Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
Chương 126
Đỗ Thiên Trạch đang trong văn phòng ngồi chơi, phút chốc, một tờ báo hung hăng ném tới trên mặt bàn, Lâm Tiểu Dạ mặt mày ngấn lệ, cắn môi gầm nhẹ nói: “Cô ấy là ai?"
Đỗ Thiên Trạch giật mình một chút, tay cầm lấy tờ báo nhìn xem, trên báo có nội dung nào hắn đã dự liệu, nhưng là hắn không thể tưởng được lại nhanh như vậy, hình ảnh được chụp ở cửa công ty Kỷ thị, hình ảnh hắn cùng với Hạ Cảnh Điềm chia tay, có hình bọn họ dắt tay nhau tiến vào nhà hàng cộng với tiêu đề bắt mắt, nói thành một quan hệ mà hắn cũng phải nhíu mày, người tình mới của tổng giám đốc Đỗ thị?
Đỗ Thiên Trạch nhếch môi, ánh mắtnhìn trên mỗi tấm ảnh, có thể nói, tác giả quay hình này kỹ thuật rất tốt, trông Hạ Cảnh Điềm đẹp ngất ngây.
Bị vắngg vẻ ở một bên, Lâm Tiểu Dạ hổn hển dậm chân, một tay lấy lại tờ báo trở về, giọng điệu tràn đầy chất vấn, “Cô ta rốt cuộc là ai? Anh cùng nó có quan hệ gì?"
“Xem xong rồi em chẳng lẽ không có đoán ra anh cùng cô ấy có quan hệ gì sao?" Đỗ Thiên Trạch miễn cưỡng nhấc lên lông mày, ngày hôm qua Lâm Tiểu Dạ cũng dám trước mặt cha hắn nhắc chuyện hôn sự, xem ra hắn phải nên nói cho rõ ràng.
Lâm Tiểu Dạ quái lạ, nhíu mày vội kêu lên, “Anh. . . . . . Làm sao anh có thể đối với em như vậy?"
Đỗ Thiên Trạch không đếm xỉa tới nhìn cô liếc mắt, giọng điệu có chút lạnh lùng, “Em đang ở đây chất vấn sao, mong em hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng là gì."
“Cái gì?" Lâm Tiểu Dạ chấn động toàn thân, lui về phía sau mấy bước, không dám tin trừng mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch, từ nhỏ cô được yêu chiều như à một công chúa, có khi nào bị người khác lạnh nhạt như vậy đâu. Hơn nữa người kia lại là người cô yêu mến, cô nheo lại mắt, chăm chú cắn môi dưới, lòng tràn đầy hận ý, toàn bộ tụ tập trên người một cô gái khác, hung hăng phẫn nộ xoay người rời đi.
Đỗ Thiên Trạch âm thầm thở dài một hơi, khuôn mặt anh tuấn khôi phục lại sự ưu nhã vốn có, cầm qua tờ báo, lần nữa xem, nhìn gương mặt xinh xắn của Hạ Cảnh Điềm, môi mỏng không tự chủ được giơ lên, đồng thời, trong lòng âm thầm chờ mong , Hạ Cảnh Điềm thấy được sẽ phản ứng hứng như thế nào?
Ở Kỷ thị tầng thứ mười bảy, Hạ Cảnh Điềm trước sau như một chui đầu trong tư liệu, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài một chuyến, phút chốc, điện thoại vào lúc này vang lên, nàng một bên nhìn tư liệu, một bên cầm lên tiếp nghe, “Alo."
“Hôm nay có đọc báo chưa?" Đối diện, Đỗ Thiên Trạch âm thanh trong trẻo sung sướng truyền đến.
Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, có chút không hiểu, “Báo gì?"
Đỗ Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ nhướng mi, hắn còn tưởng rằng Hạ Cảnh Điềm nhất định sẽ rất chú ý tin tức của hắn!"Tin giải trí hôm nay, em được quang vinh lên báo nha."
Những lời này đem Hạ Cảnh Điềm tâm trí mơ hồ lập tức tỉnh táo, nàng không khỏi khẽ gọi một tiếng, “A. . . . . . Lại bị chụp ảnh rồi?" Có hai lần trước, Hạ Cảnh Điềm cũng đều run như cầy sấy, bởi vì chuyện này đối một cái cô gái bình thường mà nói, thật khó với thừa nhận.
Đầu kia truyền đến tiếng Đỗ Thiên Trạch ha ha cười nhẹ, “Có tất yếu phải kinh ngạc như vậy sao? Trước hết để cho em thích ứng thế giới của anh, từ nay về sau mới có thể thản nhiên đối mặt."
Những lời này tự dưng làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy tim đập nhanh, Đỗ Thiên Trạch đã nói đến trọng điểm, xã hội thượng lưu đối với nàng mà nói, hoàn toàn lạ lẫm, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sẽ đi vào nơi phức tạp đó, nghĩ xong, nàng tức giận phản bác, “Thế giới của anh rất đặc sắc sao? Tôi mới không muốn đi thích ứng, không thèm nghe anh nói nữa, tôi phải làm việc."
Lại nghe đối diện Đỗ Thiên Trạch có chút phách đạo cướp lời, “Này uy , không cho phép tắt điện thoại, em như ngươi vậy đối với anh rất không công bình, em có tám giờ cống hiến cho đi làm, chẳng lẽ cho anh mười phút đều ngại nhiều sao?"
Hạ Cảnh Điềm có chút buồn cười mím môi nói, “Xem ra, trước khi tôi thích ứng thế giới của anh, anh phải học được tôn trọng thế giới của tôi."
Đỗ Thiên Trạch nhất thời bị chặn lại mọi lời nói, nhướng mày không vui, “Em đừng đi làm, hôm nay nghỉ việc đi, tiền bồi thường hợp đồng anh giúp em trả." “Đỗ tổng, đi làm là tự do của tôi, mời anh từ nay về sau không cần phải can thiệp." Hạ Cảnh Điềm giọng điệu không khỏi nghiệm túc, nàng không thích thiếu nợ ai, nợ Kỷ Vĩ Thần đã làm cho nàng sợ, nàng tin tưởng Đỗ Thiên Trạch sẽ cho nàng hai mươi vạn tiền bồi thường, nhưng chủ yếu là lý trí nàng không cho phép.
“Vì cái gì em luôn xa cách anh như vậy?" Đỗ Thiên Trạch ở bên kia bất mãn khẽ hỏi, Kỷ Vĩ Thần có thể cho nàng, hắn đồng dạng cũng có thể cho, hắn muốn chỉ là Hạ Cảnh Điềm dựa vào hắn, nếu không, điều này làm cho đàn ông như hắn rất không có tự tin.
“Không thèm nghe anh nói nữa, tôi thực sự có nhiều việc." Hạ Cảnh Điềm giọng điệu quả quyết lên tiếng.
Đã tắt điện thoại, Đỗ Thiên Trạch thanh âm rất nhanh truyền đến, “Giữa trưa hẹn em ăn cơm."
Hạ Cảnh Điềm do dự một chút, lên tiếng nói, “Nói sau đi!"
Tắt máy, Hạ Cảnh Điềm cảm giác thật không biết làm sao, mấp máy môi, nghĩ đến tài liệu trong tay, nàng đi ra khỏi văn phòng, mới vừa đi tới cửa thang máy vừa vặn gặp thang máy mở ra, nàng đang chuẩn bị đi vào, lại bị một cô gái trước mặt đụng phải, đang xem tư liệu Hạ Cảnh Điềm nhất thời không có đứng vững, cả người lảo đảo lui vài bước, ngẩng đầu, nàng thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cả mắt đều mờ lệ nhìn nàng, Hạ Cảnh Điềm kinh hãi.
“Cô chính là Hạ Cảnh Điềm?" Lâm Tiểu Dạ phẫn nộ nói, nhưng trước mắt cô gái này rất bình thường, cô trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, còn tưởng rằng là nhan sắc gì nghiêng nước nghiêng thành, lại không ngờ chỉ là một nhân viên quèn, tuy có một chút tư sắc, nhưng thấy thế nào cũng không có khí chất.
Hạ Cảnh Điềm bị cô gái trước đẩy mà không hiểu gì, đứng người lên, nhăn lông mày, sắc mặt cũng không tốt."Tôi chính là Hạ Cảnh Điềm, không biết tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
Lâm Tiểu Dạ đem trong tay tờ báo quăng vào mặt nàng, rồi nói, “Cách Đỗ Thiên Trạch xa một chút, nếu không, tôi xem cô có được sống tốt không."
Đỗ Thiên Trạch ba chữ này làm cho Hạ Cảnh Điềm trừng lớn mắt, nàng xoay người nhặt lên tờ báo, trang đầu có ảnh chụp rất lớn, cả người liền kinh ngạc, lập tức hiểu được vừa rồi Đỗ Thiên Trạch nói trong điện thoại, nhưng là, trước mắt cô gái hung hăng này là ai? Hạ Cảnh Điềm không ngốc, vấn đề này rất nhanh đã có đáp án, cô gái này một thân mặc toàn hàng hiệu, khí chất cao sang, xem ra cũng không phải người là bình thường, mà lời cô ta nói, chắc có quan hệ gì với Đỗ Thiên Trạch, nhưng nàng chưa từng có nghe Đỗ Thiên Trạch nhắc tới cô ta?
Lâm Tiểu Dạ nhìn mặt Hạ Cảnh Điềm không biểu, vòng cánh tay trước ngực, một bộ cao cao tại thượng, hừ lạnh lên tiếng, “Tôi hôm nay chỉ là đến cảnh cáo cô, Thiên Trạch là chồng sắp cưới của tôi, cô đừng mơ tưởng giữ anh ấy, thức thời nên lăn xa một chút."
Hạ Cảnh Điềm nhìn người đang gây sự mà cảm thấy bất đắc dĩ, nàng mấp máy môi, đem tờ báo trả lại cho cô ta, “Vị tiểu thư này, cô có cái gì bất mãn đại khái có thể tìm Đỗ Thiên Trạch, không liên quan đến tôi." Nói xong, nàng ôm tư liệu bước đi.
Lại nghe sau lưng Lâm Tiểu Dạ khẽ quát một tiếng, “Chờ một chút."
Hạ Cảnh Điềm dừng lại, cũng không quay đầu, “Tiểu thư còn có chuyện gì sao?"
Lâm Tiểu Dạ vài bước đi đến trước mặt nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào nàng, đáy mắt hiện lên trào phúng, giọng điệu cao ngạo nói, “Cô muốn bao nhiêu tiền, cứ ra giá, chúng ta sẽ thương lượng."
Lâm Tiểu Dạ thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, đêm dài lắm mộng, cô gái bình thường này tiếp cận Đỗ Thiên Trạch không phải là muốn tiền sao? Chỉ cần vì Đỗ Thiên Trạch, cô có thể bố thí một chút, chỉ hy vọng không cần phải nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm nữa.
Hạ Cảnh Điềm thật là có chút dở khóc dở cười, vì cái gì những kẻ có tiền lại rất thích dùng tiền giải quyết chuyện? Cô gái này xem ra cũng không phải là dễ trêu vào, cho nên, nàng mới lựa chọn không nói gì, nhưng là, cô ta cũng quá xem thường người khác đi, cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy sao? Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại cười nhạt nói, “Vị tiểu thư này, tôi thấy cô đã hiểu lầm, cô nếu như có nhiều tiền, sao không đi từ thiện giúp người nghèo khó, xã hội nhất định rất cảm kích ân đức của cô nha."
“Cô. . . . . ." Lâm Tiểu Dạ khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm, cũng đang lúc này, vừa vặn trông thấy một nữ đồng sự hướng bên này đi tới, Lâm Tiểu Dạ không khỏi quýnh lên, cô cũng không muốn để cho Đỗ Thiên Trạch biết mình đã tới tìm Hạ Cảnh Điềm, lập tức bày ra một bộ dạng uy hiếp hung hăng cảnh cáo nói, “Cô đừng không biết xấu hổ, nếu còn dám quấn lấy Đỗ Thiên Trạch, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô." Nói xong, xoay người bước vội vào thang máy.
Những lời này đã bị nữ đồng sự nghe được, họ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra có chút hả hê, khi đi ngang qua Hạ Cảnh Điềm, còn lộ ra ánh nhìn hèn mọn, sau đó, đi đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, có một người trong đó cố ý nói lớn tiếng, “Con người phải biết an phận thủ thường."
Hạ Cảnh Điềm sắc mặt liền biến đổi, cuối cùng, biến thành màu xanh ngắt, bàn tay buộc chặc, tư liệu cơ hồ bị nàng bóp méo mó, một loại khuất nhục chưa bao giờ có xông lên đầu, nói thật, nàng lúc này thật muốn khóc.
Mũi cay cay, Hạ Cảnh Điềm cắn chặt môi dưới, cố gắng hít sâu một cái, Lâm Tiểu Dạ lời cảnh cáo rõ ràng còn vang ở bên tai, nàng thật là có cảm giác khóc không ra nước mắt, vì cái gì, cuộc sống lại trở nên khó khăn như vậy? Nàng nhướng nhướng mày, ôm ngực để đè nén buồn bực sắp bị bùng nổ, cầm tư liệu đi thẳng về phía trước.
Hạ Cảnh Điềm hôm nay tâm tình thực có thể dùng ác liệt để hình dung, vô duyên vô cớ xuất hiện còn có giáo huấn nàng, đợi nàng trở lại văn phòng, Tiểu Ngữ cùng A Nhã đồng thời điện thoại tới.
“Hạ Cảnh Điềm, cô gái kia phản đối cậu à!" Tiểu Phỉ ân hỏi.
“Không có." Hạ Cảnh Điềm đã không tâm tình giải thích, nàng lúc này hận không thể tìm một nơi không người chạy đi tị nạn, áp lực của ngôn luận nàng không phải là chưa từng trãi qua, nhưng lúc này đây, nhất định so với trong tưởng tượng của nàng đã quá lớn, nàng phải đối mặt là tất cả nhân viên của Kỷ thị, còn phải thừa nhận những ánh mắt khác thường phức tạp, sau lưng còn có áp lực mãnh liệt nàng còn sống được chăng.
“Không có việc gì, Hạ Cảnh Điềm bình tĩnh lại một chút, chúng mình ủng hộ cậu." Tiểu Ngữ dùng thanh âm yếu ớt khuyên nhủ an ủi, nhưng trong lòng âm thầm thay Hạ Cảnh Điềm lo lắng, bởi vì chuyện của Hạ Cảnh Điềm cả đại văn phòng đã truyền ra, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều to nhỏ bàn luận, Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn thành trò cười trong miệng họ, ngẫu nhiên còn nghe được vài nam đồng nghiệp cảm thán, thói đời thật bạc bẽo.
Buông ra điện thoại, Hạ Cảnh Điềm một chút ý nghĩ làm việc cũng không có, nàng bực bội ôm trán, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nàng rốt cuộc đã làm hại ai? Lão Thiên tại sao như vậy đối đãi nàng? Vì cái gì ngay cả một cuộc sống yên tĩnh cũng không thể cho nàng? Nàng nghĩ tới Đỗ Thiên Trạch, trong tay nắm chặt điện thoại, nàng thực hận không thể tìm hắn mắng to một trận, đều là người này không hiểu xông ra đem cuộc sống của nàng quấy thành một đoàn náo loạn.
Tay đang bấm dãy số đột nhiên dừng lại, không, từ giờ trở đi, nàng hẳn là nên tránh xa hắn, né tránh hắn chẳng phải là được rồi sao? Hôm nay, chỉ cần không bị bắt gặp cùng người đầu mối của câu chuyện, làm cho mọi người không còn gì để nói, cuộc sống của nàng cũng không đến mức bi ai như nàng nghĩ, nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm nhìn đồng hồ, ai, lập tức sắp tan việc, Đỗ Thiên Trạch cũng sắp đến rồi, nghĩ xong, nàng tranh thủ thời gian thu thập xong trên bàn tư chất, sớm tan việc.
Trong văn phòng Kỷ Vĩ Thần, Lâm Đào đang chuẩn bị giúp hắn xuất ngoại đi công việc, nhìn người đang nhàn nhã tựa ở trên ghế nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm nay ở trên hành lang nghe được…, hắn không khỏi lắc đầu thở dài nói, “Hạ Cảnh Điềm lần này khẳng định phải chịu tội ."
Lâm Đào trong lời nói không có ảnh hưởng chút nào đến Kỷ Vĩ Thần đang đọc sách, hắn chỉ là vô thức nhíu mày, giọng điệu không đếm xỉa tới nói, “Lại có lời ra tiếng vào gì rồi?"
“Nghe nói hôm nay giữa trưa đàn bà của Đỗ Thiên Trạch tìm tới cô ấy, còn uy hiếp, hiện tại cả công ty đều truyền nhau chuyện này!"
Lâm Đào vừa nói xong, Kỷ Vĩ Thần tay cầm sách không khỏi xiết chặt, mày kiếm chau lên, nhưng lại không nói gì, sau lưng, Lâm Đào đem vé máy bay đưa cho Kỷ Vĩ Thần, “Kỷ tổng, ba giờ chiều bay, bên Mỹ đã sắp xếp xong rồi."
Kỷ Vĩ Thần ừ nhẹ một tiếng, nhìn bóng lưng Lâm Đào đi ra ngoài, để quyển sách trên tay xuống, khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt giơ lên một vòng cười giễu, vì cái gì phụ nữ luôn cứ không hiểu như vậy? Đã sớm biết hôm nay sẽ có chuyện này, hết thảy đều là họ tự làm tự chịu, có thể oán ai?
Nội dung cuốn sách rốt cuộc không vào được mắt, tâm tư hắn đã hướng về phía trước cửa sổ, không thể nói vì cái gì, chỉ cần nghe đến chuyện của cô gái này, hắn luôn khó tĩnh tâm lại.
Một mình đi trên vỉa hè, Hạ Cảnh Điềm như hồn bay khỏi xác, cầm theo túi xách, hai tay ôm người, trời mới là mùa thu nhưng vì cái gì nàng cảm thấy lạnh? Chỉ cần bên cạnh hơi có chút tiếng người nào đó cười, nàng cũng căng thẳng thần kinh liếc về phía đó, nàng sợ bọn họ là đang cười mình, trước kia khi còn ở cùng Kỷ Vĩ Thần, cảm giác này cũng đã xuất hiện mấy lần, nhưng không có giống như bây giờ, cảm thấy bất lực, nàng nên phải như thế nào đối mặt cuộc sống từ nay về sau? Nếu nghỉ việc! nhưng mà nàng lại có cảm giác có một áp lực vô hình đang áp bách mình.
Chờ ở cửa Kỷ thị, Đỗ Thiên Trạch không ngừng nhìn đồng hồ, một phút hai phút ba phút. . . . . . mười phút sau, khi tất cả nhân viên Kỷ thị đều đã đi ra rồi, hắn vẫn còn chưa thấy bóng dáng đang chờ mong, hắn không chỉ có chút bực bội, lấy ra điện thoại gọi thẳng đến số Hạ Cảnh Điềm, làm hắn ngạc nhiên chính là, điện thoại kia đã tắt máy. . . . . .
Đỗ Thiên Trạch không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, đẩy cửa xe ra liền đi xuống, trực tiếp vào Kỷ thị, trên đường đi, cơ hồ tất cả nhân viên nữ đều đối với hắn nhìn kinh ngạc, Đỗ Thiên Trạch lại hờ hững, chân dài trực tiếp rảo bước tiến vào thang máy, mặt anh tuấn nhộn nhạo một vòng lo lắng, hắn sao có thể không vội? Hạ Cảnh Điềm vì cái gì tắt má? Vì cái gì không xuất hiện? Điều này làm cho hắn có một loại dự cảm bất hảo.
Đi thẳng tới phòng làm việc của Hạ Cảnh Điềm, đã thấy trong văn phòng không bóng dáng của nàng, lập tức tìm các hành lang nàng sẽ đi qua, kết quả cuối cùng, y nguyên làm cho hắn thất vọng.
Lúc này đây hắn nóng nảy, Hạ Cảnh Điềm, em rốt cuộc đi nơi nào? Đỗ Thiên Trạch không khỏi ngầm bực kêu lên
Đỗ Thiên Trạch giật mình một chút, tay cầm lấy tờ báo nhìn xem, trên báo có nội dung nào hắn đã dự liệu, nhưng là hắn không thể tưởng được lại nhanh như vậy, hình ảnh được chụp ở cửa công ty Kỷ thị, hình ảnh hắn cùng với Hạ Cảnh Điềm chia tay, có hình bọn họ dắt tay nhau tiến vào nhà hàng cộng với tiêu đề bắt mắt, nói thành một quan hệ mà hắn cũng phải nhíu mày, người tình mới của tổng giám đốc Đỗ thị?
Đỗ Thiên Trạch nhếch môi, ánh mắtnhìn trên mỗi tấm ảnh, có thể nói, tác giả quay hình này kỹ thuật rất tốt, trông Hạ Cảnh Điềm đẹp ngất ngây.
Bị vắngg vẻ ở một bên, Lâm Tiểu Dạ hổn hển dậm chân, một tay lấy lại tờ báo trở về, giọng điệu tràn đầy chất vấn, “Cô ta rốt cuộc là ai? Anh cùng nó có quan hệ gì?"
“Xem xong rồi em chẳng lẽ không có đoán ra anh cùng cô ấy có quan hệ gì sao?" Đỗ Thiên Trạch miễn cưỡng nhấc lên lông mày, ngày hôm qua Lâm Tiểu Dạ cũng dám trước mặt cha hắn nhắc chuyện hôn sự, xem ra hắn phải nên nói cho rõ ràng.
Lâm Tiểu Dạ quái lạ, nhíu mày vội kêu lên, “Anh. . . . . . Làm sao anh có thể đối với em như vậy?"
Đỗ Thiên Trạch không đếm xỉa tới nhìn cô liếc mắt, giọng điệu có chút lạnh lùng, “Em đang ở đây chất vấn sao, mong em hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta cũng chẳng là gì."
“Cái gì?" Lâm Tiểu Dạ chấn động toàn thân, lui về phía sau mấy bước, không dám tin trừng mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch, từ nhỏ cô được yêu chiều như à một công chúa, có khi nào bị người khác lạnh nhạt như vậy đâu. Hơn nữa người kia lại là người cô yêu mến, cô nheo lại mắt, chăm chú cắn môi dưới, lòng tràn đầy hận ý, toàn bộ tụ tập trên người một cô gái khác, hung hăng phẫn nộ xoay người rời đi.
Đỗ Thiên Trạch âm thầm thở dài một hơi, khuôn mặt anh tuấn khôi phục lại sự ưu nhã vốn có, cầm qua tờ báo, lần nữa xem, nhìn gương mặt xinh xắn của Hạ Cảnh Điềm, môi mỏng không tự chủ được giơ lên, đồng thời, trong lòng âm thầm chờ mong , Hạ Cảnh Điềm thấy được sẽ phản ứng hứng như thế nào?
Ở Kỷ thị tầng thứ mười bảy, Hạ Cảnh Điềm trước sau như một chui đầu trong tư liệu, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài một chuyến, phút chốc, điện thoại vào lúc này vang lên, nàng một bên nhìn tư liệu, một bên cầm lên tiếp nghe, “Alo."
“Hôm nay có đọc báo chưa?" Đối diện, Đỗ Thiên Trạch âm thanh trong trẻo sung sướng truyền đến.
Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, có chút không hiểu, “Báo gì?"
Đỗ Thiên Trạch có chút bất đắc dĩ nhướng mi, hắn còn tưởng rằng Hạ Cảnh Điềm nhất định sẽ rất chú ý tin tức của hắn!"Tin giải trí hôm nay, em được quang vinh lên báo nha."
Những lời này đem Hạ Cảnh Điềm tâm trí mơ hồ lập tức tỉnh táo, nàng không khỏi khẽ gọi một tiếng, “A. . . . . . Lại bị chụp ảnh rồi?" Có hai lần trước, Hạ Cảnh Điềm cũng đều run như cầy sấy, bởi vì chuyện này đối một cái cô gái bình thường mà nói, thật khó với thừa nhận.
Đầu kia truyền đến tiếng Đỗ Thiên Trạch ha ha cười nhẹ, “Có tất yếu phải kinh ngạc như vậy sao? Trước hết để cho em thích ứng thế giới của anh, từ nay về sau mới có thể thản nhiên đối mặt."
Những lời này tự dưng làm cho Hạ Cảnh Điềm cảm thấy tim đập nhanh, Đỗ Thiên Trạch đã nói đến trọng điểm, xã hội thượng lưu đối với nàng mà nói, hoàn toàn lạ lẫm, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sẽ đi vào nơi phức tạp đó, nghĩ xong, nàng tức giận phản bác, “Thế giới của anh rất đặc sắc sao? Tôi mới không muốn đi thích ứng, không thèm nghe anh nói nữa, tôi phải làm việc."
Lại nghe đối diện Đỗ Thiên Trạch có chút phách đạo cướp lời, “Này uy , không cho phép tắt điện thoại, em như ngươi vậy đối với anh rất không công bình, em có tám giờ cống hiến cho đi làm, chẳng lẽ cho anh mười phút đều ngại nhiều sao?"
Hạ Cảnh Điềm có chút buồn cười mím môi nói, “Xem ra, trước khi tôi thích ứng thế giới của anh, anh phải học được tôn trọng thế giới của tôi."
Đỗ Thiên Trạch nhất thời bị chặn lại mọi lời nói, nhướng mày không vui, “Em đừng đi làm, hôm nay nghỉ việc đi, tiền bồi thường hợp đồng anh giúp em trả." “Đỗ tổng, đi làm là tự do của tôi, mời anh từ nay về sau không cần phải can thiệp." Hạ Cảnh Điềm giọng điệu không khỏi nghiệm túc, nàng không thích thiếu nợ ai, nợ Kỷ Vĩ Thần đã làm cho nàng sợ, nàng tin tưởng Đỗ Thiên Trạch sẽ cho nàng hai mươi vạn tiền bồi thường, nhưng chủ yếu là lý trí nàng không cho phép.
“Vì cái gì em luôn xa cách anh như vậy?" Đỗ Thiên Trạch ở bên kia bất mãn khẽ hỏi, Kỷ Vĩ Thần có thể cho nàng, hắn đồng dạng cũng có thể cho, hắn muốn chỉ là Hạ Cảnh Điềm dựa vào hắn, nếu không, điều này làm cho đàn ông như hắn rất không có tự tin.
“Không thèm nghe anh nói nữa, tôi thực sự có nhiều việc." Hạ Cảnh Điềm giọng điệu quả quyết lên tiếng.
Đã tắt điện thoại, Đỗ Thiên Trạch thanh âm rất nhanh truyền đến, “Giữa trưa hẹn em ăn cơm."
Hạ Cảnh Điềm do dự một chút, lên tiếng nói, “Nói sau đi!"
Tắt máy, Hạ Cảnh Điềm cảm giác thật không biết làm sao, mấp máy môi, nghĩ đến tài liệu trong tay, nàng đi ra khỏi văn phòng, mới vừa đi tới cửa thang máy vừa vặn gặp thang máy mở ra, nàng đang chuẩn bị đi vào, lại bị một cô gái trước mặt đụng phải, đang xem tư liệu Hạ Cảnh Điềm nhất thời không có đứng vững, cả người lảo đảo lui vài bước, ngẩng đầu, nàng thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cả mắt đều mờ lệ nhìn nàng, Hạ Cảnh Điềm kinh hãi.
“Cô chính là Hạ Cảnh Điềm?" Lâm Tiểu Dạ phẫn nộ nói, nhưng trước mắt cô gái này rất bình thường, cô trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, còn tưởng rằng là nhan sắc gì nghiêng nước nghiêng thành, lại không ngờ chỉ là một nhân viên quèn, tuy có một chút tư sắc, nhưng thấy thế nào cũng không có khí chất.
Hạ Cảnh Điềm bị cô gái trước đẩy mà không hiểu gì, đứng người lên, nhăn lông mày, sắc mặt cũng không tốt."Tôi chính là Hạ Cảnh Điềm, không biết tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"
Lâm Tiểu Dạ đem trong tay tờ báo quăng vào mặt nàng, rồi nói, “Cách Đỗ Thiên Trạch xa một chút, nếu không, tôi xem cô có được sống tốt không."
Đỗ Thiên Trạch ba chữ này làm cho Hạ Cảnh Điềm trừng lớn mắt, nàng xoay người nhặt lên tờ báo, trang đầu có ảnh chụp rất lớn, cả người liền kinh ngạc, lập tức hiểu được vừa rồi Đỗ Thiên Trạch nói trong điện thoại, nhưng là, trước mắt cô gái hung hăng này là ai? Hạ Cảnh Điềm không ngốc, vấn đề này rất nhanh đã có đáp án, cô gái này một thân mặc toàn hàng hiệu, khí chất cao sang, xem ra cũng không phải người là bình thường, mà lời cô ta nói, chắc có quan hệ gì với Đỗ Thiên Trạch, nhưng nàng chưa từng có nghe Đỗ Thiên Trạch nhắc tới cô ta?
Lâm Tiểu Dạ nhìn mặt Hạ Cảnh Điềm không biểu, vòng cánh tay trước ngực, một bộ cao cao tại thượng, hừ lạnh lên tiếng, “Tôi hôm nay chỉ là đến cảnh cáo cô, Thiên Trạch là chồng sắp cưới của tôi, cô đừng mơ tưởng giữ anh ấy, thức thời nên lăn xa một chút."
Hạ Cảnh Điềm nhìn người đang gây sự mà cảm thấy bất đắc dĩ, nàng mấp máy môi, đem tờ báo trả lại cho cô ta, “Vị tiểu thư này, cô có cái gì bất mãn đại khái có thể tìm Đỗ Thiên Trạch, không liên quan đến tôi." Nói xong, nàng ôm tư liệu bước đi.
Lại nghe sau lưng Lâm Tiểu Dạ khẽ quát một tiếng, “Chờ một chút."
Hạ Cảnh Điềm dừng lại, cũng không quay đầu, “Tiểu thư còn có chuyện gì sao?"
Lâm Tiểu Dạ vài bước đi đến trước mặt nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào nàng, đáy mắt hiện lên trào phúng, giọng điệu cao ngạo nói, “Cô muốn bao nhiêu tiền, cứ ra giá, chúng ta sẽ thương lượng."
Lâm Tiểu Dạ thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, đêm dài lắm mộng, cô gái bình thường này tiếp cận Đỗ Thiên Trạch không phải là muốn tiền sao? Chỉ cần vì Đỗ Thiên Trạch, cô có thể bố thí một chút, chỉ hy vọng không cần phải nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm nữa.
Hạ Cảnh Điềm thật là có chút dở khóc dở cười, vì cái gì những kẻ có tiền lại rất thích dùng tiền giải quyết chuyện? Cô gái này xem ra cũng không phải là dễ trêu vào, cho nên, nàng mới lựa chọn không nói gì, nhưng là, cô ta cũng quá xem thường người khác đi, cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy sao? Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại cười nhạt nói, “Vị tiểu thư này, tôi thấy cô đã hiểu lầm, cô nếu như có nhiều tiền, sao không đi từ thiện giúp người nghèo khó, xã hội nhất định rất cảm kích ân đức của cô nha."
“Cô. . . . . ." Lâm Tiểu Dạ khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm, cũng đang lúc này, vừa vặn trông thấy một nữ đồng sự hướng bên này đi tới, Lâm Tiểu Dạ không khỏi quýnh lên, cô cũng không muốn để cho Đỗ Thiên Trạch biết mình đã tới tìm Hạ Cảnh Điềm, lập tức bày ra một bộ dạng uy hiếp hung hăng cảnh cáo nói, “Cô đừng không biết xấu hổ, nếu còn dám quấn lấy Đỗ Thiên Trạch, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô." Nói xong, xoay người bước vội vào thang máy.
Những lời này đã bị nữ đồng sự nghe được, họ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra có chút hả hê, khi đi ngang qua Hạ Cảnh Điềm, còn lộ ra ánh nhìn hèn mọn, sau đó, đi đến trước mặt Hạ Cảnh Điềm, có một người trong đó cố ý nói lớn tiếng, “Con người phải biết an phận thủ thường."
Hạ Cảnh Điềm sắc mặt liền biến đổi, cuối cùng, biến thành màu xanh ngắt, bàn tay buộc chặc, tư liệu cơ hồ bị nàng bóp méo mó, một loại khuất nhục chưa bao giờ có xông lên đầu, nói thật, nàng lúc này thật muốn khóc.
Mũi cay cay, Hạ Cảnh Điềm cắn chặt môi dưới, cố gắng hít sâu một cái, Lâm Tiểu Dạ lời cảnh cáo rõ ràng còn vang ở bên tai, nàng thật là có cảm giác khóc không ra nước mắt, vì cái gì, cuộc sống lại trở nên khó khăn như vậy? Nàng nhướng nhướng mày, ôm ngực để đè nén buồn bực sắp bị bùng nổ, cầm tư liệu đi thẳng về phía trước.
Hạ Cảnh Điềm hôm nay tâm tình thực có thể dùng ác liệt để hình dung, vô duyên vô cớ xuất hiện còn có giáo huấn nàng, đợi nàng trở lại văn phòng, Tiểu Ngữ cùng A Nhã đồng thời điện thoại tới.
“Hạ Cảnh Điềm, cô gái kia phản đối cậu à!" Tiểu Phỉ ân hỏi.
“Không có." Hạ Cảnh Điềm đã không tâm tình giải thích, nàng lúc này hận không thể tìm một nơi không người chạy đi tị nạn, áp lực của ngôn luận nàng không phải là chưa từng trãi qua, nhưng lúc này đây, nhất định so với trong tưởng tượng của nàng đã quá lớn, nàng phải đối mặt là tất cả nhân viên của Kỷ thị, còn phải thừa nhận những ánh mắt khác thường phức tạp, sau lưng còn có áp lực mãnh liệt nàng còn sống được chăng.
“Không có việc gì, Hạ Cảnh Điềm bình tĩnh lại một chút, chúng mình ủng hộ cậu." Tiểu Ngữ dùng thanh âm yếu ớt khuyên nhủ an ủi, nhưng trong lòng âm thầm thay Hạ Cảnh Điềm lo lắng, bởi vì chuyện của Hạ Cảnh Điềm cả đại văn phòng đã truyền ra, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều to nhỏ bàn luận, Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn thành trò cười trong miệng họ, ngẫu nhiên còn nghe được vài nam đồng nghiệp cảm thán, thói đời thật bạc bẽo.
Buông ra điện thoại, Hạ Cảnh Điềm một chút ý nghĩ làm việc cũng không có, nàng bực bội ôm trán, ánh mắt tràn đầy ủy khuất, nàng rốt cuộc đã làm hại ai? Lão Thiên tại sao như vậy đối đãi nàng? Vì cái gì ngay cả một cuộc sống yên tĩnh cũng không thể cho nàng? Nàng nghĩ tới Đỗ Thiên Trạch, trong tay nắm chặt điện thoại, nàng thực hận không thể tìm hắn mắng to một trận, đều là người này không hiểu xông ra đem cuộc sống của nàng quấy thành một đoàn náo loạn.
Tay đang bấm dãy số đột nhiên dừng lại, không, từ giờ trở đi, nàng hẳn là nên tránh xa hắn, né tránh hắn chẳng phải là được rồi sao? Hôm nay, chỉ cần không bị bắt gặp cùng người đầu mối của câu chuyện, làm cho mọi người không còn gì để nói, cuộc sống của nàng cũng không đến mức bi ai như nàng nghĩ, nghĩ xong, Hạ Cảnh Điềm nhìn đồng hồ, ai, lập tức sắp tan việc, Đỗ Thiên Trạch cũng sắp đến rồi, nghĩ xong, nàng tranh thủ thời gian thu thập xong trên bàn tư chất, sớm tan việc.
Trong văn phòng Kỷ Vĩ Thần, Lâm Đào đang chuẩn bị giúp hắn xuất ngoại đi công việc, nhìn người đang nhàn nhã tựa ở trên ghế nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ đến chuyện hôm nay ở trên hành lang nghe được…, hắn không khỏi lắc đầu thở dài nói, “Hạ Cảnh Điềm lần này khẳng định phải chịu tội ."
Lâm Đào trong lời nói không có ảnh hưởng chút nào đến Kỷ Vĩ Thần đang đọc sách, hắn chỉ là vô thức nhíu mày, giọng điệu không đếm xỉa tới nói, “Lại có lời ra tiếng vào gì rồi?"
“Nghe nói hôm nay giữa trưa đàn bà của Đỗ Thiên Trạch tìm tới cô ấy, còn uy hiếp, hiện tại cả công ty đều truyền nhau chuyện này!"
Lâm Đào vừa nói xong, Kỷ Vĩ Thần tay cầm sách không khỏi xiết chặt, mày kiếm chau lên, nhưng lại không nói gì, sau lưng, Lâm Đào đem vé máy bay đưa cho Kỷ Vĩ Thần, “Kỷ tổng, ba giờ chiều bay, bên Mỹ đã sắp xếp xong rồi."
Kỷ Vĩ Thần ừ nhẹ một tiếng, nhìn bóng lưng Lâm Đào đi ra ngoài, để quyển sách trên tay xuống, khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt giơ lên một vòng cười giễu, vì cái gì phụ nữ luôn cứ không hiểu như vậy? Đã sớm biết hôm nay sẽ có chuyện này, hết thảy đều là họ tự làm tự chịu, có thể oán ai?
Nội dung cuốn sách rốt cuộc không vào được mắt, tâm tư hắn đã hướng về phía trước cửa sổ, không thể nói vì cái gì, chỉ cần nghe đến chuyện của cô gái này, hắn luôn khó tĩnh tâm lại.
Một mình đi trên vỉa hè, Hạ Cảnh Điềm như hồn bay khỏi xác, cầm theo túi xách, hai tay ôm người, trời mới là mùa thu nhưng vì cái gì nàng cảm thấy lạnh? Chỉ cần bên cạnh hơi có chút tiếng người nào đó cười, nàng cũng căng thẳng thần kinh liếc về phía đó, nàng sợ bọn họ là đang cười mình, trước kia khi còn ở cùng Kỷ Vĩ Thần, cảm giác này cũng đã xuất hiện mấy lần, nhưng không có giống như bây giờ, cảm thấy bất lực, nàng nên phải như thế nào đối mặt cuộc sống từ nay về sau? Nếu nghỉ việc! nhưng mà nàng lại có cảm giác có một áp lực vô hình đang áp bách mình.
Chờ ở cửa Kỷ thị, Đỗ Thiên Trạch không ngừng nhìn đồng hồ, một phút hai phút ba phút. . . . . . mười phút sau, khi tất cả nhân viên Kỷ thị đều đã đi ra rồi, hắn vẫn còn chưa thấy bóng dáng đang chờ mong, hắn không chỉ có chút bực bội, lấy ra điện thoại gọi thẳng đến số Hạ Cảnh Điềm, làm hắn ngạc nhiên chính là, điện thoại kia đã tắt máy. . . . . .
Đỗ Thiên Trạch không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, đẩy cửa xe ra liền đi xuống, trực tiếp vào Kỷ thị, trên đường đi, cơ hồ tất cả nhân viên nữ đều đối với hắn nhìn kinh ngạc, Đỗ Thiên Trạch lại hờ hững, chân dài trực tiếp rảo bước tiến vào thang máy, mặt anh tuấn nhộn nhạo một vòng lo lắng, hắn sao có thể không vội? Hạ Cảnh Điềm vì cái gì tắt má? Vì cái gì không xuất hiện? Điều này làm cho hắn có một loại dự cảm bất hảo.
Đi thẳng tới phòng làm việc của Hạ Cảnh Điềm, đã thấy trong văn phòng không bóng dáng của nàng, lập tức tìm các hành lang nàng sẽ đi qua, kết quả cuối cùng, y nguyên làm cho hắn thất vọng.
Lúc này đây hắn nóng nảy, Hạ Cảnh Điềm, em rốt cuộc đi nơi nào? Đỗ Thiên Trạch không khỏi ngầm bực kêu lên
Tác giả :
Ngấn Nhi