Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???
Chương 41: Hàn ca bá đạo
Sáng hôm sau lên đường sớm, tuy còn bịn rịn nhưng Lục Nhi không còn nũng nịu như lúc trước nữa. Cô ôm ấp mẹ một cái rồi lên xe bố chở ra bến xe. Ba người lại quyết định đi tàu về trường. Trước khi lên tàu, bố Lâm bắt tay Vũ Phúc, bảo:
- Tuy cháu không phải đứa con trai mà bác tìm kiếm nhưng cháu đừng vì thế mà ngại, lúc nào cháu cũng có thể về đây được. Vợ chồng bác luôn coi các cháu là con mà. Cả cháu nữa đấy Tử Danh.
Cả Tử Danh và Vũ Phúc đều bắt tay, cảm ơn bố Lâm. Lục Nhi cũng ôm bố thật chặt rồi mới lên tàu. Hôm nay không có Thiên Hàn nên cô cứ thấy tàu vắng vẻ sao sao, lại còn có vẻ lạnh lẽo hoang vu mặc dù ở đây có rất nhiều người. Tử Danh thấy cô cứ ngoắn ngó thì bỏ lại Vũ Phúc ngồi 1 mình, lên ngồi với Lục Nhi. Tử Danh kể hết chuyện này đến chuyện kia khiến Lục Nhi không nhịn được mà cười khúc khích. Vậy là quãng đường khá dài trở nên ngắn lạ thường. Gần đến ga, Lục Nhi vẫn còn tiếc rẻ, xuýt xoa bảo Tử Danh:
- Sao hôm nay đường ngắn thế? Em vẫn còn muốn nghe chuyện tiếp.
Tử Danh khẽ cười:
- Em có thể đến phòng anh nghe chuyện bất cứ lúc nào. Anh luôn sẵn sàng chờ em.
Lục Nhi cười tít mắt. Sau khi lạch bạch lôi hành lí từ trên taxi xuống, Lục Nhi tạm biệt Tử Danh và Vũ Phúc rồi về phòng. Vừa đi cô vừa suy đoán ra cảnh khi cô và hắn chạm mặt nhau. Cứ mải mê nghĩ ngợi mà cô cũng chả biết mình đứng trước cửa phòng từ bao giờ nữa. Vậy là cô lấy hết can đảm để mở cửa. Bên trong tối om, rèm cửa cũng không được vắt lên, lại có cả bụi nữa. Vậy là hắn chưa về rồi. Tuy cô có chút hụt hẫng nhưng cũng khá vui mừng vì cô không biết nên đối mặt với hắn ra sao nữa. Vậy là sau khi thay quần áo, Lục Nhi ra đứng trước gương, tập “diễn sâu“. Đầu tiên cô làm mặt tươi cười rồi bảo:
- Anh thích tôi sao? Tôi cũng thích anh đấy! Chúng mình bắt đầu đi!!!
Nói xong cô tự đập bộp vào đầu 1 cái rồi hét toáng lên:
- Không được không được, nói như vậy sẽ bị hắn hiểu nhầm là mình thích hắn từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Không ổn. Nghe có vẻ quá dễ dãi. A, hay là... - Cô làm mặt nghiêm túc -... Nếu anh thích tôi thì tôi sẽ cho anh quyền theo đuổi tôi!!!
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lẩm bẩm:
- Không được, nếu nói vậy hắn sẽ nói là mình rất chảnh, không được. Mình rất hòa đồng cơ mà. Ừm ừm... hay là... - Lục Nhi làm kiểu “xã hội đen" - Cậu thích chị sao?Theo chị thì cậu cũng có thể, ý chị là có thể thôi đấy, có thể xếp vào loại cực phẩm. Nhưng mà cực phẩm thì cũng...
Một giọng nói vang lên, cắt ngang câu nói của Lục Nhi:
- Cũng làm sao?
Lục Nhi giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng dựa người vào cửa, hai tay khoác vào nhau, nhìn cô với một ánh mắt thích thú. Cô chột dạ không dám nói gì, miệng ú ớ mãi mới phát ra tiếng:
- À... ý tôi là... anh mới về à?
Thiên Hàn khẽ mỉm cười, nhẹ bước vào chỗ Lục Nhi đang đứng. Cô bất giác lùi lại phía sau. Hắn ngồi xuống giường, môi mỏng khẽ nhếch lên:
- Tôi về trước em 10'.
- À à... - Cô đang gật gù bỗng bừng tỉnh - Trước... trước 10' sao?
- Ừ, trước 10'.
- Vậy anh ở đâu?
- Tôi sao? Tôi ở phòng Thám Nhan...
Cô lặng lẽ thở phào???? thì hắn tiếp lời:
-... Nhưng những gì đáng thấy tôi đã thấy hết, đáng nghe tôi cũng nghe thấy hết rồi.
Vừa nói hắn còn vừa nhìn cô với ánh mắt châm chọc. Cô khẽ đỏ bừng mặt lên. Đang tính chuồn ra khỏi phòng thì hắn đã nhanh hơn một bước, kéo người cô lại áp vào tường, dùng hai tay như hai gọng kìm khóa chặt cô lại. Cô xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn, đôi môi anh đào từ từ mấp máy:
- Anh... anh làm gì vậy? Thả tôi ra.
- Em trả lời câu hỏi của tôi đi đã rồi tôi thả
em đi.
- Câu... câu hỏi gì cơ?
- Em có đồng ý làm người yêu tôi không? - Hắn nhìn cô với ánh mắt ma mị thật quyến rũ.
- Tôi... anh... anh... tôi...
Không để cô nói hết câu,hắn lại áp xuống một nụ hôn bá đạo. Đôi môi của hắn lạnh, phải, rất lạnh còn của cô lại ấm nóng,vì vậy mà hắn cứ níu lại dù cô đã giãy đành đạch phản đối. Sau một hồi hắn mới “tạm thỏa mãn" mà buông tha cho cô. Sau đó hắn nhìn cô với ánh mắt bá đạo rồi tươi cười đi vào nhà tắm:
- Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, thanh minh là thú nhận???? Em không có quyền từ chối đâu. Từ nay em là bạn gái tôi, hiểu chưa đồ ngốc?
Cô đứng đơ ra như tượng, mãi lúc khi nghe tiếng nước xả thì cô mới nhận ra tình cảnh bây giờ, liền lẩn ra ngoài...
< To be continued>
p/s: fb tui là Thanh Candee, mọi người có câu hỏi gì cứ ib nhé. Lúc nào tui cũng sẵn sàng trả lời hết????
- Tuy cháu không phải đứa con trai mà bác tìm kiếm nhưng cháu đừng vì thế mà ngại, lúc nào cháu cũng có thể về đây được. Vợ chồng bác luôn coi các cháu là con mà. Cả cháu nữa đấy Tử Danh.
Cả Tử Danh và Vũ Phúc đều bắt tay, cảm ơn bố Lâm. Lục Nhi cũng ôm bố thật chặt rồi mới lên tàu. Hôm nay không có Thiên Hàn nên cô cứ thấy tàu vắng vẻ sao sao, lại còn có vẻ lạnh lẽo hoang vu mặc dù ở đây có rất nhiều người. Tử Danh thấy cô cứ ngoắn ngó thì bỏ lại Vũ Phúc ngồi 1 mình, lên ngồi với Lục Nhi. Tử Danh kể hết chuyện này đến chuyện kia khiến Lục Nhi không nhịn được mà cười khúc khích. Vậy là quãng đường khá dài trở nên ngắn lạ thường. Gần đến ga, Lục Nhi vẫn còn tiếc rẻ, xuýt xoa bảo Tử Danh:
- Sao hôm nay đường ngắn thế? Em vẫn còn muốn nghe chuyện tiếp.
Tử Danh khẽ cười:
- Em có thể đến phòng anh nghe chuyện bất cứ lúc nào. Anh luôn sẵn sàng chờ em.
Lục Nhi cười tít mắt. Sau khi lạch bạch lôi hành lí từ trên taxi xuống, Lục Nhi tạm biệt Tử Danh và Vũ Phúc rồi về phòng. Vừa đi cô vừa suy đoán ra cảnh khi cô và hắn chạm mặt nhau. Cứ mải mê nghĩ ngợi mà cô cũng chả biết mình đứng trước cửa phòng từ bao giờ nữa. Vậy là cô lấy hết can đảm để mở cửa. Bên trong tối om, rèm cửa cũng không được vắt lên, lại có cả bụi nữa. Vậy là hắn chưa về rồi. Tuy cô có chút hụt hẫng nhưng cũng khá vui mừng vì cô không biết nên đối mặt với hắn ra sao nữa. Vậy là sau khi thay quần áo, Lục Nhi ra đứng trước gương, tập “diễn sâu“. Đầu tiên cô làm mặt tươi cười rồi bảo:
- Anh thích tôi sao? Tôi cũng thích anh đấy! Chúng mình bắt đầu đi!!!
Nói xong cô tự đập bộp vào đầu 1 cái rồi hét toáng lên:
- Không được không được, nói như vậy sẽ bị hắn hiểu nhầm là mình thích hắn từ lâu lẩu lầu lâu rồi. Không ổn. Nghe có vẻ quá dễ dãi. A, hay là... - Cô làm mặt nghiêm túc -... Nếu anh thích tôi thì tôi sẽ cho anh quyền theo đuổi tôi!!!
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lẩm bẩm:
- Không được, nếu nói vậy hắn sẽ nói là mình rất chảnh, không được. Mình rất hòa đồng cơ mà. Ừm ừm... hay là... - Lục Nhi làm kiểu “xã hội đen" - Cậu thích chị sao?Theo chị thì cậu cũng có thể, ý chị là có thể thôi đấy, có thể xếp vào loại cực phẩm. Nhưng mà cực phẩm thì cũng...
Một giọng nói vang lên, cắt ngang câu nói của Lục Nhi:
- Cũng làm sao?
Lục Nhi giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng dựa người vào cửa, hai tay khoác vào nhau, nhìn cô với một ánh mắt thích thú. Cô chột dạ không dám nói gì, miệng ú ớ mãi mới phát ra tiếng:
- À... ý tôi là... anh mới về à?
Thiên Hàn khẽ mỉm cười, nhẹ bước vào chỗ Lục Nhi đang đứng. Cô bất giác lùi lại phía sau. Hắn ngồi xuống giường, môi mỏng khẽ nhếch lên:
- Tôi về trước em 10'.
- À à... - Cô đang gật gù bỗng bừng tỉnh - Trước... trước 10' sao?
- Ừ, trước 10'.
- Vậy anh ở đâu?
- Tôi sao? Tôi ở phòng Thám Nhan...
Cô lặng lẽ thở phào???? thì hắn tiếp lời:
-... Nhưng những gì đáng thấy tôi đã thấy hết, đáng nghe tôi cũng nghe thấy hết rồi.
Vừa nói hắn còn vừa nhìn cô với ánh mắt châm chọc. Cô khẽ đỏ bừng mặt lên. Đang tính chuồn ra khỏi phòng thì hắn đã nhanh hơn một bước, kéo người cô lại áp vào tường, dùng hai tay như hai gọng kìm khóa chặt cô lại. Cô xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn, đôi môi anh đào từ từ mấp máy:
- Anh... anh làm gì vậy? Thả tôi ra.
- Em trả lời câu hỏi của tôi đi đã rồi tôi thả
em đi.
- Câu... câu hỏi gì cơ?
- Em có đồng ý làm người yêu tôi không? - Hắn nhìn cô với ánh mắt ma mị thật quyến rũ.
- Tôi... anh... anh... tôi...
Không để cô nói hết câu,hắn lại áp xuống một nụ hôn bá đạo. Đôi môi của hắn lạnh, phải, rất lạnh còn của cô lại ấm nóng,vì vậy mà hắn cứ níu lại dù cô đã giãy đành đạch phản đối. Sau một hồi hắn mới “tạm thỏa mãn" mà buông tha cho cô. Sau đó hắn nhìn cô với ánh mắt bá đạo rồi tươi cười đi vào nhà tắm:
- Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, thanh minh là thú nhận???? Em không có quyền từ chối đâu. Từ nay em là bạn gái tôi, hiểu chưa đồ ngốc?
Cô đứng đơ ra như tượng, mãi lúc khi nghe tiếng nước xả thì cô mới nhận ra tình cảnh bây giờ, liền lẩn ra ngoài...
< To be continued>
p/s: fb tui là Thanh Candee, mọi người có câu hỏi gì cứ ib nhé. Lúc nào tui cũng sẵn sàng trả lời hết????
Tác giả :
Thanh Candee