Đồ Heo, Thích Cãi Anh Lắm Hả
Chương 41
Sau một tuần, khi hoàn thành xong điều Thư đã nói thì chẳng thấy Khôi đâu nữa
"không lẽ anh ấy không còn thích mình nữa"-Thư vừa lang thang trên đường vừa nghĩ "biết làm sao đây? Mình thích anh ấy mất rồi"
-A! Chị Thư kìa-Tiếng Nhi ở đằng xa. Thư ngước mặt lên thì thấy nhìn thấy Nhi đang đi cũng Kha. Cô nhanh chân bước đến chỗ họ.
-Sao chị đi lang thang một mình vậy? Anh Khôi đâu-Nhi
-Chị cũng không biết nữa, mấy ngày nay chẳng thấy hắn ta đâu cả-Thư buồn buồn
-Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Thư xanh xao quá-Kha lo lắng
-Không có gì đâu, mà sao hai người lại đi cùng nhau, hai người quen nhau à?-Thư cố nở nụ cười gượng gạo đánh trống lảng
-À...em dẫn anh Kha đi tham quan Sài Gòn, cả em còn không biết Sài Gòn lại lớn đến thế, đi mãi mà chẳng hết cảnh đẹp chị ạ-Nhi cười
-Hay Thư đi cùng tụi mình đi-Kha
Bỗng Thư nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
-Không tớ bận rồi khi khác nhé-Thư nói xong vội đi bỏ lại Kha và Nhi đứng ngơ ngác như con nai tơ. Thư nhanh chóng bước đến để tìm bóng dáng khi nãy nhưng chợt khựng lại. Là Khôi...đang nắm tay Trang cùng đi vào quán ăn, họ còn nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng yêu thương nữa chứ (Trang là ai thì xin xem lại chương 13 nhé). Thư đứng nhìn hai người họ trân trân, Khôi quay lại thì nhìn thấy Thư nhưng không nói gì cả, cứ như hai người xa lạ. Thư vội chạy đi để ngăn dòng nước mặn chát đang chực trào ra trên khóe mắt. Cô không biết mình đang đi đâu nữa nhưng cô biết mình cần phải chạy xa nơi này càng xa càng tốt. Cô đâu biết rằng khi cô vừa đi khỏi cũng là lúc Khôi đẩy Trang ra và chạy theo. Khôi chỉ là muốn khẳng định rằng Thư có yêu anh hay không nên mới bày ra vở kịch đó. Trong bụng vốn nghĩ rằng Thư sẽ chạy đến tát anh hoặc là Trang nhưng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Sợ cô sẽ làm chuyện dại dột nên lập tức đuổi theo.
-Á...a....a....a....a...a.a.a.a.a.a.a.a.a.a...................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện gì đã xảy ra?
"không lẽ anh ấy không còn thích mình nữa"-Thư vừa lang thang trên đường vừa nghĩ "biết làm sao đây? Mình thích anh ấy mất rồi"
-A! Chị Thư kìa-Tiếng Nhi ở đằng xa. Thư ngước mặt lên thì thấy nhìn thấy Nhi đang đi cũng Kha. Cô nhanh chân bước đến chỗ họ.
-Sao chị đi lang thang một mình vậy? Anh Khôi đâu-Nhi
-Chị cũng không biết nữa, mấy ngày nay chẳng thấy hắn ta đâu cả-Thư buồn buồn
-Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Thư xanh xao quá-Kha lo lắng
-Không có gì đâu, mà sao hai người lại đi cùng nhau, hai người quen nhau à?-Thư cố nở nụ cười gượng gạo đánh trống lảng
-À...em dẫn anh Kha đi tham quan Sài Gòn, cả em còn không biết Sài Gòn lại lớn đến thế, đi mãi mà chẳng hết cảnh đẹp chị ạ-Nhi cười
-Hay Thư đi cùng tụi mình đi-Kha
Bỗng Thư nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
-Không tớ bận rồi khi khác nhé-Thư nói xong vội đi bỏ lại Kha và Nhi đứng ngơ ngác như con nai tơ. Thư nhanh chóng bước đến để tìm bóng dáng khi nãy nhưng chợt khựng lại. Là Khôi...đang nắm tay Trang cùng đi vào quán ăn, họ còn nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng yêu thương nữa chứ (Trang là ai thì xin xem lại chương 13 nhé). Thư đứng nhìn hai người họ trân trân, Khôi quay lại thì nhìn thấy Thư nhưng không nói gì cả, cứ như hai người xa lạ. Thư vội chạy đi để ngăn dòng nước mặn chát đang chực trào ra trên khóe mắt. Cô không biết mình đang đi đâu nữa nhưng cô biết mình cần phải chạy xa nơi này càng xa càng tốt. Cô đâu biết rằng khi cô vừa đi khỏi cũng là lúc Khôi đẩy Trang ra và chạy theo. Khôi chỉ là muốn khẳng định rằng Thư có yêu anh hay không nên mới bày ra vở kịch đó. Trong bụng vốn nghĩ rằng Thư sẽ chạy đến tát anh hoặc là Trang nhưng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Sợ cô sẽ làm chuyện dại dột nên lập tức đuổi theo.
-Á...a....a....a....a...a.a.a.a.a.a.a.a.a.a...................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện gì đã xảy ra?
Tác giả :
Ngọc Trâm