Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 40: Ngoắc tay
Lộc… cộc… lộc…. cộc….
“Bẩm vương gia, đã tới phủ."
“Ừm."
Nghe thị vệ bẩm báo Bạch Nhất Quân nhanh chóng xuống xe đi vào vương phủ, hướng thẳng đến Trúc Nguyệt Các. Trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ, không biết Mặc thỏ ngố kia có phối hợp hay không nữa.
Bình thường nàng một bộ bất cần, y phục đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, tóc cũng chẳng buồn búi kiểu cách này nọ mà chỉ dùng một dải lụa cột gọn lại phía sau, mặt nhỏ thì khỏi phải nói, không hề thích thoa son đánh phấn. -.-’
Miên man suy nghĩ, bất giác hắn đã đến nơi. Vừa bước vào cửa Trúc Nguyệt Các hắn đã nghe loáng thoáng tiếng nói bên trong.
“Cái này quá nặng…"
“Tiểu thư… không thể vứt như vậy."
“Cái này có thể không cài lên hay không."
“Không thể."
“Ta không thích đâu mà…"
“Tiểu thư người phải cài."
Bạch Nhất Quân nghe đoạn đối thoại mà cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn biết ngay mà. Nhóc con này nhất định không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời mà. Không còn cách khác, hắn phải cho nàng vào khuôn khổ mới được. Song, hắn cất bước vào phòng.
“Vương gia…" Hồng Trà thấy Bạch Nhất Quân đi vào nhanh chóng hành lễ.
“Chuyện gì???"
“Này đầu gỗ ta có thể không cài mấy cái của nợ này hay không?" Còn không đợi Hồng Trà trả lời, Mặc Viên đã nhanh nhảu chỉ vào đống trâm cài trang sức trên bàn tiếp lời.
Bạch Nhất Quân nghe nàng nói vậy định trêu nàng một chút nhưng khi thấy nàng lại im bặt….
Hôm nay nàng thật sự rất khác thường ngày. Tóc được chải gọn rồi búi kiểu lưu vân kế, làn da trắng nõn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn vẫn rất tinh xảo. Nàng khoác lên người bộ xiêm y màu tím nhạt thêu hoa hải đường, từng đóa từng đóa hoa như đang nở rộ theo từng cử động của nàng.
Thấy hắn không lên tiếng, Mặc Viên có chút bực bội, tiến tới vỗ hắn một phát:
“Này, ngươi có nghe ta nói không vậy?"
“A…" Bạch Nhất Quân khẽ hoàn hồn.
“A cái gì mà a. Đang nói chuyện với ngươi đó. Mấy cái đó… không cài được không??"
Bạch Nhất Quân nhìn theo hướng nàng chỉ liền cười, xoa xoa đầu nàng: “Ngoan… cài lên đi."
“Nhưng ta không muốn…." Mặc Viên mặt nhăn như trái khổ qua.
“Nghe lời …" Hắn tiếp tục dỗ ai đó như dỗ cún con.
“Không muốn…" Trong lòng Mặc nào đấy niệm một ngàn chữ “không".
……
….
…..
…..
“Cài lên đi, xong tiệc ta dẫn ngươi đi chơi…"
Phân vân… a…. a… phân vân….
“Ngươi thích đi đâu sẽ đi đó, ăn gì ta cũng mua." Họ Bạch nào đấy tiếp tục dỗ
“Thật không??" Mắt ai đó bắt đầu sáng lên.
“Thật."
“Ngoắc tay…" Mặc Viên cười hì hì đưa ngón tay út ra.
Bạch Nhất Quân nhìn hành động trẻ con của nàng chỉ bất đắc dĩ cười cười rồi cũng phối hợp đưa tay ra.
“Ngoắc tay… một trăm năm không thay đổi… ai thất hứa thì chính là cún con…"
“Được rồi…. Mau cài lên đi."
“hì hì…"
“Bẩm vương gia, đã tới phủ."
“Ừm."
Nghe thị vệ bẩm báo Bạch Nhất Quân nhanh chóng xuống xe đi vào vương phủ, hướng thẳng đến Trúc Nguyệt Các. Trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ, không biết Mặc thỏ ngố kia có phối hợp hay không nữa.
Bình thường nàng một bộ bất cần, y phục đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, tóc cũng chẳng buồn búi kiểu cách này nọ mà chỉ dùng một dải lụa cột gọn lại phía sau, mặt nhỏ thì khỏi phải nói, không hề thích thoa son đánh phấn. -.-’
Miên man suy nghĩ, bất giác hắn đã đến nơi. Vừa bước vào cửa Trúc Nguyệt Các hắn đã nghe loáng thoáng tiếng nói bên trong.
“Cái này quá nặng…"
“Tiểu thư… không thể vứt như vậy."
“Cái này có thể không cài lên hay không."
“Không thể."
“Ta không thích đâu mà…"
“Tiểu thư người phải cài."
Bạch Nhất Quân nghe đoạn đối thoại mà cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn biết ngay mà. Nhóc con này nhất định không bao giờ ngoan ngoãn nghe lời mà. Không còn cách khác, hắn phải cho nàng vào khuôn khổ mới được. Song, hắn cất bước vào phòng.
“Vương gia…" Hồng Trà thấy Bạch Nhất Quân đi vào nhanh chóng hành lễ.
“Chuyện gì???"
“Này đầu gỗ ta có thể không cài mấy cái của nợ này hay không?" Còn không đợi Hồng Trà trả lời, Mặc Viên đã nhanh nhảu chỉ vào đống trâm cài trang sức trên bàn tiếp lời.
Bạch Nhất Quân nghe nàng nói vậy định trêu nàng một chút nhưng khi thấy nàng lại im bặt….
Hôm nay nàng thật sự rất khác thường ngày. Tóc được chải gọn rồi búi kiểu lưu vân kế, làn da trắng nõn, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn vẫn rất tinh xảo. Nàng khoác lên người bộ xiêm y màu tím nhạt thêu hoa hải đường, từng đóa từng đóa hoa như đang nở rộ theo từng cử động của nàng.
Thấy hắn không lên tiếng, Mặc Viên có chút bực bội, tiến tới vỗ hắn một phát:
“Này, ngươi có nghe ta nói không vậy?"
“A…" Bạch Nhất Quân khẽ hoàn hồn.
“A cái gì mà a. Đang nói chuyện với ngươi đó. Mấy cái đó… không cài được không??"
Bạch Nhất Quân nhìn theo hướng nàng chỉ liền cười, xoa xoa đầu nàng: “Ngoan… cài lên đi."
“Nhưng ta không muốn…." Mặc Viên mặt nhăn như trái khổ qua.
“Nghe lời …" Hắn tiếp tục dỗ ai đó như dỗ cún con.
“Không muốn…" Trong lòng Mặc nào đấy niệm một ngàn chữ “không".
……
….
…..
…..
“Cài lên đi, xong tiệc ta dẫn ngươi đi chơi…"
Phân vân… a…. a… phân vân….
“Ngươi thích đi đâu sẽ đi đó, ăn gì ta cũng mua." Họ Bạch nào đấy tiếp tục dỗ
“Thật không??" Mắt ai đó bắt đầu sáng lên.
“Thật."
“Ngoắc tay…" Mặc Viên cười hì hì đưa ngón tay út ra.
Bạch Nhất Quân nhìn hành động trẻ con của nàng chỉ bất đắc dĩ cười cười rồi cũng phối hợp đưa tay ra.
“Ngoắc tay… một trăm năm không thay đổi… ai thất hứa thì chính là cún con…"
“Được rồi…. Mau cài lên đi."
“hì hì…"
Tác giả :
Diệp Linh