Đồ Đầu Gấu! Tôi Yêu Em
Chương 10
Quay lại với nó bây giờ, tay bị chói ra, và bị giữ chặt. Nó vẫn rất bình tĩnh. Tên cầm đầu đến trước mặt nó. Nhếch mép một nụ cười đểu rả:
- Thế nào. Mày còn muốn đánh lại tao nữa không.
- Nếu như còn cơ hội. Tao không chịu thua đâu. _ nó cười. bước rộng chân ra một chút nó cúi xuống tóm lấy chân thằng đang giữ mình rồi quay lại cho hắn một đòn vào chân vào bụng đau điếng. Nó giật lùi, cố gắng tháo dây chói ở tay ra. Còn tên cầm đầu chỉ đứng đó, hắn ta cười, một nụ cười ngạo nghễ:
- Khá lắm. Nhưng liệu mày còn có thể chạy được nữa không.
Hắn lập tức tấn công nó, nó chỉ có thể tráh, không thể đánh đòn trả được vì tay nó vẫn đag bị trói mà. Nhưng thực sự rất khó, nó đã lãnh nguyên một cú đá móc của tên đó. Nó gã. chống cả 2 tay xuống đất, đau rát,. Cổ tay nó đỏ cả nên rồi, nó không biết phải làm gì nữa. tên đó cười, một nụ cười kinh tởm
- Thế nào. Mày còn muồn chống lại tao nữa không
Nó không trả lời, chỉ lúi húi tháo cái dây ở tay nó ra. Thấy thế hắn rất tức, tiếp tục đạp nó một cái nữa. Nó vẫn không phản ứng.
- Sao tao hỏi mày không trả lời hả con nhỏ kia.
Vì quá tức giận hắn đã túm tóc nó và kéo dậy. Tên đó định đánh nó tiếp nhưng thật không may trong thời gian hắn tức giận nó đã tháo xong sợi dây chói ở tay và nhẹ nhàng xoay người, vòng tay vào tay hắn, sốc lách, vẫn chiêu quen thuộc, ém cổ nên gối, nhưng lần này nó không còn kết thúc bằng đòn chân nhẹ nhàng đó nữa, nó để hẳn đừng dậy, nhìn nó bằng ánh mắt căm thù rồi lại tấn công nó như một con thú hoang, nó lé, tránh nhanh như sóc, nó giật lùi và cúi xuống nhặt cái típ. Tên đó dựa thời cơ đá thẳng vào mặt nó nhưng nó như đoán trước được, nó cười và cầm cả cái típ chặn chân hắn. Xoay típ và đập thẳng típ vào đùi hắn. tiếp là một cái đá thẳng vào bụng móc lên cầm khi hắn cúi xuống ôm chân. Đón quyết định là chiếc típ được đặt ngang vào cổ tên đó. Một chiến trận 20 người nằm lăn lốc trên đó, chẳng ai chết nhưng đủ nằm giường bệnh vài tuần là ít. Nó vơ lấy cái balô, cấy típ vào và lấy điện thoại gọi cho Vân. Vân nhanh chóng nghe máy:
- Alô.
- Bà đang ở đâu đấy
- Hân à. Bà có sao không.
- Tôi không sao. Nhưng bà đang ở đâu đấy.
- Huhu. Tôi khống biết.
- được rồi. đứng yên đó đi nha.
- Ừ.
Nó chạy thẳng con đường vừa Vân chạy. Phải thật lâu nó mới nhìn thấy Vân đang ngồi co cóp ở bên đường. Nó chạy đến trước mặt Vân, vừa nói vừa thở:
- Hờ…. hơ… Vân… bà….bà… không sao… chứ
- Hân ơi. Huhu. Tôi sợ quá. _ Nhìn thấy nó Vân nhảy nên ôm chầm, khóc oà như một đứa trẻ con.
- Thôi được rồi. Tôi không sao rồi mà. Ngạt thở. Xin lỗi để bà sợ nhá.
- Xin lỗi gì chứ. Tôi xem bà nào. Kiểu gì cũng xứt xát cho xem _ Vân nhìn người nó.
- Tôi không sao đâu mà.
- Không sao cái gì, môi chảy máu rồi nài. Tôi biết mà.
- Oài. nhẹ mà. Mà bà nhìn bà kìa sao quần áo lại lấm lem thế này.
- Tôi vừa chạy đi tìm người giúp thì bị ngã.
- Trời ơi. Thấy chưa hậu đậu lắm cơ, giờ này thì lấy đâu ra người giúp cơ chứ, ngố quá cơ.
- Hic.
- Thôi về thôi muộn lắm rồi. Mai còn đi học nữa.
- Ừ.
Có lẽ đường về nhà của 2 đứa nó đã an toàn rồi. Một chiếc ôtô vụt qua. Có một người trong xe, một khuôn mặt lạnh lùng, nhìn vào trong gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Tại quán bar:
- Sao không thấy tên Hoàng đến nhỉ _ Long thắc mắc
- chắc đang đến thôi. _ hắn nhâm nhi ly wicky
- Tôi đây. _ Hoàng mở cửa đi vào.
- đấy thấy chưa. Nói tào tháo tào tháo tới liền. _ hắn cười
- Sao hôm nay đến muộn thế. Mọi hôm ông vẫn đúng giờ lắm mà.
- Ông bà nhà tôi gọi điện về. Có truyện quan trọng. Haizz!
- Chuyện gì vậy.
- Liên quan đến con nhỏ Hân đó. _ Hoàng lắc đầu.
- Gì nữa đây _ Long nhăn nhó.
- Bố mẹ con nhỏ đó là ân nhân của bố mẹ tôi, bắt tôi gì là bảo vệ, và quan tâm đến nó để coi như đền ơn, khi nào họ về nước rồi lại tính.
- Ặc. Sao lại thế _ hắn tỏ vẻ khó chịu
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng ông biết rồi đấy, tôi không bao giờ ngược ý bố mẹ mà.
- Thế trò chơi phải dừng lại à. _ Long ngơ ngác.
- Không được. chưa bắt đầu sao bắt tôi dừng _ Hắn cãi
- Ừ. Phong nói đúng đó.
- Thế giờ ông định làm sao.
- Tôi rút ra khỏi cuộc chơi thôi. Tôi không thể tham gia nhưng cũng không muốn ngăn lại, nên rút vậy 2 ông cứ thoải mái.
- Vậy thế còn chuyện đứng đầu trong kì thi tới này ông vẫn làm chứ hả _ hắn nghiêng nghiêng đầu
- Dĩ nhiên, nhưng chắc chỉ được một lần thôi.
- được rồi. ok _ Long cười.
- Thế nào. Mày còn muốn đánh lại tao nữa không.
- Nếu như còn cơ hội. Tao không chịu thua đâu. _ nó cười. bước rộng chân ra một chút nó cúi xuống tóm lấy chân thằng đang giữ mình rồi quay lại cho hắn một đòn vào chân vào bụng đau điếng. Nó giật lùi, cố gắng tháo dây chói ở tay ra. Còn tên cầm đầu chỉ đứng đó, hắn ta cười, một nụ cười ngạo nghễ:
- Khá lắm. Nhưng liệu mày còn có thể chạy được nữa không.
Hắn lập tức tấn công nó, nó chỉ có thể tráh, không thể đánh đòn trả được vì tay nó vẫn đag bị trói mà. Nhưng thực sự rất khó, nó đã lãnh nguyên một cú đá móc của tên đó. Nó gã. chống cả 2 tay xuống đất, đau rát,. Cổ tay nó đỏ cả nên rồi, nó không biết phải làm gì nữa. tên đó cười, một nụ cười kinh tởm
- Thế nào. Mày còn muồn chống lại tao nữa không
Nó không trả lời, chỉ lúi húi tháo cái dây ở tay nó ra. Thấy thế hắn rất tức, tiếp tục đạp nó một cái nữa. Nó vẫn không phản ứng.
- Sao tao hỏi mày không trả lời hả con nhỏ kia.
Vì quá tức giận hắn đã túm tóc nó và kéo dậy. Tên đó định đánh nó tiếp nhưng thật không may trong thời gian hắn tức giận nó đã tháo xong sợi dây chói ở tay và nhẹ nhàng xoay người, vòng tay vào tay hắn, sốc lách, vẫn chiêu quen thuộc, ém cổ nên gối, nhưng lần này nó không còn kết thúc bằng đòn chân nhẹ nhàng đó nữa, nó để hẳn đừng dậy, nhìn nó bằng ánh mắt căm thù rồi lại tấn công nó như một con thú hoang, nó lé, tránh nhanh như sóc, nó giật lùi và cúi xuống nhặt cái típ. Tên đó dựa thời cơ đá thẳng vào mặt nó nhưng nó như đoán trước được, nó cười và cầm cả cái típ chặn chân hắn. Xoay típ và đập thẳng típ vào đùi hắn. tiếp là một cái đá thẳng vào bụng móc lên cầm khi hắn cúi xuống ôm chân. Đón quyết định là chiếc típ được đặt ngang vào cổ tên đó. Một chiến trận 20 người nằm lăn lốc trên đó, chẳng ai chết nhưng đủ nằm giường bệnh vài tuần là ít. Nó vơ lấy cái balô, cấy típ vào và lấy điện thoại gọi cho Vân. Vân nhanh chóng nghe máy:
- Alô.
- Bà đang ở đâu đấy
- Hân à. Bà có sao không.
- Tôi không sao. Nhưng bà đang ở đâu đấy.
- Huhu. Tôi khống biết.
- được rồi. đứng yên đó đi nha.
- Ừ.
Nó chạy thẳng con đường vừa Vân chạy. Phải thật lâu nó mới nhìn thấy Vân đang ngồi co cóp ở bên đường. Nó chạy đến trước mặt Vân, vừa nói vừa thở:
- Hờ…. hơ… Vân… bà….bà… không sao… chứ
- Hân ơi. Huhu. Tôi sợ quá. _ Nhìn thấy nó Vân nhảy nên ôm chầm, khóc oà như một đứa trẻ con.
- Thôi được rồi. Tôi không sao rồi mà. Ngạt thở. Xin lỗi để bà sợ nhá.
- Xin lỗi gì chứ. Tôi xem bà nào. Kiểu gì cũng xứt xát cho xem _ Vân nhìn người nó.
- Tôi không sao đâu mà.
- Không sao cái gì, môi chảy máu rồi nài. Tôi biết mà.
- Oài. nhẹ mà. Mà bà nhìn bà kìa sao quần áo lại lấm lem thế này.
- Tôi vừa chạy đi tìm người giúp thì bị ngã.
- Trời ơi. Thấy chưa hậu đậu lắm cơ, giờ này thì lấy đâu ra người giúp cơ chứ, ngố quá cơ.
- Hic.
- Thôi về thôi muộn lắm rồi. Mai còn đi học nữa.
- Ừ.
Có lẽ đường về nhà của 2 đứa nó đã an toàn rồi. Một chiếc ôtô vụt qua. Có một người trong xe, một khuôn mặt lạnh lùng, nhìn vào trong gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Tại quán bar:
- Sao không thấy tên Hoàng đến nhỉ _ Long thắc mắc
- chắc đang đến thôi. _ hắn nhâm nhi ly wicky
- Tôi đây. _ Hoàng mở cửa đi vào.
- đấy thấy chưa. Nói tào tháo tào tháo tới liền. _ hắn cười
- Sao hôm nay đến muộn thế. Mọi hôm ông vẫn đúng giờ lắm mà.
- Ông bà nhà tôi gọi điện về. Có truyện quan trọng. Haizz!
- Chuyện gì vậy.
- Liên quan đến con nhỏ Hân đó. _ Hoàng lắc đầu.
- Gì nữa đây _ Long nhăn nhó.
- Bố mẹ con nhỏ đó là ân nhân của bố mẹ tôi, bắt tôi gì là bảo vệ, và quan tâm đến nó để coi như đền ơn, khi nào họ về nước rồi lại tính.
- Ặc. Sao lại thế _ hắn tỏ vẻ khó chịu
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng ông biết rồi đấy, tôi không bao giờ ngược ý bố mẹ mà.
- Thế trò chơi phải dừng lại à. _ Long ngơ ngác.
- Không được. chưa bắt đầu sao bắt tôi dừng _ Hắn cãi
- Ừ. Phong nói đúng đó.
- Thế giờ ông định làm sao.
- Tôi rút ra khỏi cuộc chơi thôi. Tôi không thể tham gia nhưng cũng không muốn ngăn lại, nên rút vậy 2 ông cứ thoải mái.
- Vậy thế còn chuyện đứng đầu trong kì thi tới này ông vẫn làm chứ hả _ hắn nghiêng nghiêng đầu
- Dĩ nhiên, nhưng chắc chỉ được một lần thôi.
- được rồi. ok _ Long cười.
Tác giả :
Shinbloo