Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu
Chương 42
- Cô ..... cút ra khỏi tầm mắt của tôi ngay !!! - Hắn vô cùng tức giận quát lớn . Nó thì chỉ biết ngơ ngác không hiểu những gì đang diễn ra , chỉ biết im lặng và đi ra , nó không thể nói được lời nào để minh oan cho mình nữa vì cảnh nó cầm dao đâm cha của hắn đã quá rành rành , nếu nó nói là ba hắn tự lấy dao đâm vào ngực mình liệu có ai tin không , nó đâu hề biết rằng cha của hắn quá thâm độc làm cách này chỉ để khiến hắn hận nó , nó chỉ có thể tự trách bản thân mình quá ngu ngốc để rơi vào bẫy của ông ta ,
----------------
Về phía hắn :
- Cha có sao không ?! - Trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ hãi .
- Ta ... không sao ...đâu
- Tại sao cô ta lại đâm ba thế !
- Ta ... thực sự không hề có liên can gì đến Hắc Long ban cả , chỉ là ta tình cờ thấy nhỏ đó ngất xỉu trên đường nên mang về nhà chăm sóc định sẽ tạo bất ngờ cho con , nhưng không ngờ nhỏ đó lại ....- Ông ta tỏ ra buồn bã nói .
- Không ngờ cô ta lại là loại người như vậy - Hắn nói nhưng trong ánh mắt không thể nào giấu được sự tức giận .
- Không những vậy nhỏ đó còn nói những lời xúc phạm con như : cậu ta là một tên công tử bột chẳng biết làm gì ra hồn , đối với tôi cậu ta chỉ như một món đồ chơi không hơn không kém , khi buồn thì lấy ra giải sầu , khi tức giận thì lấy ra xả giận ...... - Sau khi nghe ba hắn nói xong thì lập tức luồng sát khí xung quanh hắn bỗng trở nên dày đặc , thật đáng sợ ! Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nổi giận đến vậy , trong lúc tức giận thì con người ta không thể nào phán đoán tình hình một cách chính xác cả .... nên thế là hắn tin lời ba của mình một cách mù quán và hận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc đi yêu một cô gái như nó .
- Con à ! Đừng nên để hận thù che mờ đi lý trí dù sao thì lúc đầu cũmg là do ta ngăn cản hai con nên nhỏ đó ghét ta cũmg là chuyện thường thôi - Ông ta cười hiền nhìn hắn - Ẩn sâu trong nụ cười ấy chính là 1 con quỷ máu lạnh đội lớp người .
- Chúng ta đi bệnh viện thôi - Hắn lạnh lùng , lập tức cổng ba của mình trên lưng . Ông ta không dừng lại ở đó liền tiếp tục vở kịch của mình :
- Con không cần .... khụ khụ .... đưa ta đi bệnh viện đâu ta .... khụ khụ ... chắc sẽ không qua khỏi đâu - Ông ta nói với giọng thều thào yếu ớt .
-.... - Hắn chỉ biết im lặng không nói gì lập tức đưa ông ta đi đến bệnh viện .
--- ta xin tua khúc đến bệnh viện và bác sĩ khám bệnh nha ------
- Bác sĩ ba của tôi ...? - Không giấu được nỗi lo lắng , hắn lập tức chạy lại hỏi bác sĩ ngay khi bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu .
- Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do vết thương quá sâu cộng với việc mất máu quá nhiều nên hiện tại bệnh nhân sẽ hôn mê 1 thời gian dài .
- Cảm ơn - Sau khi nói xong hắn liền nhìn vào gương mặt xanh xao của người cha mà hắn chán ghét , trong lòng không thể nào giấu được sự tức giận đối với nó , mặc dù ông ta không tốt nhưng dẫu sao cũng là cha của hắn , sao hắn có thể làm ngơ khi nó dám lấy dao đâm ông ấy chứ , đặc biệt là nó là những lời mà nó nói với ba của hắn .
-Đồ chơi sao ? Được thôi Phạm Ngọc Băng tôi sẽ khiến cho cô sống dở chết dở vì món đồ chơi này - Hắn cười lạnh , trong lòng cũng đã toan tính cho mình một kế hoạch nào đó để trả thù nó ....
Trong khi hắn đang bị ba của mình dùng hận thù để che mờ lí trí thì nó lại đang vô cùng hụt hẫng , viễn cảnh hắn bỏ nó để về phe ba của hắn cứ hiện lên trong đầu nó :
- Chết tiệt !! Làm sao để giải thích cho cậu ta hiểu bây giờ - Nó vò đầu bứt tóc suy nghĩ , và trên đường đi thì cứ liên tục la hét khiến cho mọi người xung quanh không khỏi bàn tán . Đột nhiên có một bàn tay kéo nó lại , theo phản xạ có điều kiện nó liền đi giật lùi về phía sau nhưng không giữ được thăng bằng và té . Cậu con trai kia lập tức đỡ nó . Hai người mắt chạm mắt , nhưng sau khi nó nhìn thấy mặt của cậu con trai kia thì lập tức nhíu mày :
- Cậu làm gì ở đây thế mụt ruồi đen .
- Tôi hỏi câu đó mới đúng đấy , chẳng phải cô bị bắt cóc hay sao -- Huy thả nó ra và chỉnh lại kính của mình.
- Hờ hờ , thì tôi mới được thả ra , vậy cũng hỏi , mà sao cậu lại xuất hiện ở đây thế !
- Thì tôi sống ở đây - Huy nhàn nhạt nói .
- Vậy thì hôm nay bà đây sẽ ở lại nhà chú , hãy vinh hạnh vì điều đó đi - Nó chỉ thẳng vào mặt Huy .
- Xin lỗi tôi không có đủ tiền để nuôi cái bang - Huy lạnh giọng lấy túi thức ăn của mình và bước đi .
- Thôi mà anh Huy đẹp trai , cho em nó ở nhờ đi mà bây giờ trời đã gần tối , em lại bụng đói , mà khỗ nổi là em lạ không có tiền , xin anh từ bi hỉ xã giúp đỡ cho em nó . .....- Nó lập tức thay đổi sắc mặt , ôm chân của Huy nài nĩ .
- Được thôi tôi sẽ mở lòng từ bi cho cô tá túc hôm nay đấy - Huy chỉnh kính rồi nắm tay nó lôi đi về phía nhà của mình
----------------
Về phía hắn :
- Cha có sao không ?! - Trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ hãi .
- Ta ... không sao ...đâu
- Tại sao cô ta lại đâm ba thế !
- Ta ... thực sự không hề có liên can gì đến Hắc Long ban cả , chỉ là ta tình cờ thấy nhỏ đó ngất xỉu trên đường nên mang về nhà chăm sóc định sẽ tạo bất ngờ cho con , nhưng không ngờ nhỏ đó lại ....- Ông ta tỏ ra buồn bã nói .
- Không ngờ cô ta lại là loại người như vậy - Hắn nói nhưng trong ánh mắt không thể nào giấu được sự tức giận .
- Không những vậy nhỏ đó còn nói những lời xúc phạm con như : cậu ta là một tên công tử bột chẳng biết làm gì ra hồn , đối với tôi cậu ta chỉ như một món đồ chơi không hơn không kém , khi buồn thì lấy ra giải sầu , khi tức giận thì lấy ra xả giận ...... - Sau khi nghe ba hắn nói xong thì lập tức luồng sát khí xung quanh hắn bỗng trở nên dày đặc , thật đáng sợ ! Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nổi giận đến vậy , trong lúc tức giận thì con người ta không thể nào phán đoán tình hình một cách chính xác cả .... nên thế là hắn tin lời ba của mình một cách mù quán và hận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc đi yêu một cô gái như nó .
- Con à ! Đừng nên để hận thù che mờ đi lý trí dù sao thì lúc đầu cũmg là do ta ngăn cản hai con nên nhỏ đó ghét ta cũmg là chuyện thường thôi - Ông ta cười hiền nhìn hắn - Ẩn sâu trong nụ cười ấy chính là 1 con quỷ máu lạnh đội lớp người .
- Chúng ta đi bệnh viện thôi - Hắn lạnh lùng , lập tức cổng ba của mình trên lưng . Ông ta không dừng lại ở đó liền tiếp tục vở kịch của mình :
- Con không cần .... khụ khụ .... đưa ta đi bệnh viện đâu ta .... khụ khụ ... chắc sẽ không qua khỏi đâu - Ông ta nói với giọng thều thào yếu ớt .
-.... - Hắn chỉ biết im lặng không nói gì lập tức đưa ông ta đi đến bệnh viện .
--- ta xin tua khúc đến bệnh viện và bác sĩ khám bệnh nha ------
- Bác sĩ ba của tôi ...? - Không giấu được nỗi lo lắng , hắn lập tức chạy lại hỏi bác sĩ ngay khi bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu .
- Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng do vết thương quá sâu cộng với việc mất máu quá nhiều nên hiện tại bệnh nhân sẽ hôn mê 1 thời gian dài .
- Cảm ơn - Sau khi nói xong hắn liền nhìn vào gương mặt xanh xao của người cha mà hắn chán ghét , trong lòng không thể nào giấu được sự tức giận đối với nó , mặc dù ông ta không tốt nhưng dẫu sao cũng là cha của hắn , sao hắn có thể làm ngơ khi nó dám lấy dao đâm ông ấy chứ , đặc biệt là nó là những lời mà nó nói với ba của hắn .
-Đồ chơi sao ? Được thôi Phạm Ngọc Băng tôi sẽ khiến cho cô sống dở chết dở vì món đồ chơi này - Hắn cười lạnh , trong lòng cũng đã toan tính cho mình một kế hoạch nào đó để trả thù nó ....
Trong khi hắn đang bị ba của mình dùng hận thù để che mờ lí trí thì nó lại đang vô cùng hụt hẫng , viễn cảnh hắn bỏ nó để về phe ba của hắn cứ hiện lên trong đầu nó :
- Chết tiệt !! Làm sao để giải thích cho cậu ta hiểu bây giờ - Nó vò đầu bứt tóc suy nghĩ , và trên đường đi thì cứ liên tục la hét khiến cho mọi người xung quanh không khỏi bàn tán . Đột nhiên có một bàn tay kéo nó lại , theo phản xạ có điều kiện nó liền đi giật lùi về phía sau nhưng không giữ được thăng bằng và té . Cậu con trai kia lập tức đỡ nó . Hai người mắt chạm mắt , nhưng sau khi nó nhìn thấy mặt của cậu con trai kia thì lập tức nhíu mày :
- Cậu làm gì ở đây thế mụt ruồi đen .
- Tôi hỏi câu đó mới đúng đấy , chẳng phải cô bị bắt cóc hay sao -- Huy thả nó ra và chỉnh lại kính của mình.
- Hờ hờ , thì tôi mới được thả ra , vậy cũng hỏi , mà sao cậu lại xuất hiện ở đây thế !
- Thì tôi sống ở đây - Huy nhàn nhạt nói .
- Vậy thì hôm nay bà đây sẽ ở lại nhà chú , hãy vinh hạnh vì điều đó đi - Nó chỉ thẳng vào mặt Huy .
- Xin lỗi tôi không có đủ tiền để nuôi cái bang - Huy lạnh giọng lấy túi thức ăn của mình và bước đi .
- Thôi mà anh Huy đẹp trai , cho em nó ở nhờ đi mà bây giờ trời đã gần tối , em lại bụng đói , mà khỗ nổi là em lạ không có tiền , xin anh từ bi hỉ xã giúp đỡ cho em nó . .....- Nó lập tức thay đổi sắc mặt , ôm chân của Huy nài nĩ .
- Được thôi tôi sẽ mở lòng từ bi cho cô tá túc hôm nay đấy - Huy chỉnh kính rồi nắm tay nó lôi đi về phía nhà của mình
Tác giả :
phamlacgia