Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
Chương 69
Tôi khụy xuống khóc nức nở, làm thế nào để tìm ra Nhật Nam bây giờ, liệu anh ấy có bị sao không, có đau đớn lắm không, anh ấy sẽ không chết chứ? Tôi thẫn thờ, bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà không có lời giải đáp. Huy cúi xuống ôm tôi, vẫn cái ôm này, vẫn khuôn mặt ấy nhưng sao lại cảm thấy xa lạ đến thế.
-Đừng khóc nữa, anh đưa em về phòng nghỉ nha.
-Không, em phải đi tìm Nhật Nam, chắc giờ này anh ấy nhớ em lắm.
Tôi vùng dậy chạy ra cửa nhưng chỉ mới được vài bước đã khụy xuống, hai chân không còn đủ sức lực để bước tiếp, tôi căm ghét chính bản thân mình, ngay cả việc đứng vững còn làm không được thì làm cách nào tìm được anh ấy bây giờ.
-Ngoan ngoãn ngủ một giấc rồi anh sẽ đưa em đi tìm Nhật Nam nhé.
Tôi gật đầu, Huy nhẹ nhàng bế tôi lên lầu. Bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mọi chuyện đến quá vội vàng, chuyện này chưa nguôi ngoai chuyện khác lại tiếp đến. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, cú sốc tinh thần này biết bao giờ mới có thể hồi phục đây.
….
Vẫn không quên được Nhật Nam , vừa tỉnh dậy tôi đã hốt hoảng lao ra khỏi phòng liền bị Huy cản lại.
-Em làm cái gì vậy hả? Nhật Nam quan trọng hơn sức khỏe của mình sao?
Khuôn mặt tức giận của Huy không làm tôi lung lay, tôi vội gạt tay anh ra, giờ phút này đây tôi bất chấp tất cả chỉ để đổi lại sự bình an cho Nhật Nam mà thôi.
-Anh ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này anh hiểu không?
-Em điên rồi, anh không để em đi đâu hết.
-Anh buông em ra, em ghét anh, em hận anh.
Cho dù tôi có la lối đến mức nào Huy vẫn không buông tay ra khỏi người tôi, tôi vừa khóc vừa dùng sức thoát ra nhưng vẫn không cách nào vùng ra khỏi đôi tay săn chắc đó. Quá kích động, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, lồng ngực bị bóp nghẹt đến mức không thở được.
-Gia Ân, em sao thế này?
Huy lo lắng khi thấy hơi thở khó khăn của tôi.
-Aaaa….
Tôi rên khẽ rồi ngất luôn trong tay Huy, anh chảy nước mắt bế tôi lên giường chăm sóc cẩn thận.
……
Sau một giấc ngủ dài tôi tỉnh lại với tinh thần tươi tỉnh hẳn, Huy nhìn tôi vô cùng lạ lẫm.
-Huy, anh đến khi nào thế?
Huy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy tôi đâu mà Huy lạ vậy không biết.
-Sao anh nhìn em ghê thế? Bộ mặt em có dính gì à?
-Em có thấy khó chịu ở đâu không? Huy ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi lo lắng.
-Em thấy đói, hơi chóng mặt, người hơi khó chịu. Có phải em ốm rồi không?
Huy nhìn nét mặt ngơ ngác của tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.
-Ừm, em ốm rồi nên ngoan ngoãn nằm yên trên giường nha.
-Anh đừng nói cho Nhật Nam biết nha, anh ấy mà biết em ốm thì lo lắng lắm.
-Gia Ân, nói cho anh biết Nhật Nam đâu rồi?
Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, anh trai đi công tác mà Huy cũng không biết nữa sao, tự nhiên hôm nay toàn hỏi mấy cái vớ vẩn không à.
-Nhật Nam đi công tác một tuần nữa mới về, anh ấy còn mua cho em con cáo bông này nữa nè, anh thấy dễ thương không?
Tôi ôm con cáo bông thích thú, tay cứ khều khều cái mũi xinh xinh của nó rồi cười khúc khích, nhìn nó y chang Nhật Nam vậy.
-Dễ thương lắm, em ăn ít cháo rồi anh chở đi chơi nha.
-Thôi, em không thích ăn cháo cũng không đi chơi đâu. Nhật Nam nói em ở nhà đợi anh ấy, em mà đi rồi ngộ nhỡ anh ấy về không gặp em sẽ buồn lắm.
-Em không ăn giỏi Nhật Nam sẽ không về đâu, ngoan.
-Thật sao? Vậy em ngoan anh dẫn em đi tìm anh ấy được không? Em nhớ anh ấy quá à.
Hai giọt nước nơi khóe mắt Huy rơi xuống, anh ôm tôi vào lòng nói thật dịu dàng.
-Ừm, em ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ dẫn đi tìm Nhật Nam nha.
Nghe Huy nói tôi vui ơi là vui, ăn một chén cháo hết trong chốc lát, Huy nói gì cũng không dám cãi lời.
-Thay đồ rồi anh dẫn em đi bác sĩ nha.
-Không đi đâu, em khỏe mạnh vậy đi gặp bác sĩ làm gì chứ.
-Em đang ốm mà nhớ không? Nếu không đi anh không cho em đi tìm anh đâu.
Tôi bật dậy thay đồ ngay lập tức, chỉ là gặp bác sĩ thôi mà có gì khó khăn đâu, miễn sao Huy dẫn tôi đi tìm người yêu là được rồi.
….
Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ với Huy ngồi bàn chuyện gì lâu lắm. Tôi nghe họ nói chẳng hiểu gì cả vì đầu óc cứ lơ mơ nghĩ đến nghĩ đến người yêu thôi.
-Cô bé có nhiều chuyện buồn dẫn đến cú sốc tinh thần quá nặng, một số chuyện đau buồn gần đây có thể không nhớ được, vì thế nhớ chăm sóc cẩn thận, tránh kích động nếu không sẽ khó lòng hồi phục.
-Vậy khi nào mới có thể hồi phục vậy bác sĩ?
-Cũng tùy vào cơ thể của cô bé không thể nói trước được. Anh nhớ đưa cô bé đến khám định kỳ và uống thuốc đều đặn.
Không hiểu sao Huy lại dẫn tôi đi đến đây, ông bác sĩ này có biết gì đâu mà chẩn đoán bậy bạ như vậy. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà kêu mất trí nhớ lại còn cho nguyên đống thuốc to tướng thế kia, mà Huy cũng ngộ thật sao ông ta nói gì cũng tin thế nhỉ, đợi mai mốt gặp tôi sẽ nói Nhật Nam cho biết.
….
Về nhà tôi cứ ôm con cáo bông không rời, tay cứ mân mê mấy món đồ của Nhật Nam mỉm cười, có khi rảnh rỗi lại mang chăn, drap ra giặt.
-Anh đã nói ở yên trên giường mà không chịu nghe hả? Ai kêu em giặt mấy cái này?
Huy tức giận kéo tay tôi về phòng, tôi nhìn Huy rưng rưng nước mắt.
-Em thấy nó bụi nên đem đi giặt sạch chờ Nhật Nam về.
-Em yêu Nhật Nam lắm sao?
-Ừm.
Tôi gật đầu thích thú, nhắc đến người yêu tôi lúc nào cũng vui vẻ như vậy hết. Huy không nói gì chỉ xoa đầu tôi rồi buồn bã đi ra, nghe lời Huy tôi ngoan ngoãn ngồi một chỗ trên giường không đi đâu hết.
….
-Đừng khóc nữa, anh đưa em về phòng nghỉ nha.
-Không, em phải đi tìm Nhật Nam, chắc giờ này anh ấy nhớ em lắm.
Tôi vùng dậy chạy ra cửa nhưng chỉ mới được vài bước đã khụy xuống, hai chân không còn đủ sức lực để bước tiếp, tôi căm ghét chính bản thân mình, ngay cả việc đứng vững còn làm không được thì làm cách nào tìm được anh ấy bây giờ.
-Ngoan ngoãn ngủ một giấc rồi anh sẽ đưa em đi tìm Nhật Nam nhé.
Tôi gật đầu, Huy nhẹ nhàng bế tôi lên lầu. Bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mọi chuyện đến quá vội vàng, chuyện này chưa nguôi ngoai chuyện khác lại tiếp đến. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, cú sốc tinh thần này biết bao giờ mới có thể hồi phục đây.
….
Vẫn không quên được Nhật Nam , vừa tỉnh dậy tôi đã hốt hoảng lao ra khỏi phòng liền bị Huy cản lại.
-Em làm cái gì vậy hả? Nhật Nam quan trọng hơn sức khỏe của mình sao?
Khuôn mặt tức giận của Huy không làm tôi lung lay, tôi vội gạt tay anh ra, giờ phút này đây tôi bất chấp tất cả chỉ để đổi lại sự bình an cho Nhật Nam mà thôi.
-Anh ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này anh hiểu không?
-Em điên rồi, anh không để em đi đâu hết.
-Anh buông em ra, em ghét anh, em hận anh.
Cho dù tôi có la lối đến mức nào Huy vẫn không buông tay ra khỏi người tôi, tôi vừa khóc vừa dùng sức thoát ra nhưng vẫn không cách nào vùng ra khỏi đôi tay săn chắc đó. Quá kích động, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, lồng ngực bị bóp nghẹt đến mức không thở được.
-Gia Ân, em sao thế này?
Huy lo lắng khi thấy hơi thở khó khăn của tôi.
-Aaaa….
Tôi rên khẽ rồi ngất luôn trong tay Huy, anh chảy nước mắt bế tôi lên giường chăm sóc cẩn thận.
……
Sau một giấc ngủ dài tôi tỉnh lại với tinh thần tươi tỉnh hẳn, Huy nhìn tôi vô cùng lạ lẫm.
-Huy, anh đến khi nào thế?
Huy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy tôi đâu mà Huy lạ vậy không biết.
-Sao anh nhìn em ghê thế? Bộ mặt em có dính gì à?
-Em có thấy khó chịu ở đâu không? Huy ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi lo lắng.
-Em thấy đói, hơi chóng mặt, người hơi khó chịu. Có phải em ốm rồi không?
Huy nhìn nét mặt ngơ ngác của tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.
-Ừm, em ốm rồi nên ngoan ngoãn nằm yên trên giường nha.
-Anh đừng nói cho Nhật Nam biết nha, anh ấy mà biết em ốm thì lo lắng lắm.
-Gia Ân, nói cho anh biết Nhật Nam đâu rồi?
Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, anh trai đi công tác mà Huy cũng không biết nữa sao, tự nhiên hôm nay toàn hỏi mấy cái vớ vẩn không à.
-Nhật Nam đi công tác một tuần nữa mới về, anh ấy còn mua cho em con cáo bông này nữa nè, anh thấy dễ thương không?
Tôi ôm con cáo bông thích thú, tay cứ khều khều cái mũi xinh xinh của nó rồi cười khúc khích, nhìn nó y chang Nhật Nam vậy.
-Dễ thương lắm, em ăn ít cháo rồi anh chở đi chơi nha.
-Thôi, em không thích ăn cháo cũng không đi chơi đâu. Nhật Nam nói em ở nhà đợi anh ấy, em mà đi rồi ngộ nhỡ anh ấy về không gặp em sẽ buồn lắm.
-Em không ăn giỏi Nhật Nam sẽ không về đâu, ngoan.
-Thật sao? Vậy em ngoan anh dẫn em đi tìm anh ấy được không? Em nhớ anh ấy quá à.
Hai giọt nước nơi khóe mắt Huy rơi xuống, anh ôm tôi vào lòng nói thật dịu dàng.
-Ừm, em ngoan ngoãn nghe lời anh sẽ dẫn đi tìm Nhật Nam nha.
Nghe Huy nói tôi vui ơi là vui, ăn một chén cháo hết trong chốc lát, Huy nói gì cũng không dám cãi lời.
-Thay đồ rồi anh dẫn em đi bác sĩ nha.
-Không đi đâu, em khỏe mạnh vậy đi gặp bác sĩ làm gì chứ.
-Em đang ốm mà nhớ không? Nếu không đi anh không cho em đi tìm anh đâu.
Tôi bật dậy thay đồ ngay lập tức, chỉ là gặp bác sĩ thôi mà có gì khó khăn đâu, miễn sao Huy dẫn tôi đi tìm người yêu là được rồi.
….
Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ với Huy ngồi bàn chuyện gì lâu lắm. Tôi nghe họ nói chẳng hiểu gì cả vì đầu óc cứ lơ mơ nghĩ đến nghĩ đến người yêu thôi.
-Cô bé có nhiều chuyện buồn dẫn đến cú sốc tinh thần quá nặng, một số chuyện đau buồn gần đây có thể không nhớ được, vì thế nhớ chăm sóc cẩn thận, tránh kích động nếu không sẽ khó lòng hồi phục.
-Vậy khi nào mới có thể hồi phục vậy bác sĩ?
-Cũng tùy vào cơ thể của cô bé không thể nói trước được. Anh nhớ đưa cô bé đến khám định kỳ và uống thuốc đều đặn.
Không hiểu sao Huy lại dẫn tôi đi đến đây, ông bác sĩ này có biết gì đâu mà chẩn đoán bậy bạ như vậy. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà kêu mất trí nhớ lại còn cho nguyên đống thuốc to tướng thế kia, mà Huy cũng ngộ thật sao ông ta nói gì cũng tin thế nhỉ, đợi mai mốt gặp tôi sẽ nói Nhật Nam cho biết.
….
Về nhà tôi cứ ôm con cáo bông không rời, tay cứ mân mê mấy món đồ của Nhật Nam mỉm cười, có khi rảnh rỗi lại mang chăn, drap ra giặt.
-Anh đã nói ở yên trên giường mà không chịu nghe hả? Ai kêu em giặt mấy cái này?
Huy tức giận kéo tay tôi về phòng, tôi nhìn Huy rưng rưng nước mắt.
-Em thấy nó bụi nên đem đi giặt sạch chờ Nhật Nam về.
-Em yêu Nhật Nam lắm sao?
-Ừm.
Tôi gật đầu thích thú, nhắc đến người yêu tôi lúc nào cũng vui vẻ như vậy hết. Huy không nói gì chỉ xoa đầu tôi rồi buồn bã đi ra, nghe lời Huy tôi ngoan ngoãn ngồi một chỗ trên giường không đi đâu hết.
….
Tác giả :
sauluoi