Đồ Biến Thái!!! Anh Nghĩ Anh Là Ai Chứ???
Chương 11: Trùng hợp
Sau một ngày học căng thẳng kết thúc, Lục Nhi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm anh trai. Cô lượn đi lượn lại xung quanh các phòng KTX tầng 1 trước, mong là có thể dò la được chút ít thông tin về anh trai. Nghe về nam sinh bị lạc từ bé, bỗng nhiên có một nam sinh khác mắt sáng lóe lên, giọng hớn hở:
- A, anh biết. Anh nhớ trước kia đã có cậu bạn kể cho anh rồi, cậu ta tên là... là gì nhỉ? hình như đang học 12A thì phải. Cậu ta là..
- Anh cố nhớ tên giùm em với!
- Để anh nhớ đã. A, là...
Cậu ta đang định bật ra cái tên mà Lục Nhi hi vọng thì từ xa có tiếng vọng tới:
- Mẫn Kì, cậu còn không mau đi mang đồ về cho tôi. Còn đứng buôn chuyện à? Bây giờ cậu chuyển đề tài sang tán trai nữa hả? - Tiếng nói ồm ồm, chèn ngang là ý trêu chọc. { Chỉ ai là 뉴이스트 mới hiểu Mẫn Kì là ai thôi????}
- Tôi biết rồi. Tôi đi ngay đây. Thôi, anh đi trước đã, anh có nhớ tên cậu ta nhưng bây giờ chú hỏi đột xuất anh tạm thời quên rồi. Chú học lớp nào? Bao giờ anh nhớ ra nhất định bảo chú.
- Em 11A ạ. Có gì anh bảo em với nhé!- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không khó để nhận ra sự thất vọng trong câu nói đó.
Lục Nhi vừa nói xong cũng chính là lúc nam sinh tên Mẫn Kì kia chạy vụt đi. Lục Nhi đôi phần cũng tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng bị tiếng hò hét phía sau đánh tan
- Cậu ở cùng phòng với Hàn ca phải không? Mau mang lên cho tôi. Hàn Ca có hỏi thì bảo là của Thương Đình Lan là anh ấy sẽ lập tức hiểu. Rõ chưa? - Một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc hơi vàng dài mượt, được uốn xoăn, lại cả bộ váy màu sặc sỡ kia như tôn lên vẻ yểu điệu của một thiếu nữ khiến nhiều đàn ông nhìn vào mà không thể ngậm được miệng. Cô gái tên Thương Đình Lan kia giơ ra trước mặt Lục Nhi 1 gói quà nhỏ, được gói cẩn thận trong 1 giấy bóng màu, thắt nơ siêu đáng yêu.
Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đằng trước là hơn chục gói quà to nhỏ khác nhau lần lượt được đưa về trước mắt Lục Nhi. Tiếp sau đó là nhao nháo các tiếng nói cười dồn dập:
- Của tôi nữa. Nhớ bảo với Hàn Ca tôi là...
- Ấy, không thiếu tôi được nha. Tôi là... Cái hộp màu xanh lam này là của tôi nhá.
- Tôi nữa. Tôi là...
..................................
Một loạt các gói quà lần lượt được bày ra trước mặt Lục Nhi. Mấy cô nữ sinh kia đưa quà xong là chuồn thẳng, vừa đi vừa khoe cái thành tích gửi được quà cho Hàn Ca mà không hề có ý định giúp Lục Nhi đang dở khóc dở cười đằng sau. Vóc người đã nhỏ bé nay lại thụt trong đống quà nên nhìn Lục Nhi càng nhỏ bé đến đáng thương. Vừa đi cô vừa rủa thầm:“ Hàn Ca... Hàn Ca... Có giỏi thì các người tự đưa đi. Đã nhờ người ta rồi còn làm màu. Các người, cả Đường Thiên Hàn nữa, tất cả đều là rác rưởi" Có mỗi câu nói đó mà trên đường về không biết Lục Nhi lặp lại bao nhiêu lần nữa. Về đến cửa phòng không thèm nhìn trước nhìn sau mà đạp tung cánh cửa. Vạn Thành đi ngang qua, quần áo rất phong cách, tóc vuốt keo bóng láng, thấy Lục Nhi khiêng quà thì không khỏi cảm thán:
- Hàn ơi là Hàn ơi, ai bảo cậu đào hoa cho lắm vào. Bây giờ chỉ khổ người lấy quà thôi...
Nói xong liền lắc đầu cười ha hả rồi đi về phía thang máy. Thám Nhan đi ngay đằng sau, thấy Lục Nhi đánh rơi quà thì không ngần ngại cúi xuống nhặt hộ món quà, trong mắt ánh lên tia ôn nhu dễ gần. Thấy thế Lục Nhi không khỏi cảm kích, thốt lên:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Thám Nhan chỉ cười mỉm rồi đi theo Vạn Thành. Nhưng cậu ta vẫn kịp để lại trong lòng Lục Nhi một chút vấn vương. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn nhà giàu, tốt tính nữa chứ. Hàn yêu tinh chỉ bằng một góc Thám Nhan. Tên đồi bại...
Khiêng đống quà vứt lên giường cho hắn, Lục Nhi thấy đau lưng rã rời. Cô liền nằm vật xuống giường rồi ngủ quên mất. Một mạch 3h sau mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này đã hơn 9h. May quá Hàn yêu tinh vẫn chưa về. Thế là cô liền đi vào nhà tắm để thay quần áo. Do cài không kĩ mà cái khóa cửa theo bản năng bung ra. Loay hoay xả nước mà cô cũng không nhìn qua phía cánh cửa, đã vậy còn vừa tắm vừa hát nên thực sự không hề chú ý đến cửa nhà tắm. Thế là ngay cả tiếng Thiên Hàn mở cửa cô cũng không biết. Tối nay chắc hắn lại đi bar nữa, trên người có loáng thoáng mùi rượu. Nhưng hắn không hề say. Hôm trước là do thi uống với gái bar nên mới không địch nổi mà ngất ngưởng tí. Hôm nay thì hắn lại tỉnh như sáo. Đi ngang qua nhà tắm, hắn vô thức nhìn vào bên trong.Cứ nghĩ là sẽ thấy tên vô dụng kia cơ, không ngờ lại là thân hình vô cùng quyến rũ của một cô gái mới lớn. Lúc này Lục Nhi cũng đã mặc xong quần, còn bên trên thì chưa hề có gì che đậy. Bầu ngực tròn, trắng lồ lộ ra trước mắt hắn. Lục Nhi bây giờ quả thật vô cùng xinh đẹp. Mái tóc tomboy kia được cô vén cao, nhìn xa rất giống tóc búi ; làn da trắng như tuyết, mềm mại làm hắn rất bất ngờ; đặc biệt là khuôn mặt trái xoan kia, như được tổng hợp từ những gì tinh túy nhất, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cô vẫn đang loay hoay với cái áo nịt nên cứ ngoắn ngó chưa ra được. Nhìn thấy cô gái không mặc áo trong nhà tắm, tâm hắn có chút rung động. Người anh em của hắn cũng đã bắt đầu biến đổi hình dạng. Tuy nhiên hắn cho rằng là do quá say lại nhớ lúc kích tình vừa nãy trong bar nên có thể là nhầm. Ơ mà khoan đã, nhưng rõ ràng đó là Lâm Lục Quân - tên đang ở cùng phòng với hắn mà. Lẽ nào... Hắn tổng hợp lại tất cả những dữ kiện đáng ngờ từ trước đến giờ. Và cuối cùng Thiên Hàn cũng khẽ nhếch mép lên. Hắn thực sự đã nghĩ thông. Còn phải nói sao? Lâm Lục Quân là con gái. Cô ta vì muốn tiếp cận hắn mà đã giở trò bỉ ổi này { oai, Hàn ca của em nghĩ ngợi hơi nhiều rồi thì phải???? Hẳn là tiếp cận???? } Thật là một lũ trơ trẽn đến tột cùng. Hắn từ từ bước về phía giường ngủ, nặng nề ngả lưng xuống. Còn về phần Lục Nhi, sau một hồi vật lộn thì cũng đã mặc được cái áo kia. Lúc này mới phát hiện ra cửa nhà tắm không khóa. Cô giật mình chột dạ, rủa thầm:“Chết tiệt. May mà anh ta chưa về" Vừa dứt câu, bước ra nhìn thấy Thiên Hàn đang nằm trên giường, Lục Nhi như bị trúng tim đen, rón rén trải chăn xuống chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, Thiên Hàn ngồi bật dậy............
< To be continued>
p/s: Mọi người có thấy tiến độ ra truyện hơi chậm không? Nếu thấy chậm quá thì comment, tui nhất định sẽ tăng lên 4chương/ tuần. Nếu không ai có ý kiến gì thì tui xin giữ tiến độ 2 chương/ tuần như hiện tại. Bây giờ tui đang chuẩn bị ra 1 truyện về xã hội đen???? và 1 truyện theo kiểu nửa xuyên không nửa hiện đại???? nên cũng khá tốn thời gian. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm????
- A, anh biết. Anh nhớ trước kia đã có cậu bạn kể cho anh rồi, cậu ta tên là... là gì nhỉ? hình như đang học 12A thì phải. Cậu ta là..
- Anh cố nhớ tên giùm em với!
- Để anh nhớ đã. A, là...
Cậu ta đang định bật ra cái tên mà Lục Nhi hi vọng thì từ xa có tiếng vọng tới:
- Mẫn Kì, cậu còn không mau đi mang đồ về cho tôi. Còn đứng buôn chuyện à? Bây giờ cậu chuyển đề tài sang tán trai nữa hả? - Tiếng nói ồm ồm, chèn ngang là ý trêu chọc. { Chỉ ai là 뉴이스트 mới hiểu Mẫn Kì là ai thôi????}
- Tôi biết rồi. Tôi đi ngay đây. Thôi, anh đi trước đã, anh có nhớ tên cậu ta nhưng bây giờ chú hỏi đột xuất anh tạm thời quên rồi. Chú học lớp nào? Bao giờ anh nhớ ra nhất định bảo chú.
- Em 11A ạ. Có gì anh bảo em với nhé!- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không khó để nhận ra sự thất vọng trong câu nói đó.
Lục Nhi vừa nói xong cũng chính là lúc nam sinh tên Mẫn Kì kia chạy vụt đi. Lục Nhi đôi phần cũng tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng bị tiếng hò hét phía sau đánh tan
- Cậu ở cùng phòng với Hàn ca phải không? Mau mang lên cho tôi. Hàn Ca có hỏi thì bảo là của Thương Đình Lan là anh ấy sẽ lập tức hiểu. Rõ chưa? - Một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc hơi vàng dài mượt, được uốn xoăn, lại cả bộ váy màu sặc sỡ kia như tôn lên vẻ yểu điệu của một thiếu nữ khiến nhiều đàn ông nhìn vào mà không thể ngậm được miệng. Cô gái tên Thương Đình Lan kia giơ ra trước mặt Lục Nhi 1 gói quà nhỏ, được gói cẩn thận trong 1 giấy bóng màu, thắt nơ siêu đáng yêu.
Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đằng trước là hơn chục gói quà to nhỏ khác nhau lần lượt được đưa về trước mắt Lục Nhi. Tiếp sau đó là nhao nháo các tiếng nói cười dồn dập:
- Của tôi nữa. Nhớ bảo với Hàn Ca tôi là...
- Ấy, không thiếu tôi được nha. Tôi là... Cái hộp màu xanh lam này là của tôi nhá.
- Tôi nữa. Tôi là...
..................................
Một loạt các gói quà lần lượt được bày ra trước mặt Lục Nhi. Mấy cô nữ sinh kia đưa quà xong là chuồn thẳng, vừa đi vừa khoe cái thành tích gửi được quà cho Hàn Ca mà không hề có ý định giúp Lục Nhi đang dở khóc dở cười đằng sau. Vóc người đã nhỏ bé nay lại thụt trong đống quà nên nhìn Lục Nhi càng nhỏ bé đến đáng thương. Vừa đi cô vừa rủa thầm:“ Hàn Ca... Hàn Ca... Có giỏi thì các người tự đưa đi. Đã nhờ người ta rồi còn làm màu. Các người, cả Đường Thiên Hàn nữa, tất cả đều là rác rưởi" Có mỗi câu nói đó mà trên đường về không biết Lục Nhi lặp lại bao nhiêu lần nữa. Về đến cửa phòng không thèm nhìn trước nhìn sau mà đạp tung cánh cửa. Vạn Thành đi ngang qua, quần áo rất phong cách, tóc vuốt keo bóng láng, thấy Lục Nhi khiêng quà thì không khỏi cảm thán:
- Hàn ơi là Hàn ơi, ai bảo cậu đào hoa cho lắm vào. Bây giờ chỉ khổ người lấy quà thôi...
Nói xong liền lắc đầu cười ha hả rồi đi về phía thang máy. Thám Nhan đi ngay đằng sau, thấy Lục Nhi đánh rơi quà thì không ngần ngại cúi xuống nhặt hộ món quà, trong mắt ánh lên tia ôn nhu dễ gần. Thấy thế Lục Nhi không khỏi cảm kích, thốt lên:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Thám Nhan chỉ cười mỉm rồi đi theo Vạn Thành. Nhưng cậu ta vẫn kịp để lại trong lòng Lục Nhi một chút vấn vương. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn nhà giàu, tốt tính nữa chứ. Hàn yêu tinh chỉ bằng một góc Thám Nhan. Tên đồi bại...
Khiêng đống quà vứt lên giường cho hắn, Lục Nhi thấy đau lưng rã rời. Cô liền nằm vật xuống giường rồi ngủ quên mất. Một mạch 3h sau mới giật mình tỉnh dậy. Lúc này đã hơn 9h. May quá Hàn yêu tinh vẫn chưa về. Thế là cô liền đi vào nhà tắm để thay quần áo. Do cài không kĩ mà cái khóa cửa theo bản năng bung ra. Loay hoay xả nước mà cô cũng không nhìn qua phía cánh cửa, đã vậy còn vừa tắm vừa hát nên thực sự không hề chú ý đến cửa nhà tắm. Thế là ngay cả tiếng Thiên Hàn mở cửa cô cũng không biết. Tối nay chắc hắn lại đi bar nữa, trên người có loáng thoáng mùi rượu. Nhưng hắn không hề say. Hôm trước là do thi uống với gái bar nên mới không địch nổi mà ngất ngưởng tí. Hôm nay thì hắn lại tỉnh như sáo. Đi ngang qua nhà tắm, hắn vô thức nhìn vào bên trong.Cứ nghĩ là sẽ thấy tên vô dụng kia cơ, không ngờ lại là thân hình vô cùng quyến rũ của một cô gái mới lớn. Lúc này Lục Nhi cũng đã mặc xong quần, còn bên trên thì chưa hề có gì che đậy. Bầu ngực tròn, trắng lồ lộ ra trước mắt hắn. Lục Nhi bây giờ quả thật vô cùng xinh đẹp. Mái tóc tomboy kia được cô vén cao, nhìn xa rất giống tóc búi ; làn da trắng như tuyết, mềm mại làm hắn rất bất ngờ; đặc biệt là khuôn mặt trái xoan kia, như được tổng hợp từ những gì tinh túy nhất, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cô vẫn đang loay hoay với cái áo nịt nên cứ ngoắn ngó chưa ra được. Nhìn thấy cô gái không mặc áo trong nhà tắm, tâm hắn có chút rung động. Người anh em của hắn cũng đã bắt đầu biến đổi hình dạng. Tuy nhiên hắn cho rằng là do quá say lại nhớ lúc kích tình vừa nãy trong bar nên có thể là nhầm. Ơ mà khoan đã, nhưng rõ ràng đó là Lâm Lục Quân - tên đang ở cùng phòng với hắn mà. Lẽ nào... Hắn tổng hợp lại tất cả những dữ kiện đáng ngờ từ trước đến giờ. Và cuối cùng Thiên Hàn cũng khẽ nhếch mép lên. Hắn thực sự đã nghĩ thông. Còn phải nói sao? Lâm Lục Quân là con gái. Cô ta vì muốn tiếp cận hắn mà đã giở trò bỉ ổi này { oai, Hàn ca của em nghĩ ngợi hơi nhiều rồi thì phải???? Hẳn là tiếp cận???? } Thật là một lũ trơ trẽn đến tột cùng. Hắn từ từ bước về phía giường ngủ, nặng nề ngả lưng xuống. Còn về phần Lục Nhi, sau một hồi vật lộn thì cũng đã mặc được cái áo kia. Lúc này mới phát hiện ra cửa nhà tắm không khóa. Cô giật mình chột dạ, rủa thầm:“Chết tiệt. May mà anh ta chưa về" Vừa dứt câu, bước ra nhìn thấy Thiên Hàn đang nằm trên giường, Lục Nhi như bị trúng tim đen, rón rén trải chăn xuống chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, Thiên Hàn ngồi bật dậy............
< To be continued>
p/s: Mọi người có thấy tiến độ ra truyện hơi chậm không? Nếu thấy chậm quá thì comment, tui nhất định sẽ tăng lên 4chương/ tuần. Nếu không ai có ý kiến gì thì tui xin giữ tiến độ 2 chương/ tuần như hiện tại. Bây giờ tui đang chuẩn bị ra 1 truyện về xã hội đen???? và 1 truyện theo kiểu nửa xuyên không nửa hiện đại???? nên cũng khá tốn thời gian. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm????
Tác giả :
Thanh Candee