Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 127: Muốn đánh người
Sau khi dùng sức ba bò chín trâu leo lên được vách đá, Mặc Viên ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc trong khi đó Vân lão lại vẫn có tinh thần nhảy nhót xung quanh nàng.
“Tiểu oa nhi, mau lên, mau lên, mau đứng dậy nào."
“Tiểu oa nhi, sao ngươi ngồi mãi vậy???"
“Tiểu oa nhi, ngươi không đi nữa sao?"
“Tiểu oa nhi, ta muốn đi tiếp."
“Tiểu oa nhi đừng ngồi nữa."
“Tiểu oa nhi mau chỉ đường."
Mặc Viên đầu đầy vạch đen nhìn con người râu trắng tóc trắng đang chạy vòng vòng quanh mình. Nàng bây giờ thật muốn gieo mình xuống vách núi luôn cho rồi….
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mặc Viên vẫn đứng dậy đi tiếp mặc kệ bộ quần áo trắng tinh đã bẩn đến mức không thể bẩn hơn: “Đi thôi."
Lại đi thêm một đoạn, Mặc Viên ngước nhìn cây cổ thụ cao to trước mặt, khẽ xoa cằm: “Ừm… không sai! Chính là nó!"
“Tiểu oa nhi, ngươi muốn tìm Diệp Vân quả sao?" Vân lão ngồi vắt vẻo trên cây hỏi vọng xuống.
“Đúng vậy. Còn có cỏ Thiên Lam nữa."
“Oa… Tiểu oa nhi rất nguy hiểm đó nha! Diệp Vân quả mọc ở rất cao mà cành cây lại toàn rêu, rất trơn trượt, không cẩn thận là rơi xuống như chơi." Vân lão nói.
“Không sao! Ta còn chưa vô dụng tới mức đó."
Dứt lời liền vận khí bay lên, nhẹ nhàng nhún người, Mặc Viên nhanh chóng khuất bóng.
Vân lão ở dưới chậc lưỡi: “Chà… Khinh công không tệ… Mà khoan! Tiểu oa nhi mau chờ ta….."
Nói rồi nhanh chân chạy theo Mặc Viên.
Ở phía trước, Mặc Viên nhẹ nhàng phi người qua từng tầng cây xanh biếc. Một lúc lâu sau, khi đã đến gần ngọn cây, rốt cuộc đã tìm được Diệp Vân quả.
Nàng đứng trên một cành cây gần đấy quan sát từng chùm quả xanh xanh hồng hồng trước mắt. Thở ra một hơi Mặc Viên âm thầm cảm thấy may mắn vì đến đúng lúc quả chín nếu không hái về lại phải đợi quả chín thì không biết đến khi nào.
“TIỂU OA NHI…. Chờ nữa….."
Lúc âm thanh tru tréo kia vang lên cũng là lúc Mặc Viên vận khí định nhảy lên hái quả. Kết quả nàng bị âm thanh như heo chọc tiết kia làm cho giật mình mất thăng bằng và… Rơi xuống…
Mặc Viên cứ ngỡ hôm nay phải bỏ mạng tại đây thì tay nàng bị Vân lão túm lấy và tình hình hiện tại là Mặc đại cô nương đang treo tòn teng lủng lẳng trên cây cao n mét.
“Tiểu oa nhi… Ngươi thật bất cẩn!" Vân lão ngồi trên cành cây một tay ôm thân cây, một tay túm lấy Mặc Viên oán trách.
Mặc Viên: “…"
Cmn!!! Tại ai nàng mới bị như vậy hả??? Còn dám nói nữa sao???
Nàng bây giờ rất muốn đánh người!!! Cực kì, cực kì, cực kì muốn đánh người!!!
“Tiểu oa nhi, mau lên, mau lên, mau đứng dậy nào."
“Tiểu oa nhi, sao ngươi ngồi mãi vậy???"
“Tiểu oa nhi, ngươi không đi nữa sao?"
“Tiểu oa nhi, ta muốn đi tiếp."
“Tiểu oa nhi đừng ngồi nữa."
“Tiểu oa nhi mau chỉ đường."
Mặc Viên đầu đầy vạch đen nhìn con người râu trắng tóc trắng đang chạy vòng vòng quanh mình. Nàng bây giờ thật muốn gieo mình xuống vách núi luôn cho rồi….
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mặc Viên vẫn đứng dậy đi tiếp mặc kệ bộ quần áo trắng tinh đã bẩn đến mức không thể bẩn hơn: “Đi thôi."
Lại đi thêm một đoạn, Mặc Viên ngước nhìn cây cổ thụ cao to trước mặt, khẽ xoa cằm: “Ừm… không sai! Chính là nó!"
“Tiểu oa nhi, ngươi muốn tìm Diệp Vân quả sao?" Vân lão ngồi vắt vẻo trên cây hỏi vọng xuống.
“Đúng vậy. Còn có cỏ Thiên Lam nữa."
“Oa… Tiểu oa nhi rất nguy hiểm đó nha! Diệp Vân quả mọc ở rất cao mà cành cây lại toàn rêu, rất trơn trượt, không cẩn thận là rơi xuống như chơi." Vân lão nói.
“Không sao! Ta còn chưa vô dụng tới mức đó."
Dứt lời liền vận khí bay lên, nhẹ nhàng nhún người, Mặc Viên nhanh chóng khuất bóng.
Vân lão ở dưới chậc lưỡi: “Chà… Khinh công không tệ… Mà khoan! Tiểu oa nhi mau chờ ta….."
Nói rồi nhanh chân chạy theo Mặc Viên.
Ở phía trước, Mặc Viên nhẹ nhàng phi người qua từng tầng cây xanh biếc. Một lúc lâu sau, khi đã đến gần ngọn cây, rốt cuộc đã tìm được Diệp Vân quả.
Nàng đứng trên một cành cây gần đấy quan sát từng chùm quả xanh xanh hồng hồng trước mắt. Thở ra một hơi Mặc Viên âm thầm cảm thấy may mắn vì đến đúng lúc quả chín nếu không hái về lại phải đợi quả chín thì không biết đến khi nào.
“TIỂU OA NHI…. Chờ nữa….."
Lúc âm thanh tru tréo kia vang lên cũng là lúc Mặc Viên vận khí định nhảy lên hái quả. Kết quả nàng bị âm thanh như heo chọc tiết kia làm cho giật mình mất thăng bằng và… Rơi xuống…
Mặc Viên cứ ngỡ hôm nay phải bỏ mạng tại đây thì tay nàng bị Vân lão túm lấy và tình hình hiện tại là Mặc đại cô nương đang treo tòn teng lủng lẳng trên cây cao n mét.
“Tiểu oa nhi… Ngươi thật bất cẩn!" Vân lão ngồi trên cành cây một tay ôm thân cây, một tay túm lấy Mặc Viên oán trách.
Mặc Viên: “…"
Cmn!!! Tại ai nàng mới bị như vậy hả??? Còn dám nói nữa sao???
Nàng bây giờ rất muốn đánh người!!! Cực kì, cực kì, cực kì muốn đánh người!!!
Tác giả :
Diệp Linh