Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!
Chương 33: Không nghe máy?
Ngọn lửa trong lòng nó bấy lâu nay đã trở lại, khi nghe cậu hỏi: Người đó à? Trái tim nó lại một lần nữa không kìm chế được. Nó không hiểu vì sao khi nghe người khác nhắc đến cậu, lòng nó quặn đau đến thế này, nó đã nghĩ đây là cảm xúc nhất thời, nhưng không. Có lẽ kí ức của nó và hắn đã bị vùi lắp vào sâu trong bộ não của nó.
Nó ngưng bút vẽ, nhìn cậu một cách thản nhiên. Bỗng nó cười nhạt rồi quay lại bức tranh của mình. Cậu không hiểu nó im lặng vì cái gì? Vì quá nhớ hắn ta sao? Hắn ta đã đi rất lâu rồi.. Vừa rồi nó cũng đã trãi qua một giai đoạn được coi là sống còn, thế mà hắn ở đâu? Sao lúc đó không ở bên nó? Thế mà bây giờ nó vẫn còn nhớ hắn?
-Tôi không hiểu vì sao em lại thích người đó đến thế..
Cậu ta ngồi xuống bãi cát, mở chai nước uống một hơi hết sạch.
-Đúng không? Vì sao tôi lại thích người đó đến thế?
Cậu nhìn gương mặt nó, gương mặt xinh đẹp nhưng không cảm xúc. Cậu thấy nước mắt nó không còn rơi như trước mỗi khi nhắc đến hắn nữa. Có lẽ nó đã cho đi quá nhiều nhưng mọi thứ vẫn đi ngược lại với nó, bây giờ đã cạn rồi. Dù vậy, cho dù là không khóc, thế mà hình bóng của cậu đã khắc sâu vào tiềm thức của nó. Có lẽ cả đời, kí ức giữa nó và cậu chẳng bao giờ phai nhạt..
~~~
Không hiểu cảm hứng vẽ tranh là đâu mà ngày nào mỗi khi tan học xong nó liền bắt cậu phải chở ra biển để hoàn thành bức vẽ hôm trước. Mặc dù đôi khi vẫn bực tức vì nó nhưng cậu luôn luôn chiều theo ý nó, chỉ cần nó vui là được.
Ngày qua ngày, nó cũng đã hoàn thành hết chương trình năm lớp 11. Trước ngày thi một tuần..
Xế chiều tối, cậu gọi điện thoại cho nó. Cậu đang trên đường tới nhà nó.
-Tôi qua chở em đi học nhé.
Nghe bên kia có vẻ ồn ào nó đoán được cậu đang đến nhà nó.
-Không cần. Tôi đủ sức để thi.
-Đừng có đùa nữa. Năm nay em đã tuột 1 hạng rồi đấy.
-Không cần anh quan tâm. Thứ hạng đối với tôi không quan trọng. Dù có 40/40 chuyện đó cũng bình thường.
Mặc dù lời nói của nó có vẻ bất cần nhưng cậu không thể đưa mắt làm ngơ về thành tích học tập của nó được, sinh ra đã có một bộ não thông minh thế thì tại sao không dùng nó để phát huy chứ?
Cậu cúp máy tiến thẳng tới nhà nó.
Reng~
Nó ra mở cửa.
-Tôi nói là không đi đâu hết mà, ở nhà.
Nhìn thấy bộ dạng của nó cậu không thể nhịn được cười. Nó mặc cả bộ đồ ngủ hình superman màu xanh dương. Cười xong cậu lấy lại phong độ của mình.
-Được thôi. Ở nhà thì tôi sẽ dạy em học.
Nó đành bất lực với cậu, cho cậu vào nhà cho dù trong lòng không muốn lắm..
-Tôi đã đem sách qua học cùng em rồi đấy.
Cậu cầm cả chòng sách đặt trước bàn nó.
-Có biết hay không đó?
Ánh mắt nó nhìn cậu kiểu không tin vào năng lực của cậu lắm.
-Học sinh đứng nhất trường JJ có đủ tư cách để dạy cho em rồi chứ?
Sao? Cậu từng học ở trường đó à? Trường đó là trường nổi tiếng nhất cả nước đấy, có tiếng tâm vang xa khắp nhiều nước. Không phải có tiền là vào được mà phải qua các vòng thi tuyển chọn bằng năng lực thật sự mới được. Chỉ cần được đặt chân vào đó là coi như cũng thuộc hạng xuất sắc rồi, vậy mà cậu còn đứng nhất toàn trường sao? Có tin được không đây? Không thể nào.
-Những gì anh nói thật ấu trĩ.
Nó nói như không tin cậu dù là một chút, nếu cậu đứng nhất chắc nó cũng thuộc hạng nhất nhất rồi ấy. Nó thầm cười trong lòng.
-Em không tin?
Cậu mở laptop nhập nhập cái gì đó rồi đưa cho nó xem.
Là một trang web có tên cậu. Nó đọc đọc.
*Dương Thiên Thiên - Mark là một thiên tài xuất chúng, không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn đứng đầu toàn trường JJ.
Trên đó còn có cả hình cậu đang nhận thưởng bên chiếc bằng khen nhất trường và được hiệu trưởng trường JJ trao tặng nữa. Nó cố chấp không tin vào sự thật này. Ban nãy còn cho rằng cậu không có n8ng lực để dạy nó học. Giờ mới biết được sự lợi hại của cậu.
-Em đã tin chưa?
Nó bất giác không nói thành lời. Đành nghe theo sự hướng dẫn của cậu chú tâm vào chuyện học hành. Khi được cậu chỉ bảo qua những bài tập nó mới thấy cậu thật sự rất tài giỏi, không chỉ có dung mạo đẹp trai hơn người mà còn tài năng vô cùng.
Quả thật chỉ cần đủ một tuần, toàn bộ những bài cơ bản hay những bài cao hơn nó đã nắm rõ hết tất cả rồi. Cũng nhờ ơn của cậu nếu không thì chắc nó đã tuột xuống mười mấy hạng rồi.
~~~
Qua cả tuần thi, mọi thứ đối với nó đều ổn cả. Bài tập trong đề thi nó giải không sót một bài. Nó tự tin hơn về kiến thức của mình rồi.
Tuần sau, nó biết được kết quả thi.
Điểm trung bình tất cả các môn của nó là 9.9, một con số cao ngất ngưỡng nó chẳng thể tin được. Chưa bao giờ nó đạt đến số điểm cao như thế này.
Thầy cô hết mực khen nó học giỏi, mấy đứa trong lớp dù có kì thị nó thế nào cũng không khỏi phủ nhận sự thông minh của nó. Đạt đến con số quá cao đứng nhất cả trường luôn rồi thì ai có thể nói gì
Ra về nó nhắn tin cho anh nói rằng nó đạt được điểm cao nhất. Anh không nhắn lại nhưng nó biết anh sẽ rất vui vì nó.
À quên, nó còn thiếu lời cảm ơn với một người. Nó liền mở điện thoại lên gọi cho người đó.
Tút~
Mấy ngày sau nó lại gọi nữa. Vẫn không ai nghe.
Cậu ta bận sao? Gọi rất nhiều lần vẫn không nghe máy.
Nó ngưng bút vẽ, nhìn cậu một cách thản nhiên. Bỗng nó cười nhạt rồi quay lại bức tranh của mình. Cậu không hiểu nó im lặng vì cái gì? Vì quá nhớ hắn ta sao? Hắn ta đã đi rất lâu rồi.. Vừa rồi nó cũng đã trãi qua một giai đoạn được coi là sống còn, thế mà hắn ở đâu? Sao lúc đó không ở bên nó? Thế mà bây giờ nó vẫn còn nhớ hắn?
-Tôi không hiểu vì sao em lại thích người đó đến thế..
Cậu ta ngồi xuống bãi cát, mở chai nước uống một hơi hết sạch.
-Đúng không? Vì sao tôi lại thích người đó đến thế?
Cậu nhìn gương mặt nó, gương mặt xinh đẹp nhưng không cảm xúc. Cậu thấy nước mắt nó không còn rơi như trước mỗi khi nhắc đến hắn nữa. Có lẽ nó đã cho đi quá nhiều nhưng mọi thứ vẫn đi ngược lại với nó, bây giờ đã cạn rồi. Dù vậy, cho dù là không khóc, thế mà hình bóng của cậu đã khắc sâu vào tiềm thức của nó. Có lẽ cả đời, kí ức giữa nó và cậu chẳng bao giờ phai nhạt..
~~~
Không hiểu cảm hứng vẽ tranh là đâu mà ngày nào mỗi khi tan học xong nó liền bắt cậu phải chở ra biển để hoàn thành bức vẽ hôm trước. Mặc dù đôi khi vẫn bực tức vì nó nhưng cậu luôn luôn chiều theo ý nó, chỉ cần nó vui là được.
Ngày qua ngày, nó cũng đã hoàn thành hết chương trình năm lớp 11. Trước ngày thi một tuần..
Xế chiều tối, cậu gọi điện thoại cho nó. Cậu đang trên đường tới nhà nó.
-Tôi qua chở em đi học nhé.
Nghe bên kia có vẻ ồn ào nó đoán được cậu đang đến nhà nó.
-Không cần. Tôi đủ sức để thi.
-Đừng có đùa nữa. Năm nay em đã tuột 1 hạng rồi đấy.
-Không cần anh quan tâm. Thứ hạng đối với tôi không quan trọng. Dù có 40/40 chuyện đó cũng bình thường.
Mặc dù lời nói của nó có vẻ bất cần nhưng cậu không thể đưa mắt làm ngơ về thành tích học tập của nó được, sinh ra đã có một bộ não thông minh thế thì tại sao không dùng nó để phát huy chứ?
Cậu cúp máy tiến thẳng tới nhà nó.
Reng~
Nó ra mở cửa.
-Tôi nói là không đi đâu hết mà, ở nhà.
Nhìn thấy bộ dạng của nó cậu không thể nhịn được cười. Nó mặc cả bộ đồ ngủ hình superman màu xanh dương. Cười xong cậu lấy lại phong độ của mình.
-Được thôi. Ở nhà thì tôi sẽ dạy em học.
Nó đành bất lực với cậu, cho cậu vào nhà cho dù trong lòng không muốn lắm..
-Tôi đã đem sách qua học cùng em rồi đấy.
Cậu cầm cả chòng sách đặt trước bàn nó.
-Có biết hay không đó?
Ánh mắt nó nhìn cậu kiểu không tin vào năng lực của cậu lắm.
-Học sinh đứng nhất trường JJ có đủ tư cách để dạy cho em rồi chứ?
Sao? Cậu từng học ở trường đó à? Trường đó là trường nổi tiếng nhất cả nước đấy, có tiếng tâm vang xa khắp nhiều nước. Không phải có tiền là vào được mà phải qua các vòng thi tuyển chọn bằng năng lực thật sự mới được. Chỉ cần được đặt chân vào đó là coi như cũng thuộc hạng xuất sắc rồi, vậy mà cậu còn đứng nhất toàn trường sao? Có tin được không đây? Không thể nào.
-Những gì anh nói thật ấu trĩ.
Nó nói như không tin cậu dù là một chút, nếu cậu đứng nhất chắc nó cũng thuộc hạng nhất nhất rồi ấy. Nó thầm cười trong lòng.
-Em không tin?
Cậu mở laptop nhập nhập cái gì đó rồi đưa cho nó xem.
Là một trang web có tên cậu. Nó đọc đọc.
*Dương Thiên Thiên - Mark là một thiên tài xuất chúng, không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn đứng đầu toàn trường JJ.
Trên đó còn có cả hình cậu đang nhận thưởng bên chiếc bằng khen nhất trường và được hiệu trưởng trường JJ trao tặng nữa. Nó cố chấp không tin vào sự thật này. Ban nãy còn cho rằng cậu không có n8ng lực để dạy nó học. Giờ mới biết được sự lợi hại của cậu.
-Em đã tin chưa?
Nó bất giác không nói thành lời. Đành nghe theo sự hướng dẫn của cậu chú tâm vào chuyện học hành. Khi được cậu chỉ bảo qua những bài tập nó mới thấy cậu thật sự rất tài giỏi, không chỉ có dung mạo đẹp trai hơn người mà còn tài năng vô cùng.
Quả thật chỉ cần đủ một tuần, toàn bộ những bài cơ bản hay những bài cao hơn nó đã nắm rõ hết tất cả rồi. Cũng nhờ ơn của cậu nếu không thì chắc nó đã tuột xuống mười mấy hạng rồi.
~~~
Qua cả tuần thi, mọi thứ đối với nó đều ổn cả. Bài tập trong đề thi nó giải không sót một bài. Nó tự tin hơn về kiến thức của mình rồi.
Tuần sau, nó biết được kết quả thi.
Điểm trung bình tất cả các môn của nó là 9.9, một con số cao ngất ngưỡng nó chẳng thể tin được. Chưa bao giờ nó đạt đến số điểm cao như thế này.
Thầy cô hết mực khen nó học giỏi, mấy đứa trong lớp dù có kì thị nó thế nào cũng không khỏi phủ nhận sự thông minh của nó. Đạt đến con số quá cao đứng nhất cả trường luôn rồi thì ai có thể nói gì
Ra về nó nhắn tin cho anh nói rằng nó đạt được điểm cao nhất. Anh không nhắn lại nhưng nó biết anh sẽ rất vui vì nó.
À quên, nó còn thiếu lời cảm ơn với một người. Nó liền mở điện thoại lên gọi cho người đó.
Tút~
Mấy ngày sau nó lại gọi nữa. Vẫn không ai nghe.
Cậu ta bận sao? Gọi rất nhiều lần vẫn không nghe máy.
Tác giả :
nguyennhi011