Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
Chương 98
Đang bận rộn, Hạ Cảnh Điềm bị sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh tay mà bị hoảng nhảy lên, ánh mắt bối rối quay đầu lại, không hề phòng bị đối diện Đỗ Thiên Trạch ánh mắt không hiểu tràn đầy tình cảm, Hạ Cảnh Điềm mạnh căng thẳng, trong khi nàng còn đang kinh ngạc, Đỗ Thiên Trạch nhếch môi mỏng cười tà, nhanh chóng chạm đến trên mặt nàng non mềm da thịt, trộm một cái hôn, Hạ Cảnh Điềm tròn mắt, cũng không biết nơi nào đến một cổ tức giận, thân thủ hung hăng quăng ra một cái tát, trúng ngay má trái Đỗ Thiên Trạch, trong nháy mắt, hai người đều ngẩn ngơ, thế giới dường như cũng tại lúc này đông cứng lại. . . . . .
“Cô. . . . . ." Thật lâu, Đỗ Thiên Trạch hổn hển bụm lấy má trái, kinh ngạc nói không ra lời, nhưng là, trên khuôn mặt tuấn tú truyền tới cảm nhận sâu sắc làm cho hắn sắc mặt có chút nhăn nhó.
Hạ Cảnh Điềm cũng kinh hãi, nàng hơi mở mắt, nhíu mày kêu lên, “Ai kêu tay anh đi quá giới hạn, đáng đời."
“Cũng chỉ là hôn một cái, cô phải dùng hết sức đánh tôi như vậy sao? Tôi là dựa vào gương mặt này mà kiếm cơm a!" Đỗ Thiên Trạch lại ủy khuất, lại ảo não, cô gái này không khỏi quá không nể mặt đi!
Nhìn Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt mình có lý, Hạ Cảnh Điềm trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, “Tôi có chuẩn cho anh hôn tôi sao?"
Đỗ Thiên Trạch vuốt lên mặt sưng đỏ, không khách khí kêu lên, “Tôi hôn cô, đó là vinh hạnh của cô, thế giới này có bao nhiêu thiếu nữ bảo tôi hôn, tôi còn không hôn !" Nói xong, ngăn không được ôi kêu đau lên tiếng, trời ạ! Hắn gương mặt đẹp trai coi như trân bảo nha! Có hay không bị hủy dung rồi?
Nhìn Đỗ Thiên Trạch biểu lộ bị đau, Hạ Cảnh Điềm nhịn xuống xúc động muốn cười, nhướng mày không chút nào nể tình kêu lên, “Không dám, bị Trư hôn tôi mới không biết là vinh hạnh a!"
Một câu nói làm Đỗ Thiên Trạch híp lại con mắt, tức giận nói, “Cô dám lập lại lần nữa." Cái gì? Cô gái đáng chết này lại nói hắn là Trư? Hắn vừa rồi làm sao lại sẽ cho rằng cô gái ngang ngược không nói đạo lý này là Thiên Sứ ? hắn bị mù rồi?
Hạ Cảnh Điềm không để ý tới hắn, bưng lên chậu nước hướng phòng bếp đi đến, vứt lại vẻ mặt run rẩy biến hình của Đỗ Thiên Trạch trên bệ cửa sổ.
Đỗ Thiên Trạch ngồi ở trên ghế, bụm lấy khuôn mặt tuấn tú tràn đầy không vui, chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm đang trong phòng khách, vừa tức vừa hận, phải biết rằng, từ nhỏ đại thiếu gia hắn ở đâu chịu qua bạt tay? Cái này xem như hắn từ lúc chào đời tới nay là lần đầu ! cô gái này cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, nhìn nhỏ nhắn như vậy, mà sức mạnh lại to đến kinh người.
Trong phòng khách không khí có chút nặng nề, Hạ Cảnh Điềm tuy ngoài miệng không buông tha, nhưng là, trong lòng đối với Đỗ Thiên Trạch có nho nhỏ xin lỗi, nhưng hành động vừa rồi của hắn thật sự chọc giận nàng, không biết có phải hay không là do Kỷ Vĩ Thần để lại ám ảnh cho nàng, làm cho nàng đối với việc thân cận của đàn ông đặc biệt mẫn cảm, huống chi Đỗ Thiên Trạch đột nhiên làm vậy làm cho nàng vô hình sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhìn Hạ Cảnh Điềm đang lau cái bàn, Đỗ Thiên Trạch rầu rĩ kêu lên, “Phụ nữ giống cô, tôi thực hoài nghi có thể gả đi không."
Những lời này nghe vào tai Hạ Cảnh Điềm, ý tứ có thể sâu thêm một tầng, làm tình nhân của Kỷ Vĩ Thần, nàng đã luôn luôn vướng mắc, vì che dấu cảm giác hiện tại của chính mình, Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu không khách khí ném ra một câu, “Yên tâm, không gả, cũng sẽ không vây vào anh."
“Tôi mới sẽ không cưới cô, phụ nữ hung ác như vậy, nếu không, nửa đêm cô xách đao đem tôi chặt thì làm sao bây giờ?" Đỗ Thiên Trạch nửa vui đùa, nữa trào phúng nói.
“Anh có cái ý nghĩ này là tốt." Hạ Cảnh Điềm mím môi đáp lại, đứng dậy muốn đi phòng bếp, lại nghe sau lưng Đỗ Thiên Trạch đột nhiên lên tiếng nói, “Này , có một vấn đề muốn hỏi cô, cô phải thành thật trả lời tôi."
Hạ Cảnh Điềm cũng nghe ra hắn trong giọng nói nghiêm túc, quay đầu lại nghi ngờ nói, “Vấn đề gì?"
“Cô cùng Kỷ Vĩ Thần rốt cuộc là quan hệ gì?" Nói những lời này thì Đỗ Thiên Trạch sắc mặt từ trước tới nay viết lên hai chữ chăm chú.
Hạ Cảnh Điềm toàn thân run lên, thiếu chút nữa chấn động làm rơi vỡ chậu nước, khuôn mặt trắng nõn lập tức tái nhợt khó coi, biểu lộ bối rối không hiểu, nàng dồn dập nghĩ bỏ qua chủ đề, lên tiếng nói, “Tôi không muốn nói chuyện này."
“Cô là tình nhân của hắn? Đúng hay không?" Đỗ Thiên Trạch thẳng thắn, đã hỏi được rồi, hắn nhất định phải biết rõ chân tướng, chứng kiến Hạ Cảnh Điềm trên mặt khó xử, hắn càng muốn biết rõ sự tình.
Đỗ Thiên Trạch gọn gàng dứt khoát vấn đề, làm cho Hạ Cảnh Điềm thầm nghĩ tìm một cái động để chui, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, cuối cùng, trắng bệch vô sắc, Hạ Cảnh Điềm không có nghĩ qua muốn chính thức đối mặt vấn đề này, đặc biệt trước mặt Đỗ Thiên Trạch, nàng nói giọng khàn khàn, “Tôi nói rồi, cái này cùng anh không quan hệ!" Nói xong, liền xoay người chạy vào phòng bếp, không hề đi ra.
Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, Hạ Cảnh Điềm biểu lộ đã nói rõ hết thảy, cố gắng ngăn chặn xúc động bùng phát trong lòng, hắn đứng dậy đến phòng bếp, cắm tay vào túi dựa tại cửa nhìn Hạ Cảnh Điềm bóng dáng cứng ngắc, đáy lòng thậm chí có chút không muốn nữa thương tổn nàng, hắn có chút phiền não giương lên mày, nói, “Các người chuyện là khi nào?"
Hạ Cảnh Điềm trong nội tâm loạn thành một đoàn, nàng nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông vì cái gì Đỗ Thiên Trạch biết chuyện này, đương nhiên, nàng hiện tại không có thời gian đi biết chuyện này, đầu óc một mảnh trống không, ngay cả mình lúc này đang làm gì cũng không biết rồi, nghe sau lưng Đỗ Thiên Trạch từng bước ép sát, Hạ Cảnh Điềm có loại cảm giác sắp hỏng mất, nàng buông chậu nước, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng đi tới, khi trải qua bên người Đỗ Thiên Trạch thì nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, “Đã quét sạch sẽ rồi, tôi đi về trước."
Nàng muốn đi lại bị Đỗ Thiên Trạch kéo lại ôm từ phía sau, nàng đáy lòng khẽ giật mình, mở to mắt giận dữ kêu lên, “Anh muốn làm gì?"
Bị Hạ Cảnh Điềm hỏi như vậy, Đỗ Thiên Trạch cũng có chút choáng váng, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải đi ôm nàng, tại lúc hắn có chút sững sờ, Hạ Cảnh Điềm hung hăng tránh ra ngực của hắn, chạy đến trên ghế, nắm lấy túi xách liền ra bên ngoài chạy, Đỗ Thiên Trạch cứ như vậy đứng ở cửa phòng bếp, sững sờ nhìn Hạ Cảnh Điềm đi xa, cái gì cũng làm không được.
Hạ Cảnh Điềm vội vàng chạy ra biệt thự, một hơi cũng bất chấp thở, ngăn cản một chiếc taxi, nàng cũng không nói lên được vì cái gì hoảng hốt, vì cái gì tức giận , Đỗ Thiên Trạch ánh mắt khác thường làm cho nàng muốn trốn, bởi vì nàng trong mắt hắn thấy được thương hại, không, nàng Hạ Cảnh Điềm không cần người khác thương hại cùng đồng tình, đặc biệt Đỗ Thiên Trạch, hắn lại tìm tòi miệng vết thương của nàng, lại giả bộ hảo tâm muốn xoa dịu, cái này tính cái gì?
Chẳng có mục đích mà đi đến đầu đường, Hạ Cảnh Điềm thần sắc chết lặng, linh hồn dường như bị kéo ra khỏi thể xác, không có tức giận , đi trong đám người hối hả, giống như những người khác đang vui vẻ cười, chỉ có một mình nàng cô đơn, đột nhiên, điện thoại vang lên, nàng lấy điện thoại ra, thì ra là mẹ gọi tới, nàng lập tức giơ lên một vòng vui vẻ tiếp nghe.
“Mẹ. . . . . . Có chuyện gì không?"
“Cảnh Điềm, ba của con xuất viện rồi, bác sĩ nói bệnh tình rất tốt, có thể trở về nhà an dưỡng một thời gian ngắn, lại xem hiệu quả về sau." Hạ mẹ thanh âm không thể che hết vui sướng.
Tin tức này đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói, không thể nghi ngờ là trong bóng tối thấy ánh mặt trời, nàng cười đến vui vẻ cực kỳ, “Thật vậy chăng? Mẹ, thật tốt quá, ba ba nhất định sẽ bình phục ."
“Ai. . . . . . Cái này chỉ khổ con rồi, khi nào thì có thời gian về nhà một chuyến, mấy tháng không thấy con, chúng ta thậm chí nghĩ con chết ở đâu rồi."
“Yên tâm đi! Chỉ cần con có thời gian con nhất định sẽ trở về thăm cha mẹ." Hạ Cảnh Điềm ngoài miệng nói, đáy lòng lại cảm thấy khổ sáp vạn phần.
“Người thanh niên kia có tìm con không? Các con còn có liên lạc không?" Hạ mẹ không quên quan tâm Hạ Cảnh Điềm chuyện bạn trai.
Hạ Cảnh Điềm đương nhiên biết rõ trong miệng mẹ hắn là ai, mấp máy môi, cười nói, “Khá tốt, chúng con mới vừa rồi còn liên lạc!"
“Người kia rất tốt, con có thể cố gắng nắm chắc a! Đừng làm cho người khác đoạt đi." Nói đến đây, Hạ mẹ còn vui vẻ nở nụ cười.
Cúp điện thoại, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên lại cảm thấy cuộc sống tràn đầy ánh mặt trời, đúng a! Chỉ cần ba ba bệnh có thể trị được, nàng chịu hết thảy ủy khuất thì có là gì? Đến lúc đó, hết thảy quá khứ trôi qua, tan thành mây khói, nàng có thể giải thoát rồi.
Thứ Hai mở ra một tuần lễ đi làm phong ba, Hạ Cảnh Điềm sáng sớm từ khách sạn xuất phát đi làm, bởi vì sợ phiền A Nhã, nàng tối hôm qua đã ở lại một khách sạn không quá đắt, loại cuộc sống này làm cho nàng rất không có cảm giác an toàn, tựa như người lang thang không yên ổn.
Đi vào đại sảnh Kỷ thị, Hạ Cảnh Điềm tự dưng cảm giác bên người có nhiều ánh mắt kỳ dị, loại cảm giác này Hạ Cảnh Điềm rất quen thuộc, ánh mắt chỉ trỏ dường như đem nàng trở thành một quái vật mà xa cách, Hạ Cảnh Điềm có chút chật vật trốn vào thang máy, nhưng là, trong thang máy khắp nơi đều là người, nàng y nguyên trốn không thoát, nàng đã thử qua cảm giác nhân ngôn đáng sợ như thế nào, cũng biết rõ lời đồn đãi cũng rất đáng sợ, một mực chạy trốn tới cửa phòng làm việc, nàng mới dám thở một ngụm.
Đi vào văn phòng, tổng giám đốc còn chưa tới, nàng cũng gọi cho hắn điểm tâm sáng, bắt đầu ngồi trên bàn làm việc của mình thẩn thờ, nàng thầm kêu sợ hãi, vì cái gì tại Kỷ thị chính mình luôn gặp phải tai nạn này? Có được vị trí cao, nàng cũng ngồi mà không yên! Cũng không phải nàng yêu cầu, huống chi, phần này công tác đối với nàng mà nói, quá áp lực, nói không chừng ngày nào đó quan hệ của nàng cùng Kỷ Vĩ Thần giải trừ, phần công tác nãy cũng sẽ tùy thời biến mất.
Nghĩ xong, nàng cầm lấy lịch, nhìn thời gian, xem ra nàng cùng Kỷ Vĩ Thần chỉ còn một tháng mấy ngày nữa, nói không ra mừng rỡ.
Đúng lúc này, đột nhiên trên bàn điện thoại vang lên, kéo nàng trở về hiện tại, nàng cầm lấy điện thoại đưa tới bên tai, “Xin chào."
Đầu bên kia truyền đến tiếng trầm thấp của Kỷ Vĩ Thần, “Tới phòng làm việc của tôi một chuyến."
“Cô. . . . . ." Thật lâu, Đỗ Thiên Trạch hổn hển bụm lấy má trái, kinh ngạc nói không ra lời, nhưng là, trên khuôn mặt tuấn tú truyền tới cảm nhận sâu sắc làm cho hắn sắc mặt có chút nhăn nhó.
Hạ Cảnh Điềm cũng kinh hãi, nàng hơi mở mắt, nhíu mày kêu lên, “Ai kêu tay anh đi quá giới hạn, đáng đời."
“Cũng chỉ là hôn một cái, cô phải dùng hết sức đánh tôi như vậy sao? Tôi là dựa vào gương mặt này mà kiếm cơm a!" Đỗ Thiên Trạch lại ủy khuất, lại ảo não, cô gái này không khỏi quá không nể mặt đi!
Nhìn Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt mình có lý, Hạ Cảnh Điềm trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, “Tôi có chuẩn cho anh hôn tôi sao?"
Đỗ Thiên Trạch vuốt lên mặt sưng đỏ, không khách khí kêu lên, “Tôi hôn cô, đó là vinh hạnh của cô, thế giới này có bao nhiêu thiếu nữ bảo tôi hôn, tôi còn không hôn !" Nói xong, ngăn không được ôi kêu đau lên tiếng, trời ạ! Hắn gương mặt đẹp trai coi như trân bảo nha! Có hay không bị hủy dung rồi?
Nhìn Đỗ Thiên Trạch biểu lộ bị đau, Hạ Cảnh Điềm nhịn xuống xúc động muốn cười, nhướng mày không chút nào nể tình kêu lên, “Không dám, bị Trư hôn tôi mới không biết là vinh hạnh a!"
Một câu nói làm Đỗ Thiên Trạch híp lại con mắt, tức giận nói, “Cô dám lập lại lần nữa." Cái gì? Cô gái đáng chết này lại nói hắn là Trư? Hắn vừa rồi làm sao lại sẽ cho rằng cô gái ngang ngược không nói đạo lý này là Thiên Sứ ? hắn bị mù rồi?
Hạ Cảnh Điềm không để ý tới hắn, bưng lên chậu nước hướng phòng bếp đi đến, vứt lại vẻ mặt run rẩy biến hình của Đỗ Thiên Trạch trên bệ cửa sổ.
Đỗ Thiên Trạch ngồi ở trên ghế, bụm lấy khuôn mặt tuấn tú tràn đầy không vui, chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm đang trong phòng khách, vừa tức vừa hận, phải biết rằng, từ nhỏ đại thiếu gia hắn ở đâu chịu qua bạt tay? Cái này xem như hắn từ lúc chào đời tới nay là lần đầu ! cô gái này cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, nhìn nhỏ nhắn như vậy, mà sức mạnh lại to đến kinh người.
Trong phòng khách không khí có chút nặng nề, Hạ Cảnh Điềm tuy ngoài miệng không buông tha, nhưng là, trong lòng đối với Đỗ Thiên Trạch có nho nhỏ xin lỗi, nhưng hành động vừa rồi của hắn thật sự chọc giận nàng, không biết có phải hay không là do Kỷ Vĩ Thần để lại ám ảnh cho nàng, làm cho nàng đối với việc thân cận của đàn ông đặc biệt mẫn cảm, huống chi Đỗ Thiên Trạch đột nhiên làm vậy làm cho nàng vô hình sinh ra cảm giác sợ hãi.
Nhìn Hạ Cảnh Điềm đang lau cái bàn, Đỗ Thiên Trạch rầu rĩ kêu lên, “Phụ nữ giống cô, tôi thực hoài nghi có thể gả đi không."
Những lời này nghe vào tai Hạ Cảnh Điềm, ý tứ có thể sâu thêm một tầng, làm tình nhân của Kỷ Vĩ Thần, nàng đã luôn luôn vướng mắc, vì che dấu cảm giác hiện tại của chính mình, Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu không khách khí ném ra một câu, “Yên tâm, không gả, cũng sẽ không vây vào anh."
“Tôi mới sẽ không cưới cô, phụ nữ hung ác như vậy, nếu không, nửa đêm cô xách đao đem tôi chặt thì làm sao bây giờ?" Đỗ Thiên Trạch nửa vui đùa, nữa trào phúng nói.
“Anh có cái ý nghĩ này là tốt." Hạ Cảnh Điềm mím môi đáp lại, đứng dậy muốn đi phòng bếp, lại nghe sau lưng Đỗ Thiên Trạch đột nhiên lên tiếng nói, “Này , có một vấn đề muốn hỏi cô, cô phải thành thật trả lời tôi."
Hạ Cảnh Điềm cũng nghe ra hắn trong giọng nói nghiêm túc, quay đầu lại nghi ngờ nói, “Vấn đề gì?"
“Cô cùng Kỷ Vĩ Thần rốt cuộc là quan hệ gì?" Nói những lời này thì Đỗ Thiên Trạch sắc mặt từ trước tới nay viết lên hai chữ chăm chú.
Hạ Cảnh Điềm toàn thân run lên, thiếu chút nữa chấn động làm rơi vỡ chậu nước, khuôn mặt trắng nõn lập tức tái nhợt khó coi, biểu lộ bối rối không hiểu, nàng dồn dập nghĩ bỏ qua chủ đề, lên tiếng nói, “Tôi không muốn nói chuyện này."
“Cô là tình nhân của hắn? Đúng hay không?" Đỗ Thiên Trạch thẳng thắn, đã hỏi được rồi, hắn nhất định phải biết rõ chân tướng, chứng kiến Hạ Cảnh Điềm trên mặt khó xử, hắn càng muốn biết rõ sự tình.
Đỗ Thiên Trạch gọn gàng dứt khoát vấn đề, làm cho Hạ Cảnh Điềm thầm nghĩ tìm một cái động để chui, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, cuối cùng, trắng bệch vô sắc, Hạ Cảnh Điềm không có nghĩ qua muốn chính thức đối mặt vấn đề này, đặc biệt trước mặt Đỗ Thiên Trạch, nàng nói giọng khàn khàn, “Tôi nói rồi, cái này cùng anh không quan hệ!" Nói xong, liền xoay người chạy vào phòng bếp, không hề đi ra.
Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, Hạ Cảnh Điềm biểu lộ đã nói rõ hết thảy, cố gắng ngăn chặn xúc động bùng phát trong lòng, hắn đứng dậy đến phòng bếp, cắm tay vào túi dựa tại cửa nhìn Hạ Cảnh Điềm bóng dáng cứng ngắc, đáy lòng thậm chí có chút không muốn nữa thương tổn nàng, hắn có chút phiền não giương lên mày, nói, “Các người chuyện là khi nào?"
Hạ Cảnh Điềm trong nội tâm loạn thành một đoàn, nàng nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông vì cái gì Đỗ Thiên Trạch biết chuyện này, đương nhiên, nàng hiện tại không có thời gian đi biết chuyện này, đầu óc một mảnh trống không, ngay cả mình lúc này đang làm gì cũng không biết rồi, nghe sau lưng Đỗ Thiên Trạch từng bước ép sát, Hạ Cảnh Điềm có loại cảm giác sắp hỏng mất, nàng buông chậu nước, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng đi tới, khi trải qua bên người Đỗ Thiên Trạch thì nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, “Đã quét sạch sẽ rồi, tôi đi về trước."
Nàng muốn đi lại bị Đỗ Thiên Trạch kéo lại ôm từ phía sau, nàng đáy lòng khẽ giật mình, mở to mắt giận dữ kêu lên, “Anh muốn làm gì?"
Bị Hạ Cảnh Điềm hỏi như vậy, Đỗ Thiên Trạch cũng có chút choáng váng, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải đi ôm nàng, tại lúc hắn có chút sững sờ, Hạ Cảnh Điềm hung hăng tránh ra ngực của hắn, chạy đến trên ghế, nắm lấy túi xách liền ra bên ngoài chạy, Đỗ Thiên Trạch cứ như vậy đứng ở cửa phòng bếp, sững sờ nhìn Hạ Cảnh Điềm đi xa, cái gì cũng làm không được.
Hạ Cảnh Điềm vội vàng chạy ra biệt thự, một hơi cũng bất chấp thở, ngăn cản một chiếc taxi, nàng cũng không nói lên được vì cái gì hoảng hốt, vì cái gì tức giận , Đỗ Thiên Trạch ánh mắt khác thường làm cho nàng muốn trốn, bởi vì nàng trong mắt hắn thấy được thương hại, không, nàng Hạ Cảnh Điềm không cần người khác thương hại cùng đồng tình, đặc biệt Đỗ Thiên Trạch, hắn lại tìm tòi miệng vết thương của nàng, lại giả bộ hảo tâm muốn xoa dịu, cái này tính cái gì?
Chẳng có mục đích mà đi đến đầu đường, Hạ Cảnh Điềm thần sắc chết lặng, linh hồn dường như bị kéo ra khỏi thể xác, không có tức giận , đi trong đám người hối hả, giống như những người khác đang vui vẻ cười, chỉ có một mình nàng cô đơn, đột nhiên, điện thoại vang lên, nàng lấy điện thoại ra, thì ra là mẹ gọi tới, nàng lập tức giơ lên một vòng vui vẻ tiếp nghe.
“Mẹ. . . . . . Có chuyện gì không?"
“Cảnh Điềm, ba của con xuất viện rồi, bác sĩ nói bệnh tình rất tốt, có thể trở về nhà an dưỡng một thời gian ngắn, lại xem hiệu quả về sau." Hạ mẹ thanh âm không thể che hết vui sướng.
Tin tức này đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói, không thể nghi ngờ là trong bóng tối thấy ánh mặt trời, nàng cười đến vui vẻ cực kỳ, “Thật vậy chăng? Mẹ, thật tốt quá, ba ba nhất định sẽ bình phục ."
“Ai. . . . . . Cái này chỉ khổ con rồi, khi nào thì có thời gian về nhà một chuyến, mấy tháng không thấy con, chúng ta thậm chí nghĩ con chết ở đâu rồi."
“Yên tâm đi! Chỉ cần con có thời gian con nhất định sẽ trở về thăm cha mẹ." Hạ Cảnh Điềm ngoài miệng nói, đáy lòng lại cảm thấy khổ sáp vạn phần.
“Người thanh niên kia có tìm con không? Các con còn có liên lạc không?" Hạ mẹ không quên quan tâm Hạ Cảnh Điềm chuyện bạn trai.
Hạ Cảnh Điềm đương nhiên biết rõ trong miệng mẹ hắn là ai, mấp máy môi, cười nói, “Khá tốt, chúng con mới vừa rồi còn liên lạc!"
“Người kia rất tốt, con có thể cố gắng nắm chắc a! Đừng làm cho người khác đoạt đi." Nói đến đây, Hạ mẹ còn vui vẻ nở nụ cười.
Cúp điện thoại, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên lại cảm thấy cuộc sống tràn đầy ánh mặt trời, đúng a! Chỉ cần ba ba bệnh có thể trị được, nàng chịu hết thảy ủy khuất thì có là gì? Đến lúc đó, hết thảy quá khứ trôi qua, tan thành mây khói, nàng có thể giải thoát rồi.
Thứ Hai mở ra một tuần lễ đi làm phong ba, Hạ Cảnh Điềm sáng sớm từ khách sạn xuất phát đi làm, bởi vì sợ phiền A Nhã, nàng tối hôm qua đã ở lại một khách sạn không quá đắt, loại cuộc sống này làm cho nàng rất không có cảm giác an toàn, tựa như người lang thang không yên ổn.
Đi vào đại sảnh Kỷ thị, Hạ Cảnh Điềm tự dưng cảm giác bên người có nhiều ánh mắt kỳ dị, loại cảm giác này Hạ Cảnh Điềm rất quen thuộc, ánh mắt chỉ trỏ dường như đem nàng trở thành một quái vật mà xa cách, Hạ Cảnh Điềm có chút chật vật trốn vào thang máy, nhưng là, trong thang máy khắp nơi đều là người, nàng y nguyên trốn không thoát, nàng đã thử qua cảm giác nhân ngôn đáng sợ như thế nào, cũng biết rõ lời đồn đãi cũng rất đáng sợ, một mực chạy trốn tới cửa phòng làm việc, nàng mới dám thở một ngụm.
Đi vào văn phòng, tổng giám đốc còn chưa tới, nàng cũng gọi cho hắn điểm tâm sáng, bắt đầu ngồi trên bàn làm việc của mình thẩn thờ, nàng thầm kêu sợ hãi, vì cái gì tại Kỷ thị chính mình luôn gặp phải tai nạn này? Có được vị trí cao, nàng cũng ngồi mà không yên! Cũng không phải nàng yêu cầu, huống chi, phần này công tác đối với nàng mà nói, quá áp lực, nói không chừng ngày nào đó quan hệ của nàng cùng Kỷ Vĩ Thần giải trừ, phần công tác nãy cũng sẽ tùy thời biến mất.
Nghĩ xong, nàng cầm lấy lịch, nhìn thời gian, xem ra nàng cùng Kỷ Vĩ Thần chỉ còn một tháng mấy ngày nữa, nói không ra mừng rỡ.
Đúng lúc này, đột nhiên trên bàn điện thoại vang lên, kéo nàng trở về hiện tại, nàng cầm lấy điện thoại đưa tới bên tai, “Xin chào."
Đầu bên kia truyền đến tiếng trầm thấp của Kỷ Vĩ Thần, “Tới phòng làm việc của tôi một chuyến."
Tác giả :
Ngấn Nhi