Đồ Khốn, Tôi Không Phải Là Vợ Anh

Chương 12

về cái chết của Dung trước đây. Du đã không cho ba mẹ thông báo ra ngoài, không làm đám tang, không khóc lóc, không hương khói gì cả. Du nói rằng bao giờ tìm cho ra kẻ đứng đằng sau vụ này thì sẽ cho chúng chết và lúc đó mới làm đám tang cho chị hai mình. ông bà Hùng -Loan cũng đành nuốt nước mắt để lui lại đám tang cho con gái cưng.

đến bây giờ Du vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào về vụ việc đó. bọn này hành tung quá kín. chắc chắn đàng sau chúng phải là một người có máu mặt nếu không thì sẽ không thể bí mật được như thế này.

cũng may cho Dung và Nguyệt là có hai khuôn mặt gần giống nhau. và Dung tuy là con gái của một doanh nhân nổi tiếng nhưng mà không bao giờ xuất hiện trên trang bìa của một tap chí nào cả, nên chưa ai biết được khuôn mặt thật của Dung như thế nào trừ người trong gia đình, Dung đi học ở nước ngoài từ nhỏ đến năm 22 tuổi mới về Việt Nam nhưng cũng chưa ai được nhìn thấy khuôn mặt của Dung. Dung luôn chỉ ngồi máy tính làm việc và hầu như khôn g bao giờ đi ra khỏi phòng làm việc của mình. cho đến hôm em trai sảy ra tai nạn < là vụ đánh lén > thì Dung mới xuất hiện, mà khi đó Dung đội mũ nên cũng chưa ai nhìn được khuôn mặt của Dung ( Kid vắn tắt mọi vẫn đề ở đây, còn vẫn đề nào nữa chưa rõ các bạn cứ nói. Kid sẽ giải đáp tiếp nhé.)

cả hai chăm chú vào công việc của riêng mình, lâu lâu hắn bị nó nói vài câu cay cú uốt ức nhưng mà nó nói đúng. thuê thư ký riêng mà chả làm được cái nước gì, chỉ biết ăn mặc hở hang hàng hóa rồi nằm ……… ra cho hắn coi thôi. hắn tức lắm nhưng không làm được gì. đánh máy tính ầm ầm như điên, nó mặc kệ, hắn phá của hắn chứ đâu phải là của nó.

- hiện công ty chúng ta đã có một dự án đang đầu tư vào Phùng thị đúng không? hoặc là anh cho dừng ngay lại hoặc là anh tìm hướng giải quết khác bởi vì dự án này không mấy khả thi. anh đường đường đứng đầu một tập đoàn lớn mạnh mà sao vấn đề này anh không nhìn ra vậy? hay gái làm cho anh mù mắt rồi – nó lạnh giọng

- …….. cái dự án siêu thị đó à? làm chơi thôi. anh biết là nó không khả thi mà, nếu lỗ vụ này thì cũng chỉ có vài tỷ thôi- hắn thản nhiên, đang tức đó mà.

- ok, vài tỷ. vài tỷ cũng là một vấn đề đó anh biết không hả HUỲNH TỔNG. – nó nghiến răng

- ok, ok vợ yêu. mới có từ sáng đến giờ thôi mà em làm anh đau hết cả đầu rồi đó. làm ơn đi, em đừng nói với anh bằng giọng đó nữa mà. – hắn nói giọng van lơn

- ok. vụ này tùy anh. nếu anh không muốn quỹ sau lên trang đầu tạp trí kinh tế vì lỗ vốn thì anh nghe tôi, còn không thì thế nào đó thì tùy anh – nó ném hồ sơ đó trả lại trên bàn hắn một cách gọn nhẹ

- anh sẽ xem lại vụ này. còn bây giờ thì vợ chồng mình đi ăn cơm – hắn đứng dậy đi ra khỏi ghế.

- đợi tôi. tôi lập lại mật mã cho máy tính của tôi đã

- để làm gì? hệ thống an ninh ở đây tốt nhất thế giới đó vợ yêu

- tốt nhất thế giới. cái này tôi biết nhưng nếu để tôi phá hỏng hệ thống này thì không mất 1h đồng hồ đâu Huỳnh tổng ạh – nó nói mà mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính

30 phút sau nó chuyển qua máy tính của hắn và 30 phút sau nó ấn phím enter cuối cùng.

- xong, bây giờ dù có là hack chuyên nhiệp đứng hàng đầu thế giới cũng không phá nổi hệ thống bảo vệ của tôi lập ra < trời nổ vậy chị? ~HD: yên tâm, đâu có nổ đâu, nhưng mà thằng Du yêu quý thì có thể phá được.~ Kid: trài * té ghế * > – nó đứng dậy tự tin nói

- anh phá được thì sao?

- thì tôi không phải vợ anh * cười híp mắt đầy vẻ đắc thắng * – nó làm một câu khiến hắn tiu nghỉu. – đi thôi, đói quá rồi.

nó và hắn đi ăn trưa, và một nhà hàng sang trọng. hình như hắn qua đâu cũng là tâm điểm thì phải, vì qua đâu cũng thấy có người nhìn theo hắn bằng ánh mắt mê đắm hình trái tim.

- khuôn mặt anh có tính sát thương hơi bị cao đó nhỉ? – nó thì thầm

- là sao? – hắn thắc mắc

- anh không thấy anh đi đến đâu cũng có người ngất xỉu à? như vậy không phải có tính sát thương thì còn là gì nữa – nó cười nhếch môi

- ưkm`. con trai mình sau này cũng vậy đó – hắn nói đầy tự tin

- tôi không muốn con tôi dại gái như anh đâu à – nó hất mặt

hắn khóc không được cười cũng không song. câu nào của nó cũng làm hắn phải suy nghĩ. hắn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện và ngồi ăn yên ổn với nó, nếu hắn ho he câu nào thể nào cũng bị nó bật lại một cách phũ phàng cho coi. cái kiểu đó hắn thấm thía lắm rồi. chả dại gì nữa đâu.

tại một căn phòng kín nào đó. một đoàn người < nói vậy chứ có nhiêu lắm đâu có chừng 10 người gì đó > đang rất chuyên tâm vào công việc của mình hack dữ liệu của tập đoàn Tài Phát. bỗng nhiên bị chặn hết và không thể phá được mặc dù làm rất nhiều cách.

- hệ thống bảo mật đã được thay đổi. chắc chắn có một cao thủ nào đó đã mã hóa lại nó.

- không vào được à?

- hết cách. không phá được

- chết tiệt, lũ ăn hại, uổng cái danh quá – một lão già béo ỵ hét ầm lên, tưởng chừng sắp thành công thì lại bị phá – có cách nào sâm nhập vào được hệ thống máy tính của tập đoàn đó không?

- không, hoàn toàn không, người này quá cao tay.

- tôi không tin là thằng đó nó làm được việc này. hắn chỉ biết đến gái gú thôi. phải tìm cho ra bằng được kẻ đã làm giúp hắn việc này – lão béo đập bàn rầm rầm

- được. chúng tôi sẽ cố gắng. ông chủ yên tâm

- yên tâm, yên tâm, yên tâm cái đầu các ngươi – lão béo hét bao nhiêu công đổ xuống sông xuống biển hết thử hỏi không tức sao đành.

nó và hắn ăn xong đi lên phòng làm việc hắn ngồi vào ghế của mình, nó thì đi vào phía chiếc giường ở trong phòng đó.

- bao nhiêu cô đã nằm trê chiếc giường này rồi Huỳnh tổng – nó quay ra hỏi

- chưa có ai. nếu có thì em là người đầu tiên đó – hắn bật dậy khỏi ghế đến bên nó

- haizzzzzz, khó tin à nha, nhưng cũng tốt, đỡ mặc công phải gọi thầy về làm cho căn phòng này thanh tịnh trở lại – nó thở dài – đi ra đây tôi chỉ cho anh tại sao tôi phải lập lại mật mã cho công ty.

nó ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế của hắn. tay nó bắt đầu làm việc, tốc độ đánh mày của nó phải nói là cao thủ của cao thủ. nó lần lượt chỉ cho hắn những chỗ còn sơ hở của hệ thống bảo mật trước, hắn thì chỉ biết gật đầu như dã tỏi và lâu lâu nhìn nó thôi. nó hack lại hệ thống đang hack số liệu của tập đoàn Tài Phát, làm hắn tiu nghỉu, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ bị người khác hack.

- anh đã thấy rồi chứ. hệ thống này tuy rằng nó đứng hàng đầu thế giới nhưng với những tay hack chuyên nghiệp thì nó chỉ như con muỗi thôi.

- ưkm`. vợ anh cái gì cũng là số một – hắn cười toe toét

- thôi đi, đồ điên. làm việc đi. – nó đứng dậy đi về bàn của mình. để hắn cười như khóc bên bàn làm việc của mình.
Tác giả : fc_lorenkid
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại