Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh

Chương 12

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dư âm ráng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất và tấm rèm cửa mỏng manh chiếu vào bên trong, trên chiếc giường rộng rãi một cô gái đang yên tĩnh ngủ, có vẻ mơ thấy giấc mộng đẹp nào đó, khóe miệng cong lên ý cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền nhạt, lông mi cô rất dài rất dày, giống như có một cái quạt nơi đôi mắt, hình ảnh rõ ràng là bức vẽ mỹ nhân đang ngủ. Đột nhiên, cô nghiêng người qua, dường như có chỗ nào không thoải mái, chân mày khẽ nhăn lại, chiếc chăn trượt xuống một tí, lộ ra dấu vết loang lỗ nơi đầu vai mượt mà.

Một chàng trai trẻ không thức thời đi đến bên giường, quyết tâm muốn đánh thức mỹ nhân ngủ.

“Vật nhỏ, mau tỉnh lại! Nên ăn cơm chiều." Sở Dương hô vài tiếng, thấy Tuyết Nhi vẫn cứ bất động, buồn bực, vật nhỏ này cũng thật có thể ngủ, theo lý mà nói, làm loại chuyện này người ra sức lực nhiều nhất là cậu, người mệt nhất hẳn cũng phải là cậu mới đúng, sao ngược lại cô ấy lại ngủ giống như là thần ngủ chuyển thế vậy.

Sở Dương ngồi xuống giường, nhếch lên nụ cười tà tứ, cậu quyết định chọn dùng phương thức khác để đánh thức cô dậy, áp thân mình xuống, cậu muốn cô bị nghẹn thở mà tỉnh giấc.

Tuyết Nhi như cũ đang chìm trong giấc mộng của mình, cô và Tiểu Ngọc cùng giúp “Gấu Nhỏ" tắm rửa, “Gấu Nhỏ" là chú chó to mập mạp Tuyết Nhi nuôi trong nhà, bộ lông trắng muốt, dáng vẻ rất giống gấu Bắc Cực, rồi thì “Gấu Nhỏ" đột nhiên nhào tới đè lên người cô, bắt đầu liếm môi cô, cô dùng sức lay đầu nhưng không tránh thoát được, sắp hô hấp không thông.

Người dưới thân bắt đầu giãy dụa, Sở Dương thấy thế hôn càng sâu.

Mở choàng mắt, Tuyết Nhi liền nhìn thấy trước mắt một bóng mờ, thật lâu sau mới phản ứng lại đó là một gương mặt người đang phóng đại, kinh hãi trợn tròn mắt, thân thể cũng cứng còng.

Phát hiện phản ứng đáng yêu của cô, Sở Dương cúi thẳng người, dùng sức cắn xuống, môi Tuyết Nhi đỏ tươi dị thường, đôi con ngươi đen láy vừa tỉnh ngủ mang sắc thái lười nhác mê mang.

Hỏng bét! Cậu lại muốn muốn cô.

Sở Dương rủa thầm một tiếng, vật nhỏ này ấy vậy mà so với những cô gái am hiểu quyến rũ đàn ông càng có thể dụ hoặc cậu hơn, cứ tiếp tục như thế cậu nhất định sẽ bị ép khô.

Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng Sở Dương không có ý định đè nén dục vọng bản thân, chẳng hề cởi áo liền xốc chăn lên chui vào. Cả người Tuyết Nhi trần trụi, cậu chỉ cần hơi kéo quần thấp xuống chút là có thể, anh trai còn đang chờ dưới lầu, cậu không thể tốn quá nhiều thời gian.

Tuyết Nhi bị ngộp tỉnh dậy lại bị hoảng sợ, đang còn thở dốc chưa ổn định, trên người chợt lạnh, thân thể mềm mại bại lộ trong không khí, chân bị tách ra ép hướng sang hai bên, một vật gì đó nóng hổi lại cứng đẩy lên chỗ bắp đùi, Tuyết Nhi run lên một cái liền hiểu được đó là cái gì.

Số lần làm đã khá nhiều rồi, cô cũng sẽ không như lúc trước hoàn toàn không hiểu. Chí ít cô biết, thứ thô to gì đấy của đàn ông sẽ đi vào trong cơ thể mình, vừa mới bắt đầu có khả năng sẽ đau sẽ khó chịu, nhưng đến cuối cùng đều sẽ thật thoải mái, nhất là lúc có thứ gì đó nóng nóng bắn vào bên trong, toàn bộ cơ thể đều tê dại.

Sở Dương nhắm khí tính vào ngay cửa miệng mềm mại hồng hào, chậm rãi đẩy mạnh, mãi cho đến khi toàn bộ đều nhập vào.

“Uhm…" Tuyết Nhi khẽ gọi, hạ thân không tự chủ được co rút lại, tuy có chút khó chịu, nhưng mời vừa trọn vẹn sử dụng qua không lâu, cho nên không đến nỗi bị thương.

“Ah." Sở Dương chỉ cảm thấy vách tường hoa nguyệt bao vây hạ thân căng thẳng, cũng vừa đau xót, mồ hôi trên lưng liền chảy ra, “Tuyết Nhi, thả lỏng một chút, em kẹp thật chặt."

Tuyết Nhi gương mặt kinh hoảng, không biết làm sao.

Sở Dương một bên vuốt ve cái mông mềm mại của Tuyết Nhi, một bên thong thả kéo đẩy bộ phận cứng rắn đó, cảm giác lực cản không lớn như vậy, liền tăng nhanh tốc độ. Bên trong Tuyết Nhi ấm áp nóng ướt, thật thoải mái, khoái cảm từ chỗ đang kết hợp chạy tán loạn lên lưng, tế bào toàn thân đều khoan khoái kêu gào.

“Tuyết Nhi, đừng luôn luôn dụ hoặc anh như thế, bằng không chúng ta đều đừng nghĩ đến xuống được giường." Sở Dương trong quá trình kéo đẩy, tận lực dùng giọng hung dữ nói.

Tuyết Nhi vô tội nhìn Sở Dương, rõ ràng cái gì cô cũng không có làm, vì sao muốn trách cô?

Vận động trên giường lại giằng co một hồi lâu mới bình ổn xuống.

Tuyết Nhi cả người mềm nhũn, cơ thể từ thắt lưng trở xuống dường như không còn là của mình nữa rồi, không có khả năng đi, cho nên cô bị Sở Dương bế xuống lầu.

Cạnh bàn ăn, Sở Dạ đã động đũa, nghe thấy tiếng bước chân, anh quét mắt nhìn Sở Dương một cái, “A, cuối cùng em cũng sẵn sàng xuống rồi? Anh tưởng em đã sớm ăn no."

Sở Dương đặt Tuyết Nhi xuống ghế, bản thân ngồi vào cái ghế bên cạnh, ngượng ngùng vò vò đầu, “Anh, em sai rồi, anh đừng giận. Em lần sau nhất định không vậy nữa."

Tuy rằng Sở Dương tính tình có chút tứ vô kị đạn(1), làm việc cũng thường thường không suy nghĩ cặn kẽ, nhưng cậu vẫn chưa ngu đến mức đi đắc tội anh trai mình, dù sao nếu sau này chọc cha mẹ nổi giận, không có anh cậu một bên giúp đỡ, cậu chắc chắn sẽ thật thảm, điểm ấy từ khi còn rất nhỏ cậu đã thật sâu sắc thể nghiệm qua.

(1) 肆无忌弹- “tứ vô kị đạn": phóng túng không kiêng sợ.

“Anh không tức giận. Nhanh ăn đi, đồ ăn sắp nguội." Sở Dạ giống như vô tình nhìn Tuyết Nhi một cái, rõ ràng là bộ dáng chịu đủ hoan ái.

Tuyết Nhi mặc áo sơmi của Sở Dương, rộng lùng thùng khoác trên người, nút áo cũng không cài hết, lộ ra phần xương quai xanh và da thịt trắng tuyết, tô điểm thêm nhiều dấu vết xanh tím. Áo sơmi trắng có hơi xuyên thấu, dễ dàng nhận ra bên dưới lớp áo không hề có mặc nội y, bọc vòng quanh hình dạng bộ ngực xinh đẹp. Áo sơmi khá dài, che đến giữa đùi Tuyết Nhi, phỏng chừng phía dưới cũng không mặc gì. Cô yếu ớt dựa vào lưng ghế, nhìn một bàn đầy đồ ăn tinh xảo, lại lộ ra ánh mắt khát vọng.

Ngay cả bộ dạng này cũng cứ thế mà xuất hiện, Sở Dạ không dấu vết nhíu mày, anh vẫn chưa nhớ ra rằng mình vì sao đột nhiên để ý đến chuyện của con gái. cũng không phải vì từng lên giường với cô, phụ nữ phát sinh quan hệ với anh không tính là ít, nhưng ngoại trừ trên giường, anh rất hiếm khi để ý nhìn thẳng các cô ấy.

“Bạch Lan, cô đến giúp đỡ Tuyết Nhi ăn cơm đi." Sở Dương sai bảo Bạch Lan đang đứng kế bên.

“Dạ, cậu Hai." Bạch Lan kính cẩn lên tiếng trả lời, nhưng trong đôi mắt nhìn Tuyết Nhi đầy sự ghen tị trần trụi và khinh thường. Cô ta vừa rồi muốn lên gọi cậu Hai xuống lầu, kết quả còn chưa đến cửa đã nghe âm thanh thật lớn, đó là tiếng rên rỉ thở dốc dâm mĩ, dù là ai nghe qua đều sẽ biết bên trong đang làm gì, nếu không phải sợ cậu Hai sinh ra phản cảm với mình, cô ta thật sự muốn gõ cửa cắt ngang bọn họ.

“Không cần, em tự ăn được." Đối mặt cái thìa Bạch Lan đưa lên tới miệng, Tuyết Nhi nhấp mím môi, cô không quá thích người khác đút mình, huống chi ánh mắt của cô gái tên Bạch Lan này nhìn cô khiến cô vừa sợ lại vừa khó chịu, giống như cô là điều cực kỳ xấu xa gì đấy.

“Chẳng phải em mệt đến tay không nâng nổi sao?" Sở Dương chế nhạo nói.

Tuyết Nhi đỏ mặt, còn không phải bởi vì cứ ép cô làm chuyện đấy à, không tình nguyện mở to miệng ngậm lấy cái thìa vào.

Thấy cô nghe lời, Sở Dương thật tự nhiên vươn tay xoa xoa đầu cô, đây không phải đồ chơi, quả thực chính là coi cô như sủng vật.

Thời gian dùng cơm vẫn khá là nhanh, Tuyết Nhi khẩu vị nhỏ, ăn chưa tới mấy miếng thì đã no, từ chối đồ ăn đưa lên tới miệng.

“Chỉ ăn chút ít thế thôi? Y như con mèo nhỏ." Sở Dương nhíu mày.

“Em ăn không vô." Tuyết Nhi kiên quyết lắc đầu.

Sở Dạ nhìn nhìn thân thể gầy yếu của Tuyết Nhi đầu mày nhẹ nhăn lại, không nói gì, gật đầu với Bạch Lan, ý bảo được rồi, bản thân cũng buông đũa xuống. “Bạch Lan, một lát nữa giúp Tuyết Nhi chuẩn bị một ít trang phục, cô ấy là đồ chơi của tôi, thời gian sắp tới sẽ ở lại đây, không thể cứ luôn mặc quần áo của Dương."

“Dạ, cậu Cả." Bạch Lan ngoài miệng kính cẩn đáp lời, trong mắt ngoại trừ không dám tin, còn có sự bất mãn với Tuyết Nhi sâu thêm vài phần, trước đây hai vị thiếu gia cũng thường xuyên mang phụ nữ về nhà, nhưng nhiều lắm một buổi tối đều để các cô gái rời đi, còn cô gái này đến cùng có lai lịch gì, lại có sức hấp dẫn gì, mà khiến cho hai vị thiếu gia đồng ý để cô ta sống ở đây còn bảo chuẩn bị quần áo?

“Em quên béng chuyện này." Sở Dương có chút hổ thẹn, nhưng kỳ thực cậu cảm thấy Tuyết Nhi cứ như vậy phủ lên quần áo của cậu cũng không tệ, như ẩn như hiện nổi bật thân thể xinh đẹp, nếu không phải vừa nãy phát tiết qua vài lần, nhìn tư thái tương đương trần nửa thân người kia cậu có khả năng lại muốn nhào lên.

“Dương, anh phải ra ngoài, tối nay có thể không về. Ngày mai có lớp giáo sư Trương, nhớ phải nộp luận văn đã làm." Sở Dạ nói xong đứng dậy đi ra ngoài, không biết tại sao, anh dự cảm rằng nếu ở lại nhà tối nay anh sẽ mất ngủ.

“Ôi…" Sở Dương thống khổ ôm lấy đầu, nếu Sở Dạ không nhắc cậu đã quên mất chuyện này, giáo sư Trương là vị giáo sư nổi tiếng ma quỷ trong trường, mặc kệ sinh viên có bối cảnh thân phận gì, chỉ cần trốn học hay không hoàn thành bài tập của ông ta, thì cho dù là hiệu trưởng đến cầu tình cũng tuyệt đối không cho sinh viên đó qua cửa, cuối kỳ thành tích sẽ bị đánh trượt.

Tuy rằng cậu cũng chẳng cần thành tích học hành tốt, nhưng vài năm học đại học ngay cả tấm bằng cũng lấy không nổi, nhớ đến sắc mặt của cha liền ra một thân mồ hôi lạnh, quên không nhắc đến Sở Dương đã có hai môn treo đèn đỏ, đều là thuộc chương trình giáo sư Trương, lại bị tiếp hai môn nữa thì chắc chắn không lấy được bằng rồi, các giáo sư khác rất dễ thu phục, nhưng vị giáo sư ma quỷ này căn bản chính là tảng đá trong hầm cầu. Đột nhiên Sở Dương nảy ra ý tưởng, cậu nhớ tới trong lớp có một cô nữ sinh thành tích rất khá lúc nào cũng luôn nhìn trộm cậu, không bằng lát nữa hẹn cô ta ra ngoài, dụ dỗ ngon ngọt, cô ta nhất định sẽ giúp cậu làm xong bài này.

“Bạch Lan, chút nữa tôi cũng phải ra ngoài. Còn nữa chuyển thêm một cái giường đến phòng tôi, sửa sang dọn dẹp lại chút, để cho Tuyết Nhi ngủ." Sở Dương bế Tuyết Nhi quay lại trên lầu, cô gái đang trong lòng cũng đã bị ép buộc quá mệt mỏi rồi, đêm nay hãy bỏ qua cho cô bé.

Hai vị thiếu gia đều ra ngoài, Bạch Lan để A Sinh chuyển giường vào phòng ngủ Sở Dương, rồi mới chống nạnh khinh thường nhìn Tuyết Nhi đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào sôpha ngủ gà gật, “Ê, cô tên là Tuyết Nhi?" Một dạng tư thái bà chủ.

“Uhm." Tuyết Nhi mở mắt, cô thật sự không hiểu mình rõ ràng đâu có làm gì sai, sao chị gái trước mặt lại hung dữ với cô như thế, cô tủi thân gật gật đầu.

“Đây là giường cô. Tôi nó cho cô biết, đừng tưởng rằng ngủ trong phòng cậu Hai thì liền thực sự coi mình là chủ nhân nơi này, cậu Hai chẳng qua chỉ muốn chơi đùa vài ngày, đợi khi cậu ghét cô, cô vốn ở đâu thì cút về nơi đó đi."

“À." Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, “Em không định ở lại chỗ này, anh ấy nói qua vài ngày nữa sẽ đưa em về nhà."

Cô trả lời khiến Bạch Lan ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục khắc nghiệt, “Coi như cô tự hiểu lấy mình, tôi khuyên cô sớm chút về nhà mới tốt, ở lại đây cô cũng không mò ra được chút lợi ích nào đâu, cậu Hai sẽ không bị cô mê hoặc!"

“Em cũng muốn sớm chút trở về nhà," Tuyết Nhi to gan nhìn thẳng Bạch Lan, “Chị Bạch Lan, chị có thể giúp em nói với Dương thiếu gia nhanh nhanh chút để em về nhà được không? Em rất nhớ cha, mẹ, còn có Tiểu Ngọc với Gấu Nhỏ nữa."

Bạch Lan cuối cùng biết vì sao luôn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, cô gái tên Tuyết Nhi này nói chuyện y hệt con nít, vì để chứng thực phán đoán của mình, cô ta hỏi tiếp: “Tuyết Nhi, sao cô không tự mình trở về? Nhà cô ở đâu?"

“Em… em không biết đường về nhà. Nhà em cũng có căn phòng thiệt lớn, có cha mẹ, Tiểu Ngọc, Gấu Nhỏ, còn có chú và dì nữa."

Quả nhiên này cô gái này trí thông minh có vấn đề, Bạch Lan đảo đảo con ngươi vài vòng, nếu có thể lợi dụng điểm này, Tuyết Nhi không chỉ sẽ không trở ngại cô ta, còn có khả năng là lợi thế của cô ta, Bạch Lan bỗng chốc thay đổi thái độ, giọng điệu mềm mỏng, “Tuyết Nhi, em rất muốn về nhà phải không? Đừng có gấp, qua vài hôm nữa nhất định sẽ đưa em về nhà, mấy ngày này em cứ ngoan ngoãn ở đây. Có chuyện gì thì đến hỏi chị là được, xem chị là chị ruột của em đi."

“Ừm." Tuyết Nhi nở nụ cười, tuy không rõ cô gái trước mắt vì sao thái độ đột nhiên chuyển biến, nhưng đã cười nói với cô, nhất định là không giận cô nữa.

“Tuyết Nhi, đến đây, cởi áo cậu Hai ra đi. Chị đã chuẩn bị váy mới cho em, mặc vào sẽ rất xinh đẹp." Bạch Lan trải lên giường mấy bộ váy.

“Vâng ạ, cám ơn chị Bạch Lan." Tuyết Nhi đứng lên, không để ý ở trước mặt Bạch Lan cởi áo sơmi Sở Dương ra, bên trong quả nhiên không mặc gì hết, toàn thân đều có những vết xanh tím rời rạc, trên làn da trắng nõn đặc biệt rõ ràng.

Bạch Lan ghen tị phát cuống lên, suýt chút nữa không duy trì được khuôn mặt tươi cười.

“Chị Bạch Lan, có đẹp không?" Tuyết Nhi thay quần áo xong, hồn nhiên nhìn về phía Bạch Lan.

“Ừ. Đẹp mắt, Tuyết Nhi rất xinh đẹp, mặc cái gì cũng đều đẹp."

“Tiểu Ngọc cũng từng nói y như vậy đấy." Tuyết Nhi nhớ lại, giận dỗi cong môi, “Tiểu Ngọc cũng không tới tìm em."

“Ha ha, Tuyết Nhi, đừng nghĩ nhiều, Tiểu Ngọc nhất định là có việc bận rộn không đến được, ở đây có chị mà." Bạch Lan dối trá cười, con nhóc này thật sự dễ lừa, thừa dịp lúc cậu Hai vẫn còn thấy hứng thú với nó cô ta phải lợi dụng nó cho thật tốt.

“Buồn ngủ quá a, em muốn ngủ." Tuyết Nhi ngáp một cái, ép buộc lúc trước đã hao phí thể lực cô rất lớn.

“Được, Tuyết Nhi, em đi ngủ trước đi." Bạch Lan quay người lại ý cười trên mặt hoàn toàn tiêu biến, khinh thường nghĩ, hừ, chẳng qua chỉ là một đứa thiểu năng kém trí, chờ khi cậu Hai chơi chán đuổi mày ra ngoài, để coi mày khóc thế nào!

Tuyết Nhi không biết ý nghĩ của Bạch Lan, ngọt giọng nói chúc ngủ ngon, không cởi váy, chui ngay vào ổ chăn.

Ha, mệt quá hà.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại