Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi
Chương 2
Cô mở mắt ra, đập thẳng vào mặt là một khuôn mặt đường nét rõ ràng phóng đại trước mặt. A ui, cô đã làm gì thế này? Lên giường cùng người lạ ư?
Chỉ dừng ở mức độ ngủ chung thôi mà đúng không?
Cô kéo chăn lên nhìn, thôi xong đời rồi, xong đời rồi. Nghĩ đến lúc người này mà tỉnh dậy có bắt cô đến đồn công an không nhỉ. Biết đâu đó còn khép vào tội hấp diêm nữa ý.
Nhẹ nhàng xuống giường, mặc đồ thể thao của người kia vào rồi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh ra cửa, trước khi đi chỉ để lại 1 xấp tiền xem như là lộ phí vậy.
Chắc là mình vớ phải tên trai bao nào đó thôi, bỏ đi bỏ đi, xem ra 1 tháng tới phải ăn mì tôm rồi. Nghĩ mà não cả lòng.
Về đến nhà, cô đau đớn nhận ra rằng bộ đồ mà cô thích nhất đã bị tên trai bao kia xé rách bươm rồi, không còn gì gọi là quần áo nữa cả.
Bữa sáng hôm nay sẽ là mì gói! Cô có cảm tưởng mình nên treo khẩu hiệu "MÌ GÓI MUÔN NĂM " vào bếp.
"Cộc cộc cộc. "
- Ai đấy? Tìm ai ạ?
Cô đi nhanh ra cửa, phải mở nhanh chứ không người gõ cửa sẽ đập cửa nhà cô đến nát thôi.
Cạch.
- Cho hỏi ai tìm...
Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, như không tin vào mắt mình mà nhẹ nhàng véo tay một cái. Thế quái nào tên trai bao kia lại xuất hiện ở đây? Lại mang theo một đống lính vest đen sau lưng thế kia?
- Ahaha, anh ạ, anh tìm ai thế ạ?
- ...
- Tôi ở khu này, anh muốn tìm ai tôi đều sẽ giúp anh!
- Tôi muốn tìm một người con gái...
Cô thấy hơi chột dạ rồi nha.
- Người con gái đó rất thú vị, dày vò tôi nguyên một đêm, đến sáng ra lại chạy mất. Cô nói xem tôi có nên tìm người đó hay không đây?
Mẹ nó, đây không phải làm khó cô à. Rõ ràng là nói cô mà, lẽ nào nhiêu đó tiền vẫn không đủ?
- Tôi nghĩ là... tôi không liên quan đâu, cho nên anh đi nơi khác tìm nhé! Tạm biệt.
Cô khép nhanh cánh cửa lại, chỉ loáng thấy một bóng đen vụt qua xong rồi "rầm" một cái, cô đóng cửa rồi đóng cửa rồi. Liệu anh ta có phá cửa không nhỉ?
Cô nhanh chân chạy lại đẩy bàn, tủ, ghế,... Các vật có thể chặn được đều nằm đó rồi.
Phủi phủi tay, cô cười nhạt.
- Gia hỏa nhà mi, tên trai bao nhà mi mà muốn đi theo chị à? Có biết chị đã đi đứt đời con gái, đi luôn cả tháng lương cho mi luôn rồi không? Hừ...
Cô đi vào phòng ngủ,suýt nhảy ngược lên nhà vì vật lạ trên giường.
Anh ta vào đây lúc nào? Từ đâu?
- Em nhìn đủ chưa, tôi biết tôi đẹp trai hơn người nên đừng nhìn nữa mà mòn.
- Ha ha, anh tưởng anh là người mẫu idol à, tôi có mắt thì nhìn đấy!
- Em nói xem, đêm đầu tiên của tôi bị em lấy mất rồi, em phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Lại đúng như cô nghĩ mà, hắn là muốn cô bao nuôi hắn.
- Chị không có rảnh.
Hắn nhìn tôi với đôi mắt ận nước, chu chu miệng lên tay vòng lại, ngồi thu người như cún "con".
- Người ta không còn là trai tân cho vợ người ta nữa, người ta đã thề sẽ lấy người cướp đi đời trai tân của người ta mà, hic hic.
Ai đó chọt mù mắt cô đi, cái "cục nợ" này từ đâu bay đến thế?
- Bạn trẻ à, tôi không có nuôi hết cả hai người được đâu, anh thấy đấy, tôi có bao nhiêu đồ đạc, ăn cũng chỉ là mì gói qua ngày thôi. Làm sao có thể nuôi anh được?
- ...
- Hay là anh đi tìm phú bà nào giàu có đẹp sang thì đi theo đi nhé! Chứ tôi bất lực rồi, không thể nuôi thêm anh được đâu!
- Em coi tôi là... là... trai bao ư?
- Lẽ nào không phải sao? Không phải thì anh đòi tôi chịu trách nhiệm làm gì!
Trông bộ dạng anh ta kìa, thế nào lại từ cún con thành quỷ sa tăng thế kia. Cảm thấy không khí có phần khó thở.
Hắn bước đến dùng lực áp sát cô vào tường, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia âm hiểm. Tay trái miết nhẹ lên mặt, tay phải ôm lấy hông cô tự nhiên mà kéo cô sát vào người hắn.
Thân mật quá mức với người khác giới khiến cô cảm thấy ngại, dù gì cũng là lần đầu tiên trong đời được trai đẹp ôm, tim cô sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi.
- Trai bao? Vậy để tôi phục vụ em nhé.
Hắn thổi hơi vào tai khiến cô nhột nhạt.
- Ư không cần đâu, không cần đâu.
Hắn bế thốc cô lên rồi đi thẳng đến giường quăng cô lên đó.
- Ahhhhhhh tôi đã bảo không cần mà, không cần mà, thả tôi r.... Ứm ứm...
Hắn cúi người xuống hôn lên môi cô nhằm bịt lại cái miệng tiểu yêu này lại. Nhưng mà càng hôn hắn càng chìm sâu vào nụ hôn đó, cạy miệng cô ra mà hút lấy mật ngọt.
Tay không an phận bắt đầu lần mở từng chiếc cúc áo...
# chap sau có H++++++ nha
Chỉ dừng ở mức độ ngủ chung thôi mà đúng không?
Cô kéo chăn lên nhìn, thôi xong đời rồi, xong đời rồi. Nghĩ đến lúc người này mà tỉnh dậy có bắt cô đến đồn công an không nhỉ. Biết đâu đó còn khép vào tội hấp diêm nữa ý.
Nhẹ nhàng xuống giường, mặc đồ thể thao của người kia vào rồi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh ra cửa, trước khi đi chỉ để lại 1 xấp tiền xem như là lộ phí vậy.
Chắc là mình vớ phải tên trai bao nào đó thôi, bỏ đi bỏ đi, xem ra 1 tháng tới phải ăn mì tôm rồi. Nghĩ mà não cả lòng.
Về đến nhà, cô đau đớn nhận ra rằng bộ đồ mà cô thích nhất đã bị tên trai bao kia xé rách bươm rồi, không còn gì gọi là quần áo nữa cả.
Bữa sáng hôm nay sẽ là mì gói! Cô có cảm tưởng mình nên treo khẩu hiệu "MÌ GÓI MUÔN NĂM " vào bếp.
"Cộc cộc cộc. "
- Ai đấy? Tìm ai ạ?
Cô đi nhanh ra cửa, phải mở nhanh chứ không người gõ cửa sẽ đập cửa nhà cô đến nát thôi.
Cạch.
- Cho hỏi ai tìm...
Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, như không tin vào mắt mình mà nhẹ nhàng véo tay một cái. Thế quái nào tên trai bao kia lại xuất hiện ở đây? Lại mang theo một đống lính vest đen sau lưng thế kia?
- Ahaha, anh ạ, anh tìm ai thế ạ?
- ...
- Tôi ở khu này, anh muốn tìm ai tôi đều sẽ giúp anh!
- Tôi muốn tìm một người con gái...
Cô thấy hơi chột dạ rồi nha.
- Người con gái đó rất thú vị, dày vò tôi nguyên một đêm, đến sáng ra lại chạy mất. Cô nói xem tôi có nên tìm người đó hay không đây?
Mẹ nó, đây không phải làm khó cô à. Rõ ràng là nói cô mà, lẽ nào nhiêu đó tiền vẫn không đủ?
- Tôi nghĩ là... tôi không liên quan đâu, cho nên anh đi nơi khác tìm nhé! Tạm biệt.
Cô khép nhanh cánh cửa lại, chỉ loáng thấy một bóng đen vụt qua xong rồi "rầm" một cái, cô đóng cửa rồi đóng cửa rồi. Liệu anh ta có phá cửa không nhỉ?
Cô nhanh chân chạy lại đẩy bàn, tủ, ghế,... Các vật có thể chặn được đều nằm đó rồi.
Phủi phủi tay, cô cười nhạt.
- Gia hỏa nhà mi, tên trai bao nhà mi mà muốn đi theo chị à? Có biết chị đã đi đứt đời con gái, đi luôn cả tháng lương cho mi luôn rồi không? Hừ...
Cô đi vào phòng ngủ,suýt nhảy ngược lên nhà vì vật lạ trên giường.
Anh ta vào đây lúc nào? Từ đâu?
- Em nhìn đủ chưa, tôi biết tôi đẹp trai hơn người nên đừng nhìn nữa mà mòn.
- Ha ha, anh tưởng anh là người mẫu idol à, tôi có mắt thì nhìn đấy!
- Em nói xem, đêm đầu tiên của tôi bị em lấy mất rồi, em phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Lại đúng như cô nghĩ mà, hắn là muốn cô bao nuôi hắn.
- Chị không có rảnh.
Hắn nhìn tôi với đôi mắt ận nước, chu chu miệng lên tay vòng lại, ngồi thu người như cún "con".
- Người ta không còn là trai tân cho vợ người ta nữa, người ta đã thề sẽ lấy người cướp đi đời trai tân của người ta mà, hic hic.
Ai đó chọt mù mắt cô đi, cái "cục nợ" này từ đâu bay đến thế?
- Bạn trẻ à, tôi không có nuôi hết cả hai người được đâu, anh thấy đấy, tôi có bao nhiêu đồ đạc, ăn cũng chỉ là mì gói qua ngày thôi. Làm sao có thể nuôi anh được?
- ...
- Hay là anh đi tìm phú bà nào giàu có đẹp sang thì đi theo đi nhé! Chứ tôi bất lực rồi, không thể nuôi thêm anh được đâu!
- Em coi tôi là... là... trai bao ư?
- Lẽ nào không phải sao? Không phải thì anh đòi tôi chịu trách nhiệm làm gì!
Trông bộ dạng anh ta kìa, thế nào lại từ cún con thành quỷ sa tăng thế kia. Cảm thấy không khí có phần khó thở.
Hắn bước đến dùng lực áp sát cô vào tường, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia âm hiểm. Tay trái miết nhẹ lên mặt, tay phải ôm lấy hông cô tự nhiên mà kéo cô sát vào người hắn.
Thân mật quá mức với người khác giới khiến cô cảm thấy ngại, dù gì cũng là lần đầu tiên trong đời được trai đẹp ôm, tim cô sắp văng ra khỏi lồng ngực rồi.
- Trai bao? Vậy để tôi phục vụ em nhé.
Hắn thổi hơi vào tai khiến cô nhột nhạt.
- Ư không cần đâu, không cần đâu.
Hắn bế thốc cô lên rồi đi thẳng đến giường quăng cô lên đó.
- Ahhhhhhh tôi đã bảo không cần mà, không cần mà, thả tôi r.... Ứm ứm...
Hắn cúi người xuống hôn lên môi cô nhằm bịt lại cái miệng tiểu yêu này lại. Nhưng mà càng hôn hắn càng chìm sâu vào nụ hôn đó, cạy miệng cô ra mà hút lấy mật ngọt.
Tay không an phận bắt đầu lần mở từng chiếc cúc áo...
# chap sau có H++++++ nha
Tác giả :
Mai Tiki