Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 126: Ngựa hoang xổng chuồng, chó đứt dây xích
Mới đó mà bọn Mặc Viên đã ra ngoài được năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi. Bây giờ Hạ Cữu cùng Tiểu Thanh đang lo lắng đứng ngồi không yên trong khách điếm.
Và tại sao lo lắng thì chuyện là sáng sớm mặt trời còn chưa mọc thì Mặc Viên đã im hơi lặng tiếng chuồn mất chỉ để lại một lá thư nói là đi ra ngoài chiều tối sẽ về, còn bảo bọn họ không cần lo lắng.
Đọc xong lá thư ngắn đến không thể ngắn hơn, Hạ Cữu thật muốn chửi thề. Bảo bọn họ không cần lo??? Không lo mới lạ ấy!!!!!!! Mới vừa bị ám sát xong, giờ lại một mình nhong nhong bên ngoài bảo không lo là không lo kiểu gì đây?????
Bây giờ nàng đã hiểu được tại sao trước khi đi gia lại căn dặn đi căn dặn lại là phải để ý tiểu thư thật tốt. Con người này vừa mới hở ra một phát thì cứ như ngựa hoang xổng chuồng, chó đứt dây xích vậy… Giờ hay rồi, không biết đang lêu lổng ở phương nào luôn. -.-
Còn Vân lão nữa cũng không thấy bóng dáng, không biết lại chạy đi đâu rồi.
Hạ Cữu cảm thấy đầu mình đang to ra. Hai con người kia…. Thật là… Không thể khiến người khác bớt lo được sao??? AAAAAAAA……… Điên mất thôi!!!!!!
- ----------------------
Trên một ngọn núi không tên, Mặc Viên đang đi bỗng hắt hơi một cái thật lớn. Đưa tay xoa xoa mũi, nàng thầm nghĩ không biết tên nào mọc sừng dám rủa mình. Hừ!!!
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Mặc Viên vai đeo giỏ tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên một âm thanh ‘xột xoạt’ vang lên trên đỉnh đầu, Mặc Viên nhanh chóng vận khí nhảy ra khỏi chỗ vừa đứng, phi người lên nhánh cây sau lưng.
Sau đó từ trên cao một vật thể kì lạ rơi ‘bịch’ một phát ngay chỗ Mặc Viên vừa đứng lúc nãy. Sau một màn hoa lá tung bay, một giọng nói ai oán vang lên: “Tiểu oa nhi, ngươi không ngoan, đi chơi mà không rủ lão nhân gia ta…"
Mặc Viên đứng trên cây khóe miệng giật giật nhìn màn tiếp đất hết sức ‘hoa lệ’ của Vân lão, nghe những lời lão nhân gia vừa nói nàng vuốt vuốt gân xanh đang nhảy nhảy trên trán, bất đắc dĩ lên tiếng: “Lão nhân gia, ta là đi hái thuốc không phải đi chơi."
“Có khác nhau sao?" Giọng nói vẫn vang lên đầy oán trách.
“Có… Mà thôi đi. Lão nhân gia đi đâu vậy?" Mặc Viên nhảy từ trên cây xuống đỡ Vân lão đứng lên.
“Ta là đi tìm ngươi nha!"
“Tìm ta làm gì?" Mặc Viên cất bước đi về phía trước.
“Ở khách điếm chán chết đi được!" Vân lão lẽo đẽo theo sau Mặc Viên.
“Cho nên…"
“Ta đến giúp ngươi nha!" Vân lão hai mắt sáng lấp lánh.
“Được rồi, đi thôi."
Và tại sao lo lắng thì chuyện là sáng sớm mặt trời còn chưa mọc thì Mặc Viên đã im hơi lặng tiếng chuồn mất chỉ để lại một lá thư nói là đi ra ngoài chiều tối sẽ về, còn bảo bọn họ không cần lo lắng.
Đọc xong lá thư ngắn đến không thể ngắn hơn, Hạ Cữu thật muốn chửi thề. Bảo bọn họ không cần lo??? Không lo mới lạ ấy!!!!!!! Mới vừa bị ám sát xong, giờ lại một mình nhong nhong bên ngoài bảo không lo là không lo kiểu gì đây?????
Bây giờ nàng đã hiểu được tại sao trước khi đi gia lại căn dặn đi căn dặn lại là phải để ý tiểu thư thật tốt. Con người này vừa mới hở ra một phát thì cứ như ngựa hoang xổng chuồng, chó đứt dây xích vậy… Giờ hay rồi, không biết đang lêu lổng ở phương nào luôn. -.-
Còn Vân lão nữa cũng không thấy bóng dáng, không biết lại chạy đi đâu rồi.
Hạ Cữu cảm thấy đầu mình đang to ra. Hai con người kia…. Thật là… Không thể khiến người khác bớt lo được sao??? AAAAAAAA……… Điên mất thôi!!!!!!
- ----------------------
Trên một ngọn núi không tên, Mặc Viên đang đi bỗng hắt hơi một cái thật lớn. Đưa tay xoa xoa mũi, nàng thầm nghĩ không biết tên nào mọc sừng dám rủa mình. Hừ!!!
Tạm gác chuyện đó sang một bên, Mặc Viên vai đeo giỏ tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên một âm thanh ‘xột xoạt’ vang lên trên đỉnh đầu, Mặc Viên nhanh chóng vận khí nhảy ra khỏi chỗ vừa đứng, phi người lên nhánh cây sau lưng.
Sau đó từ trên cao một vật thể kì lạ rơi ‘bịch’ một phát ngay chỗ Mặc Viên vừa đứng lúc nãy. Sau một màn hoa lá tung bay, một giọng nói ai oán vang lên: “Tiểu oa nhi, ngươi không ngoan, đi chơi mà không rủ lão nhân gia ta…"
Mặc Viên đứng trên cây khóe miệng giật giật nhìn màn tiếp đất hết sức ‘hoa lệ’ của Vân lão, nghe những lời lão nhân gia vừa nói nàng vuốt vuốt gân xanh đang nhảy nhảy trên trán, bất đắc dĩ lên tiếng: “Lão nhân gia, ta là đi hái thuốc không phải đi chơi."
“Có khác nhau sao?" Giọng nói vẫn vang lên đầy oán trách.
“Có… Mà thôi đi. Lão nhân gia đi đâu vậy?" Mặc Viên nhảy từ trên cây xuống đỡ Vân lão đứng lên.
“Ta là đi tìm ngươi nha!"
“Tìm ta làm gì?" Mặc Viên cất bước đi về phía trước.
“Ở khách điếm chán chết đi được!" Vân lão lẽo đẽo theo sau Mặc Viên.
“Cho nên…"
“Ta đến giúp ngươi nha!" Vân lão hai mắt sáng lấp lánh.
“Được rồi, đi thôi."
Tác giả :
Diệp Linh