Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé!
Chương 23: Em có muốn sang đất nước này không?
Mặc dù biết cho dù nó có chờ đến mỏi mòn hắn cũng không quay về. Một tin nhắn, một cuộc gọi đều không. Mỗi ngày nó đều lên Facebook xem xem nick hắn có chấm xanh không? Xem mọi cách thức liên lạc với hắn. Nhưng tất cả thì chẳng nhận được gì. Hắn không còn hoạt động nữa. Nhưng điều này cũng không ngừng để nó tiếp tục yêu hắn. Nó cứ như một thói quen, hằng ngày đều tìm kiếm thứ gì đó, thật xa vời.
Tháng 8, tháng của những ngày học tập cũng bắt đầu. Năm nay nó lên lớp 11, mọi thứ vẫn vậy, lớp y như cũ và chẳng thay đổi gì. Chỗ ngồi cũng như năm trước. Nó ngồi bàn ba, nhớ lúc trước hắn ngồi sau nó, mà bây giờ chỗ ngồi đó đã được thay thế bằng một cô bạn lớp trưởng xinh đẹp. Nó như không tiếp nhận được hiện tại, đôi lúc theo phản xạ mà quay xuống cứ như muốn nói với hắn điều gì, nhưng đó đâu phải người đấy.
Mỗi ngày cứ như một lập trình được cài đặt sẵn. Học bài xong nó tìm vào nick hắn xem hắn như thế nào rồi nhưng vẫn biết kết quả là con số 0. Nhưng con tim mách bảo nó làm thế.
Vào đêm trăng khuya tĩnh mịch, nó vô cùng nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên. Nó lấy trong tủ ra chiếc điện thoại. Tìm vào danh bạ kiếm số điện thoại hắn. Phản hồi của bên đầu dây là tiếng nói của một cô rất dịu dàng.. Thuê bao quý khách vừa gọi..
Nó biết chứ, nó biết hắn đâu sống ở đây nữa. Hắn đã đến một đất nước phồn hoa khác. Nơi không có nó.
Nó lại lấy chiếc laptop của mình ra, mở lên thì nó nhớ ra rằng gửi tin nhắn bằng Email. Có thể là hắn còn dùng, không chừng còn đọc được tin của nó.
Vội mở Email lên. Vào hộp thư gửi đến hắn.
“Đã bao lâu rồi? 3 tháng rồi.
Tôi không biết mình còn có thể chờ thêm bao lâu được nữa. Mặc dù thời gian nó không phải là dài. Đến giờ tôi còn chưa hiểu ngày đó. Ngày cậu rời xa tôi không một lời từ biệt ấy. Nó giống như một giấc mơ của tôi. À, nhắc mới nhớ. Mấy tuần trước tôi còn mơ thấy cậu đấy, tôi thấy cậu trở về. Cậu đưa tôi đi chơi khắp nơi giống như lúc cậu ở bên tôi vậy. Một giấc mơ thật là ngọt ngào. Rồi cậu lại đưa tôi đến những đèn đỏ ngày hôm đó, cậu lại lặp lại giống lần trước. Ngày hôm sau thì tôi tĩnh giấc. Tôi ngỡ cậu ở đâu đó nên đã tìm khắp xung quanh nhưng không thấy. Tôi đã từng hỏi mẹ tôi tại sao cậu lại đi? Tôi đã từng khóc trên đôi vai gầy của mẹ. Tôi hỏi mẹ. Cậu thấy tôi rất đáng thương phải không? Tôi cũng thấy thế. Cậu sống đất nước đó có quen không? Tôi quên rằng cậu đã ở Nhật từ nhỏ mà. Bao giờ cậu mới về? Liệu cậu còn nhớ tôi không?"
Nói xong nó nhắn chữ gửi rồi nhanh tay đóng chặt chiếc laptop của mình. Nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt của nó. Một màu trong suốt lẫn một chút vị mặn.
Được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại, đó là Nhật Hàn. Anh nó. Nó bắt máy nhưng anh kêu nó mở video nhưng nó không chịu vì mình đang khóc mà. Một chút thì anh nan nỉ nó nên nó đàn xiu lòng nghe theo.
Nó lấy tay mình lau những giọt nước mắt đó. Mở video.
-Em đang khóc đấy à?
Anh hỏi.
-Làm gì có chứ.
Tuy anh không ở cùng nó nhưng nhìn hình ảnh nó qua màn hình cũng biết nó khóc. Đôi mắt đỏ ngầu còn sưng lên kìa. Anh không hỏi nó về vấn đề này nữa. Anh chuyển chủ đề:
-Anh đang ở Nhật. Anh đã thấy cậu ấy.
Nó ngây người ra. Cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi thêm lần nữa.
-Anh nói sao?
-Anh đã thấy cậu ấy. Cậu ấy sống rất tốt. Em đừng bận tâm.
Nó im lặng.
...
Thì ra là hắn vẫn sống tốt, thì ra là hắn đã gặp anh. Nhưng sao hắn không nhắc đến nó? Đến cả một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không?
-Vậy sao?
Nó chỉ biết đáp trả như vậy.
-Em thật sự ổn chứ?
Khi anh hỏi câu này. Cổ họng nó nghẹn lại. Nó không biết nói gì nữa rồi.
-Thôi em học bài rồi. Bye nhé.
Nói thì nói vậy chứ thật ra nó bế tắc lắm. Nó không biết bản thân như thế nào.
Nó thật sự ổn?
Rồi anh gọi lại. Chỉ hỏi nó một câu duy nhất:
-Em có muốn sang đất nước này không?
#Nếu hay thì cho mình sao để mình có động lực viết tiếp.
Tháng 8, tháng của những ngày học tập cũng bắt đầu. Năm nay nó lên lớp 11, mọi thứ vẫn vậy, lớp y như cũ và chẳng thay đổi gì. Chỗ ngồi cũng như năm trước. Nó ngồi bàn ba, nhớ lúc trước hắn ngồi sau nó, mà bây giờ chỗ ngồi đó đã được thay thế bằng một cô bạn lớp trưởng xinh đẹp. Nó như không tiếp nhận được hiện tại, đôi lúc theo phản xạ mà quay xuống cứ như muốn nói với hắn điều gì, nhưng đó đâu phải người đấy.
Mỗi ngày cứ như một lập trình được cài đặt sẵn. Học bài xong nó tìm vào nick hắn xem hắn như thế nào rồi nhưng vẫn biết kết quả là con số 0. Nhưng con tim mách bảo nó làm thế.
Vào đêm trăng khuya tĩnh mịch, nó vô cùng nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên. Nó lấy trong tủ ra chiếc điện thoại. Tìm vào danh bạ kiếm số điện thoại hắn. Phản hồi của bên đầu dây là tiếng nói của một cô rất dịu dàng.. Thuê bao quý khách vừa gọi..
Nó biết chứ, nó biết hắn đâu sống ở đây nữa. Hắn đã đến một đất nước phồn hoa khác. Nơi không có nó.
Nó lại lấy chiếc laptop của mình ra, mở lên thì nó nhớ ra rằng gửi tin nhắn bằng Email. Có thể là hắn còn dùng, không chừng còn đọc được tin của nó.
Vội mở Email lên. Vào hộp thư gửi đến hắn.
“Đã bao lâu rồi? 3 tháng rồi.
Tôi không biết mình còn có thể chờ thêm bao lâu được nữa. Mặc dù thời gian nó không phải là dài. Đến giờ tôi còn chưa hiểu ngày đó. Ngày cậu rời xa tôi không một lời từ biệt ấy. Nó giống như một giấc mơ của tôi. À, nhắc mới nhớ. Mấy tuần trước tôi còn mơ thấy cậu đấy, tôi thấy cậu trở về. Cậu đưa tôi đi chơi khắp nơi giống như lúc cậu ở bên tôi vậy. Một giấc mơ thật là ngọt ngào. Rồi cậu lại đưa tôi đến những đèn đỏ ngày hôm đó, cậu lại lặp lại giống lần trước. Ngày hôm sau thì tôi tĩnh giấc. Tôi ngỡ cậu ở đâu đó nên đã tìm khắp xung quanh nhưng không thấy. Tôi đã từng hỏi mẹ tôi tại sao cậu lại đi? Tôi đã từng khóc trên đôi vai gầy của mẹ. Tôi hỏi mẹ. Cậu thấy tôi rất đáng thương phải không? Tôi cũng thấy thế. Cậu sống đất nước đó có quen không? Tôi quên rằng cậu đã ở Nhật từ nhỏ mà. Bao giờ cậu mới về? Liệu cậu còn nhớ tôi không?"
Nói xong nó nhắn chữ gửi rồi nhanh tay đóng chặt chiếc laptop của mình. Nước mắt nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt của nó. Một màu trong suốt lẫn một chút vị mặn.
Được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại, đó là Nhật Hàn. Anh nó. Nó bắt máy nhưng anh kêu nó mở video nhưng nó không chịu vì mình đang khóc mà. Một chút thì anh nan nỉ nó nên nó đàn xiu lòng nghe theo.
Nó lấy tay mình lau những giọt nước mắt đó. Mở video.
-Em đang khóc đấy à?
Anh hỏi.
-Làm gì có chứ.
Tuy anh không ở cùng nó nhưng nhìn hình ảnh nó qua màn hình cũng biết nó khóc. Đôi mắt đỏ ngầu còn sưng lên kìa. Anh không hỏi nó về vấn đề này nữa. Anh chuyển chủ đề:
-Anh đang ở Nhật. Anh đã thấy cậu ấy.
Nó ngây người ra. Cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi thêm lần nữa.
-Anh nói sao?
-Anh đã thấy cậu ấy. Cậu ấy sống rất tốt. Em đừng bận tâm.
Nó im lặng.
...
Thì ra là hắn vẫn sống tốt, thì ra là hắn đã gặp anh. Nhưng sao hắn không nhắc đến nó? Đến cả một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không?
-Vậy sao?
Nó chỉ biết đáp trả như vậy.
-Em thật sự ổn chứ?
Khi anh hỏi câu này. Cổ họng nó nghẹn lại. Nó không biết nói gì nữa rồi.
-Thôi em học bài rồi. Bye nhé.
Nói thì nói vậy chứ thật ra nó bế tắc lắm. Nó không biết bản thân như thế nào.
Nó thật sự ổn?
Rồi anh gọi lại. Chỉ hỏi nó một câu duy nhất:
-Em có muốn sang đất nước này không?
#Nếu hay thì cho mình sao để mình có động lực viết tiếp.
Tác giả :
nguyennhi011