Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
Chương 132
Dùng cơm xong, Hạ Cảnh Điềm vốn định quay về nhà, nhưng Kỷ Vĩ Thần lại không cho nàng từ chối, giọng điệu làm cho nàng phải lên xe, Hạ Cảnh Điềm đành phải ngồi lên. Sauk hi Hạ Cảnh Điềm nói rõ địa chỉ, lái xe tới chỗ nàng ở trọ, đứng ở dưới lầu, Kỷ Vĩ Thần nhìn lướt qua khu nhà mà không thể tin được, âm thầm có chút kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Hạ Cảnh Điềm cùng Đỗ Thiên Trạch có quan hệ mập mờ, thì ít nhất hắn ta phải giúp nàng ở một khu tốt hơn thế này.
Hạ Cảnh Điềm xuống xe, tranh thủ thời gian hướng hắn giơ tay lên nói: “Cám ơn bữa tối của ngài, Kỷ tổng đi thong thả."
Kỷ Vĩ Thần nhấc lên lông mày, con ngươi chậm rãi dao động, sau đó xe của hắn cũng xông ào vào trong đêm tối. Sau lưng, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn bóng xe, không hiểu ngẩn ngơ, không thể nói vì cái gì, đêm nay bữa cơm này nàng có chút thụ sủng nhược kinh, còn có nho nhỏ kích động.
Phụ nữ, trời sinh chính là thích suy nghĩ nhiều, Hạ Cảnh Điềm cũng vậy, khi lên thang lầu, nàng không khỏi tự hỏi, Kỷ Vĩ Thần vì cái gì đột nhiên mời mình ăn cơm? Vì cái gì vừa muốn đưa mình về nhà? Vì cái gì xế chiều hôm nay không đáp ứng mà ở lúc ăn cơm lại đáp ứng rồi chuyện nàng đổi vị trí? Liên tiếp những vấn đề, Hạ Cảnh Điềm không thể tìm được một lý do, bởi vì tâm tư Kỷ Vĩ Thần nàng gần đây đoán không ra.
Trong căn phòng an tĩnh, Đỗ Thiên Trạch đã chờ đợi suốt hai ngày, đây coi như là một phá lệ từ trước đến giờ, hắn trước kia rất ít khi an phận đứng ở trong phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, bình tĩnh qua đi hắn y nguyên không cách nào tìm một lý do thích hợp thuyết phục mình gọi điện cho nàng, nhưng, đáy lòng lại nghĩ, nàng bây giờ đang làm cái gì?
Tâm phiền ý loạn bĩu bĩu môi, hắn không khỏi thở dài một hơi, bắt đầu vì mình lần trước là người gây sự mà cảm thấy hối hận. Nhưng đó cũng là cực hạn của hắn rồi, nếu không hắn không dám khẳng định mình có thể hay không nói ra những lời càng đả thương người khác…, đều nói chuyện tình yêu là khó nói, hắn hiện tại có chút hiểu biết rồi.
Trong đầu nhớ tới tối hôm qua cha đã nói…, Đỗ thị ba tháng trước ở Paris đầu tư một hạng mục mới, chuẩn bị cho hắn đi quản lý, hơn nữa nghe cha nói giọng điệu giống như đối với chuyện này rất kiên trì. Hắn suy nghĩ, thuận theo ý cha mà đi Paris cũng không tồi, chẳng những có thể giải sầu, cũng có thể sửa sang lại suy nghĩ, có lẽ công việc lu bù lên, hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa đối mặt Hạ Cảnh Điềm. Nghĩ xong, hắn trực tiếp bấm điện thoại cho trợ lý, “Cho tôi vé máy bay buổi chiều ngày mai."
An bài xong, hắn thật sự cảm giác thoải mái, đang muốn đứng dậy đã thấy Lâm Tiểu Dạ đẩy cửa vào. Cô giống như biết rõ Đỗ Thiên Trạch tâm tình phiền não, hai ngày này cũng rất ít xuất hiện, chỉ là ngẫu nhiên đến quan tâm vài câu, đêm nay, xem cách ăn mặc của cô, chắc hẳn lại muốn đi tham gia yến tiệc gì.
“Anh Thiên Trạch, anh muốn đi ra ngoài?" Lâm Tiểu Dạ mẫn cảm phát giác được hướng đi của hắn.
Đỗ Thiên Trạch đứng người lên, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị rời đi, thuận tiện vứt lại một câu: “Đi ra ngoài giải sầu."
Lâm Tiểu Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, không khỏi thầm kêu, xem ra Đỗ Thiên Trạch đã đem Hạ Cảnh Điềm quên đi. Cô đương nhiên biết rõ Đỗ Thiên Trạch phiền là chuyện gì, cùng Hạ Cảnh Điềm chia tay chính là chuyện cô vui nhất, tranh thủ thời gian chạy lên thân mật giữ chặt cánh tay của hắn: “Em đi cùng anh."
Nguyên lai tưởng rằng Đỗ Thiên Trạch sẽ vui vẻ đáp ứng, đã thấy hắn giãy tay của cô ra, thản nhiên nói: “Không cần."
Nhìn Đỗ Thiên Trạch rời đi, Lâm Tiểu Dạ ở phía sau tức giận dậm chân một cái, vì cái gì Thiên Trạch còn chưa có đem cô để ở trong lòng ? Lúc này, vừa vặn nghe thấy điện thoại trên bàn vang lên, cô tiếp nhận, xác thực là trợ lý Dư Thanh, Lâm Tiểu Dạ vừa nghe đến Đỗ Thiên Trạch muốn đi Paris, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng rọi, cô lập tức làm cho Dư Thanh đặt thêm vé máy bay, để điện thoại xuống, vui rạo rực bước ra.
Hừ, nên biết rằng, đi Paris chính là cô cùng Đỗ lão gia lên kế hoạch a! Đây là cơ hội Đỗ lão gia cho hai người bọn họ gần gũi hơn, Lâm Tiểu Dạ thở dài một tiếng thỏa mãn, cuối cùng có thể rời đi cái chỗ này.
Thời gian gần mười giờ tối, Hạ Cảnh Điềm thu thập xong các đồ dung cá nhân, bởi vì lúc trên bàn cơm Kỷ Vĩ Thần bảo Hạ Cảnh Điềm ngày mai đi công ty từ chức, sau đó buổi chiều ngày mai trực tiếp đi tới nơi ở mới, làm cho Hạ Cảnh Điềm không rõ chính là tại sao phải trước từ chức ? Đây chỉ là chuyển đổi vị trí, nàng trực tiếp đem hồ sơ qua là được rồi?
Khi Hạ Cảnh Điềm ở dưới lầu, một chiếc xe màu đỏ Ferrari lẳng lặng ngừng lại, trên xe Đỗ Thiên Trạch nhìn qua lầu ba, nhìn đèn vẫn sáng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia cười yếu ớt, đáy lòng lại hiếu kỳ nghĩ, lúc này nàng trên lầu đang làm cái gì? Trong nháy mắt, hắn rất muốn chạy lên tận mắt nhìn, tuy nhiên nó có một cổ ý niệm ngăn lại hắn, chờ một tháng sau từ Paris trở về, sẽ tìm nàng!
Hạ Cảnh Điềm tồn tại, làm cho hắn cảm giác mình đã trưởng thành không ít, chưa bao giờ biết tâm tư mình sẽ rộng rãi như vậy. Hạ Cảnh Điềm làm tình nhân của Kỷ Vĩ Thần, hắn có thể không so đo, phản bội hắn, hắn tuy nhiên tức giận, nhưng tức giận qua đi, hắn y nguyên phát hiện tình yêu dành cho nàng vẫn không giảm đi, ngược lại thông qua chuyện này, làm cho hắn chuẩn xác nhận rõ lòng của mình, thế giới phụ nữ nhiều như sao, so với nàng xinh đẹp hơn cũng có, so với nàng cao quý hơn cũng có, nhưng chỉ Hạ Cảnh Điềm là độc nhất vô nhị, thế giới này không có người thứ hai có thể gây cho hắn cảm giác rung động.
Một mực ngừng lại một giờ đồng hồ, chỉ là ngẩng đầu nhìn qua phiến cửa sổ mà ngẩn người, sự tình gì cũng không có làm, cuối cùng khi Hạ Cảnh Điềm tắt đèn đóng cửa, hắn mới lái xe rời đi. Mà trên lầu, Hạ Cảnh Điềm nằm ở trên giường vừa định chìm vào giấc ngủ, một tiếng xe làm cho nàng trong lòng khẽ giật mình, nàng từ đầu giường bò lên, xốc lên bức màn hướng dưới lầu nhìn một cái, chỉ thấy trong bóng đêm, một chiếc xe rời đi, nàng vô ý thức thở dài, có một giây, nàng còn tưởng rằng là Đỗ Thiên Trạch đến đây.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh Điềm sẽ làm thủ tục từ chức, sau đó lại dùng phương thức nhận phỏng vấn một lần nữa làm hồ sơ ứng tuyển, hảo hảo cùng Ngô Kiệt và hai vị hảo hữu chào hỏi. Buổi trưa, Hạ Cảnh Điềm an vị trên xe công ty, đi tới khu đô thị mới, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, đường xe đi muốn hai giờ. Đối với tổng bộ, văn phòng mới có vẻ yên tĩnh nhiều hơn, khu nhà của nhân viên đều là mới xây, hơn nữa hơn bốn mươi tầng nhìn rất hoành tráng.
Phòng làm việc của Hạ Cảnh Điềm tại lầu 19, nơi này là phòng Tổng giám đốc, cũng là phòng làm việc của nàng. Đương khi Hạ Cảnh Điềm ôm một đống tư liệu đi tới thì nhìn thấy phòng làm việc rộng rãi đến dọa người, ánh mắt lơ đãng xẹt qua vị trí kia, trong lòng sợ hãi, có chút như nằm mơ, không thể tưởng được nàng lại cùng Kỷ Vĩ Thần làm chung một văn phòng.
Tại khu này tuy nói là mới nhưng kỳ thật đã cho vào hoạt động gần một năm, trong lúc này nhân viên đã có trên trăm người, chia thành bảy tám ngành. Đối với Hạ Cảnh Điềm mới đến đều tỏ vẻ hoan nghênh, chỉ là họ có chút kinh ngạc, tưởng rằng trợ lý mới tới của tổng giám đốc nhất định là một người khôn khéo giỏi giang, nhưng thấy Hạ Cảnh Điềm còn trẻ như vậy, hơn nữa rất dễ thân cận, cùng một nhân vật lợi hại nhiều kinh nghiệm như họ tưởng tượng thật khác xa, mà càng chủ yếu chính là, Hạ Cảnh Điềm cũng là một mỹ nữ.
Đi vào làm việc hơn một năm, Hạ Cảnh Điềm tướng mạo không thay đổi, y nguyên thanh thuần tú lệ, nhưng trên người có thêm một sự trưởng thành, khí tức thuộc về thành phần tri thức, tự tin.
Bởi vì Hạ Cảnh Điềm chức vị cao nên có chỗ ở riêng, điểm này, rất tốt để giải quyết vấn đề nhà ở của nàng. Hơn nữa gian phòng tối thiểu là hơn trăm thước vuông, có phòng bếp riêng và gia dụng thiết bị, điểm này, thật là làm cho Hạ Cảnh Điềm không thể không cảm thán, làm trợ lý của Kỷ Vĩ Thần ưu đãi thật đúng là không ít.
Chỗ ở của Hạ Cảnh Điềm cách nơi ở sinh hoạt của công ty không xa, chỉ có hơn 10 phút lộ trình, Hạ Cảnh Điềm dễ dàng đi qua lại giữa hai bên. Ở khu đô thị mới buôn bán cũng đã phát triển cực kỳ phồn hoa, có siêu thị lớn cùng nhiều nơi vui chơi, buổi tối, nàng thường mua đồ về nấu ăn.
Ngày hôm sau, Hạ Cảnh Điềm đúng giờ đi vào văn phòng, vào cửa trong chớp mắt, đã nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần – bóng dáng vĩ ngạn đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng sững sờ, có chút không biết làm sao, Kỷ Vĩ Thần nghiêng đầu nhìn nàng, “Đã quen chỗ chưa?"
“Rất tốt." Hạ Cảnh Điềm mím môi đáp.
“Pha cho tôi một ly cà phê." Kỷ Vĩ Thần lên tiếng yêu cầu, sau đó dáng người lười biếng ngồi dựa trên ghế sô pha. Hạ Cảnh Điềm gật đầu, bước chân đi về hướng phòng trà, nhanh chóng pha cà phê đem ra, đưa tới trước bàn Kỷ Vĩ Thần.
Hắn nhấp nhẹ một ngụm, lên tiếng nói: “Xế chiều hôm nay tôi sẽ đi F thị, cô chuẩn bị một chút theo tôi cùng đi."
“Ách? Cái gì?", F thị? Hạ Cảnh Điềm cả kinh đứng ngây người, trời ạ! Nàng có thể trở về nhà. (Nhà chị ấy ở F thị)
Kỷ Vĩ Thần đương nhiên nhìn ra sự hưng phấn của nàng, môi mỏng kéo kéo: “Đặt hai vé máy bay một giờ chiều khởi hành."
Hạ Cảnh Điềm có chút ảo não vì mình luống cuống, khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó trở lại trên chỗ ngồi, tâm tình kích động đặt hai vé máy bay. Trời ạ! Không thể tưởng được chính mình lại có thể trở về nhà, nàng không phải là có thể trở về thăm ba mẹ? Hạ Cảnh Điềm mặc dù lòng tràn đầy vui mừng, nhưng tại trước mặt Kỷ Vĩ Thần cũng phải đè xuống.
“Theo tôi đi ra ngoài một chuyến." Kỷ Vĩ Thần uống xong cà phê đứng dậy nói.
Hạ Cảnh Điềm ngơ ngác một chút, không biết vì cái gì, ở trước mặt hắn, nàng luôn có cảm giác chậm một nhịp, sửng sốt một chút, nàng mới lập tức gật gật đầu, “Được, ngài cần có tư liệu gì không?" .
“Không cần." Kỷ Vĩ Thần nói xong, khởi bước ra cửa, Hạ Cảnh Điềm tranh thủ thời gian lấy túi xách đuổi kịp, ở trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm đứng bên cạnh Kỷ Vĩ Thần, nàng cảm giác hô hấp có chút dồn dập, trên người hắn không hiểu tản ra một loại khí thế bức nhân, làm cho nàng cảm thấy áp lực tập thân.
Bởi vì quan hệ công tác, Hạ Cảnh Điềm không có lo lắng mà an vị lên xe của hắn, xe chạy nhanh ra văn phòng, trực tiếp lên đường cao tốc, Hạ Cảnh Điềm tuy rất muốn hỏi đi nơi nào, nhưng muốn nghĩ, Kỷ Vĩ Thần muốn đi đâu, nàng đi theo là đúng chức vụ rồi.
Trên đường đi, bởi vì tìm không thấy chủ đề chung, trong xe không khí trầm mặc mà đè nén, Hạ Cảnh Điềm mím môi, cố gắng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh điều tiết tâm tình. Nhưng bên cạnh tồn tại Kỷ Vĩ Thần làm cho nàng không cách nào bình tĩnh, người đàn ông này, nàng cũng không lạ lẫm, thậm chí quen thuộc nên có chút sợ hãi.
Đối với Hạ Cảnh Điềm khẩn trương, Kỷ Vĩ Thần ngược lại biểu lộ thong dong, vẫn ung dung lái xe. Nhưng muốn nói đến chính thức nội tâm hắn nghĩ gì, cũng không như biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như vậy, nguyên bản hôm nay hắn chỉ là đi gặp một người bạn trên thương trường, lại vô thức muốn kéo theo nàng, mà hắn đi F thị chỉ là tham gia một hội nghị, nhưng vẫn là muốn mang nàng đi cùng. Nói tóm lại, hắn chính là muốn gặp nàng, từ đêm đó thấy nàng đi trong mưaa, loại cảm giác muốn tiếp xúc nàng lại mãnh liệt như vậy.
Hắn đã từng bài xích qua ý nghĩ này, tâm tư bị một phụ nữ nhiễu loạn với hắn mà nói, thật là một việc bực bội, nhưng nếu như đối mặt với sự bài xích, thật là mệt mỏi, sao không thuận theo trong lòng cần đi ? Cho nên, hắn bắt đầu không hề để ý nghĩ của mình nữa.
Nơi Kỷ Vĩ Thần muốn đi Hạ Cảnh Điềm cũng đã từng đến một lần, đó chính là nơi mà lần trước Đỗ Thiên Trạch mang nàng đã tới, là một thành phố bên cạnh buôn bán phát triển cực kỳ phồn hoa, Hạ Cảnh Điềm thật sự buồn bực bất quá, liền lên tiếng nói: “Kỷ tổng đi tham gia hội nghị đấy sao?"
“Gặp một người bạn." Kỷ Vĩ Thần mở miệng.
“A!" Hạ Cảnh Điềm lên tiếng, cũng trong lòng nghĩ, hắn gặp bạn? Tại sao phải mang nàng theo?
Hạ Cảnh Điềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mọi biểu lộ biến hóa đều rơi vào trong mắt Kỷ Vĩ Thần, hắn nhíu mày, “Cô có phải đang nghĩ tôi vì cái gì muốn gọi cô theo?"
Không thể tưởng được tâm tư lại bị nhìn thấu, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt lập tức ửng hồng, cũng thầm giận, xem ra cùng người đàn ông quá khôn khéo cùng một chỗ, tốt hơn nên chú ý che dấu biểu lộ, nàng chỉ là nở nụ cười, nhưng không có trả lời.
Có thể Kỷ Vĩ Thần lại lên tiếng, hời hợt nói một câu: “Một mình quá yên tĩnh, tôi chỉ là muốn tìm người đi cùng."
Lý do này như đá nện vào tâm như nước hồ thu của Hạ Cảnh Điềm, nàng lại một lần nữa sửng sốt, cái gì? Hắn cũng chỉ là muốn tìm người đi cùng? Mà chính mình may mắn sao? Nhưng trong chuyện này luôn luôn có gì đó làm cho tim nàng đập nhanh, nàng khuôn mặt càng đỏ lên, mất tự nhiên, giọng điệu lại có chút trào phúng lên tiếng: “Kỷ tổng có nhiều bạn gái, vì cái gì tìm tôi?" Chỉ có những cô gái cao quý mới có thể cho hắn mặt mũi, nàng tính cái gì?
Kỷ Vĩ Thần chỉ là khinh thường nhấc lên lông mày, “Trong mắt cô, tôi là người như vậy?" Bạn gái nhiều, nàng có thể nghĩ ra cái từ này?.
Nói tới vấn đề này, Hạ Cảnh Điềm ngược lại có vẻ tự nhiên hơn không ít, nàng mím môi nở nụ cười, “Kỷ tổng không phải hay không người ta không biết, nhưng là về tin tức của ngài tôi có nghe nói không ít."
“Nói tôi cái gì?" Kỷ Vĩ Thần kéo kéo môi, khuôn mặt tuấn tú ngược lại cao hứng một chút có vẻ hiếu kỳ.
“Bọn họ nói, đã từng có nhiều cô gái vì ngài thiếu chút nữa là nhảy lầu." Hạ Cảnh Điềm nói, trong lòng lại thầm nghĩ, Kỷ Vĩ Thần xác thực có loại sức quyến rũ này, gặp được cô gái nào cực đoan, nói không chừng thật là có người làm được ra loại chuyện này. Không thể nói vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến hắn bị phần đông phụ nữ yêu mến, nàng có chút nho nhỏ không vui.
Đã thấy hắn không để ý mà còn nở nụ cười, mắt đen chuyển động, vừa vặn gặp phải ánh mắt hơi có chút ghen tuông của Hạ Cảnh Điềm, nàng lại càng hoảng sợ, nhanh hít thở sâu một hơi, quay mặt chỗ khác.
Nhưng là, cảm xúc trong ánh mắt Hạ Cảnh Điềm, lại nhét vào đáy mắt Kỷ Vĩ Thần, hắn nhăn lông mày, “Tôi cũng đã nghe qua, nhưng tôi cũng không có đối với họ làm ra chuyện gì khác người."
Loại này giọng điệu lạnh nhạt này lại làm cho Hạ Cảnh Điềm biểu lộ ngẩn ngơ, đúng a! Cho dù những cô gái kia thật đã chết rồi, trách nhiệm cũng sẽ không tính đến trên đầu của hắn, Hạ Cảnh Điềm cũng có chút ít đồng tình cùng những cô gái ngốc kia, họ cũng biết, sao lại thích một vô tình như vậy, có lẽ là thiên kiếp của họ, hoặc là muốn uy hiếp Kỷ Vĩ Thần kết hôn, mà hắn thì nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà cự tuyệt a!
Hạ Cảnh Điềm không nói gì, bởi vì trong lòng nàng cũng nho nhỏ thay mình vuốt mồ hôi, nàng cũng đã từng nghĩ cùng Kỷ Vĩ Thần ôm qua nho nhỏ ảo tưởng, là phụ nữ bình thường đều sẽ đối với hắn sinh ra ảo tưởng, nhưng đến khi tiếp xúc hắn chân thật, nho nhỏ ảo tưởng đã bị bóp diệt trong vô hình.
Hạ Cảnh Điềm xuống xe, tranh thủ thời gian hướng hắn giơ tay lên nói: “Cám ơn bữa tối của ngài, Kỷ tổng đi thong thả."
Kỷ Vĩ Thần nhấc lên lông mày, con ngươi chậm rãi dao động, sau đó xe của hắn cũng xông ào vào trong đêm tối. Sau lưng, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn bóng xe, không hiểu ngẩn ngơ, không thể nói vì cái gì, đêm nay bữa cơm này nàng có chút thụ sủng nhược kinh, còn có nho nhỏ kích động.
Phụ nữ, trời sinh chính là thích suy nghĩ nhiều, Hạ Cảnh Điềm cũng vậy, khi lên thang lầu, nàng không khỏi tự hỏi, Kỷ Vĩ Thần vì cái gì đột nhiên mời mình ăn cơm? Vì cái gì vừa muốn đưa mình về nhà? Vì cái gì xế chiều hôm nay không đáp ứng mà ở lúc ăn cơm lại đáp ứng rồi chuyện nàng đổi vị trí? Liên tiếp những vấn đề, Hạ Cảnh Điềm không thể tìm được một lý do, bởi vì tâm tư Kỷ Vĩ Thần nàng gần đây đoán không ra.
Trong căn phòng an tĩnh, Đỗ Thiên Trạch đã chờ đợi suốt hai ngày, đây coi như là một phá lệ từ trước đến giờ, hắn trước kia rất ít khi an phận đứng ở trong phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, bình tĩnh qua đi hắn y nguyên không cách nào tìm một lý do thích hợp thuyết phục mình gọi điện cho nàng, nhưng, đáy lòng lại nghĩ, nàng bây giờ đang làm cái gì?
Tâm phiền ý loạn bĩu bĩu môi, hắn không khỏi thở dài một hơi, bắt đầu vì mình lần trước là người gây sự mà cảm thấy hối hận. Nhưng đó cũng là cực hạn của hắn rồi, nếu không hắn không dám khẳng định mình có thể hay không nói ra những lời càng đả thương người khác…, đều nói chuyện tình yêu là khó nói, hắn hiện tại có chút hiểu biết rồi.
Trong đầu nhớ tới tối hôm qua cha đã nói…, Đỗ thị ba tháng trước ở Paris đầu tư một hạng mục mới, chuẩn bị cho hắn đi quản lý, hơn nữa nghe cha nói giọng điệu giống như đối với chuyện này rất kiên trì. Hắn suy nghĩ, thuận theo ý cha mà đi Paris cũng không tồi, chẳng những có thể giải sầu, cũng có thể sửa sang lại suy nghĩ, có lẽ công việc lu bù lên, hắn có thể điều chỉnh tốt tâm tính, một lần nữa đối mặt Hạ Cảnh Điềm. Nghĩ xong, hắn trực tiếp bấm điện thoại cho trợ lý, “Cho tôi vé máy bay buổi chiều ngày mai."
An bài xong, hắn thật sự cảm giác thoải mái, đang muốn đứng dậy đã thấy Lâm Tiểu Dạ đẩy cửa vào. Cô giống như biết rõ Đỗ Thiên Trạch tâm tình phiền não, hai ngày này cũng rất ít xuất hiện, chỉ là ngẫu nhiên đến quan tâm vài câu, đêm nay, xem cách ăn mặc của cô, chắc hẳn lại muốn đi tham gia yến tiệc gì.
“Anh Thiên Trạch, anh muốn đi ra ngoài?" Lâm Tiểu Dạ mẫn cảm phát giác được hướng đi của hắn.
Đỗ Thiên Trạch đứng người lên, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị rời đi, thuận tiện vứt lại một câu: “Đi ra ngoài giải sầu."
Lâm Tiểu Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, không khỏi thầm kêu, xem ra Đỗ Thiên Trạch đã đem Hạ Cảnh Điềm quên đi. Cô đương nhiên biết rõ Đỗ Thiên Trạch phiền là chuyện gì, cùng Hạ Cảnh Điềm chia tay chính là chuyện cô vui nhất, tranh thủ thời gian chạy lên thân mật giữ chặt cánh tay của hắn: “Em đi cùng anh."
Nguyên lai tưởng rằng Đỗ Thiên Trạch sẽ vui vẻ đáp ứng, đã thấy hắn giãy tay của cô ra, thản nhiên nói: “Không cần."
Nhìn Đỗ Thiên Trạch rời đi, Lâm Tiểu Dạ ở phía sau tức giận dậm chân một cái, vì cái gì Thiên Trạch còn chưa có đem cô để ở trong lòng ? Lúc này, vừa vặn nghe thấy điện thoại trên bàn vang lên, cô tiếp nhận, xác thực là trợ lý Dư Thanh, Lâm Tiểu Dạ vừa nghe đến Đỗ Thiên Trạch muốn đi Paris, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng rọi, cô lập tức làm cho Dư Thanh đặt thêm vé máy bay, để điện thoại xuống, vui rạo rực bước ra.
Hừ, nên biết rằng, đi Paris chính là cô cùng Đỗ lão gia lên kế hoạch a! Đây là cơ hội Đỗ lão gia cho hai người bọn họ gần gũi hơn, Lâm Tiểu Dạ thở dài một tiếng thỏa mãn, cuối cùng có thể rời đi cái chỗ này.
Thời gian gần mười giờ tối, Hạ Cảnh Điềm thu thập xong các đồ dung cá nhân, bởi vì lúc trên bàn cơm Kỷ Vĩ Thần bảo Hạ Cảnh Điềm ngày mai đi công ty từ chức, sau đó buổi chiều ngày mai trực tiếp đi tới nơi ở mới, làm cho Hạ Cảnh Điềm không rõ chính là tại sao phải trước từ chức ? Đây chỉ là chuyển đổi vị trí, nàng trực tiếp đem hồ sơ qua là được rồi?
Khi Hạ Cảnh Điềm ở dưới lầu, một chiếc xe màu đỏ Ferrari lẳng lặng ngừng lại, trên xe Đỗ Thiên Trạch nhìn qua lầu ba, nhìn đèn vẫn sáng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia cười yếu ớt, đáy lòng lại hiếu kỳ nghĩ, lúc này nàng trên lầu đang làm cái gì? Trong nháy mắt, hắn rất muốn chạy lên tận mắt nhìn, tuy nhiên nó có một cổ ý niệm ngăn lại hắn, chờ một tháng sau từ Paris trở về, sẽ tìm nàng!
Hạ Cảnh Điềm tồn tại, làm cho hắn cảm giác mình đã trưởng thành không ít, chưa bao giờ biết tâm tư mình sẽ rộng rãi như vậy. Hạ Cảnh Điềm làm tình nhân của Kỷ Vĩ Thần, hắn có thể không so đo, phản bội hắn, hắn tuy nhiên tức giận, nhưng tức giận qua đi, hắn y nguyên phát hiện tình yêu dành cho nàng vẫn không giảm đi, ngược lại thông qua chuyện này, làm cho hắn chuẩn xác nhận rõ lòng của mình, thế giới phụ nữ nhiều như sao, so với nàng xinh đẹp hơn cũng có, so với nàng cao quý hơn cũng có, nhưng chỉ Hạ Cảnh Điềm là độc nhất vô nhị, thế giới này không có người thứ hai có thể gây cho hắn cảm giác rung động.
Một mực ngừng lại một giờ đồng hồ, chỉ là ngẩng đầu nhìn qua phiến cửa sổ mà ngẩn người, sự tình gì cũng không có làm, cuối cùng khi Hạ Cảnh Điềm tắt đèn đóng cửa, hắn mới lái xe rời đi. Mà trên lầu, Hạ Cảnh Điềm nằm ở trên giường vừa định chìm vào giấc ngủ, một tiếng xe làm cho nàng trong lòng khẽ giật mình, nàng từ đầu giường bò lên, xốc lên bức màn hướng dưới lầu nhìn một cái, chỉ thấy trong bóng đêm, một chiếc xe rời đi, nàng vô ý thức thở dài, có một giây, nàng còn tưởng rằng là Đỗ Thiên Trạch đến đây.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh Điềm sẽ làm thủ tục từ chức, sau đó lại dùng phương thức nhận phỏng vấn một lần nữa làm hồ sơ ứng tuyển, hảo hảo cùng Ngô Kiệt và hai vị hảo hữu chào hỏi. Buổi trưa, Hạ Cảnh Điềm an vị trên xe công ty, đi tới khu đô thị mới, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, đường xe đi muốn hai giờ. Đối với tổng bộ, văn phòng mới có vẻ yên tĩnh nhiều hơn, khu nhà của nhân viên đều là mới xây, hơn nữa hơn bốn mươi tầng nhìn rất hoành tráng.
Phòng làm việc của Hạ Cảnh Điềm tại lầu 19, nơi này là phòng Tổng giám đốc, cũng là phòng làm việc của nàng. Đương khi Hạ Cảnh Điềm ôm một đống tư liệu đi tới thì nhìn thấy phòng làm việc rộng rãi đến dọa người, ánh mắt lơ đãng xẹt qua vị trí kia, trong lòng sợ hãi, có chút như nằm mơ, không thể tưởng được nàng lại cùng Kỷ Vĩ Thần làm chung một văn phòng.
Tại khu này tuy nói là mới nhưng kỳ thật đã cho vào hoạt động gần một năm, trong lúc này nhân viên đã có trên trăm người, chia thành bảy tám ngành. Đối với Hạ Cảnh Điềm mới đến đều tỏ vẻ hoan nghênh, chỉ là họ có chút kinh ngạc, tưởng rằng trợ lý mới tới của tổng giám đốc nhất định là một người khôn khéo giỏi giang, nhưng thấy Hạ Cảnh Điềm còn trẻ như vậy, hơn nữa rất dễ thân cận, cùng một nhân vật lợi hại nhiều kinh nghiệm như họ tưởng tượng thật khác xa, mà càng chủ yếu chính là, Hạ Cảnh Điềm cũng là một mỹ nữ.
Đi vào làm việc hơn một năm, Hạ Cảnh Điềm tướng mạo không thay đổi, y nguyên thanh thuần tú lệ, nhưng trên người có thêm một sự trưởng thành, khí tức thuộc về thành phần tri thức, tự tin.
Bởi vì Hạ Cảnh Điềm chức vị cao nên có chỗ ở riêng, điểm này, rất tốt để giải quyết vấn đề nhà ở của nàng. Hơn nữa gian phòng tối thiểu là hơn trăm thước vuông, có phòng bếp riêng và gia dụng thiết bị, điểm này, thật là làm cho Hạ Cảnh Điềm không thể không cảm thán, làm trợ lý của Kỷ Vĩ Thần ưu đãi thật đúng là không ít.
Chỗ ở của Hạ Cảnh Điềm cách nơi ở sinh hoạt của công ty không xa, chỉ có hơn 10 phút lộ trình, Hạ Cảnh Điềm dễ dàng đi qua lại giữa hai bên. Ở khu đô thị mới buôn bán cũng đã phát triển cực kỳ phồn hoa, có siêu thị lớn cùng nhiều nơi vui chơi, buổi tối, nàng thường mua đồ về nấu ăn.
Ngày hôm sau, Hạ Cảnh Điềm đúng giờ đi vào văn phòng, vào cửa trong chớp mắt, đã nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần – bóng dáng vĩ ngạn đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng sững sờ, có chút không biết làm sao, Kỷ Vĩ Thần nghiêng đầu nhìn nàng, “Đã quen chỗ chưa?"
“Rất tốt." Hạ Cảnh Điềm mím môi đáp.
“Pha cho tôi một ly cà phê." Kỷ Vĩ Thần lên tiếng yêu cầu, sau đó dáng người lười biếng ngồi dựa trên ghế sô pha. Hạ Cảnh Điềm gật đầu, bước chân đi về hướng phòng trà, nhanh chóng pha cà phê đem ra, đưa tới trước bàn Kỷ Vĩ Thần.
Hắn nhấp nhẹ một ngụm, lên tiếng nói: “Xế chiều hôm nay tôi sẽ đi F thị, cô chuẩn bị một chút theo tôi cùng đi."
“Ách? Cái gì?", F thị? Hạ Cảnh Điềm cả kinh đứng ngây người, trời ạ! Nàng có thể trở về nhà. (Nhà chị ấy ở F thị)
Kỷ Vĩ Thần đương nhiên nhìn ra sự hưng phấn của nàng, môi mỏng kéo kéo: “Đặt hai vé máy bay một giờ chiều khởi hành."
Hạ Cảnh Điềm có chút ảo não vì mình luống cuống, khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó trở lại trên chỗ ngồi, tâm tình kích động đặt hai vé máy bay. Trời ạ! Không thể tưởng được chính mình lại có thể trở về nhà, nàng không phải là có thể trở về thăm ba mẹ? Hạ Cảnh Điềm mặc dù lòng tràn đầy vui mừng, nhưng tại trước mặt Kỷ Vĩ Thần cũng phải đè xuống.
“Theo tôi đi ra ngoài một chuyến." Kỷ Vĩ Thần uống xong cà phê đứng dậy nói.
Hạ Cảnh Điềm ngơ ngác một chút, không biết vì cái gì, ở trước mặt hắn, nàng luôn có cảm giác chậm một nhịp, sửng sốt một chút, nàng mới lập tức gật gật đầu, “Được, ngài cần có tư liệu gì không?" .
“Không cần." Kỷ Vĩ Thần nói xong, khởi bước ra cửa, Hạ Cảnh Điềm tranh thủ thời gian lấy túi xách đuổi kịp, ở trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm đứng bên cạnh Kỷ Vĩ Thần, nàng cảm giác hô hấp có chút dồn dập, trên người hắn không hiểu tản ra một loại khí thế bức nhân, làm cho nàng cảm thấy áp lực tập thân.
Bởi vì quan hệ công tác, Hạ Cảnh Điềm không có lo lắng mà an vị lên xe của hắn, xe chạy nhanh ra văn phòng, trực tiếp lên đường cao tốc, Hạ Cảnh Điềm tuy rất muốn hỏi đi nơi nào, nhưng muốn nghĩ, Kỷ Vĩ Thần muốn đi đâu, nàng đi theo là đúng chức vụ rồi.
Trên đường đi, bởi vì tìm không thấy chủ đề chung, trong xe không khí trầm mặc mà đè nén, Hạ Cảnh Điềm mím môi, cố gắng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh điều tiết tâm tình. Nhưng bên cạnh tồn tại Kỷ Vĩ Thần làm cho nàng không cách nào bình tĩnh, người đàn ông này, nàng cũng không lạ lẫm, thậm chí quen thuộc nên có chút sợ hãi.
Đối với Hạ Cảnh Điềm khẩn trương, Kỷ Vĩ Thần ngược lại biểu lộ thong dong, vẫn ung dung lái xe. Nhưng muốn nói đến chính thức nội tâm hắn nghĩ gì, cũng không như biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như vậy, nguyên bản hôm nay hắn chỉ là đi gặp một người bạn trên thương trường, lại vô thức muốn kéo theo nàng, mà hắn đi F thị chỉ là tham gia một hội nghị, nhưng vẫn là muốn mang nàng đi cùng. Nói tóm lại, hắn chính là muốn gặp nàng, từ đêm đó thấy nàng đi trong mưaa, loại cảm giác muốn tiếp xúc nàng lại mãnh liệt như vậy.
Hắn đã từng bài xích qua ý nghĩ này, tâm tư bị một phụ nữ nhiễu loạn với hắn mà nói, thật là một việc bực bội, nhưng nếu như đối mặt với sự bài xích, thật là mệt mỏi, sao không thuận theo trong lòng cần đi ? Cho nên, hắn bắt đầu không hề để ý nghĩ của mình nữa.
Nơi Kỷ Vĩ Thần muốn đi Hạ Cảnh Điềm cũng đã từng đến một lần, đó chính là nơi mà lần trước Đỗ Thiên Trạch mang nàng đã tới, là một thành phố bên cạnh buôn bán phát triển cực kỳ phồn hoa, Hạ Cảnh Điềm thật sự buồn bực bất quá, liền lên tiếng nói: “Kỷ tổng đi tham gia hội nghị đấy sao?"
“Gặp một người bạn." Kỷ Vĩ Thần mở miệng.
“A!" Hạ Cảnh Điềm lên tiếng, cũng trong lòng nghĩ, hắn gặp bạn? Tại sao phải mang nàng theo?
Hạ Cảnh Điềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mọi biểu lộ biến hóa đều rơi vào trong mắt Kỷ Vĩ Thần, hắn nhíu mày, “Cô có phải đang nghĩ tôi vì cái gì muốn gọi cô theo?"
Không thể tưởng được tâm tư lại bị nhìn thấu, Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt lập tức ửng hồng, cũng thầm giận, xem ra cùng người đàn ông quá khôn khéo cùng một chỗ, tốt hơn nên chú ý che dấu biểu lộ, nàng chỉ là nở nụ cười, nhưng không có trả lời.
Có thể Kỷ Vĩ Thần lại lên tiếng, hời hợt nói một câu: “Một mình quá yên tĩnh, tôi chỉ là muốn tìm người đi cùng."
Lý do này như đá nện vào tâm như nước hồ thu của Hạ Cảnh Điềm, nàng lại một lần nữa sửng sốt, cái gì? Hắn cũng chỉ là muốn tìm người đi cùng? Mà chính mình may mắn sao? Nhưng trong chuyện này luôn luôn có gì đó làm cho tim nàng đập nhanh, nàng khuôn mặt càng đỏ lên, mất tự nhiên, giọng điệu lại có chút trào phúng lên tiếng: “Kỷ tổng có nhiều bạn gái, vì cái gì tìm tôi?" Chỉ có những cô gái cao quý mới có thể cho hắn mặt mũi, nàng tính cái gì?
Kỷ Vĩ Thần chỉ là khinh thường nhấc lên lông mày, “Trong mắt cô, tôi là người như vậy?" Bạn gái nhiều, nàng có thể nghĩ ra cái từ này?.
Nói tới vấn đề này, Hạ Cảnh Điềm ngược lại có vẻ tự nhiên hơn không ít, nàng mím môi nở nụ cười, “Kỷ tổng không phải hay không người ta không biết, nhưng là về tin tức của ngài tôi có nghe nói không ít."
“Nói tôi cái gì?" Kỷ Vĩ Thần kéo kéo môi, khuôn mặt tuấn tú ngược lại cao hứng một chút có vẻ hiếu kỳ.
“Bọn họ nói, đã từng có nhiều cô gái vì ngài thiếu chút nữa là nhảy lầu." Hạ Cảnh Điềm nói, trong lòng lại thầm nghĩ, Kỷ Vĩ Thần xác thực có loại sức quyến rũ này, gặp được cô gái nào cực đoan, nói không chừng thật là có người làm được ra loại chuyện này. Không thể nói vì cái gì, chỉ cần nghĩ đến hắn bị phần đông phụ nữ yêu mến, nàng có chút nho nhỏ không vui.
Đã thấy hắn không để ý mà còn nở nụ cười, mắt đen chuyển động, vừa vặn gặp phải ánh mắt hơi có chút ghen tuông của Hạ Cảnh Điềm, nàng lại càng hoảng sợ, nhanh hít thở sâu một hơi, quay mặt chỗ khác.
Nhưng là, cảm xúc trong ánh mắt Hạ Cảnh Điềm, lại nhét vào đáy mắt Kỷ Vĩ Thần, hắn nhăn lông mày, “Tôi cũng đã nghe qua, nhưng tôi cũng không có đối với họ làm ra chuyện gì khác người."
Loại này giọng điệu lạnh nhạt này lại làm cho Hạ Cảnh Điềm biểu lộ ngẩn ngơ, đúng a! Cho dù những cô gái kia thật đã chết rồi, trách nhiệm cũng sẽ không tính đến trên đầu của hắn, Hạ Cảnh Điềm cũng có chút ít đồng tình cùng những cô gái ngốc kia, họ cũng biết, sao lại thích một vô tình như vậy, có lẽ là thiên kiếp của họ, hoặc là muốn uy hiếp Kỷ Vĩ Thần kết hôn, mà hắn thì nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà cự tuyệt a!
Hạ Cảnh Điềm không nói gì, bởi vì trong lòng nàng cũng nho nhỏ thay mình vuốt mồ hôi, nàng cũng đã từng nghĩ cùng Kỷ Vĩ Thần ôm qua nho nhỏ ảo tưởng, là phụ nữ bình thường đều sẽ đối với hắn sinh ra ảo tưởng, nhưng đến khi tiếp xúc hắn chân thật, nho nhỏ ảo tưởng đã bị bóp diệt trong vô hình.
Tác giả :
Ngấn Nhi