Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh
Chương 131: Phiên ngoại: Đỗ Như Ngâm (Hạ)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bạch Liên
Ta không biết làm thế nào mà mình có thể rời khỏi Mặc Các trở về Thiều Nghi quán.
Một mình thất thần đứng trước lư hương, tay không ngừng thêm hương vào lư, Hồng Nhân nhìn thấy liền hoảng sợ ngăn ta lại: “Tiểu thư, loại hương này mỗi lần dùng một ít là đã đủ, phu nhân cũng từng căn dặn, mỗi lần chỉ được dùng một ít, lúc trước, người cũng vì bỏ quá nhiều mà gần như không nhận ra nô tỳ, còn làm Hồng Nhân sợ hãi…"
Ta thoáng hoàn hồn, nhưng ánh mắt lại dần dần xuất hiện vẻ cố chấp ngang bướng, cầm trong tay một nắm “Hải đường xuân thụy" ném vào lư hương, ta nhìn khói hương lượn lờ mà lên tiếng phân phó: “Ngươi đến cổng chính của vương phủ đứng chờ, khi Tam điện hạ từ trong cung trở về, ngươi lập tức mời người đến đây, ngươi nói với điện hạ, không biết Tam vương phi đã nói gì với ta mà đêm qua sau khi từ Mặc Các trở về ta liền không ổn, ngươi thật rất sợ hãi, cầu Tam điện hạ đến thăm."
Hồng Nhân ngơ ngác một lúc, nhưng cũng gật đầu rời đi, ta đứng dậy, lại ném “Thư hợp an tức hương" vào lư hương.
“Hải đường xuân thụy" là hương liệu mà phụ mẫu nhờ cô cô đặc biệt điều chế cho ta, mùi hương rất nhẹ, nhờ vào hương thơm ngào ngạt của “Thư hợp an tức hương" để che giấu, gần như không thể phát hiện.
Ta đã không còn nhớ rõ khi lần đầu mẫu thân đem loại hương này cho ta, khi bà cúi đầu nói cho ta biết công dụng của nó thì tâm tình của ta thế nào, mẫu thân nói, ngay đến thứ hoàng thượng dùng sợ rằng cũng không lợi hại bằng thứ này, nó sẽ khiến Tam điện hạ không thể rời khỏi con.
Ta không biết có phải vì một câu này mà ta giữ lại nó.
Lần đầu tiên ta đốt hương này ở trước mặt hắn, ta căng thẳng vô cùng, cũng vì ta không còn cách nào khác.
Thật ra, hắn đối với ta rất tốt, không chỉ dựa vào ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, ta cũng có thể cảm nhận được.
Chỉ là, ta không thể kiềm chế được lòng dạ của mình, trong tâm trí lúc nào cũng tồn tại cảm giác bất an.
“Tam ca ca của ta còn chưa chạm vào ngươi?" Không ít hơn một lần Ý Dương công chúa lơ đãng nhắc đến chuyện này: “Với tính khí phong lưu đó, việc này cũng xem như là hiếm thấy, có vẻ như huynh ấy thật sự yêu thương ngươi…Nhưng mà Ngâm Ngâm, nam nhân đều giống nhau, trong lòng họ thật ra đều ưa thích dâm phụ, ngươi cứ thử nhìn vẻ đắc ý của Tang Mộ Khanh đi, ngươi nếu quá rụt rè e là chỉ làm lợi cho người ngoài…Hơn nữa, bệnh của phụ hoàng cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai, ngày tháng đi qua lỡ như xảy ra biến cố gì thì biết làm sao…Nhưng nếu ngươi mang thai đứa con của Tam ca ca, vậy không phải có thể an tâm sao, ngươi nhìn xem Mộ Dung Diễm đi, ở ngoài mặt thì băng thanh ngọc khiết, thế mà vẫn có gan làm ra chuyện như vậy, Ngâm Ngâm, ngươi cần phải học hỏi một chút!"
Khi nàng nói những lời này, ta chỉ cúi đầu thẹn thùng, thật ra ta không cần nàng phải nhắc nhở, mỗi một câu nàng nói, ta đều đã nghĩ qua, ta cũng nghĩ nàng thật tốt với ta.
Từ nhỏ ta đã biết cách lợi dụng nét đẹp của mình, cũng từng học qua cách ứng phó với đủ loại nam nhân, rụt rè ư, từ lâu ta đã không còn biết thế nào là rụt rè, ở trước mặt hắn, ngay đến tự tôn ta cũng có thể không cần.
Nói rõ hay ám chỉ, ta đều đã thử qua, nhưng hắn chỉ mỉm cười, Ngâm Ngâm, ta không muốn nàng phải chịu thiệt, ta sẽ đợi đến ngày động phòng hoa chúc của chúng ta.
Nam nhân có bản tính xấu xa cùng dục vọng, ta gặp qua không ít, chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy, cho dù ngoài mặt thì tôn trọng nhưng trong lòng bọn họ luôn có ý nghĩ coi khinh và trông mong thừa cơ lợi dụng.
Cho nên lần đầu nghe thấy những lời này, ta thật sự cảm động, khi đó ta đã nghĩ, cho dù có lập tức chết đi, ta cũng không có gì tiếc nuối.
Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, ta đã nghe qua nhiều chuyện phong lưu của hắn, ta cũng biết hắn không còn đến Vong Ưu quán, như vậy, từ bấy đến nay, nữ nhân luôn ở bên hắn chỉ có nàng ta?
Thế nhưng, ta lại không thể mở miệng hỏi hắn, mà ta, kỳ thật cũng không có cơ hội để hỏi.
Khi hắn đưa ta ra ngoài du ngoạn thì theo sau luôn là vô số ánh mắt hâm mộ, ta không thể tránh khỏi cảm giác lâng lâng vui sướng, mà hắn lại dịu dàng săn sóc như vậy, trước mặt người khác, những lời nói đó sao ta có thể thốt ra?
Huống hồ, hắn là hoàng tử, luôn bề bộn công việc, không có bao nhiêu thời gian ở trong phủ, Thiều Nghi quán tuy rằng hoa lệ nhưng lại cách xa Khuynh Thiên cư, nhiều khi suốt mấy ngày, đừng nói là gặp mặt, ngay đến tin tức của hắn ta cũng không nghe thấy.
Chỉ đó điều, lăng la tơ lụa, đồ sứ trang sức hiếm có, còn có kỳ hoa dị thảo mà hắn đặc biệt chuẩn bị đều không ngừng đưa vào Thiều Nghi quán, mỗi lúc như vậy, Hồng Nhân đều nói, tiểu thư người nhìn xem, điện hạ đúng là yêu thương người, nếu không đã mang những thứ này đến Mặc Các.
Ta gật đầu, dường như an tâm thêm một ít, nhưng mà ngay sau đó, ta lại không thể không nghĩ, hắn mặc dù không hề tặng thứ gì cho Mặc Các, nhưng lại từng ngủ lại Mặc Các, so với điều đó, ta tình nguyện Thiều Nghi quán cũng không có thứ gì, chỉ cần có hắn, như vậy là đủ.
Ghen tị cũng giống như con rắn độc mỗi ngày mỗi đêm đều cắn vào trái tim của ta, có lẽ cũng từ lúc đó trở đi, ta quyết định nhờ cô cô cho xạ hương vào “Thư hợp an tức hương".
Cũng từ đó trở đi, ta quyết tâm dùng “Hải đường xuân thụy".
Lần đầu ta dùng nó ở trước mặt hắn, ánh mắt hắn nhìn ta dần trở nên mơ hồ.
Trước đây, ta đã tự mình dùng “Hải đường xuân thụy" để thân mình dần dần quen với mùi hương và dược lực của nó, cho nên vào lúc này, ta vẫn còn thanh tĩnh.
Cắn răng cởi y phục ở trên người mình, ta tựa như một đóa hoa tơ hồng, tựa cả người vào người hắn, đôi cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn: “Điện hạ, để Ngâm Ngâm hầu hạ người…"
Đôi mắt hắn đột nhiên trấn tĩnh, gần như gắng gượng đẩy ta ra, nhưng hương khói vẫn còn lượn lờ, vẻ trấn tĩnh kia khi gặp phải dung nhan của ta thì lại dần dần tiêu tan.
Trong lòng khẽ vui mừng, đang lúc ta tin chắc mọi chuyện đã thành công, thế nhưng hắn lại đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ, “Xoạt" một tiếng, vỏ đao khảm bảo thạch rơi xuống đất, ánh dao sắc bén vụt sáng, hắn không chút do dự đâm đao vào chân của mình.
Thật ra vết đao cũng không quá sâu, hắn luôn là người biết chừng mực.
Thế nhưng cảm giác đau đã đủ để hắn thanh tĩnh.
Giữa tiếng thét thất thanh của ta, hắn dịu dàng nhặt y phục rơi trên mặt đất phủ lên người ta, trong lời nói có phần áy náy: “Ngâm Ngâm, là do ta mạo phạm, ta cũng không biết vì sao hôm nay lại như vậy…Sau này sẽ không như thế nữa, ta cam đoan, nàng không phải sợ."
Rõ ràng sự thật không phải là vậy, nhưng ta lại không thể nói gì, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn gọi Hồng Nhân vào hầu hạ ta, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi, hắn thậm chí còn không ở lại băng bó vết thương.
Có lần đầu, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…
Ta dần dần tăng thêm liều lượng, thế nhưng, hắn lại chưa từng chịu ảnh hưởng, hắn chỉ mỉm cười nhã nhặn cùng ta nói chuyện, sau một lát liền rời đi.
Nếu như không phải có một lần, bởi vì ta bỏ quá nhiều “Hải đường xuân thụy" làm cho ý thức trở nên mơ hồ, xuất hiện ảo giác, thì ta thậm chí đã hoài nghi hương này là giả.
“Tiểu thư, Tam điện hạ nói, sau khi quay về Khuynh Thiên cư thay triều phục sẽ đến đây." Lúc Hồng Nhân trở lại, sắc trời đã dần tối mịt.
Vành môi của ta chợt hiện nên một nụ cười giá lạnh, ta đã cố tình bảo Hồng Nhân nói như vậy, thế nhưng hắn lại nói hắn muốn đổi triều phục trước.
Về Khuynh Thiên cư, hay là về Mặc Các?
Ta không biết làm thế nào để tiếp tục thuyết phục chính mình, ta cũng không thể quên, ngày hôm qua, khi Sơ Ảnh khóc lóc chạy qua hoa viên, người vốn dĩ từ trước đến nay luôn giữ nét mặt uy nghi trấn tĩnh như hắn lại vì thế mà khẽ biến.
Hắn không gọi người khác, mà gần như lập tức rời khỏi ghế, đi đến ngăn nàng lại, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Sơ Ảnh vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư chảy máu…Người rất đau…Người muốn nô tỳ đi mời đại phu…Ngươi nói nhất định phải nhanh…"
Sắc mặt của hắn đột nhiên biến sắc, không đợi Sơ Ảnh nói hết, hắn đã nhanh chân chạy về phía Mặc Các, chỉ còn lại một câu nói uy nghiêm nhưng vẫn không thể che giấu được giọng nói hoảng loạn đó: “Tần An, nhanh đi mời Thuần Du Ý!"
Những người ở xung quanh dần dần rời đi, cánh tay của ta hãy còn cứng đờ giữa hoa viên, gió từ đâu không ngừng thổi đến, điệu múa cuối cùng đã không còn người thưởng thức.
“Tiểu thư…" Hồng Nhân sợ hãi gọi ta.
“…Biết hay chăng, chi bằng thương kẻ trước mắt đây—–" Ta chậm rãi hát hết câu cuối cùng này, nhẹ nhàng khom lưng thu tay áo, nụ cười bên môi còn chưa kịp thu hồi thì nước mắt đã vội ùa ra.
Thu hồi lại suy nghĩ, ta lại ném một nắm “Hải đường xuân thụy" vào lư hương, lên tiếng căn dặn Hồng Nhân: “Các ngươi lui xuống hết đi, ta ở lại một mình chờ điện hạ."
Nàng thoáng lo lắng nhìn qua lư hương, muốn nói gì đó, nhưng ta lại không kiên nhẫn nói: “Được rồi, ta biết chừng mực."
Nàng cũng không dám nói thêm gì, cùng mấy tiểu nha đầu rời đi.
Ta nhìn thoáng qua nữ tử trong gương đồng, ánh mắt như mặt nước mùa xuân, bộ ngực sữa thoáng ẩn thoáng hiện.
Ta nhớ tiên sinh dạy thơ văn cho ta đã từng viết ra hai câu thơ khi thấy ta say—-Tấn vân dục độ hương tai tuyết, Phấn nị tô hung nhiễm xuân yên. *Tóc mây vuốt má hương thơm ngát, Đồi ngực phấn hồng nhuộm sắc xuân*
Ta biết ta có thể làm được.
Ta đứng chờ hắn trong phòng, khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ta cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đã rời khỏi cơ thể.
Khi bước vào phòng, chân mày của hắn khẽ chau lại, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét lạnh lùng, nhưng chỉ là trong một khắc, sau đó hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ta: “Hồng Nhân nói nàng không khỏe, sao vậy?"
Ta tự cười chính mình, hôm nay ta đốt quá nhiều “Hải đường xuân thụy", quả nhiên lại xuất hiện ảo giác, hắn dịu dàng như vậy, ta lại đẹp như thế, dù thế nào hắn vẫn là một nam nhân, sao có thể chán ghét ta đây?
Ta khẽ cười, kéo nhẹ dây thắt lưng, váy áo liền trượt xuống, bên trong bộ y phục màu hồng nhạt, thân mình mảnh dẽ tinh khôi như bạch ngọc.
“Nàng làm gì vậy?" Hắn nhặt váy áo rơi trên mặt đất khoác lên người ta, trong khi ta yếu đuối tựa người vào lồng ngực hắn.
Thật ra ta không hề đóng kịch, ta liều lĩnh hôn hắn, nếu như có thai, có phải ta sẽ không phải tiếp tục bất an như vậy nữa? Có phải ta cũng sẽ không phải tiếp tục suy tính thiệt hơn như vậy?
“Đừng làm rộn!" Giọng nói của hắn như đang ẩn giấu ý phiền chán lạnh lùng, hắn giữ chặt vai của ta, sau đó lấy chăn phủ lên người ta: “Ngày mai ta trở lại thăm nàng."
“Điện hạ…" Giọng ta khản đi, cũng bất chấp thân thể lõa lồ của mình, vén chăn lên, thuận tay xé lớp ra giường đang quấn lấy người, chỉ muốn đuổi theo hắn.
Nhưng hai chân vừa chạm xuống đất liền lập tức vô lực ngã tới trước, da thịt nóng bỏng áp lên sàn nhà lạnh như băng, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy khiến ta run rẩy không ngừng, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài đại môn tìm kiếm bóng hình của hắn, nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy.
Gió đêm bỗng chốc thổi đến, nến trong phòng vụt tắt, bóng tối khôn cùng này là sắc trời hay là tâm tư của ta lúc này?
Rốt cuộc cũng không thể chịu đựng, ta khóc nấc lên, giọng nói khản đặc gọi điện hạ, đến tận lúc này, ta vẫn không thể tin hắn có thể nhẫn tâm cự tuyệt ta, cứ thế mà rời đi.
Hồng Nhân biết rõ tính khí của ta, từ đầu đã đưa mấy tiểu nha đầu đến gian nhà khác ngủ, trời còn chưa sáng chắc sẽ không đến.
Cho nên mặc cho ta khóc lóc nhiều thế nào, người đáp lại lời ta chỉ có bóng tối tĩnh mịch u ám kia.
Ngay lúc ta sắp tuyệt vọng, giữa đôi mắt đẫm lệ, ta chợt nhìn thấy hắn lẳng lặng đứng bên ngoài cửa nhìn ta, rồi đột nhiên trong lúc đó, ta không biết mình đã lấy đâu ra sức lực, lảo đảo đứng lên, nhào vào lồng ngực của hắn, lớp vải trải giường rơi trên mặt đất.
Đến cùng hắn vẫn quan tâm đến ta, có phải không?
Đến cùng hắn có yêu ta, có phải không?
Trong bóng đêm, ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, mà ta cũng không muốn nhìn, chỉ là bất chấp hôn hắn, mùi hương “Hải đường xuân thụy" ma mị lan tỏa khắp phòng.
Lúc bắt đầu, hắn vẫn còn kháng cự, nhưng khi đôi bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt buốt lạnh mà mềm mượt của ta, cuối cùng cũng lưu luyến không thể rời, tay hắn, chạy đọc theo đường nét trên cơ thể ta, ngập ngường vuốt ve, để rồi không tiếp tục kiềm chế, hắn ôm lấy ta cùng nhau ngã xuống giường.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hắn không còn ở bên người, nếu như không phải trên giường còn lưu lại vết máu, ta gần như hoài nghi, những gì của đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp khó tin.
Mãi cho đến khi Hồng Nhân đi hỏi thăm tin tức trở về, lúc đó ta mới biết, trong cung có cấp chiếu, trời còn chưa sáng Tam điện hạ đã tiến cung.
Ta nhớ lại khi tỉnh dậy, trên người còn được đắp một lớp chăn, lại nhớ đến đêm qua, mặc dù trong lúc ý loạn tình mê, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu và nỗi thương tiếc của hắn, ta chợt vui mừng nở nụ cười.
Con đường quan viên của phụ thân và ca ca càng lúc càng rộng mở, ta biết điều này hoàn toàn là sắp xếp của hắn.
Cuối cùng, ta đã không cần mỗi ngày đều sống trong bất an, đáy lòng tràn ngập niềm vui thỏa mãn, ngay cả khi mỗi lần Hồng Nhân chua chát nói cho ta biết, Thuần Du Ý lại đến bắt mạch an thai cho Tam Vương phi, ta cũng có thể áp chế được cảm giác ganh ghét ở trong lòng, cười nhạt một tiếng.
Đây cũng giống như là bồi thường cho những ngày tháng khổ ải mà ta đã trải qua, ông trời rốt cuộc đã bắt đầu quan tâm đến ta, không được bao lâu, ta phát hiện mình mang thai, đầu tiên vẫn còn không thể tin, đợi khi vị thái y được Ý Dương công chúa mời đến gật đầu xác nhận, ta mới không kiềm được nước mắt vui mừng.
Vì thai nhi trong bụng, ta kiềm nén tâm trạng kích động của mình, chậm rãi bước từng bước vững vàng về phía Khuynh Thiên cư.
Ta nói cho hắn biết, chúng ta có hài tử.
Hắn ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
Gần như mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, thuốc bổ thượng hạng không ngừng đưa vào Thiều Nghi quán, ngay đến hoàng thượng cũng hạ chỉ cho gọi chúng ta vào cung, tuy rằng sức khỏe của ông ta không tốt, cũng không nói được quá nhiều, nhưng có một câu ta nhớ rất rõ, ông ta nói, chờ qua tháng này, hỷ sự của các ngươi tiến hành đi.
Ta nghĩ, lời phán năm đó quả không sai, hiện giờ, ta đã thật sự đứng trên địa vị mà muôn người ngưỡng mộ, hưởng vinh hoa phú quý mà không phải ai cũng có thể có được.
Nhưng nếu như không phải hiện giờ đang là thời điểm quan trọng cho việc phế truất thái tử, hắn còn phải dựa vào nàng để mượn lòng dân, vinh hoa của ta có lẽ không chỉ chỉ như thế này.
Những chuyện xảy ra ở Tư Miểu hiên ngày đó đã nói rõ hết thảy, một bạt tay kia đã đem tất cả oán khí, bất an, những tủi nhục luôn chất chứa trong lòng ta…hoàn toàn xóa sạch.
Hai tay của ta, chậm rãi xoa lên bụng của mình, hài tử của ta, sẽ không phải trải qua những gì mà ta từng chịu đựng.
Ta từng không ít lần nghĩ, con của ta rồi sẽ thế nào?
Ta hy vọng con sẽ là một nam hài, có ánh mắt lạnh lùng kiên nghị như phụ thân, lại có nụ cười ưu nhã cao quý.
Nghiêm nghị như tùng dưới gió, thân cao mười trượng. Uy thế như rồng, dung mạo như phượng, tư chất trời sinh.
Ta hy vọng con của ta sẽ bình an khỏe mạnh lớn lên, từ hoàng tử, đến thái tử, rồi quân lâm thiên hạ.
Đây cũng là tất cả mong ước của ta.
Cho nên, khi Sơ Ảnh bất cẩn ngã vào ta, ta đã thật sự sợ hãi.
Trong bụng thoáng đau, ta sợ hãi cầm chặt tay Hồng Nhân, luôn miệng sai người gọi thái y.
Những uất ức nhẫn nhục ngày trước cứ không ngừng hiện ra trong đầu ta, ta nhớ đến ý cười khinh miệt của nàng ta khi đứng từ trên cao nhìn xuống, nàng cho rằng, khí thế của
Mộ Dung gia sẽ tồn tại muôn đời hay sao, nàng cho rằng, hiện tại vừa mất đi chỗ dựa liền nghĩ đến việc làm hại đến hài tử của ta hay sao?
“Người đâu, bắt nó lại cho ta, đánh hai mươi trượng!"
Tất cả mọi người đều giật mình, một gia nhân ngập ngừng nói: “Đỗ tiểu thư, nàng là người của Tam Vương phi…"
“Thì sao, chỉ là một nô tài mà có ý định mưu hại hoàng mạch, đây là tử tội, ngay đến xử phạt ta cũng không thể sao?" Ta ôm bụng, cắn răng nói: “Nếu như thai nhi trong bụng ta có xảy ra chuyện gì, có phải các ngươi muốn ta đến cầu Tam điện hạ xử phạt hết tất cả các ngươi? Mau!"
Những hạ nhân này không dám tiếp tục chần chừ, giữ chặt Sơ Ảnh, vung gậy lên.
Khi tiếng khóc của nàng vang lên, ta không khỏi rùng mình, ta không muốn tiếp tục nghe thấy nên xoay người trở về phòng.
Ta thừa nhận là ta cố ý, ngoại trừ trả thù, còn có một chút lòng dạ tiểu nhân.
Ngày đó, bóng người hắn chạy về Mặc Các lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc, ta không rõ, khi đó hắn làm vậy là vì Mộ Dung gia, hay vì nàng?
Nữ nhân sinh ra đã có tính ganh đua, ta muốn biết, cho đến hôm nay, vị trí của ta ở trong lòng hắn có phải đã cao hơn nàng không?
Chỉ là, ta thật không ngờ, Sơ Ảnh chết.
Ngoại trừ vào cung để xử lý công việc, hắn luôn ở lại Hà Phong hiên, những bất an trong lòng ta ngỡ đã yên lặng từ lâu, hiện tại lại từng chút tuôn trào.
Ta đến Hà Phong hiên tìm hắn, ta chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, ánh mắt thê lương lạnh lẽo làm cho người khác không thể không rùng mình.
Mới chỉ qua vài ngày mà hắn lại gầy đi như vậy, có lẽ cũng vì thế mà gương mặt hắn thêm vài phần nghiêm nghị lạnh lùng.
Ta khóc giải thích với hắn, ta nói lúc đó ta sợ hãi, ta không phải cố ý, ta vốn không ngờ Sơ Ảnh lại chết.
Qua thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng lên tiếng: “Ngày mai đến Phổ Tế thiền tự cầu phúc cho đứa bé, ta không muốn nó còn chưa sinh ra đã mắc phải tội nghiệt."
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vì những lời nói này của hắn mà ta lại một lần nữa hy vọng.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mang theo Hồng Nhân đi kiệu đến Phổ Tế thiền tự, nhưng lại không ngờ ta gặp phải bọn cướp.
Mục tiêu của bọn chúng là ta, Hồng Nhân được thả trở về báo tin: “Nói với Tam điện hạ, muốn nữ nhân và con của hắn sống sót, mang mật hàm và danh sách được đóng dấu đến đây trao đổi, ngươi chỉ cần nói như vậy hắn sẽ hiểu."
Hồng Nhân loạng choạng chạy về, ta cũng không hề giãy giụa, sợ bọn chúng sẽ làm tổn thương đến thai nhi, ta ngoan ngoãn nghe theo bọn chúng, đi đến một cổng thành bỏ phế.
Ta cũng không chút lo lắng, người ta yêu là nam tử ưu tú nhất thiên hạ, không có gì là hắn không làm được.
Ta chỉ cần an tâm chờ, chờ hắn đến cứu ta.
Nhưng, ta không ngờ, người đến không phải hắn mà là ca ca.
Ta nhìn đám binh lính phía sau ca ca, khàn giọng hỏi: “Điện hạ đâu?"
Ca ca vừa phát động thế công, vừa nói: “Điện hạ đã vào cung bẩm tấu việc này với hoàng thượng, một hồi kỵ binh sẽ đến!"
Tên cướp kèm hai bên người ta cười lạnh nói: “Để đối phó với vài người bọn ta mà cần đến kỵ binh, các huynh đệ, xem ra thể diện của chúng ta cũng thật lớn, nhưng mà—-"
Đao của hắn kề sát vào cổ ta: “Chó điên còn có thể nhảy qua tường, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, Tam điện hạ không sợ rằng ta vì nóng giận mà giết chết ả—- ngay đến cốt nhục của mình mà hắn cũng không quan tâm đến sao?"
Ta nhìn vào phương xa, lưng thẳng tắp, nhẹ nhàng lên tiếng: “Người sẽ đến."
Tên kia giễu cợt nói: “Ngươi rất tự tin, nếu như hắn muốn đến, cần gì phải tốn công tiến cung, chỉ dựa vào đám quân lính này cũng đã đủ giết chúng ta, nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, cho dù có phải chết, ta cũng sẽ lôi ngươi chết cùng!"
Ta không nói gì, vẫn nhìn xa về phía trước.
Tự tin?
Ta chỉ là không muốn tuyệt vọng.
Tuy rằng có lợi thế về địa thế, nhưng vì quân số cách biệt quá lớn, nếu không phải ca ca e ngại ta còn nằm trong tay bọn chúng nên không dám tiến công, thắng bại thế nào đã định.
Tên cướp đang uy hiếp ta nhìn thấy huynh đệ của mình từng người ngã xuống, đôi mắt hắn đỏ tươi màu máu, giữ chặt đao quát: “Lão tử kéo theo nữ nhân hài tử của tên Tam điện hạ kia chôn cùng, coi như đáng giá—"
“Chờ đã!"
Ta vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn, ánh mắt hắn nhìn theo ta về phía trước, có một người một ngựa đang tức tốc chạy đến.
Càng đến gần, đáy lòng ta lại nhanh chóng chìm vào đáy vực, người trên lưng ngựa không phải hắn.
Đó vốn là thị vệ của Thiều Nghi quán, gọi là Lý Hổ, một thanh niên cao lớn mà chất phác.
Ta nhớ được hắn là vì muốn lấy lòng bọn họ, ta nhớ tên từng người, cũng hòa nhã mỉm cười với từng người trong bọn họ.
Nhưng hình như dạo gần đây hắn không còn hầu ở Thiều Nghi quán một thời gian dài.
“Đừng giết nàng! Đứa bé trong bụng của nàng không phải của Tam điện hạ! Các ngươi thả nàng ra…" Còn cách một khoảng thật xa, hắn đã hô to.
“Ngươi nói bậy cái gì!" Ca ca tức giận quay đầu hét về phía hắn, ngay lúc đó một mũi tên thừa cơ bay đến, nhắm thẳng vào phía sau lưng huynh ấy, mũi tên hung ác xuyên thủng thân thể.
“Ca ca…"
Giọng nói của ta không thể gọi huynh ấy trở về, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh ấy ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Lý Hổ hiển nhiên cũng không ngờ sự việc lại đột ngột xảy ra như vậy, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không thể để tâm đến quá nhiều, bước đến dưới tường thành, hắn cắn chặt răng nhảy xuống lưng ngựa, ngửa đầu nói: “Đứa bé trong bụng của nàng không phải của Tam điện hạ, cả ngươi thả nàng ra, muốn ta làm gì cũng được!"
Tên cướp nở nụ cười, nói: “Không phải Tam điện hạ, chẳng lẽ là của ngươi?"
Gương mặt non trẻ của Lý Hổ lập tức đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn ta.
Tên cướp có lẽ cũng không dám tin, nhưng miệng thì vẫn không chút buông tha cho ta: “Ta nói Tam điện hạ sao lại không để tâm đến việc sống chết của đại mỹ nhân như vậy, thì ra cái thứ trong bụng nàng là tạp chủng, ha ha…"
Ta gần như muốn ngất đi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy đau, ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Hổ dưới tường thành: “Ngươi đang nói bậy cái gì?"
Thế nhưng hắn đột nhiên lại quỳ xuống nhìn ta: “Đỗ tiểu thư, là ta có lỗi, đêm hôm đó ta nghe thấy tiểu thư khóc, ta chỉ muốn đến xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta không biết vì sao, ta lại không thể kiềm chế được mình, ta biết tiểu thư nghĩ ta là Tam điện hạ, chỉ là ta, ta không thể khống chế được mình…Sau này, ta rất sợ hãi, trời còn chưa sáng ta đã đến tìm Tam điện hạ thỉnh tội, Tam điện hạ tha thứ cho ta, nhưng đem ta điều tới Khuynh Thiên cư, lệnh cho ta không được nói chuyện này với bất cứ ai…Không bao lâu thì tiểu thư mang thai, Tần tổng quản cho ta một khoảng tiền để về quê…Nhưng mà, nhưng mà, ta tính ngày thì đứa bé kia…đứa bé kia có thể là của ta, ta…ta vốn định cả đời sẽ không nói ra, nhưng nếu như đứa bé trong bụng tiểu thư không phải là của Tam điện hạ, bọn họ không phải sẽ thả tiểu thư ra sao…"
Lúc sau hắn nói những lời gì, ta hoàn toàn không nghe thấy một chữ, những kẻ xung quanh có vẻ mặt thế nào, ta cũng không nhìn thấy, ta nhớ đến lúc ta nói cho hắn biết ta mang thai, trên mặt hắn là nụ cười, ta nhớ lúc hắn muốn ta đến Phổ Tế thiền tự cầu phúc cho đứa bé, trong mắt hắn là lãnh ý.
Thì ra, những gì khi còn sống, ta những tưởng mình đã có được, kết quả chỉ là một câu chuyện cười.
Ta quay đầu mỉm cười với tên cướp: “Ngươi có biết, cả đời này, điều làm ta hối hận nhất là gì không?"
Hắn nhìn thấy nụ cười của ta có chút thất thần, ngơ ngẩn hỏi: “Là gì?"
Ta kiên quyết kề cổ vào thanh đao trong tay hắn, đứng giữa sắc trời nhuộm đỏ, ta mỉm cười như trước: “Chính là vừa rồi….ta nói với ngươi hai chữ…’Chờ đã’…"
Edit: Bạch Liên
Ta không biết làm thế nào mà mình có thể rời khỏi Mặc Các trở về Thiều Nghi quán.
Một mình thất thần đứng trước lư hương, tay không ngừng thêm hương vào lư, Hồng Nhân nhìn thấy liền hoảng sợ ngăn ta lại: “Tiểu thư, loại hương này mỗi lần dùng một ít là đã đủ, phu nhân cũng từng căn dặn, mỗi lần chỉ được dùng một ít, lúc trước, người cũng vì bỏ quá nhiều mà gần như không nhận ra nô tỳ, còn làm Hồng Nhân sợ hãi…"
Ta thoáng hoàn hồn, nhưng ánh mắt lại dần dần xuất hiện vẻ cố chấp ngang bướng, cầm trong tay một nắm “Hải đường xuân thụy" ném vào lư hương, ta nhìn khói hương lượn lờ mà lên tiếng phân phó: “Ngươi đến cổng chính của vương phủ đứng chờ, khi Tam điện hạ từ trong cung trở về, ngươi lập tức mời người đến đây, ngươi nói với điện hạ, không biết Tam vương phi đã nói gì với ta mà đêm qua sau khi từ Mặc Các trở về ta liền không ổn, ngươi thật rất sợ hãi, cầu Tam điện hạ đến thăm."
Hồng Nhân ngơ ngác một lúc, nhưng cũng gật đầu rời đi, ta đứng dậy, lại ném “Thư hợp an tức hương" vào lư hương.
“Hải đường xuân thụy" là hương liệu mà phụ mẫu nhờ cô cô đặc biệt điều chế cho ta, mùi hương rất nhẹ, nhờ vào hương thơm ngào ngạt của “Thư hợp an tức hương" để che giấu, gần như không thể phát hiện.
Ta đã không còn nhớ rõ khi lần đầu mẫu thân đem loại hương này cho ta, khi bà cúi đầu nói cho ta biết công dụng của nó thì tâm tình của ta thế nào, mẫu thân nói, ngay đến thứ hoàng thượng dùng sợ rằng cũng không lợi hại bằng thứ này, nó sẽ khiến Tam điện hạ không thể rời khỏi con.
Ta không biết có phải vì một câu này mà ta giữ lại nó.
Lần đầu tiên ta đốt hương này ở trước mặt hắn, ta căng thẳng vô cùng, cũng vì ta không còn cách nào khác.
Thật ra, hắn đối với ta rất tốt, không chỉ dựa vào ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, ta cũng có thể cảm nhận được.
Chỉ là, ta không thể kiềm chế được lòng dạ của mình, trong tâm trí lúc nào cũng tồn tại cảm giác bất an.
“Tam ca ca của ta còn chưa chạm vào ngươi?" Không ít hơn một lần Ý Dương công chúa lơ đãng nhắc đến chuyện này: “Với tính khí phong lưu đó, việc này cũng xem như là hiếm thấy, có vẻ như huynh ấy thật sự yêu thương ngươi…Nhưng mà Ngâm Ngâm, nam nhân đều giống nhau, trong lòng họ thật ra đều ưa thích dâm phụ, ngươi cứ thử nhìn vẻ đắc ý của Tang Mộ Khanh đi, ngươi nếu quá rụt rè e là chỉ làm lợi cho người ngoài…Hơn nữa, bệnh của phụ hoàng cũng không phải chỉ trong ngày một ngày hai, ngày tháng đi qua lỡ như xảy ra biến cố gì thì biết làm sao…Nhưng nếu ngươi mang thai đứa con của Tam ca ca, vậy không phải có thể an tâm sao, ngươi nhìn xem Mộ Dung Diễm đi, ở ngoài mặt thì băng thanh ngọc khiết, thế mà vẫn có gan làm ra chuyện như vậy, Ngâm Ngâm, ngươi cần phải học hỏi một chút!"
Khi nàng nói những lời này, ta chỉ cúi đầu thẹn thùng, thật ra ta không cần nàng phải nhắc nhở, mỗi một câu nàng nói, ta đều đã nghĩ qua, ta cũng nghĩ nàng thật tốt với ta.
Từ nhỏ ta đã biết cách lợi dụng nét đẹp của mình, cũng từng học qua cách ứng phó với đủ loại nam nhân, rụt rè ư, từ lâu ta đã không còn biết thế nào là rụt rè, ở trước mặt hắn, ngay đến tự tôn ta cũng có thể không cần.
Nói rõ hay ám chỉ, ta đều đã thử qua, nhưng hắn chỉ mỉm cười, Ngâm Ngâm, ta không muốn nàng phải chịu thiệt, ta sẽ đợi đến ngày động phòng hoa chúc của chúng ta.
Nam nhân có bản tính xấu xa cùng dục vọng, ta gặp qua không ít, chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy, cho dù ngoài mặt thì tôn trọng nhưng trong lòng bọn họ luôn có ý nghĩ coi khinh và trông mong thừa cơ lợi dụng.
Cho nên lần đầu nghe thấy những lời này, ta thật sự cảm động, khi đó ta đã nghĩ, cho dù có lập tức chết đi, ta cũng không có gì tiếc nuối.
Nhưng thời gian từng ngày trôi qua, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, ta đã nghe qua nhiều chuyện phong lưu của hắn, ta cũng biết hắn không còn đến Vong Ưu quán, như vậy, từ bấy đến nay, nữ nhân luôn ở bên hắn chỉ có nàng ta?
Thế nhưng, ta lại không thể mở miệng hỏi hắn, mà ta, kỳ thật cũng không có cơ hội để hỏi.
Khi hắn đưa ta ra ngoài du ngoạn thì theo sau luôn là vô số ánh mắt hâm mộ, ta không thể tránh khỏi cảm giác lâng lâng vui sướng, mà hắn lại dịu dàng săn sóc như vậy, trước mặt người khác, những lời nói đó sao ta có thể thốt ra?
Huống hồ, hắn là hoàng tử, luôn bề bộn công việc, không có bao nhiêu thời gian ở trong phủ, Thiều Nghi quán tuy rằng hoa lệ nhưng lại cách xa Khuynh Thiên cư, nhiều khi suốt mấy ngày, đừng nói là gặp mặt, ngay đến tin tức của hắn ta cũng không nghe thấy.
Chỉ đó điều, lăng la tơ lụa, đồ sứ trang sức hiếm có, còn có kỳ hoa dị thảo mà hắn đặc biệt chuẩn bị đều không ngừng đưa vào Thiều Nghi quán, mỗi lúc như vậy, Hồng Nhân đều nói, tiểu thư người nhìn xem, điện hạ đúng là yêu thương người, nếu không đã mang những thứ này đến Mặc Các.
Ta gật đầu, dường như an tâm thêm một ít, nhưng mà ngay sau đó, ta lại không thể không nghĩ, hắn mặc dù không hề tặng thứ gì cho Mặc Các, nhưng lại từng ngủ lại Mặc Các, so với điều đó, ta tình nguyện Thiều Nghi quán cũng không có thứ gì, chỉ cần có hắn, như vậy là đủ.
Ghen tị cũng giống như con rắn độc mỗi ngày mỗi đêm đều cắn vào trái tim của ta, có lẽ cũng từ lúc đó trở đi, ta quyết định nhờ cô cô cho xạ hương vào “Thư hợp an tức hương".
Cũng từ đó trở đi, ta quyết tâm dùng “Hải đường xuân thụy".
Lần đầu ta dùng nó ở trước mặt hắn, ánh mắt hắn nhìn ta dần trở nên mơ hồ.
Trước đây, ta đã tự mình dùng “Hải đường xuân thụy" để thân mình dần dần quen với mùi hương và dược lực của nó, cho nên vào lúc này, ta vẫn còn thanh tĩnh.
Cắn răng cởi y phục ở trên người mình, ta tựa như một đóa hoa tơ hồng, tựa cả người vào người hắn, đôi cánh tay mềm mại ôm lấy cổ hắn: “Điện hạ, để Ngâm Ngâm hầu hạ người…"
Đôi mắt hắn đột nhiên trấn tĩnh, gần như gắng gượng đẩy ta ra, nhưng hương khói vẫn còn lượn lờ, vẻ trấn tĩnh kia khi gặp phải dung nhan của ta thì lại dần dần tiêu tan.
Trong lòng khẽ vui mừng, đang lúc ta tin chắc mọi chuyện đã thành công, thế nhưng hắn lại đột nhiên rút ra một thanh chủy thủ, “Xoạt" một tiếng, vỏ đao khảm bảo thạch rơi xuống đất, ánh dao sắc bén vụt sáng, hắn không chút do dự đâm đao vào chân của mình.
Thật ra vết đao cũng không quá sâu, hắn luôn là người biết chừng mực.
Thế nhưng cảm giác đau đã đủ để hắn thanh tĩnh.
Giữa tiếng thét thất thanh của ta, hắn dịu dàng nhặt y phục rơi trên mặt đất phủ lên người ta, trong lời nói có phần áy náy: “Ngâm Ngâm, là do ta mạo phạm, ta cũng không biết vì sao hôm nay lại như vậy…Sau này sẽ không như thế nữa, ta cam đoan, nàng không phải sợ."
Rõ ràng sự thật không phải là vậy, nhưng ta lại không thể nói gì, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn gọi Hồng Nhân vào hầu hạ ta, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi, hắn thậm chí còn không ở lại băng bó vết thương.
Có lần đầu, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…
Ta dần dần tăng thêm liều lượng, thế nhưng, hắn lại chưa từng chịu ảnh hưởng, hắn chỉ mỉm cười nhã nhặn cùng ta nói chuyện, sau một lát liền rời đi.
Nếu như không phải có một lần, bởi vì ta bỏ quá nhiều “Hải đường xuân thụy" làm cho ý thức trở nên mơ hồ, xuất hiện ảo giác, thì ta thậm chí đã hoài nghi hương này là giả.
“Tiểu thư, Tam điện hạ nói, sau khi quay về Khuynh Thiên cư thay triều phục sẽ đến đây." Lúc Hồng Nhân trở lại, sắc trời đã dần tối mịt.
Vành môi của ta chợt hiện nên một nụ cười giá lạnh, ta đã cố tình bảo Hồng Nhân nói như vậy, thế nhưng hắn lại nói hắn muốn đổi triều phục trước.
Về Khuynh Thiên cư, hay là về Mặc Các?
Ta không biết làm thế nào để tiếp tục thuyết phục chính mình, ta cũng không thể quên, ngày hôm qua, khi Sơ Ảnh khóc lóc chạy qua hoa viên, người vốn dĩ từ trước đến nay luôn giữ nét mặt uy nghi trấn tĩnh như hắn lại vì thế mà khẽ biến.
Hắn không gọi người khác, mà gần như lập tức rời khỏi ghế, đi đến ngăn nàng lại, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Sơ Ảnh vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư chảy máu…Người rất đau…Người muốn nô tỳ đi mời đại phu…Ngươi nói nhất định phải nhanh…"
Sắc mặt của hắn đột nhiên biến sắc, không đợi Sơ Ảnh nói hết, hắn đã nhanh chân chạy về phía Mặc Các, chỉ còn lại một câu nói uy nghiêm nhưng vẫn không thể che giấu được giọng nói hoảng loạn đó: “Tần An, nhanh đi mời Thuần Du Ý!"
Những người ở xung quanh dần dần rời đi, cánh tay của ta hãy còn cứng đờ giữa hoa viên, gió từ đâu không ngừng thổi đến, điệu múa cuối cùng đã không còn người thưởng thức.
“Tiểu thư…" Hồng Nhân sợ hãi gọi ta.
“…Biết hay chăng, chi bằng thương kẻ trước mắt đây—–" Ta chậm rãi hát hết câu cuối cùng này, nhẹ nhàng khom lưng thu tay áo, nụ cười bên môi còn chưa kịp thu hồi thì nước mắt đã vội ùa ra.
Thu hồi lại suy nghĩ, ta lại ném một nắm “Hải đường xuân thụy" vào lư hương, lên tiếng căn dặn Hồng Nhân: “Các ngươi lui xuống hết đi, ta ở lại một mình chờ điện hạ."
Nàng thoáng lo lắng nhìn qua lư hương, muốn nói gì đó, nhưng ta lại không kiên nhẫn nói: “Được rồi, ta biết chừng mực."
Nàng cũng không dám nói thêm gì, cùng mấy tiểu nha đầu rời đi.
Ta nhìn thoáng qua nữ tử trong gương đồng, ánh mắt như mặt nước mùa xuân, bộ ngực sữa thoáng ẩn thoáng hiện.
Ta nhớ tiên sinh dạy thơ văn cho ta đã từng viết ra hai câu thơ khi thấy ta say—-Tấn vân dục độ hương tai tuyết, Phấn nị tô hung nhiễm xuân yên. *Tóc mây vuốt má hương thơm ngát, Đồi ngực phấn hồng nhuộm sắc xuân*
Ta biết ta có thể làm được.
Ta đứng chờ hắn trong phòng, khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ta cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đã rời khỏi cơ thể.
Khi bước vào phòng, chân mày của hắn khẽ chau lại, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét lạnh lùng, nhưng chỉ là trong một khắc, sau đó hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ta: “Hồng Nhân nói nàng không khỏe, sao vậy?"
Ta tự cười chính mình, hôm nay ta đốt quá nhiều “Hải đường xuân thụy", quả nhiên lại xuất hiện ảo giác, hắn dịu dàng như vậy, ta lại đẹp như thế, dù thế nào hắn vẫn là một nam nhân, sao có thể chán ghét ta đây?
Ta khẽ cười, kéo nhẹ dây thắt lưng, váy áo liền trượt xuống, bên trong bộ y phục màu hồng nhạt, thân mình mảnh dẽ tinh khôi như bạch ngọc.
“Nàng làm gì vậy?" Hắn nhặt váy áo rơi trên mặt đất khoác lên người ta, trong khi ta yếu đuối tựa người vào lồng ngực hắn.
Thật ra ta không hề đóng kịch, ta liều lĩnh hôn hắn, nếu như có thai, có phải ta sẽ không phải tiếp tục bất an như vậy nữa? Có phải ta cũng sẽ không phải tiếp tục suy tính thiệt hơn như vậy?
“Đừng làm rộn!" Giọng nói của hắn như đang ẩn giấu ý phiền chán lạnh lùng, hắn giữ chặt vai của ta, sau đó lấy chăn phủ lên người ta: “Ngày mai ta trở lại thăm nàng."
“Điện hạ…" Giọng ta khản đi, cũng bất chấp thân thể lõa lồ của mình, vén chăn lên, thuận tay xé lớp ra giường đang quấn lấy người, chỉ muốn đuổi theo hắn.
Nhưng hai chân vừa chạm xuống đất liền lập tức vô lực ngã tới trước, da thịt nóng bỏng áp lên sàn nhà lạnh như băng, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy khiến ta run rẩy không ngừng, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài đại môn tìm kiếm bóng hình của hắn, nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy.
Gió đêm bỗng chốc thổi đến, nến trong phòng vụt tắt, bóng tối khôn cùng này là sắc trời hay là tâm tư của ta lúc này?
Rốt cuộc cũng không thể chịu đựng, ta khóc nấc lên, giọng nói khản đặc gọi điện hạ, đến tận lúc này, ta vẫn không thể tin hắn có thể nhẫn tâm cự tuyệt ta, cứ thế mà rời đi.
Hồng Nhân biết rõ tính khí của ta, từ đầu đã đưa mấy tiểu nha đầu đến gian nhà khác ngủ, trời còn chưa sáng chắc sẽ không đến.
Cho nên mặc cho ta khóc lóc nhiều thế nào, người đáp lại lời ta chỉ có bóng tối tĩnh mịch u ám kia.
Ngay lúc ta sắp tuyệt vọng, giữa đôi mắt đẫm lệ, ta chợt nhìn thấy hắn lẳng lặng đứng bên ngoài cửa nhìn ta, rồi đột nhiên trong lúc đó, ta không biết mình đã lấy đâu ra sức lực, lảo đảo đứng lên, nhào vào lồng ngực của hắn, lớp vải trải giường rơi trên mặt đất.
Đến cùng hắn vẫn quan tâm đến ta, có phải không?
Đến cùng hắn có yêu ta, có phải không?
Trong bóng đêm, ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, mà ta cũng không muốn nhìn, chỉ là bất chấp hôn hắn, mùi hương “Hải đường xuân thụy" ma mị lan tỏa khắp phòng.
Lúc bắt đầu, hắn vẫn còn kháng cự, nhưng khi đôi bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt buốt lạnh mà mềm mượt của ta, cuối cùng cũng lưu luyến không thể rời, tay hắn, chạy đọc theo đường nét trên cơ thể ta, ngập ngường vuốt ve, để rồi không tiếp tục kiềm chế, hắn ôm lấy ta cùng nhau ngã xuống giường.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, hắn không còn ở bên người, nếu như không phải trên giường còn lưu lại vết máu, ta gần như hoài nghi, những gì của đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp khó tin.
Mãi cho đến khi Hồng Nhân đi hỏi thăm tin tức trở về, lúc đó ta mới biết, trong cung có cấp chiếu, trời còn chưa sáng Tam điện hạ đã tiến cung.
Ta nhớ lại khi tỉnh dậy, trên người còn được đắp một lớp chăn, lại nhớ đến đêm qua, mặc dù trong lúc ý loạn tình mê, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu và nỗi thương tiếc của hắn, ta chợt vui mừng nở nụ cười.
Con đường quan viên của phụ thân và ca ca càng lúc càng rộng mở, ta biết điều này hoàn toàn là sắp xếp của hắn.
Cuối cùng, ta đã không cần mỗi ngày đều sống trong bất an, đáy lòng tràn ngập niềm vui thỏa mãn, ngay cả khi mỗi lần Hồng Nhân chua chát nói cho ta biết, Thuần Du Ý lại đến bắt mạch an thai cho Tam Vương phi, ta cũng có thể áp chế được cảm giác ganh ghét ở trong lòng, cười nhạt một tiếng.
Đây cũng giống như là bồi thường cho những ngày tháng khổ ải mà ta đã trải qua, ông trời rốt cuộc đã bắt đầu quan tâm đến ta, không được bao lâu, ta phát hiện mình mang thai, đầu tiên vẫn còn không thể tin, đợi khi vị thái y được Ý Dương công chúa mời đến gật đầu xác nhận, ta mới không kiềm được nước mắt vui mừng.
Vì thai nhi trong bụng, ta kiềm nén tâm trạng kích động của mình, chậm rãi bước từng bước vững vàng về phía Khuynh Thiên cư.
Ta nói cho hắn biết, chúng ta có hài tử.
Hắn ngẩn người, sau đó nở nụ cười.
Gần như mọi người đều chúc phúc cho chúng ta, thuốc bổ thượng hạng không ngừng đưa vào Thiều Nghi quán, ngay đến hoàng thượng cũng hạ chỉ cho gọi chúng ta vào cung, tuy rằng sức khỏe của ông ta không tốt, cũng không nói được quá nhiều, nhưng có một câu ta nhớ rất rõ, ông ta nói, chờ qua tháng này, hỷ sự của các ngươi tiến hành đi.
Ta nghĩ, lời phán năm đó quả không sai, hiện giờ, ta đã thật sự đứng trên địa vị mà muôn người ngưỡng mộ, hưởng vinh hoa phú quý mà không phải ai cũng có thể có được.
Nhưng nếu như không phải hiện giờ đang là thời điểm quan trọng cho việc phế truất thái tử, hắn còn phải dựa vào nàng để mượn lòng dân, vinh hoa của ta có lẽ không chỉ chỉ như thế này.
Những chuyện xảy ra ở Tư Miểu hiên ngày đó đã nói rõ hết thảy, một bạt tay kia đã đem tất cả oán khí, bất an, những tủi nhục luôn chất chứa trong lòng ta…hoàn toàn xóa sạch.
Hai tay của ta, chậm rãi xoa lên bụng của mình, hài tử của ta, sẽ không phải trải qua những gì mà ta từng chịu đựng.
Ta từng không ít lần nghĩ, con của ta rồi sẽ thế nào?
Ta hy vọng con sẽ là một nam hài, có ánh mắt lạnh lùng kiên nghị như phụ thân, lại có nụ cười ưu nhã cao quý.
Nghiêm nghị như tùng dưới gió, thân cao mười trượng. Uy thế như rồng, dung mạo như phượng, tư chất trời sinh.
Ta hy vọng con của ta sẽ bình an khỏe mạnh lớn lên, từ hoàng tử, đến thái tử, rồi quân lâm thiên hạ.
Đây cũng là tất cả mong ước của ta.
Cho nên, khi Sơ Ảnh bất cẩn ngã vào ta, ta đã thật sự sợ hãi.
Trong bụng thoáng đau, ta sợ hãi cầm chặt tay Hồng Nhân, luôn miệng sai người gọi thái y.
Những uất ức nhẫn nhục ngày trước cứ không ngừng hiện ra trong đầu ta, ta nhớ đến ý cười khinh miệt của nàng ta khi đứng từ trên cao nhìn xuống, nàng cho rằng, khí thế của
Mộ Dung gia sẽ tồn tại muôn đời hay sao, nàng cho rằng, hiện tại vừa mất đi chỗ dựa liền nghĩ đến việc làm hại đến hài tử của ta hay sao?
“Người đâu, bắt nó lại cho ta, đánh hai mươi trượng!"
Tất cả mọi người đều giật mình, một gia nhân ngập ngừng nói: “Đỗ tiểu thư, nàng là người của Tam Vương phi…"
“Thì sao, chỉ là một nô tài mà có ý định mưu hại hoàng mạch, đây là tử tội, ngay đến xử phạt ta cũng không thể sao?" Ta ôm bụng, cắn răng nói: “Nếu như thai nhi trong bụng ta có xảy ra chuyện gì, có phải các ngươi muốn ta đến cầu Tam điện hạ xử phạt hết tất cả các ngươi? Mau!"
Những hạ nhân này không dám tiếp tục chần chừ, giữ chặt Sơ Ảnh, vung gậy lên.
Khi tiếng khóc của nàng vang lên, ta không khỏi rùng mình, ta không muốn tiếp tục nghe thấy nên xoay người trở về phòng.
Ta thừa nhận là ta cố ý, ngoại trừ trả thù, còn có một chút lòng dạ tiểu nhân.
Ngày đó, bóng người hắn chạy về Mặc Các lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc, ta không rõ, khi đó hắn làm vậy là vì Mộ Dung gia, hay vì nàng?
Nữ nhân sinh ra đã có tính ganh đua, ta muốn biết, cho đến hôm nay, vị trí của ta ở trong lòng hắn có phải đã cao hơn nàng không?
Chỉ là, ta thật không ngờ, Sơ Ảnh chết.
Ngoại trừ vào cung để xử lý công việc, hắn luôn ở lại Hà Phong hiên, những bất an trong lòng ta ngỡ đã yên lặng từ lâu, hiện tại lại từng chút tuôn trào.
Ta đến Hà Phong hiên tìm hắn, ta chưa từng nhìn thấy hắn như vậy, ánh mắt thê lương lạnh lẽo làm cho người khác không thể không rùng mình.
Mới chỉ qua vài ngày mà hắn lại gầy đi như vậy, có lẽ cũng vì thế mà gương mặt hắn thêm vài phần nghiêm nghị lạnh lùng.
Ta khóc giải thích với hắn, ta nói lúc đó ta sợ hãi, ta không phải cố ý, ta vốn không ngờ Sơ Ảnh lại chết.
Qua thật lâu sau, hắn mới miễn cưỡng lên tiếng: “Ngày mai đến Phổ Tế thiền tự cầu phúc cho đứa bé, ta không muốn nó còn chưa sinh ra đã mắc phải tội nghiệt."
Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vì những lời nói này của hắn mà ta lại một lần nữa hy vọng.
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mang theo Hồng Nhân đi kiệu đến Phổ Tế thiền tự, nhưng lại không ngờ ta gặp phải bọn cướp.
Mục tiêu của bọn chúng là ta, Hồng Nhân được thả trở về báo tin: “Nói với Tam điện hạ, muốn nữ nhân và con của hắn sống sót, mang mật hàm và danh sách được đóng dấu đến đây trao đổi, ngươi chỉ cần nói như vậy hắn sẽ hiểu."
Hồng Nhân loạng choạng chạy về, ta cũng không hề giãy giụa, sợ bọn chúng sẽ làm tổn thương đến thai nhi, ta ngoan ngoãn nghe theo bọn chúng, đi đến một cổng thành bỏ phế.
Ta cũng không chút lo lắng, người ta yêu là nam tử ưu tú nhất thiên hạ, không có gì là hắn không làm được.
Ta chỉ cần an tâm chờ, chờ hắn đến cứu ta.
Nhưng, ta không ngờ, người đến không phải hắn mà là ca ca.
Ta nhìn đám binh lính phía sau ca ca, khàn giọng hỏi: “Điện hạ đâu?"
Ca ca vừa phát động thế công, vừa nói: “Điện hạ đã vào cung bẩm tấu việc này với hoàng thượng, một hồi kỵ binh sẽ đến!"
Tên cướp kèm hai bên người ta cười lạnh nói: “Để đối phó với vài người bọn ta mà cần đến kỵ binh, các huynh đệ, xem ra thể diện của chúng ta cũng thật lớn, nhưng mà—-"
Đao của hắn kề sát vào cổ ta: “Chó điên còn có thể nhảy qua tường, mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, Tam điện hạ không sợ rằng ta vì nóng giận mà giết chết ả—- ngay đến cốt nhục của mình mà hắn cũng không quan tâm đến sao?"
Ta nhìn vào phương xa, lưng thẳng tắp, nhẹ nhàng lên tiếng: “Người sẽ đến."
Tên kia giễu cợt nói: “Ngươi rất tự tin, nếu như hắn muốn đến, cần gì phải tốn công tiến cung, chỉ dựa vào đám quân lính này cũng đã đủ giết chúng ta, nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, cho dù có phải chết, ta cũng sẽ lôi ngươi chết cùng!"
Ta không nói gì, vẫn nhìn xa về phía trước.
Tự tin?
Ta chỉ là không muốn tuyệt vọng.
Tuy rằng có lợi thế về địa thế, nhưng vì quân số cách biệt quá lớn, nếu không phải ca ca e ngại ta còn nằm trong tay bọn chúng nên không dám tiến công, thắng bại thế nào đã định.
Tên cướp đang uy hiếp ta nhìn thấy huynh đệ của mình từng người ngã xuống, đôi mắt hắn đỏ tươi màu máu, giữ chặt đao quát: “Lão tử kéo theo nữ nhân hài tử của tên Tam điện hạ kia chôn cùng, coi như đáng giá—"
“Chờ đã!"
Ta vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn, ánh mắt hắn nhìn theo ta về phía trước, có một người một ngựa đang tức tốc chạy đến.
Càng đến gần, đáy lòng ta lại nhanh chóng chìm vào đáy vực, người trên lưng ngựa không phải hắn.
Đó vốn là thị vệ của Thiều Nghi quán, gọi là Lý Hổ, một thanh niên cao lớn mà chất phác.
Ta nhớ được hắn là vì muốn lấy lòng bọn họ, ta nhớ tên từng người, cũng hòa nhã mỉm cười với từng người trong bọn họ.
Nhưng hình như dạo gần đây hắn không còn hầu ở Thiều Nghi quán một thời gian dài.
“Đừng giết nàng! Đứa bé trong bụng của nàng không phải của Tam điện hạ! Các ngươi thả nàng ra…" Còn cách một khoảng thật xa, hắn đã hô to.
“Ngươi nói bậy cái gì!" Ca ca tức giận quay đầu hét về phía hắn, ngay lúc đó một mũi tên thừa cơ bay đến, nhắm thẳng vào phía sau lưng huynh ấy, mũi tên hung ác xuyên thủng thân thể.
“Ca ca…"
Giọng nói của ta không thể gọi huynh ấy trở về, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh ấy ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Lý Hổ hiển nhiên cũng không ngờ sự việc lại đột ngột xảy ra như vậy, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn cũng không thể để tâm đến quá nhiều, bước đến dưới tường thành, hắn cắn chặt răng nhảy xuống lưng ngựa, ngửa đầu nói: “Đứa bé trong bụng của nàng không phải của Tam điện hạ, cả ngươi thả nàng ra, muốn ta làm gì cũng được!"
Tên cướp nở nụ cười, nói: “Không phải Tam điện hạ, chẳng lẽ là của ngươi?"
Gương mặt non trẻ của Lý Hổ lập tức đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn ta.
Tên cướp có lẽ cũng không dám tin, nhưng miệng thì vẫn không chút buông tha cho ta: “Ta nói Tam điện hạ sao lại không để tâm đến việc sống chết của đại mỹ nhân như vậy, thì ra cái thứ trong bụng nàng là tạp chủng, ha ha…"
Ta gần như muốn ngất đi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy đau, ta chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Hổ dưới tường thành: “Ngươi đang nói bậy cái gì?"
Thế nhưng hắn đột nhiên lại quỳ xuống nhìn ta: “Đỗ tiểu thư, là ta có lỗi, đêm hôm đó ta nghe thấy tiểu thư khóc, ta chỉ muốn đến xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta không biết vì sao, ta lại không thể kiềm chế được mình, ta biết tiểu thư nghĩ ta là Tam điện hạ, chỉ là ta, ta không thể khống chế được mình…Sau này, ta rất sợ hãi, trời còn chưa sáng ta đã đến tìm Tam điện hạ thỉnh tội, Tam điện hạ tha thứ cho ta, nhưng đem ta điều tới Khuynh Thiên cư, lệnh cho ta không được nói chuyện này với bất cứ ai…Không bao lâu thì tiểu thư mang thai, Tần tổng quản cho ta một khoảng tiền để về quê…Nhưng mà, nhưng mà, ta tính ngày thì đứa bé kia…đứa bé kia có thể là của ta, ta…ta vốn định cả đời sẽ không nói ra, nhưng nếu như đứa bé trong bụng tiểu thư không phải là của Tam điện hạ, bọn họ không phải sẽ thả tiểu thư ra sao…"
Lúc sau hắn nói những lời gì, ta hoàn toàn không nghe thấy một chữ, những kẻ xung quanh có vẻ mặt thế nào, ta cũng không nhìn thấy, ta nhớ đến lúc ta nói cho hắn biết ta mang thai, trên mặt hắn là nụ cười, ta nhớ lúc hắn muốn ta đến Phổ Tế thiền tự cầu phúc cho đứa bé, trong mắt hắn là lãnh ý.
Thì ra, những gì khi còn sống, ta những tưởng mình đã có được, kết quả chỉ là một câu chuyện cười.
Ta quay đầu mỉm cười với tên cướp: “Ngươi có biết, cả đời này, điều làm ta hối hận nhất là gì không?"
Hắn nhìn thấy nụ cười của ta có chút thất thần, ngơ ngẩn hỏi: “Là gì?"
Ta kiên quyết kề cổ vào thanh đao trong tay hắn, đứng giữa sắc trời nhuộm đỏ, ta mỉm cười như trước: “Chính là vừa rồi….ta nói với ngươi hai chữ…’Chờ đã’…"
Tác giả :
Phong Ngưng Tuyết Vũ