Đồ Băng Tảng... Em Yêu Anh
Chương 20: Hãy làm chìa khóa của cuộc đời anh nhé!
Hắn phóng xe trên con đường định mệnh kết nối nó và hắn .Con đường quen thuộc với cả hai nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp và cả kí ức đau thương .Dọc đường đi là bờ biển,xa tít là chiếc ngọn đèn hải đăng ánh sáng nhấp nháy như đom đóm ,hương gió biển thổi qua làm lòng người xao xuyến ,thoải mái ,hòa cùng âm thanh rì rào của sóng vỗ ,càng khiến tâm hồn thư thái ,dễ chịu hơn .Bảo Ngọc ,đã lâu cô không được hóng gió biển ,không được nghe tiếng sóng vỗ vui tai và cả…không được trút tâm sự cùng biển khơi.Nó nhắm mắt hòa mình cùng gió ,như thả hồn mình theo tiếng vỗ ấy đến nơi thanh bình ,không dục niệm.
Chỉ trong nháy mắt đôi trai gái ấy đã hiện diện nơi bờ biển . hắn bước xuống xe với dáng vẻ lạnh lùng ,thoáng chút nổi buồn . cơn gió mạnh thổi bay làn tóc mây khiến hắn càng lộ vẻ ưu buồn của bản thân.Bảo Ngọc cũng nhẹ nhàng đến bên ,trong cô cũng có những tâm sự trĩu nặng. Sự im lặng như hồi tưởng lại quá khứ đau thương của cả hai…Và nổi buồn của cả hai là bởi…..
Nơi đây là nơi linh hồn ba hắn và sư phụ nó được hòa mình với dòng biển mênh mông kia , nơi cả hai rải lên mặt biển lấp lánh tro tàn còn sót lại của thể xác hai người .Vùng biển này ,chất chưa bao kỉ niệm ,bao tâm tư cùng người đã khuất,bởi thế cả hai trĩu nặng khi nhớ về cố nhân. Bầu không khí im lặng bao trùm quanh họ , không gian mênh mông của biển khơi hòa cũng tiếng vỗ mạnh vào bờ như quá khứ đau thương uà về
- Băng tảng , anh có biết nơi đây ý nghĩa với em thế nào không ? Nơi đây là nơi sư phụ em được trả về với tạo hóa ,tro tàn hòa với bọt biển kia…Nơi duy nhất để em nhớ về sư phụ.!
Nó trút tâm sự qua từng câu chữ ,giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má hồng hào ấy.Hắn nghe như thể nghe chính tâm sự của mình lặng im nhìn nó
-Mỗi lần có chuyện buồn phiền em đều ra đây tâm sự cùng biển cùng sư phụ .Nơi đây có lẽ là nơi chứa đựng nước mắt em nhiều nhất đấy ? Hừ kể cũng lạ , không chỉ riêng em xem biển là nơi tâm sự . Mỗi khi em ra đây đều nhìn thấy bóng dáng của một người con trai .Anh ta đứng cách em cũng tầm xa .Bóng lưng anh ta trông rất cô đơn và chất chứa một nổi buồn ,nổi mất mác gì đó to lớn lắm – Nó nhẹ nhàng tâm sự cùng hắn
-Hừ , đúng là duyên phận ? – hắn nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu ,sau một hồi im lặng nghe nó giải bày tâm sự
-Hả ?? Nói gì vậy ,tên băng tảng kia ?? – Nó như kẻ ngố không tài nào hiểu nổi ý nghĩa câu nói ấy
- Từ từ anh nói em sẽ hiểu ? – Hắn bẹo má nó đắc ý
-Người con trai mà em thấy tại biển mỗi khi em ra đây ấy ..là …??
-Là ai ?? đừng nói ….- Nó mập mờ hiểu ý
-Ừ .. anh đó !! – Hắn dõng dạc nói không hay kẻ kia như vừa bị trời giáng
-Cái…cái..gì >?? Giỡn hay thật vậy ???
-Tùy em tin hay không?
-Khoan …khoan đã ..vậy nếu anh là người đó …vậy anh nghe hết tâm sự của em rồi sao ?? rồi còn mấy câu chửi lúc em chán đời nữa ?
-Ừ! Có thể nói là vậy - Hắn tự đắc trả lời vui vẻ
- “ Trời … Biết giấu cái mặt vào đâu đây !! mẹ ơi , mấy câu xấu hổ đó ,tên này nghe hết rồi … chuồn trước đã" - Nó lẩm bẩm như chửi thầm trong miệng ,toan chạy thì đã bị hắn tóm đuôi ..
-Này! Con heo ngốc .,em định đi đâu thế?? Mà em nhắc anh mới nhớ mấy câu chửi của em cũng độc địa đấy ??
-Này !
-Anh nói không đúng sao??
-Đúng cái đầu anh đấy ! xía - Nó hằn học với vẻ mặt phụng phịu khiến hắn cũng phải chịu thua .
Màn đêm buông xuống một màu đen ,lấp lánh những ngôi sao trên cao càng tô điểm hơn cho cuộc tình trắc trở nhưng trọn vẹn của họ .Hắn lặng nhìn gương mặt nó – người khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống này . Nó như tia sáng hồng chiếu qua đời hắn ,một tia sáng nhỏ bé nhưng với sức mạnh phi thường của nó đã xua tan đi màu đen u ám trong hắn và làm ấm cả khí lạnh ẩn hiện trong hắn .Hắn biết mình sẽ không thể tìm được tình yêu khi không thể có nó .
-Bảo Ngọc !! – Hắn gọi cái tên thân thương
Nó đang trong vòng ôm của Thanh Phong ngước nhìn đối phương sau tiếng yêu thương đó.Mắt chạm mắt ,bao yêu thương như vỡ òa khi hắn cất lời yêu
-Chúng ta kết hôn đi! – Hắn mở lời với giọng nói ấm áp xen lẫn mong đợi
-Anh…- Tiếng ngõ lời khiến nó như vỡ òa ,nghẹn ngào không nói được gì .
-Anh nói …Chúng ta kết hôn đi ! Hãy làm chìa khóa của cuộc đời anh !! Hãy làm vợ anh ,làm mẹ của những đứa con anh !! Em có chấp nhận một người như anh không ??
-Em.. – Bảo Ngọc nghẹn ngào trong hạnh phúc
-Em có đồng ý không ? Anh không hứa anh sẽ là người chồng tốt ,nhưng anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc nhất ?? Làm vợ anh nhé !! Con heo ngốc –
Khi nó ngẩng đầu là lúc hắn ôm bó hoa hồng rực rỡ cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong màn đêm…chiếc nhẫn ấy như một vật vô giá không phải vì giá trị vật chất của nó ,mà nó như một tín vật định mức ranh giới khi tình yêu bước sangtrang mới , như trói buộc họ trong hôn nhân và trách nhiệm gia đình.
Bảo Ngọc nghẹn ngào , nó ngập tràn trong hạnh phúc ,cái kết viên mãn này nó đã hằng mong ước và hiện tại nó đã trở thành sự thật..Hắn và nó không biết trải qua bao nhiêu gian truân để đến bên nhau và cũng chính nhờ những gian truân ấy khiến cả hai càng trân trọng tình cảm đối phương hơn nữa . Nó chỉ biết gật đầu như thể hiện sự đồng ý của bản thân , đồng ý cùng hắn đi đến hết cuộc đời còn lại…
Cái gật đầu nhẹ nhàng của nó làm tim hắn đập liên hồi ,vui mừng khôn tả ,như sóng biển rì rào ngoài kia…
Hắn hét to trong niêm vui hạnh phúc
-Ba ơi ! Con sắp có vợ rồi !! – Tiếng hắn hét như muốn biển khơi cùng chia vui sự hạnh phúc này ,niềm vui này hắn mong đợi đã rất lâu và cũng là hạnh phúc này sẽ cùng hắn đến hết cuộc đời ..Chính nó - Nguyễn Hoài Bảo Ngọc sẽ là người vợ ,người cùng hắn bước tiếp nữa cuộc đời còn lại của mình
-Ba ơi ,con đã tìm được lý lẽ sống của con..Đã tìm được thứ quý giá đời con ..và con tìm được vợ rồi..ở nơi nào đó ,ba có nhìn thấy không – Đâu đó giọt nươc mắt hạnh phúc khẽ lăn trên khoé mắt hắn.chưa bao giờ nó thấy hắn yếu đuối cần được che chỡ như bây giờ ..
Baỏ Ngọc khẽ lau giot nước mắt hạnh phúc ấy ,đặt lên môi hắn nụ hôn ấm áp làm xua đi cái gió lạnh của biển .Tim họ thổn thức vì nhau như tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi ..Tình yêu trong họ luôn cháy bỏng như ngọn hải đăng luôn sáng xa tít bầu trời ,như những vì sao luôn sáng trên dãy ngân hà.
Chỉ trong nháy mắt đôi trai gái ấy đã hiện diện nơi bờ biển . hắn bước xuống xe với dáng vẻ lạnh lùng ,thoáng chút nổi buồn . cơn gió mạnh thổi bay làn tóc mây khiến hắn càng lộ vẻ ưu buồn của bản thân.Bảo Ngọc cũng nhẹ nhàng đến bên ,trong cô cũng có những tâm sự trĩu nặng. Sự im lặng như hồi tưởng lại quá khứ đau thương của cả hai…Và nổi buồn của cả hai là bởi…..
Nơi đây là nơi linh hồn ba hắn và sư phụ nó được hòa mình với dòng biển mênh mông kia , nơi cả hai rải lên mặt biển lấp lánh tro tàn còn sót lại của thể xác hai người .Vùng biển này ,chất chưa bao kỉ niệm ,bao tâm tư cùng người đã khuất,bởi thế cả hai trĩu nặng khi nhớ về cố nhân. Bầu không khí im lặng bao trùm quanh họ , không gian mênh mông của biển khơi hòa cũng tiếng vỗ mạnh vào bờ như quá khứ đau thương uà về
- Băng tảng , anh có biết nơi đây ý nghĩa với em thế nào không ? Nơi đây là nơi sư phụ em được trả về với tạo hóa ,tro tàn hòa với bọt biển kia…Nơi duy nhất để em nhớ về sư phụ.!
Nó trút tâm sự qua từng câu chữ ,giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má hồng hào ấy.Hắn nghe như thể nghe chính tâm sự của mình lặng im nhìn nó
-Mỗi lần có chuyện buồn phiền em đều ra đây tâm sự cùng biển cùng sư phụ .Nơi đây có lẽ là nơi chứa đựng nước mắt em nhiều nhất đấy ? Hừ kể cũng lạ , không chỉ riêng em xem biển là nơi tâm sự . Mỗi khi em ra đây đều nhìn thấy bóng dáng của một người con trai .Anh ta đứng cách em cũng tầm xa .Bóng lưng anh ta trông rất cô đơn và chất chứa một nổi buồn ,nổi mất mác gì đó to lớn lắm – Nó nhẹ nhàng tâm sự cùng hắn
-Hừ , đúng là duyên phận ? – hắn nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu ,sau một hồi im lặng nghe nó giải bày tâm sự
-Hả ?? Nói gì vậy ,tên băng tảng kia ?? – Nó như kẻ ngố không tài nào hiểu nổi ý nghĩa câu nói ấy
- Từ từ anh nói em sẽ hiểu ? – Hắn bẹo má nó đắc ý
-Người con trai mà em thấy tại biển mỗi khi em ra đây ấy ..là …??
-Là ai ?? đừng nói ….- Nó mập mờ hiểu ý
-Ừ .. anh đó !! – Hắn dõng dạc nói không hay kẻ kia như vừa bị trời giáng
-Cái…cái..gì >?? Giỡn hay thật vậy ???
-Tùy em tin hay không?
-Khoan …khoan đã ..vậy nếu anh là người đó …vậy anh nghe hết tâm sự của em rồi sao ?? rồi còn mấy câu chửi lúc em chán đời nữa ?
-Ừ! Có thể nói là vậy - Hắn tự đắc trả lời vui vẻ
- “ Trời … Biết giấu cái mặt vào đâu đây !! mẹ ơi , mấy câu xấu hổ đó ,tên này nghe hết rồi … chuồn trước đã" - Nó lẩm bẩm như chửi thầm trong miệng ,toan chạy thì đã bị hắn tóm đuôi ..
-Này! Con heo ngốc .,em định đi đâu thế?? Mà em nhắc anh mới nhớ mấy câu chửi của em cũng độc địa đấy ??
-Này !
-Anh nói không đúng sao??
-Đúng cái đầu anh đấy ! xía - Nó hằn học với vẻ mặt phụng phịu khiến hắn cũng phải chịu thua .
Màn đêm buông xuống một màu đen ,lấp lánh những ngôi sao trên cao càng tô điểm hơn cho cuộc tình trắc trở nhưng trọn vẹn của họ .Hắn lặng nhìn gương mặt nó – người khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống này . Nó như tia sáng hồng chiếu qua đời hắn ,một tia sáng nhỏ bé nhưng với sức mạnh phi thường của nó đã xua tan đi màu đen u ám trong hắn và làm ấm cả khí lạnh ẩn hiện trong hắn .Hắn biết mình sẽ không thể tìm được tình yêu khi không thể có nó .
-Bảo Ngọc !! – Hắn gọi cái tên thân thương
Nó đang trong vòng ôm của Thanh Phong ngước nhìn đối phương sau tiếng yêu thương đó.Mắt chạm mắt ,bao yêu thương như vỡ òa khi hắn cất lời yêu
-Chúng ta kết hôn đi! – Hắn mở lời với giọng nói ấm áp xen lẫn mong đợi
-Anh…- Tiếng ngõ lời khiến nó như vỡ òa ,nghẹn ngào không nói được gì .
-Anh nói …Chúng ta kết hôn đi ! Hãy làm chìa khóa của cuộc đời anh !! Hãy làm vợ anh ,làm mẹ của những đứa con anh !! Em có chấp nhận một người như anh không ??
-Em.. – Bảo Ngọc nghẹn ngào trong hạnh phúc
-Em có đồng ý không ? Anh không hứa anh sẽ là người chồng tốt ,nhưng anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc nhất ?? Làm vợ anh nhé !! Con heo ngốc –
Khi nó ngẩng đầu là lúc hắn ôm bó hoa hồng rực rỡ cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong màn đêm…chiếc nhẫn ấy như một vật vô giá không phải vì giá trị vật chất của nó ,mà nó như một tín vật định mức ranh giới khi tình yêu bước sangtrang mới , như trói buộc họ trong hôn nhân và trách nhiệm gia đình.
Bảo Ngọc nghẹn ngào , nó ngập tràn trong hạnh phúc ,cái kết viên mãn này nó đã hằng mong ước và hiện tại nó đã trở thành sự thật..Hắn và nó không biết trải qua bao nhiêu gian truân để đến bên nhau và cũng chính nhờ những gian truân ấy khiến cả hai càng trân trọng tình cảm đối phương hơn nữa . Nó chỉ biết gật đầu như thể hiện sự đồng ý của bản thân , đồng ý cùng hắn đi đến hết cuộc đời còn lại…
Cái gật đầu nhẹ nhàng của nó làm tim hắn đập liên hồi ,vui mừng khôn tả ,như sóng biển rì rào ngoài kia…
Hắn hét to trong niêm vui hạnh phúc
-Ba ơi ! Con sắp có vợ rồi !! – Tiếng hắn hét như muốn biển khơi cùng chia vui sự hạnh phúc này ,niềm vui này hắn mong đợi đã rất lâu và cũng là hạnh phúc này sẽ cùng hắn đến hết cuộc đời ..Chính nó - Nguyễn Hoài Bảo Ngọc sẽ là người vợ ,người cùng hắn bước tiếp nữa cuộc đời còn lại của mình
-Ba ơi ,con đã tìm được lý lẽ sống của con..Đã tìm được thứ quý giá đời con ..và con tìm được vợ rồi..ở nơi nào đó ,ba có nhìn thấy không – Đâu đó giọt nươc mắt hạnh phúc khẽ lăn trên khoé mắt hắn.chưa bao giờ nó thấy hắn yếu đuối cần được che chỡ như bây giờ ..
Baỏ Ngọc khẽ lau giot nước mắt hạnh phúc ấy ,đặt lên môi hắn nụ hôn ấm áp làm xua đi cái gió lạnh của biển .Tim họ thổn thức vì nhau như tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi ..Tình yêu trong họ luôn cháy bỏng như ngọn hải đăng luôn sáng xa tít bầu trời ,như những vì sao luôn sáng trên dãy ngân hà.
Tác giả :
Pjn