Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi
Chương 35: Bắt cóc trẻ em
Chúc Diêu thật sự đã chết. Đến bây giờ, nàng vẫn chưa tin rằng nàng thật sự đã chết.
Bởi vì….
Mẹ nó chứ!!! Tại sao trên thi thể của ta lại có khắc ba chữ “Người đã chết" chứ??? Tại sao trên ngực ta vẫn còn cái vết thương trí mệnh kia nữa chứ?? Lại còn dám khắc thêm mấy chữ kia vào người ta nữa chứ! Đây là trò đùa của tạo hóa à?? Người ra ngoài cho ta, ta đảm bảo đánh không chết ngươi!!
Trước mắt nàng đột nhiên hiện ra một cái khung. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Cái khung này thật sự không khác gì cái khung ở trong máy tính cả. Nó cứ bất thình lình xuất hiện ở trước mặt nàng vậy. Mà phía trên cái khung kia còn viết,
“ Người đã chết. Ngươi có muốn sống trở lại hay không??"
Và phía dưới nó có hai cái nút Yes và yes.
Cái này có khác gì game Võng Du đâu??? Thế mà cái thế giới kia lại dám bảo là thế giới tiên hiệp?? Mà tại sao phía dưới lại có hai sự lựa chọn “Yes" nữa, nghĩa là sao?? Ta biết chọn cái nào đây.
Lúc này trạng thái linh hồn của Chúc Diêu đang còn gầm gừ.
Nhưng mà hình như những người khác ở đây không có nhìn thấy được tình huống bây giờ của nàng thì phải. Nàng thấy được thi thể của mình có khắc ba chữ “Ngươi đã chết", thấy con Yêu hồ đã chết, thấy Vương Từ Chi đang ôm thi thể của nàng, và đang còn điên cuồng đưa linh khí vào miệng vết thương của nàng với mong muốn chữa lành vết thương cho nàng. Đáng tiếc người đã chết, thì chữa khỏi làm sao được. Đưa linh khí vào căn bản không thể nào làm vết thương kia khép lại được. Trong phút chốc, tất cả linh khí đưa vào kia liền tiêu tan trong không khí.
“Không! Chúc Diêu tỷ, ngươi sẽ không chết."
Vương Từ Chi vẫn ở một bên máy móc làm động tác như cũ, vừa tự lẩm bẩm với chính mình. Hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại. Giống như ngoài cách làm như thế này ra thì hắn không biết làm như thế nào nữa vậy. Nhưng thi thể trong tay của hắn thì càng lúc càng lạnh ngắt.
Cho đến lúc hắn không thể phóng thích ra được linh khí nữa, thì tâm tình của hắn lúc này mới bắt đầu sụp đổ,
“ Chúc Diêu tỷ, ngươi đã hứa suốt đời này chăm sóc cho ta. Ngươi đã đáp ứng ta rồi! Làm sao ngươi có thể…."
Đây là lần đầu tiên Chúc Diêu nhìn thấy Vương Từ Chi khóc. Bất kể là khi hắn còn là một hùng hài tử nghịch ngợm hay là bây giờ là một thiếu niên chững trạc hay xấu hổ thì hắn chưa bao giờ ở trước mặt nàng rơi nước mắt. Mà bây giờ hắn khóc giống như đứa bé vậy.
Chúc Diêu tiến gần hắn một chút. Nàng muốn sờ sờ đầu của hắn. Nhưng nàng đã quên mất cái khung chát lúc đầu kia. Vào lúc này, nó lại điên cuồng xuất hiện trước mặt nàng. Giống như hệ thống bị lỗi vậy, càng ngày có càng nhiều khung chát giống nhau điên cuồng hiện ra.
Chỉ trong chốc lát, tầm mắt của nàng đã bị những khung chát tầng tầng lớp lớp này che hết. Muốn nàng sống dậy cũng không cần phải điên cuồng như vậy chứ?? Cái hệ thống này muốn chơi nàng à!!
Chúc Diêu tức giận, theo phản xạ muốn quăng mấy cái khung chát này ra chỗ khác thì bên tai lại nghe tiếng “ Đinh" một cái. Nàng thấy một cái khung chát có một nút “ Yes" đã bị lõm vào. Cả người Chúc Diêu liền run lên. Không đúng, ta có lựa chọn như vậy đâu cơ chứ. Đây chỉ là thao tác vô tình thôi mà, có được thay đổi không vậy???
Hiển nhiên là không còn kịp nữa rồi. Bởi vì khung cảnh trước mắt nàng liền biến mất. Vương Từ Chi của nàng cũng không thấy đâu nữa. Bốn phía xung quanh nàng là một mảnh đen thui. Chỉ có ở phía dưới chân nàng, có dòng chữ gì đó đang chạy….
Đậu má, chạy nhanh như vậy thì ai đọc cho nổi!! Chơi nhau à!!!
Chúc Diêu cảm thấy từ khi xuyên qua tới cái thế giới này. Nàng không ngừng đột phá giới hạn của bản thân, khả năng của nàng thì nhiều vô số và nàng càng thêm lương thiện hơn.
Cái dòng chữ kia quả thật chạy rất nhanh. Chỉ một lúc sau, nàng liền thấy phía trước có ánh sáng. Bỗng nhiên, trước mắt nàng có một bức tường màu trắng. Phía trên bức tường, là một cái khuôn mặt, nó chiếm nửa bức tường. Khuôn mặt hiền lành đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng tò mò muốn đưa tay ra sờ khuôn mặt này một chút, nhưng cánh tay chỉ đụng trúng bức tường. Sau đó rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt có một lượng lớn chất lỏng tràn vào.
Nàng bị sặc một cái, đang định hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhưng âm thanh phát ra là tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ yếu ớt.
…………
“ Được rồi, được rồi! Ngoan, đừng khóc nữa. Con gái ngoan nào, rồi con sẽ được bú thôi, vội vàng làm gì??"
Người phụ nữ hiền lành xoa xoa cái miệng của nàng, nhỏ giọng dỗ ngon dỗ ngọt nàng.
Lúc này Chúc Diêu mới kịp phản ứng. Nàng đã biến thành một đứa con nít rồi sao! Mới vừa rồi nàng đụng phải tường thịt lại là bầu vú của bà bầu, mà cái vừa nuốt vào trong miệng kia chính là…. Chúc Diêu cong người lại kêu lên một tiếng rồi nôn ra. Trong nháy mắt, nàng liền ngửi thấy cái mùi thơm từ người phụ nữ có thai phát ra.
Tại sao khi nàng sống lại, nàng lại ở chỗ này vậy?? Lúc trước không phải nàng sống ở cái tiểu sơn thôn kia sao?? Rõ ràng là nàng trọng sinh mà, sao bây giờ lại chuyển thành hồn xuyên không rồi?? Mà như thế này cũng khỏe thật.
“ A, sao lại không ăn nữa rồi??"
Người phụ nữ thấy nàng né tránh, liền cố chấp đem cái “hung khí" nhét nhét vào miệng của nàng. Chúc Diêu làm sao có thể để người phụ nữ kia được như ý cơ chứ. Nàng liền lắc đầu, không ngừng né tránh. Người phụ nữ thấy vậy, nghĩ rằng nàng đã no, liền mặc áo của mình lại.
Sau đó nàng giúp cục cưng Chúc Diêu của mình sửa sang quần áo lại một chút. Rồi đặt nàng vào trong một chiếc nôi.
Chúc Diêu tò tò, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Nàng phát hiện mình vẫn như cũ ở vào thời cổ đại. Vẫn là một gian phòng cổ kính, nhưng so với cái nhà mà lúc trước nàng ở trong tiểu thôn kia thì đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì cái nôi mà nàng đang nằm rất là đẹp và tinh xảo.
“Người đâu!"
Hình như người phụ nữ kia là mẫu thân của nàng. Mẹ nàng hướng cửa gọi to lên một tiếng. Thì có 4 - 5 nha hoàn đi tới hướng mẹ nàng hành lễ.
Xem ra nàng ở vào một gia đình có rất nhiều tiền nha.
“ Các người mang tiểu thư đi dạo trong viện một chút, một lúc nữa ta sẽ tới đó."
Mẹ nàng phân phó cho mấy người hầu rồi mang theo một nữ hầu đi vào gian phòng bên trong. Phòng bên trong có lẽ là phòng thay đồ.
———————–
Chúc Diêu là một người có năng lực thích ứng rất nhanh. Đối với tình huống bây giờ, nàng phải giả làm như một đứa con nít, không biết phản kháng.
Mặc dù nàng vẫn rất nhớ sư phụ và Vương Từ Chi, nhưng có lẽ nàng không ở cùng một thế giới với bọn họ. Hiện tại cuộc sống như thế này đối với nàng cũng rất tốt. Nàng chính là một tiểu thư thiên kim ngàn vàng của một gia đình giàu có. Cha mẹ đối với nàng như châu như ngọc, bằng chứng chính là ngay cả chuyện cho nàng bú, mẹ nàng cũng không mượn người khác làm.
Nói như vậy, sau này nàng lớn lên, nàng hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc rồi. Thế giới tiên hiệp lúc trước khắp nơi đều là sát cơ, không cẩn thận đã bị yêu ma giết chết. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ, nàng liền cảm thấy cực kỳ thoải mái, an nhàn.
Nàng có thể thoải mái lăn vài vòng ở trên thảm cỏ. Nàng muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Nhất thời, nàng cảm thấy Hoa thơm hơn, cỏ xanh hơn, mây trắng hơn, còn có mấy người bay trên bầu trời kia cũng vậy…..
A! Tại sao lại có người bay trên bầu trời?? Rõ ràng nàng đã rời khỏi thế giới tiên hiệp rồi cơ mà!!
Đợi chút đã! Cái bóng người kia, hình như đang bay tới chỗ nàng!
Chỉ mất vài giây, cái bóng người kia đã đứng cách nàng 5 bước chân. Vẫn là một thân ảnh màu trắng quen thuộc. Mặc dù hắn mạnh tới mức kinh thiên động địa, nhưng khuôn mặt quanh năm vẫn như một lạnh như băng. Cái khuôn mặt bất biến, không bao giờ thay đổi.
Sư phụ…...... (nhất thời cảm xúc của nàng dâng trào lên. Nàng có nhiều lời muốn nói ra, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu)
Ngọc Ngôn nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng cũng nhìn chằm chằm vào sư phụ.
Hai người nhìn nhau.
Chúc Diêu đột nhiên cảm thấy thân thuộc. Đây mới chính là sư phụ của nàng. Mặc dù nàng không biết tại sao sư phụ đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng nhìn cái bản mặt kia, chắc chắn sư phụ không có nhận ra nàng. Hiện tại nàng cũng chỉ là một đứa con nít chưa đầy một tuổi, cho nên nàng cũng không biết nói, thì nói gì tới chuyện giải thích.
“ Người bị cha mẹ quẳng đi à?"
Rốt cuộc Ngọc Ngôn mở miệng nói.
Chúc Diêu sửng sốt. Cái gì?? Nói vậy nghĩa là sao??
“ Người là một cô nhi à??"
Ngọc Ngôn lại tiếp tục hỏi.
“………."
Đầu Chúc Diêu liền nổi khói đen. Ngươi có thấy ta từ cô nhi viện đi ra không mà hỏi vậy??
“ Không sao, ta là người nhà của người."
Cái gì?? Mẹ ta ngồi cách đây không xa đấy.
“ Ta sẽ thu người làm đồ đệ."
Ngọc Ngôn hoàn toàn không đợi nàng trả lời, liền bước tới chỗ nàng.
Chúc Diêu cuối cùng cũng hiểu được hắn muốn làm gì. Nàng liền sử dụng cẳng chân trườn trườn đi chỗ khác. Oe, oe…. Ở đây có một thúc thúc biến thái muốn bắt cóc con gái của ngươi này.
Nhưng mà cẳng chân, bắp tay của đứa con nít chưa được một tuổi thì làm sao bì được với cẳng chân, bắp tay của tu sĩ tu luyện vạn năm được chứ. Trong nháy mắt, nàng đã bị bế lên. Rồi Ngọc Ngôn làm khuôn mặt nghiêm túc tuyên bố.
“ Kể từ hôm nay, ta chính là sư phụ của ngươi."
A! Lại còn dám tự mình quyết định chứ. Ngươi không có hỏi qua ý kiến của mẹ ta à??
“ Ồ, ngươi cũng đã đồng ý. Vậy thì theo ta trở về Ngọc Lâm phong nào."
Cái gì??? Ta đồng ý với người lúc nào vậy chứ??? Té ~~~~!!!
Sư phụ người làm như vậy ngày mai trên thông báo sẽ có một dòng “ Thúc thúc biến thái can đảm bắt cóc một đứa bé chưa đầy một tuổi!!"
Đáng tiếc Ngọc Ngôn cũng không có nghe được nội tâm nàng đang gào thét. Hắn liền gọi ra phi kiếm. Thân hình chợt lóe, rồi mang theo Chúc Diêu trong hình dạng một đứa con nít biến mất ở phía chân trời.
Chúc Diêu hoàn toàn vô lực phản kháng. Nàng nhịn không được, giơ cẳng chân lên, đạp một cước lên khuôn mặt lạnh băng vạn năm không đổi này!
Ta không muốn tu tiên mà!!