Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
Chương 155: Thiết phu
Ta nói xong, bàn tay Lạc Thần đang nắm lấy tay ta lập tức liền căng cứng. Mà cùng lúc đó, cánh tay lông xù nhỏ bé kia lại hung hăng lôi kéo ta. Lực đạo vô cùng lớn. Ta thật sự đau đớn đến không chịu nổi. Cả thân người không đề phòng liền oằn ra, cứ như vậy liên đới cả Lạc Thần nhất loạt bị ngã về sau.
Ta thật sự không muốn ngã đập người lên vách tường. Cứ chiếu theo thế ngã như vậy thì hẳn là đau chết đi. Tình thế cấp bách, ta liền vội chuyển thân, ôm chặt lấy thắt lưng Lạc Thần, đệm phía sau nàng.
Ai ngờ được khi ngã xuống, phía sau cư nhiên lại là một khoảng trống trải. Chẳng có chút dấu hiệu nào của vách tường như trong dự đoán, mà bên tai lại vang lên tiếng động giống như có khối đá lớn đang nặng nề di chuyển, tựa như vách tường phía sau trong nháy mắt thay đổi vị trí vậy.
Ta trong lòng ôm lấy Lạc Thần, chính mình lại té mạnh xuống mặt đất. Va chạm cực độ mãnh liệt khiến cho xương cốt cả người cảm giác như muốn tan ra, còn thiếu chút nữa là phun ra một búm máu.
Rồi trong nháy mắt tiếp theo đó, Lạc Thần lại nhanh chóng nâng thân mình, ôm lấy ta lăn mà về phía trong.
Cả hai lăn một khoảng, lại chợt nghe thấy âm thanh giống tiếng tường di động lúc trước vang lên. Theo sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa hồ do thứ gì đó nặng ngàn cân va chạm lẫn nhau tạo thành.
Nghe tình hình, hẳn là một khắc trước mặt vách tường mộ thất phân thành hai khối, tách ra hai bên, một khắc sau lại bật ngược trở về khép kín như cũ.
Khi nãy, chúng ta chính là vướng ở giữa hai bức tường. Nửa thân người nằm ở bên này một thất, nửa thân còn lại ở vào một địa phương không biết tên; có thể chính là một gian mộ thất bí ẩn khác. Nếu chúng ta chỉ cần thoát ly chậm nửa bước, đoan chắc thân mình cả hai sẽ bị bức tường kia nghiến nát.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá mức nhanh chóng, đến nỗi trong đầu ta là một mảnh trống rỗng không chút suy nghĩ, ngay cả hai chữ sợ hãi cũng đều quên mất.
Kế tiếp đó ta chính là nằm trêи mặt đất há miệng thở dốc. Ngực giống như một đè bởi một tảng đá lớn. Trong nhất thời thở ra thì nhiều, hít vào lại ít. Mà càng hỏng bét hơn chính là tay trái của ta ban nãy bị tiểu quỷ kia bắt lấy hiện nay đã hoàn toàn mất đi tri giác. Ta còn thậm chí có loại ảo giác tay trái của mình đã không còn.
Bốn phía là một mảnh tối đen, có thể mơ hồ nghe được ở đầu vách tường bên kia mấy tiếng cười “Khanh khách khanh khách" của tiểu hài tử. Âm thanh bị cách trở bởi một bức tường, cứ loáng thoáng rồi dần dần tiêu thất, thay vào đó còn lại chính là tiếng thở dốc dồn dập của ta cùng Lạc Thần.
“Thứ kia có làm ngươi bị thương không?" Lạc Thần nghiêng thân người đứng lên, trầm thấp thở dốc hỏi ta.
Thanh âm nàng có chút gấp gáp, nhưng là cũng không vội đỡ ta đứng dậy. Nguyên do bởi vừa rồi ta ngã khá nặng. Nếu như đột ngột ngồi dậy, ngộ nhỡ vô ý khiến cho huyết mạch nghịch lưu, chính là hung hiểm vạn phần. Trong loại tình huống này, tốt nhất chính là để người ngã bị thương tiếp tục nằm trêи mặt đất, chờ một chút hòa hoãn lại rồi mới giải quyết tiếp.
Nàng vươn đôi tay mát lạnh sờ lên hai má của ta, phát hiện ta trêи mặt đều là mồ hôi lạnh, liền vội vàng lấy một gốc tay áo nhẹ lau trán cùng hai má của ta.
Ta phát ra tiếng ho khan, cả người phát run, căn bản là không nói ra lời, chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy tiếng không rõ để trả lời nàng. Nàng thế nhưng lập tức hiểu, thấp giọng nói:"Được rồi, đừng nóng vội, cũng đừng mở miệng. Ta đốt một chút lửa, kiểm tra giúp ngươi."
Trong bóng đêm ta có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nàng. Lại thấy nàng tìm kiếm trong túi hành lý bên người một phen, rồi từ đó lấy ra một cái hỏa chiết tử. Sau khi thổi mấy cái, bốn phía mới dần trở nên sáng hơn. Khi được nàng mang đến bên người ta thì hỏa chiết tử lúc này đã cháy sáng. Nàng bắt đầu giúp ta kiểm tra thân thể.
Chờ một lát sau, hỏa chiết tử trong tay nàng dần tiến về phía trêи. Trong ánh lửa lay động, nàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt hế nhưng đã đỏ bừng:"Ngươi…… Ngươi bị thứ kia bắt được?"
Ta gian nan đối với nàng “Ân" một tiếng, cho là trả lời xác nhận. Mà ta đây, tự nhiên cũng hiểu được vì sao nàng lại trở nên hoảng sợ đến như vậy.
Bắt lấy ta chính là một tiểu quỷ cánh tay phủ đầu lông. Đoán hẳn trêи người nó cũng phủ một tầng lông tương tự đi. Nói như vậy, tiểu quỷ kia hết tám chín phần mười chính là một con tống tử bạch mao, cũng chính là loại ‘Bạch Sát’ mà mọi người thường gọi. Nhân gian nói: “Diêm Vương dễ tiễn, tiểu quỷ khó đùa". Loại tống tử bạch mao này cả người đều là thi độc, là loại kịch độc không gì sánh được. Người thường chỉ cần bị móng tay sắc bén của nó tóm lấy, nếu không thể xử lý giải độc đúng lúc thì chỉ còn một con đường chết.
Suy nghĩ như vậy, ta hơi cong khuỷu tay phải, miễn cưỡng nâng người lên để nhìn. Chỉ thấy trêи cổ tay trái hiện ra năm lỗ máu thủng sâu, chính là do móng tay của tiểu quỷ kia móc lấy. Ở mỗi lỗ thủng, máu đã muốn biến thành màu đen. Càng kinh hoàng hơn chính là xung quanh miệng vết thương lại phân tán rất nhiều lông dài màu trắng, tựa như tóc, đâm rất sâu vào miệng vết thương trêи cổ tay ta.
Khi nãy do cánh tay bị mất đi tri giác, ta căn bản không thể ngờ được miệng vết thương lại đáng sợ đến như vậy. Xem ra tiểu quỷ kia cũng không phải loại Bạch Sát thông thường, mà sớm đã tiến thành loại quỷ mỵ đáng sợ gì rồi.
Ta sợ tới mức nhũng cả thân người, khuỷu tay cũng mất đi lực đạo, cả thân người liền ngã trở xuống. Cũng may có Lạc Thần lanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ lấy.
Lạc Thần gắt gao cắn chặt môi, cơ hồ gần như cắn sắp bật máu, nhanh chóng hỏi ta: “Dao găm của ngươi ở đâu ?"
“Trong …trong lớp da đệm của giày." Ta thấy nàng cau chặt mày, thanh âm quyết đoán mang theo mấy phần khổ sở, lập tức hiểu được nàng tính toán làm gì tiếp theo. Trong lòng liền vô cùng hoảng sợ, đáy lòng đột ngột đánh mạnh một cái.
Lạc Thần chạm đến bắp chân của ta, nhanh chóng rút ra dao găm ta giấu trong giày. Rồi sau đó đỡ lấy eo ta, đem ta ôm dậy, để cho ta đối mặt với nàng.
Ánh mắt nàng sâu thẳm, bên trong tựa như sóng biển dâng trào, hơi thở hâm hấp phả lên chóp mũi của ta, cực kỳ nóng bỏng.
Ta hít một hớp khí lạnh:"Ta…… Ta……"
“Đừng sợ, rất nhanh…… sẽ tốt thôi. Chỉ một chút, rất nhanh, ta hứa." Thanh âm của nàng đã gần như không thể tự ức chế mà run run, đè thấp giọng nói:"Mảng thịt trêи cổ tay của ngươi phải lập tức cắt bỏ, bằng không…… Ngươi hiểu chứ?"
Ta cố hết sức mà gật đầu.
“Rất nhanh sẽ ổn thôi. Ngươi ôm lấy ta."
Ta cắn chặt răng, y theo lời Lạc Thần nói, nâng lên tay phải ôm lấy cổ nàng, đem mặt dán tại hõm cổ của nàng. Nàng liền sử dụng lực đạo ở vả vai để đỡ ta, rồi lại cầm lên tay trái, cuộn ống tay áo lên.
Khí lạnh của dao găm khi tới gần cổ tay ta cư nhiên lại khiến ta khôi phục chút tri giác, có cảm giác ngưa ngứa, da thịt tựa như bị một đàn kiến nhỏ mặc sức tha hồ đốt cắn. Trong lòng ta cả kinh, tự hỏi: ‘Chẳng lẽ vết thương do bị quắp lấy của ta lần thứ hai chuyển biến xấu sao?’
Lúc này, Lạc Thần lại ở ta bên tai căn dặn:"Ngươi không cần lo gì hết, chỉ cần nhắm mắt lại. Một lát nữa ta cắt, ngươi đau cứ cắn ta. Cắn mạnh cũng không sao, ta sẽ không để cho ngươi phải chịu đau một mình."
Ta nghe thấy liền cảm thấy xót xa trong lòng; thầm nghĩ: ‘Ta làm sao có thể cắn ngươi’ cùng lúc lại âm thầm hạ quết tâm: ‘Cắt thịt thì cắt thịt, bất quá cũng chỉ có một lúc. Sợ chết thì ta không phải họ Sư nữa!’.
“Tin tưởng ta! Rất nhanh, rất nhanh sẽ ổn thôi." Lạc Thần nói xong, một tay nâng lên tay trái của ta, tay còn lại liền đã đưa dao găm đến bên miệng vết thương. Mũi dao sắc bén lạnh lẽo chạm lên da thịt của ta.
Nàng làm việc từ trước đến nay vô cùng quyết đoán. Huống chi ở vào loại tình huống nguy cấp như thế này, lại càng phải lưu loát nhanh gọn, không mang theo lấy nửa điểm do dự. Ngay lúc này còn chưa chờ ta kịp thư giãn tinh thần, nàng đã lập tức xuống tay. Ở trêи cổ tay của ta rạch một đao thật sâu, chất lỏng ấm áp sềnh sệch lập tức theo mu bàn tay chảy xuôi xuống dưới. Ta hiểu được, máu kia chính là máu độc.
Ta đau đến cả người phát run, gắt gao cắn lấy chất vải chỗ bả vai của nàng. Nhưng đây cũng chưa tính là gì, bởi ta hiểu được thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Nàng sau khi cắt xuống một đao, liền đó sẽ là lạng đi phần thịt bị trúng độc, đây là điều không thể tránh khỏi. Đao trong tay nàng tất nhiên sẽ phải xoay chuyển ngang qua, có như vậy thì mới có thể nhanh chóng đem thịt cắt xuống.
Mà cứ theo loại thủ pháp xoay chuyển mặt dao này, nghĩ cũng có thể biết được sẽ mang lại cảm giác đau đớn cực độ thế nào.
Nếu là ta ở trong tình huống không được chuẩn bị trước, một khi bị người cắt xuống một ít da thịt, bất quá cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, như vậy cũng không quá đáng sợ. Nhưng là hiện tại ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, hiểu được mình sắp sửa đối mặt với điều gì. Loại tâm tình này, cơ hồ giống như phạm nhân đang chờ đợi bị lăng trì vậy.
Chỗ cổ của Lạc Thần xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, dính dấp ươn ướt, khiến cho tóc của nàng bị bết vào một chỗ. Thân mình lại đang run nhè nhẹ.
Mà ngay tại lúc ta đang nhắm chặt mắt, cảm nhận đao của nàng ở trong da thịt mình, bắt đầu xay chuyển góc độ, thì tay nàng bỗng nhiên lại chợt ngừng.
Loại đình trệ này làm ta cực kỳ khủng hoảng. Ta nguyên bản chuẩn bị tâm lý tốt lắm, chờ đợi nàng xuống đao trong nháy mắt thôi, thế nhưng nàng lại cư nhiên tạm dừng ở đây?!
Loảng xoảng một tiếng, chủy thủ bị nàng ném xuống đất.
Sau đó nàng vươn tay, gắt gao ôm lấy ta, thanh âm nghẹn ngào:"Ta…… Ta thật sự là mau bị ngươi tra tấn đến điên mất."
Trong lòng ta đau xót. Nàng làm gì vậy, vì cái gì buông đao xuống ? Chẳng lẽ ta không cứu được nữa rồi sao? Đến cả cắt thịt cũng thật sự vô ích sao?
Ta thật sự không muốn ngã đập người lên vách tường. Cứ chiếu theo thế ngã như vậy thì hẳn là đau chết đi. Tình thế cấp bách, ta liền vội chuyển thân, ôm chặt lấy thắt lưng Lạc Thần, đệm phía sau nàng.
Ai ngờ được khi ngã xuống, phía sau cư nhiên lại là một khoảng trống trải. Chẳng có chút dấu hiệu nào của vách tường như trong dự đoán, mà bên tai lại vang lên tiếng động giống như có khối đá lớn đang nặng nề di chuyển, tựa như vách tường phía sau trong nháy mắt thay đổi vị trí vậy.
Ta trong lòng ôm lấy Lạc Thần, chính mình lại té mạnh xuống mặt đất. Va chạm cực độ mãnh liệt khiến cho xương cốt cả người cảm giác như muốn tan ra, còn thiếu chút nữa là phun ra một búm máu.
Rồi trong nháy mắt tiếp theo đó, Lạc Thần lại nhanh chóng nâng thân mình, ôm lấy ta lăn mà về phía trong.
Cả hai lăn một khoảng, lại chợt nghe thấy âm thanh giống tiếng tường di động lúc trước vang lên. Theo sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa hồ do thứ gì đó nặng ngàn cân va chạm lẫn nhau tạo thành.
Nghe tình hình, hẳn là một khắc trước mặt vách tường mộ thất phân thành hai khối, tách ra hai bên, một khắc sau lại bật ngược trở về khép kín như cũ.
Khi nãy, chúng ta chính là vướng ở giữa hai bức tường. Nửa thân người nằm ở bên này một thất, nửa thân còn lại ở vào một địa phương không biết tên; có thể chính là một gian mộ thất bí ẩn khác. Nếu chúng ta chỉ cần thoát ly chậm nửa bước, đoan chắc thân mình cả hai sẽ bị bức tường kia nghiến nát.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá mức nhanh chóng, đến nỗi trong đầu ta là một mảnh trống rỗng không chút suy nghĩ, ngay cả hai chữ sợ hãi cũng đều quên mất.
Kế tiếp đó ta chính là nằm trêи mặt đất há miệng thở dốc. Ngực giống như một đè bởi một tảng đá lớn. Trong nhất thời thở ra thì nhiều, hít vào lại ít. Mà càng hỏng bét hơn chính là tay trái của ta ban nãy bị tiểu quỷ kia bắt lấy hiện nay đã hoàn toàn mất đi tri giác. Ta còn thậm chí có loại ảo giác tay trái của mình đã không còn.
Bốn phía là một mảnh tối đen, có thể mơ hồ nghe được ở đầu vách tường bên kia mấy tiếng cười “Khanh khách khanh khách" của tiểu hài tử. Âm thanh bị cách trở bởi một bức tường, cứ loáng thoáng rồi dần dần tiêu thất, thay vào đó còn lại chính là tiếng thở dốc dồn dập của ta cùng Lạc Thần.
“Thứ kia có làm ngươi bị thương không?" Lạc Thần nghiêng thân người đứng lên, trầm thấp thở dốc hỏi ta.
Thanh âm nàng có chút gấp gáp, nhưng là cũng không vội đỡ ta đứng dậy. Nguyên do bởi vừa rồi ta ngã khá nặng. Nếu như đột ngột ngồi dậy, ngộ nhỡ vô ý khiến cho huyết mạch nghịch lưu, chính là hung hiểm vạn phần. Trong loại tình huống này, tốt nhất chính là để người ngã bị thương tiếp tục nằm trêи mặt đất, chờ một chút hòa hoãn lại rồi mới giải quyết tiếp.
Nàng vươn đôi tay mát lạnh sờ lên hai má của ta, phát hiện ta trêи mặt đều là mồ hôi lạnh, liền vội vàng lấy một gốc tay áo nhẹ lau trán cùng hai má của ta.
Ta phát ra tiếng ho khan, cả người phát run, căn bản là không nói ra lời, chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy tiếng không rõ để trả lời nàng. Nàng thế nhưng lập tức hiểu, thấp giọng nói:"Được rồi, đừng nóng vội, cũng đừng mở miệng. Ta đốt một chút lửa, kiểm tra giúp ngươi."
Trong bóng đêm ta có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nàng. Lại thấy nàng tìm kiếm trong túi hành lý bên người một phen, rồi từ đó lấy ra một cái hỏa chiết tử. Sau khi thổi mấy cái, bốn phía mới dần trở nên sáng hơn. Khi được nàng mang đến bên người ta thì hỏa chiết tử lúc này đã cháy sáng. Nàng bắt đầu giúp ta kiểm tra thân thể.
Chờ một lát sau, hỏa chiết tử trong tay nàng dần tiến về phía trêи. Trong ánh lửa lay động, nàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt hế nhưng đã đỏ bừng:"Ngươi…… Ngươi bị thứ kia bắt được?"
Ta gian nan đối với nàng “Ân" một tiếng, cho là trả lời xác nhận. Mà ta đây, tự nhiên cũng hiểu được vì sao nàng lại trở nên hoảng sợ đến như vậy.
Bắt lấy ta chính là một tiểu quỷ cánh tay phủ đầu lông. Đoán hẳn trêи người nó cũng phủ một tầng lông tương tự đi. Nói như vậy, tiểu quỷ kia hết tám chín phần mười chính là một con tống tử bạch mao, cũng chính là loại ‘Bạch Sát’ mà mọi người thường gọi. Nhân gian nói: “Diêm Vương dễ tiễn, tiểu quỷ khó đùa". Loại tống tử bạch mao này cả người đều là thi độc, là loại kịch độc không gì sánh được. Người thường chỉ cần bị móng tay sắc bén của nó tóm lấy, nếu không thể xử lý giải độc đúng lúc thì chỉ còn một con đường chết.
Suy nghĩ như vậy, ta hơi cong khuỷu tay phải, miễn cưỡng nâng người lên để nhìn. Chỉ thấy trêи cổ tay trái hiện ra năm lỗ máu thủng sâu, chính là do móng tay của tiểu quỷ kia móc lấy. Ở mỗi lỗ thủng, máu đã muốn biến thành màu đen. Càng kinh hoàng hơn chính là xung quanh miệng vết thương lại phân tán rất nhiều lông dài màu trắng, tựa như tóc, đâm rất sâu vào miệng vết thương trêи cổ tay ta.
Khi nãy do cánh tay bị mất đi tri giác, ta căn bản không thể ngờ được miệng vết thương lại đáng sợ đến như vậy. Xem ra tiểu quỷ kia cũng không phải loại Bạch Sát thông thường, mà sớm đã tiến thành loại quỷ mỵ đáng sợ gì rồi.
Ta sợ tới mức nhũng cả thân người, khuỷu tay cũng mất đi lực đạo, cả thân người liền ngã trở xuống. Cũng may có Lạc Thần lanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ lấy.
Lạc Thần gắt gao cắn chặt môi, cơ hồ gần như cắn sắp bật máu, nhanh chóng hỏi ta: “Dao găm của ngươi ở đâu ?"
“Trong …trong lớp da đệm của giày." Ta thấy nàng cau chặt mày, thanh âm quyết đoán mang theo mấy phần khổ sở, lập tức hiểu được nàng tính toán làm gì tiếp theo. Trong lòng liền vô cùng hoảng sợ, đáy lòng đột ngột đánh mạnh một cái.
Lạc Thần chạm đến bắp chân của ta, nhanh chóng rút ra dao găm ta giấu trong giày. Rồi sau đó đỡ lấy eo ta, đem ta ôm dậy, để cho ta đối mặt với nàng.
Ánh mắt nàng sâu thẳm, bên trong tựa như sóng biển dâng trào, hơi thở hâm hấp phả lên chóp mũi của ta, cực kỳ nóng bỏng.
Ta hít một hớp khí lạnh:"Ta…… Ta……"
“Đừng sợ, rất nhanh…… sẽ tốt thôi. Chỉ một chút, rất nhanh, ta hứa." Thanh âm của nàng đã gần như không thể tự ức chế mà run run, đè thấp giọng nói:"Mảng thịt trêи cổ tay của ngươi phải lập tức cắt bỏ, bằng không…… Ngươi hiểu chứ?"
Ta cố hết sức mà gật đầu.
“Rất nhanh sẽ ổn thôi. Ngươi ôm lấy ta."
Ta cắn chặt răng, y theo lời Lạc Thần nói, nâng lên tay phải ôm lấy cổ nàng, đem mặt dán tại hõm cổ của nàng. Nàng liền sử dụng lực đạo ở vả vai để đỡ ta, rồi lại cầm lên tay trái, cuộn ống tay áo lên.
Khí lạnh của dao găm khi tới gần cổ tay ta cư nhiên lại khiến ta khôi phục chút tri giác, có cảm giác ngưa ngứa, da thịt tựa như bị một đàn kiến nhỏ mặc sức tha hồ đốt cắn. Trong lòng ta cả kinh, tự hỏi: ‘Chẳng lẽ vết thương do bị quắp lấy của ta lần thứ hai chuyển biến xấu sao?’
Lúc này, Lạc Thần lại ở ta bên tai căn dặn:"Ngươi không cần lo gì hết, chỉ cần nhắm mắt lại. Một lát nữa ta cắt, ngươi đau cứ cắn ta. Cắn mạnh cũng không sao, ta sẽ không để cho ngươi phải chịu đau một mình."
Ta nghe thấy liền cảm thấy xót xa trong lòng; thầm nghĩ: ‘Ta làm sao có thể cắn ngươi’ cùng lúc lại âm thầm hạ quết tâm: ‘Cắt thịt thì cắt thịt, bất quá cũng chỉ có một lúc. Sợ chết thì ta không phải họ Sư nữa!’.
“Tin tưởng ta! Rất nhanh, rất nhanh sẽ ổn thôi." Lạc Thần nói xong, một tay nâng lên tay trái của ta, tay còn lại liền đã đưa dao găm đến bên miệng vết thương. Mũi dao sắc bén lạnh lẽo chạm lên da thịt của ta.
Nàng làm việc từ trước đến nay vô cùng quyết đoán. Huống chi ở vào loại tình huống nguy cấp như thế này, lại càng phải lưu loát nhanh gọn, không mang theo lấy nửa điểm do dự. Ngay lúc này còn chưa chờ ta kịp thư giãn tinh thần, nàng đã lập tức xuống tay. Ở trêи cổ tay của ta rạch một đao thật sâu, chất lỏng ấm áp sềnh sệch lập tức theo mu bàn tay chảy xuôi xuống dưới. Ta hiểu được, máu kia chính là máu độc.
Ta đau đến cả người phát run, gắt gao cắn lấy chất vải chỗ bả vai của nàng. Nhưng đây cũng chưa tính là gì, bởi ta hiểu được thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Nàng sau khi cắt xuống một đao, liền đó sẽ là lạng đi phần thịt bị trúng độc, đây là điều không thể tránh khỏi. Đao trong tay nàng tất nhiên sẽ phải xoay chuyển ngang qua, có như vậy thì mới có thể nhanh chóng đem thịt cắt xuống.
Mà cứ theo loại thủ pháp xoay chuyển mặt dao này, nghĩ cũng có thể biết được sẽ mang lại cảm giác đau đớn cực độ thế nào.
Nếu là ta ở trong tình huống không được chuẩn bị trước, một khi bị người cắt xuống một ít da thịt, bất quá cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, như vậy cũng không quá đáng sợ. Nhưng là hiện tại ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, hiểu được mình sắp sửa đối mặt với điều gì. Loại tâm tình này, cơ hồ giống như phạm nhân đang chờ đợi bị lăng trì vậy.
Chỗ cổ của Lạc Thần xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, dính dấp ươn ướt, khiến cho tóc của nàng bị bết vào một chỗ. Thân mình lại đang run nhè nhẹ.
Mà ngay tại lúc ta đang nhắm chặt mắt, cảm nhận đao của nàng ở trong da thịt mình, bắt đầu xay chuyển góc độ, thì tay nàng bỗng nhiên lại chợt ngừng.
Loại đình trệ này làm ta cực kỳ khủng hoảng. Ta nguyên bản chuẩn bị tâm lý tốt lắm, chờ đợi nàng xuống đao trong nháy mắt thôi, thế nhưng nàng lại cư nhiên tạm dừng ở đây?!
Loảng xoảng một tiếng, chủy thủ bị nàng ném xuống đất.
Sau đó nàng vươn tay, gắt gao ôm lấy ta, thanh âm nghẹn ngào:"Ta…… Ta thật sự là mau bị ngươi tra tấn đến điên mất."
Trong lòng ta đau xót. Nàng làm gì vậy, vì cái gì buông đao xuống ? Chẳng lẽ ta không cứu được nữa rồi sao? Đến cả cắt thịt cũng thật sự vô ích sao?
Tác giả :
Quân Sola