Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!
Chương 11-3: Cắn (3)
Khi hắn lấy lại tinh thần thì trên cổ truyền tới đau đớn và ngửi được mùi máu tanh. Nhìn xuống liền thấy ai đó đang há mồm cạp cổ mình đến chảy máu giống như nàng đang trút hết những kìm nén trong nhiều ngày qua đối với hắn. Hắn híp híp mắt đưa tay nhéo mạnh lên má nàng.
Mặc Viên bị đau liền nhả cổ hắn ra trừng mắt nhìn hắn một hồi: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân ngươi còn không lấy móng vuốt của ngươi khỏi mặt ta."
“Hóa ra con thỏ ngố nhà ngươi cũng còn biết là nam nữ khác biệt??? Vậy lúc nãy là ai cắn ta vậy, hử???" Bạch Nhất quân nhìn nhìn nàng, không những không thả tay ra mà còn tăng thêm chút lực khiến Mặc Viên la oai oái.
“Á……. Đau quá…. Họ Bạch kia mau thả tay ra."
“Không thả". Bạch Nhất Quân điềm tĩnh nói. Nhưng thật sự mà nói thì hắn không muốn thả thật. Mặt nàng mềm mềm mịn mịn cảm giác rất tốt, nhất là nàng đang giận đỏ mặt trừng hắn thì càng khiến hắn muốn trêu nàng nhiều hơn.
“ Ngươi… Ngươi…. Không biết thương hoa tiếc ngọc."
“Ngươi chẳng phải hoa cũng không phải ngọc thì ta cần gì phải thương với tiếc."
“Ngươi…… Ngươi…."Mặc đại thỏ ngố á khẩu.
Trận thứ ba: cả hai đều không lành lặn =>Lưỡng bại câu thương.
Mặc Viên bị đau liền nhả cổ hắn ra trừng mắt nhìn hắn một hồi: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân ngươi còn không lấy móng vuốt của ngươi khỏi mặt ta."
“Hóa ra con thỏ ngố nhà ngươi cũng còn biết là nam nữ khác biệt??? Vậy lúc nãy là ai cắn ta vậy, hử???" Bạch Nhất quân nhìn nhìn nàng, không những không thả tay ra mà còn tăng thêm chút lực khiến Mặc Viên la oai oái.
“Á……. Đau quá…. Họ Bạch kia mau thả tay ra."
“Không thả". Bạch Nhất Quân điềm tĩnh nói. Nhưng thật sự mà nói thì hắn không muốn thả thật. Mặt nàng mềm mềm mịn mịn cảm giác rất tốt, nhất là nàng đang giận đỏ mặt trừng hắn thì càng khiến hắn muốn trêu nàng nhiều hơn.
“ Ngươi… Ngươi…. Không biết thương hoa tiếc ngọc."
“Ngươi chẳng phải hoa cũng không phải ngọc thì ta cần gì phải thương với tiếc."
“Ngươi…… Ngươi…."Mặc đại thỏ ngố á khẩu.
Trận thứ ba: cả hai đều không lành lặn =>Lưỡng bại câu thương.
Tác giả :
Diệp Linh