Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 30: Bị mộng du
Mặc Viên sau khi đã ngủ đủ liền tự mình tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn xung quanh một cái làm Mặc Viên giật hết cả mình.
Nàng lắc lắc đầu nhắm mắt lại thầm nghĩ bản thân mình điên rồi. Mới tập trung tinh thần làm việc năm ngày mà nàng đã hoa mắt rồi sao?
Nàng nhớ rõ mình ngủ dưới gốc đào thụ sau vườn còn nhớ rằng mình dặn Hồng Trà không cần gọi nàng dậy, khi mở mắt ra lại thấy mình nằm trong phòng. Cũng quá hư cấu rồi đi. Eo ơi!
Tiếp tục lắc lắc đầu, một lần nữa mở mắt ra. Vẫn còn ở trong phòng? O.O
Nàng đưa tay dụi dụi mắt, vẫn không thay đổi xíu nào. WTF!!! Cái quái gì thế này??? Chẳng lẽ mình bị mộng du hả trời??? Không không không! Không phải!!!
Mặc Viên không tin mình bị mộng du ra sức lắc lắc đầu để tăng sức thuyết phục.
Hồng Trà đi vào thấy hành động đáng yêu của Mặc Viên thì cười khúc khích.
Chử tử này của nàng rất đặc biệt nha! Nàng không hề khó ở như cái vị ở Thúy Đình Các kia. Ở chung không lâu nhưng nàng nhận thấy vị chủ tử này là người dễ gần, bình thường cũng không cần ai hầu hạ, từ ăn nói đến hành xử cực kì tự do không câu nệ cho nên nàng (Hồng Trà) mới dám lớn mật cười như vậy.
Nhưng cũng không trách nàng được nha! Do tiểu thư nhà nàng lúc mới ngủ dậy cực kì dễ thương, đôi khi còn làm ra vài hành động rất đáng yêu giống bây giờ….
Còn về phần Mặc đại cô nương của chúng ta lúc bấy giờ đang chìm trong tận cùng của nỗi đau thấy Hồng Trà bước vào như vớ được cọng cỏ cứu mạng, hai mắt rưng rưng:
“Tiểu Trà nhi à, ta… ta…ta sao lại ở trong phòng vậy? Ta nhớ rõ lúc nãy ta ngủ trên bãi cỏ dưới gốc cây đào thụ sau vườn mà! Lúc tỉnh dậy lại ở trong phòng? Em đưa ta vào sao? Không… không… không… Em không thể… vậy là sao? Chẳng lẽ ta bị mộng du sao? Không không không! Không phải vậy đâu!!! Đúng không….?
Mặc Viên như súng bắn liên thanh không ngừng nói, càng nói càng loạn, cuối cùng tự dọa mình rồi rưng rưng nhìn Hồng Trà như thể nếu nàng (Hồng Trà) nói “đúng vậy" một cái thì nàng (Mặc Viên) liền chết cho xem.
Nàng lắc lắc đầu nhắm mắt lại thầm nghĩ bản thân mình điên rồi. Mới tập trung tinh thần làm việc năm ngày mà nàng đã hoa mắt rồi sao?
Nàng nhớ rõ mình ngủ dưới gốc đào thụ sau vườn còn nhớ rằng mình dặn Hồng Trà không cần gọi nàng dậy, khi mở mắt ra lại thấy mình nằm trong phòng. Cũng quá hư cấu rồi đi. Eo ơi!
Tiếp tục lắc lắc đầu, một lần nữa mở mắt ra. Vẫn còn ở trong phòng? O.O
Nàng đưa tay dụi dụi mắt, vẫn không thay đổi xíu nào. WTF!!! Cái quái gì thế này??? Chẳng lẽ mình bị mộng du hả trời??? Không không không! Không phải!!!
Mặc Viên không tin mình bị mộng du ra sức lắc lắc đầu để tăng sức thuyết phục.
Hồng Trà đi vào thấy hành động đáng yêu của Mặc Viên thì cười khúc khích.
Chử tử này của nàng rất đặc biệt nha! Nàng không hề khó ở như cái vị ở Thúy Đình Các kia. Ở chung không lâu nhưng nàng nhận thấy vị chủ tử này là người dễ gần, bình thường cũng không cần ai hầu hạ, từ ăn nói đến hành xử cực kì tự do không câu nệ cho nên nàng (Hồng Trà) mới dám lớn mật cười như vậy.
Nhưng cũng không trách nàng được nha! Do tiểu thư nhà nàng lúc mới ngủ dậy cực kì dễ thương, đôi khi còn làm ra vài hành động rất đáng yêu giống bây giờ….
Còn về phần Mặc đại cô nương của chúng ta lúc bấy giờ đang chìm trong tận cùng của nỗi đau thấy Hồng Trà bước vào như vớ được cọng cỏ cứu mạng, hai mắt rưng rưng:
“Tiểu Trà nhi à, ta… ta…ta sao lại ở trong phòng vậy? Ta nhớ rõ lúc nãy ta ngủ trên bãi cỏ dưới gốc cây đào thụ sau vườn mà! Lúc tỉnh dậy lại ở trong phòng? Em đưa ta vào sao? Không… không… không… Em không thể… vậy là sao? Chẳng lẽ ta bị mộng du sao? Không không không! Không phải vậy đâu!!! Đúng không….?
Mặc Viên như súng bắn liên thanh không ngừng nói, càng nói càng loạn, cuối cùng tự dọa mình rồi rưng rưng nhìn Hồng Trà như thể nếu nàng (Hồng Trà) nói “đúng vậy" một cái thì nàng (Mặc Viên) liền chết cho xem.
Tác giả :
Diệp Linh