Đồ Ngốc Mày Không Nhận Ra Sao???
Chương 4
Mùa đông lạnh lẽo nhưng nó mang một nét riêng biệt mà ba mùa còn lại không có.
Người thì cảm nhận mùa đông thật lạnh lẽo vào cô độc nhưng họ đâu biết chính mùa đông đã khiến họ lại gần nhau hơn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào hay là cái ôm cái nắm tay ấm áp.
Mùa đông chính là mùa rụng là giúp cho những cây xanh có thể ra lộc kịp thời vào mùa xuân cái cảm giác giao giữa mùa đông và mùa xuân sao lại thuần khiết đến thế
Có người lại không ghét bỏ mùa đông họ thích mùa đông họ sẽ được thu mình trong chiếc áo khoác to sụ hay đơn giản họ thích cái lạnh mà mùa đông mang tới.
————————————————————————-/————————-——————————————————————————————————————
Ngoài lớp học gió đông vẫn thổi nhưng những thành viên của 10a10 có vẻ đang rất hào hứng với những chuyện diễn ra trong lớp học.
Trả là hôm nay lớp nó có tiết văn tự trọn cô bộ môn bắt tụi nó phải đóng vở kịch tôi yêu em của sếch-xpia, nhà gái được nhận vai Giu-li-ét còn đằng trai tất nhiên là Rô-mê-ô rồi.
Bông dưng lớp học tối om tiếng nhạc du dương cất lên một ánh sáng mờ mờ ảo ảo loé sáng một cô thiếu nữ đang đứng cạnh khung cửa sổ mắt nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm ánh mắt u buồn
-“ trắng hôm nay buồn vì không có sao bầu bạn hay là lòng ta buồn vì nỗi nhớ không ngoai"
Nàng tự nhìn ánh trắng rồi tự hỏi lòng mình
- Giu-li-ét nàng ơi nàng có nhớ ta không.
- Rô-mê-ô sao chàng lại ở đây, chàng hãy đi đi nếu để cha em biết được người sẽ giết chàng mất.
- ta nhớ nàng ta chỉ muốn gặp nàng thôi
- chàng hãy chạy mau đi cha đang tới đấy
Nói xong nàng rời đi để lại rô-mê-ô một mình dưới vườn.
“ người dẫn chuyện" hận thù sâu sắc của hai gia tộc lớn là Môn-ta-ghiu và ca-piu-lét liệu có được hoá giải bằng tình yêu của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, họ sẽ được ở cạnh nhau như những cặp đôi tình nhân khác chứ.
Tình yêu của họ ngày càng mãnh liệt hơn như họ sinh ra là để dành cho nhau mãi mãi không thể tách rời, họ từng trao cho nhau lời hẹn ước thề nguyện với nhau.
Tại nhà thờ
- xin người hãy chứng minh cho tình yêu của chúng con
Rô-mê-ô và giu-li-ét đưa tay cầu xin chúa chứng giám cho tình yêu của họ
- Tại đây có chúa con xin thề sẽ mãi bảo về Giu-li-ét mang tới cho nàng hạnh phúc, con yêu nàng hơn cả sinh mệnh của mình nếu không có nàng ở bên con sẽ không sống được
- ở đây ta cũng thề với chúa sẽ nguyện bên chàng đến cuối đời
Cánh cửa nhà thờ bật ra hai gia tộc lớn tiến vào nhìn con của mình yêu thương kẻ thù nỗi hận của họ càng dâng cao
- Giu-li-ét lại đây bên ta
- không con được muốn ở cạnh chàng Rô-mê-ô
- Rô-mê-ô hãy cầm dao đâm vào tim Giu-li-ét đi ta sẽ cho con cái quản gia tộc
- con không cần những thứ đó con chỉ cần bên nàng là đủ
Rồi chàng chạy đến ôm nàng vào lòng sợ chỉ cần chàng buông tay thì nàng sẽ biến mất mãi mãi.
- nếu không được bên nhau thì chúng con nguyện chết vì nhau
Hai người đồng thanh đáp rồi họ lấy bình dầu cạnh đó tưới chung quanh nơi họ đứng đám lửa cháy càng lớn họ mãn nguyện mỉm cười với sỗ phận, hai dòng họ thấy vậy hoảng hốt sai người dấp lửa.
Bỗng có một chận mưa kì lạ suất hiện làm dập tắt đám lửa cháy bừng mọi người đều thờ phào nhẹ nhõm
- Nơi đây ta đã chứng minh cho tình yêu của hai người họ, họ sinh ra chính là để dành cho nhau, hai gia tộc các ngươi cũng nên hoà giải với nhau bằng một lễ cưới linh đình.
Vâng hào quang chói loá cũng nhạt dần rồi biến mất kết thúc vở kịch là một chàng vỗ tay của các thành viên trong lớp, họ đã cãi nhau rất nhiều khi chon nam và nữ chính quyết định cuối cùng là hắn và nó là hợp nhất kết quả như bạn thấy đấy.
- chí tưởng tượng của các em phong phú quá chúa ở đâu ra trong bài học này vậy
- cô ơi kịch là minh phải sáng tao đi tình yêu của Rô-mê-ô và Giu-li-ét chết là môt cách lãn xẹt nên tụi em để họ sống đấy là kết hậu
- đúng rồi cô không được ở bên người mình yêu ai trả đau lòng
- Các em bây giờ đang ở tuôi mơ mộng nên tình yêu cứ như là tấm tơ lụa vậy cô đã qua thời niên thiên rồi
- Chẳng phải tụi em vừa cho cô xem màn tình cảm lâm li bi đát của ngọc với long à
- Á mà cô ơi......
Vậy là tụi lớp nó cứ nhao nhao hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, là tiết tự chọn nên cô cũng khá thoải mái ngồi trò truyện với học sinh để hiểu rõ về lũ học trò này.
——————————-//———————-
———————————————————
A——————————————-
“Buổi trưa"
Hôm nay nó phải học cả ngày nên nó ở lại luôn không về, cũng may tiết cuối là tiết tự chọn nên cũng không mệt trống đánh về là nó lao đến thư viện, các bạn đừng nghĩ nó ham học nhá nó là người cực của cực lười đấy nó vào đây chỉ để tìm chuyện đọc thôi.
Nó thích nhất chính là đọc chuyện tranh nhật bản hôm nay nó chọn đọc cậu bé bút chì shin, chọn cho mình chiếc bàn cạnh cửa sổ giờ nghỉ chưa nên cũng ít người tới,Nó vừa đọc vừa cười như đứa con nít vậy.
—————————————
——————————-
Tuổi thơ của bạn ngắn liền với những quyển truyện tranh hay bộ phim hoạt hình nào, khi bạn trưởng thành rồi bạn có muốn quay lại tuôi thơ đất một lần nữa để không phải bồn bề lo lắng về cuộc sống, lúc còn bé chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh lúc trường thành rồi thì bạn lại muốn bé lại
Người thì cảm nhận mùa đông thật lạnh lẽo vào cô độc nhưng họ đâu biết chính mùa đông đã khiến họ lại gần nhau hơn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào hay là cái ôm cái nắm tay ấm áp.
Mùa đông chính là mùa rụng là giúp cho những cây xanh có thể ra lộc kịp thời vào mùa xuân cái cảm giác giao giữa mùa đông và mùa xuân sao lại thuần khiết đến thế
Có người lại không ghét bỏ mùa đông họ thích mùa đông họ sẽ được thu mình trong chiếc áo khoác to sụ hay đơn giản họ thích cái lạnh mà mùa đông mang tới.
————————————————————————-/————————-——————————————————————————————————————
Ngoài lớp học gió đông vẫn thổi nhưng những thành viên của 10a10 có vẻ đang rất hào hứng với những chuyện diễn ra trong lớp học.
Trả là hôm nay lớp nó có tiết văn tự trọn cô bộ môn bắt tụi nó phải đóng vở kịch tôi yêu em của sếch-xpia, nhà gái được nhận vai Giu-li-ét còn đằng trai tất nhiên là Rô-mê-ô rồi.
Bông dưng lớp học tối om tiếng nhạc du dương cất lên một ánh sáng mờ mờ ảo ảo loé sáng một cô thiếu nữ đang đứng cạnh khung cửa sổ mắt nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm ánh mắt u buồn
-“ trắng hôm nay buồn vì không có sao bầu bạn hay là lòng ta buồn vì nỗi nhớ không ngoai"
Nàng tự nhìn ánh trắng rồi tự hỏi lòng mình
- Giu-li-ét nàng ơi nàng có nhớ ta không.
- Rô-mê-ô sao chàng lại ở đây, chàng hãy đi đi nếu để cha em biết được người sẽ giết chàng mất.
- ta nhớ nàng ta chỉ muốn gặp nàng thôi
- chàng hãy chạy mau đi cha đang tới đấy
Nói xong nàng rời đi để lại rô-mê-ô một mình dưới vườn.
“ người dẫn chuyện" hận thù sâu sắc của hai gia tộc lớn là Môn-ta-ghiu và ca-piu-lét liệu có được hoá giải bằng tình yêu của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, họ sẽ được ở cạnh nhau như những cặp đôi tình nhân khác chứ.
Tình yêu của họ ngày càng mãnh liệt hơn như họ sinh ra là để dành cho nhau mãi mãi không thể tách rời, họ từng trao cho nhau lời hẹn ước thề nguyện với nhau.
Tại nhà thờ
- xin người hãy chứng minh cho tình yêu của chúng con
Rô-mê-ô và giu-li-ét đưa tay cầu xin chúa chứng giám cho tình yêu của họ
- Tại đây có chúa con xin thề sẽ mãi bảo về Giu-li-ét mang tới cho nàng hạnh phúc, con yêu nàng hơn cả sinh mệnh của mình nếu không có nàng ở bên con sẽ không sống được
- ở đây ta cũng thề với chúa sẽ nguyện bên chàng đến cuối đời
Cánh cửa nhà thờ bật ra hai gia tộc lớn tiến vào nhìn con của mình yêu thương kẻ thù nỗi hận của họ càng dâng cao
- Giu-li-ét lại đây bên ta
- không con được muốn ở cạnh chàng Rô-mê-ô
- Rô-mê-ô hãy cầm dao đâm vào tim Giu-li-ét đi ta sẽ cho con cái quản gia tộc
- con không cần những thứ đó con chỉ cần bên nàng là đủ
Rồi chàng chạy đến ôm nàng vào lòng sợ chỉ cần chàng buông tay thì nàng sẽ biến mất mãi mãi.
- nếu không được bên nhau thì chúng con nguyện chết vì nhau
Hai người đồng thanh đáp rồi họ lấy bình dầu cạnh đó tưới chung quanh nơi họ đứng đám lửa cháy càng lớn họ mãn nguyện mỉm cười với sỗ phận, hai dòng họ thấy vậy hoảng hốt sai người dấp lửa.
Bỗng có một chận mưa kì lạ suất hiện làm dập tắt đám lửa cháy bừng mọi người đều thờ phào nhẹ nhõm
- Nơi đây ta đã chứng minh cho tình yêu của hai người họ, họ sinh ra chính là để dành cho nhau, hai gia tộc các ngươi cũng nên hoà giải với nhau bằng một lễ cưới linh đình.
Vâng hào quang chói loá cũng nhạt dần rồi biến mất kết thúc vở kịch là một chàng vỗ tay của các thành viên trong lớp, họ đã cãi nhau rất nhiều khi chon nam và nữ chính quyết định cuối cùng là hắn và nó là hợp nhất kết quả như bạn thấy đấy.
- chí tưởng tượng của các em phong phú quá chúa ở đâu ra trong bài học này vậy
- cô ơi kịch là minh phải sáng tao đi tình yêu của Rô-mê-ô và Giu-li-ét chết là môt cách lãn xẹt nên tụi em để họ sống đấy là kết hậu
- đúng rồi cô không được ở bên người mình yêu ai trả đau lòng
- Các em bây giờ đang ở tuôi mơ mộng nên tình yêu cứ như là tấm tơ lụa vậy cô đã qua thời niên thiên rồi
- Chẳng phải tụi em vừa cho cô xem màn tình cảm lâm li bi đát của ngọc với long à
- Á mà cô ơi......
Vậy là tụi lớp nó cứ nhao nhao hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, là tiết tự chọn nên cô cũng khá thoải mái ngồi trò truyện với học sinh để hiểu rõ về lũ học trò này.
——————————-//———————-
———————————————————
A——————————————-
“Buổi trưa"
Hôm nay nó phải học cả ngày nên nó ở lại luôn không về, cũng may tiết cuối là tiết tự chọn nên cũng không mệt trống đánh về là nó lao đến thư viện, các bạn đừng nghĩ nó ham học nhá nó là người cực của cực lười đấy nó vào đây chỉ để tìm chuyện đọc thôi.
Nó thích nhất chính là đọc chuyện tranh nhật bản hôm nay nó chọn đọc cậu bé bút chì shin, chọn cho mình chiếc bàn cạnh cửa sổ giờ nghỉ chưa nên cũng ít người tới,Nó vừa đọc vừa cười như đứa con nít vậy.
—————————————
——————————-
Tuổi thơ của bạn ngắn liền với những quyển truyện tranh hay bộ phim hoạt hình nào, khi bạn trưởng thành rồi bạn có muốn quay lại tuôi thơ đất một lần nữa để không phải bồn bề lo lắng về cuộc sống, lúc còn bé chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh lúc trường thành rồi thì bạn lại muốn bé lại
Tác giả :
Heo con