Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
Chương 52

Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!

Chương 52

Từ hôm đó trở đi tôi không gặp Khánh nữa, cũng không dám liên lạc vì sợ cậu ấy buồn. Một mình lầm lũi đi học, chẳng còn ai chọc phá tôi buồn kinh khủng, mặt mũi lúc nào cũng một đống có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang, đang định đứng lên đi về thì nghe giọng lảnh lót của ai đó.

-Anh Khánh đâu?

Tôi ngước mắt lên nhìn người vừa phát ra âm thanh chan chát đó, thì ra là con nhỏ Ly hotgirl của trường (tự cô ta bảo vậy). Hai đứa vốn từ những ngày đầu đã không ưa gì nhau rồi, cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường, lại thấy Khánh thân với tôi nên luôn tìm chuyện gây gổ. Nghe đâu Ly với Khánh yêu đương gì đó từ thời cấp 3, lúc đó cô ta lẽo đẽo theo Khánh trong các cuộc ăn chơi của cậu nên bạn Khánh ai cô ta cũng biết. Khánh nói lúc đó còn trẻ trâu, thấy cô ta dễ dãi lại chịu chơi nên quen cho vui, nhưng cũng chỉ được và tháng ớn nên chia tay rồi.

-Tôi là mẹ cậu ta à? Cậu tự mà đi tìm.

Cái kiểu bất cần đời của tôi làm Ly tức điên, mà tôi có thèm quan tâm gì đâu.

-Tốt nhất mày nên bỏ cái bộ mặt đó của mày đi, nghèo mà đòi đu đeo theo Khánh hả? Tao khinh.

-Đó cũng là chuyện của tao, liên quan đến mày chắc.

Tôi đứng lên bỏ ra ngoài, gì chứ những lời nói của cô ta tôi chẳng thèm để ý đến. Cô ta vội đưa chân ra cố tình làm tôi vấp té, nhưng mấy chiêu này cũ xì rồi dễ gì có tác dụng với tôi cơ chứ. Tôi giẫm lên chân cô ta rồi tự nhiên đi qua, Ly la lên oai oái nhưng cũng chẳng vừa lôi áo tôi lại làm đứt mất tiêu nút trên cùng để lộ áo trong ra.

-Mày mới vừa làm cái gì vậy hả con kia? Cô ta nghiến răng tức giận vì cái chân đau của mình.

-Bị mù nên không thấy à?

-Mày ngon lắm, hôm nay tao sẽ cho mày lết về.

Cô ta cảnh cáo tôi rồi bỏ đi, tôi chẳng phải hiền lành cam chịu đến mức để ai muốn chửi gì thì chửi nên cô ta tức tối ghê lắm. Một tay giữ cổ áo, tôi chạy xe đạp đi về. Đi được một đoạn tới khúc vắng thì ở đâu xuất hiện hai chiếc xe máy, một chiếc áp sát tới tôi rồi vung chân đạp tôi ngã xuống đường. Chưa kịp định hình chuyện gì chưa xảy ra thì Ly bước xuống xe.

-Con quỷ cái, tao đã nói là đừng đụng đến tao rồi mà mày không biết nghe.

Tôi cố gắng đứng lên, nhìn ba tên côn đồ kia mà sợ toát mồ hôi hột, lỡ bọn chúng làm gì là tiêu đời.

-Mày muốn gì?

-Tao muốn đánh nát cái mặt mày ra, rồi sau đó xử lý mày xem Khánh còn để ý đến mày nữa không.

Cô ta cười man rợ, rồi kêu người lôi tôi vào cái vườn trống gần đó, trời bắt đầu tối dần tôi cũng bắt đầu lo sợ.

-Mày đúng là đồ hèn hạ mới giở trò này ra, ngon thì đấu tay đôi với tao.

-Tao không có ngu mà đụng đến mấy chuyện này, mày không cần phải khích.

Con nhỏ này nhìn mặt ngu ngu mà cũng khôn gớm nhỉ, bây giờ chạy cũng không được, chỉ còn cách cuối cùng là la lên chờ người đến giúp thôi.

Vừa mở miệng định la thì đã nhận được một cái tát trời giáng, bọn này đúng là ghê gớm. Rồi bọn chúng tiến đến xé áo tôi ra, mặc dù dùng hết sức phản ứng nhưng cũng chẳng được gì. Một tên trong số đó nhìn mớ da thịt trên người tôi sáng rỡ con mắt, hắn tiến tới dùng tay sàm sỡ trên người tôi, chắc cô ta không có đủ can đảm để thuê bọn chúng cưỡng hiếp tôi, nhưng cố tình làm như vậy để hù dọa và sỉ nhục tôi thôi.

Tôi cảm nhận từng ngón tay đang mân mê trên ngực tôi, rồi ngang nhiên chạm tới bất cứ đâu mà hắn muốn. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn cố gắng nới lỏng sợi dây nịch của tôi để đưa tay chạm vào. Không còn sức phản kháng nữa, hai chân tôi khụy xuống khóc nức nở.

-Đừng mà…làm ơn đừng mà…hức…hức…

Ly bước tới đạp tôi ngã xuống đất, miệng nhếch mép cười sảng khoái.

-Xem ra mày cũng biết sợ rồi ha.

Cô ta nắm lấy tóc tôi kéo dậy, rồi lột luôn phần áo trong của tôi, tôi cảm nhận được cái lạnh tràn đến da thịt. Vừa đau vừa mệt, tôi nằm luôn xuống đất không phản kháng. Rồi tôi mơ màng nghe tiếng Khánh, có phải là tôi đang mơ không, sao lại chân thực đến thế này.

-Tụi mày làm cái gì vậy hả?

Tôi nghe Khánh hét lên rồi tiếng đánh nhau loạn xạ, tiếng khóc xen lẫn tiếng la của Ly, rồi sau đó, tôi được một bàn tay ấm áp đỡ dậy.

-Gia Ân, bà có sao không?

-Là ông thật sao?

Tôi đưa tay run run rờ mặt Khánh, đúng là cậu ấy thật rồi.

-Tôi đây, bà sao rồi hả?

Giọng Khánh lo lắng, cậu lấy áo che trên người tôi rồi ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của tôi lại.

-Tôi sợ…hức….hức….

-Không sao rồi, tôi đưa bà đi bệnh viện.

Tôi lắc đầu, hai tay bám chặt lấy người Khánh, lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ như vậy.

-Vậy về nhà nhé.

-Không… mẹ sẽ lo lắm…hức…

Hiểu được cảm giác của tôi, Khánh đưa tôi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Nằm trên giường, những khuôn mặt đáng sợ đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Khánh đau lòng lắm, cậu cứ ngồi cạnh bên nắm lấy tay tôi không rời.

-Tôi xin lỗi, là do lỗi của tôi, từ giờ tôi sẽ chẳng bỏ mặc bà nữa đâu.

Nửa đêm giật mình thức giấc vì ác mộng, Khánh phải ôm tôi dỗ dành cả buổi mới nhắm mắt ngủ lại được, cũng may còn có Khánh nếu không tôi không biết mình ra sao rồi.

….

Sáng, mở mắt ra đã thấy Khánh ngồi bên cạnh, hai mắt quầng thâm thật tội nghiệp.

-Bà đỡ chưa? Khánh vuốt lại mớ tóc rối bù của tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.

-Tối hôm qua sao ông lại có mặt ở đó?

-Tôi đi đến trường đón bà thì thấy xe đạp và balo bà nằm một đống bên đường, lo lắng nên mới chạy đi tìm, kết quả là…… Tôi xin lỗi.

-Lúc đó tôi sợ lắm ông biết không?

Nước mắt chảy dài, tôi cảm thấy mình giống như vừa thoát ra khỏi cái chết, thật kinh khủng.

-Tôi xin lỗi.

-Cũng tại ông trốn học bỏ tôi một mình đó. Tôi cố gắng dùng giọng điệu vui tươi nhất có thể để Khánh yên tâm.

-Vậy sau này tôi sẽ đi học chung với bà được chưa?

-Tụi mình vẫn là bạn chứ?

-Ừm.

Khỏi phải nói tôi vui như thế nào, miễn sao Khánh vẫn còn xem tôi là bạn là được rồi. Tôi sẽ cố gắng xóa bỏ chuyện tối qua, có lẽ sau khi gặp Khánh cô ta sẽ chẳng dám làm gì nữa đâu. Thấy tinh thần tôi tốt hơn một chút, Khánh mới an tâm.

-Có bị thương chỗ nào không?

-Không biết nhưng đau nhức toàn thân.hic.

-Nằm yên đây đợi tôi một xíu nha.

Nói xong Khánh đi ra ngoài, chẳng biết cậu ta đi đâu nữa nhưng tầm 15 phút cậu ấy quay lại với túi đồ trên tay.

-Thay đồ đi.

Nhìn xuống chăn tôi mới biết mình đang khoác áo của Khánh, công nhận cậu ta tâm lý dễ sợ. Tôi cà nhắc đi vô trong phòng tắm. Soi mình trong gương, những vết bầm trên người làm tôi nhớ lại hình ảnh tối qua, không kiềm nén được tôi ngồi xuống thút thít khóc. Khóc một trận đã đời, tôi thay quần áo bước ra.

-Ngốc, lần sau có khóc thì tìm chỗ khô ráo mà khóc, ai lại chui vô đó lâu như vậy cảm lạnh sao.

Khánh kéo tôi ngồi xuống giường, tự nhiên nước mắt ở đâu rơi lả chả không ngăn lại được.

-Mít ướt, nãy giờ ở trong đó uống hết nước khách sạn hay sao mà tuôn ra dữ vậy?

Tôi bật cười trước câu nói của Khánh, có ai vừa cười vừa khóc vậy không trời.

-Đưa tay đây.

Vừa nói Khánh vừa kéo tay tôi băng lại vết thương do lúc bị ngã xe gây ra, nhìn Khánh lúc này đúng là rất dễ thương.

-Lần sau nó sẽ không dám làm gì bà nữa đâu, yên tâm nha.

-Ừm… Á chết, hôm qua giờ không liên lạc về chắc mẹ ở nhà lo sốt vó lên mất.

Thấy con gái cưng cả đêm không về chắc mẹ lo đến mất ngủ quá, rồi thế nào cũng bị mẹ la cho một trận nên thân cho coi.

-Tối qua tôi lấy điện thoại bà nhắn tin cho mẹ nói bà học xong trễ nên ngủ ở nhà bạn rồi.

Khánh đúng là chu đáo, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa galang dễ sợ luôn.

-Cảm ơn nhiều nha.

-Khỏi cần, trả tiền khách sạn đêm nay cho tôi là được rồi.

-Đừng có mơ, coi chừng tôi méc mẹ chuyện ông dám lợi dụng đưa tôi vào khách sạn bây giờ.

-Có lợi dụng tôi cũng phải tìm người quyến rũ một xíu, chứ bà nhìn ớn một chết ai mà thèm.

-Mắt ông có vấn đề nên mới không thấy nét quyến rũ tiềm ẩn của tôi thì có…

-….

Hai đứa cứ thế nói qua nói lại đến khi về tới nhà, Khánh cũng vui vẻ trở lại nên tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. À ngày mai là sinh nhật người yêu rồi, phải suy nghĩ chuẩn bị món quà thật đặc biệt mới được.

Tác giả : sauluoi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại