Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
Chương 124
-Cái đó ta biết!_Làm ra vẻ rất nhẫn nại lắng nghe hồi báo, Lãnh Kiên nhàm chán gật đầu, đôi mắt đen khó lường hiện lên tinh quang bất nhẫn.
-Vâng...còn nữa, 29 mật thám của chúng ta nằm vùng ở Đằng gia đã bỏ mạng, chỉ còn 1 người duy nhất sống sót cho biết 2 thiếu gia Đằng gia đã tìm hiểu được thân phận của ngài cũng như tung tích của bang tộc chúng ta.
-Ừ!_Khoé môi Lãnh Kiên nhếch lên càng đậm, không hề mang vẻ phong nhã ôn nhuận thường lệ, thay vào đó là sự ngoan tuyệt của những kẻ tâm cơ khôn lường. Cứ như thể, việc bại lộ thất trách này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, hoặc có khi, nó đích thị là một mưu lược anh vạch ra từ trước_Người ở chính phủ thì sao?
-À! Ông ta nói, chính phủ sắp tiến hành hợp tác với Đằng gia
-Hợp tác? Chính phủ và Đằng gia?_Khuôn mặt đậm nét cười của Lãnh Kiên thoáng chốc thâm trầm, đôi đồng tử bén nhọn khẽ động, mi mắt hạ thấp, bộ dáng rành rành là đang ngẫm ngợi. Im lặng một lát, Lãnh Kiên chậm rãi lên tiếng tựa như đang nói với chính mình_Gia tộc luôn đứng ở vị trí thăng bằng chính tà không màng, gia tộc luôn được chính phủ và phái đảng thế giới ngầm ca tụng, âm thầm lôi kéc nịnh nọt cuối cùng cũng lại chịu hợp tác với chính phủ sao? Muốn cải tà quy chính hay muốn lấy chính phủ làm hậu thuẫn?
-Bang chủ, nghe nói chuyện này rất được Đằng gia chú trọng!_Thuộc hạ bên cạnh Lãnh Kiên thận trọng nói_Ngay cả chính phủ cũng không thông báo với đám kí giả, chắc hẳn rất quan trọng.
-Hạ Nhất! Bọn họ hợp tác về chuyện gì?_Cân nhắc lời nói kia một chút, Lãnh Kiên lấy lại bản mặt thanh thuần hoà nhã cũ, thành công giương nụ cười ấm áp
-Chuyện này..._Mặt lạnh Hạ Nhất thoáng nét bối rối, tâm khảng run rẩy, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, đầu cúi ngày càng thấp như đang tránh né ánh nhìn gươm đao đối diện.
Thấy bản mặt chết nhát của Hạ Nhất, Lãnh Kiên nhướn máy không hài lòng rồi nhanh chóng hạ xuống, nụ cười trái tâm tình vẫn duy trì trên môi đến mức quỷ dị.
-Tiếp tục tìm hiểu cho ta, không chừng điều nàysẽ rất có lợi_Phiền toái nhu nhu mi tâm, Lãnh Kiên phân phó, ánh mắt thoáng hiện nét xa xăm.
Hạ Nhất đi rồi, Lãnh Kiên cũng thu lại nét cười, âm ngao trầm mặc một chút rồi đứng dậy, lấy áo khoác tròng vào người rời đi.
Hôm nay, anh còn có hẹn với Giai Băng.
-Vâng...còn nữa, 29 mật thám của chúng ta nằm vùng ở Đằng gia đã bỏ mạng, chỉ còn 1 người duy nhất sống sót cho biết 2 thiếu gia Đằng gia đã tìm hiểu được thân phận của ngài cũng như tung tích của bang tộc chúng ta.
-Ừ!_Khoé môi Lãnh Kiên nhếch lên càng đậm, không hề mang vẻ phong nhã ôn nhuận thường lệ, thay vào đó là sự ngoan tuyệt của những kẻ tâm cơ khôn lường. Cứ như thể, việc bại lộ thất trách này hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, hoặc có khi, nó đích thị là một mưu lược anh vạch ra từ trước_Người ở chính phủ thì sao?
-À! Ông ta nói, chính phủ sắp tiến hành hợp tác với Đằng gia
-Hợp tác? Chính phủ và Đằng gia?_Khuôn mặt đậm nét cười của Lãnh Kiên thoáng chốc thâm trầm, đôi đồng tử bén nhọn khẽ động, mi mắt hạ thấp, bộ dáng rành rành là đang ngẫm ngợi. Im lặng một lát, Lãnh Kiên chậm rãi lên tiếng tựa như đang nói với chính mình_Gia tộc luôn đứng ở vị trí thăng bằng chính tà không màng, gia tộc luôn được chính phủ và phái đảng thế giới ngầm ca tụng, âm thầm lôi kéc nịnh nọt cuối cùng cũng lại chịu hợp tác với chính phủ sao? Muốn cải tà quy chính hay muốn lấy chính phủ làm hậu thuẫn?
-Bang chủ, nghe nói chuyện này rất được Đằng gia chú trọng!_Thuộc hạ bên cạnh Lãnh Kiên thận trọng nói_Ngay cả chính phủ cũng không thông báo với đám kí giả, chắc hẳn rất quan trọng.
-Hạ Nhất! Bọn họ hợp tác về chuyện gì?_Cân nhắc lời nói kia một chút, Lãnh Kiên lấy lại bản mặt thanh thuần hoà nhã cũ, thành công giương nụ cười ấm áp
-Chuyện này..._Mặt lạnh Hạ Nhất thoáng nét bối rối, tâm khảng run rẩy, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, đầu cúi ngày càng thấp như đang tránh né ánh nhìn gươm đao đối diện.
Thấy bản mặt chết nhát của Hạ Nhất, Lãnh Kiên nhướn máy không hài lòng rồi nhanh chóng hạ xuống, nụ cười trái tâm tình vẫn duy trì trên môi đến mức quỷ dị.
-Tiếp tục tìm hiểu cho ta, không chừng điều nàysẽ rất có lợi_Phiền toái nhu nhu mi tâm, Lãnh Kiên phân phó, ánh mắt thoáng hiện nét xa xăm.
Hạ Nhất đi rồi, Lãnh Kiên cũng thu lại nét cười, âm ngao trầm mặc một chút rồi đứng dậy, lấy áo khoác tròng vào người rời đi.
Hôm nay, anh còn có hẹn với Giai Băng.
Tác giả :
Su