Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)
Chương 284: Bên hồ
Chờ lúc Trữ Ngưng phản ứng lại, phát hiện bản thân đã lảo đảo lui lại hai bước.
Sư Thanh Y trước mặt khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Chân chính sợ hãi.
Trước đó Sư Thanh Y quả thật cũng từng uy hϊế͙p͙ qua nàng vài lần, bất quá thủ đoạn tương đối nhu hòa, thuần túy hù dọa chiếm đa số Trữ Ngưng tuy rằng khó chịu nhưng chí ít cũng biết Sư Thanh Y tạm thời sẽ không động đến nàng.
Mà hiện tại, chăm chú nhìn đôi mắt lãnh lệ gần như tràn ra máu của nữ nhân kia, hai chân Trữ Ngưng như nhũn ra chỉ đành bị ép đến vách động ẩm ướt.
Thực sự sẽ bị nàng lập tức giết chết.
Nàng muốn động thủ, thì một khắc cũng sẽ không trì hoãn.
Nếu như không làm theo lời nàng, cái đầu lăn trêи mặt đất nhất định sẽ là bản thân nàng.
"Nghe rõ rồi chứ?"
Sư Thanh Y thoáng cúi đầu, giọng nói không có nửa điểm phập phồng.
Trữ Ngưng hít sâu một ngụm lãnh khí, nỗ lực gật đầu, nghẹn hơn nữa ngày lúc này mới rốt cục cúi xuống, giống như cổ bị bẽ gãy.
"Nói." Sư Thanh Y không nhanh không chậm thu lại dây thép, đem nõ thu hồi, lau sạch vết máu.
"Nghe…. Nghe rõ rồi." Trữ Ngưng thấp giọng nói.
Lần đầu tiên thấp kém đến hèn mọn như vậy.
Cho dù là trước đây ở chỗ lão bản nàng cũng không đến mức sa sút như bây giờ, bởi vì nàng hiểu rõ bản thân còn có giá trị lợi dụng.
Hiện tại ở trước mặt Sư Thanh Y, nàng cảm giác bản thân đã không đáng một đồng. Cho dù có thể còn lại chút giá trị, cũng sẽ bị nữ nhân trước mắt không chút do dự biến thành hư vô.
Sư Thanh Y không nói gì nữa, xoay người đi sâu vào địa đạo. Dưới chân là máu tươi cùng bùn đất hỗn tạp một chỗ, còn có tứ chi bị nghiền nát, nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.
Giáng Khúc trầm mặc theo sát phía sau nàng, không gần, lại cũng không xa.
Những người khác bị dọa đến ngốc, kinh hoàng đờ đẫn, không quan tâm, biểu tình khác nhau. Thừa dịp lỗ hổng bị phá vỡ tạm thời không có Tang Thi xuất hiện, bọn họ nhanh chóng đi qua.
Để tránh cho đỉnh động lần nữa bị đánh thủng, đội ngũ lần này hành động vô cùng nhanh, đến lúc sau gần như là chạy bộ. Qua gần hai mươi phút, độ ẩm cao đến trước nay chưa từng thấy, Tang Cát chịu không nổi kịch liệt ho khan.
Trước mặt rốt cục xuất hiện cầu thang dẫn lên.
Sư Thanh Y dọc theo cầu thang lên trêи, ấn một chốt cơ quan ở phía trêи, nhìn thấy một cửa động đường kính một mét xuất hiện trêи đỉnh đầu, gió lạnh từ cửa động tiến đến.
Sư Thanh Y chui ra, sau khi xác nhận xung quanh an toàn, liền là người đầu tiên bò ra ngoài.
Xung quanh cửa động bị vài khối đá thật lớn che lấp, những tảng đá này bị phong hoá tương đối lợi hại, có một số vị trí đã xuất hiện lỗ hõm không đồng nhất.
Gió theo cửa động thổi vào, thổi qua phát sinh âm thanh nức nở.
Ở đây so với những chỗ trước đây đều lạnh hơn, ban đêm tầm nhìn vô cùng thấp, đèn mắt sói bổ ra bóng tối chiếu đi, chỉ có thể nhìn sương lạnh tràn ngập, trong bóng đêm dung một chút nhẹ nhàng lam sắc lân quang. Nhất là cách đó không xa trong rừng lam quang càng tăng lên, dường như lân đèn.(đèn Led)
Trong gió cuốn theo hơi nước, Sư Thanh Y quay đầu nhìn về phía xa xa, nhìn thấy cách đó không xa hắc ám dung thành một mảnh, từ bên ngoài phiến hắc ám mơ hồ phản chiếu điểm sáng mà phán đoán, nơi này hẳn là có hồ nước.
Một người tiếp một người từ trong địa đạo đi ra, Giáng Khúc qua khỏi tảng đá bị phong hóa, cũng chăm chú nhìn phương hướng hồ nước.
"Có thể nhìn ra vị trí nơi này sao?" Sư Thanh Y hỏi Tang Cát.
Tang Cát cẩn thận trả lời: "Sư tiểu thư, đây, đây là Bạch Hải Tử ở lân cận."
Tạng dân gọi hồ nội địa là Hải Tử.
Ở đây gọi là Thần Chi Hải nhưng thật ra cũng không phải là biển gì cả, chỉ là do bảy hồ lục địa cấu thành. Bởi vì hồ này dưới khí hậu bốn mùa biến đổi, ánh mặt trời chiếu và các điều kiện khác cũng bất đồng nên sẽ xuất hiện các màu sắc không giống nhau, huyền diệu như thần quang soi sáng, vì vậy mới xưng là Thần Chi Hải.
Bạch Hải là một trong bảy hồ nước của Thần Chi Hải, Sư Thanh Y vừa nghe đến Bạch Hải, liền khẽ ân một tiếng.
Sau đó lại xoay người nhìn về phía Trữ Ngưng.
Cũng chỉ là nhìn như vậy, không có nửa điểm biểu thị khác.
Trữ Ngưng lại bị nàng nhìn đến hoàn toàn run rẩy, cứng nhắc chốc lát, mới thành thật trả lời: "Không sai…… Trước đây tôi quả thật đã theo chân bọn họ đến Thần Chi Hải, lúc đó còn có một nhóm Lạt Ma của Phật học viện đi theo."
Sư Thanh Y gật đầu: "Những Lạt Ma đi theo sau đó thế nào?"
"…. Không biết." Trữ Ngưng nói.
"Nga?" Sư Thanh Y ôm song chưởng.
"Tôi không biết! Tôi thực sự không biết! Những Lạt Ma lúc trở về đã bị bọn họ dẫn đi rồi." Trữ Ngưng run rẩy: "Tôi sẽ không lừa gạt cô! Hiện tại chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói!"
Sư Thanh Y lúc này mới lộ ra nụ cười.
Có độ cong của nụ cười, đáng tiếc là không có độ ấm.
Nàng nói: "Được rồi. Nói tiếp."
Giáng Khúc liếc nhìn nàng, nhất quán trầm mặc không lên tiếng.
Những người khác cũng đều yên lặng nghe, nghe Trữ Ngưng khai ra nội tình.
Trữ Ngưng sắc mặt xấu xí nói: "Lúc đến, các sứ giả bịt mắt tôi, quỷ chủ đang ở sâu trong biển, chúng ta phải đến nơi đó bái kiến hắn. Bởi vì bị bịt mắt nên tôi cũng không biết đường đi cụ thể, chỉ biết trôi qua một đoạn thời gian ở trêи thuyền, sau đó lên bờ đi bộ, lại đổi một chiếc thuyền, xuống nước, sau đó lại là một chiếc thuyền khác, cứ như vậy lăn qua lăn lại. Sau đó hình như là đi bộ lên núi, leo hồi lâu, sau đó lại ngồi thuyền. Nhưng có đôi khi lại cũng không phải ngồi thuyền, mà chỉ đi lên một thứ gì bằng phẳng gì đó giống như tấm ván gỗ, Thần Chi Hải ao hồ rất nhiều, đó hẳn là bè để qua các ao hồ."
"Sau đó?" Biểu tình của Sư Thanh Y không có biến hóa gì đặc biệt .
"Sau đó đường đi càng phức tạp, tôi thực sự không nhớ rõ. Bọn họ phòng bị vô cùng chu đáo, tôi căn bản không có cơ hội biết những thứ đó." Trữ Ngưng lúc này căn bản không dám nhìn Sư Thanh Y nữa.
Sư Thanh Y dĩ nhiên cũng không nhìn nàng mà chỉ nói với Tang Cát: "Tang Cát, anh nghe miêu tả của nàng, chiếu theo kinh nghiệm của anh để phán đoán, đó có thể lộ trình nào?"
Tang Cát suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tôi cũng không rõ lắm. Bất quá nghe Trữ tiểu thư nói, nàng không ngừng đổi thuyền, lại có quá trình leo núi, sau đó lại ngồi thuyền, như vậy chỗ lúc sau nàng đến hẳn là Tứ Lang Kim Thố Hồ. Trong thất hồ, chỉ có Tứ Lang Kim Thố Hồ là ở trêи vách núi, ngoài ra còn có Lục Quân ở chân núi.
"Từ nơi này có thể đến đó không?" Sư Thanh Y nói.
Tang Cát nói: "Nếu có thuyền, dĩ nhiên là có thể từ Bạch Hải Tử này đến đó. Chân núi tương liên Lục Quần Hồ, đến lúc đó có thể tìm được vị trí thích hợp để lên núi."
Sư Thanh Y nhíu mày: "Then chốt là không có thuyền."
"Có thuyền." Tạ Thành Nam một bên phủi bụi trêи người, một bên thở hỗn hễn nói.
"Thật không?" Ánh mắt Sư Thanh Y lướt qua.
Tạ Thành Nam chỉ hướng cánh rừng phát ra lân quang: "Tôi ở Hỗ Chủ Thôn cũng đã lâu, có một số việc so với Tang Cát vẫn biết rõ hơn một chút. Trong thôn có đôi khi cũng sẽ đi qua Bạch Hải, hai đầu hồ đều có chuẩn bị thuyền, bên này thuyền để lại trong rừng, được dây leo che phủ."
Sư Thanh Y lúc này mới thực sự mỉm cười: "Vậy thì tốt quá."
Tạ Thành Nam nói: "Bất quá không phải là loại thuyền thông thường của các người, là thuyền gỗ rất đơn sơ, làm từ thân cây to đục rỗng, lúc chèo có khó khăn nhất định, không gian cũng có hạn, bất quá cũng đủ cho chúng ta."
"Chỉ cần có thể chèo. Chúng ta phải nhanh chóng vượt qua Bạch Hải, để tránh đến lúc đó Tang Thi lần nữa vây đuổi đến đây." Sư Thanh Y nói xong, hướng nam nhân mặt quỷ vẫy vẫy tay.
Nam nhân mặt quỷ nghe lời đi đến trước mặt nàng.
Sư Thanh Y dẫn hắn đi xa một chút, nhỏ giọng căn dặn hắn vài câu, nam nhân mặt quỷ gật đầu, hướng cánh rừng mà đi vào.
Sư Thanh Y lại nói: "Bác Sĩ Tạ, phiền anh dẫn đường, chỉ cho bọn tôi vị trí của thuyền gỗ. Tang Cát anh cũng đi cùng để thu dọn một chút, bọn tôi ở bên hồ chờ các người."
Tang Cát cùng Tạ Thành Nam đáp ứng, cùng nam nhân mặt quỷ bước nhanh qua phía cánh rừng.
Các nam nhân đi rồi, chỉ còn lại Sư Thanh Y, Giáng Khúc, Âm Ca còn có Trữ Ngưng bốn nữ nhân.
Sư Thanh Y chăm chú nhìn Trữ Ngưng chốc lát, cuối cùng lạnh lùng phun ra một chữ: "Đi."
Trữ Ngưng tựa hồ có chút kinh ngạc, rồi lại bất động.
Sư Thanh Y cười: "Còn luyến tiếc phải đi ? Trước đó không phải nghĩ đủ mọi cách muốn chạy trốn sao?"
Trữ Ngưng cố lấy dũng khí nói: "Tôi muốn vượt hồ cùng các người, cầu xin cô, trong tay tôi cũng không có vũ khí, không muốn bị Tang Thi xé xác."
Sư Thanh Y mím môi, ngầm đồng ý.
Bốn người hướng Bạch Hải mà đi.
Sư Thanh Y đi đến bên bờ Bạch Hải, đèn pin chiếu đến phía trước, mặt nước đen kịt phản chiếu lân quang, tựa như trong hắc ngọc chứa trân châu.
Đặt ba lô xuống, Sư Thanh Y xắn tay áo lên, vóc nước hồ trong suốt rửa sạch hai tay. Nàng một mình ngồi xổm ở một chỗ tương đối xa, tránh khỏi tầm mắt của những người khác, nghiêng người rửa đi bùn đất cùng máu trêи tay.
Giáng Khúc tựa vào một tảng đó phong hoá cách đó không xa, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng, có đôi khi tựa hồ muốn nhấc chân bước đến, ngón tay ẩn dấu dưới bao tay nắm lại, nhưng cuối cùng vẫn bất động.
Rửa tay xong, Sư Thanh Y sát trùng vết thương, cúi đầu nhìn thấy da thịt quanh vết cắn đã chuyển đen, mơ hồ run rẩy.
Trong lòng càng thêm khô nóng khó chịu, nàng tùy tiện kéo băng vài quấn lấy cánh tay, sau khi quấn xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu.
Giáng Khúc đang ở xa xa nhìn nàng.
"Giáng Khúc tiểu thư." Sư Thanh Y hô: "Có thể mời cô đến đây giúp tôi một việc không, thay tôi cố định băng vải một chút được không?"
Giáng Khúc bất động .
"Tôi xin cô giúp một việc, có thể không?" Giọng nói của Sư Thanh Y ôn nhuyễn: "Tay tôi không tiện, xin cô. Tôi….. xin cô."
Đôi mắt nàng vẫn không chớp mà nhìn chằm chằm Giáng Khúc.
Giáng Khúc nâng tầm mắt.
Sau một lúc lâu nàng chậm rãi đi đến chỗ Sư Thanh Y, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
"Nâng tay lên." Giáng Khúc đạm nhạt nói.
Sư Thanh Y nâng tay trái quấn băng vải lên, Giáng Khúc kéo băng vài xuống, thắt hai đầu lại thành gút. Tuy rằng biểu tình vô cùng lãnh đạm nhưng động tác trái lại mềm nhẹ thoả đáng.
"Cô rất sợ lạnh?" Sư Thanh Y gần gũi nhìn khuôn mặt của nàng, còn có hàng mi dài như cánh bướm của nàng: "Luôn mang bao tay."
"Ân." Giáng Khúc tùy ý cúi đầu, đem băng vải kết lại lần nữa: "Cao nguyên lạnh, quen rồi."
Thắt xong, lại không mặn không nhạt hỏi một câu: "Vết thương thế nào?"
"Hoàn hảo, chỉ là xước da mà thôi, tôi đã thoa thuốc." Sư Thanh Y lại nhìn đôi mắt nàng.
Giáng Khúc không để ý nàng, Sư Thanh Y ngồi xuống tựa vào ba lô của mình, từ trong ba lô lất ra một chai nước khoáng, còn có một chiếc lọ nhỏ thanh sắc tạo hình quỷ dị.
Nhấp mấy ngụm nước, mang một chiếc bao tay trong, từ bình nhỏ đổ ra hai viên thuốc màu trắng.
"Cô có muốn hay không?" Sư Thanh Y mở lòng bàn tay ra, đem viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay đưa qua.
Tay nàng da thịt nhẵn nhụi, viên thuốc trắng noãn như ngọc, đáng yêu lăn hai vòng trong tay nàng, hợp với ánh mắt của nàng càng thêm dịu dàng.
Giáng Khúc chỉ là nhìn nàng, vẻ mặt lãnh đạm.
"Đây là kẹo. Làm từ mật và sữa." Sư Thanh Y cười nói: "Dĩ nhiên, nếu như trong lòng cảm thấy nó không phải kẹo, vậy nó sẽ không là kẹo."
"Tôi biết." Giáng Khúc trêи cao nhìn xuống: "Nhưng tôi không ăn kẹo."
"Thật không?" Sư Thanh Y tiếc nuối: "Tôi trái lại rất thích ăn kẹo, ngọt thơm."
Giáng Khúc trầm mặc.
Ánh mắt Sư Thanh Y chớp động, trầm thấp bổ sung một câu: "Người trong lòng tôi, nàng cũng rất thích ăn kẹo."
Giáng Khúc mặt không biểu tình: "Ngọt, thơm, còn chưa dứt sữa sao. Ấu trĩ."
Sư Thanh Y không nói tiếp nữa, ánh mắt buông xuống đem hai viện kẹo cùng bỏ vào trong miệng, thỉnh thoảng khẽ động đầu lưỡi nhẹ nhàng ɭϊếʍ lấy.
Giáng Khúc cũng không để ý nàng, xoay người đi mất.
Qua một lúc, ba nam nhân rốt cục đẩy thuyền gỗ làm từ thân cây đục rỗng xuống nước, nhóm người cũng không nán lại, lần lượt chậm rãi bước xuống chỗ trống trêи thuyền.
Đến lúc Tạ Thành Nam lên thuyền, Giáng Khúc bên cạnh đè xuống ánh mắt lạnh lẽo, nàng bỗng nhiên nhấc chân, hướng đầu gối Tạ Thành Nam đá một cước, Tạ Thành Nam nhìn thấy rõ ràng kinh sợ, vô thức lùi lại phía sau.
Động tác tránh né của hắn vô cùng nhanh, trong nháy mắt hoàn toàn xuất phát từ bản năng, vượt xa biểu hiện nhất quán của hắn.
"Cùng một thủ đoạn không nên cùng tôi lặp lại hai lần, tôi không kiên nhẫn như trước đây, đã nhìn chán rồi. Khương Cừu." Sư Thanh Y nhanh tay lẹ mắt, trong lúc nói đã vun dao chém xuống, hướng đầu gối trái của Tạ Thành Nam chém một dao.
Đầu gối của Tạ Thành Nam bỗng dưng bắn tung tóe lượng lớn máu tươi, có lẽ là gân cốt đầu gối bị cắt đứt, hắn oán độc trừng Sư Thanh Y một cái, sau đó nghiêng ra sau, xoay người rời thuyền.
Sư Thanh Y trước mặt khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Chân chính sợ hãi.
Trước đó Sư Thanh Y quả thật cũng từng uy hϊế͙p͙ qua nàng vài lần, bất quá thủ đoạn tương đối nhu hòa, thuần túy hù dọa chiếm đa số Trữ Ngưng tuy rằng khó chịu nhưng chí ít cũng biết Sư Thanh Y tạm thời sẽ không động đến nàng.
Mà hiện tại, chăm chú nhìn đôi mắt lãnh lệ gần như tràn ra máu của nữ nhân kia, hai chân Trữ Ngưng như nhũn ra chỉ đành bị ép đến vách động ẩm ướt.
Thực sự sẽ bị nàng lập tức giết chết.
Nàng muốn động thủ, thì một khắc cũng sẽ không trì hoãn.
Nếu như không làm theo lời nàng, cái đầu lăn trêи mặt đất nhất định sẽ là bản thân nàng.
"Nghe rõ rồi chứ?"
Sư Thanh Y thoáng cúi đầu, giọng nói không có nửa điểm phập phồng.
Trữ Ngưng hít sâu một ngụm lãnh khí, nỗ lực gật đầu, nghẹn hơn nữa ngày lúc này mới rốt cục cúi xuống, giống như cổ bị bẽ gãy.
"Nói." Sư Thanh Y không nhanh không chậm thu lại dây thép, đem nõ thu hồi, lau sạch vết máu.
"Nghe…. Nghe rõ rồi." Trữ Ngưng thấp giọng nói.
Lần đầu tiên thấp kém đến hèn mọn như vậy.
Cho dù là trước đây ở chỗ lão bản nàng cũng không đến mức sa sút như bây giờ, bởi vì nàng hiểu rõ bản thân còn có giá trị lợi dụng.
Hiện tại ở trước mặt Sư Thanh Y, nàng cảm giác bản thân đã không đáng một đồng. Cho dù có thể còn lại chút giá trị, cũng sẽ bị nữ nhân trước mắt không chút do dự biến thành hư vô.
Sư Thanh Y không nói gì nữa, xoay người đi sâu vào địa đạo. Dưới chân là máu tươi cùng bùn đất hỗn tạp một chỗ, còn có tứ chi bị nghiền nát, nàng ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.
Giáng Khúc trầm mặc theo sát phía sau nàng, không gần, lại cũng không xa.
Những người khác bị dọa đến ngốc, kinh hoàng đờ đẫn, không quan tâm, biểu tình khác nhau. Thừa dịp lỗ hổng bị phá vỡ tạm thời không có Tang Thi xuất hiện, bọn họ nhanh chóng đi qua.
Để tránh cho đỉnh động lần nữa bị đánh thủng, đội ngũ lần này hành động vô cùng nhanh, đến lúc sau gần như là chạy bộ. Qua gần hai mươi phút, độ ẩm cao đến trước nay chưa từng thấy, Tang Cát chịu không nổi kịch liệt ho khan.
Trước mặt rốt cục xuất hiện cầu thang dẫn lên.
Sư Thanh Y dọc theo cầu thang lên trêи, ấn một chốt cơ quan ở phía trêи, nhìn thấy một cửa động đường kính một mét xuất hiện trêи đỉnh đầu, gió lạnh từ cửa động tiến đến.
Sư Thanh Y chui ra, sau khi xác nhận xung quanh an toàn, liền là người đầu tiên bò ra ngoài.
Xung quanh cửa động bị vài khối đá thật lớn che lấp, những tảng đá này bị phong hoá tương đối lợi hại, có một số vị trí đã xuất hiện lỗ hõm không đồng nhất.
Gió theo cửa động thổi vào, thổi qua phát sinh âm thanh nức nở.
Ở đây so với những chỗ trước đây đều lạnh hơn, ban đêm tầm nhìn vô cùng thấp, đèn mắt sói bổ ra bóng tối chiếu đi, chỉ có thể nhìn sương lạnh tràn ngập, trong bóng đêm dung một chút nhẹ nhàng lam sắc lân quang. Nhất là cách đó không xa trong rừng lam quang càng tăng lên, dường như lân đèn.(đèn Led)
Trong gió cuốn theo hơi nước, Sư Thanh Y quay đầu nhìn về phía xa xa, nhìn thấy cách đó không xa hắc ám dung thành một mảnh, từ bên ngoài phiến hắc ám mơ hồ phản chiếu điểm sáng mà phán đoán, nơi này hẳn là có hồ nước.
Một người tiếp một người từ trong địa đạo đi ra, Giáng Khúc qua khỏi tảng đá bị phong hóa, cũng chăm chú nhìn phương hướng hồ nước.
"Có thể nhìn ra vị trí nơi này sao?" Sư Thanh Y hỏi Tang Cát.
Tang Cát cẩn thận trả lời: "Sư tiểu thư, đây, đây là Bạch Hải Tử ở lân cận."
Tạng dân gọi hồ nội địa là Hải Tử.
Ở đây gọi là Thần Chi Hải nhưng thật ra cũng không phải là biển gì cả, chỉ là do bảy hồ lục địa cấu thành. Bởi vì hồ này dưới khí hậu bốn mùa biến đổi, ánh mặt trời chiếu và các điều kiện khác cũng bất đồng nên sẽ xuất hiện các màu sắc không giống nhau, huyền diệu như thần quang soi sáng, vì vậy mới xưng là Thần Chi Hải.
Bạch Hải là một trong bảy hồ nước của Thần Chi Hải, Sư Thanh Y vừa nghe đến Bạch Hải, liền khẽ ân một tiếng.
Sau đó lại xoay người nhìn về phía Trữ Ngưng.
Cũng chỉ là nhìn như vậy, không có nửa điểm biểu thị khác.
Trữ Ngưng lại bị nàng nhìn đến hoàn toàn run rẩy, cứng nhắc chốc lát, mới thành thật trả lời: "Không sai…… Trước đây tôi quả thật đã theo chân bọn họ đến Thần Chi Hải, lúc đó còn có một nhóm Lạt Ma của Phật học viện đi theo."
Sư Thanh Y gật đầu: "Những Lạt Ma đi theo sau đó thế nào?"
"…. Không biết." Trữ Ngưng nói.
"Nga?" Sư Thanh Y ôm song chưởng.
"Tôi không biết! Tôi thực sự không biết! Những Lạt Ma lúc trở về đã bị bọn họ dẫn đi rồi." Trữ Ngưng run rẩy: "Tôi sẽ không lừa gạt cô! Hiện tại chỉ cần tôi biết tôi nhất định sẽ nói!"
Sư Thanh Y lúc này mới lộ ra nụ cười.
Có độ cong của nụ cười, đáng tiếc là không có độ ấm.
Nàng nói: "Được rồi. Nói tiếp."
Giáng Khúc liếc nhìn nàng, nhất quán trầm mặc không lên tiếng.
Những người khác cũng đều yên lặng nghe, nghe Trữ Ngưng khai ra nội tình.
Trữ Ngưng sắc mặt xấu xí nói: "Lúc đến, các sứ giả bịt mắt tôi, quỷ chủ đang ở sâu trong biển, chúng ta phải đến nơi đó bái kiến hắn. Bởi vì bị bịt mắt nên tôi cũng không biết đường đi cụ thể, chỉ biết trôi qua một đoạn thời gian ở trêи thuyền, sau đó lên bờ đi bộ, lại đổi một chiếc thuyền, xuống nước, sau đó lại là một chiếc thuyền khác, cứ như vậy lăn qua lăn lại. Sau đó hình như là đi bộ lên núi, leo hồi lâu, sau đó lại ngồi thuyền. Nhưng có đôi khi lại cũng không phải ngồi thuyền, mà chỉ đi lên một thứ gì bằng phẳng gì đó giống như tấm ván gỗ, Thần Chi Hải ao hồ rất nhiều, đó hẳn là bè để qua các ao hồ."
"Sau đó?" Biểu tình của Sư Thanh Y không có biến hóa gì đặc biệt .
"Sau đó đường đi càng phức tạp, tôi thực sự không nhớ rõ. Bọn họ phòng bị vô cùng chu đáo, tôi căn bản không có cơ hội biết những thứ đó." Trữ Ngưng lúc này căn bản không dám nhìn Sư Thanh Y nữa.
Sư Thanh Y dĩ nhiên cũng không nhìn nàng mà chỉ nói với Tang Cát: "Tang Cát, anh nghe miêu tả của nàng, chiếu theo kinh nghiệm của anh để phán đoán, đó có thể lộ trình nào?"
Tang Cát suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tôi cũng không rõ lắm. Bất quá nghe Trữ tiểu thư nói, nàng không ngừng đổi thuyền, lại có quá trình leo núi, sau đó lại ngồi thuyền, như vậy chỗ lúc sau nàng đến hẳn là Tứ Lang Kim Thố Hồ. Trong thất hồ, chỉ có Tứ Lang Kim Thố Hồ là ở trêи vách núi, ngoài ra còn có Lục Quân ở chân núi.
"Từ nơi này có thể đến đó không?" Sư Thanh Y nói.
Tang Cát nói: "Nếu có thuyền, dĩ nhiên là có thể từ Bạch Hải Tử này đến đó. Chân núi tương liên Lục Quần Hồ, đến lúc đó có thể tìm được vị trí thích hợp để lên núi."
Sư Thanh Y nhíu mày: "Then chốt là không có thuyền."
"Có thuyền." Tạ Thành Nam một bên phủi bụi trêи người, một bên thở hỗn hễn nói.
"Thật không?" Ánh mắt Sư Thanh Y lướt qua.
Tạ Thành Nam chỉ hướng cánh rừng phát ra lân quang: "Tôi ở Hỗ Chủ Thôn cũng đã lâu, có một số việc so với Tang Cát vẫn biết rõ hơn một chút. Trong thôn có đôi khi cũng sẽ đi qua Bạch Hải, hai đầu hồ đều có chuẩn bị thuyền, bên này thuyền để lại trong rừng, được dây leo che phủ."
Sư Thanh Y lúc này mới thực sự mỉm cười: "Vậy thì tốt quá."
Tạ Thành Nam nói: "Bất quá không phải là loại thuyền thông thường của các người, là thuyền gỗ rất đơn sơ, làm từ thân cây to đục rỗng, lúc chèo có khó khăn nhất định, không gian cũng có hạn, bất quá cũng đủ cho chúng ta."
"Chỉ cần có thể chèo. Chúng ta phải nhanh chóng vượt qua Bạch Hải, để tránh đến lúc đó Tang Thi lần nữa vây đuổi đến đây." Sư Thanh Y nói xong, hướng nam nhân mặt quỷ vẫy vẫy tay.
Nam nhân mặt quỷ nghe lời đi đến trước mặt nàng.
Sư Thanh Y dẫn hắn đi xa một chút, nhỏ giọng căn dặn hắn vài câu, nam nhân mặt quỷ gật đầu, hướng cánh rừng mà đi vào.
Sư Thanh Y lại nói: "Bác Sĩ Tạ, phiền anh dẫn đường, chỉ cho bọn tôi vị trí của thuyền gỗ. Tang Cát anh cũng đi cùng để thu dọn một chút, bọn tôi ở bên hồ chờ các người."
Tang Cát cùng Tạ Thành Nam đáp ứng, cùng nam nhân mặt quỷ bước nhanh qua phía cánh rừng.
Các nam nhân đi rồi, chỉ còn lại Sư Thanh Y, Giáng Khúc, Âm Ca còn có Trữ Ngưng bốn nữ nhân.
Sư Thanh Y chăm chú nhìn Trữ Ngưng chốc lát, cuối cùng lạnh lùng phun ra một chữ: "Đi."
Trữ Ngưng tựa hồ có chút kinh ngạc, rồi lại bất động.
Sư Thanh Y cười: "Còn luyến tiếc phải đi ? Trước đó không phải nghĩ đủ mọi cách muốn chạy trốn sao?"
Trữ Ngưng cố lấy dũng khí nói: "Tôi muốn vượt hồ cùng các người, cầu xin cô, trong tay tôi cũng không có vũ khí, không muốn bị Tang Thi xé xác."
Sư Thanh Y mím môi, ngầm đồng ý.
Bốn người hướng Bạch Hải mà đi.
Sư Thanh Y đi đến bên bờ Bạch Hải, đèn pin chiếu đến phía trước, mặt nước đen kịt phản chiếu lân quang, tựa như trong hắc ngọc chứa trân châu.
Đặt ba lô xuống, Sư Thanh Y xắn tay áo lên, vóc nước hồ trong suốt rửa sạch hai tay. Nàng một mình ngồi xổm ở một chỗ tương đối xa, tránh khỏi tầm mắt của những người khác, nghiêng người rửa đi bùn đất cùng máu trêи tay.
Giáng Khúc tựa vào một tảng đó phong hoá cách đó không xa, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng, có đôi khi tựa hồ muốn nhấc chân bước đến, ngón tay ẩn dấu dưới bao tay nắm lại, nhưng cuối cùng vẫn bất động.
Rửa tay xong, Sư Thanh Y sát trùng vết thương, cúi đầu nhìn thấy da thịt quanh vết cắn đã chuyển đen, mơ hồ run rẩy.
Trong lòng càng thêm khô nóng khó chịu, nàng tùy tiện kéo băng vài quấn lấy cánh tay, sau khi quấn xong, nàng đột nhiên ngẩng đầu.
Giáng Khúc đang ở xa xa nhìn nàng.
"Giáng Khúc tiểu thư." Sư Thanh Y hô: "Có thể mời cô đến đây giúp tôi một việc không, thay tôi cố định băng vải một chút được không?"
Giáng Khúc bất động .
"Tôi xin cô giúp một việc, có thể không?" Giọng nói của Sư Thanh Y ôn nhuyễn: "Tay tôi không tiện, xin cô. Tôi….. xin cô."
Đôi mắt nàng vẫn không chớp mà nhìn chằm chằm Giáng Khúc.
Giáng Khúc nâng tầm mắt.
Sau một lúc lâu nàng chậm rãi đi đến chỗ Sư Thanh Y, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
"Nâng tay lên." Giáng Khúc đạm nhạt nói.
Sư Thanh Y nâng tay trái quấn băng vải lên, Giáng Khúc kéo băng vài xuống, thắt hai đầu lại thành gút. Tuy rằng biểu tình vô cùng lãnh đạm nhưng động tác trái lại mềm nhẹ thoả đáng.
"Cô rất sợ lạnh?" Sư Thanh Y gần gũi nhìn khuôn mặt của nàng, còn có hàng mi dài như cánh bướm của nàng: "Luôn mang bao tay."
"Ân." Giáng Khúc tùy ý cúi đầu, đem băng vải kết lại lần nữa: "Cao nguyên lạnh, quen rồi."
Thắt xong, lại không mặn không nhạt hỏi một câu: "Vết thương thế nào?"
"Hoàn hảo, chỉ là xước da mà thôi, tôi đã thoa thuốc." Sư Thanh Y lại nhìn đôi mắt nàng.
Giáng Khúc không để ý nàng, Sư Thanh Y ngồi xuống tựa vào ba lô của mình, từ trong ba lô lất ra một chai nước khoáng, còn có một chiếc lọ nhỏ thanh sắc tạo hình quỷ dị.
Nhấp mấy ngụm nước, mang một chiếc bao tay trong, từ bình nhỏ đổ ra hai viên thuốc màu trắng.
"Cô có muốn hay không?" Sư Thanh Y mở lòng bàn tay ra, đem viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay đưa qua.
Tay nàng da thịt nhẵn nhụi, viên thuốc trắng noãn như ngọc, đáng yêu lăn hai vòng trong tay nàng, hợp với ánh mắt của nàng càng thêm dịu dàng.
Giáng Khúc chỉ là nhìn nàng, vẻ mặt lãnh đạm.
"Đây là kẹo. Làm từ mật và sữa." Sư Thanh Y cười nói: "Dĩ nhiên, nếu như trong lòng cảm thấy nó không phải kẹo, vậy nó sẽ không là kẹo."
"Tôi biết." Giáng Khúc trêи cao nhìn xuống: "Nhưng tôi không ăn kẹo."
"Thật không?" Sư Thanh Y tiếc nuối: "Tôi trái lại rất thích ăn kẹo, ngọt thơm."
Giáng Khúc trầm mặc.
Ánh mắt Sư Thanh Y chớp động, trầm thấp bổ sung một câu: "Người trong lòng tôi, nàng cũng rất thích ăn kẹo."
Giáng Khúc mặt không biểu tình: "Ngọt, thơm, còn chưa dứt sữa sao. Ấu trĩ."
Sư Thanh Y không nói tiếp nữa, ánh mắt buông xuống đem hai viện kẹo cùng bỏ vào trong miệng, thỉnh thoảng khẽ động đầu lưỡi nhẹ nhàng ɭϊếʍ lấy.
Giáng Khúc cũng không để ý nàng, xoay người đi mất.
Qua một lúc, ba nam nhân rốt cục đẩy thuyền gỗ làm từ thân cây đục rỗng xuống nước, nhóm người cũng không nán lại, lần lượt chậm rãi bước xuống chỗ trống trêи thuyền.
Đến lúc Tạ Thành Nam lên thuyền, Giáng Khúc bên cạnh đè xuống ánh mắt lạnh lẽo, nàng bỗng nhiên nhấc chân, hướng đầu gối Tạ Thành Nam đá một cước, Tạ Thành Nam nhìn thấy rõ ràng kinh sợ, vô thức lùi lại phía sau.
Động tác tránh né của hắn vô cùng nhanh, trong nháy mắt hoàn toàn xuất phát từ bản năng, vượt xa biểu hiện nhất quán của hắn.
"Cùng một thủ đoạn không nên cùng tôi lặp lại hai lần, tôi không kiên nhẫn như trước đây, đã nhìn chán rồi. Khương Cừu." Sư Thanh Y nhanh tay lẹ mắt, trong lúc nói đã vun dao chém xuống, hướng đầu gối trái của Tạ Thành Nam chém một dao.
Đầu gối của Tạ Thành Nam bỗng dưng bắn tung tóe lượng lớn máu tươi, có lẽ là gân cốt đầu gối bị cắt đứt, hắn oán độc trừng Sư Thanh Y một cái, sau đó nghiêng ra sau, xoay người rời thuyền.
Tác giả :
Quân Sola