Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
Chương 94: Manh mối
Ta nhất thời không dám nhìn vào đôi mắt của Lạc Thần, vội vàng cúi đầu xuống.
Cái câu “Ngươi nói rất đúng" của nàng nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, như là đang tự chế giễu bản thân mình, người nào nghe được nhất định sẽ cảm thấy trong đó có rất nhiều sự bất lực và tiếc nuối.
Bốn phía lúc này vô cùng yên tĩnh, cả ba người nhất thời cũng không nói một lời nào, chỉ ngồi ở đó nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Lạc Thần lại lấy sợi dây thừng có móc câu ra, quấn thành bó rồi để ở một bên, tiếp theo lựa ra một ít lương khô, dùng giấy dầu gói kỹ, chia làm ba phần rồi đưa cho ta và Vũ Lâm Hanh mỗi người một phần.
Ta hiểu được ý đồ của nàng, nàng đang phân thức ăn và công cụ trong chiếc hộp đen ra. Đây chính là biện pháp linh hoạt nhất, bên trong lăng mộ này vô cùng kỳ quái, không nói tới những bố cục cơ quan kỳ dị với những vật quỷ quái, chỉ nhắc tới việc đi lòng vòng trong những mộ đạo như mê cung cũng đủ làm bọn ta hao tâm tổn sức rồi. Rất có thể bọn ta sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà bị tách ra một lần nữa, thì chia đều thức ăn rồi phân ra chính là kế sách tốt nhất.
Vũ Lâm Hanh cũng phản ứng kịp, tiện tay cầm cây dao nhỏ có cái lưỡi câu lên, nói rằng: “Ta muốn lấy cái thứ nhỏ nhỏ này, trông rất là thuận tay, tên là gì vậy?"
Lạc Thần nhìn lướt qua, hờ hững nói: “Qủy Kiến Sầu, cái này chuyên dùng để mở quan tài tìm kiếm báu vật, cái lưỡi câu nhỏ ở mũi dao có thể phá giải một số cơ quan loại nhỏ."
Vũ Lâm Hanh dùng tay sờ vào thân dao mỏng như lá liễu, vừa dùng hai ngón tay nắm lấy vừa ngắm nghía một phen, hai mắt sáng lên, tấm tắc khen ngợi: “Ai nha, món đồ chơi này thật là tốt, thân dao mỏng như vậy, thế nhưng lại không bị ngoại lực làm cho biến dạng, thật đúng là một vật báu, xem ra nguồn gốc của con quỷ không may bị chết đi đó quả thật là không đơn giản đâu."
Khi Vũ Lâm Hanh đang nói chuyện, thì Lạc Thần đã lấy cái hồ lô màu trắng trong cái hộp đen ra, đưa cho ta, nhẹ nhàng dặn dò: “Lại đây, buộc nó ở bên hông."
Bên trong hồ lô này chính là rượu trừ tà, ta nhận lấy mà có chút nghi ngờ, mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời căn dặn của Lạc Thần mà buộc cái hồ lô màu trắng đó ở trêи đai lưng.
“Ngươi mang theo rượu trừ tà trêи người, quỷ quái bình thường sẽ không dám đến gần ngươi, nếu như gặp phải loại hung dữ hơn, ngươi cứ đập bể cái hồ lô này."Ánh mắt dịu dàng của nàng nhìn vào ta, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài tia kiên định, giống như là vừa mới hạ quyết tâm một chuyện gì đó vô cùng trọng đại vậy. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy lòng mình trầm xuống.
Đang hoảng hốt, ta cảm thấy nàng tựa như là phải rời khỏi ta, hơn nữa còn là đi tới một nơi rất xa, cho nên mới thu xếp tất cả mọi thứ cho thật thỏa đáng như vậy.
“Làm sao vậy? Lại ngẩn người rồi." Khóe miệng của nàng hơi cong lên, dường như đang hàm chứa một nụ cười nhạt, nhưng mà ngay cả khi nụ cười đó vô cùng thản nhiên, trong mắt ta vẫn là sự cay đắng.
“Không. . . Không có gì." Ta buồn bực lắc đầu, áp chế cái ý nghĩ kỳ quái đó xuống, ngay sau đó tự mình lấy bản vẽ bằng da thuộc từ trong cái hộp đen, trải ra trêи mặt đất, nói: “Các ngươi lại xem thử bức vẽ này, phía trêи hình như chính là kết cấu của lăng mộ, chỉ có điều là chưa có vẽ xong."
Vũ Lâm Hanh thò đầu qua, nhìn thấy, nói: “Đúng là vậy, uy, đây không phải là cái đường hầm bằng đồng mà toàn thấu tinh xiềng xích sao, hóa ra lại dài như vậy?"
Vũ Lâm Hanh đang chỉ vào một phần trêи tấm bản đồ, chỗ đó vẽ hai đường cong cong vẹo vẹo, gần như kéo dài hơn một nửa bản đồ, dường như là minh họa của con đường bằng đồng chật hẹp kia. Trêи một điểm ở con đường bằng đồng vẽ một vòng tròn, có đánh kí hiệu mũi tên ý bảo "Cửa vào", phía sau lại phác họa hình dáng một ngọn núi. Ở cửa cổng huớng ngược lại, cái vòng tròn này được gọi là “Nóc", thay thế cho việc nơi này đã bị người ta đào ra một cái hang động.
Người vẽ bức vẽ này chắc hẳn là từ trêи ngọn núi đó đi xuyên qua cái động trước, rồi mới tiến vào bên trong đường hầm bằng đồng. Ta nhớ đến lúc bọn ta vì gặp phải Mị Vực, giữa đường phá vỡ cơ quan nên rơi xuống một chỗ đất trống, ở đó có một thi thể vừa mới chết không lâu lắm, thi thể đó và người vẽ tấm bản đồ này nhất định là cùng nhau lên đường, hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy đối phương là cả một nhóm người, hai người đã chết này chắc chỉ là loại đi tiên phong dò đường mà thôi.
Như vậy thì hướng đi vào ban đầu của nhóm người đó hoàn toàn trái ngược với bọn ta, đối phương đi đường núi, bọn ta đi đường thủy, bất quá cuối cùng đều đi qua cơ quan ở đường hầm bằng đồng và đi xuống trung tâm của lăng mộ.
Những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ đến đây với mục đích gì?
Ta vô ý thức nhìn qua Lạc Thần, dù sao vẫn cảm thấy nàng và nhóm người này nhất định có quan hệ gì đó, nếu không thì khi nàng nhìn thấy mặt nạ Tu La và cái hộp đen đó, sẽ không có phản ứng kỳ lạ như vậy.
Lạc Thần không để ý là ta đang nhìn nàng, chỉ lấy ra một cái khăn lụa, trêи khăn lụa đó có một đống ngân châm, chính là những cây ngân châm mà Hoa Tích Nhan để lại khi cứu chữa cho Vũ Lạm Hanh lần trước. Nàng sắp mấy cây ngân châm thành một hàng, cầm lấy rồi huơ huơ tay vài cái, mặt đất ở vị trí của bọn ta lót một loại đá phiến khá là thô ráp, màu sắc rất chìm, ngân châm đó vẽ vẽ trêи mặt đất, liền xuất hiện mấy con đường nhỏ hẹp màu nhàn nhạt.
Lạc Thần dùng châm thay bút, bắt đầu vẽ bản đồ trêи mặt đất, vừa vẽ vừa nói: “Các ngươi xem, chúng ta theo đường của mạch nước ngầm tiến vào, lấy nơi này làm điểm xuất phát, sau đó là Vạn Cốt hố, tiếp theo là đường hầm bằng đồng. . . “ Tay nàng liên tục di chuyển, vẽ liền một mạch xong mới nói: “Đây chính là những nơi ta đã đi qua, ba người chúng ta đã từng tách ra vài lần, những con đường đã đi qua sẽ có sự khác nhau, các ngươi cũng vẽ ra những nơi mình đã đi qua, để tổng hợp lại với bản đồ trêи bức vẽ này thử, xem có thể tìm được manh mối gì hay không."
Ta cảm thấy rất hợp lý, gật gật đầu, cũng nhận lấy ngân châm bắt đầu vẽ, sau khi vẽ xong, đến lượt Vũ Lâm Hanh, ta liền nhân cơ hội hỏi Vũ Lâm Hanh: “Lần trước ngươi rõ ràng là cùng ta đi xuống bậc thang, vậy thì tại sao lộ trình lúc sau lại hoàn toàn khác với ta? Khi đó ngươi đã gặp chuyện gì?"
Vũ Lâm Hanh thở dài, vừa vẽ vừa nói: “Mau chóng rồi đừng nói đến nữa. Bổn cô nương xuống dưới đất nhiều vô số, đây là lần đầu tiên xui như vậy. Lúc đó ta đi theo phía sau ngươi, ban đầu ta còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của ngươi, dần dần lại không nghe thấy nữa, bốn phía vô cùng yên ắng, ta liền gọi ngươi mấy tiếng, ngờ đâu ngươi hoàn toàn không trả lời ta. Lúc đó ta có hơi bối rối, trêи tay không có vật nào để đốt cháy, chỉ có thể lần mò tìm đường đi xuống dưới, ngươi cũng biết lúc ấy ta hoàn toàn biến thành một kẻ mù lòa, đi được một chút, thì trông thấy phía trước có xuất hiện ánh lửa."
Vũ Lâm Hanh nói tới đây, ta liền thấy sắc mặt Lạc Thần có chút thay đổi, không khỏi xen mồm vào: “Ngươi cũng thấy ánh lửa?"
“Đúng a, ánh lửa đó lung lay qua lại, giống như là ma trơi vậy, vô cùng kỳ quái. Lúc ấy, ta nhớ rõ ràng là ngươi và ma quỷ đều không có mang theo vật để chiếu sáng, cho nên ta tưởng đó là nữ nhân họ Hoa kia."
Trong lòng ta trầm xuống, lập tức hiểu được ngay, thấp giọng hỏi: “Cho nên ngươi đi theo sau, định giết chết nàng?"
Vũ Lâm Hanh bị ta nói trúng, sắc mặt thoáng chốc hơi trắng đi. Ta hiểu rõ, nàng đã có năng lực tiếp nhận đứng đầu Mặc Ngân Cốc, sẽ thủ đoạn tới mức người bình thường khó mà sánh kịp, nếu không thì lúc ở trêи giang hồ cũng sẽ không nhận những tiếng xấu khó nghe đó. Nàng đã từng có vài ba lần muốn đẩy Hoa Tích Nhan vào chỗ chết, lần này không đạt được mục đích, nàng nhất định sẽ không chịu bỏ qua.
Quả nhiên đã rất lâu, sự quyết đoán vô tình của nàng, là những gì ta không thể nhìn thấy.
Vũ Lâm Hanh chỉ cười cười mà không nói là đúng hay sai, bảo: “Ta đi theo sau, đích thật là muốn giết chết nàng." Mắt nàng sáng rực lên, nhưng vẫn tạo cho người khác một cảm giác lạnh lẽo: “Thù hận giữa ta và nàng, các ngươi chắc là không biết đâu. Nhưng mà sau khi ta đuổi theo, liền phát hiện có một chút gì đó không hợp lý, không phải nữ nhân họ Hoa đó mỗi ngày đều mang theo cái chuông, gây sự chú ý khắp nơi sao, leng keng leng keng, làm như sợ người khác không biết nàng đang ở đó vậy, mà lần này lại không có nghe thấy tiếng chuông."
Trong lòng ta thoáng run lên, thoáng chốc hiểu được ánh lửa trong lời nói của nàng, giống với ánh lửa mà ta nhìn thấy khi đi xuống cầu thang, hẳn là cùng một người phát ra.
Không phải Hoa Tích Nhan, vậy là ai?
Vũ Lâm Hanh nói tiếp: “Ta luôn lần theo hướng vách tường mà đi, phát hiện cái ánh lửa đó bỗng nhiên bất động, vội vàng chạy tới xem thử, thì nhìn thấy trêи mặt đất có để một ngọn đèn, thân đèn được làm bằng ngọc lưu ly, rõ ràng là bên trong đốt một ngọn nến, nhưng tay vừa chạm vào lại thấy lạnh đến thấu xương. Ta nhận ra được loại đèn lưu ly này, trước kia ta đi theo cha ta, cha ta đã từng nói với ta về loại đèn lưu ly được gọi là Si Long, bất luận nhiệt độ bên ngoài thay đổi như thế nào, thân đèn vĩnh viễn vẫn lạnh lẽo tựa hàn băng, là một vật vô cùng quý báu, nghe nói vật này chính là linh vật mà Chu Mục Vương đã cất giữ."
“Chu Mục Vương?!" Ba chữ kia có trọng lượng nặng vô cùng, tựa như là sét đánh bên tai, mạnh mẽ quét qua lòng của ta.
Nãy giờ Lạc Thần vẫn không hề lên tiếng, lúc này mới tiếp lời: “Đèn lưu ly Si Long là báu vật mà Chu Mục Vương tìm được trong lúc đang chu du, vì Mục Vương hiếu chiến, giết chết không ít người, gây ra không ít tội ác, ban đêm thường cảm thấy có oan hồn đến đòi mạng, ác mộng liên tục, Chu Công liền làm cho hắn một ngọn đèn lưu ly Si Long treo ở trêи màn gần giường ngủ, từ đó về sau, hắn mới bắt đầu có thể ngủ yên ổn. Nhưng mà sau này, không biết tại sao, hắn lại ban tặng ngọn đèn này cho một vị công chúa mà hắn sủng ái nhất."
Ta cảm thấy hình như đã tìm được một manh mối rất quan trọng, nhịn không được liền hỏi: “Cụ thể là vị công chúa nào?"
Lạc Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Sách cổ và văn hiến viết về cuộc đời của Chu Mục Vương thì có rất nhiều, thế nhưng có đề cập đến con gái của hắn thì lại rất ít."
Ta nhìn Vũ Lâm Hanh, dù sao vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi nàng: “Yêu nữ, ngươi nói chuyện mơ hồ như vậy, ngọn đèn đó đang ở đâu chứ? Sao ta không thấy ngươi mang bên mình."
Vũ Lâm Hanh nhướn mày một cái, lộ ra vẻ mặt đành phải chịu thôi, thở dài nói: “Thật ra ta cũng muốn ngọn đèn đó nằm trong tay của ta lúc này a. . . Nhưng mà linh vật đó, nghe nói có thể khóa linh hồn lại, giống như lời nói của ma quỷ, chỉ khi nào treo đèn lưu ly Si Long ở đầu giường thì Chu Mục Vương mới có thể ngủ ngon, đó là vì những oan hồn đòi mạng đó đều đã bị ngọn đèn này khóa lại hết."
Ta nôn nóng chết đi được, nhịn không nổi bèn đẩy bả vai của nàng: “Vậy ngươi đừng lề mề nữa, thật ra ngươi nói nói một hồi thì rốt cuộc ngọn đèn đó hiện tại thế nào rồi a?"
Vũ Lâm Hanh trừng mắt với ta một cái, tức giận nói: “Ngọn đèn đó, nó, nó bị người khác lấy đi rồi a!"
Cái câu “Ngươi nói rất đúng" của nàng nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, như là đang tự chế giễu bản thân mình, người nào nghe được nhất định sẽ cảm thấy trong đó có rất nhiều sự bất lực và tiếc nuối.
Bốn phía lúc này vô cùng yên tĩnh, cả ba người nhất thời cũng không nói một lời nào, chỉ ngồi ở đó nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Lạc Thần lại lấy sợi dây thừng có móc câu ra, quấn thành bó rồi để ở một bên, tiếp theo lựa ra một ít lương khô, dùng giấy dầu gói kỹ, chia làm ba phần rồi đưa cho ta và Vũ Lâm Hanh mỗi người một phần.
Ta hiểu được ý đồ của nàng, nàng đang phân thức ăn và công cụ trong chiếc hộp đen ra. Đây chính là biện pháp linh hoạt nhất, bên trong lăng mộ này vô cùng kỳ quái, không nói tới những bố cục cơ quan kỳ dị với những vật quỷ quái, chỉ nhắc tới việc đi lòng vòng trong những mộ đạo như mê cung cũng đủ làm bọn ta hao tâm tổn sức rồi. Rất có thể bọn ta sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà bị tách ra một lần nữa, thì chia đều thức ăn rồi phân ra chính là kế sách tốt nhất.
Vũ Lâm Hanh cũng phản ứng kịp, tiện tay cầm cây dao nhỏ có cái lưỡi câu lên, nói rằng: “Ta muốn lấy cái thứ nhỏ nhỏ này, trông rất là thuận tay, tên là gì vậy?"
Lạc Thần nhìn lướt qua, hờ hững nói: “Qủy Kiến Sầu, cái này chuyên dùng để mở quan tài tìm kiếm báu vật, cái lưỡi câu nhỏ ở mũi dao có thể phá giải một số cơ quan loại nhỏ."
Vũ Lâm Hanh dùng tay sờ vào thân dao mỏng như lá liễu, vừa dùng hai ngón tay nắm lấy vừa ngắm nghía một phen, hai mắt sáng lên, tấm tắc khen ngợi: “Ai nha, món đồ chơi này thật là tốt, thân dao mỏng như vậy, thế nhưng lại không bị ngoại lực làm cho biến dạng, thật đúng là một vật báu, xem ra nguồn gốc của con quỷ không may bị chết đi đó quả thật là không đơn giản đâu."
Khi Vũ Lâm Hanh đang nói chuyện, thì Lạc Thần đã lấy cái hồ lô màu trắng trong cái hộp đen ra, đưa cho ta, nhẹ nhàng dặn dò: “Lại đây, buộc nó ở bên hông."
Bên trong hồ lô này chính là rượu trừ tà, ta nhận lấy mà có chút nghi ngờ, mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo lời căn dặn của Lạc Thần mà buộc cái hồ lô màu trắng đó ở trêи đai lưng.
“Ngươi mang theo rượu trừ tà trêи người, quỷ quái bình thường sẽ không dám đến gần ngươi, nếu như gặp phải loại hung dữ hơn, ngươi cứ đập bể cái hồ lô này."Ánh mắt dịu dàng của nàng nhìn vào ta, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài tia kiên định, giống như là vừa mới hạ quyết tâm một chuyện gì đó vô cùng trọng đại vậy. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy lòng mình trầm xuống.
Đang hoảng hốt, ta cảm thấy nàng tựa như là phải rời khỏi ta, hơn nữa còn là đi tới một nơi rất xa, cho nên mới thu xếp tất cả mọi thứ cho thật thỏa đáng như vậy.
“Làm sao vậy? Lại ngẩn người rồi." Khóe miệng của nàng hơi cong lên, dường như đang hàm chứa một nụ cười nhạt, nhưng mà ngay cả khi nụ cười đó vô cùng thản nhiên, trong mắt ta vẫn là sự cay đắng.
“Không. . . Không có gì." Ta buồn bực lắc đầu, áp chế cái ý nghĩ kỳ quái đó xuống, ngay sau đó tự mình lấy bản vẽ bằng da thuộc từ trong cái hộp đen, trải ra trêи mặt đất, nói: “Các ngươi lại xem thử bức vẽ này, phía trêи hình như chính là kết cấu của lăng mộ, chỉ có điều là chưa có vẽ xong."
Vũ Lâm Hanh thò đầu qua, nhìn thấy, nói: “Đúng là vậy, uy, đây không phải là cái đường hầm bằng đồng mà toàn thấu tinh xiềng xích sao, hóa ra lại dài như vậy?"
Vũ Lâm Hanh đang chỉ vào một phần trêи tấm bản đồ, chỗ đó vẽ hai đường cong cong vẹo vẹo, gần như kéo dài hơn một nửa bản đồ, dường như là minh họa của con đường bằng đồng chật hẹp kia. Trêи một điểm ở con đường bằng đồng vẽ một vòng tròn, có đánh kí hiệu mũi tên ý bảo "Cửa vào", phía sau lại phác họa hình dáng một ngọn núi. Ở cửa cổng huớng ngược lại, cái vòng tròn này được gọi là “Nóc", thay thế cho việc nơi này đã bị người ta đào ra một cái hang động.
Người vẽ bức vẽ này chắc hẳn là từ trêи ngọn núi đó đi xuyên qua cái động trước, rồi mới tiến vào bên trong đường hầm bằng đồng. Ta nhớ đến lúc bọn ta vì gặp phải Mị Vực, giữa đường phá vỡ cơ quan nên rơi xuống một chỗ đất trống, ở đó có một thi thể vừa mới chết không lâu lắm, thi thể đó và người vẽ tấm bản đồ này nhất định là cùng nhau lên đường, hơn nữa ta mơ hồ cảm thấy đối phương là cả một nhóm người, hai người đã chết này chắc chỉ là loại đi tiên phong dò đường mà thôi.
Như vậy thì hướng đi vào ban đầu của nhóm người đó hoàn toàn trái ngược với bọn ta, đối phương đi đường núi, bọn ta đi đường thủy, bất quá cuối cùng đều đi qua cơ quan ở đường hầm bằng đồng và đi xuống trung tâm của lăng mộ.
Những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ đến đây với mục đích gì?
Ta vô ý thức nhìn qua Lạc Thần, dù sao vẫn cảm thấy nàng và nhóm người này nhất định có quan hệ gì đó, nếu không thì khi nàng nhìn thấy mặt nạ Tu La và cái hộp đen đó, sẽ không có phản ứng kỳ lạ như vậy.
Lạc Thần không để ý là ta đang nhìn nàng, chỉ lấy ra một cái khăn lụa, trêи khăn lụa đó có một đống ngân châm, chính là những cây ngân châm mà Hoa Tích Nhan để lại khi cứu chữa cho Vũ Lạm Hanh lần trước. Nàng sắp mấy cây ngân châm thành một hàng, cầm lấy rồi huơ huơ tay vài cái, mặt đất ở vị trí của bọn ta lót một loại đá phiến khá là thô ráp, màu sắc rất chìm, ngân châm đó vẽ vẽ trêи mặt đất, liền xuất hiện mấy con đường nhỏ hẹp màu nhàn nhạt.
Lạc Thần dùng châm thay bút, bắt đầu vẽ bản đồ trêи mặt đất, vừa vẽ vừa nói: “Các ngươi xem, chúng ta theo đường của mạch nước ngầm tiến vào, lấy nơi này làm điểm xuất phát, sau đó là Vạn Cốt hố, tiếp theo là đường hầm bằng đồng. . . “ Tay nàng liên tục di chuyển, vẽ liền một mạch xong mới nói: “Đây chính là những nơi ta đã đi qua, ba người chúng ta đã từng tách ra vài lần, những con đường đã đi qua sẽ có sự khác nhau, các ngươi cũng vẽ ra những nơi mình đã đi qua, để tổng hợp lại với bản đồ trêи bức vẽ này thử, xem có thể tìm được manh mối gì hay không."
Ta cảm thấy rất hợp lý, gật gật đầu, cũng nhận lấy ngân châm bắt đầu vẽ, sau khi vẽ xong, đến lượt Vũ Lâm Hanh, ta liền nhân cơ hội hỏi Vũ Lâm Hanh: “Lần trước ngươi rõ ràng là cùng ta đi xuống bậc thang, vậy thì tại sao lộ trình lúc sau lại hoàn toàn khác với ta? Khi đó ngươi đã gặp chuyện gì?"
Vũ Lâm Hanh thở dài, vừa vẽ vừa nói: “Mau chóng rồi đừng nói đến nữa. Bổn cô nương xuống dưới đất nhiều vô số, đây là lần đầu tiên xui như vậy. Lúc đó ta đi theo phía sau ngươi, ban đầu ta còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của ngươi, dần dần lại không nghe thấy nữa, bốn phía vô cùng yên ắng, ta liền gọi ngươi mấy tiếng, ngờ đâu ngươi hoàn toàn không trả lời ta. Lúc đó ta có hơi bối rối, trêи tay không có vật nào để đốt cháy, chỉ có thể lần mò tìm đường đi xuống dưới, ngươi cũng biết lúc ấy ta hoàn toàn biến thành một kẻ mù lòa, đi được một chút, thì trông thấy phía trước có xuất hiện ánh lửa."
Vũ Lâm Hanh nói tới đây, ta liền thấy sắc mặt Lạc Thần có chút thay đổi, không khỏi xen mồm vào: “Ngươi cũng thấy ánh lửa?"
“Đúng a, ánh lửa đó lung lay qua lại, giống như là ma trơi vậy, vô cùng kỳ quái. Lúc ấy, ta nhớ rõ ràng là ngươi và ma quỷ đều không có mang theo vật để chiếu sáng, cho nên ta tưởng đó là nữ nhân họ Hoa kia."
Trong lòng ta trầm xuống, lập tức hiểu được ngay, thấp giọng hỏi: “Cho nên ngươi đi theo sau, định giết chết nàng?"
Vũ Lâm Hanh bị ta nói trúng, sắc mặt thoáng chốc hơi trắng đi. Ta hiểu rõ, nàng đã có năng lực tiếp nhận đứng đầu Mặc Ngân Cốc, sẽ thủ đoạn tới mức người bình thường khó mà sánh kịp, nếu không thì lúc ở trêи giang hồ cũng sẽ không nhận những tiếng xấu khó nghe đó. Nàng đã từng có vài ba lần muốn đẩy Hoa Tích Nhan vào chỗ chết, lần này không đạt được mục đích, nàng nhất định sẽ không chịu bỏ qua.
Quả nhiên đã rất lâu, sự quyết đoán vô tình của nàng, là những gì ta không thể nhìn thấy.
Vũ Lâm Hanh chỉ cười cười mà không nói là đúng hay sai, bảo: “Ta đi theo sau, đích thật là muốn giết chết nàng." Mắt nàng sáng rực lên, nhưng vẫn tạo cho người khác một cảm giác lạnh lẽo: “Thù hận giữa ta và nàng, các ngươi chắc là không biết đâu. Nhưng mà sau khi ta đuổi theo, liền phát hiện có một chút gì đó không hợp lý, không phải nữ nhân họ Hoa đó mỗi ngày đều mang theo cái chuông, gây sự chú ý khắp nơi sao, leng keng leng keng, làm như sợ người khác không biết nàng đang ở đó vậy, mà lần này lại không có nghe thấy tiếng chuông."
Trong lòng ta thoáng run lên, thoáng chốc hiểu được ánh lửa trong lời nói của nàng, giống với ánh lửa mà ta nhìn thấy khi đi xuống cầu thang, hẳn là cùng một người phát ra.
Không phải Hoa Tích Nhan, vậy là ai?
Vũ Lâm Hanh nói tiếp: “Ta luôn lần theo hướng vách tường mà đi, phát hiện cái ánh lửa đó bỗng nhiên bất động, vội vàng chạy tới xem thử, thì nhìn thấy trêи mặt đất có để một ngọn đèn, thân đèn được làm bằng ngọc lưu ly, rõ ràng là bên trong đốt một ngọn nến, nhưng tay vừa chạm vào lại thấy lạnh đến thấu xương. Ta nhận ra được loại đèn lưu ly này, trước kia ta đi theo cha ta, cha ta đã từng nói với ta về loại đèn lưu ly được gọi là Si Long, bất luận nhiệt độ bên ngoài thay đổi như thế nào, thân đèn vĩnh viễn vẫn lạnh lẽo tựa hàn băng, là một vật vô cùng quý báu, nghe nói vật này chính là linh vật mà Chu Mục Vương đã cất giữ."
“Chu Mục Vương?!" Ba chữ kia có trọng lượng nặng vô cùng, tựa như là sét đánh bên tai, mạnh mẽ quét qua lòng của ta.
Nãy giờ Lạc Thần vẫn không hề lên tiếng, lúc này mới tiếp lời: “Đèn lưu ly Si Long là báu vật mà Chu Mục Vương tìm được trong lúc đang chu du, vì Mục Vương hiếu chiến, giết chết không ít người, gây ra không ít tội ác, ban đêm thường cảm thấy có oan hồn đến đòi mạng, ác mộng liên tục, Chu Công liền làm cho hắn một ngọn đèn lưu ly Si Long treo ở trêи màn gần giường ngủ, từ đó về sau, hắn mới bắt đầu có thể ngủ yên ổn. Nhưng mà sau này, không biết tại sao, hắn lại ban tặng ngọn đèn này cho một vị công chúa mà hắn sủng ái nhất."
Ta cảm thấy hình như đã tìm được một manh mối rất quan trọng, nhịn không được liền hỏi: “Cụ thể là vị công chúa nào?"
Lạc Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Sách cổ và văn hiến viết về cuộc đời của Chu Mục Vương thì có rất nhiều, thế nhưng có đề cập đến con gái của hắn thì lại rất ít."
Ta nhìn Vũ Lâm Hanh, dù sao vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi nàng: “Yêu nữ, ngươi nói chuyện mơ hồ như vậy, ngọn đèn đó đang ở đâu chứ? Sao ta không thấy ngươi mang bên mình."
Vũ Lâm Hanh nhướn mày một cái, lộ ra vẻ mặt đành phải chịu thôi, thở dài nói: “Thật ra ta cũng muốn ngọn đèn đó nằm trong tay của ta lúc này a. . . Nhưng mà linh vật đó, nghe nói có thể khóa linh hồn lại, giống như lời nói của ma quỷ, chỉ khi nào treo đèn lưu ly Si Long ở đầu giường thì Chu Mục Vương mới có thể ngủ ngon, đó là vì những oan hồn đòi mạng đó đều đã bị ngọn đèn này khóa lại hết."
Ta nôn nóng chết đi được, nhịn không nổi bèn đẩy bả vai của nàng: “Vậy ngươi đừng lề mề nữa, thật ra ngươi nói nói một hồi thì rốt cuộc ngọn đèn đó hiện tại thế nào rồi a?"
Vũ Lâm Hanh trừng mắt với ta một cái, tức giận nói: “Ngọn đèn đó, nó, nó bị người khác lấy đi rồi a!"
Tác giả :
Quân Sola