Đồ Ngốc, Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Chương 24: Chuyến đi chơi (1)
Sáng hôm sau, 4h30"...
- NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG VY, DẬY NHANH LÊN TRỄ GIỜ RỒI..._ Tiếng hét sư tử cái của Ngọc Thảo vang vọng cả căn biệt thự.
- Gì vậy..._ Nó ngái ngủ, rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.
- Dậy nhanh lên, hôm nay trường mình đi du lịch, quên hả? Bà muốn ở nhà thì tụi tui đi trước nhá! _ Vân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh bàn học nó, chậm rãi nói từng chữ một.
Lời nói có hiệu quả tức thì. Nó bật dậy, vscn, thay quần áo rồi xách vali cùng 2 nhỏ bạn phóng xe tới trường tập chung. Tới nơi, mọi người đã tập chung đông đủ cả. Nhà trường thuê rất nhiều xe 7 chỗ nên bọn nó và bọn hắn chung 1 xe, mỗi xe đều có tài xế riêng cả.
Hiện tại nó đang ngồi trên ôtô, bịt 2 tai lại, trùm quyển sách lên mặt nghe càu nhàu.
- Tất cả là tại mày, nếu mày không phá hỏng vở kịch thì tụi mik đâu có thua thê thảm như vầy?_ Vân trách cứ.
- Trời ơi, kịch bản lãng mạn của tôi, giờ thành bãi hỗn tạp_ Thảo than khóc.
- Thôi xin 2 má, có phải mik tao đâu? cả Quân cũng phá mà._ Nó thanh minh.
- Tao ko cần biết, tất cả là tại mày, đi chết đi_ 2 cô bạn hét vào mặt nó.
- Hajzzz thôi được rùi, 2 juliet của tao lại đây để tao hôn 2 nàng nào_ Nó sáp lại 2 con bạn chu mỏ ra.
- Biến_ không chần chừ, nó ăn ngay 2 cái đạp của Vân và Thảo.
- Quân, tại sao anh có thể thản nhiên như thế? Chẳng lẽ chỉ mik tôi bị mắng_ Nó bất mãn.
- Tôi ko biết._ Hắn đáp thản nhiên, mắt dán vào quyển tạp chí.
- Thôi mà, đừng giận nữa tục tưng_ Phương nịnh nọt nó.
- Kệ m.n, em lên ghế lái đây._ Nó bực tức, đứng dậy.
- Á đừng mà_ Thảo, Vân và Phương chạy theo cản nó lại.
- Cô ta muốn lái thì kệ đi, mắc gì phải ngăn cản?_ Phong lên tiếng.
- Anh im đi, biết gì mà nói?_ Vân cốc đầu anh.
Nó chẳng thèm để ý nữa ngồi bệt xuống ghế, bên cạnh Quân kéo tay hắn ra và... ngủ.
- Này sao cô tự nhiên thế hử? con gái gì mà vô duyên hết sức._ Hắn làu bàu.
- Im_ nó cầm quyển sách đáp vào đầu hắn rồi lăn ra ngủ. Hắn nhìn nó ngủ như trẻ thơ bỗng thấy thanh thản vô cùng. Chỉnh lại tư thế nằm của nó, hắn cười nhẹ rồi tựa vào ghế ngủ theo.
- Ế, 2 anh chị này suốt ngày đánh nhau sao hôm nay lại ngủ chung?_ Vân dừng cãi cọ nhìn tụi nó ngủ.
- Còn hỏi hả? Em và Phong đánh nhau nên nó phải xuống hàng ghế sau ngủ chứ sao_ Phương thở dài.
- Người iu à, tụi mik cũng ngủ chung đi_ Thảo bò lại gần Vân nũng nịu.
- Biết rồi, qua đây đi_ Vân chỉnh lại ghế ngồi, kéo Thảo vào và ngủ luôn( chính xác là ngủ say như chết)
- Chẳng lẽ tao và mày bây giờ lại ôm nhau ngủ? Không thể nào!!! Tao lầ thẳng đấy nhá!_ Phong hét lên.
- Thế thì... làm thôi_ Phương cười nham hiểm. Rồi nhẹ nhàng bế Thảo về ghế của mik, ôm cô vào lòng ngủ, chẳng hiểu sao cô gái nhỏ nhắn này khi ngủ lại dễ thương như thế, chẳng có chút gì là hung dữ, sao bỗng nhiên lại muốn bảo vệ, che chở cho cô. Phương nhẹ để Thảo tựa vào vai mik, cảm giác ấm áp lạ thường, trái tim như rung lên từng hồi, cô ấy ngủ ngây thơ như 1 đứa trẻ, từng đường nét trên cơ thể hoàn mĩ 1 cách kì lạ ( cha nì biến thái). Sau khi Phương bế Thảo ra khỏi ghế, Phong ngồi bên cạnh Thụy Vân, vén mái tóc xòa trước mặt của nhỏ, anh quàng tay qua vai ôm nhỏ vào lòng như sợ nhỏ sẽ biến mất, như muốn chiếm lấy thứ cảm giác hạnh phúc này mãi mãi.
~~~~~~~~~~~~~~
- Mấy đứa, sắp đến nơi rồi, dậy mau lên!_ Tiếng bác tài nhẹ nhàng cất lên, nó tỉnh dậy vươn vai ngáp 1 cái. Dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ, nó bật dậy nhìn quanh, chợt nhận ra nãy giờ mik đang ngủ rất ngon lành trong tay hắn, nó hét lên ko bình tĩnh.
- Á............ thằng cha biến thái anh làm gì vậy? tránh ra đồ dê xồm_ nó hét.
- Gì vậy chính cô là người lăn vào lòng tôi ngủ mà?_ Hắn tức giận, vừa mới dậy mà đã ầm ĩ.
- Tôi ko muốn biết đi chết đi_ nó hét lên, co chân đập hắn bay xuống đất. Thảo và Vân cũng vì vậy mới thức dậy và........_ Á sao anh lại ôm tôi ngủ?_ 2 đứa hét lên.
- Bình tĩnh, cô nghe tôi giải thích đã..._ Phong và Duy Phương lúng túng
- Này thì nghe_ Dứt lời 2 chàng bị đạp thẳng cẳng xuống sàn. Cửa xe vừa mở thì 3 cái xác bầm dập tơi tả bay vèo ra với vận tốc ánh sáng và hạ cánh vô cùng đẹp mắt trước sự ngõ ngàng của bao nhiêu người.
- Cô có cần phũ vậy ko?_ Quân phủi áo bật dậy quát.
- Đúng đó, con gái gì mà hung hăng, vậy sẽ ko có người yêu đâu_ Phong hùa theo.
- Có cần quảng tôi như rác vậy ko?_ Phương mếu máo.
- Oaa đến nơi rồi, tuyệt quá! _ Vy hồ hởi, lao ra khỏi xe.
Sau 1 chuyến đi mệt mỏi, tụi nó dừng chân ở một khu rừng sinh thái rộng lớn, phía sau có nhà dân sinh sống. Cả trường tập trung tại bìa rừng để nhận đồ rồi dựng lều. Sau khi dựng lều xong, hiệu trưởng dõng dạc nói:
- Tất cả các em hs chú ý, bây giờ là 8h30 sáng, còn sớm nên nhà trường cho phép các em đc đi chơi tùy thích. Lưu ý, trc 6h tối phải có mặt tại chỗ này để giao lưu văn nghệ.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, đám hs đã reo hò ầm ĩ rồi kéo nhau đi chơi.
- NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG VY, DẬY NHANH LÊN TRỄ GIỜ RỒI..._ Tiếng hét sư tử cái của Ngọc Thảo vang vọng cả căn biệt thự.
- Gì vậy..._ Nó ngái ngủ, rúc đầu vào chăn ngủ tiếp.
- Dậy nhanh lên, hôm nay trường mình đi du lịch, quên hả? Bà muốn ở nhà thì tụi tui đi trước nhá! _ Vân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh bàn học nó, chậm rãi nói từng chữ một.
Lời nói có hiệu quả tức thì. Nó bật dậy, vscn, thay quần áo rồi xách vali cùng 2 nhỏ bạn phóng xe tới trường tập chung. Tới nơi, mọi người đã tập chung đông đủ cả. Nhà trường thuê rất nhiều xe 7 chỗ nên bọn nó và bọn hắn chung 1 xe, mỗi xe đều có tài xế riêng cả.
Hiện tại nó đang ngồi trên ôtô, bịt 2 tai lại, trùm quyển sách lên mặt nghe càu nhàu.
- Tất cả là tại mày, nếu mày không phá hỏng vở kịch thì tụi mik đâu có thua thê thảm như vầy?_ Vân trách cứ.
- Trời ơi, kịch bản lãng mạn của tôi, giờ thành bãi hỗn tạp_ Thảo than khóc.
- Thôi xin 2 má, có phải mik tao đâu? cả Quân cũng phá mà._ Nó thanh minh.
- Tao ko cần biết, tất cả là tại mày, đi chết đi_ 2 cô bạn hét vào mặt nó.
- Hajzzz thôi được rùi, 2 juliet của tao lại đây để tao hôn 2 nàng nào_ Nó sáp lại 2 con bạn chu mỏ ra.
- Biến_ không chần chừ, nó ăn ngay 2 cái đạp của Vân và Thảo.
- Quân, tại sao anh có thể thản nhiên như thế? Chẳng lẽ chỉ mik tôi bị mắng_ Nó bất mãn.
- Tôi ko biết._ Hắn đáp thản nhiên, mắt dán vào quyển tạp chí.
- Thôi mà, đừng giận nữa tục tưng_ Phương nịnh nọt nó.
- Kệ m.n, em lên ghế lái đây._ Nó bực tức, đứng dậy.
- Á đừng mà_ Thảo, Vân và Phương chạy theo cản nó lại.
- Cô ta muốn lái thì kệ đi, mắc gì phải ngăn cản?_ Phong lên tiếng.
- Anh im đi, biết gì mà nói?_ Vân cốc đầu anh.
Nó chẳng thèm để ý nữa ngồi bệt xuống ghế, bên cạnh Quân kéo tay hắn ra và... ngủ.
- Này sao cô tự nhiên thế hử? con gái gì mà vô duyên hết sức._ Hắn làu bàu.
- Im_ nó cầm quyển sách đáp vào đầu hắn rồi lăn ra ngủ. Hắn nhìn nó ngủ như trẻ thơ bỗng thấy thanh thản vô cùng. Chỉnh lại tư thế nằm của nó, hắn cười nhẹ rồi tựa vào ghế ngủ theo.
- Ế, 2 anh chị này suốt ngày đánh nhau sao hôm nay lại ngủ chung?_ Vân dừng cãi cọ nhìn tụi nó ngủ.
- Còn hỏi hả? Em và Phong đánh nhau nên nó phải xuống hàng ghế sau ngủ chứ sao_ Phương thở dài.
- Người iu à, tụi mik cũng ngủ chung đi_ Thảo bò lại gần Vân nũng nịu.
- Biết rồi, qua đây đi_ Vân chỉnh lại ghế ngồi, kéo Thảo vào và ngủ luôn( chính xác là ngủ say như chết)
- Chẳng lẽ tao và mày bây giờ lại ôm nhau ngủ? Không thể nào!!! Tao lầ thẳng đấy nhá!_ Phong hét lên.
- Thế thì... làm thôi_ Phương cười nham hiểm. Rồi nhẹ nhàng bế Thảo về ghế của mik, ôm cô vào lòng ngủ, chẳng hiểu sao cô gái nhỏ nhắn này khi ngủ lại dễ thương như thế, chẳng có chút gì là hung dữ, sao bỗng nhiên lại muốn bảo vệ, che chở cho cô. Phương nhẹ để Thảo tựa vào vai mik, cảm giác ấm áp lạ thường, trái tim như rung lên từng hồi, cô ấy ngủ ngây thơ như 1 đứa trẻ, từng đường nét trên cơ thể hoàn mĩ 1 cách kì lạ ( cha nì biến thái). Sau khi Phương bế Thảo ra khỏi ghế, Phong ngồi bên cạnh Thụy Vân, vén mái tóc xòa trước mặt của nhỏ, anh quàng tay qua vai ôm nhỏ vào lòng như sợ nhỏ sẽ biến mất, như muốn chiếm lấy thứ cảm giác hạnh phúc này mãi mãi.
~~~~~~~~~~~~~~
- Mấy đứa, sắp đến nơi rồi, dậy mau lên!_ Tiếng bác tài nhẹ nhàng cất lên, nó tỉnh dậy vươn vai ngáp 1 cái. Dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ, nó bật dậy nhìn quanh, chợt nhận ra nãy giờ mik đang ngủ rất ngon lành trong tay hắn, nó hét lên ko bình tĩnh.
- Á............ thằng cha biến thái anh làm gì vậy? tránh ra đồ dê xồm_ nó hét.
- Gì vậy chính cô là người lăn vào lòng tôi ngủ mà?_ Hắn tức giận, vừa mới dậy mà đã ầm ĩ.
- Tôi ko muốn biết đi chết đi_ nó hét lên, co chân đập hắn bay xuống đất. Thảo và Vân cũng vì vậy mới thức dậy và........_ Á sao anh lại ôm tôi ngủ?_ 2 đứa hét lên.
- Bình tĩnh, cô nghe tôi giải thích đã..._ Phong và Duy Phương lúng túng
- Này thì nghe_ Dứt lời 2 chàng bị đạp thẳng cẳng xuống sàn. Cửa xe vừa mở thì 3 cái xác bầm dập tơi tả bay vèo ra với vận tốc ánh sáng và hạ cánh vô cùng đẹp mắt trước sự ngõ ngàng của bao nhiêu người.
- Cô có cần phũ vậy ko?_ Quân phủi áo bật dậy quát.
- Đúng đó, con gái gì mà hung hăng, vậy sẽ ko có người yêu đâu_ Phong hùa theo.
- Có cần quảng tôi như rác vậy ko?_ Phương mếu máo.
- Oaa đến nơi rồi, tuyệt quá! _ Vy hồ hởi, lao ra khỏi xe.
Sau 1 chuyến đi mệt mỏi, tụi nó dừng chân ở một khu rừng sinh thái rộng lớn, phía sau có nhà dân sinh sống. Cả trường tập trung tại bìa rừng để nhận đồ rồi dựng lều. Sau khi dựng lều xong, hiệu trưởng dõng dạc nói:
- Tất cả các em hs chú ý, bây giờ là 8h30 sáng, còn sớm nên nhà trường cho phép các em đc đi chơi tùy thích. Lưu ý, trc 6h tối phải có mặt tại chỗ này để giao lưu văn nghệ.
Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, đám hs đã reo hò ầm ĩ rồi kéo nhau đi chơi.
Tác giả :
Lee Moon