Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy biểu cảm thú vị của cô, Sở Dương quyết định đánh vỡ nguyên tắc trước nay không bao giờ thực hiện khẩu giao cho phụ nữ, vùi đầu ở giữa hai chân Tuyết Nhi dùng lưỡi vân vê vẽ lại hình dáng mê người ở chỗ đó.
Tuyết Nhi không cách nào nhẫn nhịn rên rỉ thật nhỏ, khoái cảm tê dại từ dưới thân một đường truyền thẳng đến óc, sau đó khoái cảm lại truyền tỏa đi đến khắp toàn thân, rõ ràng cảm giác rất thoải mái, nhưng trong cơ thể lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, thật hư không thật trống rỗng, đặc biệt khó chịu. Tuyết Nhi không biết bản thân đến cùng muốn cái gì, chỉ bằng bản năng vặn vẹo thân thể dịch chuyển xuống.
Sở Dương cảm thấy gần đạt đến lúc rồi thì ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy ánh mắt Tuyết Nhi vì dục vọng mà ẩn nước, hòa trộn giữa sung sướng và kinh hoàng, đỏ mặt hô hấp dồn dập.
Chẳng có đàn ông nào có thể tâm bình khí hòa đối với loại tình huống thế này, hạ thân Sở Dương đau xót, nam căn bành trướng quá lợi hại, chiếc quần trói buộc xiết cậu phát đau, cậu lập tức cởi bỏ quần mình, tính khí to trướng thành màu tím bầm nhảy bật ra, cao cao dựng đứng, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu vằn lộ rõ bên trên.
Tuyết Nhi cũng thấy được hung khí tráng kiện giữa hai chân Sở Dương, ký ức hôm qua lại mãnh liệt ùa tới, chính là thứ này hôm qua cắm vào trong thân thể cô, khiến cô rất đau đớn nhưng cũng thật thoải mái. Tuyết Nhi vừa sợ hãi cơn đau đớn tê liệt xé rách đó, nhưng cũng rất hiếu kỳ đồ vật giống cây gậy kia ở dưới hạ thân của cô thọc loạn sao lại cảm thấy thoải mái như vậy.
Ngay lúc còn đang nghi hoặc, Sở Dương liền nhét hai ngón tay vào mật huyệt, nhanh chóng khuếch trương rộng ra, cậu hiểu rõ Tuyết Nhi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tình ái, nếu không khuếch trương rộng chút thì thật dễ bị thương, đối với một kẻ trước nay luôn qua loa sơ sài như cậu mà nói, có thể nghĩ đến điểm này đã rất không tệ rồi.
Tuyết Nhi kêu ra thành tiếng, không có đau như ngày hôm qua, nhưng bị xót căng khó chịu. “Không… Không cần."
“Thật sự không cần sao?" Sở Dương rút ngón tay ra, cho Tuyết Nhi vài giây thở.
Tuyết Nhi rưng rưng nhìn Sở Dương, để cho ngón tay làm bản thân không thoải mái lấy ra rồi, nhưng khó chịu trong cơ thể một chút cũng chưa tiêu giảm, ngược lại càng cảm thấy lửa nóng trống rỗng. Tuyết Nhi không biết thân thể của mình đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể cầu xin giúp đỡ nhìn Sở Dương.
“Chậc, xem ra là không có khả năng dịu dàng rồi." Sở Dương thầm kêu một tiếng, nghiêng người lên phía trước, đem tính khí sớm no trướng đến cực hạn nhắm ngay cửa động nửa khép nửa mở đẩy vào.
“A!" Tuyết Nhi kêu sợ hãi rụt lui về sau, nhưng Sở Dương kiễng chân không cho cô trốn, chặt chẽ giữ vững giữa hai chân cô.
“Không muốn chịu khổ thì đừng lộn xộn." Thanh âm Sở Dương khàn khàn, vốn dĩ là nhớ đến ngày hôm qua quá gấp rút, hôm nay định sẽ từ từ mà đến, ai ngờ thân thể và biểu cảm của Tuyết Nhi lại mê người đến vậy, khiến cho dục hỏa cả cơ thể toàn bộ điều động nổi lên, trời biết cậu nhẫn nhịn vất vả biết bao nhiêu, nếu dưới thân không phải là cô gái nhỏ tinh xảo như là búp bê lại rất dễ bị tổn thương, thì cậu đã sớm buông thả thú tính bị đè nén từ lâu.
Tuyết Nhi quả nhiên nghe lời cắn môi không động nữa, nhưng ánh mắt ngập nước long lanh chảy ra giọt lệ tủi thân, thật là khó chịu, cô không muốn làm, đương nhiên đây cũng chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, dựa theo kinh nghiệm lúc trước cô tin rằng nếu bản thân không nghe lời, Sở Dương sẽ khiến cho bản thân cô càng đau, mà cô rất sợ đau.
Nhìn thấy Tuyết Nhi mặc dù gương mặt đầy nước mắt, nhưng vẫn là bộ dáng đáng yêu cắn môi bất động, Sở Dương thầm rủa một tiếng, trời biết cậu sao lại trở nên thương hương tiếc ngọc rồi, rõ ràng chỉ nghĩ muốn có một món đồ chơi mà thôi, trong lúc ảo nảo, hạ thân bắt đầu động, đầu tiên là chậm rãi rút ra một chút, rồi mới lại chậm rãi đẩy vào.
Tuyết Nhi hoảng sợ nhìn chằm chằm người bên trên mình, cô có thể cảm giác được vật thể vừa cứng vừa nóng kia ma sát bên trong thân thể, rất là quái dị.
Sau mấy lần qua lại, cảm giác đau nhức dần dần thoái lui, nương theo ma sát sinh ra một cơn tê dại khó tả, biểu cảm Tuyết Nhi cuối cùng buông lỏng.
Cảm thụ vách thịt ấm áp vây chặt thô to của mình, Sở Dương cảm thấy thân thể của cậu sắp nổ tung lên, cậu không thể chịu đựng được tiết tấu chậm như thế nữa, vừa vặn lúc này thân thể Tuyết Nhi thả lỏng, hiểu rằng Tuyết Nhi đã thích ứng sự tồn tại của mình, Sở Dương lập tức gia tăng tốc độ đút vào, hai tay chống mở hai chân Tuyết Nhi, cho bản thân vào ra càng thêm thông thuận.
“A… Uhm…" Tuyết Nhi nhịn không được rên rỉ, vì Sở Dương mãnh liệt va chạm mà thoát phá không chịu nổi, thân thể không ngừng lay động, trước mắt choáng váng, cảm giác đau đớn biến mất, chính xác mà nói, ngoại trừ khoái cảm ngày càng mạnh, Tuyết Nhi hầu như không còn cảm giác được thứ khác.
Sở Dương nhẫn nại rút xuống xúc động, kéo dài lấy động tác nhìn như đơn điệu như lại làm cho người ta vô hạn sung sướng, nới tay đang kẹp lấy chân Tuyết Nhi ra, đổi lại bóp giữ cái mông mượt mà của cô, khiến cho chỗ đang ra vào bại lộ trước mắt, nhìn hung khí đỏ sậm đang đẩy tới lui trong mật huyệt hồng nhạt, mang ra cả chất lỏng màu trắng, cảnh tượng mị người phóng túng như thế là thứ khiến thần chí mê loạn được gọi tên là “Dục vọng", làm động tác trở nên thô bạo hơn.
Hai chân Tuyết Nhi vắt lên hai bên sườn Sở Dương, không cách nào khép lại, cũng không có sức nâng lên, nỗ lực dồn hết mọi sức lực vào việc thở dốc, ánh mắt mê mang hiển nhiên cũng lâm vào tình dục.
Tối hôm qua mới lần đầu nếm trải mưa móc thân thể đặc biệt mẫn cảm khác thường, từng chỗ đã bị chạm qua đều nóng như hỏa thiêu, cảm giác tê dại đã không còn giới hạn chỉ ở nơi ân ái, thần kinh toàn thân đều đang run run. Tuyết Nhi không biết nên làm sao đây, cô đã mất đi năng lực suy xét mất rồi, chỉ theo bản năng mà phối hợp nhịp điệu chuyển động của Sở Dương.
Sau một trận bùng nổ co giật nhanh, Sở Dương tiến vào vùi thật sâu bên trong thân thể Tuyết Nhi, bắn ra tinh hoa tích lũy đã lâu.
Luồng nhiệt nóng trong cơ thể cũng trào ra, Tuyết Nhi cũng co giật theo, trước mắt một mảng trắng bệch, cô thậm chí cảm thấy bản thân cứ như thế đã chết rồi.
Sau cao trào qua đi, Tuyết Nhi vô lực xụi lơ xuống, chỉ có tiểu huyệt dưới thân từng cơn từng cơn co rút nhanh, không ngừng kích thích hung khí vẫn như cũ bị chôn ở bên trong.
“Tuyết Nhi, có phải rất thoải mái không?" Sở Dương nâng cằm Tuyết Nhi lên, để mặt cô đối diện mình.
Bắt đầu từ lúc vừa rồi đôi mắt Tuyết Nhi liền nhắm chặt lại, nghe thấy lời nói Sở Dương nơm nớp lo sợ mở ra, mê mang nhìn phía trước, tìm không thấy tiêu cự, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lệ đã khô, do vì vận động kịch liệt mà nở rộ sắc màu hồng nhuận.
“Tuyết Nhi, thoải mái không? Có muốn thêm lần nữa không?" Môi Sở Dương gần như dán sát lên mặt Tuyết Nhi, cúi đầu dụ dỗ, đầu lưỡi liếm qua hình dáng tuyệt đẹp của đôi môi, rồi xuống đến cần cổ mảnh khảnh, vấn vương hồi lâu trên xương quai xanh tinh xảo, rồi chuyển sang tấn công nhụy hoa trước ngực.
“A!" Tuyết Nhi thấp giọng hô lên một tiếng, vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn từ trong dư vị của cao trào, đôi đầu ngực mẫn cảm lại tiếp nhận thêm công kích, cả thân mình run lên một chút.
“Thật sự là vật nhỏ mẫn cảm. Nào, nói anh nghe, anh là ai?"
“Sở… Sở Dương." Tuyết Nhi thật vất vả mới nhìn rõ người bên trên thân.
“Đáp đúng rồi, thưởng cho một chút." Nghe được câu trả lời, Sở Dương thật vừa lòng, cúi đầu cắn lên môi Tuyết Nhi, hôn cho đến khi cô thở không nổi, “Em là cái gì của anh?" Tiếp tục hỏi, môi Sở Dương dao động ở cổ Tuyết Nhi, hạ xuống ấn hồng ở khắp nơi, dường như tự cấp dấu hiệu vật sở hữu của bản thân, một bàn tay đi xuống dưới tìm kiếm.
“Đồ… đồ chơi… A!" Tuyết Nhi đột nhiên mở to hai mắt, tay Sở Dương vuốt ve ấn xuống phần bụng dưới nhạy cảm, thân thể cả kinh co rụt lại, lập tức cảm thấy hạ thân lại tràn đầy.
Thì ra Sở Dương không hề rút tính khí ra khỏi, giờ phút này lại sớm vận sức chờ phát động, trong lúc dây dưa càng thêm trướng to lên không ít. “Tốt lắm, nhiệm vụ đồ chơi là phải làm chủ nhân vui sướng, sau này gọi anh là Dương thiếu gia."
“Dương… Thiếu gia."
Sở Dương từ đầu đã tính toán không dễ dàng buông tha Tuyết Nhi, rút lấy phân thân ra, ôm Tuyết Nhi để cô đổi lại tư thế quỳ nằm sấp, nhắm ngay cửa huyệt còn chưa kịp khép lại một lần nữa chen vào.
Tư thế này khiến Tuyết Nhi thật kinh hoảng, cô muốn quay đầu nhìn Sở Dương, vừa vặn người phía sau đã khẩn cấp bắt đầu ra vào hoạt động.
Dưới động tác tới tấp, Tuyết Nhi càng ngày càng vô lực, tay mềm nhũn thân thể liền đổ ập về phía trước ngã quỵ, may mắn Sở Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thắt lưng cô, thuận thế ôm cô nằm nghiêng, đổi góc độ khác tiếp tục ra vào.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể Tuyết Nhi lần nữa co rút, hung khí lửa nóng cuối cùng cũng không động nữa, run run bùng nổ bắn ra.
Tuyết Nhi ngữa đầu cố gắng hít thở luồng không khí tươi mới vào trong phổi.
Sở Dương hô hấp cũng thật dồn dập, cậu rút tính khí mềm nhũn ra ngoài, lật thân mình Tuyết Nhi lại kiểm tra phía dưới, trải qua ma sát kịch liệt, cửa động càng thêm sưng đỏ hơn so với trước, theo vách tường bên trong co giật một phần dịch nhờn trắng đục bị đè ép chảy ra ngoài, kia chính là đồ riêng của mình, chứng minh quyền sở hữu.
Nếu bản thân là người thứ nhất xâm phạm hoa nguyệt thì tốt rồi, Sở Dương nhịn không được nghĩ ngợi, đáng tiếc bị ca ca đoạt trước, nhưng mà hiện tại Tuyết Nhi đã là đồ chơi của cậu.
Tuy rằng cảm giác làm chuyện vừa rồi rất kỳ quái lại thoải mái, nhưng mà rất mệt, so trước kia leo núi còn mệt hơn, Tuyết Nhi mệt đến mắt sắp không mở ra được.
Người trong lòng hô hấp dần dần vững vàng, Sở Dương nhìn lên, Tuyết Nhi thế mà đã ngủ. “Tuyết Nhi, đứng lên, trước đi tắm rửa một cái."
Người ngủ say cọ cọ mặt vào chăn, mơ mơ màng màng nói: “Tiểu Ngọc, em buồn ngủ quá, để em ngủ tiếp đi mà."
Như vậy mười phần đáng yêu.
Sở Dương cào cào tóc, vốn muốn cho cô ngủ ở sofa, vì không có thói quen ngủ cùng phụ nữ, thở dài bỏ qua suy nghĩ vừa rồi. Bất đắc dĩ dọn dẹp đơn giản cho Tuyết Nhi, rồi mới đắp chăn lên, còn mình thì đứng dậy vào phòng tắm. Cậu nói với bản thân mình, do Tuyết Nhi là đồ chơi riêng của mình, vật sở hữu của bản thân, cho nên phá lệ nhiều thứ với cô ấy.
Thời điểm Sở Dương ra khỏi phòng tắm vừa vặn có người đẩy cửa tiến vào, người dám không gõ cửa trực tiếp vào phòng cậu thì chỉ có một, cho nên cậu không chút bất ngờ khi thấy Sở Dạ. “Anh, chào buổi tối!"
Sở Dạ nhìn quét qua một vòng quanh phòng, cuối cùng tầm mắt lưu lại ở trên giường, người nơi đó nằm đưa lưng về phía anh, chăn kéo đến bả vai, mái tóc dài đen nhánh rơi xuống một bên, phần gáy trắng nõn đỏ sậm dấu hôn, hơn nữa hương vị dâm loạn trong phòng vẫn chưa tán đi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
Năng lực tính khí và sự không biết thương hương tiếc ngọc của em trai, Sở Dạ biết đến, xem ra đã ép buộc cô gái này không hề nhẹ, bằng không cũng sẽ không thể sớm thế đã ngủ mất, hoặc phải nói là bị hôn mê mà ngủ thì càng thỏa đáng hơn một chút.
“Dương, nghe nói em chọc mẹ tức giận." Sở Dạ vào nhà, theo tin tức anh tìm hiểu được là Sở Dương dám từ trong cuộc đấu giá mang đi một cô gái, chắc chắn chính là người nằm trên giường này, bọn họ không phải lần đầu tiên đến phố Hoa Đào, từ lúc mới nếm thử chuyện nam nữ cho đến bây giờ cũng có bảy tám năm rồi, mỗi lần ra ngoài tìm vui cũng giấu giếm mẹ, tuy rằng hiểu rõ trong lòng bà ta biết hết, nhưng chưa từng thấy qua Sở Dương vì một cô gái mà chọc giận mẹ, không biết đó là cô gái thế nào.
“Ặc." Chân mày Sở Dương chau lại, bất đắc dĩ nắm nắm tóc, “Anh, em không phải cố ý chọc giận bà ấy, nhưng mà em cũng không hối hận. Nếu cô ấy bị người đàn ông khác coi là phụ thuộc phẩm mua đi, nhất định sẽ bị đùa chết, rất đáng tiếc."
“Phụ thuộc phẩm" đại biểu ý tứ gì trong lòng Sở Dạ hiểu rõ, đối với một cô gái mà nói chính xác là tàn nhẫn, “Em cũng biết thương hương tiếc ngọc? Đến tột cùng là cô gái như thế nào anh có chút tò mò."
“Anh, người anh cũng quen, nếu anh là em, cũng sẽ luyến tiếc mà đem cô ấy về đấy."
“Ủa?" Mày Sở Dạ động, trong lòng nghĩ tới gì đó.
“Chính là cô gái đêm qua, ở trong phòng anh, Tuyết Nhi." Sở Dương thấy Sở Dạ không có ý trách cứ, rộng rãi thẳng thắn thành khẩn.
“Thì ra là cô ấy." Sở Dạ cúi đầu nói, vòng đến phía khác của giường, quả nhiên là khuôn mặt kia trong ấn tượng, im lặng đang ngủ, vẫn giống hệt như ngày hôm đó. Buổi sáng anh ra ngoài một chuyến, trở về trong phòng đã không còn bóng người, tưởng tự cô ấy đi trở về, không nghĩ tới đêm nay lại trở thành phụ thuộc phẩm trong hội đấu giá. Nhớ đến đủ chuyện hôm qua, khó trách Sở Dương lại mang cô ấy về, nếu đổi lại là anh thì chắc cũng sẽ làm như thế, chẳng qua là anh sẽ đổi cách khác, mà không cần phải xúc động như thế chọc giận mẹ, xem ra tiếp theo nếu bản thân không giúp một tay, Sở Dương rất khó mà qua ải nổi.
“Anh, cách làm của em anh cũng tán thành đi." Sở Dương vội vàng muốn kéo Sở Dạ vào chiến tuyến của mình, trong lòng cũng lo sợ bất an, “Mẹ thật sự rất tức giận?" Nghĩ đến sắc mặt mẹ trước khi rời đi, trong lòng Sở Dương rùng mình
Thấy biểu cảm thú vị của cô, Sở Dương quyết định đánh vỡ nguyên tắc trước nay không bao giờ thực hiện khẩu giao cho phụ nữ, vùi đầu ở giữa hai chân Tuyết Nhi dùng lưỡi vân vê vẽ lại hình dáng mê người ở chỗ đó.
Tuyết Nhi không cách nào nhẫn nhịn rên rỉ thật nhỏ, khoái cảm tê dại từ dưới thân một đường truyền thẳng đến óc, sau đó khoái cảm lại truyền tỏa đi đến khắp toàn thân, rõ ràng cảm giác rất thoải mái, nhưng trong cơ thể lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, thật hư không thật trống rỗng, đặc biệt khó chịu. Tuyết Nhi không biết bản thân đến cùng muốn cái gì, chỉ bằng bản năng vặn vẹo thân thể dịch chuyển xuống.
Sở Dương cảm thấy gần đạt đến lúc rồi thì ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy ánh mắt Tuyết Nhi vì dục vọng mà ẩn nước, hòa trộn giữa sung sướng và kinh hoàng, đỏ mặt hô hấp dồn dập.
Chẳng có đàn ông nào có thể tâm bình khí hòa đối với loại tình huống thế này, hạ thân Sở Dương đau xót, nam căn bành trướng quá lợi hại, chiếc quần trói buộc xiết cậu phát đau, cậu lập tức cởi bỏ quần mình, tính khí to trướng thành màu tím bầm nhảy bật ra, cao cao dựng đứng, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu vằn lộ rõ bên trên.
Tuyết Nhi cũng thấy được hung khí tráng kiện giữa hai chân Sở Dương, ký ức hôm qua lại mãnh liệt ùa tới, chính là thứ này hôm qua cắm vào trong thân thể cô, khiến cô rất đau đớn nhưng cũng thật thoải mái. Tuyết Nhi vừa sợ hãi cơn đau đớn tê liệt xé rách đó, nhưng cũng rất hiếu kỳ đồ vật giống cây gậy kia ở dưới hạ thân của cô thọc loạn sao lại cảm thấy thoải mái như vậy.
Ngay lúc còn đang nghi hoặc, Sở Dương liền nhét hai ngón tay vào mật huyệt, nhanh chóng khuếch trương rộng ra, cậu hiểu rõ Tuyết Nhi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tình ái, nếu không khuếch trương rộng chút thì thật dễ bị thương, đối với một kẻ trước nay luôn qua loa sơ sài như cậu mà nói, có thể nghĩ đến điểm này đã rất không tệ rồi.
Tuyết Nhi kêu ra thành tiếng, không có đau như ngày hôm qua, nhưng bị xót căng khó chịu. “Không… Không cần."
“Thật sự không cần sao?" Sở Dương rút ngón tay ra, cho Tuyết Nhi vài giây thở.
Tuyết Nhi rưng rưng nhìn Sở Dương, để cho ngón tay làm bản thân không thoải mái lấy ra rồi, nhưng khó chịu trong cơ thể một chút cũng chưa tiêu giảm, ngược lại càng cảm thấy lửa nóng trống rỗng. Tuyết Nhi không biết thân thể của mình đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể cầu xin giúp đỡ nhìn Sở Dương.
“Chậc, xem ra là không có khả năng dịu dàng rồi." Sở Dương thầm kêu một tiếng, nghiêng người lên phía trước, đem tính khí sớm no trướng đến cực hạn nhắm ngay cửa động nửa khép nửa mở đẩy vào.
“A!" Tuyết Nhi kêu sợ hãi rụt lui về sau, nhưng Sở Dương kiễng chân không cho cô trốn, chặt chẽ giữ vững giữa hai chân cô.
“Không muốn chịu khổ thì đừng lộn xộn." Thanh âm Sở Dương khàn khàn, vốn dĩ là nhớ đến ngày hôm qua quá gấp rút, hôm nay định sẽ từ từ mà đến, ai ngờ thân thể và biểu cảm của Tuyết Nhi lại mê người đến vậy, khiến cho dục hỏa cả cơ thể toàn bộ điều động nổi lên, trời biết cậu nhẫn nhịn vất vả biết bao nhiêu, nếu dưới thân không phải là cô gái nhỏ tinh xảo như là búp bê lại rất dễ bị tổn thương, thì cậu đã sớm buông thả thú tính bị đè nén từ lâu.
Tuyết Nhi quả nhiên nghe lời cắn môi không động nữa, nhưng ánh mắt ngập nước long lanh chảy ra giọt lệ tủi thân, thật là khó chịu, cô không muốn làm, đương nhiên đây cũng chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ, dựa theo kinh nghiệm lúc trước cô tin rằng nếu bản thân không nghe lời, Sở Dương sẽ khiến cho bản thân cô càng đau, mà cô rất sợ đau.
Nhìn thấy Tuyết Nhi mặc dù gương mặt đầy nước mắt, nhưng vẫn là bộ dáng đáng yêu cắn môi bất động, Sở Dương thầm rủa một tiếng, trời biết cậu sao lại trở nên thương hương tiếc ngọc rồi, rõ ràng chỉ nghĩ muốn có một món đồ chơi mà thôi, trong lúc ảo nảo, hạ thân bắt đầu động, đầu tiên là chậm rãi rút ra một chút, rồi mới lại chậm rãi đẩy vào.
Tuyết Nhi hoảng sợ nhìn chằm chằm người bên trên mình, cô có thể cảm giác được vật thể vừa cứng vừa nóng kia ma sát bên trong thân thể, rất là quái dị.
Sau mấy lần qua lại, cảm giác đau nhức dần dần thoái lui, nương theo ma sát sinh ra một cơn tê dại khó tả, biểu cảm Tuyết Nhi cuối cùng buông lỏng.
Cảm thụ vách thịt ấm áp vây chặt thô to của mình, Sở Dương cảm thấy thân thể của cậu sắp nổ tung lên, cậu không thể chịu đựng được tiết tấu chậm như thế nữa, vừa vặn lúc này thân thể Tuyết Nhi thả lỏng, hiểu rằng Tuyết Nhi đã thích ứng sự tồn tại của mình, Sở Dương lập tức gia tăng tốc độ đút vào, hai tay chống mở hai chân Tuyết Nhi, cho bản thân vào ra càng thêm thông thuận.
“A… Uhm…" Tuyết Nhi nhịn không được rên rỉ, vì Sở Dương mãnh liệt va chạm mà thoát phá không chịu nổi, thân thể không ngừng lay động, trước mắt choáng váng, cảm giác đau đớn biến mất, chính xác mà nói, ngoại trừ khoái cảm ngày càng mạnh, Tuyết Nhi hầu như không còn cảm giác được thứ khác.
Sở Dương nhẫn nại rút xuống xúc động, kéo dài lấy động tác nhìn như đơn điệu như lại làm cho người ta vô hạn sung sướng, nới tay đang kẹp lấy chân Tuyết Nhi ra, đổi lại bóp giữ cái mông mượt mà của cô, khiến cho chỗ đang ra vào bại lộ trước mắt, nhìn hung khí đỏ sậm đang đẩy tới lui trong mật huyệt hồng nhạt, mang ra cả chất lỏng màu trắng, cảnh tượng mị người phóng túng như thế là thứ khiến thần chí mê loạn được gọi tên là “Dục vọng", làm động tác trở nên thô bạo hơn.
Hai chân Tuyết Nhi vắt lên hai bên sườn Sở Dương, không cách nào khép lại, cũng không có sức nâng lên, nỗ lực dồn hết mọi sức lực vào việc thở dốc, ánh mắt mê mang hiển nhiên cũng lâm vào tình dục.
Tối hôm qua mới lần đầu nếm trải mưa móc thân thể đặc biệt mẫn cảm khác thường, từng chỗ đã bị chạm qua đều nóng như hỏa thiêu, cảm giác tê dại đã không còn giới hạn chỉ ở nơi ân ái, thần kinh toàn thân đều đang run run. Tuyết Nhi không biết nên làm sao đây, cô đã mất đi năng lực suy xét mất rồi, chỉ theo bản năng mà phối hợp nhịp điệu chuyển động của Sở Dương.
Sau một trận bùng nổ co giật nhanh, Sở Dương tiến vào vùi thật sâu bên trong thân thể Tuyết Nhi, bắn ra tinh hoa tích lũy đã lâu.
Luồng nhiệt nóng trong cơ thể cũng trào ra, Tuyết Nhi cũng co giật theo, trước mắt một mảng trắng bệch, cô thậm chí cảm thấy bản thân cứ như thế đã chết rồi.
Sau cao trào qua đi, Tuyết Nhi vô lực xụi lơ xuống, chỉ có tiểu huyệt dưới thân từng cơn từng cơn co rút nhanh, không ngừng kích thích hung khí vẫn như cũ bị chôn ở bên trong.
“Tuyết Nhi, có phải rất thoải mái không?" Sở Dương nâng cằm Tuyết Nhi lên, để mặt cô đối diện mình.
Bắt đầu từ lúc vừa rồi đôi mắt Tuyết Nhi liền nhắm chặt lại, nghe thấy lời nói Sở Dương nơm nớp lo sợ mở ra, mê mang nhìn phía trước, tìm không thấy tiêu cự, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lệ đã khô, do vì vận động kịch liệt mà nở rộ sắc màu hồng nhuận.
“Tuyết Nhi, thoải mái không? Có muốn thêm lần nữa không?" Môi Sở Dương gần như dán sát lên mặt Tuyết Nhi, cúi đầu dụ dỗ, đầu lưỡi liếm qua hình dáng tuyệt đẹp của đôi môi, rồi xuống đến cần cổ mảnh khảnh, vấn vương hồi lâu trên xương quai xanh tinh xảo, rồi chuyển sang tấn công nhụy hoa trước ngực.
“A!" Tuyết Nhi thấp giọng hô lên một tiếng, vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn từ trong dư vị của cao trào, đôi đầu ngực mẫn cảm lại tiếp nhận thêm công kích, cả thân mình run lên một chút.
“Thật sự là vật nhỏ mẫn cảm. Nào, nói anh nghe, anh là ai?"
“Sở… Sở Dương." Tuyết Nhi thật vất vả mới nhìn rõ người bên trên thân.
“Đáp đúng rồi, thưởng cho một chút." Nghe được câu trả lời, Sở Dương thật vừa lòng, cúi đầu cắn lên môi Tuyết Nhi, hôn cho đến khi cô thở không nổi, “Em là cái gì của anh?" Tiếp tục hỏi, môi Sở Dương dao động ở cổ Tuyết Nhi, hạ xuống ấn hồng ở khắp nơi, dường như tự cấp dấu hiệu vật sở hữu của bản thân, một bàn tay đi xuống dưới tìm kiếm.
“Đồ… đồ chơi… A!" Tuyết Nhi đột nhiên mở to hai mắt, tay Sở Dương vuốt ve ấn xuống phần bụng dưới nhạy cảm, thân thể cả kinh co rụt lại, lập tức cảm thấy hạ thân lại tràn đầy.
Thì ra Sở Dương không hề rút tính khí ra khỏi, giờ phút này lại sớm vận sức chờ phát động, trong lúc dây dưa càng thêm trướng to lên không ít. “Tốt lắm, nhiệm vụ đồ chơi là phải làm chủ nhân vui sướng, sau này gọi anh là Dương thiếu gia."
“Dương… Thiếu gia."
Sở Dương từ đầu đã tính toán không dễ dàng buông tha Tuyết Nhi, rút lấy phân thân ra, ôm Tuyết Nhi để cô đổi lại tư thế quỳ nằm sấp, nhắm ngay cửa huyệt còn chưa kịp khép lại một lần nữa chen vào.
Tư thế này khiến Tuyết Nhi thật kinh hoảng, cô muốn quay đầu nhìn Sở Dương, vừa vặn người phía sau đã khẩn cấp bắt đầu ra vào hoạt động.
Dưới động tác tới tấp, Tuyết Nhi càng ngày càng vô lực, tay mềm nhũn thân thể liền đổ ập về phía trước ngã quỵ, may mắn Sở Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thắt lưng cô, thuận thế ôm cô nằm nghiêng, đổi góc độ khác tiếp tục ra vào.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể Tuyết Nhi lần nữa co rút, hung khí lửa nóng cuối cùng cũng không động nữa, run run bùng nổ bắn ra.
Tuyết Nhi ngữa đầu cố gắng hít thở luồng không khí tươi mới vào trong phổi.
Sở Dương hô hấp cũng thật dồn dập, cậu rút tính khí mềm nhũn ra ngoài, lật thân mình Tuyết Nhi lại kiểm tra phía dưới, trải qua ma sát kịch liệt, cửa động càng thêm sưng đỏ hơn so với trước, theo vách tường bên trong co giật một phần dịch nhờn trắng đục bị đè ép chảy ra ngoài, kia chính là đồ riêng của mình, chứng minh quyền sở hữu.
Nếu bản thân là người thứ nhất xâm phạm hoa nguyệt thì tốt rồi, Sở Dương nhịn không được nghĩ ngợi, đáng tiếc bị ca ca đoạt trước, nhưng mà hiện tại Tuyết Nhi đã là đồ chơi của cậu.
Tuy rằng cảm giác làm chuyện vừa rồi rất kỳ quái lại thoải mái, nhưng mà rất mệt, so trước kia leo núi còn mệt hơn, Tuyết Nhi mệt đến mắt sắp không mở ra được.
Người trong lòng hô hấp dần dần vững vàng, Sở Dương nhìn lên, Tuyết Nhi thế mà đã ngủ. “Tuyết Nhi, đứng lên, trước đi tắm rửa một cái."
Người ngủ say cọ cọ mặt vào chăn, mơ mơ màng màng nói: “Tiểu Ngọc, em buồn ngủ quá, để em ngủ tiếp đi mà."
Như vậy mười phần đáng yêu.
Sở Dương cào cào tóc, vốn muốn cho cô ngủ ở sofa, vì không có thói quen ngủ cùng phụ nữ, thở dài bỏ qua suy nghĩ vừa rồi. Bất đắc dĩ dọn dẹp đơn giản cho Tuyết Nhi, rồi mới đắp chăn lên, còn mình thì đứng dậy vào phòng tắm. Cậu nói với bản thân mình, do Tuyết Nhi là đồ chơi riêng của mình, vật sở hữu của bản thân, cho nên phá lệ nhiều thứ với cô ấy.
Thời điểm Sở Dương ra khỏi phòng tắm vừa vặn có người đẩy cửa tiến vào, người dám không gõ cửa trực tiếp vào phòng cậu thì chỉ có một, cho nên cậu không chút bất ngờ khi thấy Sở Dạ. “Anh, chào buổi tối!"
Sở Dạ nhìn quét qua một vòng quanh phòng, cuối cùng tầm mắt lưu lại ở trên giường, người nơi đó nằm đưa lưng về phía anh, chăn kéo đến bả vai, mái tóc dài đen nhánh rơi xuống một bên, phần gáy trắng nõn đỏ sậm dấu hôn, hơn nữa hương vị dâm loạn trong phòng vẫn chưa tán đi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
Năng lực tính khí và sự không biết thương hương tiếc ngọc của em trai, Sở Dạ biết đến, xem ra đã ép buộc cô gái này không hề nhẹ, bằng không cũng sẽ không thể sớm thế đã ngủ mất, hoặc phải nói là bị hôn mê mà ngủ thì càng thỏa đáng hơn một chút.
“Dương, nghe nói em chọc mẹ tức giận." Sở Dạ vào nhà, theo tin tức anh tìm hiểu được là Sở Dương dám từ trong cuộc đấu giá mang đi một cô gái, chắc chắn chính là người nằm trên giường này, bọn họ không phải lần đầu tiên đến phố Hoa Đào, từ lúc mới nếm thử chuyện nam nữ cho đến bây giờ cũng có bảy tám năm rồi, mỗi lần ra ngoài tìm vui cũng giấu giếm mẹ, tuy rằng hiểu rõ trong lòng bà ta biết hết, nhưng chưa từng thấy qua Sở Dương vì một cô gái mà chọc giận mẹ, không biết đó là cô gái thế nào.
“Ặc." Chân mày Sở Dương chau lại, bất đắc dĩ nắm nắm tóc, “Anh, em không phải cố ý chọc giận bà ấy, nhưng mà em cũng không hối hận. Nếu cô ấy bị người đàn ông khác coi là phụ thuộc phẩm mua đi, nhất định sẽ bị đùa chết, rất đáng tiếc."
“Phụ thuộc phẩm" đại biểu ý tứ gì trong lòng Sở Dạ hiểu rõ, đối với một cô gái mà nói chính xác là tàn nhẫn, “Em cũng biết thương hương tiếc ngọc? Đến tột cùng là cô gái như thế nào anh có chút tò mò."
“Anh, người anh cũng quen, nếu anh là em, cũng sẽ luyến tiếc mà đem cô ấy về đấy."
“Ủa?" Mày Sở Dạ động, trong lòng nghĩ tới gì đó.
“Chính là cô gái đêm qua, ở trong phòng anh, Tuyết Nhi." Sở Dương thấy Sở Dạ không có ý trách cứ, rộng rãi thẳng thắn thành khẩn.
“Thì ra là cô ấy." Sở Dạ cúi đầu nói, vòng đến phía khác của giường, quả nhiên là khuôn mặt kia trong ấn tượng, im lặng đang ngủ, vẫn giống hệt như ngày hôm đó. Buổi sáng anh ra ngoài một chuyến, trở về trong phòng đã không còn bóng người, tưởng tự cô ấy đi trở về, không nghĩ tới đêm nay lại trở thành phụ thuộc phẩm trong hội đấu giá. Nhớ đến đủ chuyện hôm qua, khó trách Sở Dương lại mang cô ấy về, nếu đổi lại là anh thì chắc cũng sẽ làm như thế, chẳng qua là anh sẽ đổi cách khác, mà không cần phải xúc động như thế chọc giận mẹ, xem ra tiếp theo nếu bản thân không giúp một tay, Sở Dương rất khó mà qua ải nổi.
“Anh, cách làm của em anh cũng tán thành đi." Sở Dương vội vàng muốn kéo Sở Dạ vào chiến tuyến của mình, trong lòng cũng lo sợ bất an, “Mẹ thật sự rất tức giận?" Nghĩ đến sắc mặt mẹ trước khi rời đi, trong lòng Sở Dương rùng mình
Tác giả :
Bình Ảnh Trọng Trọng