Đỗ Lương Dạ

Chương 15 Chương 15 Chương 7.2

Trong hẻm nhỏ có một thi thể, vẻ mặt kinh hoàng, đôi con ngươi mở trừng trừng như muốn thoát ra khỏi hốc mắt, hình dạng rất phẫn hận không cam lòng. Trên bức tường đen sì còn có một vệt máu đỏ tươi vẫn chưa đông lại, ấm áp từ trên tường chảy xuống thi thể.
Sát thủ đã không còn bóng dáng.
Mộ Dung Thu Thủy chỉ liếc nhìn rồi lập tức xoay người đi về hướng ngược lại.
Hắn nhận ra tử thi, đó là Bào Đường của Hội Xuân lâu, mỗi khi Phùng Lâu Lý lên sân khấu hát hí khúc, hắn luôn luôn cúi đầu khom lưng bưng nước đi xuyên qua đám quần chúng, trên mặt lúc nào cũng tươi cười lấy lòng người. Mộ Dung Thu Thủy có một lần cho rằng: dáng vẻ tươi cười này của hắn không chê vào đâu được. Ngay cả một người như Bào Đường cũng không thoát. Rốt cuộc thì cạm bẫy lúc nào mới lộ chân tướng?
Ngõ nhỏ thành Lạc Dương hẹp dài, vô hình chung làm cho con người ta có cảm giác chật chội.
Mộ Dung Thu Thủy từ trong ngõ đi ra, trong đầu vẫn in dấu hình ảnh gương mặt của người chết, trong lòng bực bội. Nhưng, điều làm hắn khổ sở bi ai nhất, không phải là vì người huynh đệ chết trước, mà từ đầu đến cuối hắn không cảm thấy cái chết có ý nghĩa.
Cho dù có thực sự giết được Phạm Trình, thì có giết hết đám Thanh phản tặc không? Quả thực có thể lật đổ sự thống trị của Thanh triều, đem đuổi hết người Mãn ra quan ngoại được không? Nếu như nói, ba năm trước đây hắn còn có một tia vọng tưởng, còn hôm nay, ngay cả một tia vọng tưởng cũng không có. Tuổi tác cùng với sự từng trải càng nhiều, hắn càng cảm giác được sự nghiệp phản Thanh phục Minh là mơ hồ không có hy vọng. Hăn tin Khúc Lan sư phụ cũng cảm nhận được điều đó, cho nên ông càng lúc càng lo nghĩ, càng trở nên táo bạo, như phát điên thúc giục tất cả, mạnh mẽ vang dội, mọi việc đều phải nhanh! Nhanh! Nhanh!
Bởi vì ông biết, đã muộn thì không còn kịp nữa rồi, hoặc là đã không còn kịp nữa rồi.
Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Mộ Dung Thu Thủy như có một sự bi ai đè ép, trong lồng ngực hắn như có một màn xương mù đen dày đặc lấp đầy, chúng chen lấn vượt lên ra sức đè ép với không khí trong phổi để thoát ra ngoài, khiến hắn hít thở vô cùng khó khăn, có lúc gần như không thở nổi. Cổ họng hắn nếm vị tanh tanh, trước mặt hắn bỗng nhiên tối sầm, hắn loạng choạng ngã chúi về phía trước.
Đúng lúc, hai cánh tay mềm mại vừa kịp đỡ hắn.
Hắn ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn nàng, nói: “Là ngươi…"
Còn chưa nói hết, máu đã tràn ra khóe miệng, cả người ngã lên người đối phương.

Ôn Lương Thần hai tay ôm lấy hắn, cũng may nàng không phải là người yếu đuối như vẫn hay biểu diễn trên sân khấu. Nàng ôm lấy Mộ Dung Thu Thủy đang hôn mê như trận gió bay qua ngõ nhỏ, thần không biết quỷ không hay bay vào hậu viện của khách điếm Phượng Phi, chuẩn xác tìm đúng căn phòng hắn ở đưa vào trong. Duyệt ý Đường môn theo sát phía sau.
Ôn Lương Thần đặt hắn lên giường, dùng tay bắt mạch cho hắn, chăm chú không nói. Một lát sau, bỗng nhiên xuất thủ nhanh như chớp, liên tiếp điểm các huyệt đạo trước ngực hắn, vừa nói: “ngân châm!"
Duyệt Ý do dự: “Bà chủ, chẳng phải hắn là kẻ địch của ngươi sao?"
“Cho nên, ta càng phải cứu hắn." Ôn Lương Thần vươn cánh tay phải trắng nõn mảnh khảnh ra, ý bảo cô ta nhanh lấy ngân châm ra.
“Vì sao?" Duyệt ý không hiểu, nhưng vẫn đưa ngân châm ra.
Ôn Lương Thần vung năm ngón tay lên người Mộ Dung Thu Thủy. Nàng vừa ghim châm vào ngực hắn, vừa hỏi:
“Ngươi chính là Duyệt Ý Đường môn đúng không? Vậy người hay nói xem, trên đời này, một nữ nhân muốn trả thù một nam nhân, cách tốt nhất là gì?’
“Dùng hủ thi hóa cốt, làm cho toàn thân hắn ngay cả một khớp xương cũng không còn.’
“Sai."
‘Cho hắn dùng vạn trùng phệ tâm cổ, làm hắn sống không được, chết cũng không được."
“Sai."

“Vậy dùng tiêu hồn tán, làm cho hắn ham muốn tột cùng, đến bạo huyết mà chết."
“Sai!"
“Ừm..được rồi, dùng tiêu dao cực lạc đan, khiến cho hắn nảy sinh các loại ảo giác kỳ quái, cuối cùng điên cuồng mà chết…"Duyệt Ý phát hiện càng nói càng không thú vị, dừng lại thở dài, nói: “Được rồi, bà chủ! Ta thật sự không nghĩ ra, vậy biện pháp tốt nhất là gì?"
“Trên đời này, một nữ nhân muốn trả thù một nam nhân, cách tốt nhất.." Ôn Lương Thần châm cứu xong, rút chiếc khăn ra lau ta, nhìn Duyệt Ý thản nhiên cười, nói: “Là gả cho hắn!"
‘Gả cho hắn?" Cằm của Duyệt Ý như sắp rơi xuống.
“Không sai!" Trên mặt Ôn Lương Thần có nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói: “Gả cho hắn, cả đời hắn bị quản, sau đó chuyển sang biện pháp dằn vặt hắn, như vậy chẳng lẽ không thú vị hay sao."
‘Thế nhưng…" Duyệt ý nhìn Mộ Dung Thu Thủy nằm trên giường, lúng túng nói: “Ta nghĩ hắn không phải là loại người có thể bị người khác quản thúc."
“Vậy phải xem là ai quản mới được." Ôn Lương Thần cười dịu dàng, đuôi lông mày đong đưa phong tình, “Cái này giống như độc của Đường môn các ngươi, cũng là phân cấp để sử dụng, công phu tu luyện cẩn thận, một chút độc cũng không thể hạ bừa bãi, bằng không trái lại sẽ tự đưa tiễn mình…"
Duyệt Ý câm miệng.
Nàng thấy trên ngực Mộ Dung Thu Thủy được cắm hơn mười ba chiếc ngân châm, còn hắn thì nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, hỏi: “bà chủ, hắn có bệnh gì vậy?"

“bệnh cũ."
“hả?"
“Phổi của hắn từng bị một vũ khí lợi hại làm tổn thương, cho nên tâm tình không thể bị kích động, nếu không sẽ bị xuất huyết…"
“Vậy hắn có chết không?" Duyệt ý bật thốt lên.
‘Tạm thời sẽ không."
“Bà chủ, ngươi thực sự muốn gả cho hắn?" Duyệt ý trầm mặc một chút, cẩn thận hỏi.
“Ngươi nói sao?" Ôn Lương Thần liếc mắt về nàng, cười nửa miệng hỏi ngược lại.
Mặt Duyệt ý bỗng nhiên đỏ lên, chẳng biết đáp lại thế nào, may mà Mộ Dung Thu Thủy ở trên giường kêu lên một tiếng đau đớn, kịp thời hóa giải sự xấu hổ của nàng.
Ôn Lương Thần xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt lãnh liệt giá buốt.
Mộ Dung Thu Thủy huyệt đạo bị điểm, trên người cắm ngân châm không thể cử động, chỉ có thể nói cảm tạ với Ôn Lương Thần, nhưng cổ họng khàn khàn không lên thành tiếng.
Duyệt Ý rót một ly trà, đưa tới cho hắn uống.
Ôn Lương Thần thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt hiện lên tia mỉa mai.
Cổ họng Mộ Dung Thu Thủy khá hơn, hắn nói: “Xin hãy giải huyệt đạo cho ta, rút những ngân châm này ra…"

Duyệt Ý sửng sốt, quay lại nhìn Ôn Lương Thần.
Ôn Lương Thần mặt lạnh te, nói: “Rút ra."
Duyệt ý vì vậy buông chén trà, giải huyệt đạo trên người Mộ Dung Thu Thủy, rút từng chiếc ngân châm trên ngực hắn. Đại khái lần đầu thấy thân thể của nam tử trẻ tuổi, mặt nàng đỏ bừng.
Mộ Dung Thu Thủy như không có việc gì, đứng dậy mặc trường bào vào, sau đó xoay người lại, ôn hòa cười nói: “Xin lỗi bà chủ Ôn, xin thứ cho ta thất lễ." Nói xong hạ thấp người, cử chỉ phong độ có thể nói là hoàn mỹ.
Đôi mắt sáng rực của Ôn Lương Thần chăm chú theo dõi hắn, trong lòng cũng thầm phục phong thái của hắn, thản nhiên cười nói: “Giang hồ đồn, Phạm Âm Tông chủ Túy hoa âm tao nhã, phong thái trác tuyệt, hôm nay gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền."
Mộ Dung Thu Thủy nghe vậy mặt biến sắc, nhưng lập tức cười nói: “Bà chủ Ôn quả thật là thần thông quảng đại, ngay cả bí mật ấy của ta cũng biết."
Ôn Lương Thần cũng cười: “Ta ngược lại không cho là thế. Một trong tứ đại Tông chủ của Thiên hạ vô song các, Túy hoa âm đỉnh đỉnh đại danh, thì ra là một thủ lĩnh phản Thanh phục Minh. Vậy, đây cũng là một bí mật à?"
Mộ Dung Thu Thủy không chút sợ hãi, mỉm cười đi thẳng vào vấn đề: “Bà chủ Ôn, ngại gì hãy nói thẳng ý đồ đến đây của ngươi đi."
Ôn Lương Thần không nói gì, ánh mắt đánh sang phía Duyệt Ý.
Duyệt ý ngầm hiểu, nói: “A, nước trà hết rồi, ta đi xuống lầu lấy…"
Nàng nói xong đi ra ngoài, chậm rãi đi qua hành lang, bước xuống lầu.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại