Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)
Chương 112: Vong Xuyên(1) (thượng) (Quyển 4: Mặc Ngân Nguy Cốc thượng)

Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 112: Vong Xuyên(1) (thượng) (Quyển 4: Mặc Ngân Nguy Cốc thượng)

Chương 112 : Vong Xuyên(1) (thượng)

Thiên không tối tăm mịt mờ, ngay đến nửa điểm sao cũng không có.

Bốn phía xung quanh tràn ngập mạn châu hoa sa. Hoa kia tùy ý phóng túng khai nở khắp nơi. Dáng hoa tựa yêu trảo, màu sắc đỏ tươi yêu dị như máu, lưu chuyển phóng ra một loại thần thái dữ tợn. Hòa cùng với mảng thiên không đen kịt u tối phía trêи, tạo ra một loại vô tận áp lực cùng hoang vu.

Ta kéo lê tấm thân mệt mỏi, chậm rãi độc hành trong biển hoa tựa như máu. Vừa đi vừa vạt những bông hoa cao đến ngang người qua hai bên. Hoa kia rõ ràng đỏ tươi rực rỡ tựa như lửa, thế nhưng chạm vào tay lại là dị thường băng lãnh.

Trong lòng giống như bị khoét một lỗ hổng, trống rỗng mất mát. Ta cứ luống cuống mịt mờ, cảm thấy chung quy cần phải tìm ra thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống tại trong lòng kia.

Nhưng là…tìm thứ gì đây?

Cho đến khi vén ra một bụi hoa bỉ ngạn, ta rốt cục nhìn thấy ở trong đám hoa phía trước, có một bóng người đơn bạc cao gầy đang đứng xoay lưng về phía này. Bạch sam ở giữa một mảng đỏ tươi là đặc biệt hút mắt.

Ta vừa thấy bóng dáng người nọ, trái tim liền mãnh liệt nhảy lên. Liền sau đó, cảm giác trống rỗng trong đáy lòng phút chốc bị vui sướиɠ tràn ngập lấp đầy.

Tìm được rồi !

Rốt cuộc là ở đây .

Giống như đối với bảo vật tối trân ái nhất có thể tìm về lần thứ hai, ta khe khẽ thầm gọi tên người nọ: “Lạc Thần."

Nàng chậm rãi xoay người. Ta liền trông thấy được một cặp mắt thâm trầm tựa như hồ thu sâu thẳm, mà điểm chu sa ngay giữa mi tâm của nàng so với những bụi hoa bỉ ngạn xung quanh còn muốn tươi đẹp hơn vài phần.

Nàng nhìn ta, cười cười bảo: “Ta phải đi."

“Ngươi…… Ngươi muốn đi đâu?"

“Đi sang bờ bên kia."

Bờ bên kia sao?

Ta lập tức giương mắt hướng nhìn ra xa. Chỉ thấy phía ấy có một dòng sông đen kịt như mực chảy qua. Hai bên bờ sông dập dìu xoay lượn những ánh lửa xanh biếc, phảng phất như những cô linh phiêu bạc không chốn nương thân.

Ở nơi đó đậu một chiếc thuyền. Trêи đầu thuyền, một nam nhân đội mũ rộng vành đang đứng. Trong tay hắn nắm một mái chèo. Mà trước mặt người kia là một hàng bận toàn đồ trắng. Những người này mỗi người trêи mặt đều không chút biểu cảm , trêи tay họ đeo một sợi xích đen, chính là đang xếp hàng để chờ lên thuyền.

Ta nhìn cảnh kia xong, cả người đều toát mồ hôi lạnh, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Không được! Ngươi không được sang bờ bên kia. Nơi đó…nơi đó rất đáng sợ."

Nàng vẫn cười như cũ, nét cười là cực đạm. Đối ta mà nói, nụ cười kia ngược lại giống như một lưỡi dao mỏng manh, vô cùng sắc bén cắt vào trong lòng. “Thật không ? Ta nghe bảo nơi đó tốt lắm. Qua khỏi sông này, sang đến bờ bên kia, cả đời liền không lo lắng đau buồn nữa."

Nàng nói thanh âm nhẹ như gió, rồi sau đó lại cúi đầu thấp giọng nỉ non: “Như vậy không phải tốt hay sao?"

“Không tốt!" Ta lớn tiếng trách mắng nàng: “Một chút cũng không tốt! Ngươi không được đi!"

“Không đi không được. Ngươi nghe đó, bọn họ đang thúc giục ta."

Quả nhiên, ở bên bờ sông, nam nhân đội mũ vành rộng kia đột nhiên hướng bên này gọi to một tiếng. Chỉ là hắn cách ta quá xa, ta căn bản không thể nghe thấy hắn là đang nói gì.

Ta không để ý tới người kia, nức nở nói với nàng: “Ngươi muốn sang bờ bên kia, như vậy là muốn quên ta sao ?"

Nàng có chút ngỡ ngàng, mờ mịt nhìn ta:"Quên ngươi?"

“Sông này không thể qua. Ngươi nếu qua sông này rồi, sang đến bờ bên kia, liền sẽ không thể nhớ được ta nữa."

Ta nói xong, thần sắc trong mắt nàng chợt hiện lên một tia thông suốt. Nàng cười khổ một chút, nói: “Có một số việc, quên đi mới tốt. Nhớ rõ – cũng là một chuyện thực đau khổ dày vò."

“Nhớ ta, chẳng lẽ quả thật rất đau khổ hay sao ?"

“Đúng vậy." Nàng thở dài một tiếng, “Ta vẫn nhớ rõ ngươi, nhớ mười năm, không dám quên. Nhưng là ngươi lại không nhớ được, như vậy thật không công bằng."

Dứt lời xong, nàng lắc đầu, xoay người muốn rời đi.

“Không cần! Ta đi cùng ngươi !…… Ta đi cùng ngươi !" Khóe mắt ta bỏng rát, vội vượt qua đám bụi hoa tựa như máu, tiến lên nắm chặt lấy tay nàng: “Ngươi đừng nghĩ có thể đi một mình!"

Nhưng là… ta bắt vào hư vô.

Trước mắt cái gì cũng không có… hoàn toàn trống rỗng.

Ta ngây ngốc sững sờ nhìn phía trước. Quả thật không có gì cả…. Không có hoa. Không có sông. Mà nàng, lại càng không có.

Tất cả chỉ là một mảnh hắc ám đen tối. Chi có một mình ta ở trong bóng đêm…. Ta co người lại, bỗng dưng bật khóc thật lớn.

.

.

Đột nhiên lúc này, bên tai của ta lại vang lên một âm thanh rầu rầu, vừa như phiền não vừa như không phải : “Ngươi cái đứa ngốc tử này, ngươi với nàng đi được cái kiểu gì ? Còn không phải do cô nương ta đem hai người bọn ngươi từ trong đống người chết tha về đây sao ?"

Thanh âm này vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên chính là tiếng nói của Vũ Lâm Hanh.

Đầu ta đau như muốn nứt ra. Sau khi cố gắng vài ba lần, mới có thể hé mắt ra nhìn. Cảnh tượng phía trước lay lắt dao động, rồi dần dần cũng trở nên rõ nét. Cuối cùng, ta trông thấy được khung giường bằng trúc xanh ở trêи đầu, bên trêи còn có treo một tấm màn lụa bạch sắc.

Ta cứng ngắc xoay đầu, đôi môi khô nẻ lợi hại, liền sau đó thấy được người đang nói chuyện với mình. Quả nhiên chính là Vũ Lâm Hanh.

Ta cho là mình đang nằm mơ, ngây ngẩn sửng sốt nửa ngày rồi mới có phản ứng trở lại. Nguyên lai việc khi nãy mới là mơ, Vũ Lâm Hanh hiện tại đang ở trước mắt ta mới là thực.

Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy nàng, trong mắt ta liền có cảm giác cay cay, cảm nhận tựa như đã trải qua mấy kiếp.

Vũ Lâm Hanh vẫn như trước một thân hồng y lửa đỏ, đang khoanh hai tay, mặt không chút biến đổi, ngay bên cạnh giường từ trêи mà nhìn xuống ta.

“Yêu, rốt cuộc cũng tỉnh lại sao ? Không nói mớ nữa à ?"

Ta ngây ngẩn dại mắt ra nhìn nàng, nhìn một lúc thật lâu. Trong yết hầu lại giống như bị vướng vật gì, không thể nói, cơ hồ chỉ có thể dùng để hô hấp. Tràn ngập phòng là mùi thuốc đông y nồng đậm. Đưa mắt sang ngang, trông thấy được trêи chiếc bàn trúc nhỏ cạnh giường chính là một nửa bát thuốc còn đang uống dỡ.

Ta đem tầm mắt thu trở về, tiếp tục gắt gao chằm chằm nhìn Vũ Lâm Hanh.

“Ai, không phải là bị mất máu nhiều quá, trở nên ngu ngốc rồi chứ?!" Vũ Lâm Hanh hơi nhíu mày, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhẹ vỗ vào mặt ta : “Hay là biến thành câm điếc rồi ?"

Ta nhận cái vỗ này của nàng, đột nhiên mãnh liệt ho khan, nhất thời một luồng chất lỏng tanh ngọt từ trong cổ họng xông vọt ra.

“Ngươi…… Ta vỗ đâu có nặng tay, ngươi như thế nào lại hộc máu!" Vũ Lâm Hanh mặt mày biến sắc, tay chân luống cuống đem đỡ ta dậy. Mà ta sau khi phun ra ngụm máu tắc ở cổ họng xong, chung quy cảm thấy thư sướиɠ dễ chịu hơn rất nhiều.

Ta đang xoa xoa khóe miệng. Trong đầu lại đột nhiên như có sấm chớp đánh xuống, tiếp đó một mớ hình ảnh liền lóe lên.

Là hình ảnh cuối cùng Lạc Thân lưu lại cho ta… dáng vẻ nàng cuối đầu, an tĩnh mà ngủ…

Nhớ đến đây, trái tim ta kịch liệt quặn đau từng trận, tựa như muốn vỡ nát. Cổ họng nghèn nghẹn, ta khàn giọng hỏi Vũ Lâm Hanh: “Lạc Thần đâu?"

Vũ Lâm Hanh liếc nhìn ta một cái:"Biết ngay ngươi sẽ hỏi như vậy."

“Lạc Thần đâu?." Không để ý tới nàng, lập lại một lần nữa. Cả người không tự chủ lại bắt đầu phát run. Bắt lấy một góc chăn, ta yên lặng nhìn nàng.

“Chết." Ánh mắt hoa đào của nàng hơi nheo lại.

“Ta nói rồi, nàng đã chết."

Ta nhìn Vũ Lâm Hanh thật lâu, trong đầu trống rỗng… cố gắng đi tiếp nhận từng chữ từng chữ một, cố gắng để hiểu ý nghĩa của mấy chữ ‘nàng – đã – chết’ này.

Cuối cùng, ta cảm thấy như có một luồng khí giá buốt mạnh mẽ xông thẳng vào phổi mình, cứ như vậy mà xoáy cuộn khiến cho ta nghẹn thở đến phá lệ khó chịu. Đưa tay sờ lên mắt, bên mắt đã sớm ẩm ướt một mảng. Ta càng vươn tay cố gắng không ngừng lau đi. Nhưng đến cùng, có lau thế nào cũng không sạch được.

“Ngừng, ngừng, ngừng!" Vũ Lâm Hanh đè lại hai vai của ta, nhíu nhíu mày, rũ mắt nói:"Ngốc tử, là gạt ngươi thôi."

Ta giật mình, lại ho khan một trận.

Nàng càng nhíu mày chặc hơn, bảo:"Ngươi cả người làm bằng nước hay sao ? Động một chút liền khóc, so với trời mưa ngoài kia còn đáng chán hơn. Vừa rồi nằm thấy ác mộng cũng chảy nước mắt không ngừng. Tội nghiệp cho cô nương ta còn phải không ngừng lau nước mắt cho ngươi."

Nàng dừng một chút, mới hòa nhã nói:"Khóc cái gì a. Nàng tốt lắm, mệnh lớn như vậy, diêm vương gia cũng không dám thu nhận nàng."

Ta nghe xong lời của nàng, bên tai ong ong dội lại, trong lòng cũng không thể nói rõ là loại tư vị gì. Nguyên bản là cực hạn khó chịu, sau lại đến cực hạn vui mừng, cuối cùng là cái gì cũng không cảm nhận được.

Thật lâu sau, ta xoa xoa mắt, xốc chăn mền lên, liền nghĩ muốn xuống giường mang giày vào, hỏi Vũ Lâm Hanh:"Nàng…… ở chỗ nào?"

“Ngay tại gian phòng khác." Vũ Lâm Hanh vươn tay ổn định thân người ta, nói:"Hiện tại, họ Hoa kia đang ở trong phòng châm cứu cho nàng, ngươi không thể đi xem nàng. Trước tiên ở trong phòng nghỉ một lát, chờ sau khi họ Hoa đi ra, ngươi lại vào cũng không muộn."

Ta đẩy đẩy nàng. Thế nhưng tay lại mềm nhũn không có khí lực, liền không khỏi có chút nôn nóng:"Ta sẽ chờ ở cửa, sẽ không làm ồn các nàng."

Vũ Lâm Hanh thật sâu nhìn ta một cái, cuối cùng đành thở dài:"Thôi được rồi, sợ ngươi." Nói xong liền tiến lại đỡ ta. Khi ta khom lưng mang giày, cả người đau đớn giống như sắp vỡ ra đến nơi.

Đợi đến khi mặc xong y phục, ta được Vũ Lâm Hanh dìu đi. Vừa đi lại vừa hỏi nàng: “Bây giờ là lúc nào ? Chúng ta hiện đang ở đâu ?"

“Từ lúc bọn ta mang hai người các ngươi theo trong mộ ra ngoài, tính tới nay đã được một ngày một đêm. Chỗ này là một cái nhà thuốc, là nơi nghỉ chân của họ Hoa kia ở Cô Tô."

Vũ Lâm Hanh nói xong, đẩy cửa phòng ra. Ta liền tiện thể trông thấy được bên ngoài vẫn còn tí tách mưa nhỏ. Hơi nước ẩm ướt mát lạnh thoáng chốc xốc vào mặt. Bên ngoài cửa là một dãy hành lang bằng trúc chạy gấp khúc. Dọc hành lang là vài gian phòng trúc nằm liên tiếp nhau. Cách đó không xa lại còn có cả một cánh rừng trúc thật lớn. Cành nhánh bị gió thổi, xào xạc lay động, tựa như mây khói lục sắc xanh biếc liên miên linh động, tươi xanh mơn mởn tưởng chừng có thể bấm ra nước.

Ta nhìn rừng trúc dưới cơn mưa xong, lại quay mắt sang Vũ Lâm Hanh, rầu rầu nói: “Lúc trước không phải bảo ba người các ngươi chạy nhanh một chút sao ? Như thế nào…lại quay về tìm chúng ta ?"

“Ngươi cái đồ vô lương tâm đáng chết này." Vũ Lâm Hanh hung hăng liếc ta một cái: “Lúc trước đi tìm chết thế nhưng thật sảng kɧօáϊ, giờ mới cứu trở về một chút đã liền một mực oa oa chít chít, nói ra mấy lời lẫy hờn đánh đổ."

Ta xấu hổ lắc đầu, có chút khổ tâm nói:"Các ngươi đã cứu chúng ta một mạng, ta chỉ là không biết…… không biết nên báo đáp các ngươi thế nào cho tốt."

Vũ Lâm Hanh cau mày nói:"Cái gì báo đáp với không báo đáp, mệt chết a. Lại nói, hai ngươi cứu mạng ta còn ít hay sao ? Coi như là huề nhau. Lần này nếu không phải có ma quỷ nàng, có lẽ tất cả chúng ta đều đã chết cả rồi. Hơn nữa…… hơn nữa này cũng không tính là bọn ta cứu hai ngươi……"

Nàng đột nhiên dừng lại, thần sắc có chút kỳ quái, nhưng lại không nói tiếp.

“Không tính là cái gì… ?" Ta kinh ngạc hỏi nàng.

“Không có gì."

Nàng rầu rĩ nói, không thèm nhắc lại, dừng lại ngay trước một gian phòng. Mà lúc này cửa phòng ‘kẽo kẹt’ một tiếng, là Hoa Tích Nhan từ trong phòng đi ra, đang đưa tay lau mồ hôi trêи trán.

Hoa Tích Nhan thấy ta, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại chuyển sang nhu hòa cười bảo: “Sư Sư, nhanh như vậy liền tỉnh rồi sao?"

Ta nhớ rõ nàng cứu ta một mạng, cảm kϊƈɦ gật gật đầu với nàng. Sau đó bắt lấy tay nắm cửa, cấp thiết nghĩ muốn xem tình huống phía sau cửa. Nhưng là tầm mắt bị che khuất, chỉ có thể thấy phần gian phòng phía trước giường, nơi ấy có một đôi giày trắng như tuyết. Ở một góc phía trêи màu trắng còn có nhiễm vài vệt máu loang lổ.

Ta trông thấy đôi giày quen thuộc kia, trong lòng run lên. Hoa Tích Nhan liền đi lên dìu ta, thấp giọng nói:"Vào trong nhìn một cái đi, nàng không có việc gì."

Ta nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó run run tiến vào trong phòng. Sát phòng bên phải là một cái giường làm bằng trúc, phía trêи uyển chuyển màn lụa bạch sắc. Gió theo cửa trúc luồn vào, cùng mưa lạnh, khe khẽ gợi lên một góc màn.

Mà Lạc Thần yên tĩnh nằm ở chỗ kia, giống như một bức họa.

Ta lặng lẽ đi tới, chống ở mép giường rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Nàng ngủ thật sự sâu. Lần đầu tiên ngủ say như vậy. Chân mày nàng giãn ra rất thư thả nhẹ nhàng. Không biết là đang mơ gì, khóe miệng lại nhàn nhạt cong lên một chút, nhìn không ra là đang vui hay đang buồn.

Ta ngưng mắt chăm chú nhìn nàng. Trong lòng cảm thấy cực kỳ chua xót, không ngờ được lại có vài giọt chất lỏng nóng bỏng đột ngột rơi xuống, rớt lên khuôn mặt trắng noãn tựa như ngọc kia.

Ta hoảng hốt, vội vàng vươn ngón tay đem mấy giọt nước mắt trêи mặt nàng lau đi.

Gần đây ta thật giống như rất dễ rơi nước mắt. Ta cũng không biết, ta nguyên lai có thể có nhiều nước mắt đến như vậy.

Nếu nàng tỉnh dậy, lại thấy ta khóc nhè như vầy, khẳng định là sẽ trêu chọc ta.

Ta lắc đầu, bất kể thế nào cũng phải nhịn xuống, quay đầu sang hỏi Hoa Tích Nhan:"Nàng…… khi nào thì sẽ tỉnh lại?"

“Điều này không nói trước được. Chậm thì vài ngày nữa, hơn nữa thì cũng không thể nói chính xác. Bất quá hiện nay mạch tượng của nàng đã bình ổn. Mỗi ngày ta đều dùng dược canh để dưỡng cho nàng, cộng thêm thi hành châm cứu dẫn khí, nên cũng không còn đáng ngại."

Lòng ta thư thả trở lại, thấp giọng nói:"Như vậy là tốt rồi."

Nhưng Hoa Tích Nhan lại đột nhiên nhíu mi, nói: “Lúc trước, khi mang hai người trở về, trêи người nàng có rất nhiều vết thương, hơn nữa lại rất sâu, mất máu quá nhiều. Theo y lý mà nói, bị thương như vậy, cho dù là người cực kỳ mạnh mẽ cũng chống đỡ không nổi. Bất quá lúc ấy nàng vẫn còn chút tàn hơi, ta thay nàng bắt mạch, liền phát hiện thể chất của nàng thật ra thế gian hiếm thấy. Ta nghĩ thắc mắc không biết trước đây nàng có từng nếm qua thuốc gì hay không ?"

“Thuốc?"

Hoa Tích Nhan gật đầu, nói:"Cũng không nhất định là thuốc, trêи đời này tồn tại rất nhiều chủng loại có khả năng gia tốc khép miệng vết thương. Giống như có loài nhân sâm oa nhi, là nhân sâm ngàn năm tu luyện thành tinh, có thể thoát ly ràng buộc chạy trêи mặt đất. Người nếu ăn được, dược tính sẽ dung tiến vào máu khiến máu huyết phát sinh biến hóa. Người như vậy gọi là dược nhân. Nhân sâm oa nhi tạo cho cơ thể dược nhân có năng lực khôi phục cấp tốc khác thường, cắt một đao cũng sẽ rất nhanh khép miệng lành lại. Trừ bỏ nhân sâm oa nhi, thế gian này còn có vài vị thảo dược cũng có công hiệu tương tự. Nếu người trong giới luyện đan tình cờ gặp được, sẽ đem luyện thành đan dược, mà người ăn loại đan dược này, thể chất cũng sẽ tương đương phát sinh biến đổi."

Ta nhíu mày suy nghĩ, nói:"Nàng trước kia có nếm qua loại đan dược này hay không, ta cũng không biết." Mà ta sau khi nói xong, bỗng dưng trong đầu chợt nhớ tới một thứ, liền không khỏi cả kinh hỏi lại : “Vậy Mộng Đàm Hoa…… Mộng Đàm Hoa có tính không?"

“Mộng Đàm Hoa ?!" Hoa Tích Nhan rõ ràng là đang lắp bắp kinh ngạc: “Mộng Đàm Hoa nàng làm sao có ? Nghe nói loại hoa này là cực kì hiếm thấy. Bởi vì nó nửa đêm nở hoa, cũng ngay tại nửa đêm tiêu tán, đến bóng dáng cũng không thấy được, mà cho dù có tìm được, căn bản cũng không người có khả năng hái lấy."

Ta nói:"Có, trong thân thể nàng có chứa Mộng Đàm Hoa."

Hoa Tích Nhan nghe xong thì liền cười, gật đầu rồi bảo:"Thì ra là như thế, vậy đây cũng là do tạo hóa của nàng. Cứ như vậy, Sư Sư ngươi lại càng không phải lo lắng, nàng rất nhanh sẽ tốt trở lại."

Ta nghe xong những lời này của Hoa Tích Nhan, trái tim trong lòng ngực mới có thể cảm giác bình ổn trở lại. Chính là cực kỳ cao hứng, thế nhưng nghĩ đến cũng có vài phần sợ hãi. Nếu như lúc trước Ngạo Nguyện không phái Trường Sinh đến đưa Mộng Đàm Hoa cho ta, ta lại không mang đến tặng cho Lạc Thần, hôm nay Lạc Thần nàng có lẽ…có lẽ thật sự đã…

Nghĩ đến cũng là ý trời, quả nhiên thật sự rất thần kỳ.

Ta chính đang cảm thán, Vũ Lâm Hanh lúc này đã lại đây giục ta:"Sư Sư, xem cũng xem qua rồi, ma quỷ cũng không đáng ngại nữa. Ngươi còn không trở về nằm? Ngươi nhìn xem, mặt của ngươi trắng như tờ giấy vậy."

Ta lắc đầu, nhẹ giọng nói:"Ta muốn ngồi đây một lúc."

Vũ Lâm Hanh hơi hơi cau mày, biết không lay chuyển được ta, đành nói: “Thôi được, vậy ta đi trước, một lát sau sẽ đến gọi ngươi." Nói xong xoay người đi, sau đó quay đầu bỏ lại một câu:"Nhớ đó, không được khóc nữa!"

“Được, được, được……" Ta cười cười, tiếp đó nắm lấy ống tay áo của nàng, đem nàng kéo lại; nhìn Hoa Tích Nhan, hạ giọng, thì thầm với nàng:"Hai người các ngươi cũng đừng cãi nhau nữa."

Mặt Vũ Lâm Hanh liền đỏ lên:" Hừ, ai thích cãi nhau với nàng ta chứ. Hơn nữa hiện tại chúng ta là ăn nhờ ở đậu. Nếu nàng ta tức giận lên, đem chúng ta đuổi ra ngoài thì làm sao bây giờ ? Ta thì khỏe rồi, nhưng mà ngươi với ma quỷ, kẻ thì bị thương, kẻ thì hôn mê. Ta đã bị đuổi lại còn phải đến cõng với đỡ. Ta mới không ngốc như vậy."

Thấy nàng đối với Hoa Tích Nhan đã không còn hận thấu xương như lúc trước, ta cũng liền buông tay ra, cười cười nói:"Vậy là tốt rồi."

“Được rồi, được rồi, cứ lo lắng vớ vẩn thôi." Vũ Lâm Hanh nói xong, ánh mắt u ám thoáng lướt nhìn Hoa Tích Nhan một cái, sau đó đi đến bên cửa, phút chót mới nói : “Một lát nữa ta sẽ đến đón ngươi trở về phòng."

Ta gật gật đầu với Vũ Lâm Hanh. Không ngờ Hoa Tích Nhan thế nhưng lại nghe được nội dung ta cùng Vũ Lâm Hanh nói thầm với nhau, cũng che miệng bảo:"Yên tâm, ta sẽ không cãi nhau với người ta."

Ta liền mặt đỏ tới tai. Hoa Tích Nhan cười cười với ta, cũng đi thẳng ra ngoài, đem cánh cửa đóng lại.

Trong phòng nhất thời liền im ắng trở lại, chỉ còn ta với Lạc Thần hai người .

Vì phòng làm bằng trúc nên cách âm kém, tiếng mưa bên ngoài cộng với âm thanh lá trúc xào xạc rơi vào trong tai giống như tiếng châu ngọc, có cảm giác rất chân thật, gần gũi.

Ta nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách bên ngoài, tâm trạng cũng dần dần ổn định trở lại. Hết thảy mọi thứ cứ như vậy ôn hòa bình thản. Cảm giác giống như hiện tại Lạc Thần chỉ là đang trong một giấc ngủ nông. Còn ta ngồi ở bên người nàng, chờ nàng từ trong thiển miên mà tỉnh lại.

Ta tiến sát lại gần hơn một chút, vươn tay đi vuốt mái tóc dài mềm mại. Có vài sợi tóc phủ lên đôi mắt đang khép của nàng, ta nhẹ nhàng đem sợi tóc kia vén ra, để lộ hàng mi thật dài và dày bên dưới.

Sau đó, ta đưa tay vào trong mền tìm một chút. Tìm được tay nàng, liền đem ủ trong lòng bàn tay. Nhiệt độ cơ thể của nàng rất thấp, bàn tay luôn lạnh buốt, giống như một khối hàn băng, vĩnh viễn không hề nóng.

“Vừa rồi ta nằm mơ một giấc mơ." Ta nhìn dung nhan ngủ say trầm tĩnh như nước của nàng, khe khẽ thì thầm: “Ta mơ thấy ngươi muốn vượt sông Vong Xuyên dưới âm phủ. Tỉnh lại mới cảm thấy mình thật ngốc, ta làm sao lại mơ ra giấc mơ như vậy."

“Ta chỉ biết, ngươi sẽ không nhẫn tâm quên ta, bỏ lại ta mà đi. Có đúng không ? "

***

Chú thích :

(1) Vong Xuyên: là tên một con sông ở địa phủ. Vong nghĩa là quên, Xuyên nghĩa là sông. Khi người ta sang sông, sau uống chén canh Mạnh Bà sẽ quên mất những gì xảy ra ở tiền kiếp.

Tác giả : Quân Sola
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại