Đỗ Lương Dạ
Chương 34 Chương 34 Chương 16.3
Hôm sau tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi.
Vô Song nằm trong ghế dựa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, chỉ để hở ra khuôn mặt. Sau tuyết rơi, ánh nắng xuyên qua chiếu lên mặt hắn, lộ ra gương mặt trắng nõn như tuyết, mỹ lệ đến mức làm người khác sợ hãi, sợ vẻ đẹp đó không có thực mà sẽ tan rã bất cứ lúc nào.
Đỗ Lương Dạ đứng dậy đi qua, thấy hàng mi hắn không ngừng rung động.
Hắn vươn tay cầm lấy tay nàng: ‘Không có tin gì sao?"
Đỗ Lương Dạ không trả lời, chỉ hừ một tiếng.
“Ngày ấy ở Mãnh Trì, ta nên ngăn hắn lại…"
“Ngươi không cản huynh ấy được. Ta vốn tưởng rằng chỉ cần giết Khúc Lan, không ai ép buộc huynh ấy được nữa, huynh ấy có tự do rồi. Sau đó ta mới hiểu, Khúc Lan chết, huynh ấy càng không có đường lui…"
“Là sai lầm của ta, ta giết Khúc lão gia tử."
“Thật sao? Ta đây phải cảm tạ ngươi, nếu huynh ấy không chết, ta sẽ không thể ngồi ở đây mà nói chuyện với ngươi." Đỗ Lương Dạ cười nhạt nói.
Vô Song trầm mặc không nói, hình như có vẻ xấu hổ.
Đỗ Lương Dạ lạnh lùng cười, nói: “Thôi bỏ đi. Nếu như ngươi có lương tâm, lợn mẹ còn biết leo cây."
“Ta thật xấu xa như vậy sao?"
“Ngươi còn tệ hơn nữa."
Trầm mặc một chút, Vô Song bỗng nhiên than thở: “Có lẽ vậy. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi ở bên nhau. Ta chỉ nghĩ đến việc các ngươi ở bên nhau, ta rất khó chịu, rất tức giận."
“Haizz, hóa ra là ngươi có tình cảm với Mộ Dung Thu Thủy a?"
Vẻ mặt Vô Song biến đổi, nhìn nhanh nàng một cái, trong mắt như có điện, một lát, mới nói: “Có một việc, nói thì có chút mất mặt, nhưng ta vẫn không thể bỏ được…"
Dĩ nhiên hắn thực sự hơi đỏ mặt.
Đỗ Lương Dạ hiếm khi thấy lạ như vậy, cười nói: “Trên đời này có chuyện gì mà khiến ngươi mất mặt được?"
Vô Song không để ý tới sự châm biếm của nàng, thở dài nói: “Vào một đêm mùa đông năm năm trước. đêm khuya, ba chúng ta uống say rồi cùng đến đền Bạch Mã để ngắm mai. Chẳng hiểu sao ta lại ngủ mất, lúc tỉnh lại không thấy hai ngươi đâu…"
Lần này thì Đỗ Lương Dạ đỏ mặt.
Vô Song không nhìn nàng, mà nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: “Lúc đó ta rất sợ, lại lo lắng các ngươi gặp chuyện không may, liền tìm hai vòng ở bên ngoài đền Bạch mã cũng không thấy các ngươi. Ta lập tức về nhà sai người đi tìm các ngươi, chỉ thiếu nước lật tung thành Lạc Dương lên để tìm các ngươi thôi. Cho tận đến lúc buổi chiều hai ngươi mới xuất hiện, bình yên vô sự. Các ngươi lúc đó có nghĩ tới cảm nhận của ta là gì không?"
“Thì là gì?"
“Khẩu khí ngươi như này là sao?" Hắn bỗng nhiên trừng mắt, la lên: “Chuyện này đã khiến ta phiền muộn hai năm liền."
“Vì sao?"
“Các ngươi sao lại để lại một đứa trẻ lại trong nơi hoang vu mà chạy đi vui vẻ cùng nhau? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta không sợ?"
“Đứa trẻ? Ngươi lúc đó mười lăm tuổi rồi." Đỗ Lương Dạ cảm thấy ngạc nhiên, nói: “Hơn nữa, võ nghệ của ngươi cao cường, là Các chủ của Thiên hạ vô song các, ai có thể làm gì ngươi?"
“Cho nên các ngươi mới yên tâm ư?" Hắn cười nhạt, nghiến răng nói: “Võ công của hai ngươi cũng không kém, tuổi cũng không còn nhỏ, sao ta lại rất lo lắng cho các ngươi, phái người đi tìm các ngươi khắp nơi?"
Đỗ Lương Dạ cụp mắt xuống không nói gì.
Tâm trạng của Vô Song bỗng nhiên kích động, kêu lên: “Ta vẫn luôn cho rằng ba người chúng ta luôn ở bên nhau, nhưng các ngươi lại bỏ mặc ta. Đừng phủ nhận! Đêm đó, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn bỏ mặc ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ư? Các ngươi sao có thể làm vậy? Ngươi có biết lúc đó ta đau lòng biết bao nhiêu không? Rõ ràng ta quen biết ngươi trước, vì sao ngươi hết lần này đến lần khác đối xử với hắn tốt hơn? Ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế còn ngươi thì sao? Ngươi vẫn lừa dối ta, chưa từng nói một câu là thật lòng, là ngươi không có lương tâm trước…"
Hắn mở to mắt, trong đôi mắt trong sáng đó dần dần tràn ngập nước mắt, muốn trào ra nhưng hắn cố chịu đựng, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, nhìn vô cùng uất ức, vô cung thương tâm. Nhưng sự thực thì, trên giang hồ không tìm ra kẻ nào mạnh hơn so với hắn.
Đỗ Lương Dạ hoàn toàn tin tưởng, nước mắt lần này của hắn là thật lòng, trong lòng nàng mềm đi, lại thấy mắt hắn loang loáng nước, càng khiến cho dung nhan hắn mỹ lệ, nàng không khỏi muốn nhìn thật lâu.
Vô Song nói xong thì trong lòng lại hối hận, định nói vài câu nhẹ nhàng với nàng để đỡ ngại ngùng, nào ngờ thấy nàng nhìn mình chăm chú, đôi môi mọng đỏ hé mở lộ ra hàm răng trắng muốt mà cả nửa ngày không thốt ra được một câu, hắn thẹn quá hóa giận, buông tay nàng ra, xoay người đi nặng nề nhắm mắt lại.
Đỗ Lương Dạ ngó đầu sang nhìn, thấy mũi hắn thẳng tắp, hàng mi vẫn dính nước mắt càng đẹp đẽ, lập tức lòng của nàng vỡ vụn, bỗng nhiên ý thức được rằng năm đó xác thực là họ đã quá đáng, bọn họ chỉ chăm chăm tìm không gian riêng tư, chưa từng để tâm đến cảm nhận của Vô Song, biết rõ hắn tính trời sinh hiếu động ham chơi, nhưng lại vẫn bỏ mặc hắn một mình, khiến cho hắn có cảm giác bị cô lập, thất vọng. Hơn nữa, lúc đó hắn mới mười lăm tuổi, lại là quân chủ thường ngày được mọi người bao bọc trong lòng bàn tay, chưa từng chịu qua sự thờ ơ lạnh nhạt bao giờ. Khó trách hắn vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.
Nghĩ vậy,nàng dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, ta xin lỗi ngươi, ta nhận lỗi với ngươi, ngươi đại nhân đại lượng không chấp với tiểu nhân như ta, đừng tức giận nữa…"
Đỗ Lương Dạ nói nửa ngày cũng không thấy Vô Song động tĩnh gì, nàng liền đứng lên nói: ‘Được rồi, ngươi muốn tức giận thì cứ đi mà tức giận, chờ ta ăn cơm no rồi sẽ quay lại với ngươi." Nói xong nàng đi.
“Này!" Vô Song nghe vậy quay người lại goi.
Đỗ Lương Dạ xoay người lại, tựa trên cánh cửa cười nửa miệng nhìn mỹ thiếu niên tuấn tú vô song đang nằm trong chăn, mái tóc dài mượt rũ xuống, làm hé ra gương mặt sáng như ngọc, hai mắt u oán nhìn nàng, gắt gỏng: “Ta cũng đói bụng."
Nàng nhướng mày: “Vậy thì nhanh lên một chút. Còn phải tới Tây Giang Nguyệt rửa mặt, chải đầu, đừng lề mề nữa."
Vô Song lầm bầm mấy câu, phất tay áo đi xuống lầu.
Bên ngoài tuyết trắng xóa đập vào mắt, toàn bộ đều là một màu trắng. Nét mặt Vô Song không chút nào vui vẻ, mà có sự chán ngắt. Biểu hiện của hắn lại trở thành một người khác, có một khí thế không thể diễn tả, khiến cho Đỗ Lương Dạ cũng không dám lộ sự vui vẻ ra ngoài. Tuy rằng sáng sớm nàng đã thấy tính hai mặt của Vô Song, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, nàng hoàn toàn không có cách nào vừa đem thiếu niên nước mắt như mưa kia và bá chủ giang hồ ngay trước mắt này có liên quan đến nhau.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, hắn không vội đi ăn mà đứng ở chấn song cửa sổ Tây Giang Nguyệt đờ ra. Đỗ Lương Dạ bỗng nhiên phát hiện, hắn dường như rất thích đứng ở bên cửa sổ này. Hắn không nói là đi ăn, nàng liền cùng đứng bên cạnh. Hai người im lặng một lúc lâu. Vô Song bỗng nhiên thở dài, thì thầm: “Cả đời này chuyện ta hối hận, là không nên quá lệ thuộc, cái gì mà vui chơi đạp tuyết tầm mai chứ. Thực sự là tự tạo nghiệt không thể sống."
Đỗ Lương Dạ ngẩn ra, sau đó hiểu, là hắn muốn ám chỉ đêm đó tại đền Bạch mã, nàng không nói gì thêm cả, chỉ suy nghẫm ý tứ trong lời nói của hắn, bỗng nhiên như sấm nổ bên tai, chỉ cảm thấy trong lòng có hàng ngàn luồng khí xoay chuyển, cảm giác vô cùng xúc động.
Hắn xoay người lại, cười nói: “Đi ăn thôi."