Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 147: Nhớ
‘Phụ thân, mẫu thân… Uyển Nhi muốn ăn bánh hạt dẻ!’
‘Uyển Nhi ngoan, phụ thân sẽ bảo người đi mua cho con.’
‘Hihi… Uyển Nhi thương phụ thân nhất…’
….
‘Đại ca ca, đại ca ca… Uyển Nhi muốn hoa sen… muốn hoa sen… Đại ca ca hái cho Uyển Nhi nha….’
‘Được rồi, Uyển Nhi đứng yên đây, đại ca ca sẽ hái cho Uyển Nhi…’
‘Ừm… Uyển Nhi sẽ đứng đây.’
….
‘Phụ thân… Đại ca ca… Uyển Nhi sợ… mau tới… Huhuhuhu…’
‘Nha đầu câm miệng!! Còn khóc? Khóc này… Khóc này…’
‘A…. đau… đừng.. đánh…. đau… cứu… hức… hức…’
- ---------------------
“Tránh ra… Tránh ra… Đừng đánh nữa…. Đau…. Đừng…" Mặc Viên hai mắt nhắm nghiền, túm chặt lấy chăn, nước mắt tràn khóe mi.
Bạch Nhất Quân ngồi bên giường thấy vậy liền nắm chặt tay nàng: “Tiểu Viên… Tiểu Viên…"
“Aaaaaaaa…." Mặc Viên bật dậy, hai mắt mở to, hơi thở rối loạn.
Bạch Nhất Quân lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Mặc Viên rồi ôm lấy nàng, nhẹ giọng trấn an: “Không sao! Có ta ở đây, sẽ không sao…"
Mặc Viên vùi mặt vào lòng hắn, ổn định lại cảm xúc. Sau hồi lâu, Mặc Viên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: “Đầu gỗ, ta đang ở đâu?"
Bạch Nhất Quân: “Chúng ta đang ở tướng quân phủ."
Mặc Viên: “Tướng quân phủ?"
“Đúng vậy." Bạch Nhất Quân khẽ gật đầu.
Mặc Viên lại nhìn quanh căn phòng một lượt, thở dài một hơi, nàng rúc vào lòng Bạch Nhất Quân làm tổ, nhẹ giọng nói với hắn: “Đầu gỗ này, ngươi thấy phòng ta có đẹp không?"
Bạch Nhất Quân nghe vậy khẽ nhướn mày: “Phòng của nàng?"
Mặc Viên: “Đúng vậy. Là căn phòng khi còn nhỏ của ta."
“Tiểu Viên… Nàng…. Nhớ sao?" Bạch Nhất Quân kinh ngạc.
“Ừm… Không nhiều lắm… Nhưng đủ để đoán rồi." Mặc Viên trong lòng hắn dụi dụi.
Những cảm giác đó rất chân thật… Có lẽ nàng và thân thể này đã hòa thành một thật rồi….
Bạch Nhất Quân định nói gì đó nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Hắn thấy vậy liền buông nàng ra: “Để ta mở cửa."
“Ừm." Mặc Viên chỉnh lại vạt áo rồi gật gật đầu.
Bạch Nhất Quân mở cửa ra liền thấy Hồ tướng quân và Hồ Hiên đang đứng. Hai người thấy hắn liền muốn hành lễ nhưng Bạch Nhất Quân đã nhanh tay cản lại: “Không cần! Vào đi! Ta ra ngoài."
Bạch Nhất Quân nói rồi đi ra ngoài, Hồ Lâm và Hồ Hiên lần lượt đi vào. Thấy tiểu cô nương ngồi trên giường, hai người không kiềm được xúc động.
Uyển Nhi… Đây chắc chắn là Uyển Nhi của bọn họ… Nhất định là như vậy bởi vì khuôn mặt này của nàng giống hệt mẫu thân lúc trẻ.
Mặc Viên thấy hai người bước vào trái tim có chút xao động… Là nhớ nhung… Là đau lòng… Là vui mừng… Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng nức nở gọi: “Phụ thân, đại ca ca…."
Hồ Lâm nghe được hai từ ‘phụ thân’ thì cũng không kiềm được mà khóc theo, ông ôm lấy Mặc Viên khẽ vuốt đầu nàng: “Uyển Nhi ngoan, không khóc, là phụ thân vô dụng, không thể tìm thấy con sớm hơn, khiến con chịu khổ nhiều năm như vậy. Phụ thân xin lỗi con… Xin lỗi con…"
Hồ Hiên đứng bên cạnh hai mắt cũng đỏ hoe. Đã bao lâu rồi hắn mới được nghe ba chữ ‘đại ca ca’ này…. Uyển Nhi à, tìm được muội rồi đại ca ca hứa sẽ không để muội gặp nguy hiểm lần nữa, sẽ bảo vệ muội thật tốt…
‘Uyển Nhi ngoan, phụ thân sẽ bảo người đi mua cho con.’
‘Hihi… Uyển Nhi thương phụ thân nhất…’
….
‘Đại ca ca, đại ca ca… Uyển Nhi muốn hoa sen… muốn hoa sen… Đại ca ca hái cho Uyển Nhi nha….’
‘Được rồi, Uyển Nhi đứng yên đây, đại ca ca sẽ hái cho Uyển Nhi…’
‘Ừm… Uyển Nhi sẽ đứng đây.’
….
‘Phụ thân… Đại ca ca… Uyển Nhi sợ… mau tới… Huhuhuhu…’
‘Nha đầu câm miệng!! Còn khóc? Khóc này… Khóc này…’
‘A…. đau… đừng.. đánh…. đau… cứu… hức… hức…’
- ---------------------
“Tránh ra… Tránh ra… Đừng đánh nữa…. Đau…. Đừng…" Mặc Viên hai mắt nhắm nghiền, túm chặt lấy chăn, nước mắt tràn khóe mi.
Bạch Nhất Quân ngồi bên giường thấy vậy liền nắm chặt tay nàng: “Tiểu Viên… Tiểu Viên…"
“Aaaaaaaa…." Mặc Viên bật dậy, hai mắt mở to, hơi thở rối loạn.
Bạch Nhất Quân lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Mặc Viên rồi ôm lấy nàng, nhẹ giọng trấn an: “Không sao! Có ta ở đây, sẽ không sao…"
Mặc Viên vùi mặt vào lòng hắn, ổn định lại cảm xúc. Sau hồi lâu, Mặc Viên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh: “Đầu gỗ, ta đang ở đâu?"
Bạch Nhất Quân: “Chúng ta đang ở tướng quân phủ."
Mặc Viên: “Tướng quân phủ?"
“Đúng vậy." Bạch Nhất Quân khẽ gật đầu.
Mặc Viên lại nhìn quanh căn phòng một lượt, thở dài một hơi, nàng rúc vào lòng Bạch Nhất Quân làm tổ, nhẹ giọng nói với hắn: “Đầu gỗ này, ngươi thấy phòng ta có đẹp không?"
Bạch Nhất Quân nghe vậy khẽ nhướn mày: “Phòng của nàng?"
Mặc Viên: “Đúng vậy. Là căn phòng khi còn nhỏ của ta."
“Tiểu Viên… Nàng…. Nhớ sao?" Bạch Nhất Quân kinh ngạc.
“Ừm… Không nhiều lắm… Nhưng đủ để đoán rồi." Mặc Viên trong lòng hắn dụi dụi.
Những cảm giác đó rất chân thật… Có lẽ nàng và thân thể này đã hòa thành một thật rồi….
Bạch Nhất Quân định nói gì đó nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Hắn thấy vậy liền buông nàng ra: “Để ta mở cửa."
“Ừm." Mặc Viên chỉnh lại vạt áo rồi gật gật đầu.
Bạch Nhất Quân mở cửa ra liền thấy Hồ tướng quân và Hồ Hiên đang đứng. Hai người thấy hắn liền muốn hành lễ nhưng Bạch Nhất Quân đã nhanh tay cản lại: “Không cần! Vào đi! Ta ra ngoài."
Bạch Nhất Quân nói rồi đi ra ngoài, Hồ Lâm và Hồ Hiên lần lượt đi vào. Thấy tiểu cô nương ngồi trên giường, hai người không kiềm được xúc động.
Uyển Nhi… Đây chắc chắn là Uyển Nhi của bọn họ… Nhất định là như vậy bởi vì khuôn mặt này của nàng giống hệt mẫu thân lúc trẻ.
Mặc Viên thấy hai người bước vào trái tim có chút xao động… Là nhớ nhung… Là đau lòng… Là vui mừng… Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng nức nở gọi: “Phụ thân, đại ca ca…."
Hồ Lâm nghe được hai từ ‘phụ thân’ thì cũng không kiềm được mà khóc theo, ông ôm lấy Mặc Viên khẽ vuốt đầu nàng: “Uyển Nhi ngoan, không khóc, là phụ thân vô dụng, không thể tìm thấy con sớm hơn, khiến con chịu khổ nhiều năm như vậy. Phụ thân xin lỗi con… Xin lỗi con…"
Hồ Hiên đứng bên cạnh hai mắt cũng đỏ hoe. Đã bao lâu rồi hắn mới được nghe ba chữ ‘đại ca ca’ này…. Uyển Nhi à, tìm được muội rồi đại ca ca hứa sẽ không để muội gặp nguy hiểm lần nữa, sẽ bảo vệ muội thật tốt…
Tác giả :
Diệp Linh