Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 72: Đi Kim Quốc
Hoàng cung_ Ngự thư phòng.
“Nhị Hoàng huynh thư thả quá nhỉ?" Bạch Nhất Quân trực tiếp đẩy cửa thư phòng bước vào, nhìn người đang nhàn nhã uống trà ở kia liền quăng ra một câu như vậy.
“Cũng không tồi. Đệ có chuyện gì sao? Ngay cả cửa cũng không gõ." Bạch Nhất Thiên đặt chén trà trong tay xuống, nhướng mày hỏi.
Ngoài mặt hắn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm loạn cào cào lên. Hắn thực sự không biết đã đắc tội vị tôn đại thần này chỗ nào mà mới sáng sớm đã đem khuôn mặt đáng sợ đó đến hỏi thăm hắn. Ai… nha… Linh cảm quả nhiên rất chính xác mà.
“Lý do?" Bạch Nhất Quân bước tới chỗ Bạch Nhất Thiên đang ngồi nhả ra hai chữ.
“Hả?" Bạch Nhất Thiên đơ mặt. Tên này nói nhiều hơn thì sẽ chết sao? Nói không đầu không đuôi kiểu đó ai mà hiểu cho nổi! Hắn là hoàng đế chớ không phải thần tiên nhá!!!
“Mặc Viên." Lần này không khá hơn, cũng chỉ phun ra được hai chữ.
Bạch Nhất Thiên nghe xong liền ôm trán. Thực sự không nói được nhiều hơn, nhưng còn may là hắn đại khái đã hiểu được câu hỏi của vị đệ đệ đáng kính của mình.
“Ừm. Thì ta thấy nàng cũng rảnh nên để nàng đi."
“Vậy sao? Đệ thấy huynh cũng rất rảnh nên tấu chương huynh tự xử lý đi."
“Này… Này… không phải… không phải… Là do Triệu quận chúa thỉnh cầu nên ta mới để nàng đi."
“Cứ thỉnh cầu là phải đồng ý sao?"
“Đệ… Dù sao người ta cũng là quận chúa, cũng phải cho chút mặt mũi chứ!" Bạch Nhất Thiên nhìn biểu tình của Bạch Nhất Quân có chút cạn lời.
Bạch Nhất Quân nghe hắn nói xong liền đứng dậy bỏ đi, nửa cái phản ứng cũng không thèm cho, thấy thế Bạch Nhất Thiên gọi theo: “Đệ đi đâu đấy?"
“Kim Quốc."
Khi Bạch Nhất Thiên phản ứng lại thì người đã không thấy đâu, có muốn ngăn cũng không kịp, mà có kịp cũng chẳng ngăn nổi. Haizzz…. Hắn đúng là số khổ mà….
- -------Ngoài lề--------
Linh Linh: Đẩy cửa vào mà không gõ, hai người này đúng là có tướng phu thê mà.
Viên Viên: Sao? Ngươi ghen ăn tức ở à? Chó độc thân ngàn năm nhà ngươi mơ chắc sẽ được đó. Hahahaha
Linh Linh:…. ‘tui chỉ nói vậy thôi, có cần động chạm nỗi đau của người ta vậy không?" T.T
“Nhị Hoàng huynh thư thả quá nhỉ?" Bạch Nhất Quân trực tiếp đẩy cửa thư phòng bước vào, nhìn người đang nhàn nhã uống trà ở kia liền quăng ra một câu như vậy.
“Cũng không tồi. Đệ có chuyện gì sao? Ngay cả cửa cũng không gõ." Bạch Nhất Thiên đặt chén trà trong tay xuống, nhướng mày hỏi.
Ngoài mặt hắn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm loạn cào cào lên. Hắn thực sự không biết đã đắc tội vị tôn đại thần này chỗ nào mà mới sáng sớm đã đem khuôn mặt đáng sợ đó đến hỏi thăm hắn. Ai… nha… Linh cảm quả nhiên rất chính xác mà.
“Lý do?" Bạch Nhất Quân bước tới chỗ Bạch Nhất Thiên đang ngồi nhả ra hai chữ.
“Hả?" Bạch Nhất Thiên đơ mặt. Tên này nói nhiều hơn thì sẽ chết sao? Nói không đầu không đuôi kiểu đó ai mà hiểu cho nổi! Hắn là hoàng đế chớ không phải thần tiên nhá!!!
“Mặc Viên." Lần này không khá hơn, cũng chỉ phun ra được hai chữ.
Bạch Nhất Thiên nghe xong liền ôm trán. Thực sự không nói được nhiều hơn, nhưng còn may là hắn đại khái đã hiểu được câu hỏi của vị đệ đệ đáng kính của mình.
“Ừm. Thì ta thấy nàng cũng rảnh nên để nàng đi."
“Vậy sao? Đệ thấy huynh cũng rất rảnh nên tấu chương huynh tự xử lý đi."
“Này… Này… không phải… không phải… Là do Triệu quận chúa thỉnh cầu nên ta mới để nàng đi."
“Cứ thỉnh cầu là phải đồng ý sao?"
“Đệ… Dù sao người ta cũng là quận chúa, cũng phải cho chút mặt mũi chứ!" Bạch Nhất Thiên nhìn biểu tình của Bạch Nhất Quân có chút cạn lời.
Bạch Nhất Quân nghe hắn nói xong liền đứng dậy bỏ đi, nửa cái phản ứng cũng không thèm cho, thấy thế Bạch Nhất Thiên gọi theo: “Đệ đi đâu đấy?"
“Kim Quốc."
Khi Bạch Nhất Thiên phản ứng lại thì người đã không thấy đâu, có muốn ngăn cũng không kịp, mà có kịp cũng chẳng ngăn nổi. Haizzz…. Hắn đúng là số khổ mà….
- -------Ngoài lề--------
Linh Linh: Đẩy cửa vào mà không gõ, hai người này đúng là có tướng phu thê mà.
Viên Viên: Sao? Ngươi ghen ăn tức ở à? Chó độc thân ngàn năm nhà ngươi mơ chắc sẽ được đó. Hahahaha
Linh Linh:…. ‘tui chỉ nói vậy thôi, có cần động chạm nỗi đau của người ta vậy không?" T.T
Tác giả :
Diệp Linh