Đồ Ngốc, Làm Bạn Gái Tôi Nha!
Chương 11: Đừng dại động vào tụi tôi
(Đôi lời t/g: Moon dạo này bận học lắm cho nên 2-3 ngày đăng 1 chap nhá!)
-------------------------------------------------------------
Trong căn phòng của 1 biệt thự xa hoa với tông màu xanh dương, ánh nắng chiếu vào căn phòng của nó làm Phương Vy mơ màng tỉnh dậy. Á, cái gì tek này, sao thằng cha biến thái lại nằm trên giường của cô, đã thế lại còn 2 tay ôm cô, tựa cằm vào vai cô nữa chứ!
- Á Á Á Á Á...TÊN BIẾN THÁI, ĐỒ LỢI DỤNG...SAO ANH NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI???????????_ Nó vừa hét vừa vừa co cẳng đạp hắn xuống đất.
- Á Á Á, CÔ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À????????_ Bị đạp xuống đất với vận tốc mạnh như vậy, Quân hét lên.
- Tại sao anh lại trên giường tôi, anh đã làm j tôi rồi hả tên biến thái kia? _ Nó nước mắt dâng trào, đưa tay chỉ vào mặt hắn.
- Xí, cô bớt ảo tưởng đi, cái loại 2 lưng nhà cô tôi không thèm nhá, cô nhớ lại đi, rốt cuộc hôm qua con điên nào nó còn bảo tôi đừng bỏ nó cơ!_ Hắn nhìn nó với bộ mặt rất là gian xảo.
Nó thoáng đỏ mặt nhớ lại hôm qua mình nằm mơ thấy ác mộng, có nói mấy câu vớ vẩn trong lúc ngủ, ai mà ngờ hắn nghe đc. Tức giận, nó bỏ xuống lầu.
- Ý, mọi người không chuẩn bị đi học à?_ Nó hỏi.
- Không, nhà trg vừa thông báo nghỉ đột xuất._ Tụi nó vừa ngồi xem phim vừa nói.
Sau khi ăn sáng tại nhà nó xong, Phương và Quân cùng đi về.( Từ nay 3 anh nhà ta ở cùng nhau nhá)
* Tối hôm đó.
Nó cùng 2 con bạn đang ăn cơm thì Phương gọi điện đến:
- Em gái à, đi bar không, anh đang ở chỗ cũ, tới mau nhá! _ Nói rồi cậu cúp máy.
- Cái gì thế mày? _ Thảo và Vân đồng thanh.
- Thằng anh tao rủ đi bar, thôi chúng mày lên thay đồ đi rồi đi!
- OK
* 30" sau
Tụi nó bước xuống lầu đẹp như những bà hoàng. Nó mặc một bộ váy đen trễ dây để lộ bờ vai thon nhỏ, bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ, cổ đeo 1 chiếc vòng ngọc trai đen và đôi khuyên tai cx loại. Trc ngực cài 1 bông hoa hồng đỏ. Mái tóc đen uốn thành từng đợt sóng mền mại. chân đeo 1 đôi bót đen 10 phân. Ngọc Thảo thì mặc 1 chiếc áo trắng vào áo khoát bò lửng bên ngoài. Kết hợp với chiếc quần shot bò ngắn khoe đôi chân dài trắng trẻo. Cổ đeo chiếc vòng chữ thập, tai đeo khuyên tai tròn, to bản. Mái tóc vàng buộc cao trông rất cá tính. Chân đi đôi giầy cao gót đỏ. Thụy Vân thì giản dị với bộ váy trắng xòe nhưng tôn thêm vẻ tinh khiết thứơt tha, kết hợp với những phụ kiện màu hồng dễ thương. Vẫn là mái tóc đen duỗi thẳng tôn thêm vẻ sắc sảo. Tụi nó lên 3 chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng đến bar Hell với tốc độ chóng mặt.
Đến nơi, nó đạp cửa hiên ngang bước vào trc ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
- Chìa khóa phòng vip 56? _ nó hỏi người quản lí.
- Đây ạ _ anh ta dè dặt đưa tụi nó chìa khóa. Nó khoác tay 2 con bạn bước vào thì có 1 toán côn đồ chạy ra chặn đường.
Nó nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm nhìn bọn côn đồ trc mặt, nó ngạo nghễ nói.
- Cần gì? Muốn gì thì nói nhanh, đừng có đứng trc mặt như chó chờ chủ cho xương vậy chứ.
- Ô cái định mệnh, 3 em đẹp mà sao nóng nảy thế? Hay là đi cùng tụi anh tối nay đi, anh sẽ chiều tụi em hết mình._ Tên cầm đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của Ngọc Thảo.
- Má nó, bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn của mày ra. Còn muốn chiều chứ gì? Nếu mày đủ khả năng._ Thảo gạt phắt bàn tay của hắn ra, khó chịu nói.
- Ồ, tiếc thật, tao không có hứng thú với lũ chuột cống hôi hám này, chẳng đáng để chơi, mày xử đi Thảo. _ Thụy Vân mỉm cười rồi kéo Phương Vy về phía sau xem kịch.
- Cô em nói gì lạ thế? chỉ 1 đứa thì sao đủ vui? _ 1 tên cất tiếng hỏi _ Hajzzz đúng là k vui mấy khi chơi với 1 lũ tép riu.._ Dứt lời hơn 20 thằng bị Thảo hạ đo ván trong vòng 5". Cô đứng dậy phủi tay như vừa động phải thứ gì dơ bẩn lắm.
- Tao đã nói mà, đánh với lũ này chán chết_ Thảo ra vẻ nũng nịu.
- Lết về cái động chó của tụi mày đi. Thật bẩn mắt_ Nó cúi xuống nói “nhỏ" cho tất cả mọi người nghe rồi kéo 2 con bạn đi thẳng trc ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. trong một góc khuất của quán tụi hắn đã chứng kiến tất cả.
- Ghê thật, k ngờ cô ta thuộc dạng hổ báo, nhìn mặt thỏ non thế mà..._ Phong tấm tắc.
- Cái Vy còn chưa ra tay đấy, nếu không bar này sập là cái chắc_ Phương cười.
- Tự hào gớm nhỉ? con nhỏ đó là em mày thật hay sao chứ, thật là một trời một vực! _ Quân thắc mắc rồi cùng 2 thằng bạn quay lại phòng vip 56.
- Anh 2222222222222, sao không ở lại với em chút nữa? Mà anh sẽ ở đâu? Anh làm gì ở đây?..........._ Nó lao vào lòng Phương dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ.
- Em đúng là... chưa thấy người đã thấy tiếng, à mà bọn nó cũng đến đấy!_ Phương chỉ tay vào bọn hắn đang ngồi bên cạnh.
- sao lại là bọn anh? _ Tụi nó hét lên
- Sao k thể là tụi tôi?_ Phong khinh khỉnh.
- M.n có vẻ khá có duyên với nhau ha! _ Phương cười.
- Quá có duyên là đằng khác phải không? Thằng cha biến thái_ Nó lườm hắn
- Ồ, tôi k ngờ chúng ta lại thân thiết vậy đấy con nhỏ trời đánh_ Hắn nâng bàn tay của nó lên hôn nhẹ( á anh Quân lợi dụng)
- Cút ra, đồ bệnh hoạn_ Nó co chân đạp hắn nhưng kinh nghiệm bị nó đá mấy lần hắn nhanh chóng né rồi cười trêu tức nó. Tiêu hắn rồi, nó đứng phắt dậy lao vào hắn đánh túi bụi rồi cả 2 rượt nhau quanh phòng.
- Anh là đỉa à mà đi đâu tôi cx gặp vậy? _ Thụy Vân “trìu mến" nhìn Huỳnh Phong
- Tôi thì nghĩ cô có họ hàng với sư tử, mà không có khi là cụ tổ của sư tử mới đúng. _ Phong cx chẳng vừa.
- Cảm ơn nhưng tôi vẫn còn hơn tên điên trốn trại nào đó_ Vân vẫn" Dịu hiền" nói.
- Ồ, cùng 1 lò mà thôi, hôm trước tôi leo rào trốn trại thì gặp cô đang chui tường thoát ra, cô không phải nói, đồng môn cả mà_ Phong đưa li rượu lên nhâm nhi.
2 cuộc chiến kia vừa diễn ra thì 1 cuộc chiến nữa lại bùng nổ.
- Thật k ngờ Vy quả là bất hạnh khi có 1 ông anh như anh._ Thảo nói mỉa Duy Phương.
- Sao bằng cô? Con nhỏ đặt điều dựng chuyện_ Phương cũng không kém cạnh.
- Thích gây sự à? tin tôi quẳng anh ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ k?_ Ngọc Thảo nghiến răng.
- Thì sao? Cô nhìn trc trông giống quả mướp nhìn sau thì như cái thau, đã vậy còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chứ. Tôi nghĩ phải tống cô xuống âm phủ để tẩy não cho đỡ điên mới đc._ Phương thách thức. Sát khí tỏa ra từ Thảo càng lúc càng dữ dội, nhỏ sắp giết người rồi. Thấy tình hình bất ổn Thụy Vân sán lại gần Duy Phương nói nhỏ.
- Anh động phải tổ kiến rồi, Thảo nó từng 5 năm liên tiếp giành ngôi vô địch karate cộng võ cổ truyền đấy, nhìn hiền nhưng đụng tới hơi bị phiền đấy, anh tiêu rồi. Bảo trọng nhé.
- Phương Vy, không phải chứ? _ Duy Phương toát mồ hôi, kiểu này là xác định anh chuyển hộ khẩu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.
- Anh rất tốt nhưng e rất tiếc, nó mà điên lên thì khó mà cản đc, anh 2 em không muốn xa anh huhu, anh yên tâm ngày này hằng năm em sẽ làm giỗ cho anh_ Phương Vy vờ sụt sùi khóc lóc.
- Nguyễn Duy Phương, hưởng dương 16 tuổi, chết vì bị hổ cái cắn_ Quân hắng giọng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tia sét của Thảo thì im luôn.
- Éo eo éo èo èo eo èo, Phương sao mày chết thảm quá, mày đã kịp lập di chúc chưa? Nếu chưa thì đưa tao giữ tiền cho_ Phong góp vui.
- Trăn trối xong chưa? Giờ thì đi chết đi_ Thảo gầm lên rồi lao vào Phương xử tội, may là Vy và Vân lựa lời dập lửa nếu không Duy Phương thăng luôn rồi. Tụi nó quẩy đến 3h sáng ms về, tại mai vẫn đc nghỉ mà.
- Tụi anh về nhà tụi em ngủ 1 đêm nha. _ Duy Phương đưa ánh mắt cún con nhìn Vy.
- Anh thì đc, nhưng sao còn cả 2 tên ôn thần ấy vậy?_ Thụy Vân lên giọng.
- Tôi cũng đâu cần? Tôi về đây_ Quân quay đi.
- Thôi, muộn rồi, về nhà tôi luôn đi_ Phương Vy thở dài. Về tới nhà tụi nó về phòng ngủ luôn. Đêm đang ngủ nó nghe thấy tiếng ai đó mở cửa vào phòng mình, rồi leo lên giường nó. Hơi thở nhẹ bên tai, ai đó ôm chặt lấy nó, ma thì nó k sợ, trộm gặp nó còn phải khóc, nhưng nó ghét mấy thằng biến thái. Nó xoay người nắm tay tên đó rồi nằm đè lên giữ chặt tay tên kia, miệng la hét. Làm 2 con bạn và tụi hắn nháo nhào chạy đến.
- Sao vây? Có trộm à? _ Thụy Vân xông vào bật điện thì chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ. Nó đè Phương ra như bắt trộm, trong khi cả đám cười vỡ bụng thì Quân lại thấy nóng mắt.
- Sao anh lại ở đây? _ Vy gần như hét lên.
- Anh nhớ em mà, hồi bé ngủ chung suốt đấy thôi?_ Phương lao vào người Vy ôm đến mức nghẹt thở.
- Mày muốn ngủ chung thì về phòng ngủ với tao, đừng có ở đây làm ồn_ Quân tức giận kéo Phương ra khỏi giường, lôi xềnh xệch về phòng.
Sáng đẹp trời, Phương đã lo chu toàn bữa sáng, rồi kéo 2 thằng bạn lên phòng Phương Vy, trời, sau vụ tối qua thì 3 nàng đang ôm nhau ngủ. Thảo đang rúc vào ngực Vy, Vy thì ôm lấy đầu Thảo, Vân ôm eo Vy ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngây thơ như thiên thần thật muốn cắn quá đi. Thế mà 3 chàng nhà ta đang tức đến hộc máu, sao thế nhỉ?
- Dậy, dậy hết cho tôi_ Duy Phương hét lên.
- Im lặng, ồn ào quá_ Vy hét lên, rút cái gối đáp bừa ai ngờ trúng Quân.
- Đi chỗ khác chơi cho lão nương ngủ_ Vân gào lên, khua chân đá trúng Phong.
- Sáng sớm đã sủa inh ỏi rồi, ngứa mồm à? _ Thảo vớ cái đồng hồ trên giường rồi cho nó hạ cánh ngay trên mặt Duy Phương.
- DẬY HẾT CHO TÔI........._ 3 chàng tức giận hét lên, đến ngủ mà cx có khả năng giết người nữa, nguy hiểm thật. Nhận ra cơn bão Hayan sắp đổ bộ 3 nàng lồm cồm bò dậy. Bây giờ là trận chiến tranh giành nhà vệ sinh. Đến khổ, cuối cx thì Vân, Thảo quay về phòng mình. Sợ 3 con giặc cái này luôn. T_T
-------------------------------------------------------------
Trong căn phòng của 1 biệt thự xa hoa với tông màu xanh dương, ánh nắng chiếu vào căn phòng của nó làm Phương Vy mơ màng tỉnh dậy. Á, cái gì tek này, sao thằng cha biến thái lại nằm trên giường của cô, đã thế lại còn 2 tay ôm cô, tựa cằm vào vai cô nữa chứ!
- Á Á Á Á Á...TÊN BIẾN THÁI, ĐỒ LỢI DỤNG...SAO ANH NẰM TRÊN GIƯỜNG TÔI???????????_ Nó vừa hét vừa vừa co cẳng đạp hắn xuống đất.
- Á Á Á, CÔ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À????????_ Bị đạp xuống đất với vận tốc mạnh như vậy, Quân hét lên.
- Tại sao anh lại trên giường tôi, anh đã làm j tôi rồi hả tên biến thái kia? _ Nó nước mắt dâng trào, đưa tay chỉ vào mặt hắn.
- Xí, cô bớt ảo tưởng đi, cái loại 2 lưng nhà cô tôi không thèm nhá, cô nhớ lại đi, rốt cuộc hôm qua con điên nào nó còn bảo tôi đừng bỏ nó cơ!_ Hắn nhìn nó với bộ mặt rất là gian xảo.
Nó thoáng đỏ mặt nhớ lại hôm qua mình nằm mơ thấy ác mộng, có nói mấy câu vớ vẩn trong lúc ngủ, ai mà ngờ hắn nghe đc. Tức giận, nó bỏ xuống lầu.
- Ý, mọi người không chuẩn bị đi học à?_ Nó hỏi.
- Không, nhà trg vừa thông báo nghỉ đột xuất._ Tụi nó vừa ngồi xem phim vừa nói.
Sau khi ăn sáng tại nhà nó xong, Phương và Quân cùng đi về.( Từ nay 3 anh nhà ta ở cùng nhau nhá)
* Tối hôm đó.
Nó cùng 2 con bạn đang ăn cơm thì Phương gọi điện đến:
- Em gái à, đi bar không, anh đang ở chỗ cũ, tới mau nhá! _ Nói rồi cậu cúp máy.
- Cái gì thế mày? _ Thảo và Vân đồng thanh.
- Thằng anh tao rủ đi bar, thôi chúng mày lên thay đồ đi rồi đi!
- OK
* 30" sau
Tụi nó bước xuống lầu đẹp như những bà hoàng. Nó mặc một bộ váy đen trễ dây để lộ bờ vai thon nhỏ, bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ, cổ đeo 1 chiếc vòng ngọc trai đen và đôi khuyên tai cx loại. Trc ngực cài 1 bông hoa hồng đỏ. Mái tóc đen uốn thành từng đợt sóng mền mại. chân đeo 1 đôi bót đen 10 phân. Ngọc Thảo thì mặc 1 chiếc áo trắng vào áo khoát bò lửng bên ngoài. Kết hợp với chiếc quần shot bò ngắn khoe đôi chân dài trắng trẻo. Cổ đeo chiếc vòng chữ thập, tai đeo khuyên tai tròn, to bản. Mái tóc vàng buộc cao trông rất cá tính. Chân đi đôi giầy cao gót đỏ. Thụy Vân thì giản dị với bộ váy trắng xòe nhưng tôn thêm vẻ tinh khiết thứơt tha, kết hợp với những phụ kiện màu hồng dễ thương. Vẫn là mái tóc đen duỗi thẳng tôn thêm vẻ sắc sảo. Tụi nó lên 3 chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng đến bar Hell với tốc độ chóng mặt.
Đến nơi, nó đạp cửa hiên ngang bước vào trc ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
- Chìa khóa phòng vip 56? _ nó hỏi người quản lí.
- Đây ạ _ anh ta dè dặt đưa tụi nó chìa khóa. Nó khoác tay 2 con bạn bước vào thì có 1 toán côn đồ chạy ra chặn đường.
Nó nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm nhìn bọn côn đồ trc mặt, nó ngạo nghễ nói.
- Cần gì? Muốn gì thì nói nhanh, đừng có đứng trc mặt như chó chờ chủ cho xương vậy chứ.
- Ô cái định mệnh, 3 em đẹp mà sao nóng nảy thế? Hay là đi cùng tụi anh tối nay đi, anh sẽ chiều tụi em hết mình._ Tên cầm đầu đưa tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của Ngọc Thảo.
- Má nó, bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn của mày ra. Còn muốn chiều chứ gì? Nếu mày đủ khả năng._ Thảo gạt phắt bàn tay của hắn ra, khó chịu nói.
- Ồ, tiếc thật, tao không có hứng thú với lũ chuột cống hôi hám này, chẳng đáng để chơi, mày xử đi Thảo. _ Thụy Vân mỉm cười rồi kéo Phương Vy về phía sau xem kịch.
- Cô em nói gì lạ thế? chỉ 1 đứa thì sao đủ vui? _ 1 tên cất tiếng hỏi _ Hajzzz đúng là k vui mấy khi chơi với 1 lũ tép riu.._ Dứt lời hơn 20 thằng bị Thảo hạ đo ván trong vòng 5". Cô đứng dậy phủi tay như vừa động phải thứ gì dơ bẩn lắm.
- Tao đã nói mà, đánh với lũ này chán chết_ Thảo ra vẻ nũng nịu.
- Lết về cái động chó của tụi mày đi. Thật bẩn mắt_ Nó cúi xuống nói “nhỏ" cho tất cả mọi người nghe rồi kéo 2 con bạn đi thẳng trc ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. trong một góc khuất của quán tụi hắn đã chứng kiến tất cả.
- Ghê thật, k ngờ cô ta thuộc dạng hổ báo, nhìn mặt thỏ non thế mà..._ Phong tấm tắc.
- Cái Vy còn chưa ra tay đấy, nếu không bar này sập là cái chắc_ Phương cười.
- Tự hào gớm nhỉ? con nhỏ đó là em mày thật hay sao chứ, thật là một trời một vực! _ Quân thắc mắc rồi cùng 2 thằng bạn quay lại phòng vip 56.
- Anh 2222222222222, sao không ở lại với em chút nữa? Mà anh sẽ ở đâu? Anh làm gì ở đây?..........._ Nó lao vào lòng Phương dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ.
- Em đúng là... chưa thấy người đã thấy tiếng, à mà bọn nó cũng đến đấy!_ Phương chỉ tay vào bọn hắn đang ngồi bên cạnh.
- sao lại là bọn anh? _ Tụi nó hét lên
- Sao k thể là tụi tôi?_ Phong khinh khỉnh.
- M.n có vẻ khá có duyên với nhau ha! _ Phương cười.
- Quá có duyên là đằng khác phải không? Thằng cha biến thái_ Nó lườm hắn
- Ồ, tôi k ngờ chúng ta lại thân thiết vậy đấy con nhỏ trời đánh_ Hắn nâng bàn tay của nó lên hôn nhẹ( á anh Quân lợi dụng)
- Cút ra, đồ bệnh hoạn_ Nó co chân đạp hắn nhưng kinh nghiệm bị nó đá mấy lần hắn nhanh chóng né rồi cười trêu tức nó. Tiêu hắn rồi, nó đứng phắt dậy lao vào hắn đánh túi bụi rồi cả 2 rượt nhau quanh phòng.
- Anh là đỉa à mà đi đâu tôi cx gặp vậy? _ Thụy Vân “trìu mến" nhìn Huỳnh Phong
- Tôi thì nghĩ cô có họ hàng với sư tử, mà không có khi là cụ tổ của sư tử mới đúng. _ Phong cx chẳng vừa.
- Cảm ơn nhưng tôi vẫn còn hơn tên điên trốn trại nào đó_ Vân vẫn" Dịu hiền" nói.
- Ồ, cùng 1 lò mà thôi, hôm trước tôi leo rào trốn trại thì gặp cô đang chui tường thoát ra, cô không phải nói, đồng môn cả mà_ Phong đưa li rượu lên nhâm nhi.
2 cuộc chiến kia vừa diễn ra thì 1 cuộc chiến nữa lại bùng nổ.
- Thật k ngờ Vy quả là bất hạnh khi có 1 ông anh như anh._ Thảo nói mỉa Duy Phương.
- Sao bằng cô? Con nhỏ đặt điều dựng chuyện_ Phương cũng không kém cạnh.
- Thích gây sự à? tin tôi quẳng anh ra ngoài đường nhặt lá đá ống bơ k?_ Ngọc Thảo nghiến răng.
- Thì sao? Cô nhìn trc trông giống quả mướp nhìn sau thì như cái thau, đã vậy còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chứ. Tôi nghĩ phải tống cô xuống âm phủ để tẩy não cho đỡ điên mới đc._ Phương thách thức. Sát khí tỏa ra từ Thảo càng lúc càng dữ dội, nhỏ sắp giết người rồi. Thấy tình hình bất ổn Thụy Vân sán lại gần Duy Phương nói nhỏ.
- Anh động phải tổ kiến rồi, Thảo nó từng 5 năm liên tiếp giành ngôi vô địch karate cộng võ cổ truyền đấy, nhìn hiền nhưng đụng tới hơi bị phiền đấy, anh tiêu rồi. Bảo trọng nhé.
- Phương Vy, không phải chứ? _ Duy Phương toát mồ hôi, kiểu này là xác định anh chuyển hộ khẩu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.
- Anh rất tốt nhưng e rất tiếc, nó mà điên lên thì khó mà cản đc, anh 2 em không muốn xa anh huhu, anh yên tâm ngày này hằng năm em sẽ làm giỗ cho anh_ Phương Vy vờ sụt sùi khóc lóc.
- Nguyễn Duy Phương, hưởng dương 16 tuổi, chết vì bị hổ cái cắn_ Quân hắng giọng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tia sét của Thảo thì im luôn.
- Éo eo éo èo èo eo èo, Phương sao mày chết thảm quá, mày đã kịp lập di chúc chưa? Nếu chưa thì đưa tao giữ tiền cho_ Phong góp vui.
- Trăn trối xong chưa? Giờ thì đi chết đi_ Thảo gầm lên rồi lao vào Phương xử tội, may là Vy và Vân lựa lời dập lửa nếu không Duy Phương thăng luôn rồi. Tụi nó quẩy đến 3h sáng ms về, tại mai vẫn đc nghỉ mà.
- Tụi anh về nhà tụi em ngủ 1 đêm nha. _ Duy Phương đưa ánh mắt cún con nhìn Vy.
- Anh thì đc, nhưng sao còn cả 2 tên ôn thần ấy vậy?_ Thụy Vân lên giọng.
- Tôi cũng đâu cần? Tôi về đây_ Quân quay đi.
- Thôi, muộn rồi, về nhà tôi luôn đi_ Phương Vy thở dài. Về tới nhà tụi nó về phòng ngủ luôn. Đêm đang ngủ nó nghe thấy tiếng ai đó mở cửa vào phòng mình, rồi leo lên giường nó. Hơi thở nhẹ bên tai, ai đó ôm chặt lấy nó, ma thì nó k sợ, trộm gặp nó còn phải khóc, nhưng nó ghét mấy thằng biến thái. Nó xoay người nắm tay tên đó rồi nằm đè lên giữ chặt tay tên kia, miệng la hét. Làm 2 con bạn và tụi hắn nháo nhào chạy đến.
- Sao vây? Có trộm à? _ Thụy Vân xông vào bật điện thì chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ. Nó đè Phương ra như bắt trộm, trong khi cả đám cười vỡ bụng thì Quân lại thấy nóng mắt.
- Sao anh lại ở đây? _ Vy gần như hét lên.
- Anh nhớ em mà, hồi bé ngủ chung suốt đấy thôi?_ Phương lao vào người Vy ôm đến mức nghẹt thở.
- Mày muốn ngủ chung thì về phòng ngủ với tao, đừng có ở đây làm ồn_ Quân tức giận kéo Phương ra khỏi giường, lôi xềnh xệch về phòng.
Sáng đẹp trời, Phương đã lo chu toàn bữa sáng, rồi kéo 2 thằng bạn lên phòng Phương Vy, trời, sau vụ tối qua thì 3 nàng đang ôm nhau ngủ. Thảo đang rúc vào ngực Vy, Vy thì ôm lấy đầu Thảo, Vân ôm eo Vy ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngây thơ như thiên thần thật muốn cắn quá đi. Thế mà 3 chàng nhà ta đang tức đến hộc máu, sao thế nhỉ?
- Dậy, dậy hết cho tôi_ Duy Phương hét lên.
- Im lặng, ồn ào quá_ Vy hét lên, rút cái gối đáp bừa ai ngờ trúng Quân.
- Đi chỗ khác chơi cho lão nương ngủ_ Vân gào lên, khua chân đá trúng Phong.
- Sáng sớm đã sủa inh ỏi rồi, ngứa mồm à? _ Thảo vớ cái đồng hồ trên giường rồi cho nó hạ cánh ngay trên mặt Duy Phương.
- DẬY HẾT CHO TÔI........._ 3 chàng tức giận hét lên, đến ngủ mà cx có khả năng giết người nữa, nguy hiểm thật. Nhận ra cơn bão Hayan sắp đổ bộ 3 nàng lồm cồm bò dậy. Bây giờ là trận chiến tranh giành nhà vệ sinh. Đến khổ, cuối cx thì Vân, Thảo quay về phòng mình. Sợ 3 con giặc cái này luôn. T_T
Tác giả :
Lee Moon