Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi
Chương 24: Người tu tiên không biết bay
Vì vậy, cái đống tạp chất chồng chất trong thân thể 30 năm qua kia khiến cho nàng ngồi chổm hổm trong WC hết hẳn 1 ngày trời. Cho dù nàng đã có tu vi Trúc Cơ đại viên mãn thì đến lúc đi xong, nàng cũng đứng dậy không nổi. Lúc trở lại sân, nàng phải dựa tường mới đi ra ngoài được. Lúc đó trăng đã sáng, sao đã thưa rồi. Còn sư phụ thì không biết đi tận phương trời nào rồi.
Chúc Diêu dùng một chút khí lực cuối cùng cố gắng đi tới cái ao tắm trên đỉnh núi rồi tắm táp sạch sẽ. Sau đó nàng lết về phòng của mình. Cái phương pháp “ Thanh thể" này đúng là muốn giết người mà!
Bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ tích cốc không ăn tạp lung tung nữa. Ở trong phòng Chúc Diêu kiên định ý kiến.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng rồi, hình như ngày hôm nay nàng đã bỏ quên cái gì đó thì phải… Thôi kệ, ngủ cái trước đã. Trong 5 năm qua, thành tựu duy nhất mà Chúc Diêu nàng đạt được, đó chính là nàng sở hữu tất cả công pháp tu luyện từ Kim Đan trở xuống. Giống như hồi trước nàng từng dự thi đại đại học vậy, sau khi vượt qua kì thi tốt nghiệp trung học gian nan khó khăn rồi thì lúc nàng nhận được giấy xác nhận thì nó lại quá dễ dàng.
Do hằng ngày sư phụ thường xuyên giảng giải cách vận dụng công pháp cho nàng nghe, nên 5 năm qua nàng đã tích lũy được rất nhiều kiến thức.
Hiện tại, tu vi của nàng đã tăng lên, cho nên đối với những công pháp này nàng có thể đưa nó vào thực tiễn, mà khi vận dụng nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Căn bản nàng chỉ cần thử khoảng 10 lần là thành công. Thỉnh thoảng có công pháp nào khó học quá, thì lại có sư phụ ở một bên giảng dạy, cho nên nó cũng trôi chảy. Chính vì vậy, suốt 3 tháng qua, Chúc Diêu nàng ra sức học tập sử dụng thuật pháp.
Chỉ có một cái công pháp mà nàng học lâu rồi mà vẫn chưa được đó chính là Ngự kiếm thuật.
Nhìn đồ đệ ngự kiếm chỉ bay lên được 4 thước (*) rồi bắt đầu té ngã, Ngọc Ngôn hắn chỉ biết thở dài thườn thượt. 1 thước = 0,4 m Chúc Diêu khóc không ra nước mắt. Nàng bò dậy nhặt thanh trường kiếm rơi bên cạnh lên, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Cho dù nàng có là tiên nhân đi chăng nữa thì cái bệnh sợ độ cao cũng không vì thế mà biến mất được!
Không sai, Chúc Diêu nàng mắc bệnh sợ độ cao, chỉ cần trèo lên hơi cao một chút, chân tay nàng đã mềm nhũn. Huống hồ bây giờ còn bắt nàng đứng lên trên một thanh kiếm nhỏ bé này rồi bay tới bay lui. Nó quả thật là một chuyện quá đáng sợ!
“ Sư phụ, có thể không dùng kiếm được không?"
Đối với một người tu tiên, không biết bay quả thực quá hạ thấp đẳng cấp. Chẳng qua là do nàng mắc bệnh sợ độ cao, nên nàng đành phải chấp nhận cái mác “ người tu tiên không biết bay" vậy.
“ Ta thực sự sợ độ cao, vừa đứng lên cao một chút thì chân đã mềm nhũn ra rồi. Đổi một cây vũ khí có chiều rộng nhìn lớn lớn một chút có lẽ ta sẽ thành công?"
Ít nhất nó cũng làm cho nàng cảm thấy an toàn.
“ Người muốn dùng loại vũ khí nào?"
“ Yêu cầu của ta cũng không cao lắm đâu. Chỉ cần một cây vũ khí có chiều rộng lớn lớn một chút là được. Nó có thể sử dụng thuận tay, có thể công, có thể thủ. Tốt nhất là nó có thể co rút lại tự nhiên là được."
Thế mà còn bảo yêu cầu không cao lắm!! Ngọc Ngôn hắn lại thở dài, rồi suy nghĩ kỹ lưỡng một chút
“ Chuyện về cây vũ khí này ta sẽ nghĩ cách. Trong những ngày này ngươi nên mang những thứ pháp thuật đã học rồi đem ra luyện tập thêm đi. Một tháng sau theo ta tới dự Đại hội môn phái."
“ Đại hội môn phái!"
Nói như vậy, nàng có thể xuống núi….
“ Ta…. ta cũng được tham gia sao?"
Nàng ngự kiếm liên tục suốt nửa ngày trời, sớm đã bị nó hành hạ thành cặn bã rồi. Không phải nói muốn được tham gia thì phải tỷ võ thắng và đứng vào 3 vị trí đứng đầu thì mới có thể tham gia vào đại hội môn phái hay sao?
Ngọc Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một cái,
“ Ngươi xem là được rồi."
“…."
Thì ra chỉ được nhìn xem, nhưng sao cái ánh mắt kia của sư phụ làm cho nàng cảm thấy hắn có vẻ khó chịu vậy nhỉ?
“ Người mặc dù đã Trúc Cơ, nhưng do tu vi của ngươi tiến cấp quá nhanh nên rất nhiều phép thuật vận dụng chưa được thành thục. Nhìn mọi người tỷ võ, đối với ngươi mới có lợi."
Chúc Diêu gật đầu. Đúng là như vậy, kinh nghiệm thực chiến của nàng hiện giờ vẫn bằng không mà. Mặc dù phép thuật nàng có thể dựa vào trí nhớ để học thuộc lòng hết, nhưng cho dù nhớ được tất cả như vậy nhưng nàng lại không biết nên dùng như thế nào.
Còn một vấn đề khó khăn nữa là, cho dù tu vi của đối phương thấp hơn nàng rất nhiều đi chăng nữa nhưng khi đối chiến 1-1 thì chưa chắc nàng đã chiến thắng được hắn.
Giống như là một người bắt đầu học phép nhân, đối với bảng cửu chương thì ai cũng vậy đều sẽ thuộc lòng. Mà vị trí phép nhân, mọi người không cần nghĩ cũng đọc ra được. Mọi người ai cũng biết 2 nhân 2 bằng 4, nhưng 2222222222 nhân 2 thì bằng cái gì?? Muốn tính ra tốc độ nhanh nhất thì cần phải tích lũy kinh nghiệm và tìm tòi phương thức mới có thể làm được.
Pháp thuật cũng giống như vậy, mặc dù mỗi người có một số lượng linh khí không giống nhau. Nhưng tốc độ phóng ra phép thuật và phương pháp vận dụng phép thuật đó lại hoàn toàn khác nhau. Những thứ này mới là điều làm nên chiến thắng. Mà nàng ở phương diện này, vừa vặn là người mới nhập môn.
“ Sư phụ ta hiểu rồi."
Chúc Diêu nắm chặt tay mình lại. Từ lúc xuyên không tới cái thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng đối với chuyện tu tiên nhận thức sâu sắc như vậy.
Ngọc Ngôn gật đầu. Rồi quay lại giải thích cho nàng một số phép thuật mấu chốt, sau đó hắn xoay người rời đi.
Chúc Diêu cũng nhận thức được vấn đề và bắt đầu chăm chỉ luyện tập những phép thuật này. Phần lớn nàng luyện tập là Lôi hệ phép thuật. Nó có lực công kích rất mạnh. Giống như Dẫn Lôi Thuật là một loại thuật pháp khởi động. Nó dùng linh khí tích tụ ra một đạo Lôi điện. Sư phụ nói rằng, đợi tới khi nàng đạt tới Nguyên Anh thì lúc đó nàng có thể lĩnh hội được Đại Dẫn Lôi Thuật. Đến lúc đó, khi nàng phóng xuất ra không phải là một đạo Lôi điện nữa mà là hàng nghìn hàng vạn đạo Lôi điện. Mà còn có một phép thuật tên là Trời Giáng nữa, đó là một phép thuật mạnh nhất trong những phép thuật nàng đã được học.
Lấy linh lực hiện tại của nàng thì có thể miễn cưỡng thi triển ra một lần. Mà Trời giáng và Dẫn Lôi Thuật khác nhau ở chỗ: Dẫn Lôi Thuật chẳng qua là lấy linh lực hóa thành Lôi điện. Mà Trời Giáng thì trực tiếp dẫn Thiên Lôi từ trên trời phóng xuống. Chỉ bất quá đối với loại phép thuật này, thi triển ra một lần là linh lực của nàng cạn kiệt hết. Cho nên nếu như nàng đánh không trúng đối phương, thì nàng chỉ còn biết nàng sấp trên mặt đất chờ chết mà thôi.
Dĩ nhiên ngoài trừ những thứ này ra, nàng cũng muốn dùng những phép thuật hệ khác nữa. Nhưng mà muốn làm được như vậy thì phải đem Lôi linh lực hóa thành linh lực tương ứng thì mới có thể thi triển ra phép thuật được. Ví dụ như Hỏa Cầu Thuật, đầu tiên nàng phải chuyển Lôi linh lực sang Hỏa linh lực, sau đó nàng mới có thể phóng xuất nó ra được. Như vậy tốn thời gian còn chưa nói, lại còn phí sức nữa.
Nhưng người tu tiên không thể nào chỉ biết dùng một loại phép thuật được. Sư phụ hắn từng nói rằng, nàng không nên chuyên tâm tu luyện chỉ có mỗi một hệ là Lôi linh căn. Nếu như nàng có thể đem phép thuật khác học tới thượng thừa thì đó mới là bản lĩnh. Một tháng sau. Đại hội môn phái bắt đầu.
Ba ngày trước khi đại hội môn phái bắt đầu, Chúc Diêu nàng cũng cảm giác được bầu không khí sôi sục ở gần đỉnh núi Ngọc Lâm Phong. Từ một ngọn núi suốt ngày đìu hiu, vắng ngắt thì nơi này cũng thỉnh thoảng có vài đệ tử đi qua. Mặc dù bọn họ không vào được, nhưng đối với thần thức của Chúc Diêu, nàng vẫn có thể dò xét tới.
Chúc Diêu cảm giác được một làn sóng náo nhiệt đang sắp ập tới. Nhưng mà… Nhưng mà nàng không ra được. Huhuhu….
Từ cái lần nàng làm linh khí bạo động, sư phụ hắn lại gia cố trận pháp thêm một lần nữa. Lúc này, ngày đến cả con hạc giấy truyền tin còn không vào nổi thì nói chi đến con người. Biết được sự thật, nước mắt Chúc Diêu tuôn rơi lã chã.
Mặc dù sư phụ hắn từng chấp nhận mang nàng ra ngoài xem thi đấu, nhưng ba ngày qua, nàng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của hắn. Cả đỉnh núi Ngọc Lâm Phong này nàng lật hết cả lên rồi mà bóng dáng sư phụ của nàng vẫn không thấy đâu. T_T
Sư phụ, ngươi nhanh trở về với đồ đệ đi, ta muốn được đi ra ngoài! Rầm Rầm!!!
Chúc Diêu khổ sở đợi tới trưa. Khi gần tới giữa trưa, thì cái bóng dáng mất tăm mất tích kia của sư phụ đang nhàn nhã bước về. Chúc Diêu nhịn không được liền hướng về hắn phóng ra 10 triệu Vôn oán niệm.
Đáng tiếc, Ngọc Ngôn hắn không có nhìn thấy.