Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc)
Chương 123
Cao ốc Đỗ thị, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú mỗi thời khắc đều mang vẻ mỉm cười trên môi, thỉnh thoảng còn hát vài câu, đối với văn kiện trong tay lại không chăm chú, ánh mắt ngẫu nhiên lại nhìn một nơi bất định, còn bất chợt giương môi bật cười, điều này làm cho trợ lý của hắn không khỏi khó hiểu.
Trong lòng thầm quái lạ, Đỗ tổng từ buổi sáng vẻ mặt đã bắt đầu như mùa xuân đang tới, trên mặt viết rõ ràng hai chữ vui sướng, nếu như đổi lại là bình thường, lúc này anh ta đã vứt xuống công việc mà chạy trốn không thấy bóng dáng.
Lại còn thỉnh thoảng bật cười, hiển nhiên chính là bộ dáng của một cậu nhóc đang yêu, khó trách hôm nay khi đang họp, Đỗ tổng đã có một bộ thần sắc sáng lạn bất thường, nguyên lai là đang cười thầm trong lòng, hắn rất kinh ngạc, rốt cuộc là cô gái như thế nào lại có thể bắt được lòng của Đỗ tổng
Chẳng lẽ là Lâm tiểu thư?
Cũng đang lúc này, chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch vừa nhìn bên ngoài, vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài, Dư Thanh tranh thủ thời gian hỏi với theo một câu, “Đỗ tổng muốn đi ra ngoài a!"
“Ừ, không có gì chuyện quan trọng nhớ đừng tìm tôi." Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại dặn một câu, bước chân đã ưu nhã hướng đến thang máy.
Dư Thanh liền giật mình một chút, không khỏi bật cười lên tiếng, không thể tưởng được Đỗ tổng phong lưu thành tánh cũng có lúc an phận như vậy, ngay khi hắn định xoay người làm việc tiếp, vừa vặn gặp Lâm Tiểu Dạ đâm đầu đi tới, hắn không khỏi sững sờ, hơi có vẻ kinh ngạc kêu lên!"Lâm tiểu thư như thế nào còn chưa đi.
Đi đâu?"
Lâm Tiểu Dạ càng khó hiểu nhướng mày, “Tôi đi đâu?"
“Hôm nay Đỗ tổng không phải hẹn Lâm tiểu thư ăn cơm sao?" Dư thanh nói xong câu đó sau mới cảm thấy hối hận, lầm rồi, ngày hôm qua nhìn vẻ mặt Lâm Tiểu Dạ chất vấn, hắn biết rằng, bạn gái Đỗ tổng là một người hoàn toàn khác.
Lâm Tiểu Dạ đôi mi thanh tú nhíu một cái, khẩu khí không vui nói, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, anh nói rõ ràng cho tôi biết, Thiên Trạch đi nơi nào?"
Dư Thanh có chút khó xử, cười hắc hắc, “Đỗ tổng giống như cùng ai hẹn hò, tôi còn tưởng rằng là Lâm tiểu thư!"
Lâm Tiểu Dạ mặt đẹp biến sắc, giọng điệu càng bức người, “Làm sao anh biết Thiên Trạch hẹn hò?"
“Tôi thấy Đỗ tổng hôm nay tâm tình rất tốt, nhất định là cùng người nào hẹn hò a!" Dư Thanh ngượng ngùng cười nói, đáy lòng lại thầm mắng mình lắm miệng.
Lâm Tiểu Dạ khuôn mặt biến sắc, ánh mắt dồn dập nhìn sang chỗ Đỗ Thiên Trạch, vội hỏi!"Anh ấy ở đâu?"
“Vừa ra khỏi " Dư Thanh thành thật trả lời.
“Đi đã bao lâu?"
“Đại khái năm phút đồng hồ a!"
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Tiểu Dạ vội vàng hướng thang máy đuổi theo.
Văn phòng tổng giám đốc Kỷ thị.
Hạ Cảnh Điềm đang bề bộn trong mớ tư liệu, phút chốc điện thoại trên bàn vang lên, nàng sững sờ, cầm lên thấy là Đỗ Thiên Trạch, đầu tiên là cười một cái rồi cầm lên tiếp nghe, “Này."
“Anh đang ở cửa chờ em." Đầu kia truyền đến thanh âm Đỗ Thiên Trạch vui vẻ.
Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhướng mày, không khỏi có chút buồn cười nói!"Anh không có việc gì làm à!"
“Đón em tan tầm chính là việc hiện tại anh đang muốn làm, như thế nào? Hoa có nhận được chưa?" Đỗ Thiên Trạch nhịn cho tới trưa, rốt cục không nín được muốn nghe một chút Hạ Cảnh Điềm đối với hắn cảm tạ cùng ái mộ.
Đang chờ nghe Hạ Cảnh Điềm cho một cái hôn gió, hoặc là một câu cảm tạ, nhưng không ngờ đầu kia lại truyền đến giọng Hạ Cảnh Điềm đau đầu khẽ nói, “Anh còn dám hỏi, tôi thiếu chút nữa xấu hổ muốn chết." Cho dù Ngô Kiệt cũng không nói gì nàng, nàng trong lòng cũng băn khoăn, đi làm còn không hảo hảo đi làm, còn yêu đương nhăn cuội, hơn nữa, còn bị Kỷ Vĩ Thần thấy được, thật sự là xấu hổ chết.
“Như thế nào? Cấp trên của em đối với em có ý kiến?" Đỗ Thiên Trạch nhướng mày, không khỏi có chút thất vọng.
“Không có, là tôi tự băn khoăn, được rồi, tan việc lại nói tiếp, trong tay tôi còn một chút việc."
“Ừ."
Hai người cúp điện thoại, 20 phút sau, Hạ Cảnh Điềm ngồi vào xe Đỗ Thiên Trạch, vì muốn tránh người khác chú ý, nàng còn cố ý muộn mười phút, đổi lại trước kia, Đỗ Thiên Trạch tuyệt đối có ý kiến, nhưng là lần này, hắn chỉ là nhướng nhướng mày, nho nhỏ phàn nàn một câu, “Để cho anh chờ khổ cực như vậy, đáng bị trừng phạt a!"
Hạ Cảnh Điềm chỉ là cười trừ, không để ý tới hắn, hỏi ngược lại, “Bây giờ đi đâu?"
“Ăn cơm." Đỗ Thiên Trạch nhướng mày cười, đêm nay hắn đã sắp xếp xong xuôi các tiết mục.
Hạ Cảnh Điềm nhướng mi, “Ăn cơm…, tôi nấu thì được rồi." Nhưng là, đáy lòng vẫn là có chút nho nhỏ quẫn bách, khi nào thì cùng Đỗ Thiên Trạch hẹn hò rồi? Thật là có điểm không thích hợp.
“Đêm nay đừng lo lắng anh lãng phí tiền bạc nữa, từ nay về sau, anh sẽ mỗi ngày đi nhà em ăn cơm." Đỗ Thiên Trạch cười vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú có vẻ thần thái sáng láng.
Đêm nay, là cuộc hẹn Đỗ Thiên Trạch coi trọng nhất trong cuộc đời mình, hắn muốn cho Hạ Cảnh Điềm một buổi tối không giống với mọi buổi tối trước kia, đầu tiên, đương nhiên là ăn cơm, hắn chọn một nhà hàng Pháp cao cấp nhất, cực lãng mạn hơn nữa trên mỗi bàn còn có đặt nến và có không gian riêng cho các đôi tình nhân.
Bữa tối, kèm thêm âm nhạc nhẹ nhàng, lẳng lặng hưởng thụ thế giới của hai người.
Đương khi Hạ Cảnh Điềm đi vào nơi này, cả người đều ngây ngất, không khỏi trong lòng thầm kêu một câu trời ạ, trên ánh nến tỏa ánh sáng ấm áp chiếu rọi một cành hoa lam, rượu vang đỏ thuần hương, kèm thêm mùi thơm ngát trong không khí, còn có tiếng nhạc du dương như tiếng dòng suối nhỏ mượt mà chảy, bày trí lịch sự tao nhã, thật là làm cho suy nghĩ của con người ngưng tụ, không tự chủ được say mê trong đó, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc hết sức, trên vai đã nhiều hơn một bàn tay, Đỗ Thiên Trạch vịn vai nàng, đặt nàng vào chỗ ngồi, cười nói! “Không cần phải ngẩn người nha!".
Hạ Cảnh Điềm chưa gặp qua nơi nào như vậy, không ngẩn người làm sao được, Hạ Cảnh Điềm xuất thần một hồi lâu, mới hí mắt hướng đối diện Đỗ Thiên Trạch mím môi nói, “Có thể là quá xa xỉ không?"
“Chỉ cần em thích, sao có thể gọi là xa xỉ?" Đỗ Thiên Trạch trên mặt anh tuấn tràn đầy vui vẻ.
Hạ Cảnh Điềm thực sự có chút ngất ngây, Đỗ Thiên Trạch đối với nàng toát ra tình ý, làm cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận, chính là, thực tại làm cho nàng không biết dùng loại tâm tình nào đối mặt mới tốt, nhưng là, nàng rất rõ ràng, nàng cùng Đỗ Thiên Trạch trong lúc đó đã luôn luôn tồn tại khoảng cách cùng không có khả năng, có lẽ, Đỗ Thiên Trạch chỉ là đang đùa vui ? Như hắn loại thiếu gia nhà giàu này, không biết đã cùng bao nhiêu thiếu nữ trãi qua một đêm như thế này! Hạ Cảnh Điềm không phải đồ chơi, nàng càng chán ghét trở thành đồ chơi của người giàu có, nhưng là, Đỗ Thiên Trạch biểu hiện chân thật lại làm cho nàng mâu thuẫn, chỉ là dưới đáy lòng mình an ủi, hôm nay thế giới này, mỗi người đều đang chơi, nàng cũng có thể vừa hưởng thụ niềm vui thú giữa người với người.
Hai người chọn cơm, bởi vì là món ăn đều có tên tiếng anh, Hạ Cảnh Điềm sau khi gọi món xong, không khỏi nhớ tới lần kia bị Đỗ Thiên Trạch trêu cợt, không khỏi nhướng mi nói!"Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ăn cơm không?"
Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc, nhưng là, khuôn mặt tuấn tú lại hiện vẻ vô tội, “Này, là vì em phải trả nợ nha!"
“Ai nợ ai? Là anh trước trêu cợt tôi, còn có ở sân bay, anh dám nói anh không có khi dễ tôi?" Hạ Cảnh Điềm cay cú hắn, mặc dù đang trong tình cảnh lãng mạn không nên nói những này, nhưng là, nàng chính là thích trêu ghẹo hắn.
“Em cũng đạp anh một cước đó thôi? Điện thoại cũng đã bồi rồi, hơn nữa. . . Còn. . ." Nói đến đây, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú nhấc lên một vòng cười tà, nhìn qua Hạ Cảnh Điềm ánh mắt tràn ngập đắc ý không rõ.
Nàng rút lui, ngăn không được nhướng mày nói, “Còn cái gì? anh nói cho rõ đi chứ?"
Đỗ Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, phóng thấp giọng, mập mờ lên tiếng nói, “Còn đem cả trái tim cũng bồi cho em, em còn muốn như thế nào nữa?"
Nhiệt lưu trong mắt lay động đến Hạ Cảnh Điềm, da thịt trắng nõn lập tức chụp lên một tầng phấn hồng, cặp môi đỏ mọng nhếch lên, âm thầm trừng mắt hắn một cái, trả lời, “Anh bồi cho tôi, chứ tôi không đòi nha!"
“Đây cũng không phải là vấn đề em muốn hay không, em không quan tâm, nhưng anh muốn bồi cho em." Đỗ Thiên Trạch trong lời nói có chút tức giận, " không muốn ", lời này thật sự chọc người.
Hạ Cảnh Điềm xấu hổ chỉ kém chưa có đào đất mà chui thôi, mặt đỏ rừng rực, mấy ngày liền cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng rực của Đỗ Thiên Trạch, chỉ là có chút tức giận nói, “Nói thêm gì đi nữa là tôi về đó."
Đỗ Thiên Trạch có chút tham lam nhìn nàng vẻ mặt đáng yêu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một vòng cười sung sướng, “Những vấn đề này, em sớm hay muộn cũng phải đối mặt, làm gì thẹn thùng ?"
“Có tin hay không tôi thực sự về cho anh xem." Hạ Cảnh Điềm ánh mắt nhấp nhoáng uy hiếp, cố gắng không đếm xỉa Đỗ Thiên Trạch, đáy lòng cũng đang rộn lên, nàng hi vọng Đỗ Thiên Trạch không cần phải nói những lời có cánh như thế này, nếu không, nàng cũng không dám thừa nhận tâm tình thực sự đã không thể khống chế.
“Ok, không nói, uống chút rượu a!" Đỗ Thiên Trạch cũng biết không thể ép mãi, lập tức rót cho Hạ Cảnh Điềm ly rượu, nhưng là, đáy lòng cũng đang vui sướng, Hạ Cảnh Điềm rõ ràng không bài xích hắn tiếp cận.
Bởi vì đáy lòng có đoàn hỏa, Hạ Cảnh Điềm không chút do dự bưng cả ly uống mấy ngụm, mùi rượu tinh khiết và thơm ngát chảy vào yết hầu, lại càng hỏa thêm vốn tâm đang loạn lại một lần nữa loạn thành một đoàn.
“Chậm một chút, đừng uống quá chén ." Một bên, Đỗ Thiên Trạch cẩn thận khuyên, môi mỏng nổi lên cười.
Chỉ chốc lát sau, món ăn toàn bộ đem lên đủ rồi, Hạ Cảnh Điềm càng nhìn càng sửng sốt bàn ăn trước mắt, trời ạ, hai người lại mười mấy món ăn? Hơn nữa, tất nhìn rất ngon và đẹp mắt, Hạ Cảnh Điềm tuy nhiên không bài xích, vì đây là cuộc sống của người giàu có, nhưng là, từ nhỏ là người ở một gia đình bình thường, nàng luôn đối người cuộc sống của nghèo càng rõ, xa xỉ như thế này, làm nàng có cảm giác mình là một nàng công chúa.
Đỗ Thiên Trạch chịu khó gấp cho nàng ít rau, kẹp vào đó một khối cá, sau đó còn vội vàng thúc giục nàng nhanh lên ăn, bởi vì Hạ Cảnh Điềm thể chất hơi gầy, hắn thực vì sức khỏe của nàng mà suy nghĩ, Hạ Cảnh Điềm ăn thức ăn Đỗ Thiên Trạch gấp cho, nhưng trong lòng lại trống rỗng, vì vậy mà mâu thuẫn, không khí như vậy, hoàn cảnh như vậy, đàn ông như vậy, Hạ Cảnh Điềm lần đầu phát hiện, Đỗ Thiên Trạch bề ngoài bất cần đời nhưng bên trong còn cất dấu một sự quan tâm chú ý.
Hưởng thụ sự nâng niu của Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh Điềm ngược lại ăn mất tự nhiên , nhìn ánh nến trước bàn chập chờn, nước đèn chảy dọc theo hai bên hình thành những giọt xinh đẹp, thật sự xinh đẹp, nhưng mà, trong khi nàng lẳng lặng thưởng thức ánh nến, đồng thời đối diện Đỗ Thiên trạch lại lẳng lặng nhìn nàng, dưới ánh nến khuôn mặt mềm mại, hắc bạch phân minh, ánh mắt tinh khiết như trẻ con, thật sự là đẹp đến mê người, nếu như có thể, hắn thật muốn hôn nàng một cái.
Hạ Cảnh Điềm ngây người, nhưng cũng cảm giác được ánh mắt Đỗ Thiên Trạch đang làm càn đánh giá mình, nên không dám nhìn lên, nàng có chút dồn dập lên tiếng nói, “Tôi đi toilet."
Nhìn qua bóng lưng Hạ Cảnh Điềm vội vàng, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú có chút suy nghĩ , Hạ Cảnh Điềm rõ ràng còn chưa có hoàn toàn đem tâm giao cho hắn, nàng còn lảng tránh, phải như thế nào mới có thể làm nó biến mất?
Trong lúc vội vàng và không quen đường, Hạ Cảnh Điềm bỏ lỡ nhiều toilet, cuối cùng, đi tới đại sảnh phía đông, nàng mới nhìn thấy nơi cần đến, nhưng mà, nàng còn chưa tới cửa ra vào, vừa vặn trông thấy trong toilet nam, một than ảnh cao thẳng đi ra, hai cặp mắt trong nháy mắt giao nhau, hai người cũng không khỏi quái lạ, Hạ Cảnh Điềm không thể tưởng được, sẽ ở nơi này đụng phải Kỷ Vĩ Thần, mà Kỷ Vĩ Thần cũng không có ngờ tới sẽ gặp Hạ Cảnh Điềm.
Thời gian đọng lại trong vài giây, Hạ Cảnh Điềm bối rối cúi mắt xuống, vội vàng nghĩ đi vào trong, nhưng là, vừa đến cửa toilet trong nháy mắt cánh tay lại bị một đôi tay hữu lực nắm được, đơn giản chỉ cần đem nàng giữ chặt, Hạ Cảnh Điềm khiếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú khó hiểu, môi mỏng hơi hé mở, nói ra một câu đạm trào, “Cô là người tùy tiện đến vậy sao?" Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt đỏ bừng, như là đã uống rất nhiều rượu, hắn ý niệm đầu tiên nổi lên chính là như vậy. Nàng đang cùng đàn ông uống rượu.
Hạ Cảnh Điềm mở lớn mắt, nhìn trăn trối, chớp chớp, cũng không biết ở đâu phun lên một cổ tức giận, nàng dùng sức gạt đi sự kiềm chế của hắn, giọng điệu hấp tấp nói, “Tôi là người thế nào, ảnh hưởng đến Kỷ tổng sao?"
Kỷ Vĩ Thần biểu lộ kinh ngạc, không thể tưởng được nàng lại trả lời như vậy, mắt đen lập tức nổi lên không vui, hắn chau lông mày, nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Điềm đi vào toilet, lúc này, cửa mở ra, từ trong đó đi ra một cô gái quyến rũ xinh đẹp, cô ta nhìn người đàn ông hấp dẫn đứng ở cửa toilet, ánh mắt không khỏi dâng lên một tia sáng, giữa đường lướt qua người Kỷ Vĩ Thần cô than hình nghiêng ngả rồi hướng bên Kỷ Vĩ Thần hô lên một tiếng, Kỷ Vĩ Thần cũng nhanh tay lập tức đỡ lấy eo cô, đem cô vịn lại, nguyên lai chỉ là xuất phát từ hảo ý, đã thấy cô gái này thuận thế dựa vào trong ngực của hắn.
Mà lúc này, Hạ Cảnh Điềm đang rửa tay, ngước mắt lên thấy trong lòng cũng nghiến răng nghiến lợi không thôi, dám mắng nàng là tùy tiện, hắn lại có thể đứng đắn bao nhiêu ? Dựa vào cái gì chỉ cho phép mình phóng hỏa? Không cho dân chúng đốt đèn?. Đáng giận, nàng cùng ai cùng một chỗ thì quản khỉ gió gì hắn.
Giao ước định đã chấm dứt, làm thủ trưởng hắn có quyền lực can thiệp vào sự riêng tư của nhân viên sao?
Trong phòng ngây người thật lâu Hạ Cảnh Điềm mới đi ra ngoài, trên đường đi, không nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần, nàng đáy lòng nói không ra lo lắng, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này gặp phải hắn? Thật sự là gặp xui xẻo, vận xui.
Trở lại bên trong, Hạ Cảnh Điềm thấy Đỗ Thiên Trạch đang chờ bên bàn ăn, tâm tình không khỏi bình tĩnh hơn một chút.
Trong lòng thầm quái lạ, Đỗ tổng từ buổi sáng vẻ mặt đã bắt đầu như mùa xuân đang tới, trên mặt viết rõ ràng hai chữ vui sướng, nếu như đổi lại là bình thường, lúc này anh ta đã vứt xuống công việc mà chạy trốn không thấy bóng dáng.
Lại còn thỉnh thoảng bật cười, hiển nhiên chính là bộ dáng của một cậu nhóc đang yêu, khó trách hôm nay khi đang họp, Đỗ tổng đã có một bộ thần sắc sáng lạn bất thường, nguyên lai là đang cười thầm trong lòng, hắn rất kinh ngạc, rốt cuộc là cô gái như thế nào lại có thể bắt được lòng của Đỗ tổng
Chẳng lẽ là Lâm tiểu thư?
Cũng đang lúc này, chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch vừa nhìn bên ngoài, vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài, Dư Thanh tranh thủ thời gian hỏi với theo một câu, “Đỗ tổng muốn đi ra ngoài a!"
“Ừ, không có gì chuyện quan trọng nhớ đừng tìm tôi." Đỗ Thiên Trạch quay đầu lại dặn một câu, bước chân đã ưu nhã hướng đến thang máy.
Dư Thanh liền giật mình một chút, không khỏi bật cười lên tiếng, không thể tưởng được Đỗ tổng phong lưu thành tánh cũng có lúc an phận như vậy, ngay khi hắn định xoay người làm việc tiếp, vừa vặn gặp Lâm Tiểu Dạ đâm đầu đi tới, hắn không khỏi sững sờ, hơi có vẻ kinh ngạc kêu lên!"Lâm tiểu thư như thế nào còn chưa đi.
Đi đâu?"
Lâm Tiểu Dạ càng khó hiểu nhướng mày, “Tôi đi đâu?"
“Hôm nay Đỗ tổng không phải hẹn Lâm tiểu thư ăn cơm sao?" Dư thanh nói xong câu đó sau mới cảm thấy hối hận, lầm rồi, ngày hôm qua nhìn vẻ mặt Lâm Tiểu Dạ chất vấn, hắn biết rằng, bạn gái Đỗ tổng là một người hoàn toàn khác.
Lâm Tiểu Dạ đôi mi thanh tú nhíu một cái, khẩu khí không vui nói, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, anh nói rõ ràng cho tôi biết, Thiên Trạch đi nơi nào?"
Dư Thanh có chút khó xử, cười hắc hắc, “Đỗ tổng giống như cùng ai hẹn hò, tôi còn tưởng rằng là Lâm tiểu thư!"
Lâm Tiểu Dạ mặt đẹp biến sắc, giọng điệu càng bức người, “Làm sao anh biết Thiên Trạch hẹn hò?"
“Tôi thấy Đỗ tổng hôm nay tâm tình rất tốt, nhất định là cùng người nào hẹn hò a!" Dư Thanh ngượng ngùng cười nói, đáy lòng lại thầm mắng mình lắm miệng.
Lâm Tiểu Dạ khuôn mặt biến sắc, ánh mắt dồn dập nhìn sang chỗ Đỗ Thiên Trạch, vội hỏi!"Anh ấy ở đâu?"
“Vừa ra khỏi " Dư Thanh thành thật trả lời.
“Đi đã bao lâu?"
“Đại khái năm phút đồng hồ a!"
Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lâm Tiểu Dạ vội vàng hướng thang máy đuổi theo.
Văn phòng tổng giám đốc Kỷ thị.
Hạ Cảnh Điềm đang bề bộn trong mớ tư liệu, phút chốc điện thoại trên bàn vang lên, nàng sững sờ, cầm lên thấy là Đỗ Thiên Trạch, đầu tiên là cười một cái rồi cầm lên tiếp nghe, “Này."
“Anh đang ở cửa chờ em." Đầu kia truyền đến thanh âm Đỗ Thiên Trạch vui vẻ.
Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc nhướng mày, không khỏi có chút buồn cười nói!"Anh không có việc gì làm à!"
“Đón em tan tầm chính là việc hiện tại anh đang muốn làm, như thế nào? Hoa có nhận được chưa?" Đỗ Thiên Trạch nhịn cho tới trưa, rốt cục không nín được muốn nghe một chút Hạ Cảnh Điềm đối với hắn cảm tạ cùng ái mộ.
Đang chờ nghe Hạ Cảnh Điềm cho một cái hôn gió, hoặc là một câu cảm tạ, nhưng không ngờ đầu kia lại truyền đến giọng Hạ Cảnh Điềm đau đầu khẽ nói, “Anh còn dám hỏi, tôi thiếu chút nữa xấu hổ muốn chết." Cho dù Ngô Kiệt cũng không nói gì nàng, nàng trong lòng cũng băn khoăn, đi làm còn không hảo hảo đi làm, còn yêu đương nhăn cuội, hơn nữa, còn bị Kỷ Vĩ Thần thấy được, thật sự là xấu hổ chết.
“Như thế nào? Cấp trên của em đối với em có ý kiến?" Đỗ Thiên Trạch nhướng mày, không khỏi có chút thất vọng.
“Không có, là tôi tự băn khoăn, được rồi, tan việc lại nói tiếp, trong tay tôi còn một chút việc."
“Ừ."
Hai người cúp điện thoại, 20 phút sau, Hạ Cảnh Điềm ngồi vào xe Đỗ Thiên Trạch, vì muốn tránh người khác chú ý, nàng còn cố ý muộn mười phút, đổi lại trước kia, Đỗ Thiên Trạch tuyệt đối có ý kiến, nhưng là lần này, hắn chỉ là nhướng nhướng mày, nho nhỏ phàn nàn một câu, “Để cho anh chờ khổ cực như vậy, đáng bị trừng phạt a!"
Hạ Cảnh Điềm chỉ là cười trừ, không để ý tới hắn, hỏi ngược lại, “Bây giờ đi đâu?"
“Ăn cơm." Đỗ Thiên Trạch nhướng mày cười, đêm nay hắn đã sắp xếp xong xuôi các tiết mục.
Hạ Cảnh Điềm nhướng mi, “Ăn cơm…, tôi nấu thì được rồi." Nhưng là, đáy lòng vẫn là có chút nho nhỏ quẫn bách, khi nào thì cùng Đỗ Thiên Trạch hẹn hò rồi? Thật là có điểm không thích hợp.
“Đêm nay đừng lo lắng anh lãng phí tiền bạc nữa, từ nay về sau, anh sẽ mỗi ngày đi nhà em ăn cơm." Đỗ Thiên Trạch cười vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú có vẻ thần thái sáng láng.
Đêm nay, là cuộc hẹn Đỗ Thiên Trạch coi trọng nhất trong cuộc đời mình, hắn muốn cho Hạ Cảnh Điềm một buổi tối không giống với mọi buổi tối trước kia, đầu tiên, đương nhiên là ăn cơm, hắn chọn một nhà hàng Pháp cao cấp nhất, cực lãng mạn hơn nữa trên mỗi bàn còn có đặt nến và có không gian riêng cho các đôi tình nhân.
Bữa tối, kèm thêm âm nhạc nhẹ nhàng, lẳng lặng hưởng thụ thế giới của hai người.
Đương khi Hạ Cảnh Điềm đi vào nơi này, cả người đều ngây ngất, không khỏi trong lòng thầm kêu một câu trời ạ, trên ánh nến tỏa ánh sáng ấm áp chiếu rọi một cành hoa lam, rượu vang đỏ thuần hương, kèm thêm mùi thơm ngát trong không khí, còn có tiếng nhạc du dương như tiếng dòng suối nhỏ mượt mà chảy, bày trí lịch sự tao nhã, thật là làm cho suy nghĩ của con người ngưng tụ, không tự chủ được say mê trong đó, Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc hết sức, trên vai đã nhiều hơn một bàn tay, Đỗ Thiên Trạch vịn vai nàng, đặt nàng vào chỗ ngồi, cười nói! “Không cần phải ngẩn người nha!".
Hạ Cảnh Điềm chưa gặp qua nơi nào như vậy, không ngẩn người làm sao được, Hạ Cảnh Điềm xuất thần một hồi lâu, mới hí mắt hướng đối diện Đỗ Thiên Trạch mím môi nói, “Có thể là quá xa xỉ không?"
“Chỉ cần em thích, sao có thể gọi là xa xỉ?" Đỗ Thiên Trạch trên mặt anh tuấn tràn đầy vui vẻ.
Hạ Cảnh Điềm thực sự có chút ngất ngây, Đỗ Thiên Trạch đối với nàng toát ra tình ý, làm cho nàng có chút không cách nào tiếp nhận, chính là, thực tại làm cho nàng không biết dùng loại tâm tình nào đối mặt mới tốt, nhưng là, nàng rất rõ ràng, nàng cùng Đỗ Thiên Trạch trong lúc đó đã luôn luôn tồn tại khoảng cách cùng không có khả năng, có lẽ, Đỗ Thiên Trạch chỉ là đang đùa vui ? Như hắn loại thiếu gia nhà giàu này, không biết đã cùng bao nhiêu thiếu nữ trãi qua một đêm như thế này! Hạ Cảnh Điềm không phải đồ chơi, nàng càng chán ghét trở thành đồ chơi của người giàu có, nhưng là, Đỗ Thiên Trạch biểu hiện chân thật lại làm cho nàng mâu thuẫn, chỉ là dưới đáy lòng mình an ủi, hôm nay thế giới này, mỗi người đều đang chơi, nàng cũng có thể vừa hưởng thụ niềm vui thú giữa người với người.
Hai người chọn cơm, bởi vì là món ăn đều có tên tiếng anh, Hạ Cảnh Điềm sau khi gọi món xong, không khỏi nhớ tới lần kia bị Đỗ Thiên Trạch trêu cợt, không khỏi nhướng mi nói!"Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ăn cơm không?"
Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc, nhưng là, khuôn mặt tuấn tú lại hiện vẻ vô tội, “Này, là vì em phải trả nợ nha!"
“Ai nợ ai? Là anh trước trêu cợt tôi, còn có ở sân bay, anh dám nói anh không có khi dễ tôi?" Hạ Cảnh Điềm cay cú hắn, mặc dù đang trong tình cảnh lãng mạn không nên nói những này, nhưng là, nàng chính là thích trêu ghẹo hắn.
“Em cũng đạp anh một cước đó thôi? Điện thoại cũng đã bồi rồi, hơn nữa. . . Còn. . ." Nói đến đây, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú nhấc lên một vòng cười tà, nhìn qua Hạ Cảnh Điềm ánh mắt tràn ngập đắc ý không rõ.
Nàng rút lui, ngăn không được nhướng mày nói, “Còn cái gì? anh nói cho rõ đi chứ?"
Đỗ Thiên Trạch nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, phóng thấp giọng, mập mờ lên tiếng nói, “Còn đem cả trái tim cũng bồi cho em, em còn muốn như thế nào nữa?"
Nhiệt lưu trong mắt lay động đến Hạ Cảnh Điềm, da thịt trắng nõn lập tức chụp lên một tầng phấn hồng, cặp môi đỏ mọng nhếch lên, âm thầm trừng mắt hắn một cái, trả lời, “Anh bồi cho tôi, chứ tôi không đòi nha!"
“Đây cũng không phải là vấn đề em muốn hay không, em không quan tâm, nhưng anh muốn bồi cho em." Đỗ Thiên Trạch trong lời nói có chút tức giận, " không muốn ", lời này thật sự chọc người.
Hạ Cảnh Điềm xấu hổ chỉ kém chưa có đào đất mà chui thôi, mặt đỏ rừng rực, mấy ngày liền cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt nóng rực của Đỗ Thiên Trạch, chỉ là có chút tức giận nói, “Nói thêm gì đi nữa là tôi về đó."
Đỗ Thiên Trạch có chút tham lam nhìn nàng vẻ mặt đáng yêu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một vòng cười sung sướng, “Những vấn đề này, em sớm hay muộn cũng phải đối mặt, làm gì thẹn thùng ?"
“Có tin hay không tôi thực sự về cho anh xem." Hạ Cảnh Điềm ánh mắt nhấp nhoáng uy hiếp, cố gắng không đếm xỉa Đỗ Thiên Trạch, đáy lòng cũng đang rộn lên, nàng hi vọng Đỗ Thiên Trạch không cần phải nói những lời có cánh như thế này, nếu không, nàng cũng không dám thừa nhận tâm tình thực sự đã không thể khống chế.
“Ok, không nói, uống chút rượu a!" Đỗ Thiên Trạch cũng biết không thể ép mãi, lập tức rót cho Hạ Cảnh Điềm ly rượu, nhưng là, đáy lòng cũng đang vui sướng, Hạ Cảnh Điềm rõ ràng không bài xích hắn tiếp cận.
Bởi vì đáy lòng có đoàn hỏa, Hạ Cảnh Điềm không chút do dự bưng cả ly uống mấy ngụm, mùi rượu tinh khiết và thơm ngát chảy vào yết hầu, lại càng hỏa thêm vốn tâm đang loạn lại một lần nữa loạn thành một đoàn.
“Chậm một chút, đừng uống quá chén ." Một bên, Đỗ Thiên Trạch cẩn thận khuyên, môi mỏng nổi lên cười.
Chỉ chốc lát sau, món ăn toàn bộ đem lên đủ rồi, Hạ Cảnh Điềm càng nhìn càng sửng sốt bàn ăn trước mắt, trời ạ, hai người lại mười mấy món ăn? Hơn nữa, tất nhìn rất ngon và đẹp mắt, Hạ Cảnh Điềm tuy nhiên không bài xích, vì đây là cuộc sống của người giàu có, nhưng là, từ nhỏ là người ở một gia đình bình thường, nàng luôn đối người cuộc sống của nghèo càng rõ, xa xỉ như thế này, làm nàng có cảm giác mình là một nàng công chúa.
Đỗ Thiên Trạch chịu khó gấp cho nàng ít rau, kẹp vào đó một khối cá, sau đó còn vội vàng thúc giục nàng nhanh lên ăn, bởi vì Hạ Cảnh Điềm thể chất hơi gầy, hắn thực vì sức khỏe của nàng mà suy nghĩ, Hạ Cảnh Điềm ăn thức ăn Đỗ Thiên Trạch gấp cho, nhưng trong lòng lại trống rỗng, vì vậy mà mâu thuẫn, không khí như vậy, hoàn cảnh như vậy, đàn ông như vậy, Hạ Cảnh Điềm lần đầu phát hiện, Đỗ Thiên Trạch bề ngoài bất cần đời nhưng bên trong còn cất dấu một sự quan tâm chú ý.
Hưởng thụ sự nâng niu của Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh Điềm ngược lại ăn mất tự nhiên , nhìn ánh nến trước bàn chập chờn, nước đèn chảy dọc theo hai bên hình thành những giọt xinh đẹp, thật sự xinh đẹp, nhưng mà, trong khi nàng lẳng lặng thưởng thức ánh nến, đồng thời đối diện Đỗ Thiên trạch lại lẳng lặng nhìn nàng, dưới ánh nến khuôn mặt mềm mại, hắc bạch phân minh, ánh mắt tinh khiết như trẻ con, thật sự là đẹp đến mê người, nếu như có thể, hắn thật muốn hôn nàng một cái.
Hạ Cảnh Điềm ngây người, nhưng cũng cảm giác được ánh mắt Đỗ Thiên Trạch đang làm càn đánh giá mình, nên không dám nhìn lên, nàng có chút dồn dập lên tiếng nói, “Tôi đi toilet."
Nhìn qua bóng lưng Hạ Cảnh Điềm vội vàng, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú có chút suy nghĩ , Hạ Cảnh Điềm rõ ràng còn chưa có hoàn toàn đem tâm giao cho hắn, nàng còn lảng tránh, phải như thế nào mới có thể làm nó biến mất?
Trong lúc vội vàng và không quen đường, Hạ Cảnh Điềm bỏ lỡ nhiều toilet, cuối cùng, đi tới đại sảnh phía đông, nàng mới nhìn thấy nơi cần đến, nhưng mà, nàng còn chưa tới cửa ra vào, vừa vặn trông thấy trong toilet nam, một than ảnh cao thẳng đi ra, hai cặp mắt trong nháy mắt giao nhau, hai người cũng không khỏi quái lạ, Hạ Cảnh Điềm không thể tưởng được, sẽ ở nơi này đụng phải Kỷ Vĩ Thần, mà Kỷ Vĩ Thần cũng không có ngờ tới sẽ gặp Hạ Cảnh Điềm.
Thời gian đọng lại trong vài giây, Hạ Cảnh Điềm bối rối cúi mắt xuống, vội vàng nghĩ đi vào trong, nhưng là, vừa đến cửa toilet trong nháy mắt cánh tay lại bị một đôi tay hữu lực nắm được, đơn giản chỉ cần đem nàng giữ chặt, Hạ Cảnh Điềm khiếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú khó hiểu, môi mỏng hơi hé mở, nói ra một câu đạm trào, “Cô là người tùy tiện đến vậy sao?" Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì Hạ Cảnh Điềm khuôn mặt đỏ bừng, như là đã uống rất nhiều rượu, hắn ý niệm đầu tiên nổi lên chính là như vậy. Nàng đang cùng đàn ông uống rượu.
Hạ Cảnh Điềm mở lớn mắt, nhìn trăn trối, chớp chớp, cũng không biết ở đâu phun lên một cổ tức giận, nàng dùng sức gạt đi sự kiềm chế của hắn, giọng điệu hấp tấp nói, “Tôi là người thế nào, ảnh hưởng đến Kỷ tổng sao?"
Kỷ Vĩ Thần biểu lộ kinh ngạc, không thể tưởng được nàng lại trả lời như vậy, mắt đen lập tức nổi lên không vui, hắn chau lông mày, nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Điềm đi vào toilet, lúc này, cửa mở ra, từ trong đó đi ra một cô gái quyến rũ xinh đẹp, cô ta nhìn người đàn ông hấp dẫn đứng ở cửa toilet, ánh mắt không khỏi dâng lên một tia sáng, giữa đường lướt qua người Kỷ Vĩ Thần cô than hình nghiêng ngả rồi hướng bên Kỷ Vĩ Thần hô lên một tiếng, Kỷ Vĩ Thần cũng nhanh tay lập tức đỡ lấy eo cô, đem cô vịn lại, nguyên lai chỉ là xuất phát từ hảo ý, đã thấy cô gái này thuận thế dựa vào trong ngực của hắn.
Mà lúc này, Hạ Cảnh Điềm đang rửa tay, ngước mắt lên thấy trong lòng cũng nghiến răng nghiến lợi không thôi, dám mắng nàng là tùy tiện, hắn lại có thể đứng đắn bao nhiêu ? Dựa vào cái gì chỉ cho phép mình phóng hỏa? Không cho dân chúng đốt đèn?. Đáng giận, nàng cùng ai cùng một chỗ thì quản khỉ gió gì hắn.
Giao ước định đã chấm dứt, làm thủ trưởng hắn có quyền lực can thiệp vào sự riêng tư của nhân viên sao?
Trong phòng ngây người thật lâu Hạ Cảnh Điềm mới đi ra ngoài, trên đường đi, không nhìn thấy Kỷ Vĩ Thần, nàng đáy lòng nói không ra lo lắng, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này gặp phải hắn? Thật sự là gặp xui xẻo, vận xui.
Trở lại bên trong, Hạ Cảnh Điềm thấy Đỗ Thiên Trạch đang chờ bên bàn ăn, tâm tình không khỏi bình tĩnh hơn một chút.
Tác giả :
Ngấn Nhi