Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???
Chương 39: Tôi thích em
Lục Nhi vội vàng đến bar M nhưng bị chặn lại ở cửa. Cô ngơ ngác hỏi:
- Tại sao? Tôi cần vào gấp, bạn tôi đang trong đó.
Hóa ra là quán này phải có thẻ hội viên mới vào được. Vậy là Lục Nhi tội nghiệp không có thẻ đành lo lắng đứng ngoài. Đúng lúc này Tuấn Vương ra nghe điện thoại, nhìn thấy cô bé xinh xắn đang trục trặc, đành lên tiếng nói với nhân viên:
- Cô ấy là bạn tôi. Cậu hãy để cô ấy vào.
Nam nhân viên nghe tiếng nói, cúi người:
- Dương thiếu gia. Nếu là bạn thiếu gia thì mời tiểu thư vào.
Lục Nhi được vào cửa, tuy vui mừng nhưng cũng quên cảm ơn ân nhân kia:
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- Cô bé vào tìm ai?
- Một người bạn thôi. Tôi quên mất, xin phép anh tôi đi trước. Anh cho số tôi, có dịp nhất định sẽ trả lại.
- Thôi khỏi cần, vào tìm bạn rồi mau đi đi. Ở đây không tốt đâu.
Nói xong cười dịu dàng rồi xoay người rời đi. Lục Nhi cũng lịch sự cười lại rồi nhanh chân nhanh tay đi tìm hắn. Chà, khu này đông vậy sao biết được hắn ở đâu cơ chứ.
Cô mon men vào từng góc mà vẫn chưa lùng được hắn. Vậy là thấy có nhân viên nữ đi qua, cô liền tóm lại hỏi:
- Cô gì ơi, cho tôi hỏi là Đường Thiên... à, không Đường thiếu gia đang ở khu nào vậy?
Cô nhân viên khẽ “a" lên một tiếng:
- Cô tìm Đường thiếu gia sao? Cậu ấy khu
J đấy.
- Khu J sao? Cảm ơn cô nhiều - Lục Nhi tươi cười đi theo hướng cô nhân viên vừa chỉ.
> Cùng lúc đó, ở khu J <
Tuấn Vương lười biếng dựa vào bàn, xoay người nhìn ra phía đám người đang nhảy nhót. Thấy Thiên Hàn có vẻ không vui đang chậm rãi uống rượu, Tuấn Vương lại nổi hứng trêu cậu ta:
- Hàn, chú làm sao vậy? Cô gái kia thì sao? Chưa đến à?
- Cô ấy ngốc nghếch vậy chưa chắc đã tìm được chỗ này...
- Anh tò mò về cô gái này lắm rồi đấy nhá.
-....
- À mà vừa nãy ở ngoài kia, anh gặp một cô bé chắc cấp 3, xinh xắn, ngây thơ không được nhân viên cho vào. Vậy là anh liền ra giúp, nói là bạn, nhân viên liền cho vào. Chú...
- Cô ấy trông thế nào? - Hắn ngắt lời.
- Khá xinh xắn, trắng trẻo, có vẻ ngây thơ ngốc nghếch lắm - Tuấn Vương đang nghĩ ra từ để miêu tả “cô bé đó" thì bỗng nhìn thấy phía xa có người, anh liền vỗ vai Thiên Hàn - Đấy, chính là cô bé đó đấy.
Thiên Hàn quay lại theo phản xạ. Đúng là cô nàng ngốc nghếch đó rồi. Hắn chỉ khẽ cong môi lên, khóe mắt là nụ cười mãn nguyện. Lục Nhi sau một hồi “lùng sục" thì cuối cùng cũng “nhận dạng" được Thiên Hàn. Cô nhanh chóng chạy lại, không để ý đến xung quanh gì hết:
- Thiên Hàn, sao bảo anh bị say rồi cơ mà.
- Tôi đâu nói vậy. Là bạn tôi gọi điện cho cô mà.
- Cái gì?!!
Lục Nhi vừa mới thốt lên được một câu thì đã nghe có tiếng nói:
- Cô bé, lại gặp em rồi.
Sau một giây định hình, cô đã nhớ ra “nhân vật" này. Cô liền nở nụ cười:
- Là anh sao? Anh là...
- Dương Tuấn Vương.Em là Lâm Lục Nhi phải không?
- Phải. Anh là bạn của tên biến thái này sao?
- Biến thái ư? Hàn, chú mới đổi tên à? - Bị nguýt một cái từ ai đó, Tuấn Vương đành đổi chủ đề - Em đến đây tìm Hàn sao?
- Em không rảnh vậy đâu.
Vừa định đáp, Tuấn Vương thấy điện thoại rung, đành nghe rồi xin phép ra gặp bạn. Thiên Hàn với Lục Nhi ngồi nói chuyện một lúc thì thấy anh quay lại, dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái nhìn thấy Thiên Hàn một cái liền nhảy bổ vào, dụi đầu vào ngực hắn, âu yếm nói:
- Sao lâu rồi cậu mới tới đây? Cậu làm chị nhớ chết đi được.Hôm nay chúng ta chơi đến sáng nhé????
Thiên Hàn còn chưa kịp phản ứng, Lục Nhi đã lên tiếng, giọng có vẻ ngượng ngập:
- À... ừm... nếu anh bận thì tôi về trước đây. Chào mọi người.
Thấy Lục Nhi đùng đùng đứng dậy, Thiên Hàn cũng đẩy cô gái đó ra rồi chạy theo cô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuấn Vương khẽ nở nụ cười còn cô gái uể oải nói:
- Thằng bé này sao dạo này khù khờ vậy. Làm chị lại phải ra tay nữa.
*****????*****
Cô gái này chân ngắn mà sao đi nhanh vậy, loáng một cái đã ra khỏi cửa rồi. Cô vừa định bắt xe bus về thì bị 1 cánh tay kéo lại, làm người cô theo quán tính bị hất ngược về sau. Đầu người cô va vào ngực hắn làm cô ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát. Cô vừa định giãy khỏi thì hắn lên tiếng:
- Sao em cứ bắt tôi phải nói ra trước vậy?
Im lặng vài giây, hắn tiếp lời:
-... Tôi thích em.
< To be continued>
p/s: xl cả nhà hôm nay đăng muộn nhé.tại hôm nay mải xem bóng đá Việt Nam - Myanmar nên quên mất lịch. À mà hôm nay cũng thông báo luôn với mọi người đây: Tui sẽ tiếp tục đình công cho đến hết 2 tuần nữa( lại thi tiếp????) cho nên truyện sẽ tạm dừng trong khoảng thời gian này. Bao giờ có truyện tiếp tui sẽ đăng lên wall. Kamsa????
- Tại sao? Tôi cần vào gấp, bạn tôi đang trong đó.
Hóa ra là quán này phải có thẻ hội viên mới vào được. Vậy là Lục Nhi tội nghiệp không có thẻ đành lo lắng đứng ngoài. Đúng lúc này Tuấn Vương ra nghe điện thoại, nhìn thấy cô bé xinh xắn đang trục trặc, đành lên tiếng nói với nhân viên:
- Cô ấy là bạn tôi. Cậu hãy để cô ấy vào.
Nam nhân viên nghe tiếng nói, cúi người:
- Dương thiếu gia. Nếu là bạn thiếu gia thì mời tiểu thư vào.
Lục Nhi được vào cửa, tuy vui mừng nhưng cũng quên cảm ơn ân nhân kia:
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- Cô bé vào tìm ai?
- Một người bạn thôi. Tôi quên mất, xin phép anh tôi đi trước. Anh cho số tôi, có dịp nhất định sẽ trả lại.
- Thôi khỏi cần, vào tìm bạn rồi mau đi đi. Ở đây không tốt đâu.
Nói xong cười dịu dàng rồi xoay người rời đi. Lục Nhi cũng lịch sự cười lại rồi nhanh chân nhanh tay đi tìm hắn. Chà, khu này đông vậy sao biết được hắn ở đâu cơ chứ.
Cô mon men vào từng góc mà vẫn chưa lùng được hắn. Vậy là thấy có nhân viên nữ đi qua, cô liền tóm lại hỏi:
- Cô gì ơi, cho tôi hỏi là Đường Thiên... à, không Đường thiếu gia đang ở khu nào vậy?
Cô nhân viên khẽ “a" lên một tiếng:
- Cô tìm Đường thiếu gia sao? Cậu ấy khu
J đấy.
- Khu J sao? Cảm ơn cô nhiều - Lục Nhi tươi cười đi theo hướng cô nhân viên vừa chỉ.
> Cùng lúc đó, ở khu J <
Tuấn Vương lười biếng dựa vào bàn, xoay người nhìn ra phía đám người đang nhảy nhót. Thấy Thiên Hàn có vẻ không vui đang chậm rãi uống rượu, Tuấn Vương lại nổi hứng trêu cậu ta:
- Hàn, chú làm sao vậy? Cô gái kia thì sao? Chưa đến à?
- Cô ấy ngốc nghếch vậy chưa chắc đã tìm được chỗ này...
- Anh tò mò về cô gái này lắm rồi đấy nhá.
-....
- À mà vừa nãy ở ngoài kia, anh gặp một cô bé chắc cấp 3, xinh xắn, ngây thơ không được nhân viên cho vào. Vậy là anh liền ra giúp, nói là bạn, nhân viên liền cho vào. Chú...
- Cô ấy trông thế nào? - Hắn ngắt lời.
- Khá xinh xắn, trắng trẻo, có vẻ ngây thơ ngốc nghếch lắm - Tuấn Vương đang nghĩ ra từ để miêu tả “cô bé đó" thì bỗng nhìn thấy phía xa có người, anh liền vỗ vai Thiên Hàn - Đấy, chính là cô bé đó đấy.
Thiên Hàn quay lại theo phản xạ. Đúng là cô nàng ngốc nghếch đó rồi. Hắn chỉ khẽ cong môi lên, khóe mắt là nụ cười mãn nguyện. Lục Nhi sau một hồi “lùng sục" thì cuối cùng cũng “nhận dạng" được Thiên Hàn. Cô nhanh chóng chạy lại, không để ý đến xung quanh gì hết:
- Thiên Hàn, sao bảo anh bị say rồi cơ mà.
- Tôi đâu nói vậy. Là bạn tôi gọi điện cho cô mà.
- Cái gì?!!
Lục Nhi vừa mới thốt lên được một câu thì đã nghe có tiếng nói:
- Cô bé, lại gặp em rồi.
Sau một giây định hình, cô đã nhớ ra “nhân vật" này. Cô liền nở nụ cười:
- Là anh sao? Anh là...
- Dương Tuấn Vương.Em là Lâm Lục Nhi phải không?
- Phải. Anh là bạn của tên biến thái này sao?
- Biến thái ư? Hàn, chú mới đổi tên à? - Bị nguýt một cái từ ai đó, Tuấn Vương đành đổi chủ đề - Em đến đây tìm Hàn sao?
- Em không rảnh vậy đâu.
Vừa định đáp, Tuấn Vương thấy điện thoại rung, đành nghe rồi xin phép ra gặp bạn. Thiên Hàn với Lục Nhi ngồi nói chuyện một lúc thì thấy anh quay lại, dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái nhìn thấy Thiên Hàn một cái liền nhảy bổ vào, dụi đầu vào ngực hắn, âu yếm nói:
- Sao lâu rồi cậu mới tới đây? Cậu làm chị nhớ chết đi được.Hôm nay chúng ta chơi đến sáng nhé????
Thiên Hàn còn chưa kịp phản ứng, Lục Nhi đã lên tiếng, giọng có vẻ ngượng ngập:
- À... ừm... nếu anh bận thì tôi về trước đây. Chào mọi người.
Thấy Lục Nhi đùng đùng đứng dậy, Thiên Hàn cũng đẩy cô gái đó ra rồi chạy theo cô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tuấn Vương khẽ nở nụ cười còn cô gái uể oải nói:
- Thằng bé này sao dạo này khù khờ vậy. Làm chị lại phải ra tay nữa.
*****????*****
Cô gái này chân ngắn mà sao đi nhanh vậy, loáng một cái đã ra khỏi cửa rồi. Cô vừa định bắt xe bus về thì bị 1 cánh tay kéo lại, làm người cô theo quán tính bị hất ngược về sau. Đầu người cô va vào ngực hắn làm cô ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát. Cô vừa định giãy khỏi thì hắn lên tiếng:
- Sao em cứ bắt tôi phải nói ra trước vậy?
Im lặng vài giây, hắn tiếp lời:
-... Tôi thích em.
< To be continued>
p/s: xl cả nhà hôm nay đăng muộn nhé.tại hôm nay mải xem bóng đá Việt Nam - Myanmar nên quên mất lịch. À mà hôm nay cũng thông báo luôn với mọi người đây: Tui sẽ tiếp tục đình công cho đến hết 2 tuần nữa( lại thi tiếp????) cho nên truyện sẽ tạm dừng trong khoảng thời gian này. Bao giờ có truyện tiếp tui sẽ đăng lên wall. Kamsa????
Tác giả :
Thanh Candee