Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)
Chương 65: Tiến lên Kết Anh
Dịch giả: Hoangforever
“Khụ khụ!"
Chúc Diêu đành phải đứng dậy lên tiếng,
" Ai….vị tiểu huynh đệ này. Người có biết chuyện bí cảnh " Thức Vân Khải" 500 năm mới mở ra một lần không? Nếu như người ở trong đó không đi ra ngoài kịp thời. Thì người ở trong đó phải đợi thêm 500 năm nữa, khi bí cảnh " Thức Vân Khải" mở ra thì người đó mới có thể ra ngoài được. Huống hồ tu giả có cấp bậc Nguyên Anh kỳ trở lên. Tất cả đều không thể tiến vào trong bí cảnh " Thức Vân Khải" được. Vị tiểu huynh đệ này nói như thế? Không phải khiến cho người khác cảm thấy khó chịu sao?"
Vương Từ Chi nghe thấy vậy liền nắm chặt nắm tay lại, giống như kiểu đang cố đè nén sự tức giận của mình lại vậy. Hắn hoàn toàn không để ý tới bộ dạng của nàng. Một lúc sau hắn ôm quyền nói với Ngọc Ngôn,
" Thế thì, đệ tử xin lỗi đã mạo phạm Thái sư thúc tổ, mong Thái sư thúc tổ thứ lỗi cho đệ tử. Đệ tử tới đây là muốn xác nhận một chuyện. Không biết Chúc Diêu tỷ có phải thật sự trở về hay không. Nhưng lúc này có lẽ…Thái sư thúc tổ không có cách nào tiến vào trong bí cảnh được. Thế thì đệ tử tự mình đi tìm vậy. Đệ tử xin cáo lui!"
Lúc này vẻ mặt của hắn càng thêm kiên nghị giống như kiểu đã đưa ra một quyết định gì đó vậy. Hắn xoay người lại rồi rời đi không một chút chần chừ.
Chúc Diêu nhìn thấy vẻ mặt Vương Từ Chi như vậy, liền run lên. Chẳng lẽ tiểu tử xấu xa này định mạnh mẽ xông vào " Thức Vân Khải" à? Đến ngay cả tu sĩ Hóa Thần Kỳ cũng bị Kết giới bí cảnh ngăn cản lại. Mà hắn thì cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan nho nhỏ. Nếu như hắn mạnh mẽ xông vào thì chỉ có tan xương nát thịt mà thôi.
Đột nhiên nàng có một loại dự cảm bất thường, khiến cho nàng bật thốt ra một câu,
" Tiểu hài tử xấu xa, người quay lại cho ta!"
Vương Từ Chi đang định rời đi liền mạnh mẽ quay đầu lại. Hai con mắt hắn mở to ra nhìn nàng với một ánh mắt không thể tin được,
“………."
Ách, hiện tại ta đổi ý, có kịp không vậy?
" Chúc Diêu….. tỷ!?"
Quả nhiên, không còn kịp nữa rồi.
Ngọc Ngôn sư phụ cũng quay đầu lại, ném cho nàng một cái ánh mắt khinh bỉ. Hắc lắc đầu một cái. Vẻ mặt hắn lúc này hận không rèn nàng từ sắt thành thép được.
Ách… tại sao nàng không sửa được cái bệnh cái miệng cứ vạ đâu nói đó vậy trời?
" Chúc Diêu tỷ, tỷ… làm sao tỷ…."
Vương Từ Chi vội vàng quay trở lại nhanh như một con gió. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt.
" Đừng có hỏi ta. Ta là Tĩnh Tĩnh."
Người còn định hỏi Tĩnh Tĩnh là ai. Ta đánh chết người!!!
Vương Từ Chi nhìn chằm chằm về phía trước ngực của nàng. Hắn giơ tay lên, định ấn ấn vào ngực nàng một cái.
Chúc Diêu thấy vậy, liền tát cái " bốp" một cú mạnh như trời giáng để ngăn ngừa móng vuốt đang định xâm phạm thân thể mình kia. Sau đó nàng giơ tay lên cốc đầu hắn một cái,
" Tiểu tử thúi, người định làm gì ta vậy?"
" Không…. Không có. Ta chỉ là… chẳng qua là. Chúc Diêu tỷ, tỷ… tại sao tỷ lại biến thành…."
Có lẽ hiện thực quá tàn khốc đánh sâu vào tâm trí Vương Từ Chi, khiến cho lời nói của hắn có phần lộn xộn, không được mạch lạc cho lắm.
Không phải chỉ là nữ biến thành nam thôi sao?? Tiếp nhận sự thật này khó như vậy sao?
Vương Từ Chi càng nói càng thêm rối loạn, càng nói càng không liền mạch,
" Ta… ta ở trong bí cảnh tìm không thấy tỷ. Sau khi ta ra ngoài…. ta …. ta cũng không tìm thấy tỷ… tỷ… tỷ đã trở lại…. cuối cùng đã trở lại…"
" Khóc cái gì?"
" Ta không có khóc!"
Vương Từ Chi mạnh mẽ lau nước mắt của mình đi.
Những lời hắn vừa nói quả thật hoàn toàn trái ngược với hành động hắn đang làm.
" Thế này mà còn bảo là không có??"
Nàng nhìn Vương Từ Chi càng nói càng loạn, nước mắt nước mũi thì chảy ròng ròng. Mặc dù rằng hắn đã lớn tuổi rồi. Chúc Diêu thấy vậy mà cảm thấy đau lòng.
" Ta không sao. Tỷ của ta là kim cương, không thể chết được. Chẳng qua, tỷ chỉ thay đổi hình dạng bên ngoài một chút mà thôi."
Nàng sờ sờ đầu hắn một cái rồi gõ cái “cốp". Thì ra tiểu hài tử xấu xa vẫn luôn lo lắng cho nàng. Vì vậy hắn vẫn luôn đi tìm nàng. Coi như, hắn là người có lương tâm đi. Chẳng trách hắn đau khổ nhiều năm như vậy.
" Thay hình? Hiện tại Chúc Diêu tỷ thật sự là…."
" Đúng vậy! Ta chính là nam nhân!"
“………."
Vương Từ Chi mở to hai mắt ra, hai tay run rẩy chỉ về phía nàng.
Chúc Diêu vỗ vỗ bờ vai hắn một cái. Đột nhiên trong đầu nàng liền xuất hiện ý nghĩ muốn trêu trọc hắn.
" Hiện giờ ta đã biến thành nam nhân rồi. Thế người có ghét bỏ ta không?"
" Đương nhiên là không rồi!"
Vương Từ Chi lớn tiếng trả lời.
" Vậy thì tốt."
Chúc Diêu giả bộ cảm động, lau lau nước mắt, ném cho hắn một cái ánh mắt mị hoặc,
" Tiểu hài tử xấu xa, còn nhớ lúc nhỏ người từng nói gì với ta không. Người nói rằng người nhất định phải cưới ta. Lúc này ta cảm thấy cả hai chúng ta đều đã lớn rồi, cũng đến lúc thực hiện lời nói đó rồi, người cưới ta đi. Hay là, ta cưới người cũng được."
" A!!! A….A???"
Vương Từ Chi mạnh mẽ lùi về sau một bước. Hắn nhìn nàng với một vẻ mặt xoắn xuýt. Khuôn mặt hắn đỏ lên rồi sau đó chuyển sang hồng, rồi lại chuyển sang xanh lét. Khuôn mặt hắn thay đổi một cách liên tục, rất là đặc sắc.Đặc sắc đến nỗi khiến cho người khác nhìn vào là không muốn dời mắt đi.
" Được rồi."
Ngọc Ngôn sư phụ liền tỏ thái độ khó chịu giống như không chịu được bộ dạng ngàn dặm tìm vị hôn phu của nàng. Hai con mắt lãnh khốc của hắn nhìn chằm chằm vào Vương Từ Chi.
" Người tự tiện xông vào Ngọc Lâm Phong, chuyện này ta không muốn tính toán với người. Đi đi!!"
Người nhanh cút xa xa khỏi đồ đệ nhà ta đi! Đừng làm hư đồ đệ ta thêm nữa.
Vương Từ Chi nhìn Chúc Diêu một cái. Khuôn mặt của hắn lúc này xoắn xuýt không dời, giống như kiểu hắn gặp phải vấn đề khó khăn, rất khó giải quyết vậy. Hắn vừa muốn đi lại không nỡ đi.
" Sau này có cơ hội, ta sẽ nói lại tỉ mỉ cho …."
Chúc Diêu nhíu mắt lại. Sau đó ghé vào tai hắn nói thầm một câu,
" Sẽ! Nói! Về! Chuyện! Hôn! Sự!"
“……."
Vương Từ Chi nghe thấy vậy, chân nam đá chân chiêu, rời khỏi Ngọc Lâm phong.
Chúc Diêu nhìn thấy vậy, ôm bụng cười quằn quại. Nàng mới nói như vậy mà cái tên này đã bị hù dọa cho sợ chết khiếp rồi. Chuyện nàng biến thành nam nhân không thể tiếp nhận được như vậy sao? Nhìn sư phụ nàng bình tĩnh mà xem….
Hắn chẳng những không chê nàng mà còn ngang nhiên lột quần áo của nàng ra nữa.==!
Không đúng! Chuyện này có gì mà nàng phải cao hứng như vậy chứ!
——————-
Ngày hôm sau, Ngọc Ngôn sư phụ vì đề phòng những đồ đệ khác đột nhiên xông vào mang đồ đệ của mình đi làm hư. Hắn liền mở trận pháp ngăn cản mọi người vào Ngọc Lâm Phong ra. Vì vậy Vương Từ Chi không vào được Ngọc Lâm Phong nữa là điều hiển nhiên. Cho nên cái trò tiêu khiển duy nhất của Chúc Diêu cứ như vậy mà mất đi.
Nhưng mà ông trời già hình như cố tình không để cho nàng nhàn rỗi thì phải.
Sáng sớm ngày hôm nay, nàng liền cảm thấy trong người là lạ. Bầu trời Khâu Cổ phái bao la có chút âm u, giống như báo hiệu một cơn giông sắp kéo tới vậy.
Ngay cả tiên hạc của Ngọc Lâm Phong cũng bị hiện tượng này dọa cho sợ, kêu dáo dác khắp không trung. Giống như kiểu có chuyện gì đó sắp xảy ra, khiến cho bọn nó không an tâm vậy.
Không khí bị đèn nén rất là khó chịu khiến cho Chúc Diêu cảm thấy sợ sệt. Cảm giác, cảm giác như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy!
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy mây đen cuồn cuộn kéo tới. Bên trong tầng mây như nổi lên một cái gì đó vậy.
Theo lý thuyết Khâu Cổ Phái là một nơi địa linh nhân kiệt. Cho tới bây giờ cảnh vật luôn tươi đẹp. Mà lúc này khí trời lại âm trầm trong phạm vi lớn như thế này, quả thật rất là hiếm thấy. Chúc Diêu nhìn lại đám mây kia, càng nhìn nàng càng thấy phiền não thêm. Cảm giác, cảm giác như trong đó có thứ gì đó vậy. Một thứ gì đó vô cùng thân thiết với nàng.
“Có người Kết Anh."
Ngọc Ngôn cau mày nhìn bầu trời đang quay cuồng Lôi Vân,
" Thiên uy lớn như thế này. Xem ra không lâu nữa Lôi kiếp sẽ giáng xuống."
“Lôi kiếp?"
Chẳng lẽ là Tiêu Dật? Nhưng mà lúc trước hắn mới Kết Anh mà. Cho dù hắn ẩn tàng tu hành đi chăng nữa, cũng không thể nào trong vòng một tháng đạt tới Kim Đan Đại Viêm Mãn, trừ phi………
Chúc Diêu đột nhiên nhớ tới Kim Linh bạo động kia. Mặc dù Kim Linh đã ngưng bạo động. Nhưng nó vẫn hấp thu một lượng lớn Kim Linh khí. Nếu như nó mang một lượng lớn Kim Linh khí trở về bên cạnh Tiêu Dật. Thì chuyện Tiêu Dật tiến vào Kết Anh cũng là chuyện có thể xảy ra. Chẳng lẽ người Kết Anh thật sự là hắn?
Nhất thời Chúc Diêu cảm thấy có chút biệt khuất. Giống như kiểu tự nhiên nàng giúp đỡ không công cho hắn vậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn mây đen đông kịt kia. Đột nhiên nhớ tới chuyện Tiêu Dật Kết Đan lần trước, liền nói đùa với sư phụ một câu:
" Sư phụ! Người xem cái Thiên Lôi này, nó có phách chúng ta hay không?"
Ngọc Ngôn sửng sốt, giống như nghĩ ra chuyện gì đó vậy. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía đồ đệ của mình. Hai con mắt hắn liền sáng rực lên.
" Sư phụ? Người nhìn ta như vậy, là ý gì?"
" Đi theo ta."
Ngọc Ngôn phất tay, gọi ra phi kiếm, rồi quay đầu lại nói với đồ đệ ngu xuẩn của mình đang còn mơ hồ kia. Hành động của hắn giống như kiểu hắn rất là ghét nàng vậy. Hắn xách cổ áo nàng, sau đó phi thân lên. Thân hình chợt lóe rồi bay về phía Đông như một tia chớp.
" Sư phụ bình tĩnh, có gì từ từ nói."
Người xách ta như xách chó như vậy sao?
Ngọc Ngôn cũng không có trả lời lại. Hắn bay thẳng tắp dọc theo Kiếp Vân này. Sau đó ngừng lại trên một đảo nhỏ cách xa Khâu Cổ Phái.
Sau đó hắn quăng Chúc Diêu xuống. Cũng không có giải thích gì. Tiếp theo hắn lao vào làm việc như một con ong mật chăm chỉ. Hắn bắt đầu vẽ các loại trận pháp xung quanh đảo. Mặc dù Chúc Diêu không thông thuộc trận pháp nhưng nàng vẫn có thể nhìn được sư phụ đang vẽ trận pháp… giấu diếm.
" Sư phụ? Có thể giải thích trước được không?"
Nửa giờ sau, Ngọc Ngôn mới ngừng lại, ném cho nàng một quả bom,
" Người ở đây chuẩn bị Kết Anh."
" What the Hell? Người đang nói cái gì vậy? Trên cái đảo này đừng nói là Lôi linh khí. Ngay đến cả Linh khí cũng rất là thưa thớt. Người nói đùa với ta à?"
Ngu xuẩn! Ngọc Ngôn lắc đầu, chỉ lên Kiếp Lôi ở trên cao,
" Người có cảm ứng ở giữa Lôi Vân kia có Lôi linh khí hay không?"
Chúc Diêu gật đầu. Đâu chỉ có cảm ứng thôi đâu. Nàng còn có một loại cảm giác, cảm giác giống như Lôi Vân kia rất là nhớ nàng vậy. Thế nhưng bọn nọ giống như bị thứ gì đó trói buộc, không cho chạy tới chỗ nàng vậy.
" Sau khi Kiếp Lôi đánh xuống, người cố gắng hết sức dẫn nó tới hòn đảo này."
" Ý của sư phụ là…."
Chúc Diêu rốt cuộc cũng hiểu được sư phụ muốn làm gì. Ý của hắn là hắn muốn giúp nàng hấp thu Lôi Linh Khí của Kiếp Lôi để Kết Anh. Còn Lôi Linh Khí ở chỗ nào sung mãn hơn Lôi Linh Khí Kiếp vân cơ chứ? Đáp án là không? Sư phụ thật là thông minh. Vì vậy nàng khen tặng hắn một câu,
" Ta biết rồi."
" Vi sư sẽ dùng dẫn Lôi thuật giúp con dẫn Kiếp Lôi tới đây. Con toàn lực Kết Anh."
" Vâng!"
Chúc Diêu lập tức ngồi xuống xếp bằng. Nàng nhắm hai mắt lại. Bình tâm tĩnh khí. Dụng tâm cảm ứng Kiếp Vân ở bên kia. Nàng mơ hồ có thể thấy Tia chớp đang quay cuồng ở bên trong.
Bầu trời lúc này đã hoàn toàn đen lại. Đột nhiên một tiếng " Ầm" vang lên. Một tia chớp màu trắng từ trong tầng mây hiện ra.
Chúc Diêu yên lặng nói thầm trong đầu.
“Nhanh tới đây đi! Nhanh tới đây đi nào."
Tia chớp kia đánh thẳng một đường xuống phía dưới. Rõ ràng nó sắp đánh thẳng lên người đang ứng kiếp ở Khâu Cổ Phái. Đột nhiên nó rẽ cong một đường, thẳng tắp bay về phía đảo này đánh xuống. Vô thiên Vô ý đánh lên trên đầu Chúc Diêu.
Nhất thời một lượng lớn Lôi Linh Khí tràn ngập vào trong cơ thể Chúc Diêu. Một loại cảm giác đau đớn toàn thân khó có thể tưởng tượng ra nổi, lan tràn khắp toàn thân. Đau đến nỗi nàng đứng thẳng dậy không được. Đặc biệt là ở vị trí đan điền giống như bị tràn ngập, sắp vỡ vụn ra vậy.
Lúc này nàng mới chân chính cảm nhận được vỡ đan nó là như thế nào. Cảm giác đau đớn này không khác gì cảm giác đau đớn trước khi chết, lúc nàng ở trong " Thức Vân Khải" vậy. Sau khi nàng sống lại, cơ thể nàng không có linh khí. Đương nhiên nàng không cảm giác được vỡ đan đau đớn như thế nào. Lúc này cơ thể nàng có linh khí thì cảm giác đau đớn này liền xông ra. Cái loại cảm giác đau đớn này không khác gì có người đang bóp nát trái tim nàng vậy. Cơ hồ khiến cho nàng sống không nổi.
" Tĩnh thần tĩnh khí, dẫn linh nhập thần."
Lời nói của Ngọc Ngôn truyền tới.
Nhất thời Chúc Diêu liền thanh tỉnh lại. Nàng lập tức sử dụng toàn bộ khí lực của mình dẫn Lôi linh khí đang còn toán loạn trong cơ thể tiến vào trong thần thức. Nhưng sau khi nàng làm như vậy, nàng liền nghênh đón một cơn đau đớn lớn hơn nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Nếu nói như vỡ đan là đau đớn thân thể thì lúc này nàng đau đớn chính là linh hồn. Nàng chịu sự đau đớn hết lần này tới lần khác. Thế nhưng nàng cũng chỉ có thể cắn răng dẫn linh khí trui rèn thần trí của mình hết lần này tới lần khác mà thôi. Lúc này Chúc Diêu chỉ muốn mắng một câu: Cái con mẹ nó chứ! Đau gì mà đau đến khiếp vậy.
Lúc này nàng vẫn còn có ý thức. Quả thật đây là một chuyện kỳ tích. Nàng còn tưởng mình có thể gắng gượng qua được chuyện này. Thế nhưng Đạo Thiên Lôi thứ hai không có nàng dẫn dắt tới liền oanh thẳng vào. Nhất thời linh khí trong cơ thể nàng tăng vọt lên.
Cái đệt con mẹ nó chứ! Có cần thiết phải tới nhanh như vậy không?
Chúc Diêu đành bất đắc dĩ điên cuồng đem Lôi linh khí nhét vào trong thần thức. Cho dù cảm giác đau đớn tăng mạnh lên nữa. Ngay sau đó đạo Thiên Lôi thứ ba, thứ 4 liền đánh tới. Đạo sau càng mạnh hơn đạo trước. Kiếp Lôi này giống như có mắt vậy. Nó đánh rất đúng thứ tự. Cuối cùng Kiếp Lôi đánh về phía Khâu Cổ Phái cũng dần dần giảm xuống. Bọn nó thẳng tắp đánh về phía nàng không cần phải đi đường vòng nữa.
“Khụ khụ!"
Chúc Diêu đành phải đứng dậy lên tiếng,
" Ai….vị tiểu huynh đệ này. Người có biết chuyện bí cảnh " Thức Vân Khải" 500 năm mới mở ra một lần không? Nếu như người ở trong đó không đi ra ngoài kịp thời. Thì người ở trong đó phải đợi thêm 500 năm nữa, khi bí cảnh " Thức Vân Khải" mở ra thì người đó mới có thể ra ngoài được. Huống hồ tu giả có cấp bậc Nguyên Anh kỳ trở lên. Tất cả đều không thể tiến vào trong bí cảnh " Thức Vân Khải" được. Vị tiểu huynh đệ này nói như thế? Không phải khiến cho người khác cảm thấy khó chịu sao?"
Vương Từ Chi nghe thấy vậy liền nắm chặt nắm tay lại, giống như kiểu đang cố đè nén sự tức giận của mình lại vậy. Hắn hoàn toàn không để ý tới bộ dạng của nàng. Một lúc sau hắn ôm quyền nói với Ngọc Ngôn,
" Thế thì, đệ tử xin lỗi đã mạo phạm Thái sư thúc tổ, mong Thái sư thúc tổ thứ lỗi cho đệ tử. Đệ tử tới đây là muốn xác nhận một chuyện. Không biết Chúc Diêu tỷ có phải thật sự trở về hay không. Nhưng lúc này có lẽ…Thái sư thúc tổ không có cách nào tiến vào trong bí cảnh được. Thế thì đệ tử tự mình đi tìm vậy. Đệ tử xin cáo lui!"
Lúc này vẻ mặt của hắn càng thêm kiên nghị giống như kiểu đã đưa ra một quyết định gì đó vậy. Hắn xoay người lại rồi rời đi không một chút chần chừ.
Chúc Diêu nhìn thấy vẻ mặt Vương Từ Chi như vậy, liền run lên. Chẳng lẽ tiểu tử xấu xa này định mạnh mẽ xông vào " Thức Vân Khải" à? Đến ngay cả tu sĩ Hóa Thần Kỳ cũng bị Kết giới bí cảnh ngăn cản lại. Mà hắn thì cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan nho nhỏ. Nếu như hắn mạnh mẽ xông vào thì chỉ có tan xương nát thịt mà thôi.
Đột nhiên nàng có một loại dự cảm bất thường, khiến cho nàng bật thốt ra một câu,
" Tiểu hài tử xấu xa, người quay lại cho ta!"
Vương Từ Chi đang định rời đi liền mạnh mẽ quay đầu lại. Hai con mắt hắn mở to ra nhìn nàng với một ánh mắt không thể tin được,
“………."
Ách, hiện tại ta đổi ý, có kịp không vậy?
" Chúc Diêu….. tỷ!?"
Quả nhiên, không còn kịp nữa rồi.
Ngọc Ngôn sư phụ cũng quay đầu lại, ném cho nàng một cái ánh mắt khinh bỉ. Hắc lắc đầu một cái. Vẻ mặt hắn lúc này hận không rèn nàng từ sắt thành thép được.
Ách… tại sao nàng không sửa được cái bệnh cái miệng cứ vạ đâu nói đó vậy trời?
" Chúc Diêu tỷ, tỷ… làm sao tỷ…."
Vương Từ Chi vội vàng quay trở lại nhanh như một con gió. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt.
" Đừng có hỏi ta. Ta là Tĩnh Tĩnh."
Người còn định hỏi Tĩnh Tĩnh là ai. Ta đánh chết người!!!
Vương Từ Chi nhìn chằm chằm về phía trước ngực của nàng. Hắn giơ tay lên, định ấn ấn vào ngực nàng một cái.
Chúc Diêu thấy vậy, liền tát cái " bốp" một cú mạnh như trời giáng để ngăn ngừa móng vuốt đang định xâm phạm thân thể mình kia. Sau đó nàng giơ tay lên cốc đầu hắn một cái,
" Tiểu tử thúi, người định làm gì ta vậy?"
" Không…. Không có. Ta chỉ là… chẳng qua là. Chúc Diêu tỷ, tỷ… tại sao tỷ lại biến thành…."
Có lẽ hiện thực quá tàn khốc đánh sâu vào tâm trí Vương Từ Chi, khiến cho lời nói của hắn có phần lộn xộn, không được mạch lạc cho lắm.
Không phải chỉ là nữ biến thành nam thôi sao?? Tiếp nhận sự thật này khó như vậy sao?
Vương Từ Chi càng nói càng thêm rối loạn, càng nói càng không liền mạch,
" Ta… ta ở trong bí cảnh tìm không thấy tỷ. Sau khi ta ra ngoài…. ta …. ta cũng không tìm thấy tỷ… tỷ… tỷ đã trở lại…. cuối cùng đã trở lại…"
" Khóc cái gì?"
" Ta không có khóc!"
Vương Từ Chi mạnh mẽ lau nước mắt của mình đi.
Những lời hắn vừa nói quả thật hoàn toàn trái ngược với hành động hắn đang làm.
" Thế này mà còn bảo là không có??"
Nàng nhìn Vương Từ Chi càng nói càng loạn, nước mắt nước mũi thì chảy ròng ròng. Mặc dù rằng hắn đã lớn tuổi rồi. Chúc Diêu thấy vậy mà cảm thấy đau lòng.
" Ta không sao. Tỷ của ta là kim cương, không thể chết được. Chẳng qua, tỷ chỉ thay đổi hình dạng bên ngoài một chút mà thôi."
Nàng sờ sờ đầu hắn một cái rồi gõ cái “cốp". Thì ra tiểu hài tử xấu xa vẫn luôn lo lắng cho nàng. Vì vậy hắn vẫn luôn đi tìm nàng. Coi như, hắn là người có lương tâm đi. Chẳng trách hắn đau khổ nhiều năm như vậy.
" Thay hình? Hiện tại Chúc Diêu tỷ thật sự là…."
" Đúng vậy! Ta chính là nam nhân!"
“………."
Vương Từ Chi mở to hai mắt ra, hai tay run rẩy chỉ về phía nàng.
Chúc Diêu vỗ vỗ bờ vai hắn một cái. Đột nhiên trong đầu nàng liền xuất hiện ý nghĩ muốn trêu trọc hắn.
" Hiện giờ ta đã biến thành nam nhân rồi. Thế người có ghét bỏ ta không?"
" Đương nhiên là không rồi!"
Vương Từ Chi lớn tiếng trả lời.
" Vậy thì tốt."
Chúc Diêu giả bộ cảm động, lau lau nước mắt, ném cho hắn một cái ánh mắt mị hoặc,
" Tiểu hài tử xấu xa, còn nhớ lúc nhỏ người từng nói gì với ta không. Người nói rằng người nhất định phải cưới ta. Lúc này ta cảm thấy cả hai chúng ta đều đã lớn rồi, cũng đến lúc thực hiện lời nói đó rồi, người cưới ta đi. Hay là, ta cưới người cũng được."
" A!!! A….A???"
Vương Từ Chi mạnh mẽ lùi về sau một bước. Hắn nhìn nàng với một vẻ mặt xoắn xuýt. Khuôn mặt hắn đỏ lên rồi sau đó chuyển sang hồng, rồi lại chuyển sang xanh lét. Khuôn mặt hắn thay đổi một cách liên tục, rất là đặc sắc.Đặc sắc đến nỗi khiến cho người khác nhìn vào là không muốn dời mắt đi.
" Được rồi."
Ngọc Ngôn sư phụ liền tỏ thái độ khó chịu giống như không chịu được bộ dạng ngàn dặm tìm vị hôn phu của nàng. Hai con mắt lãnh khốc của hắn nhìn chằm chằm vào Vương Từ Chi.
" Người tự tiện xông vào Ngọc Lâm Phong, chuyện này ta không muốn tính toán với người. Đi đi!!"
Người nhanh cút xa xa khỏi đồ đệ nhà ta đi! Đừng làm hư đồ đệ ta thêm nữa.
Vương Từ Chi nhìn Chúc Diêu một cái. Khuôn mặt của hắn lúc này xoắn xuýt không dời, giống như kiểu hắn gặp phải vấn đề khó khăn, rất khó giải quyết vậy. Hắn vừa muốn đi lại không nỡ đi.
" Sau này có cơ hội, ta sẽ nói lại tỉ mỉ cho …."
Chúc Diêu nhíu mắt lại. Sau đó ghé vào tai hắn nói thầm một câu,
" Sẽ! Nói! Về! Chuyện! Hôn! Sự!"
“……."
Vương Từ Chi nghe thấy vậy, chân nam đá chân chiêu, rời khỏi Ngọc Lâm phong.
Chúc Diêu nhìn thấy vậy, ôm bụng cười quằn quại. Nàng mới nói như vậy mà cái tên này đã bị hù dọa cho sợ chết khiếp rồi. Chuyện nàng biến thành nam nhân không thể tiếp nhận được như vậy sao? Nhìn sư phụ nàng bình tĩnh mà xem….
Hắn chẳng những không chê nàng mà còn ngang nhiên lột quần áo của nàng ra nữa.==!
Không đúng! Chuyện này có gì mà nàng phải cao hứng như vậy chứ!
——————-
Ngày hôm sau, Ngọc Ngôn sư phụ vì đề phòng những đồ đệ khác đột nhiên xông vào mang đồ đệ của mình đi làm hư. Hắn liền mở trận pháp ngăn cản mọi người vào Ngọc Lâm Phong ra. Vì vậy Vương Từ Chi không vào được Ngọc Lâm Phong nữa là điều hiển nhiên. Cho nên cái trò tiêu khiển duy nhất của Chúc Diêu cứ như vậy mà mất đi.
Nhưng mà ông trời già hình như cố tình không để cho nàng nhàn rỗi thì phải.
Sáng sớm ngày hôm nay, nàng liền cảm thấy trong người là lạ. Bầu trời Khâu Cổ phái bao la có chút âm u, giống như báo hiệu một cơn giông sắp kéo tới vậy.
Ngay cả tiên hạc của Ngọc Lâm Phong cũng bị hiện tượng này dọa cho sợ, kêu dáo dác khắp không trung. Giống như kiểu có chuyện gì đó sắp xảy ra, khiến cho bọn nó không an tâm vậy.
Không khí bị đèn nén rất là khó chịu khiến cho Chúc Diêu cảm thấy sợ sệt. Cảm giác, cảm giác như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy!
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy mây đen cuồn cuộn kéo tới. Bên trong tầng mây như nổi lên một cái gì đó vậy.
Theo lý thuyết Khâu Cổ Phái là một nơi địa linh nhân kiệt. Cho tới bây giờ cảnh vật luôn tươi đẹp. Mà lúc này khí trời lại âm trầm trong phạm vi lớn như thế này, quả thật rất là hiếm thấy. Chúc Diêu nhìn lại đám mây kia, càng nhìn nàng càng thấy phiền não thêm. Cảm giác, cảm giác như trong đó có thứ gì đó vậy. Một thứ gì đó vô cùng thân thiết với nàng.
“Có người Kết Anh."
Ngọc Ngôn cau mày nhìn bầu trời đang quay cuồng Lôi Vân,
" Thiên uy lớn như thế này. Xem ra không lâu nữa Lôi kiếp sẽ giáng xuống."
“Lôi kiếp?"
Chẳng lẽ là Tiêu Dật? Nhưng mà lúc trước hắn mới Kết Anh mà. Cho dù hắn ẩn tàng tu hành đi chăng nữa, cũng không thể nào trong vòng một tháng đạt tới Kim Đan Đại Viêm Mãn, trừ phi………
Chúc Diêu đột nhiên nhớ tới Kim Linh bạo động kia. Mặc dù Kim Linh đã ngưng bạo động. Nhưng nó vẫn hấp thu một lượng lớn Kim Linh khí. Nếu như nó mang một lượng lớn Kim Linh khí trở về bên cạnh Tiêu Dật. Thì chuyện Tiêu Dật tiến vào Kết Anh cũng là chuyện có thể xảy ra. Chẳng lẽ người Kết Anh thật sự là hắn?
Nhất thời Chúc Diêu cảm thấy có chút biệt khuất. Giống như kiểu tự nhiên nàng giúp đỡ không công cho hắn vậy.
Nàng ngẩng đầu nhìn mây đen đông kịt kia. Đột nhiên nhớ tới chuyện Tiêu Dật Kết Đan lần trước, liền nói đùa với sư phụ một câu:
" Sư phụ! Người xem cái Thiên Lôi này, nó có phách chúng ta hay không?"
Ngọc Ngôn sửng sốt, giống như nghĩ ra chuyện gì đó vậy. Hắn mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về phía đồ đệ của mình. Hai con mắt hắn liền sáng rực lên.
" Sư phụ? Người nhìn ta như vậy, là ý gì?"
" Đi theo ta."
Ngọc Ngôn phất tay, gọi ra phi kiếm, rồi quay đầu lại nói với đồ đệ ngu xuẩn của mình đang còn mơ hồ kia. Hành động của hắn giống như kiểu hắn rất là ghét nàng vậy. Hắn xách cổ áo nàng, sau đó phi thân lên. Thân hình chợt lóe rồi bay về phía Đông như một tia chớp.
" Sư phụ bình tĩnh, có gì từ từ nói."
Người xách ta như xách chó như vậy sao?
Ngọc Ngôn cũng không có trả lời lại. Hắn bay thẳng tắp dọc theo Kiếp Vân này. Sau đó ngừng lại trên một đảo nhỏ cách xa Khâu Cổ Phái.
Sau đó hắn quăng Chúc Diêu xuống. Cũng không có giải thích gì. Tiếp theo hắn lao vào làm việc như một con ong mật chăm chỉ. Hắn bắt đầu vẽ các loại trận pháp xung quanh đảo. Mặc dù Chúc Diêu không thông thuộc trận pháp nhưng nàng vẫn có thể nhìn được sư phụ đang vẽ trận pháp… giấu diếm.
" Sư phụ? Có thể giải thích trước được không?"
Nửa giờ sau, Ngọc Ngôn mới ngừng lại, ném cho nàng một quả bom,
" Người ở đây chuẩn bị Kết Anh."
" What the Hell? Người đang nói cái gì vậy? Trên cái đảo này đừng nói là Lôi linh khí. Ngay đến cả Linh khí cũng rất là thưa thớt. Người nói đùa với ta à?"
Ngu xuẩn! Ngọc Ngôn lắc đầu, chỉ lên Kiếp Lôi ở trên cao,
" Người có cảm ứng ở giữa Lôi Vân kia có Lôi linh khí hay không?"
Chúc Diêu gật đầu. Đâu chỉ có cảm ứng thôi đâu. Nàng còn có một loại cảm giác, cảm giác giống như Lôi Vân kia rất là nhớ nàng vậy. Thế nhưng bọn nọ giống như bị thứ gì đó trói buộc, không cho chạy tới chỗ nàng vậy.
" Sau khi Kiếp Lôi đánh xuống, người cố gắng hết sức dẫn nó tới hòn đảo này."
" Ý của sư phụ là…."
Chúc Diêu rốt cuộc cũng hiểu được sư phụ muốn làm gì. Ý của hắn là hắn muốn giúp nàng hấp thu Lôi Linh Khí của Kiếp Lôi để Kết Anh. Còn Lôi Linh Khí ở chỗ nào sung mãn hơn Lôi Linh Khí Kiếp vân cơ chứ? Đáp án là không? Sư phụ thật là thông minh. Vì vậy nàng khen tặng hắn một câu,
" Ta biết rồi."
" Vi sư sẽ dùng dẫn Lôi thuật giúp con dẫn Kiếp Lôi tới đây. Con toàn lực Kết Anh."
" Vâng!"
Chúc Diêu lập tức ngồi xuống xếp bằng. Nàng nhắm hai mắt lại. Bình tâm tĩnh khí. Dụng tâm cảm ứng Kiếp Vân ở bên kia. Nàng mơ hồ có thể thấy Tia chớp đang quay cuồng ở bên trong.
Bầu trời lúc này đã hoàn toàn đen lại. Đột nhiên một tiếng " Ầm" vang lên. Một tia chớp màu trắng từ trong tầng mây hiện ra.
Chúc Diêu yên lặng nói thầm trong đầu.
“Nhanh tới đây đi! Nhanh tới đây đi nào."
Tia chớp kia đánh thẳng một đường xuống phía dưới. Rõ ràng nó sắp đánh thẳng lên người đang ứng kiếp ở Khâu Cổ Phái. Đột nhiên nó rẽ cong một đường, thẳng tắp bay về phía đảo này đánh xuống. Vô thiên Vô ý đánh lên trên đầu Chúc Diêu.
Nhất thời một lượng lớn Lôi Linh Khí tràn ngập vào trong cơ thể Chúc Diêu. Một loại cảm giác đau đớn toàn thân khó có thể tưởng tượng ra nổi, lan tràn khắp toàn thân. Đau đến nỗi nàng đứng thẳng dậy không được. Đặc biệt là ở vị trí đan điền giống như bị tràn ngập, sắp vỡ vụn ra vậy.
Lúc này nàng mới chân chính cảm nhận được vỡ đan nó là như thế nào. Cảm giác đau đớn này không khác gì cảm giác đau đớn trước khi chết, lúc nàng ở trong " Thức Vân Khải" vậy. Sau khi nàng sống lại, cơ thể nàng không có linh khí. Đương nhiên nàng không cảm giác được vỡ đan đau đớn như thế nào. Lúc này cơ thể nàng có linh khí thì cảm giác đau đớn này liền xông ra. Cái loại cảm giác đau đớn này không khác gì có người đang bóp nát trái tim nàng vậy. Cơ hồ khiến cho nàng sống không nổi.
" Tĩnh thần tĩnh khí, dẫn linh nhập thần."
Lời nói của Ngọc Ngôn truyền tới.
Nhất thời Chúc Diêu liền thanh tỉnh lại. Nàng lập tức sử dụng toàn bộ khí lực của mình dẫn Lôi linh khí đang còn toán loạn trong cơ thể tiến vào trong thần thức. Nhưng sau khi nàng làm như vậy, nàng liền nghênh đón một cơn đau đớn lớn hơn nữa. Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây. Nếu nói như vỡ đan là đau đớn thân thể thì lúc này nàng đau đớn chính là linh hồn. Nàng chịu sự đau đớn hết lần này tới lần khác. Thế nhưng nàng cũng chỉ có thể cắn răng dẫn linh khí trui rèn thần trí của mình hết lần này tới lần khác mà thôi. Lúc này Chúc Diêu chỉ muốn mắng một câu: Cái con mẹ nó chứ! Đau gì mà đau đến khiếp vậy.
Lúc này nàng vẫn còn có ý thức. Quả thật đây là một chuyện kỳ tích. Nàng còn tưởng mình có thể gắng gượng qua được chuyện này. Thế nhưng Đạo Thiên Lôi thứ hai không có nàng dẫn dắt tới liền oanh thẳng vào. Nhất thời linh khí trong cơ thể nàng tăng vọt lên.
Cái đệt con mẹ nó chứ! Có cần thiết phải tới nhanh như vậy không?
Chúc Diêu đành bất đắc dĩ điên cuồng đem Lôi linh khí nhét vào trong thần thức. Cho dù cảm giác đau đớn tăng mạnh lên nữa. Ngay sau đó đạo Thiên Lôi thứ ba, thứ 4 liền đánh tới. Đạo sau càng mạnh hơn đạo trước. Kiếp Lôi này giống như có mắt vậy. Nó đánh rất đúng thứ tự. Cuối cùng Kiếp Lôi đánh về phía Khâu Cổ Phái cũng dần dần giảm xuống. Bọn nó thẳng tắp đánh về phía nàng không cần phải đi đường vòng nữa.
Tác giả :
Vưu Tiền