Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)
Chương 121: Một đêm ở bệnh viện (hạ)
Sắc mặt Sư Thanh Y nhất thời đông cứng, trong đôi mắt màu hổ phách chứa vài phần băng lãnh.
Nàng không nói lời nào mà chỉ đứng dậy, nhận lấy ly nước trong tay Lạc Thần đặt lên trêи bàn, sau đó nhấn chuông gọi người đến.
Lạc Thần lẳng lặng nhìn sắc mặt của nàng, tựa ở đầu giường, cũng không nói lời nào.
Ấn chuông xong, Sư Thanh Y đem cửa phòng bệnh đã khoá trái mở ra, hộ lý phụ trách liền chạy đến.
Hộ lý kia nhìn bình dịch truyền thấy đã sắp hết, liền gở một cái băng dán trêи tay Lạc Thần ra, chuẩn bị rút kim thì Sư Thanh Y thấp giọng nói: "Cô hộ lý, rút hết tất cả."
"Hả?" Hộ lý ngẩng đầu.
Lạc Thần hiện tại đang dùng kim truyền tĩnh mạch, kim truyền có thể sẽ được lưu lại trêи người ba đến năm ngày, lúc đổi bình truyền dịch chỉ cần rút phần kim bên ngoài, như vậy sẽ tương đối thuận tiện.
Hiện tại vừa nghe ngay cả phần kim truyền phía trong cũng phải rút ra, nữ hộ lý vô cùng khó xử: "Sáng sớm ngày mai Lạc tiểu thư còn phải tiếp tục truyền dịch."
"Chúng tôi không muốn lưu lại kim truyền, dễ bị nhiễm trùng, đều rút ra hết, cảm ơn." Nét mặt Sư Thanh Y không có gì phập phồng.
Hộ sĩ nhìn thấy Sư Thanh Y yêu cầu như vậy, chỉ đành rút kim truyền ra, cầm bông băng đè lại vết kim trêи tay Lạc Thần, Lạc Thần ngồi thẳng, tự đè bông băng lại, nói: "Tôi tự làm được, cảm ơn cô."
Hộ lý thu dọn xong, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lạc Thần đè bông gòn xuống, nghiêng mặt sang, lại cười nói: "Thanh Y, đây là chuẩn bị dẫn chị đi sao?"
Môi Sư Thanh Y giật giật, nhỏ giọng nói: "Ân, chúng ta đổi bệnh viện, không ở lại nơi này nữa. Loại bệnh viện động một tí là muốn gây mê toàn thân, không có gì hay ho. Ở đây đều là người của Sư Dạ Nhiên, chị ấy xem chị là gì, vật thí nghiệm sao?"
Lạc Thần giọng nói nhẹ một chút: "Như vậy, chị em sẽ mất hứng."
"Chị ấy không phải chị của em." Đôi mắt Sư Thanh Y rũ xuống: "…. Không phải."
"Đừng tự lừa dối bản thân." Tiếu ý bên môi Lạc Thần như có như không, khó có thể nắm bắt: "Trong lòng em vẫn xem cô ấy là chị, không phải sao?"
Sư Thanh Y không nói.
"Kỳ thực cách làm này của cô ấy, em đổi vị trí suy nghĩ sẽ hiểu rõ." Lạc Thần bình tĩnh nói: "Một người lai lịch bất minh giống như chị, đột nhiên xuất hiện bên cạnh "em gái" cô ta, dù là ai cũng sẽ lo lắng thôi. Cô ta muốn điều tra thông tin của tôi, cũng không có gì đáng trách."
Nói đến đây, nàng dường như đang hồi tưởng lại việc gì rất vui vẻ, mỉm cười nói tiếp: "Lúc đầu chị và em gặp nhau, không phải em cũng hiếu kỳ về chị sao? Cũng muốn tìm hiểu vể chị?"
Sư Thanh Y sửng sốt, ánh mắt trở nên mềm mại, khóe miệng kéo ra độ cong, mang theo cảm giác ấm áp.
Đúng vậy, lúc đầu Sư Thanh Y đối với nữ nhân xinh đẹp từ trong cổ mộ đi ra cũng rất hiếu kỳ, thậm chí không ngại tiếp cận nàng, "dây dưa" cùng nàng.
Mà hôm nay, nữ nhân đó đã hoàn toàn thuộc về nàng.
Duyên phận tuy rằng rất hư vô mờ mịt nhưng cũng rất thần kỳ.
"Chị ấy muốn điều tra chị, có thể lý giải được." Yên lặng chốc lát, Sư Thanh Y thở dài một hơi, nói: "Thế nhưng chị ấy không nên lén lút nghiên cứu thể chất đặc biệt của chị, còn dùng cách mờ ám như vậy, gây mê toàn thân, cũng mệt chị ấy nghĩ ra được. Chị ấy… chị ấy luôn là như vậy, một chút cũng chưa từng thay đổi."
Lạc Thần lãnh đạm nói: "Ngoại trừ lúc gây mê có chút "ngoài ý muốn", những thứ khác không có vấn đề, bọn họ không dám làm bậy."
"Nhưng mà…" Sư Thanh Y vẫn không yên tâm.
"Chí ít hiện nay xem ra bệnh viện này điều trị cùng phục vụ rất tốt, đêm nay chúng ta tạm thời ngủ lại đây." Lạc Thần vứt miếng bông gòn trong tay, nhẹ nhàng cử động cổ tay, đạm nhạt nói: "Chị của em buổi tối sẽ đến, đúng không? Chị cũng muốn gặp cô ấy."
Sư Thanh Y hiểu rõ ý của, gật đầu: "Chúng ta ngày mai sẽ chuyển viện."
Ánh mắt của nàng trong suốt, lại ôn nhu cùng kiên định nói thêm một câu: "Em chỉ hy vọng chị được điều trị trong một hoàn cảnh thoải mái, không bị ai quấy rầy, để chị nhanh chóng bình phục mà không phải ở một nơi lúc nào cũng cần đề phòng. Em sẽ làm hết khả năng để cho chị một thế giới chỉ thuộc về hai chúng ta, ở nơi đó, sẽ không có những người đầy âm mưu đến quấy rầy."
"Cánh tay em còn chưa lành, mà đã bắt đầu thay chị suy nghĩ sao." Lạc Thần hơi cúi mặt, tựa sát vào mặt Sư Thanh Y, nhẹ giọng nói: "Nữ nhân ngốc."
Sư Thanh Y cảm nhận được hương thơm trong hơi thở của nàng, mềm mại tựa cánh hoa, nhất thời thất thần, nói năng lắp bắp: "Chị lại…. Cũng không phải không biết, tay của em sẽ rất nhanh bình phục."
Dung nhan thanh nhã mỹ lệ gần trong gan tấc, Sư Thanh Y hơi cúi đầu, đột nhiên lại muốn hôn nàng.
Mỗi một lần tiếp cận của nàng, đều câu hồn đoạt phách như vậy, trêи môi vẫn còn lưu lại tư vị mềm mại lúc nãy của nàng, đúng là nếm qua biết vị, được một lần, lại nghĩ muốn lần thứ hai, lần thứ ba.
Vô số lần.
Quyến luyến không rời.
Nhưng như vậy, Lạc Thần có thể hay không sẽ cảm thấy nàng quá…. quá lòng tham không đáy.
Giữa lúc Sư Thanh Y phân vân không biết có nên hôn nàng hay không, Lạc Thần dán sát vào nàng, đột nhiên nói: "Hộ lý kia đi ra ngoài, hình như không có đóng cửa."
Sư Thanh Y đúng là "kẻ trộm sợ ánh sáng", vốn dĩ muốn hôn nàng, nghe thấy vậy lập tức phản xạ có điều kiện mà sợ đến cả người giật thót, bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, ít ra bản thân còn chưa hôn nàng, nhưng lúc ngẩng đầu, môi nàng lại vừa vặn dán lên môi Lạc Thần.
Nàng liếc mắt nhìn bên kia, cửa phòng bệnh đang đóng chặt, hộ lý xuất phát từ thói quen, từ lâu đã đóng cửa lại.
Sư Thanh Y: "……"
Lạc Thần nâng cằm của nàng, môi nhẹ nhàng lướt qua môi của nàng, rồi nhẹ hôn lên khuôn mặt càng lúc càng đỏ của nàng, híp mắt cười: "Quỷ nhát gan, thật sự xem bản thân là kẻ trộm sao?"
Biết Sư Thanh Y biết mình lại bị nữ nhân này trêu đùa, trong lòng quẫn bách, nhưng vẫn bất động thanh sắc mà che giấu: "…. Chị nên ăn cơm chiều rồi, em đi sắp xếp."
Nói xong, đứng lên., đẩy cửa đi ra ngoài.
Lạc Thần ngồi trêи giường bệnh nhìn bóng lưng của nàng rời đi, tia cười nhàn nhạt trong mắt vẫn không rút đi, nhưng lại có chút ngây ngẩn ở bên trong.
Căn dặn chị Lý chuẩn bị cơm chiều, sau khi Sư Thanh Y bên cạnh đốc thúc Lạc Thần ăn xong không lâu, hộ lý liền đến giúp Sư Thanh Y truyền dịch, đại khái cũng phải đến gần chín giờ tối mới truyền xong.
Trạng thái tinh thần của Lạc Thần rất tốt, đã có thể tự do xuống giường đi lại, trong lúc Sư Thanh Y truyền dịch, Lạc Thần vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
Có Lạc Thần ở bên cạnh, cho dù truyền dịch lâu như thế nào Sư Thanh Y cũng không cảm thấy buồn chán.
Chị Lý đang ở một bên xem TV, hai nữ nhân thì ở giường bệnh bên này thấp giọng nói chuyện với nhau.
Sư Thanh Y xê dịch thân thể, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt Lạc Thần đang dần khôi phục khí sắc, trong lòng cũng buông lỏng, nàng nhẹ giọng nói rằng: "Em nhớ lúc trong cổ lâu, thân thể chị rất suy yếu, thậm chí lúc tiếp đất đứng cũng không vững, khi đó em thực sự khẩn trương muốn chết. Hiện tại chúng ta bình an trở ra, nhìn chị so với lúc đó có vẻ thoải mái hơn rất nhiều."
"Là do vật đó đang ở cổ lâu." Lạc Thần nói: "Hiện nay vật đó không ở gần đây, nên chị cũng không bị ảnh hưởng nữa. Kỳ thực vết thương của chị cũng không đáng ngại, rất nhanh sẽ khỏi hẳn."
"Vật đó?" Sư Thanh Y kinh ngạc, vẻ mặt trở nên phức tạp: "Chị muốn nói vật dính đầy màu mà đã Trữ Ngưng lấy ra sao?"
Lạc Thần gật đầu.
Sư Thanh Y nhíu máy: "…. Khó trách."
Nàng suy nghĩ một chút, nhưng lại không nghĩ được gì, liền nói: "Vật đó còn đang trong tay Vũ Lâm Hanh, ngay cả hình dáng cụ thể của nó như thế nào em cũng chưa nhìn rõ. Nó rốt cục có gì đặc biệt, vì sao chị đến gần nó lại khó chịu? Hơn nữa em cũng vậy, vừa mới tiếp xúc với nó, cảm giác vô cùng không tốt. Em thấy Thiên tiểu thư kia cũng tình trạng cũng tương tự, Thiên Mạch sợ hãi, nói không chừng chính là vật đó."
Ánh mắt Lạc Thần trầm xuống: "Không vội, đến lúc nhìn kỹ nó thì sẽ hiểu được."
"Quan trọng là hai người chúng ta không cách nào đến gần nó."
"Cho nên, chuyện này phải nhờ vào Lâm Hanh."
"Hai chị em họ lén lút ở đây nói xấu gì về tớ đây?" Giọng nói trong trẻo của nữ nhân vang lên, tựa như gió mát ngày hè thổi qua phòng bệnh vốn yên tĩnh.
"Bọn tớ đang nói chính là chuyện này, đại tiểu thư thế nào còn chưa đến." Thấy Vũ Lâm Hanh mặc một thân quần áo hưu nhàn bước vào, Sư Thanh Y cười nói.
Lúc trong cổ lâu, Vũ Lâm Hanh gần như không bị thương, cũng chỉ có cổ tay bị song diện hầu vẽ loạn vài đường, nên bây giờ chỗ đó đã được quấn băng trắng. Vũ Lâm Hanh thích chưng diện, nên đặc biệt mặc áo tay dài để che đi vải băng, vì vậy cũng chỉ có lúc cánh tay cử động mới có thể nhìn thấy lớp vải băng như ẩn như hiện.
"Sách, nói nghe thật nhẹ nhàng, cậu có biết tớ phải giúp các người xử lý bao nhiêu chuyện không?" Tiểu thư hừ một tiếng, đặt túi lớn túi nhỏ trong tay xuống: "Đây là đồ rửa mặt, còn đây là quần áo để tắm rửa, còn có chút đồ ăn vặt và trái cây, phải, tớ hiện tại hoàn toàn bị hai người các cậu biến thành người giúp việc gia đình rồi."
Sư Thanh Y cười khẽ: "Người giúp việc cao cấp như vậy, bọn tớ thế nào nuôi nổi?"
"Đừng nói nhảm nữa." Vũ Lâm Hanh liếc xéo Sư Thanh Y, lại đặc biệt nhìn xung quanh, nét mặt có chút do dự.
Lạc Thần trực tiếp nói: "Nó không ở đây. Tạm thời gởi ở nơi khác rồi."
"Thật…. thật sao?" Vũ Lâm Hanh khẽ liếc mắt: "Đang….ở đây cũng không sao cả."
"Thật vậy sao?" Lạc Thần dò xét nàng.
"Chị họ cậu, cậu có thể đừng nhìn tớ như vậy được không, đến quỷ cũng phải sợ hãi." Vũ Lâm Hanh kéo ghế ngồi xuống.
Sư Thanh Y đè thấp giọng nói: "Thế nào rồi?"
Bầu không khí nhất thời trở nên căng thăng, giọng nói của Vũ Lâm Hanh cũng theo đó mà biến nhẹ: "A Sanh gửi tinh nhắn cho tớ, hắn cùng Tô Diệc dự định hai giờ sáng mai sẽ ra tay, lúc đó những người trong nhà sàn đều ngủ như chết, sẽ không dễ dàng bị đánh thức."
Sư Thanh Y gật đầu: "Xem ra phải thức đêm rồi, vất vả cho bọn họ. Lúc hành động phải nhớ kỹ bảo bọn họ liên lạc với tôi."
Vũ Lâm Hanh nhíu mày: "Đùa cái gì a, hai người các cậy bệnh không cần ngủ sao?"
"Việc này rất quan trọng." Sư Thanh Y nói: "Bọn tớ sẽ đi ngủ sớm, sau đó đặt báo thức, khoảng 1h30 có thể thức dậy."
Vẻ mặt của nàng đặc biệt kiên quyến cùng nghiêm túc, Vũ Lâm Hanh mơ hồ cảm nhận được một áp lực vô hình, chỉ đành gật đầu: "Cứ vậy đi, sau đó tính tiếp. Truyền xong bình này sẽ không cần truyền nữa phải không?"
Sư Thanh Y gật đầu.
"Truyền dịch xong thì đi ngủ sớm một chút, dù sao hừng đông còn phải thức dậy." Vũ Lâm Hanh ghế ngồi còn chưa nóng, thì đã đứng lên: "Tớ cũng phải trở về rồi, bệnh viện bên kia còn rất nhiều việc."
"Âm Ca thế nào rồi?" Thừa dịp Vũ Lâm Hanh còn chưa đi, Sư Thanh Y hỏi một câu.
"Tớ sai người ở bên đó chăm sóc em ấy, vừa rồi gọi điện thoại hỏi qua, em ấy đã ngủ."
Lạc Thần nói: "Còn Thiên Thiên?"
"Cô ta?" Vũ Lâm Hanh dừng một chút nói: "Vẫn hôn mê, đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Bác sĩ đã kiểm tra cho cô ta, nhưng không phát hiện có vấn đề gì, cũng không biết cô ta bị làm sao cả."
Lạc Thần trầm ngâm không nói.
Vũ Lâm Hanh dặn dò ngắn gọn vài câu, liền hấp tấp rời đi.
Kim đồng hồ hiện tại đã chỉ chín giờ một phút, ánh đèn trong phòng bệnh trắng tuyết, vô cùng sáng sủa, rèm cửa sổ đóng lại, bên ngoài chỉ còn một mảnh bóng đêm nặng nề.
Không trăng cũng không sao, trong bệnh viện ánh đèn le lói, giống như đôi mắt của bóng đêm.
Sư Thanh Y truyền dịch xong, cả người không thoải mái lắm, nàng lại có chứng ưa sạch nhẹ, từ lúc ra khỏi cổ lâu đến rời phòng phẩu thuật vẫn chưa tắm rửa, vì vậy khiến nàng rất muốn đi tắm.
Thế nhưng trong tình trạng này, rõ ràng không thể trực tiếp tắm, vì vậy chỉ có thể hạ thấp yêu cầu một chút, đổi thành lau người.
Chị Lý vốn dĩ là người đến chăm sóc Sư Thanh Y, nên vừa nghe muốn tắm rửa, vội vã hòa nhã nói: "Tiểu thư, tay cô bất tiện, để tôi giúp cô."
Sư Thanh Y cảm thấy rất không tự nhiên, lắc đầu nói: "…. Không cần."
Chị Lý cười nói: "Tiểu thư, có phải cô xấu hổ hay không? Cô so với năm năm trước lúc còn ở nhà cũ vẫn không thay đổi. Aiz nha, mọi người đều là nữ nhân, không phải sao, Sư tổng bảo tôi chăm sóc cô thật tốt, những việc này hẳn là một phần trách nhiệm của tôi mới đúng."
Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần đang ngồi bên cạnh chị Lý, ngượng ngùng cười.
Rất có vấn đề.
"Tiểu thư, cô làm sao vậy?" Thấy biểu hiện kia của Sư Thanh Y, chị Lý vô cùng mờ mịt.
"Chị Lý. Cô không nên gọi tôi tiểu thư nữa. Tôi đã không ở trong nhà họ Sư nữa, như vậy, tôi sẽ cảm thấy không tự nhiên." Sư Thanh Y nói.
"Cái này….. Cái này là lão thái thái lúc còn sống căn dặn, trước đây gọi như vậy, gọi lâu đã thành quen, nên nhất thời rất khó sửa đổi."
Nghe chị Lý nhắc đến lão thái thái nhà họ Sư, vẻ mặt Sư Thanh Y nhất thời có chút kinh ngạc.
Rất lâu rồi.
Rất lâu rồi không ai ở trước mặt nàng nhắc đến ngoại tổ mẫu.
"Để chị giúp." Lạc Thần sắp xếp xong quần áo của Sư Thanh Y, đi đến, đạm nhạt nói.
"Lạc tiểu thư, thân thể cô……" Chị Lý muốn nói lại thôi.
"Lạc Thần giúp tôi tắm là được rồi. Chị Lý, cô đi phòng bên nghỉ ngơi đi." Sư Thanh Y trước đó cũng đã căn dặn qua, muốn chị Lý cùng hộ lý chăm sóc luôn Lạc Thần ngủ ở phòng bên cạnh, để Lạc Thần chuyển vào phòng bệnh của Sư Thanh Y, phòng bệnh vốn dĩ có hai giường, một cho bệnh nhận một cho người chăm sóc, rất thích hợp.
Chị Lý đành phải gật đầu, thu dọn một chút rồi đi ra.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lạc Thần cùng Sư Thanh Y, hai người đi vào phòng tắm, Lạc Thần đứng trước mặt Sư Thanh Y, ánh mắt buông xuống mà giúp nàng cởi bệnh phục.
Da thịt Sư Thanh Y căng cứng, không biết có phải là do khí lạnh từ máy điều hòa thổi đến hay không, thậm chí cảm thấy lạnh đến nổi da gà.
"Khẩn trương cái gì? Cũng không phải không thấy qua." Lạc Thần sóng mắt lưu chuyển, ngón tay di chuyển, đem phục của Sư Thanh Y cởi xuống.
Hồi tưởng hương vị ăn vào xương tủy đêm đó ở nhà sàn, Sư Thanh Y đời ánh mắt lên trần nhà.
Quả thực.
Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thậm chí mỗi một sợi lông, đều bị nàng nhìn qua.
Lạc Thần vặn khăn ấm, khẽ nâng cằm của Sư Thanh Y, bắt đầu từ cổ, mềm mại giúp nàng lau người.
"Trước đây đúng là đã xem qua." Tóc dài của Sư Thanh Y xõa xuống, phủ trêи bờ vai oánh nhuận, đôi mắt ẩn dưới làn hơi nước tựa hồ lưu chuyển: "Thế nhưng, hiện tại….. rất xấu, tay cũng đã gãy."
Bất luận là lúc nào, trong trường hợp nào, nàng cũng muốn thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình trước mặt nữ nhân này.
Đáng tiếc hôm nay nàng tuy rằng thân thể quang lỏa, nhưng lại không hoàn mỹ.
Ngón tay Lạc Thần chạm đến da thịt nóng rực của Sư Thanh Y, dùng khăn nhẹ nhàng lau qua. Tuy rằng nàng trầm mặc không nói, nhưng động tác mềm nhẹ đến giống như âm yếm vuốt ve này đã dần khiến sự khẩn trương của Sư Thanh Y dịu xuống, cuối cùng biến mất.
Lau thân thể xong, Lạc Thần thay áo ngủ cho Sư Thanh Y, sau đó hai người ra khỏi phòng tắm.
Ngọn tóc của Sư Thanh Y ẩm ướt, một phần xõa xuống vai, Lạc Thần nhẹ nhàng giúp nàng lau khô, khóe miệng Sư Thanh Y khẽ cong, quay lại nhìn Lạc Thần dẫn ra một nụ cười ấm áp.
Động tác dịu dàng trìu mến cùng với nụ cười ôn nhu ấm áp này, phát sinh giữa các nàng một cách vô cùng tự nhiên.
Nhưng lại khiến nét mặt Sư Dạ Nhiên không thể nào mất tự nhiên hơn nữa.
Lạc Thần dừng lại động tác, nâng tầm mắt, ánh mắt nhạt nhẽo chăm chú nhìn vào nữ nhân.
Phòng bệnh rơi vào một mảnh vắng lặng.
Sư Thanh Y biết Sư Dạ Nhiên khoảng giờ này sẽ đến, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng yên tại chỗ.
Vắng lặng duy trì chốc lát, Sư Dạ Nhiên thấp giọng nói: "A Thanh."
"Ân." Sư Thanh Y khẽ gật đầu.
Sư Dạ Nhiên chuyển sang chăm chú nhìn Lạc Thần, nghiêm mặt nói: "Lạc tiểu thư, thoạt nhìn, thân thể cô khôi phục rất nhanh."
Lạc Thần cười như không cười: "Cũng nhờ bác sỹ của cô nơi này y thuật quá mức cao minh."
Nàng không nói lời nào mà chỉ đứng dậy, nhận lấy ly nước trong tay Lạc Thần đặt lên trêи bàn, sau đó nhấn chuông gọi người đến.
Lạc Thần lẳng lặng nhìn sắc mặt của nàng, tựa ở đầu giường, cũng không nói lời nào.
Ấn chuông xong, Sư Thanh Y đem cửa phòng bệnh đã khoá trái mở ra, hộ lý phụ trách liền chạy đến.
Hộ lý kia nhìn bình dịch truyền thấy đã sắp hết, liền gở một cái băng dán trêи tay Lạc Thần ra, chuẩn bị rút kim thì Sư Thanh Y thấp giọng nói: "Cô hộ lý, rút hết tất cả."
"Hả?" Hộ lý ngẩng đầu.
Lạc Thần hiện tại đang dùng kim truyền tĩnh mạch, kim truyền có thể sẽ được lưu lại trêи người ba đến năm ngày, lúc đổi bình truyền dịch chỉ cần rút phần kim bên ngoài, như vậy sẽ tương đối thuận tiện.
Hiện tại vừa nghe ngay cả phần kim truyền phía trong cũng phải rút ra, nữ hộ lý vô cùng khó xử: "Sáng sớm ngày mai Lạc tiểu thư còn phải tiếp tục truyền dịch."
"Chúng tôi không muốn lưu lại kim truyền, dễ bị nhiễm trùng, đều rút ra hết, cảm ơn." Nét mặt Sư Thanh Y không có gì phập phồng.
Hộ sĩ nhìn thấy Sư Thanh Y yêu cầu như vậy, chỉ đành rút kim truyền ra, cầm bông băng đè lại vết kim trêи tay Lạc Thần, Lạc Thần ngồi thẳng, tự đè bông băng lại, nói: "Tôi tự làm được, cảm ơn cô."
Hộ lý thu dọn xong, đẩy cửa đi ra ngoài.
Lạc Thần đè bông gòn xuống, nghiêng mặt sang, lại cười nói: "Thanh Y, đây là chuẩn bị dẫn chị đi sao?"
Môi Sư Thanh Y giật giật, nhỏ giọng nói: "Ân, chúng ta đổi bệnh viện, không ở lại nơi này nữa. Loại bệnh viện động một tí là muốn gây mê toàn thân, không có gì hay ho. Ở đây đều là người của Sư Dạ Nhiên, chị ấy xem chị là gì, vật thí nghiệm sao?"
Lạc Thần giọng nói nhẹ một chút: "Như vậy, chị em sẽ mất hứng."
"Chị ấy không phải chị của em." Đôi mắt Sư Thanh Y rũ xuống: "…. Không phải."
"Đừng tự lừa dối bản thân." Tiếu ý bên môi Lạc Thần như có như không, khó có thể nắm bắt: "Trong lòng em vẫn xem cô ấy là chị, không phải sao?"
Sư Thanh Y không nói.
"Kỳ thực cách làm này của cô ấy, em đổi vị trí suy nghĩ sẽ hiểu rõ." Lạc Thần bình tĩnh nói: "Một người lai lịch bất minh giống như chị, đột nhiên xuất hiện bên cạnh "em gái" cô ta, dù là ai cũng sẽ lo lắng thôi. Cô ta muốn điều tra thông tin của tôi, cũng không có gì đáng trách."
Nói đến đây, nàng dường như đang hồi tưởng lại việc gì rất vui vẻ, mỉm cười nói tiếp: "Lúc đầu chị và em gặp nhau, không phải em cũng hiếu kỳ về chị sao? Cũng muốn tìm hiểu vể chị?"
Sư Thanh Y sửng sốt, ánh mắt trở nên mềm mại, khóe miệng kéo ra độ cong, mang theo cảm giác ấm áp.
Đúng vậy, lúc đầu Sư Thanh Y đối với nữ nhân xinh đẹp từ trong cổ mộ đi ra cũng rất hiếu kỳ, thậm chí không ngại tiếp cận nàng, "dây dưa" cùng nàng.
Mà hôm nay, nữ nhân đó đã hoàn toàn thuộc về nàng.
Duyên phận tuy rằng rất hư vô mờ mịt nhưng cũng rất thần kỳ.
"Chị ấy muốn điều tra chị, có thể lý giải được." Yên lặng chốc lát, Sư Thanh Y thở dài một hơi, nói: "Thế nhưng chị ấy không nên lén lút nghiên cứu thể chất đặc biệt của chị, còn dùng cách mờ ám như vậy, gây mê toàn thân, cũng mệt chị ấy nghĩ ra được. Chị ấy… chị ấy luôn là như vậy, một chút cũng chưa từng thay đổi."
Lạc Thần lãnh đạm nói: "Ngoại trừ lúc gây mê có chút "ngoài ý muốn", những thứ khác không có vấn đề, bọn họ không dám làm bậy."
"Nhưng mà…" Sư Thanh Y vẫn không yên tâm.
"Chí ít hiện nay xem ra bệnh viện này điều trị cùng phục vụ rất tốt, đêm nay chúng ta tạm thời ngủ lại đây." Lạc Thần vứt miếng bông gòn trong tay, nhẹ nhàng cử động cổ tay, đạm nhạt nói: "Chị của em buổi tối sẽ đến, đúng không? Chị cũng muốn gặp cô ấy."
Sư Thanh Y hiểu rõ ý của, gật đầu: "Chúng ta ngày mai sẽ chuyển viện."
Ánh mắt của nàng trong suốt, lại ôn nhu cùng kiên định nói thêm một câu: "Em chỉ hy vọng chị được điều trị trong một hoàn cảnh thoải mái, không bị ai quấy rầy, để chị nhanh chóng bình phục mà không phải ở một nơi lúc nào cũng cần đề phòng. Em sẽ làm hết khả năng để cho chị một thế giới chỉ thuộc về hai chúng ta, ở nơi đó, sẽ không có những người đầy âm mưu đến quấy rầy."
"Cánh tay em còn chưa lành, mà đã bắt đầu thay chị suy nghĩ sao." Lạc Thần hơi cúi mặt, tựa sát vào mặt Sư Thanh Y, nhẹ giọng nói: "Nữ nhân ngốc."
Sư Thanh Y cảm nhận được hương thơm trong hơi thở của nàng, mềm mại tựa cánh hoa, nhất thời thất thần, nói năng lắp bắp: "Chị lại…. Cũng không phải không biết, tay của em sẽ rất nhanh bình phục."
Dung nhan thanh nhã mỹ lệ gần trong gan tấc, Sư Thanh Y hơi cúi đầu, đột nhiên lại muốn hôn nàng.
Mỗi một lần tiếp cận của nàng, đều câu hồn đoạt phách như vậy, trêи môi vẫn còn lưu lại tư vị mềm mại lúc nãy của nàng, đúng là nếm qua biết vị, được một lần, lại nghĩ muốn lần thứ hai, lần thứ ba.
Vô số lần.
Quyến luyến không rời.
Nhưng như vậy, Lạc Thần có thể hay không sẽ cảm thấy nàng quá…. quá lòng tham không đáy.
Giữa lúc Sư Thanh Y phân vân không biết có nên hôn nàng hay không, Lạc Thần dán sát vào nàng, đột nhiên nói: "Hộ lý kia đi ra ngoài, hình như không có đóng cửa."
Sư Thanh Y đúng là "kẻ trộm sợ ánh sáng", vốn dĩ muốn hôn nàng, nghe thấy vậy lập tức phản xạ có điều kiện mà sợ đến cả người giật thót, bỗng dưng ngẩng đầu lên, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, ít ra bản thân còn chưa hôn nàng, nhưng lúc ngẩng đầu, môi nàng lại vừa vặn dán lên môi Lạc Thần.
Nàng liếc mắt nhìn bên kia, cửa phòng bệnh đang đóng chặt, hộ lý xuất phát từ thói quen, từ lâu đã đóng cửa lại.
Sư Thanh Y: "……"
Lạc Thần nâng cằm của nàng, môi nhẹ nhàng lướt qua môi của nàng, rồi nhẹ hôn lên khuôn mặt càng lúc càng đỏ của nàng, híp mắt cười: "Quỷ nhát gan, thật sự xem bản thân là kẻ trộm sao?"
Biết Sư Thanh Y biết mình lại bị nữ nhân này trêu đùa, trong lòng quẫn bách, nhưng vẫn bất động thanh sắc mà che giấu: "…. Chị nên ăn cơm chiều rồi, em đi sắp xếp."
Nói xong, đứng lên., đẩy cửa đi ra ngoài.
Lạc Thần ngồi trêи giường bệnh nhìn bóng lưng của nàng rời đi, tia cười nhàn nhạt trong mắt vẫn không rút đi, nhưng lại có chút ngây ngẩn ở bên trong.
Căn dặn chị Lý chuẩn bị cơm chiều, sau khi Sư Thanh Y bên cạnh đốc thúc Lạc Thần ăn xong không lâu, hộ lý liền đến giúp Sư Thanh Y truyền dịch, đại khái cũng phải đến gần chín giờ tối mới truyền xong.
Trạng thái tinh thần của Lạc Thần rất tốt, đã có thể tự do xuống giường đi lại, trong lúc Sư Thanh Y truyền dịch, Lạc Thần vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
Có Lạc Thần ở bên cạnh, cho dù truyền dịch lâu như thế nào Sư Thanh Y cũng không cảm thấy buồn chán.
Chị Lý đang ở một bên xem TV, hai nữ nhân thì ở giường bệnh bên này thấp giọng nói chuyện với nhau.
Sư Thanh Y xê dịch thân thể, liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt Lạc Thần đang dần khôi phục khí sắc, trong lòng cũng buông lỏng, nàng nhẹ giọng nói rằng: "Em nhớ lúc trong cổ lâu, thân thể chị rất suy yếu, thậm chí lúc tiếp đất đứng cũng không vững, khi đó em thực sự khẩn trương muốn chết. Hiện tại chúng ta bình an trở ra, nhìn chị so với lúc đó có vẻ thoải mái hơn rất nhiều."
"Là do vật đó đang ở cổ lâu." Lạc Thần nói: "Hiện nay vật đó không ở gần đây, nên chị cũng không bị ảnh hưởng nữa. Kỳ thực vết thương của chị cũng không đáng ngại, rất nhanh sẽ khỏi hẳn."
"Vật đó?" Sư Thanh Y kinh ngạc, vẻ mặt trở nên phức tạp: "Chị muốn nói vật dính đầy màu mà đã Trữ Ngưng lấy ra sao?"
Lạc Thần gật đầu.
Sư Thanh Y nhíu máy: "…. Khó trách."
Nàng suy nghĩ một chút, nhưng lại không nghĩ được gì, liền nói: "Vật đó còn đang trong tay Vũ Lâm Hanh, ngay cả hình dáng cụ thể của nó như thế nào em cũng chưa nhìn rõ. Nó rốt cục có gì đặc biệt, vì sao chị đến gần nó lại khó chịu? Hơn nữa em cũng vậy, vừa mới tiếp xúc với nó, cảm giác vô cùng không tốt. Em thấy Thiên tiểu thư kia cũng tình trạng cũng tương tự, Thiên Mạch sợ hãi, nói không chừng chính là vật đó."
Ánh mắt Lạc Thần trầm xuống: "Không vội, đến lúc nhìn kỹ nó thì sẽ hiểu được."
"Quan trọng là hai người chúng ta không cách nào đến gần nó."
"Cho nên, chuyện này phải nhờ vào Lâm Hanh."
"Hai chị em họ lén lút ở đây nói xấu gì về tớ đây?" Giọng nói trong trẻo của nữ nhân vang lên, tựa như gió mát ngày hè thổi qua phòng bệnh vốn yên tĩnh.
"Bọn tớ đang nói chính là chuyện này, đại tiểu thư thế nào còn chưa đến." Thấy Vũ Lâm Hanh mặc một thân quần áo hưu nhàn bước vào, Sư Thanh Y cười nói.
Lúc trong cổ lâu, Vũ Lâm Hanh gần như không bị thương, cũng chỉ có cổ tay bị song diện hầu vẽ loạn vài đường, nên bây giờ chỗ đó đã được quấn băng trắng. Vũ Lâm Hanh thích chưng diện, nên đặc biệt mặc áo tay dài để che đi vải băng, vì vậy cũng chỉ có lúc cánh tay cử động mới có thể nhìn thấy lớp vải băng như ẩn như hiện.
"Sách, nói nghe thật nhẹ nhàng, cậu có biết tớ phải giúp các người xử lý bao nhiêu chuyện không?" Tiểu thư hừ một tiếng, đặt túi lớn túi nhỏ trong tay xuống: "Đây là đồ rửa mặt, còn đây là quần áo để tắm rửa, còn có chút đồ ăn vặt và trái cây, phải, tớ hiện tại hoàn toàn bị hai người các cậu biến thành người giúp việc gia đình rồi."
Sư Thanh Y cười khẽ: "Người giúp việc cao cấp như vậy, bọn tớ thế nào nuôi nổi?"
"Đừng nói nhảm nữa." Vũ Lâm Hanh liếc xéo Sư Thanh Y, lại đặc biệt nhìn xung quanh, nét mặt có chút do dự.
Lạc Thần trực tiếp nói: "Nó không ở đây. Tạm thời gởi ở nơi khác rồi."
"Thật…. thật sao?" Vũ Lâm Hanh khẽ liếc mắt: "Đang….ở đây cũng không sao cả."
"Thật vậy sao?" Lạc Thần dò xét nàng.
"Chị họ cậu, cậu có thể đừng nhìn tớ như vậy được không, đến quỷ cũng phải sợ hãi." Vũ Lâm Hanh kéo ghế ngồi xuống.
Sư Thanh Y đè thấp giọng nói: "Thế nào rồi?"
Bầu không khí nhất thời trở nên căng thăng, giọng nói của Vũ Lâm Hanh cũng theo đó mà biến nhẹ: "A Sanh gửi tinh nhắn cho tớ, hắn cùng Tô Diệc dự định hai giờ sáng mai sẽ ra tay, lúc đó những người trong nhà sàn đều ngủ như chết, sẽ không dễ dàng bị đánh thức."
Sư Thanh Y gật đầu: "Xem ra phải thức đêm rồi, vất vả cho bọn họ. Lúc hành động phải nhớ kỹ bảo bọn họ liên lạc với tôi."
Vũ Lâm Hanh nhíu mày: "Đùa cái gì a, hai người các cậy bệnh không cần ngủ sao?"
"Việc này rất quan trọng." Sư Thanh Y nói: "Bọn tớ sẽ đi ngủ sớm, sau đó đặt báo thức, khoảng 1h30 có thể thức dậy."
Vẻ mặt của nàng đặc biệt kiên quyến cùng nghiêm túc, Vũ Lâm Hanh mơ hồ cảm nhận được một áp lực vô hình, chỉ đành gật đầu: "Cứ vậy đi, sau đó tính tiếp. Truyền xong bình này sẽ không cần truyền nữa phải không?"
Sư Thanh Y gật đầu.
"Truyền dịch xong thì đi ngủ sớm một chút, dù sao hừng đông còn phải thức dậy." Vũ Lâm Hanh ghế ngồi còn chưa nóng, thì đã đứng lên: "Tớ cũng phải trở về rồi, bệnh viện bên kia còn rất nhiều việc."
"Âm Ca thế nào rồi?" Thừa dịp Vũ Lâm Hanh còn chưa đi, Sư Thanh Y hỏi một câu.
"Tớ sai người ở bên đó chăm sóc em ấy, vừa rồi gọi điện thoại hỏi qua, em ấy đã ngủ."
Lạc Thần nói: "Còn Thiên Thiên?"
"Cô ta?" Vũ Lâm Hanh dừng một chút nói: "Vẫn hôn mê, đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Bác sĩ đã kiểm tra cho cô ta, nhưng không phát hiện có vấn đề gì, cũng không biết cô ta bị làm sao cả."
Lạc Thần trầm ngâm không nói.
Vũ Lâm Hanh dặn dò ngắn gọn vài câu, liền hấp tấp rời đi.
Kim đồng hồ hiện tại đã chỉ chín giờ một phút, ánh đèn trong phòng bệnh trắng tuyết, vô cùng sáng sủa, rèm cửa sổ đóng lại, bên ngoài chỉ còn một mảnh bóng đêm nặng nề.
Không trăng cũng không sao, trong bệnh viện ánh đèn le lói, giống như đôi mắt của bóng đêm.
Sư Thanh Y truyền dịch xong, cả người không thoải mái lắm, nàng lại có chứng ưa sạch nhẹ, từ lúc ra khỏi cổ lâu đến rời phòng phẩu thuật vẫn chưa tắm rửa, vì vậy khiến nàng rất muốn đi tắm.
Thế nhưng trong tình trạng này, rõ ràng không thể trực tiếp tắm, vì vậy chỉ có thể hạ thấp yêu cầu một chút, đổi thành lau người.
Chị Lý vốn dĩ là người đến chăm sóc Sư Thanh Y, nên vừa nghe muốn tắm rửa, vội vã hòa nhã nói: "Tiểu thư, tay cô bất tiện, để tôi giúp cô."
Sư Thanh Y cảm thấy rất không tự nhiên, lắc đầu nói: "…. Không cần."
Chị Lý cười nói: "Tiểu thư, có phải cô xấu hổ hay không? Cô so với năm năm trước lúc còn ở nhà cũ vẫn không thay đổi. Aiz nha, mọi người đều là nữ nhân, không phải sao, Sư tổng bảo tôi chăm sóc cô thật tốt, những việc này hẳn là một phần trách nhiệm của tôi mới đúng."
Sư Thanh Y nhìn Lạc Thần đang ngồi bên cạnh chị Lý, ngượng ngùng cười.
Rất có vấn đề.
"Tiểu thư, cô làm sao vậy?" Thấy biểu hiện kia của Sư Thanh Y, chị Lý vô cùng mờ mịt.
"Chị Lý. Cô không nên gọi tôi tiểu thư nữa. Tôi đã không ở trong nhà họ Sư nữa, như vậy, tôi sẽ cảm thấy không tự nhiên." Sư Thanh Y nói.
"Cái này….. Cái này là lão thái thái lúc còn sống căn dặn, trước đây gọi như vậy, gọi lâu đã thành quen, nên nhất thời rất khó sửa đổi."
Nghe chị Lý nhắc đến lão thái thái nhà họ Sư, vẻ mặt Sư Thanh Y nhất thời có chút kinh ngạc.
Rất lâu rồi.
Rất lâu rồi không ai ở trước mặt nàng nhắc đến ngoại tổ mẫu.
"Để chị giúp." Lạc Thần sắp xếp xong quần áo của Sư Thanh Y, đi đến, đạm nhạt nói.
"Lạc tiểu thư, thân thể cô……" Chị Lý muốn nói lại thôi.
"Lạc Thần giúp tôi tắm là được rồi. Chị Lý, cô đi phòng bên nghỉ ngơi đi." Sư Thanh Y trước đó cũng đã căn dặn qua, muốn chị Lý cùng hộ lý chăm sóc luôn Lạc Thần ngủ ở phòng bên cạnh, để Lạc Thần chuyển vào phòng bệnh của Sư Thanh Y, phòng bệnh vốn dĩ có hai giường, một cho bệnh nhận một cho người chăm sóc, rất thích hợp.
Chị Lý đành phải gật đầu, thu dọn một chút rồi đi ra.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lạc Thần cùng Sư Thanh Y, hai người đi vào phòng tắm, Lạc Thần đứng trước mặt Sư Thanh Y, ánh mắt buông xuống mà giúp nàng cởi bệnh phục.
Da thịt Sư Thanh Y căng cứng, không biết có phải là do khí lạnh từ máy điều hòa thổi đến hay không, thậm chí cảm thấy lạnh đến nổi da gà.
"Khẩn trương cái gì? Cũng không phải không thấy qua." Lạc Thần sóng mắt lưu chuyển, ngón tay di chuyển, đem phục của Sư Thanh Y cởi xuống.
Hồi tưởng hương vị ăn vào xương tủy đêm đó ở nhà sàn, Sư Thanh Y đời ánh mắt lên trần nhà.
Quả thực.
Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thậm chí mỗi một sợi lông, đều bị nàng nhìn qua.
Lạc Thần vặn khăn ấm, khẽ nâng cằm của Sư Thanh Y, bắt đầu từ cổ, mềm mại giúp nàng lau người.
"Trước đây đúng là đã xem qua." Tóc dài của Sư Thanh Y xõa xuống, phủ trêи bờ vai oánh nhuận, đôi mắt ẩn dưới làn hơi nước tựa hồ lưu chuyển: "Thế nhưng, hiện tại….. rất xấu, tay cũng đã gãy."
Bất luận là lúc nào, trong trường hợp nào, nàng cũng muốn thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình trước mặt nữ nhân này.
Đáng tiếc hôm nay nàng tuy rằng thân thể quang lỏa, nhưng lại không hoàn mỹ.
Ngón tay Lạc Thần chạm đến da thịt nóng rực của Sư Thanh Y, dùng khăn nhẹ nhàng lau qua. Tuy rằng nàng trầm mặc không nói, nhưng động tác mềm nhẹ đến giống như âm yếm vuốt ve này đã dần khiến sự khẩn trương của Sư Thanh Y dịu xuống, cuối cùng biến mất.
Lau thân thể xong, Lạc Thần thay áo ngủ cho Sư Thanh Y, sau đó hai người ra khỏi phòng tắm.
Ngọn tóc của Sư Thanh Y ẩm ướt, một phần xõa xuống vai, Lạc Thần nhẹ nhàng giúp nàng lau khô, khóe miệng Sư Thanh Y khẽ cong, quay lại nhìn Lạc Thần dẫn ra một nụ cười ấm áp.
Động tác dịu dàng trìu mến cùng với nụ cười ôn nhu ấm áp này, phát sinh giữa các nàng một cách vô cùng tự nhiên.
Nhưng lại khiến nét mặt Sư Dạ Nhiên không thể nào mất tự nhiên hơn nữa.
Lạc Thần dừng lại động tác, nâng tầm mắt, ánh mắt nhạt nhẽo chăm chú nhìn vào nữ nhân.
Phòng bệnh rơi vào một mảnh vắng lặng.
Sư Thanh Y biết Sư Dạ Nhiên khoảng giờ này sẽ đến, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng yên tại chỗ.
Vắng lặng duy trì chốc lát, Sư Dạ Nhiên thấp giọng nói: "A Thanh."
"Ân." Sư Thanh Y khẽ gật đầu.
Sư Dạ Nhiên chuyển sang chăm chú nhìn Lạc Thần, nghiêm mặt nói: "Lạc tiểu thư, thoạt nhìn, thân thể cô khôi phục rất nhanh."
Lạc Thần cười như không cười: "Cũng nhờ bác sỹ của cô nơi này y thuật quá mức cao minh."
Tác giả :
Quân Sola