Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???
Chương 2: Đi tìm anh trai
------ 15 năm sau ------ tại nhà Lục Nhi ------
Đêm tối ở vùng quê này thật thanh bình. Gió nhẹ thổi rung cây, tiếng lá va vào nhau tạo thành một bản nhạc nghe thật êm tai. Lúc này trong nhà Lục Nhi nói riêng và xóm nhỏ nói chung cũng đã tắt hết đèn rồi. Cũng phải, 2h đêm rồi chứ ít à. Có lẽ Lục Nhi cô nương cũng đã đánh được mấy giấc rồi đây. Nhưng có vẻ không phải như vậy.
- Lục... Lục Văn... Lục Văn... Anh..h..h
Đêm nay Lục Nhi lại mơ phải ác mộng. Mấy hôm nay, chả hiểu sao cô cứ mơ về cái ngày anh trai Lục Văn lên xe rau đi biền biệt. 15 năm rồi, từ lúc đó cô mới 2 tuổi, anh trai 3 tuổi, đến giờ cô đã thành thiếu nữ 17 tuổi. Còn Lục Văn, anh đã 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi. 15 năm qua, không ngày nào gia đình bỏ đi ý định tìm anh, cả bố mẹ và cả em nữa. Vì vậy nhất định anh phải khỏe mạnh đấy nhé. Em sẽ tìm ra anh sớm thôi, anh trai của em....
Sáng ngày hôm sau/
Lục Nhi vệ sinh cá nhân xong, ngồi xuống bàn ăn cùng bố mẹ. Sáng nay mẹ làm đúng món cô nàng thích, nhìn ngon ơi là ngon. Bỗng nhiên Lục Nhi mở miệng:
- Tối qua con lại mơ về ngày anh mất tích.
Mẹ Lâm vừa xới cơm vừa nói:
- Tiểu Nhi à, con đừng lo lắng quá! Nhất định chúng ta sẽ tìm được Tiểu Văn thôi.
Mẹ Lâm năm nay cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Gương mặt mẹ phúc hậu, lời nói dịu dàng. Lúc nào mẹ cũng búi tóc, ăn mặc giản dị. Người trong xóm ai cũng quý mẹ vì mẹ mộc mạc, lại quan tâm đến người khác. Còn bố Lâm thì hơn mẹ khoảng 4,5 tuổi. Trên khuôn mặt bố cũng có vài nếp nhăn. Bố làm công nhân trong một nhà máy gần nhà, tháng nào cũng có lương ổn định. Tuy thế bố rất tiết kiệm, lúc nào cũng chỉ có vài bộ quần áo sờn màu. Thấy mẹ bảo Lục Nhi thế, bố cũng thêm vào:
- Phải đấy Tiểu Nhi. Con đừng quá lo lắng, Tiểu Văn chắc đang sống rất ổn ở đâu đó thôi.
Bố Lâm vừa dứt lời thì điện thoại reo. Mẹ Lâm bỏ dở nồi cơm, chạy lại nghe điện thoại
- A lô. Vâng, tôi là Thi An Vân- mặt mẹ Lâm vẫn bình thường bỗng hoảng hốt- Sao ạ? Thật... thật không ạ? Tìm được Tiểu Văn rồi sao?
- Sao? - Bố Lâm đang ăn mà rơi cả bát, vội chạy lại chỗ mẹ, trên mặt không khỏi vui sướng.
Lục Nhi ngồi cạnh mẹ, gương mặt ámh lên sự vui mừng.
Mẹ Lâm tiếp:
- Vâng, hóa ra là thế. Cảm ơn anh nhiều.
Mẹ Lâm vừa dứt câu, bố đã lao vội lại, hỏi không ngừng nghỉ, xúc động nhìn mẹ:
- Vậy là sao? Tìm được Tiểu Văn rồi sao? Nó bây giờ ở đâu?
- Mẹ, mẹ mau nói đi- Lục Nhi giục mẹ.
Mẹ Lâm cười tươi, hớn hở nhìn hai bố con, gần như không kìm nổi cảm xúc, suýt khóc:
- Nó...Tiểu Văn đang ở trường THPT Nam An trên thành phố An Nam. Nhưng chỉ biết nó đang học ở đấy thôi, còn chưa biết nó đang ở đâu cả. Mình vẫn phải tìm tiếp. Nhưng chỉ vậy thôi tôi cũng mừng lắm rồi.
Bố Lâm mặt hơi biến sắc, có vẻ hơi thất vọng:
- Vậy giờ... mình phải làm sao đây?
Trong khi không khí cả nhà đang trầm xuống thì Lục Nhi như có một sáng kiến, ánh mắt lóe lên tia hi vọng:
- Hay...hay bố mẹ cho con lên đó học để dễ tìm anh.
- Nhưng... trường đó chỉ toàn con trai mà. Bố thực sự không muốn con đi xa đâu
- Bố à, là do con mà anh mới lạc mà. Anh đã đi lạc 15 năm, bây giờ mới có tin tức, chúng ta không thể bỏ qua. Nhìn mẹ ngày nào cũng buồn vì nhớ anh, con cũng buồn lắm.
- Tiểu Nhi. Đừng vì ta mà khổ. Mẹ có con là vui lắm rồi. Con đi ta lo lắm.
- Bố mẹ, con đã tự nhủ lòng phải tìm bằng được anh rồi. Con sẽ giả trai lọt vào trường đó. Mặc dù cũng có khu nữ sinh nhưng hai khu tách biệt khá nhiều, khó mà tìm được anh. Bố mẹ hãy đồng ý cho con đi nhé! Tiền học phí con sẽ đi làm thêm để tự nộp
- Thôi được, bố cho con đi. Nhưng con chỉ cần học và tìm anh thôi. Bố nghe nói trường đó nổi tiếng về học tập từ lâu. Con phải chăm chỉ đấy!
- Tiểu Nhi, mẹ lo lắm. Nhưng nếu con đã quyết thế thì mẹ cũng không cản nữa. Không tìm được anh thì thôi, cứ tập trung học nghe con.
Thế là sau đó, bố mẹ Lâm liền đi làm thủ tục chuyển trường cho Lục Nhi. Còn Lục Nhi, từ một cô thiếu nữ tóc dài đen bóng, đôi mắt ma mị, cách ăn mặc đậm chất nữ tính đã hoàn toàn biến thành một cậu học sinh đẹp trai, trắng trẻo, dễ gần. Trước khi đi, Lục Nhi nức nở ôm bố mẹ. Nhưng nghĩ đến anh, Lục Nhi bèn nín khóc, chào bố mẹ rồi lên đường. Trên xe, nhìn về phía An Nam, Lục Nhi thầm nghĩ:“ Lục Văn, nhất định em sẽ tìm được anh. Chờ em đấy Lâm Lục Văn"
< To be continued>
*** P/S: Thấy cô nàng quyết tâm lắm mà không biết có làm được không hay là lại zai đẹp đây. Mà thôi, tại hạ không thể phát ngôn thêm được nữa. Chư vị hãy đọc đi rồi biết ***
Đêm tối ở vùng quê này thật thanh bình. Gió nhẹ thổi rung cây, tiếng lá va vào nhau tạo thành một bản nhạc nghe thật êm tai. Lúc này trong nhà Lục Nhi nói riêng và xóm nhỏ nói chung cũng đã tắt hết đèn rồi. Cũng phải, 2h đêm rồi chứ ít à. Có lẽ Lục Nhi cô nương cũng đã đánh được mấy giấc rồi đây. Nhưng có vẻ không phải như vậy.
- Lục... Lục Văn... Lục Văn... Anh..h..h
Đêm nay Lục Nhi lại mơ phải ác mộng. Mấy hôm nay, chả hiểu sao cô cứ mơ về cái ngày anh trai Lục Văn lên xe rau đi biền biệt. 15 năm rồi, từ lúc đó cô mới 2 tuổi, anh trai 3 tuổi, đến giờ cô đã thành thiếu nữ 17 tuổi. Còn Lục Văn, anh đã 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi. 15 năm qua, không ngày nào gia đình bỏ đi ý định tìm anh, cả bố mẹ và cả em nữa. Vì vậy nhất định anh phải khỏe mạnh đấy nhé. Em sẽ tìm ra anh sớm thôi, anh trai của em....
Sáng ngày hôm sau/
Lục Nhi vệ sinh cá nhân xong, ngồi xuống bàn ăn cùng bố mẹ. Sáng nay mẹ làm đúng món cô nàng thích, nhìn ngon ơi là ngon. Bỗng nhiên Lục Nhi mở miệng:
- Tối qua con lại mơ về ngày anh mất tích.
Mẹ Lâm vừa xới cơm vừa nói:
- Tiểu Nhi à, con đừng lo lắng quá! Nhất định chúng ta sẽ tìm được Tiểu Văn thôi.
Mẹ Lâm năm nay cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Gương mặt mẹ phúc hậu, lời nói dịu dàng. Lúc nào mẹ cũng búi tóc, ăn mặc giản dị. Người trong xóm ai cũng quý mẹ vì mẹ mộc mạc, lại quan tâm đến người khác. Còn bố Lâm thì hơn mẹ khoảng 4,5 tuổi. Trên khuôn mặt bố cũng có vài nếp nhăn. Bố làm công nhân trong một nhà máy gần nhà, tháng nào cũng có lương ổn định. Tuy thế bố rất tiết kiệm, lúc nào cũng chỉ có vài bộ quần áo sờn màu. Thấy mẹ bảo Lục Nhi thế, bố cũng thêm vào:
- Phải đấy Tiểu Nhi. Con đừng quá lo lắng, Tiểu Văn chắc đang sống rất ổn ở đâu đó thôi.
Bố Lâm vừa dứt lời thì điện thoại reo. Mẹ Lâm bỏ dở nồi cơm, chạy lại nghe điện thoại
- A lô. Vâng, tôi là Thi An Vân- mặt mẹ Lâm vẫn bình thường bỗng hoảng hốt- Sao ạ? Thật... thật không ạ? Tìm được Tiểu Văn rồi sao?
- Sao? - Bố Lâm đang ăn mà rơi cả bát, vội chạy lại chỗ mẹ, trên mặt không khỏi vui sướng.
Lục Nhi ngồi cạnh mẹ, gương mặt ámh lên sự vui mừng.
Mẹ Lâm tiếp:
- Vâng, hóa ra là thế. Cảm ơn anh nhiều.
Mẹ Lâm vừa dứt câu, bố đã lao vội lại, hỏi không ngừng nghỉ, xúc động nhìn mẹ:
- Vậy là sao? Tìm được Tiểu Văn rồi sao? Nó bây giờ ở đâu?
- Mẹ, mẹ mau nói đi- Lục Nhi giục mẹ.
Mẹ Lâm cười tươi, hớn hở nhìn hai bố con, gần như không kìm nổi cảm xúc, suýt khóc:
- Nó...Tiểu Văn đang ở trường THPT Nam An trên thành phố An Nam. Nhưng chỉ biết nó đang học ở đấy thôi, còn chưa biết nó đang ở đâu cả. Mình vẫn phải tìm tiếp. Nhưng chỉ vậy thôi tôi cũng mừng lắm rồi.
Bố Lâm mặt hơi biến sắc, có vẻ hơi thất vọng:
- Vậy giờ... mình phải làm sao đây?
Trong khi không khí cả nhà đang trầm xuống thì Lục Nhi như có một sáng kiến, ánh mắt lóe lên tia hi vọng:
- Hay...hay bố mẹ cho con lên đó học để dễ tìm anh.
- Nhưng... trường đó chỉ toàn con trai mà. Bố thực sự không muốn con đi xa đâu
- Bố à, là do con mà anh mới lạc mà. Anh đã đi lạc 15 năm, bây giờ mới có tin tức, chúng ta không thể bỏ qua. Nhìn mẹ ngày nào cũng buồn vì nhớ anh, con cũng buồn lắm.
- Tiểu Nhi. Đừng vì ta mà khổ. Mẹ có con là vui lắm rồi. Con đi ta lo lắm.
- Bố mẹ, con đã tự nhủ lòng phải tìm bằng được anh rồi. Con sẽ giả trai lọt vào trường đó. Mặc dù cũng có khu nữ sinh nhưng hai khu tách biệt khá nhiều, khó mà tìm được anh. Bố mẹ hãy đồng ý cho con đi nhé! Tiền học phí con sẽ đi làm thêm để tự nộp
- Thôi được, bố cho con đi. Nhưng con chỉ cần học và tìm anh thôi. Bố nghe nói trường đó nổi tiếng về học tập từ lâu. Con phải chăm chỉ đấy!
- Tiểu Nhi, mẹ lo lắm. Nhưng nếu con đã quyết thế thì mẹ cũng không cản nữa. Không tìm được anh thì thôi, cứ tập trung học nghe con.
Thế là sau đó, bố mẹ Lâm liền đi làm thủ tục chuyển trường cho Lục Nhi. Còn Lục Nhi, từ một cô thiếu nữ tóc dài đen bóng, đôi mắt ma mị, cách ăn mặc đậm chất nữ tính đã hoàn toàn biến thành một cậu học sinh đẹp trai, trắng trẻo, dễ gần. Trước khi đi, Lục Nhi nức nở ôm bố mẹ. Nhưng nghĩ đến anh, Lục Nhi bèn nín khóc, chào bố mẹ rồi lên đường. Trên xe, nhìn về phía An Nam, Lục Nhi thầm nghĩ:“ Lục Văn, nhất định em sẽ tìm được anh. Chờ em đấy Lâm Lục Văn"
< To be continued>
*** P/S: Thấy cô nàng quyết tâm lắm mà không biết có làm được không hay là lại zai đẹp đây. Mà thôi, tại hạ không thể phát ngôn thêm được nữa. Chư vị hãy đọc đi rồi biết ***
Tác giả :
Thanh Candee