Đỗ Lương Dạ
Chương 31 Chương 31 Chương 15.2
Mặt trời đã lặn, những trên bầu trời vẫn sáng mờ mờ, trên đường phố bên ngoài không ồn ào bằng khách điếm, thị trần hẻo lánh, người đi đường ít. Khúc Lan vừa đuổi theo ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bóng người lờ mờ ở góc đường phía Tây.
Ông ta đuổi theo một khoảng cách, lại có chút không thích hợp. Khinh công của đối phương rất cao cả đời ông ta chưa từng gặp, nhưng lại cố ý dẫn dụ ông ta đuổi theo, lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng ông ta vô cùng băn khoăn, chưa biết phải làm gì, lúc đuổi theo người đó vào một ngõ nhỏ, chợt thấy bóng dáng đó ẩn vào sau một bức tường. Ông ta cố chịu đau ở bắp đùi, nhún người bay lên lăng không vượt qua nhanh chóng ngăn người kia lại, đến lúc xoay người thấy rõ gương mặt của người đó, đầu tiên là ông ta sửng sốt, sau đó thì nổi trận lôi đình.
Người này đương nhiên là Đỗ Lương Dạ.
Nàng thấy Khúc Lan dường như cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức bật cười: “Khúc lão gia tử, thân thủ của ngươi thật nhanh nhẹn, nhanh như vậy mà đã tìm tới."
Khúc Lan lạnh lùng cười, nói: “Cái này gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, lại lao đầu vào cửa địa ngục. Xú nha đầu, lúc này đây, ta xem ngươi còn kiêu ngạo đến đâu?"
Đỗ Lương Dạ chẳng chút để ý vẫn tươi cười, nói: “Khúc lão gia tử còn chưa ăn cơm chiều mà, vậy thì đừng phí thời gian nữa, động thủ đi!"
Nàng còn chưa dứt lời, phong đao đã tới liền vội vàng giơ kiếm lên đỡ, chỉ nghe một tiếng ngân vang, võ kiếm khảm ngọc trai rơi xuống đất, lại lập tức nghe âm thanh vang lên, kiếm phong và đao phong đã chạm nhau, nhanh chóng lui trở lại.
Đỗ Lương Dạ lui xuống mấy bước, cánh tay phải hơi tê dại, trong lòng biết không phải là đối thủ của ông ta, nhưng vết thương ở chân ông ta chưa lành, cử động không thuận tiện, trước tiên chỉ có sử dụng khinh công mềm mại linh hoạt để đấu lại một trận với ông ta. Nàng tâm ý nhất minh, lập tức chạy về phía Tây, Khúc Lan đuổi theo sát. Hai người một chạy một đuổi, triển khai khinh công từ nóc nhà xẹt qua, rất nhanh tuyệt luân. Nếu như ai đó ở trong sân ngẩng đầu lên bắt gặp, chắc chắn người đó sẽ cho rằng đó là hai bóng chim vừa bay qua.
Đây là buổi chiều trước khi tối hẳn, cuối cùng một tia sáng cũng bị bóng đêm nuốt hết, xa xa trên bầu trời những ngôi sao tỏa ánh sáng yếu ớt mờ ảo như đôi mắt mệt mỏi muốn ngủ.
Vết thương trên đùi làm tốc độ khinh công của Khúc Lan giảm hẳn, mắt thấy Đỗ Lương Dạ lao nhanh như gió giống như con thỏ linh hoạt, dưới cơn thịnh nộ liền đưa tay ra chém phong đao vào sau lưng nàng. Đỗ Lương Dạ nghe tiếng động vội vàng cúi thấp người xuống, trượt xuống ẩn nấp vào một góc căn nhà. Lực đao mạnh mẽ kinh người, chém vào mái hiên một hộ nhân gia, làm mái ngói vỡ rơi xuống từng tảng lớn.
Trong phòng đang yên tĩnh lập tức có tiếng mắng chửi lanh lảnh vang lên.
Đỗ Lương Dạ như con rắn nép sát vào vách tường không một tiếng động, nín hơi, vểnh tai lên nghe mọi âm thanh xung quanh. Có tiếng bước chân đến gần, từng bước, rõ ràng mà cẩn trọng. Chóp mũi nàng lấm tấm mồ hôi, nàng nhẹ nhàng giơ thanh kiếm lên. Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại, yên lặng chốc lát, dường như lại đi theo hướng khác.
Nàng khẽ nhướng mày liếc nhìn thoáng xuống mặt đất lờ mờ lộn ngược, lập tức như hụt hơi, cả người giật mình như con thằn lằn vội vàng lùi sát lại, bức tường dưới chân ầm ầm vang dội rồi đổ sụp xuống, bụi bắn lên cao.
Một ánh đao sắc bén từ trong đám bụi phóng lên cao. Nó giống như một ánh chớp chèn lên chém vào giữa không trung về phía Đỗ Lương Dạ, kèm theo đó là tiếng của Khúc Lan: “Ngươi đừng mơ tưởng chạy trốn!"
Đỗ Lương Dạ không quay đầu lại cũng biết uy lực của phong đao, vội vàng quay kiếm về đỡ, đao kiếm chạm nhau tóe lửa chói mắt, cánh tay phải của nàng tê dại, bảo kiếm tuột khỏi tay, cả người bay ngược ra ngoài bắn vào vách tường, một vị tanh tanh ở trong cổ họng, vai trái đau đớn đến tận xương cốt. Nhưng nàng cắn răng không kêu một tiếng, vừa rơi xuống đất liền đưa tay tháo khuyên tai bên trái xuống, chiếc khuyên tai màu xanh nhạt có hình dạng như giọt nước.
Khúc Lan một lòng phải giết Đỗ Lương Dạ, mặc cho vết thương trên bắp đùi vỡ tung, cả người đột ngột từ mặt đất bay lên, tiếng đao soàn soạt, giống như tiếng gào thét của không khí bị cắt vỡ. Mắt thấy ánh đao sắp chạm vào yết hầu của nàng, đột nhiên một luồng sáng u ám đánh thẳng vào phong đao nghe “keng" một tiếng giòn vang, âm thanh rất khẽ, rất êm tai.
Một làm khói xanh nhạt tỏa ra trước mắt ông ta, giống như pháo hoa mỹ lệ. Cùng lúc đó, ông ta cảm giác có một luồng giá lạnh xẹt qua yết hầu, giống như một cơn gió mát, hoặc nhẹ như con chuồn chuồn hôn môi, nhanh không gì sánh được, mềm mại không gì sánh được.
Ông ta hoảng hốt ngửi được một mùi thơm, nhẹ nhàng mà lâu bền, tiêu hồn thực cốt.
Chuyện cũ bỗng như tia chớp quay ngược lại hiện lên trong đầu ông ta. Ông ta mở to hai mắt, thấy mình ngựa chiến lưỡi mác, dồn dập, giống như một khúc nhạc không lời, êm dịu như nước, cuồn cuộn chảy tới, không thể quay đầu lại được nữa.
Đỗ Lương Dạ bắn ra ám khí đồng thời bỏ chạy khỏi đó, vết thương trên vai trái nàng bật ra, máu thấm nhòe giống như một đóa sơn trà diễm lệ. Nàng chạy được một đoạn liền đi chậm lại, âm thầm vận khí điều tức.
Lúc này khoảng chừng giờ tuất, ánh trăng mờ mờ, bóng đêm thảm đạm, như giấu đi luồng sát khí một chút cũng không có. Mọi thứ âm thanh như bình thường, mơ hồ có cơn gió lạ thổi qua bầu trời đêm.
Đỗ Lương Dạ cảnh giác ngừng lại, sau một lát suy tư, nàng bỗng nhiên quay trở lại, bóng dáng vội vàng như ánh sáng, xẹt qua trên mái hiên trong yên lặng.
Chiếc khuyên tai màu xanh nhạt của nàng đu đưa không dứt, giống như giọt nước mắt ướt át.
Trong bóng đêm, cả người Khúc Lan ngửa ra sau, quỳ xuống đất, hình thành một tư thế quỷ dị, trên cổ có một vết thương rất nhỏ, vết máu từ huyết quản phun ra rất mạnh, bắn sang hai bên chảy thành một đường, dần dần ngưng tụ lại. Hai mắt ông ta mở to như thấy điều gì lạ lùng.
Hai mắt của Đỗ lương Dạ còn mở to hơn so với ông ta.
Nàng cảm giác như trong lồng ngực mình có vật gì đè nặng xuống làm nàng khó thở. Yên lặng một lúc, nàng cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, liền thấy Mộ Dung Thu Thủy trong trang phục hắc y đứng đó.
Trước nay hắn rất hay mặc màu sáng rực rỡ, rất ít khi mặc màu đen, thực ra màu đen cũng rất có khí thế, khí chất của hắn mặc gì cũng nhìn đều đẹp, cho dù hắn không mặc gì cũng rất đẹp…Thật chết tiệt, lúc này rồi nàng còn có tâm tình nghĩ vấn đề này?
Nàng kiềm chế ý nghĩ của mình, từ từ khép mắt xuống, một lần nữa chăm chú nhìn vào mặt Mộ Dung Thu Thủy. Hắn thực sự rất đẹp, lông mày rậm tuấn mục, phong thần tuyệt tú, nhưng đôi mắt hắn rất lạnh, bên trong như có một lớp sương mờ, giống như là hàn đàm.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, hắn hỏi: “Muội giết hắn?"
Đỗ Lương Dạ mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy."
Nét mặt hắn vô tình, trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói: “Ta đã từng vô số lần tự hỏi mình, nếu như xảy ra chuyện giống như hôm nay, ta sẽ làm như thế nào? Hiện giờ sự việc thực sự đã xảy ra…Haizz, muội biết không, cảm giác này thật giống như luôn luôn có người cầm kiếm treo trên đỉnh đầu mình, thanh kiếm đó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ngươi ngày đêm lo lắng, chờ đợi, bỗng nhiên có một ngày, nó thực sự rơi xuống…"
Hắn dừng lại, dường như là cân nhắc tìm từ, nhưng lại không nói gì nữa, Đỗ Lương Dạ hiểu ý của hắn, nàng biết đó là một loại cảm giác như trút được gánh nặng, mặc dù nghe tựa hồ như không có đạo đức, nhưng xác thực là như vậy.
Hắn cười khổ: ‘Lương Dạ, sao chúng ta lại đi tới ngày hôm nay?"
Đỗ Lương Dạ nghẹn ngào không biết nói gì, trong đôi mắt đen thẳm ầng ậc nước mắt.
Mộ Dung Thu Thủy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thâm thúy. Một lúc lâu, dường như tự than nói với bản thân: “Nếu như có thể, ta nguyện để cho người khác quyết định sinh tử, còn ta chỉ làm một thanh kiếm, một thanh đao, là một binh khí lãnh duệ vô tình."
Giọng điệu của hắn hờ hững thẫn thờ, vẻ mặt cực kỳ xa xăm. Ánh mắt hắn tựa như mùa đông khắc nghiệt rủ tuyết rơi xuống dưới mái hiên, trong suốt, làm người khác nhớ tới một câu chuyện xưa tịch mịch thê lương.
Đỗ Lương Dạ nước mắt ngập mi, cười khổ nói: “Muội chính là một thanh kiếm, một thanh đao như thế. Vậy mà lại không thể lãnh huyết vô tình đối với huynh, trên đời này không ai có thể làm được, không ai!"
Mộ Dung Thu Thủy lặng im, bỗng nhiên cười nói: “Vậy hãy làm cho ta quên đi giang hồ, quên đi giang hồ, cũng là quên đi bản thân ta."
Hắn nói xong quay đầu lại, dừng ở đôi mắt Đỗ Lương Dạ. Đó là một đôi mắt phượng dài, sóng mắt long lanh có thần vận, siêu phàm thoát tục. Hắn lẳng lặng nhìn hồi lâu, mới xoay người đi, nói: “Muội đi đi."
“Nếu như muội không đi?" Đỗ Lương Dạ trầm mặc một chút, hỏi.
“Ta sợ là ta không thể khống chế mà giết muội."
“Vậy thì muội đi."
Nàng cười nói, quả thực là xoay người đi về hướng ngược lại, không hề quay đầu.
Lúc này Đỗ Lương Dạ hoàn toàn không ngờ, đó là lần gặp mặt cuối cùng trong kiếp này của nàng và Mộ Dung Thu Thủy, hai người họ không được nói những lời yêu thương với nhau, thậm chí một lời cáo biệt cũng không có, không có ôm nhau hoặc hôn nhau, cứ như vậy mà ly biệt trong bóng đêm mênh mông tại trấn nhỏ cô tịch. Tiễn biệt nàng lúc đó, chỉ có làn gió nhẹ cuối mùa thu cùng với ba tiếng chim kêu lạnh lẽo.
***
Ôn Lương Thần tay áo quét ngang bầu trời đêm, bay phất phới. Mộ Dung Thu Thủy di chuyển như quỷ mị, nhanh chóng phi thân ngăn lại, Ôn Lương Thần thay đổi thân pháp vài lần nhưng vẫn không đột phá được qua, liền nổi cơn thịnh nộ đánh cho hắn một bạt tai.
Mộ Dung Thu Thủy quay đầu đi hộc một ngụm máu qua vai, nhưng hắn lại lau đi như không sao, dáng vẻ thờ ơ vàng làm Ôn Lương Thần tức giận. Nàng vung tay lên định cho hắn một cái tát nữa, lại bị hắn dùng tay bắt lấy cản lại.
Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén.
Ôn Lương Thần mặt đỏ bừng nhìn hắn, đôi mắt sáng rực đầy phẫn nộ cừu hận.
Mộ Dung Thu Thủy chậm rãi buông tay ra, lui ra sau, nói: “Ta xin lỗi!"
Ánh mắt Ôn Lương Thần sắc như đao phong, nghiến răng nói: ‘Ta vừa rồi còn đang do dự có nên tha thứ cho ngươi hay không, ngươi không nên ép ta?"
Mộ Dung Thu Thủy cười khổ: “Ta không còn cách nào…"
“Câm miệng!" Ôn Lương Thần quát lên, lạnh lùng nói: “Cái gì mà nói không còn cách nào, căn bản ngươi không muốn báo thù cho sư phụ. Ngươi bị nữ sắc làm cho mất tri giác rồi, cùng với chó săn của Thanh cẩu muội muội ta ta vương vấn không dứt, lại còn để cho kẻ sát hại sư phụ chạy đi. Ngươi có còn là con người không? Ta thật không thể tin được, loại người như ngươi mà cũng mặt dầy nói cái gì mà phản Thanh phục Minh, ta thấy ngươi dứt khoát đầu hàng thanh cẩu cho rồi, làm một tên chó săn không chừng đổi được một chức quan gì đó…"
“Ai nói không được?" Mộ Dung Thu Thủy bỗng nhiên không đầu không cuối tiếp thêm một câu, âm cuối như tiếng thở dài, dường như ẩn chưa một sự cảm khái vô hạn.
Ôn Lương Thần lập tức tức giận toàn thân run rẩy đến mức không nói ra lời, mất một lúc lâu sau mới cười lạnh nói: “Được lắm, Mộ Dung Thu Thủy, ngươi có thể vô sỉ, có thể vong ân phụ nghĩa, có thể không để ý tới huyết hải thâm thù của sư phụ, ta cũng không để tâm. Nhưng cô ta hủy phái Huyễn nguyệt kiếm của ta, giất tôn sư đồng môn ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô ta!"
“Thật đáng tiếc, nàng đã đi rồi."
Ôn Lương Thần tức giận mặt tím lại, bỗng nhiên giơ tay lên, một luồng sáng từ tay áo đánh thẳng vào ngực hắn. Nàng ra tay bất thình lình, nhưng Mộ Dung Thu Thủy không hề giật mình, hắn vươn hai ngón tay ra kẹp lấy luồng sáng đó.
Lúc này trong ngõ nhỏ đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh. Đám người Lưu Vệ Thần xuất hiện ngay tại đó, thấy tình cảnh trước mắt liền kêu lên. Ôn Lương Thần chậm rãi rút thanh chủy thủ về, đôi môi mỹ lệ nhếch lên nụ cười lãnh khốc.
Trác đà chủ bước đến thi thể của Khúc Lan, quỳ xuống.
Lưu Vệ Thần run giọng hỏi: “Mộ Dung, đã xảy ra chuyện gì?"
Mộ Dung Thu Thủy không trả lời, hắn vô cùng khó xử, vô cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, trên mặt có một sự mệt mỏi sâu sắc.
Ôn Lương Thần cười lạnh nói: “Đỗ Lương Dạ giết chết Khúc lão gia tử, nhưng Mộ Dung thiếu chủ của các ngươi lại để cô ta chạy mất."
“Thật như vậy sao?"
“Đúng vậy." Mộ Dung Thu Thủy dùng tay ấn chặt mi tâm, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi không nói nên lời.
Lưu Vệ Thần nghe vậy thì ngây người, Trác đà chủ vẻ mặt kinh ngạc, dáng vẻ không thể tin nổi.
Xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Ôn Lương Thần bỗng nhiên cười lên một tiếng ngắn ngủi quái dị: “Mộ Dung Thu Thủy, ngươi có thể vô sỉ mà hùng hồn nói thẳng như vậy, thật sự là khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Hai vị đà chủ, các ngươi chính tai nghe được, loại bại hoại phản bội sư môn này, còn lưu hắn lại để làm gì?"
Trầm mặc trong chốc lát.
Lưu Vệ Thần mới nói: “Bà chủ Ôn, đó là chuyện của của tổ chức phản Thanh phục Minh chúng ta."
Ôn Lương Thần sắc mặt lập tức trắng bệch, thiếu chút nữa thì không thở được, chậm rãi nghiến răng nói: “Vậy các ngươi từ từ mà xử lý, ta không quấy rối nữa."
Nàng vừa nói xong đã phi thân nhanh chóng bỏ đi.
Năm đó sư phụ nhất định là bị quỷ mê đầu óc nên mới chịu đáp ứng cùng bọn họ liên hợp, kết quả không chỉ làm hại tính mệnh của mình, còn đem toàn bộ phái Huyễn nguyệt kiếm hủy đi, còn Mộ Dung Thu Thủy thì sao? Bình yên vô sự, một chút gì cũng không sao, chỉ bằng việc này, hắn tội đáng chết vạn lần! Nàng tuyệt không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ này!
Nàng thề!
Ôn Lương Thần nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay cơ hồ như vết cắn. Nàng đi một vòng tròn không quay trở lại khách điếm, chỉ triển khai khinh công chạy về phía Tây. Nàng có một trực giác, Đỗ Lương Dạ còn chưa đi xa!
Quả thực, lúc này Đỗ Lương Dạ chưa rời khỏi trấn Nhạc Môn.
Nàng đứng phía bức tường của hộ nhân gia cuối cùng của trấn nhỏ ở phía Tây, tìm được góc bên trái có ba miếng gạch màu xanh, ở mặt trên tìm được một cái vòng tròn, lại ở trong vòng tròn đó có một vết rạch chéo. Sau đó nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Bóng đêm thâm trầm u ám, giống như gương mặt oai uy của thượng đế, ngay cả trăng sao cũng nơm nớp lo sợ, không dám lộ diện.
Nàng vừa bước chầm chậm theo chân tường về hướng tây, vừa theo thói quen nheo mắt lại.
Nàng đang suy nghĩ rốt cuộc ai là kẻ giết Khúc Lan?
Vết thương nơi yết hầu của ông ta thể hiện rõ như vậy, sắc bén quyết tuyệt, khí thế kinh người, không giống như thủ pháp của nàng, nhưng cũng khá giống. Nếu như là do nàng xuất thủ, vết thương sẽ dài hơn một tấc, hơn nữa vết máu nhất định sẽ tung tóe lên chòm râu của ông ta. Nhưng, hung thủ ra chiêu từ góc độ đến tốc độ đều vô cùng chuẩn xác, lực đạo vừa đủ, khống chế điều khiển thành thạo. Nói cách khác, võ công của hung thủ vượt xa nàng.
Thử hỏi trong thiên hạ có ai sử dụng loại kiếm pháp như vậy không?
Đêm nay, đông đảo cao thủ tề tụ ở Nhạc môn, nếu muốn tìm ra cao thủ có loại kiếm pháp như vậy cũng không phải là việc khó. Thanh Thành, Hoán hoa phái sử dụng kiếm pháp lừng danh giang hồ. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ vì sao muốn giết Khúc Lan? Hay là muốn tranh giành chức vị minh chủ vào ngày mai? Hoặc là còn có nguyên nhân nào khác?
Đỗ Lương Dạ nghĩ đến đau đầu, gân xanh nổi lên ở huyệt Thái dương, nàng dùng ngón tay ra sức ấn vào đó.
Vậy thì hắn là ai mà khiến cho Mộ Dung Thu Thủy nhận định hung thủ là nàng, làm cả hai cũng đoạn tuyệt, đỡ phải cả ngày dây dưa không dứt khoát, thực sự đó cũng không phải là tác phong của nàng. Nàng thay vì tuyệt vọng một lần, cũng không muốn vạn lần thất vọng. Ngày mai, chờ lúc gặp được bọn hắn, nếu như nàng không thể tự tay giết hắn, vậy thì, nhất định phải chết dưới kiếm của hắn.
Nàng thề!
Ngón tay Đỗ Lương Dạ chậm rãi lướt qua thanh kiếm, một giọt máu chậm rãi chảy xuống, ánh kiếm rực sáng chiếu rõ lên dung nhan tú lệ của nàng, có một sự cao quý thần bí mà trước nay chưa từng có.
Trong bóng đêm tịch mịch, cách đó không xa có rặng núi non xanh đen nhấp nhô, gió lớn từ trên núi thổi tới, thổi qua đồng ruộng, làm trường bào hoa hồng của nàng tung bay, ngay cả đóa hoa sen dưới đầu gối nàng cũng tung bay.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ngửi được hình như có một mùi hương thơm lạ lùng.
Đỗ Lương Dạ biết ngay là không ổn, vội vàng ngừng hô hấp, nhưng đã thấy đầu óc choáng váng. Tiếng ám khí trong gió lao tới nghe rất rõ ràng, nàng theo bản năng kinh nghiệm trong giang hồ né tránh. Trong bóng tối có một bóng trắng chậm rãi lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ, chợt trái chợt phải, bỗng nhiên rõ ràng rồi lại không rõ. Nàng cố gắng muốn thấy rõ ràng hơn, nhưng hai mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.
Sau đó, một luồng sáng trắng bắn thẳng vào ngực nàng.
Nàng ngửa mặt lên rồi ngã xuống, trong nháy mắt có sự đau đớn choáng váng mất trọng lượng, chưa tìm được chỗ để dựa thì đã mất đi tri giác.
Gió tiếp tục từ trên núi thổi tới, thổi qua tà áo Ôn Lương Thần, tóc dài lay động, giống như muốn bay tới, nhưng biểu hiện của nàng lại cứng ngắc không động đậy.
Nàng mở to mắt trừng trừng nhìn Thiên Hạ Vô Song nâng Đỗ Lương Dạ lên, dùng tay xoa bóp lên người nàng, trong ngực như có hàng ngàn con côn trung cắn xé, cảm giác vô cùng chân thực.
Nàng thờ ơ lạnh nhạt một lúc , rốt cuộc không nén được, hỏi:
“Rốt cuộc ngươi thích cô ta ở chỗ nào? Cô ta là chó săn của Thanh cẩu, giết người không chớp mắt, độc như rắn rết. Nếu không phải bởi vì vẻ bề ngoài của cô ta, các ngươi chưa chắc đã…."
“Vẻ bề ngoài của nàng không quyết định." Vô Song cắt ngang lời Ôn Lương Thần, thản nhiên nói.
Cổ họng Ôn Lương Thần như bị vật gì ngăn lấy, không thể thốt lên được câu gì.
Mặc dù nàng đã sớm lĩnh giáo qua bản lĩnh nói đông nói tây còn cà con kê của hắn, nhưng vào giờ khắc này, nàng rất hy vọng những lời này là không thật. Trời biết, nàng chưa bao giờ có yêu cầu cao gì đối với nam nhân, nhưng loại người thẳng thắn như vậy, chỉ có một người là Vô Song.
“Trách không được trong lịch sử thường không thiếu bốn chữ ‘hồng nhan họa thủy" Ôn Lương Thần giận giữ cười.
“Đó là cái cớ cho sự thất bại của nam nhân."
“Ta vẫn cho rằng Các chủ không như vậy…"
“Những lời này của bà chủ Ôn chẳng lẽ ám chỉ ta không phải là nam nhân?"
Giọng điệu của hắn vẫn thản nhiên như trước, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa một sự uy nghiêm.
Ôn Lương Thần thu lại dáng vẻ tươi cười giận giữ, chậm rãi nói: “Như vậy, người tiếp theo mà Các chủ muốn giết, có phải là Mộ Dung Thu Thủy không?"
“Có lẽ!" Vô Song từ chối cho ý kiến.
“Có lẽ?"
“Còn phải xem gió ở đây thổi theo hướng nào đã."
“Có ý gì?"
Vô Song chậm rãi thu bàn tay lại, thuận thế ôm Đỗ Lương Dạ vào lòng, nói: “Từ giờ trở đi, nếu như ta phát hiện Đỗ Lương Dạ thiếu một sợi tóc, như vậy, người tiếp theo ta giết sẽ là ngươi – Ôn Lương Thần."
Hắn nhìn nàng, mỉm cười, hàng mi đen dày giãn ra, dung sắc đẹp đẽ. Ôn Lương Thần nhìn mà hết hồn, chợt thấy một cảm giác mát lạnh bò từ sống lưng bò lên.
“Giao dịch trước đây của ta và Các chủ, lẽ nào Các chủ muốn tự hủy chữ tín?"
“Đợi ngày mai đại hội anh hùng kết thúc, giao dịch đương nhiên là hoàn thành."
Ôn Lương Thần trầm mặc một chút, bỗng nhiên bật cười: “Thật sự có đáng không? Dù sao đó chỉ là một nữ nhân, tuy là xinh đẹp, nhưng rồi cũng sẽ tàn phai. Mộ Dung Thu Thủy vì cô ta, ngay cả mối hận giết sư phụ cũng không truy cứu, còn ngươi, ngươi vì nàng thậm chí…"
Nàng cố ý dừng lại, chậm rãi nói: “Không tiếc sát hại sư phụ của bằng hữu tốt!"
Vô Song nghe vậy động tác dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Hả? Ngươi biết hết rồi?"
Những lời này chẳng khác tự thừa nhận mình là hung thủ.
Ôn Lương Thần cũng sửng sốt, kinh ngạc.
Nàng tự cho là những lời này nhất định làm cho Vô Song kinh sợ, còn có một phần uy hiếp trong đó. Nhưng không ngờ hắn không những không phủ nhận, hơn nữa lại tỏ thái độ khiêu khích. Lại còn giương khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân kia lộ vẻ kinh ngạc ra, như bản thân hắn không ngờ mình lại có sơ hở. Hắn không cảm thấy có chút gì chột dạ hay xấu hổ, trái lại rất thẳng thắn hùng hồn. Loại vô sỉ này, so với Mộ Dung Thu Thủy thật không khác là mấy, thật không hổ là người của Thiên hạ vô song các. Lẽ nào hắn không sợ nàng đem chuyện này công bố thiên hạ? Không sợ bất hòa với Mộ Dung Thu Thủy hay sao?
“Bà chủ Ôn, sao ngươi lại phát hiện ra?" Vô Song nhướng mày gọi nàng, sẵng giọng như đứa trẻ.
“Là mùi hương trên người ngươi." Ôn Lương Thần lạnh lùng nhìn hắn: “Loại mùi hương này vô cùng đặc biệt, mũi của ta vô cùng mẫn cảm với mùi hương."
“Vậy thì đã quyết định ta là hung thủ, có thể là võ đoán hay không? Lương Dạ cũng dùng loại hương thơm này…"
“Trên người Đỗ Lương Dạ lúc này chỉ có mùi của cao Tuyết liên. Huống chi vai cô ta đang bị thương, cũng không phải là đối thủ của Khúc lão gia tử." Ôn Lương Thần nói chắc chắn.
“Vậy thì hung thủ chỉ có ta rồi."
Vô Song chuyển động ánh mắt đen kịt, có chút tiếc nuối bĩu môi, lộ ra dáng dấp tuấn mỹ vô tội.
Ôn Lương Thần trong giây lát thất thần.
Thiếu niên này có gương mặt tuấn tú vô song, nhưng bên trong lại tiềm tàng một con quỷ. Hắn vừa giết chết sư phụ của bằng hữu tốt nhất của hắn, nhưng hắn chỉ cần nháy mắt, lại trở nên thuần khiết vô tội ngây thơ, giống như hoa sen thuần khiết. Hắn tựa như một thể tổng hợp mâu thuẫn, vừa phản bội lại hòa nhã, vừa cao quý lại ti tiện.
Vô Song bỗng nhiên đối diện với nàng mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Nếu như ngươi không nói cho Mộ Dung Thu Thủy biết, sau này khẳng định cũng sẽ không nói cho hắn, đúng không?"
Vô Song nhìn dáng vẻ tươi cười thuần khiết của hắn, tâm trạng trùng xuống, gió đêm thổi tới, nàng vô thức nắm chặt vạt áo lại, gật mạnh đầu, nói: ‘Đương nhiên."
Vô Song mỉm cười bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó thần sắc uể oải ngáp một cái, nói: “Trời không còn sớm nữa, bà chủ Ôn, hãy lấy thuốc giải mê dược ra đây…"
Ôn Lương Thần đành phải ném thuốc giải cho hắn.
Vô Song nhận lấy thuốc giải, nhưng không vội giải độc cho Đỗ Lương Dạ, mà chỉ ngẩng lên nhìn sắc trời, thâm ý nói rằng: “Bà chủ Ôn cũng nghỉ sớm chút đi, ngày mai, chưa chắc đã là một ngày lành."