Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)
Chương 179: Hẹn ước dưới tuyết (Thượng)
Sư Thanh Y: "……"
Nàng nói dối bị bắt quả tang, nghẹn đến nói không ra lời, thật ra được đôi môi lạnh lẽo mềm mại của Lạc Thần chặn lại, căn bản cũng không thể nói được gì.
Không thể nói chuyện, vì vậy cũng chỉ có thể "ngô ngô ân ân" Đang trong cổ họng trầm thấp mà hừ hai tiếng.
Gương mặt Sư Thanh Y vốn dĩ bị gió đông thổi có chút tái nhợt, hiện tại đỏ bừng, nàng nâng tay lên bắt được chiếc khăn nàng vừa choàng cho Lạc Thần.
Hai người cứ như vậy ngồi trong tuyết hôn môi, một đầu gối của Sư Thanh Y thậm chí còn quỳ trêи tuyết, tư thái có chút không được tự nhiên, nhất là nàng vẫn không an phận, giống như một kẻ trộm, ánh mắt một hồi liếc nhìn hàng mi dài của Lạc Thần, một hồi khẩn trương nhìn xung quanh.
Đầu gối quỳ trêи mặt tuyết băng lãnh, trêи mặt lại nóng lợi hại, cánh môi cảm thụ được ôn nhu của Lạc Thần, trong lòng trái lại thình thịch nhảy động, rất sợ sẽ có người nửa đêm đi qua nhìn thấy.
Giống như băng hỏa hỏa hai thái cực, kϊƈɦ thích lại hồi hộp.
Lạc Thần đã nhận ra, nàng khẽ nghiêng đầu, hơi lui người lại, cười như không cười nhìn Sư Thanh Y.
Không phòng bị mà đôi môi mềm mại kia đột ngột tách ra, Sư Thanh Y có chút mất mát, ngón tay cũng từ khăn quàng cổ của Lạc Thần trượt xuống: "Ân?"
"Không chuyên tâm, em thoạt nhìn không tốt lắm." Ngón trỏ của Lạc Thần trêи môi Sư Thanh Y vuốt ve, thấp giọng nói.
Ngụ ý chính là nói nàng không muốn hôn.
Sư Thanh Y trong lòng buồn bực, có vài phần bất mãn mà qua lại nhìn vài lần, thấy không có người, lúc này mới ngượng ngùng nói: "Em không phải đang giúp chị trông chừng sao? Nếu như bị những người khác trong tiểu khu nhìn thấy thì biết làm thế nào, chị …… mặt mũi của chị đến lúc đó phải đặt ở đâu?"
"Mặt mũi của chị." Lạc Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng: "Hay là mặt mũi của em?"
Sư Thanh Y: "……."
Lạc Thần vô cùng đứng đắn phân tích: "Từ góc độ này mà nói, chị xoay lưng lại, mặt em hướng ra, rốt cục là mặt mũi của ai không có chỗ đặt?"
Sư Thanh Y trong lòng thầm nghĩ nàng thật giảo hoạt, thấp giọng khái một tiếng, gương mặt vẫn như cũ phiếm lên hồng nhuận, giọng nói trái lại nghiêm túc: "Đừng tưởng rằng chị xoay lưng lại người khác sẽ không nhận ra bóng lưng của chị. Chị bình thường đi xuống lầu phụ cận mua bánh bao, buổi sáng nhiều người ra vào như vậy, người của tiểu khu đã sớm biết chị."
"Biết rất rõ." Sư Thanh Y cuối cùng ngữ khí tăng nặng, cường điệu lên.
"Thật không?" Lạc Thần nhướng mày: "Vậy từ ngày mai trở đi, chị không đi mua bánh bao nữa."
"Chị không mua bánh bao, vậy em ăn cái gì đây." Sư Thanh Y hừ một tiếng, kỳ thực đã sớm kéo căng không được, cũng không nghĩ tiếp tục đùa giỡn như vây, liền duỗi tay kéo kéo tay áo Lạc Thần, lẩm bẩm nói: "Ai bảo chị đột nhiên dán đến, may mà không ai nhìn thấy, nếu như thực sự bị người khác…."
"Ở đây không có người ngoài." Lạc Thần mặt không chút thay đổi nói: "Hơn nữa chị cũng không làm gì, chỉ là thay em đo nồng độ cồn thôi."
Thực sự là….. đủ rồi.
Sư Thanh Y không nói gì chống đỡ nữa, chỉ đành kéo đầu gối lên, Lạc Thần nhìn thấy khẽ cúi người giúp nàng phủi tuyết trêи đầu gối, cẩn thận lại ôn nhu.
Sư Thanh Y trong lòng cũng theo đó mềm xuống, quả thực không có cách nào với nữ nhân này.
Lạc Thần thẳng thắt lưng, nhìn Sư Thanh Y, lúc này là thực sự nghiêm túc: "Uống say rồi tại sao còn lái xe? Trước đó nên để chị đến đón em, bây giờ thì hay rồi, bắt đầu học nói đối."
"Dù sao thì…. em cũng đều là học của chị." Sư Thanh Y rũ mi nói.
Lạc Thần không nói tiếp, liếc mắt nhìn nàng.
Bên này Sư Thanh Y cúi đầu, lại vừa cúi đầu suy nghĩ về câu nói kia của Lạc Thần, nghĩ một chút rồi không khỏi ngẩng đầu cười hỏi ngược lại: "Em như vậy không tốt sao, tuy nói trong miệng có chút vị rượu, nhưng chị thế nào có thể nói em uống say, người say có thể như em bây giờ sao?"
"Em uống quá chén." Lạc Thần giọng nói bình tĩnh: "Chị gọi điện thoại năm lần, rõ ràng đỗ chuông nhưng em lại không bắt máy. Chị không nghĩ em sẽ không mang điện thoại bên người, vậy nên chị đoán khoảng thời gian đó em đã say? Sau đó đã có người giúp em nấu canh giải rượu rồi?"
Sư Thanh Y hoàn toàn bị tư duy lãnh tĩnh cùng năng lực phán đoán của nàng thuyết phục, khẽ vuốt tóc mình, thở dài nói: "Tiểu di quả thật đã nói em say rượu, em cũng không biết em thế nào lại say, mơ hồ ngủ thẳng đến hơn mười một giờ."
Dừng một chút, nàng lại nhíu mày nói: "Kỳ thực hiện tại….. em cũng không cảm thấy em say."
Lạc Thần trầm mặc, cúi đầu nhìn quả cầu tuyết Sư Thanh Y nặn trêи mặt đất, hình như có chút suy nghĩ.
"Chờ một chút, chị không phải mới vừa "đo nồng độ cồn" sao?" Sư Thanh Y nghĩ tới gì đó, nghiêng đầu nghẹn cười nhìn nàng: "Vậy chị nói, trong miệng em mùi rượu có nặng hay không?"
"Không nặng." Lạc Thần ngước mắt nàng, chính kinh trả lời: "Ngược lại vị ngọt rất nặng."
Sư Thanh Y cảm thấy bản thân lại thất bại, tuy nói Lạc Thần bình thường không nói nhiều lắm nhưng võ miệng của mình thế nào cũng không qua được nàng.
Sư Thanh Y quấn quýt, Lạc Thần lại hỏi nàng: "Còn nhớ lúc đó uống mấy ly sao?"
"Khi đó….. Mơ mơ màng màng, em cũng không nhớ rõ lắm." Sư Thanh Y nhớ lại, do dự nói.
"Chỉ cần em nói số lượng em nhớ là được rồi."
"Hai ly." Sư Thanh Y nói: "Rượu đỏ, mỗi ly chỉ một ít."
Lạc Thần nghe xong gật đầu, cũng không bày tỏ thái độ gì, trong tay cầm cầu tuyết, trêи mặt đất chậm rãi lăn tròn, tuyết bám vào tuyết cầu khiến nó trở nên xốp hơn cũng to hơn.
Sư Thanh Y kinh ngạc nhìn ngón tay thon dài của nàng.
Lạc Thần nhìn như chán đến chết mà ở đó lăn tuyết cầu, vẻ mặt vô cùng nhạt nhẽo, ánh đèn cùng tuyết trắng trêи cây ở phía trêи, rực rỡ mỹ lệ.
Đột nhiên, cứ như vậy mọi thứ yên tĩnh.
Tuyết đêm yên lặng rơi xuống, bạch quang lắng đọng, Sư Thanh Y len lén nâng cổ ta xem đồng hồ, cảm giác trong lòng nhảy động.
Mười hai giờ đã sớm qua, cũng sắp một giờ, nàng lại không hề buồn ngủ trái lại bởi vì hy vọng nào đó mà kϊƈɦ thích cùng hưng phấn.
Vừa rồi hai người ở đây vui đùa nói chuyện không cảm thấy gì nhưng hiện tại cả hai điều yên lặng, cảm giác kϊƈɦ thích cùng khẩn trương lại từ trong lòng Sư Thanh Y tràn ra.
"Lạc Thần." Sư Thanh Y nhẹ giọng nói.
"Ân?" Lạc Thần trầm thấp đáp lời nàng, nắm chặt nắm tuyết trong tay thêm một chút, sau đó lại thả lăn trêи đất, tuyết cầu ban Sư Thanh Y nặn vẫn nằm trêи mặt đất, hiện tại Lạc Thần đã vo nó lớn hơn trước gấp ba lần.
"Chị có mệt không?" Sư Thanh Y mím môi, cũng ngồi xổm bên cạnh Lạc Thần, bắt đầu nặn một quả cầu tuyết khác.
"Không mệt." Lạc Thần thả tuyết cầu trêи tay xuống, nói: "Em mệt mỏi sao? Chúng ta lên nhà đi."
"…… Không." Sư Thanh Y ổn định tinh thần, nói: "Em còn muốn ở đây một lúc."
"Được." Lạc Thần trả lời nàng: "Ở đây."
Sư Thanh Y lúc này mới yên tâm, trêи mặt quỷ dị nóng lên, lại tiếp tục nhào nặn nắm tuyết trong tay, chờ nặn xong rồi, bên cạnh hai người tổng cộng có bốn tuyết cầu kϊƈɦ thước khác nhau, Sư Thanh Y lấy hai quả hợp thành một, đáp được hai người tuyết, lại dùng tay nặn mắt mũi cho chúng.
Hai người tuyết thoạt nhìn xấu xí vô cùng, lại có vẻ ngốc nghếch, lẳng lặng đứng trong tuyết trắng.
Tuyết từ lâu đã ngừng tay, ở một bên lẳng lặng quan sát Sư Thanh Y.
Tuyết nhỏ dần, hai người ngồi xổm dưới tàng cây, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đầy người Sư Thanh Y, nhưng chính nàng lại thản nhiên không biết, Lạc Thần thấy vậy chỉ nhẹ nhàng phủi tuyết giúp nàng.
Thấy Sư Thanh Y nắn xong người tuyết, Lạc Thần liếc mắt nhìn cho một bình luận: "Hồ lô sao?"
"Cái này, chị mới là hồ lô." Sư Thanh Y tức giận chỉ một trong hai người tuyết: "Em không phải."
Lạc Thần không nói, nhìn Sư Thanh Y rồi lại liếc mắt nhìn hai người tuyết đứng cùng một chỗ trêи mặt đất.
Thật là một đôi người tuyết ngốc nghếch.
Nhưng cũng rất đáng yêu.
"Chị đang nghĩ gì?" Sư Thanh Y tay ôm túi xách đứng dậy.
Lạc Thần cũng theo nàng đứng lên, mỉm cười: "Một việc trước kia."
Nụ cười của nàng trong suốt dưới tàng cây lấp lánh, vô cùng câu hồn, Sư Thanh Y kinh ngạc, bàn tay vô thức xiết chặt túi xách.
Lạc Thần thay nàng phủi tuyết trêи người, vừa phủi vừa nhẹ giọng nói: "Trong túi của em có cái gì? Vẫn ôm chặt không buông."
"Bảo bối." Sư Thanh Y ngoan ngoãn đứng yên, tùy ý nàng thay mình phủi tuyết, đôi mắt hổ phách ôn nhu, cười đến có chút giảo hoạt.
Lạc Thần nói: "Lên nhà thôi."
Sư Thanh Y gật đầu, sau đó liền mở ô ra, che ở vị trí của hai người tuyết, thay chúng nó che tuyết, để tránh khi có tuyết lớn hai vật nhỏ này sẽ bị vùi lấp, đến lúc đó hình dạng thay đổi cái gì cũng xem không thấy nữa.
Thay hai người tuyết được che tốt, Sư Thanh Y lúc này mới quay đầu lại do dự một lát, cuối cùng ngượng ngùng nói: "Chị cõng em lên được không?"
Lạc Thần nhìn nàng một lúc lâu, khóe miệng khẽ động một tia cười.
Đôi mắt trong trẻo của Sư Thanh Y đảo quanh, nói: "Em hơi chóng mặt, có lẽ là do uống rượu."
Lạc Thần đi đến trước mặt nàng, hơi thấp người xuống, nhẹ giọng nói: "Lên đi."
Gương mặt Sư Thanh Y lại nóng lên, trong lòng nhảy động càng thêm kịch liệt, nàng ghé lên lưng Lạc Thần, một tay ôm lấy cổ Lạc Thần, hai tay của Lạc Thần liền vững vàng nâng hai chân của nàng, cõng nàng trêи lưng.
Hai người dọc theo tuyết trắng phiếm ánh ngân quang chậm rãi bước đi.
"Hai tay ôm chị." Lạc Thần vừa đi vừa nói: "Cẩn thận ngã xuống."
"Ân, ân." Sư Thanh Y vội vã đáp lời, rốt cục kéo bàn tay còn đang lục tìm thứ gì đó ra, nhưng cũng không trực tiếp ôm lấy cổ Lạc Thần mà chỉ đặt trêи lưng nàng, che che giấu giấu.
"Đang làm gì?" Lạc Thần nhẹ giọng hỏi.
Sư Thanh Y không nói, mà chỉ dán trêи lưng nàng, được nàng cõng như vậy, một cảm giác an tâm cùng thỏa mãn kỳ diệu lan tràn trong đáy lòng.
Vén tóc bên tai Lạc Thần, Sư Thanh Y dán tại bên tai nàng nỉ non nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Lạc Thần cước bộ đột nhiên dừng lại, thân thể tựa hồ có chút cứng nhắc.
"Tặng quà cho chị." Sư Thanh Y cảm thấy phản ứng này của nàng rất khả ái, không khỏi nở nụ cười, bàn tay còn lại rốt cục duỗi ra trước, đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo, Sư Thanh Y là mở tiệm đồ cổ, các loại rương hộp dùng chứa đồ cổ rất nhiều, nhưng nàng cũng mất rất nhiều công sức đi tìm một chuyên gia am hiểu giả cổ làm giúp nàng một chiếc hộp hoàn chỉnh.
Lạc Thần đứng bất động, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp kia, kϊƈɦ thước của nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút.
"Hôm nay tuy rằng là lễ Giáng Sinh." Sư Thanh Y cười nói: "Nhưng với em mà nói, cũng là sinh nhật của chị. Mười ba tháng 11, em vẫn nhớ kỹ, chị thế nào dường như đã quên?"
Yên lặng chốc lát, Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Lễ vật gì? Thay chị mở ra.
Hai tay đang ôm cổ Lạc Thần thoáng nới lỏng, Sư Thanh Y dùng tay phải mở nắp hộp, để lộ ra một vật nhỏ bên trong.
Một miếng ngọc bội hồng sắc hình cá chép, trong suốt thanh nhã, ngân quang chiếu rọi, thậm chí có thể thấy ánh sáng hồng sắc phát ra giống như có sự sống, đang ở bên trong lưu động.
Lạc Thần yên lặng một lúc, Sư Thanh Y ghé vào lưng nàng, không nhìn thấy biểu tình của nàng chỉ có thể lực đạo ở tay nàng đột nhiên tăng thêm, ngón tay nắm chặt trêи đùi Sư Thanh Y, nắm rất chặt, dường như còn có chút run rẩy.
"Lạc Thần?" Sư Thanh Y bắt đầu khẩn trương, nói: "Lễ vật của em, chị không thích sao?".
Nàng nói dối bị bắt quả tang, nghẹn đến nói không ra lời, thật ra được đôi môi lạnh lẽo mềm mại của Lạc Thần chặn lại, căn bản cũng không thể nói được gì.
Không thể nói chuyện, vì vậy cũng chỉ có thể "ngô ngô ân ân" Đang trong cổ họng trầm thấp mà hừ hai tiếng.
Gương mặt Sư Thanh Y vốn dĩ bị gió đông thổi có chút tái nhợt, hiện tại đỏ bừng, nàng nâng tay lên bắt được chiếc khăn nàng vừa choàng cho Lạc Thần.
Hai người cứ như vậy ngồi trong tuyết hôn môi, một đầu gối của Sư Thanh Y thậm chí còn quỳ trêи tuyết, tư thái có chút không được tự nhiên, nhất là nàng vẫn không an phận, giống như một kẻ trộm, ánh mắt một hồi liếc nhìn hàng mi dài của Lạc Thần, một hồi khẩn trương nhìn xung quanh.
Đầu gối quỳ trêи mặt tuyết băng lãnh, trêи mặt lại nóng lợi hại, cánh môi cảm thụ được ôn nhu của Lạc Thần, trong lòng trái lại thình thịch nhảy động, rất sợ sẽ có người nửa đêm đi qua nhìn thấy.
Giống như băng hỏa hỏa hai thái cực, kϊƈɦ thích lại hồi hộp.
Lạc Thần đã nhận ra, nàng khẽ nghiêng đầu, hơi lui người lại, cười như không cười nhìn Sư Thanh Y.
Không phòng bị mà đôi môi mềm mại kia đột ngột tách ra, Sư Thanh Y có chút mất mát, ngón tay cũng từ khăn quàng cổ của Lạc Thần trượt xuống: "Ân?"
"Không chuyên tâm, em thoạt nhìn không tốt lắm." Ngón trỏ của Lạc Thần trêи môi Sư Thanh Y vuốt ve, thấp giọng nói.
Ngụ ý chính là nói nàng không muốn hôn.
Sư Thanh Y trong lòng buồn bực, có vài phần bất mãn mà qua lại nhìn vài lần, thấy không có người, lúc này mới ngượng ngùng nói: "Em không phải đang giúp chị trông chừng sao? Nếu như bị những người khác trong tiểu khu nhìn thấy thì biết làm thế nào, chị …… mặt mũi của chị đến lúc đó phải đặt ở đâu?"
"Mặt mũi của chị." Lạc Thần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng: "Hay là mặt mũi của em?"
Sư Thanh Y: "……."
Lạc Thần vô cùng đứng đắn phân tích: "Từ góc độ này mà nói, chị xoay lưng lại, mặt em hướng ra, rốt cục là mặt mũi của ai không có chỗ đặt?"
Sư Thanh Y trong lòng thầm nghĩ nàng thật giảo hoạt, thấp giọng khái một tiếng, gương mặt vẫn như cũ phiếm lên hồng nhuận, giọng nói trái lại nghiêm túc: "Đừng tưởng rằng chị xoay lưng lại người khác sẽ không nhận ra bóng lưng của chị. Chị bình thường đi xuống lầu phụ cận mua bánh bao, buổi sáng nhiều người ra vào như vậy, người của tiểu khu đã sớm biết chị."
"Biết rất rõ." Sư Thanh Y cuối cùng ngữ khí tăng nặng, cường điệu lên.
"Thật không?" Lạc Thần nhướng mày: "Vậy từ ngày mai trở đi, chị không đi mua bánh bao nữa."
"Chị không mua bánh bao, vậy em ăn cái gì đây." Sư Thanh Y hừ một tiếng, kỳ thực đã sớm kéo căng không được, cũng không nghĩ tiếp tục đùa giỡn như vây, liền duỗi tay kéo kéo tay áo Lạc Thần, lẩm bẩm nói: "Ai bảo chị đột nhiên dán đến, may mà không ai nhìn thấy, nếu như thực sự bị người khác…."
"Ở đây không có người ngoài." Lạc Thần mặt không chút thay đổi nói: "Hơn nữa chị cũng không làm gì, chỉ là thay em đo nồng độ cồn thôi."
Thực sự là….. đủ rồi.
Sư Thanh Y không nói gì chống đỡ nữa, chỉ đành kéo đầu gối lên, Lạc Thần nhìn thấy khẽ cúi người giúp nàng phủi tuyết trêи đầu gối, cẩn thận lại ôn nhu.
Sư Thanh Y trong lòng cũng theo đó mềm xuống, quả thực không có cách nào với nữ nhân này.
Lạc Thần thẳng thắt lưng, nhìn Sư Thanh Y, lúc này là thực sự nghiêm túc: "Uống say rồi tại sao còn lái xe? Trước đó nên để chị đến đón em, bây giờ thì hay rồi, bắt đầu học nói đối."
"Dù sao thì…. em cũng đều là học của chị." Sư Thanh Y rũ mi nói.
Lạc Thần không nói tiếp, liếc mắt nhìn nàng.
Bên này Sư Thanh Y cúi đầu, lại vừa cúi đầu suy nghĩ về câu nói kia của Lạc Thần, nghĩ một chút rồi không khỏi ngẩng đầu cười hỏi ngược lại: "Em như vậy không tốt sao, tuy nói trong miệng có chút vị rượu, nhưng chị thế nào có thể nói em uống say, người say có thể như em bây giờ sao?"
"Em uống quá chén." Lạc Thần giọng nói bình tĩnh: "Chị gọi điện thoại năm lần, rõ ràng đỗ chuông nhưng em lại không bắt máy. Chị không nghĩ em sẽ không mang điện thoại bên người, vậy nên chị đoán khoảng thời gian đó em đã say? Sau đó đã có người giúp em nấu canh giải rượu rồi?"
Sư Thanh Y hoàn toàn bị tư duy lãnh tĩnh cùng năng lực phán đoán của nàng thuyết phục, khẽ vuốt tóc mình, thở dài nói: "Tiểu di quả thật đã nói em say rượu, em cũng không biết em thế nào lại say, mơ hồ ngủ thẳng đến hơn mười một giờ."
Dừng một chút, nàng lại nhíu mày nói: "Kỳ thực hiện tại….. em cũng không cảm thấy em say."
Lạc Thần trầm mặc, cúi đầu nhìn quả cầu tuyết Sư Thanh Y nặn trêи mặt đất, hình như có chút suy nghĩ.
"Chờ một chút, chị không phải mới vừa "đo nồng độ cồn" sao?" Sư Thanh Y nghĩ tới gì đó, nghiêng đầu nghẹn cười nhìn nàng: "Vậy chị nói, trong miệng em mùi rượu có nặng hay không?"
"Không nặng." Lạc Thần ngước mắt nàng, chính kinh trả lời: "Ngược lại vị ngọt rất nặng."
Sư Thanh Y cảm thấy bản thân lại thất bại, tuy nói Lạc Thần bình thường không nói nhiều lắm nhưng võ miệng của mình thế nào cũng không qua được nàng.
Sư Thanh Y quấn quýt, Lạc Thần lại hỏi nàng: "Còn nhớ lúc đó uống mấy ly sao?"
"Khi đó….. Mơ mơ màng màng, em cũng không nhớ rõ lắm." Sư Thanh Y nhớ lại, do dự nói.
"Chỉ cần em nói số lượng em nhớ là được rồi."
"Hai ly." Sư Thanh Y nói: "Rượu đỏ, mỗi ly chỉ một ít."
Lạc Thần nghe xong gật đầu, cũng không bày tỏ thái độ gì, trong tay cầm cầu tuyết, trêи mặt đất chậm rãi lăn tròn, tuyết bám vào tuyết cầu khiến nó trở nên xốp hơn cũng to hơn.
Sư Thanh Y kinh ngạc nhìn ngón tay thon dài của nàng.
Lạc Thần nhìn như chán đến chết mà ở đó lăn tuyết cầu, vẻ mặt vô cùng nhạt nhẽo, ánh đèn cùng tuyết trắng trêи cây ở phía trêи, rực rỡ mỹ lệ.
Đột nhiên, cứ như vậy mọi thứ yên tĩnh.
Tuyết đêm yên lặng rơi xuống, bạch quang lắng đọng, Sư Thanh Y len lén nâng cổ ta xem đồng hồ, cảm giác trong lòng nhảy động.
Mười hai giờ đã sớm qua, cũng sắp một giờ, nàng lại không hề buồn ngủ trái lại bởi vì hy vọng nào đó mà kϊƈɦ thích cùng hưng phấn.
Vừa rồi hai người ở đây vui đùa nói chuyện không cảm thấy gì nhưng hiện tại cả hai điều yên lặng, cảm giác kϊƈɦ thích cùng khẩn trương lại từ trong lòng Sư Thanh Y tràn ra.
"Lạc Thần." Sư Thanh Y nhẹ giọng nói.
"Ân?" Lạc Thần trầm thấp đáp lời nàng, nắm chặt nắm tuyết trong tay thêm một chút, sau đó lại thả lăn trêи đất, tuyết cầu ban Sư Thanh Y nặn vẫn nằm trêи mặt đất, hiện tại Lạc Thần đã vo nó lớn hơn trước gấp ba lần.
"Chị có mệt không?" Sư Thanh Y mím môi, cũng ngồi xổm bên cạnh Lạc Thần, bắt đầu nặn một quả cầu tuyết khác.
"Không mệt." Lạc Thần thả tuyết cầu trêи tay xuống, nói: "Em mệt mỏi sao? Chúng ta lên nhà đi."
"…… Không." Sư Thanh Y ổn định tinh thần, nói: "Em còn muốn ở đây một lúc."
"Được." Lạc Thần trả lời nàng: "Ở đây."
Sư Thanh Y lúc này mới yên tâm, trêи mặt quỷ dị nóng lên, lại tiếp tục nhào nặn nắm tuyết trong tay, chờ nặn xong rồi, bên cạnh hai người tổng cộng có bốn tuyết cầu kϊƈɦ thước khác nhau, Sư Thanh Y lấy hai quả hợp thành một, đáp được hai người tuyết, lại dùng tay nặn mắt mũi cho chúng.
Hai người tuyết thoạt nhìn xấu xí vô cùng, lại có vẻ ngốc nghếch, lẳng lặng đứng trong tuyết trắng.
Tuyết từ lâu đã ngừng tay, ở một bên lẳng lặng quan sát Sư Thanh Y.
Tuyết nhỏ dần, hai người ngồi xổm dưới tàng cây, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đầy người Sư Thanh Y, nhưng chính nàng lại thản nhiên không biết, Lạc Thần thấy vậy chỉ nhẹ nhàng phủi tuyết giúp nàng.
Thấy Sư Thanh Y nắn xong người tuyết, Lạc Thần liếc mắt nhìn cho một bình luận: "Hồ lô sao?"
"Cái này, chị mới là hồ lô." Sư Thanh Y tức giận chỉ một trong hai người tuyết: "Em không phải."
Lạc Thần không nói, nhìn Sư Thanh Y rồi lại liếc mắt nhìn hai người tuyết đứng cùng một chỗ trêи mặt đất.
Thật là một đôi người tuyết ngốc nghếch.
Nhưng cũng rất đáng yêu.
"Chị đang nghĩ gì?" Sư Thanh Y tay ôm túi xách đứng dậy.
Lạc Thần cũng theo nàng đứng lên, mỉm cười: "Một việc trước kia."
Nụ cười của nàng trong suốt dưới tàng cây lấp lánh, vô cùng câu hồn, Sư Thanh Y kinh ngạc, bàn tay vô thức xiết chặt túi xách.
Lạc Thần thay nàng phủi tuyết trêи người, vừa phủi vừa nhẹ giọng nói: "Trong túi của em có cái gì? Vẫn ôm chặt không buông."
"Bảo bối." Sư Thanh Y ngoan ngoãn đứng yên, tùy ý nàng thay mình phủi tuyết, đôi mắt hổ phách ôn nhu, cười đến có chút giảo hoạt.
Lạc Thần nói: "Lên nhà thôi."
Sư Thanh Y gật đầu, sau đó liền mở ô ra, che ở vị trí của hai người tuyết, thay chúng nó che tuyết, để tránh khi có tuyết lớn hai vật nhỏ này sẽ bị vùi lấp, đến lúc đó hình dạng thay đổi cái gì cũng xem không thấy nữa.
Thay hai người tuyết được che tốt, Sư Thanh Y lúc này mới quay đầu lại do dự một lát, cuối cùng ngượng ngùng nói: "Chị cõng em lên được không?"
Lạc Thần nhìn nàng một lúc lâu, khóe miệng khẽ động một tia cười.
Đôi mắt trong trẻo của Sư Thanh Y đảo quanh, nói: "Em hơi chóng mặt, có lẽ là do uống rượu."
Lạc Thần đi đến trước mặt nàng, hơi thấp người xuống, nhẹ giọng nói: "Lên đi."
Gương mặt Sư Thanh Y lại nóng lên, trong lòng nhảy động càng thêm kịch liệt, nàng ghé lên lưng Lạc Thần, một tay ôm lấy cổ Lạc Thần, hai tay của Lạc Thần liền vững vàng nâng hai chân của nàng, cõng nàng trêи lưng.
Hai người dọc theo tuyết trắng phiếm ánh ngân quang chậm rãi bước đi.
"Hai tay ôm chị." Lạc Thần vừa đi vừa nói: "Cẩn thận ngã xuống."
"Ân, ân." Sư Thanh Y vội vã đáp lời, rốt cục kéo bàn tay còn đang lục tìm thứ gì đó ra, nhưng cũng không trực tiếp ôm lấy cổ Lạc Thần mà chỉ đặt trêи lưng nàng, che che giấu giấu.
"Đang làm gì?" Lạc Thần nhẹ giọng hỏi.
Sư Thanh Y không nói, mà chỉ dán trêи lưng nàng, được nàng cõng như vậy, một cảm giác an tâm cùng thỏa mãn kỳ diệu lan tràn trong đáy lòng.
Vén tóc bên tai Lạc Thần, Sư Thanh Y dán tại bên tai nàng nỉ non nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Lạc Thần cước bộ đột nhiên dừng lại, thân thể tựa hồ có chút cứng nhắc.
"Tặng quà cho chị." Sư Thanh Y cảm thấy phản ứng này của nàng rất khả ái, không khỏi nở nụ cười, bàn tay còn lại rốt cục duỗi ra trước, đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo, Sư Thanh Y là mở tiệm đồ cổ, các loại rương hộp dùng chứa đồ cổ rất nhiều, nhưng nàng cũng mất rất nhiều công sức đi tìm một chuyên gia am hiểu giả cổ làm giúp nàng một chiếc hộp hoàn chỉnh.
Lạc Thần đứng bất động, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp kia, kϊƈɦ thước của nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút.
"Hôm nay tuy rằng là lễ Giáng Sinh." Sư Thanh Y cười nói: "Nhưng với em mà nói, cũng là sinh nhật của chị. Mười ba tháng 11, em vẫn nhớ kỹ, chị thế nào dường như đã quên?"
Yên lặng chốc lát, Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Lễ vật gì? Thay chị mở ra.
Hai tay đang ôm cổ Lạc Thần thoáng nới lỏng, Sư Thanh Y dùng tay phải mở nắp hộp, để lộ ra một vật nhỏ bên trong.
Một miếng ngọc bội hồng sắc hình cá chép, trong suốt thanh nhã, ngân quang chiếu rọi, thậm chí có thể thấy ánh sáng hồng sắc phát ra giống như có sự sống, đang ở bên trong lưu động.
Lạc Thần yên lặng một lúc, Sư Thanh Y ghé vào lưng nàng, không nhìn thấy biểu tình của nàng chỉ có thể lực đạo ở tay nàng đột nhiên tăng thêm, ngón tay nắm chặt trêи đùi Sư Thanh Y, nắm rất chặt, dường như còn có chút run rẩy.
"Lạc Thần?" Sư Thanh Y bắt đầu khẩn trương, nói: "Lễ vật của em, chị không thích sao?".
Tác giả :
Quân Sola