Độ Ấm Môi Em
Chương 7: Công khai theo đuổi
Xin lỗi vì cái gì chứ?" Vu Vãn tỉnh táo trở lại.
“Hôm nay Vu Mục với em lại tiếp tục gây rắc rối……" Lục Thời Dập nhớ đêm đó đã hứa với Vu Vãn, từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng Vu Mục đi gây rối nữa. Mà vừa mới được mấy ngày, anh đã liền nuốt lời……
Đêm nay anh với Vu Mục đã phá hoại tiệc mừng thọ của Lư thái thái, với tính cách của bà ta thì toàn bộ chuyện này đều sẽ tính trên đầu Vu Vãn. Vì thế, anh đã không giúp Vu Vãn san sẻ những khó lại, mà lại còn mang phiền toái tới cho cô.
Nghe được câu nói này, Vu Vãn có chút ngạc nhiên, Lục Thời Dập lại biết tự kiểm điểm bản thân?
“Đập vỡ là đúng." Vu Vãn an ủi vỗ vỗ vai anh, “Nhưng, đánh người thì không được."
Tập đoàn Vinh Quang là một công ty được niêm yết trên sàn cổ phiếu, nếu có bất kỳ điều gì không hay đều sẽ khiến cho thị trường cổ phiếu bị hỗn loạn. Sự việc ngày hôm nay nếu bị truyền thông đưa tin thì vừa làm xấu mặt người mẹ quá khố của cô vừa gây ảnh hưởng xấu cho tập đoàn. Cũng lại phải nói, rất là may khi Lục Thời Dập phát hiện kịp thời phóng viên đang chụp lén, rồi đập vỡ máy camera của bọn họ……
“Vâng vâng, đánh người đúng thực là không đúng." Lục Thời Dập rất thành khẩn nhận sai, lại vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với Vu Vãn liền nói, “Em ở nước ngoài rất ngoan đấy, chưa bao giờ đánh nhau, chị không thấy hôm nay lúc em đánh nhau trông rất ngượng tay sao?"
“Ngượng tay?"
“uh uh uh." Lục Thời Dập liên tục gật đầu, vẻ mặt rất chi là ngoan ngoãn.
Vu Vãn liếc nhìn anh chàng. Không hiểu thế nào nhưng cô lại cảm thấy, hôm nay tên tiểu hỗn đản này đánh nhau, so trước kia thì lại càng mạnh hơn và ác hơn, nhỉ?
Trong bóng đêm cặp mắt đào hoa của Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn đến phát sáng lấp lánh, nhìn cô đến không chớp mắt, như muốn khắc sâu hình bóng của cô trong lòng mình.
Lúc này, anh chỉ đang mặc một chiếc áo lông cổ cao dáng dài màu nhạt, lại để lộ ra một thân hình cao lớn đĩnh đạc, cùng bờ vai rộng săn chắc. Vu Vãn phát hiện, tên tiểu hỗn đản này thật đúng là thay đổi rồi, dáng người đã không còn ọp ẹp gầy nhẳng như sợi mỳ giống trong trí nhớ của cô nữa, mà lại có một hình thể cường tráng cân xứng của một người đàn ông trưởng thành.
Xem ra, ở nước ngoài đúng ra rất chăm chỉ tập thể hình đây mà.
Hơn nữa, không biết từ khi nào, khuôn mặt của anh chàng đã trút bỏ đi sự non nớt ngây thơ của một thiếu niên. Mày ngay mũi thẳng, ngũ quan vô cùng sắc nét, thực sự từ cậu đã toát ra hơi thở của một người đàn ông, đặc biệt là cặpmắt đào hoa mị hoặc kia, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng phong lưu đa tình.
Cậu em hàng xóm này, khi còn là thiếu niên, giá trị nhan sắc đã bắt không biết bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ làmtù binh. Mà diện mạo bây giờ chỉ sợ lại làm cho các cô gái thất điên bát đảo, điên cuồng mê mẩn.
Vu Vãn cong cong khóe môi, lại nói: “ Hôm nay người nhà họ Lâm bị đánh là đúng."
Lục Thời Dập sửng sốt mất mấy giây, cô khen anh đánh tốt sao? Lòng đang muốn nhẩy lên vui mừng thì lại nghe được Vu Vãn nói, “Không có lần sau. Đi thôi, chị đưa cậu về."
“Đừng, hôm nay em không uống rượu, để em lái xe đưa chị về nhà."
Vu Vãn cầm chiếc ví của mình trên mặt bàn, lại ném cho Lục Thời Dập chiếc áo khoác anh chàng vắt trên sô pha, không khách khí nói, “Vậy đưa chị đi công ty đi."
“Đã trễ thế này, chị còn muốn tăng ca sao?" Đã sắp tới 11 giờ. Lục Thời Dập về nước chưa đến một tuần, mà đã thấy Vu Vãn tới công ty tăng ca tận hai lần, những lúc khác thì không biết còn cuồng công việc đến thế nào nữa, thật là quá liều mạng.
Vu Vãn thưởng một ánh mắt “thật hiểu chuyện" cho anh chàng, “Đâu phải ai cũng rảnh rỗi giống cậu đâu."
“Em cũng không rảnh rỗi ……" Lục Thời Dập theo sau Vu Vãn, bối rối nói nhỏ một câu.
Lục Thời Dập lái chính là chiếc màu trắng Bentley của Vu Vãn, sau khi đưa người đến trước cổng tập đoàn, Vu Vãn bảo anh cứ lái xe đi về, vì bây giờ đã muộn nên không có tài xế để phái đưa anh về nhà.
“ Vậy sáng sớm mai em sẽ đưa xe lại đây."
“Không cần đâu, lúc nào có thời gian đưa xe lại cũng được."
Lục Thời Dập biết Vu Vãn có rất nhiều xe, thiếu chiếc này cũng không vấn đề. Cái là chiếc xe cô hay sử dụng nhất chính là chiếc Bentley này.
Vu Vãn xuống xe đi vài bước rồi, nghĩ đến cái gì lại quay trở lại, cúi người gõ gõ vào cửa sổ xe.
Lục Thời Dập hơi ngoài ý muốn, hạ cửa sổ xe xuống.
“Lần trước cậu nói với chị, tâm lý của cậu có chút vấn đề, trị liệu thế nào rồi?"
Lục Thời Dập không nghĩ tới Vu Vãn còn nhớ rõ việc này, thực là thụ sủng nhược kinh, nhịp đập con tim như lắp pin gia tốc, khẩn trương cùng bối rối, lời muốn nói bỗng không thể lưu loát như bình thường, “Còn, còn,em vẫn còn đang trị liệu."
“Chị biết một bác sĩ tâm lý rất tốt, có muốn chị giới thiệu cho cậu không?"
“Không, không cần đâu." Bệnh của anh là tâm bệnh, người có thể trị được tâm bệnh này, chỉ có một mình Vu Vãn……Vu Vãn nghi hoặc xem xét anh chàng, “Cậu khẩn trương cái gì?"
“Không, không có mà!"
Hiện tại Lục Thời Dập cảm thấy rất mâu thuẫn trong lòng, vừa muốn Vu Vãn hiểu được tâm tư tình cảm của mình, cũng lại vừa e sợ bị cô nhìn thấu……
Đã lái xe đi được một lúc, mà trong anh vẫn vấn vít dư vị của sự quan tâm mà cô dành cho anh lúc vừa rồi. Chỉ là nghĩ đến, đối với Vu Vãn mà nói sự quan tâm này chỉ đơn giản là sự săn sóc một người chị với người em trai mình, thì tự nhiên tâm trạng của anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lam Hiện bảo anh hãy theo đuổi cô đi……
Nhưng theo đuổi cô như thế nào để Vu Vãn không còn coi anh là một đứa em trai nữa, mà xem anh như một người đàn ông thực thụ đây?
Anh đang nghĩ đến thất thần thì giật mình nghe thấy chuông báo cuộc gọi từ mẹ.
Lục Thời Dập vỗ vỗ sau gáy, tiêu rồi, mẹ anh đã tìm tới tận cửa. Quả nhiên, Tô Lan nữ sĩ đã nghe được tin anh về nước từ đám khách khứa đêm nay đến dự tiệc mừng thọ.
Sau khi đầu bên kia càm ràm anh một trận, lại quay ra hỏi lý do vì sao anh không nói không rằng mà đột nhiên về nước?
Đương nhiên Lục Thời Dập không thể nói sự thật với mẫu hậu nhà mình được, nên chỉ giả ngu qua mắt mẹ mà thôi, “Còn có thể làm gì chứ, ở nước ngoài đến phát chán, nên con về nước một thời gian."
“Về nước sao không về nhà, con..tiểu tử thúi này muốn tạo phản ah?"
Bị nghe mẹ qủo trách một hồi, lại được nghe bài ca như đòi mạng thục giục anh trở về nhà của mẹ, cuối cùng Lục Thời Dập chỉ có thể nhận mệnh xoay tay lái hướng Lục gia.
Tô Lan sau khi cúp điện thoại, liền quay luôn vào phòng bếp, làm bữa ăn khuya cùng má Lâm.
Dù Lục Thời Dập đã nhiều năm không về nước, nhưng thực ra Tô Lan nữ sĩ vẫn thường xuyên bay ra nước ngoài để thăm con trai bảo bối.
Má Lâm đã ở Lục gia hơn ba mươi năm, có thể nói là từ nhỏ nhìn Lục Thời Dập lớn lên. Giờ đã nhiều năm trôi qua mới được thấy anh chàng trở lại, so với gặp chính con đẻ của mình còn vui mừng nữa. Ngắm nhìn hết một lượt, không ngớt lời khen Lục Thời Dập đẹp trai cao to, những diễn viên bà hay thấy trên TV không thể nào so sánh được với anh, anh không gia nhập giới giải trí thật là đáng tiếc.
“Má Lâm, cháu mà gia nhập giới giải trí, thì các nam nghệ sĩ khác còn kiếm sống thế nào được?"
“Con đúng là tự luyến quá mà!" Tô Lan bưng bữa ăn khuya từ phòng bếp ra, quỏ trách nói.
“Con tự luyến đấy, còn không phải do Tô Lan nữ sĩ với sắc đẹp tuyệt trần lại hạ sinh ra người con đẹp trai thế này, con không tự luyến bản thân mới là có tội đấy."
“Con ah, miệng lưỡi bôi toàn mật!" Tô Lan vẫn luôn xụ mặt, cuối cùng cũng bật cười.
Khi còn trẻ Tô Lan chính là một đại mỹ nhân, nhan sắc lại luôn được chăm sóc giữ gìn, nên dù đã gần năm mười, nhưng thoạt nhìn chỉ như khoảng ba mươi, đài các cao sang. Đứng cùng Lục Thời Dập, nói là hai chị em chắc cũng có người tin.
Lục Thời Dập nói dăm ba câu, đã khiến cho mẫu hậu nguôi ngoai cơn giận. Lại bắt đầu hết bảo bối này, bảo bối nhi nọ chăm sóc hết lòng, bảo anh nhanh chóng qua nếm thử bữa ăn khuya của mình đích thân làm.
“Mẹ, con đang thể hình đấy. Con mà ăn chỗ này, đến bao giờ mới tiêu hết calorie đây?"
“Thêm bữa hôm nay cũng không béo lên được, mà ăn xong lại tập." Tô Lan trực tiếp kéo con trai lại ấn ngồi xuống ghế.
Điều Tô Lan yêu nhất nhất trước nay, ngoài diễn kịch, chính là nghiên cứu ẩm thực. Đừng nói tới trù nghệ, chính là chuyên gia bậc nhất.
Lại nói, lần này Lục Thời Dập không muốn về nhà, ngoài việc tránh né việc mẫu hậu truy hỏi lý do anh về nước, thì chính là tránh né những bữa tiệc ẩm thực phong phú như thế này. Nhìn xem phải trái bày biện một loạt các món ăn, muốn ăn không béo lên mới là lạ đấy, đến lúc đó cơ bụng anh giữ gìn bấy lâu nay đều bằng không!
Lục Thời Dập nhìn bữa ăn khuya phong phú, chung quy vẫn là không thể chống lại sự dụ dỗ mê người, quyết định kéo Tô Lan nữ sĩ ngồi xuống cùng, bắt mẫu hậu ngồi bồi mình ăn cơm
Tô Lan liên tục xua tay, “Mẹ không thể ăn, lên hình sẽ không đẹp."
“Ăn xong lại giảm béo, ăn thêm bữa này cũng không béo lên được."
“Được được được, mẹ cùng ăn với con." Tô Lan không lay chuyển được ý muốn của con trai yêu. Tuy hai mẹ con ngồi dùng bữa trong không khí vui vẻ, nhưng đối với việc Lục Thời Dập có nhà không ở lại chạy qua ở khách sạn, bà không nhịn được trách mắng một hồi. Lúc sau, lại hỏi tới tiệc mừng thọ của Lâm gia đêm nay.
Sau khi Tô Lan đã rõ ngọn nghành, tức giận muốn quăng cả chén cơm, “Bà già Lư Xuân Hoa này thật đúng là vô liêm sỉ không biết xấu hổ, sao ông trời không cho sét đánh chết bà ta đi! “
Tô Lan vô cùng tức giận. Bà với Vu Mẫn thân nhau như chị em ruột, trong mắt bà, Vu Vãn không khác gì con gái ruột. Mấy năm nay một mình con bé phải chống đỡ cả một tập đoàn lớn như thế, không hề dễ dàng gì, bà đều hiểu rõ hơn ai hết. Lại còn gặp phải đám thân thích nhà họ Lâm, đặc biệt là cái bà già Lư Xuân Hoa kia, bà cảm thấy mệt thay Vu Vãn.
Không nói đến việc Lư Xuân Hoa đã làm hại cả một đời của Vu Mẫn, hiện tại còn tiếp tục gây tai ương cho hai chị em Vu Vãn. Đạo trời ở đâu khi người tốt đoản mệnh, người xấu thì lại sống lâu trăm tuổi?
Tô Lan buông tiếng thở dài.
Thấy Lục Thời Dập lên tầng, bà gọi với theo đem người trở lại, kéo đến phòng khách hàn huyên một lúc về công việc hiện tại của anh. Tô Lan biết Lục Thời Dập ở nước ngoài cùng bạn học mở một cái công ty đầu tư gì đó, lại hỏi anh làm ăn như thế nào, có cần người nhà hỗ trợ gì hay không?
“Mẹ, công ty con vẫn ổn mà, mẹ không cần lo lắng đâu."
“Nghe mẹ nói này, con thì không thích đi bộ đội, lại không nghĩ tới gia nhập giới giải trí, giờ lại thấy có hứng thú với việc kinh doanh, hay là về nước đi, vào công ty của ông ngoại con, rèn luyện lấy vài năm, rồi tự mình mở công ty cũng không muộn."
“Mẹ, con không nghĩ tới dựa vào quan hệ của gia đình. Con có năng lực với thực lực để làm tốt những dự định của mình, mẹ yên tâm đi." Lục Thời Dập vỗ vỗ vai Tô Lan nữ sĩ, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này,liền đứng lên đi lên tầng.
“ Đứa nhỏ này thật là……" Tô Lan thở dài bất đắc dĩ nhìn theo bóng con trai, “Con chính là chưa trải qua thất bại, nên mới cho rằng làm cái gì cũng thật dễ dàng! Thời buổi này, nếu không một chút quan hệ hay bối cảnh, thì làm cái gfi cũng khó!"
Tô Lan nữ sĩ rất hiểu tính con trai mình, luôn luôn kiêu ngạo, không bao giờ thỏa hiệp cúi đầu……
“Này nếu con không muốn tới công ty của ông ngoại, không bằng bớt thời gian tới chỗ Tiểu Vãn mà học tập, bảo con bé truyền lại cho chút kinh nghiệm làm ăn kinh doanh, cũng bớt đi được mấy vòng đường……" Tô Lan đề nghị.
Lục Thời Dập đi tới cửa cầu thang, đột nhiên dừng lại, một ánh sáng lóe lên trong cặp mắt đào hoa.
Có rồi, anh đã biết phải theo đuổi cô như thế nào!
–
“Hôm nay màu môi của Boss là gì thế?"
“Màu đỏ! Màu đỏ thẫm! Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, cố gắng đừng chạm phải nòng súng!"
“Đã rõ!"
“Đã rõ!"
Sáng sớm, các phòng ban của tập đoàn Vinh Quang, sẽ thường chạy tới chạy lui như thế này, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm chỗ em gái trực ở quầy lễ tân xem hôm nay Boss Vu Vãn tô son màu gì, rồi thông báo trên diễn đàn cho mọi người cùng nắm rõ.
Từ trước tới nay, Vu Vãn trong sinh hoạt bình thường hay trong công việc, không bao giờ để lộ hỉ nộ ái ố lên trên khuôn mặt. Duy nhất chỉ có thể nhìn ra biến hóa tâm trạng của cô qua màu sắc son cô tô vẽ hằng ngày. Tâm tình càng không tốt, môi sắc son càng đậm. Đây là bí mật được thư ký đi theo cô nhiều năm phát hiện ra, bắt đầu từ đó mọi người ở trong tập đoàn lặng lẽ truyền tai nhau điều bí mật này.
Hôm nay Vu Vãn mặc một bộ vest công sở sọc xanh nước biển, quần tây dáng dài, phác hoạ một dáng người mảnh khảnh cao gầy. Chân đi cao gót, mái tóc dài xõa trên vai, mỗi bước cô đi đều mang theo một làn gió. Một đám trưởng phòng phải bước rất nhanh, mới mong có thể đuổi kịp bước chân của Vu Vãn.
Vừa tới công ty, Vu Vãn đã trực tiếp đi vào phòng họp.
Vu Vãn có màu da rất trắng, với màu son đỏ thẫm trứ danh của Givenchy, càng làm cho cô toát lên hơi thở của một nữ vương lạnh lùng nghiêm nghị. Bầu không khí của phòng họp bắt đầu nóng dần lên, các trưởng phòng nhìn nhau ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Sau hai giờ hội nghị, tất các các trưởng ban cùng trưởng phòng làm việc không hiệu quả, để xuất hiện những thiếu sót không đáng có đều bị nghiêm túc phê bình.
“Trước nay Vinh Quang chưa bao giờ là nơi cho những người vô dụng, nếu quý sau thành tích vẫn lẹt đẹt như thế này, thì nhân lúc còn chưa muộn nhanh chóng thu xếp đồ đạt đi là vừa." Vu Vãn ném tập folder lên trên hội nghị “Bang" một cái, khí thế bức người, giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy dứt khoát vang lên, “Tan họp!"
Sau khi cuộc họp kết thúc, đám các trưởng phòng lục tục cúi đầu đi ra ngoài, với sắc mặt đen như nước tương, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Vu Vãn trở lại văn phòng, cả người toát ra một tầng hàn khí, hiển nhiên đối với cuộc hop ngày hôm nay rất không vừa lòng. Sau khi giao phó cho Dương Tụng đi xử lí một số công việc quan trọng thì thư ký Trình tiến vào thông báo, nói có vị tiên sinh họ Lục muốn được hẹn gặp với ngài.
“Không gặp." Vu Vãn mải phê duyệt văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.
“Vị tiên sinh kia nói, tên anh ta là Lục Thời Dập."
Vu Vãn ngừng tay, hóa ra là tên gia hỏa này, cô còn tưởng rằng bên Lục Sang lại qua quấy rầy cô về việc hợp tác giữa hai tập. “Bảo cậu ta đem chìa khóa xe đưa cho quầy tiếp tân dưới sảnh là được."
Thư ký Trình đi ra ngoài chưa được mấy phút, lại quay vào báo, “Vị Lục tiên sinh kia nói, anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với ngài."
……
Hôm nay từ sáng sớm Lục Thời Dập đã tới tập đoàn Vinh Quang. Nhưng mà, anh phát hiện, lúc thời gian hành chính muốn gặp được Vu Vãn, quả thực vô cùng khó khăn, anh đã ngồi chờ ở sảnh đến khoảng gần ba tiếng mới được truyền gặp.
Lục Thời Dập được thư ký Trình dẫn tới văn phòng tổng tài. Lại nói, đây là lần đầu tiên anh tới Vinh Quang, tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên anh vào tới phòng làm việc của Vu Vãn.
Thực sự không hề giống với trong tưởng tượng của Lục Thời Dập, phòng làm việc của Vu Vãn không hề xa hoa kiểu cách của một chủ tịch tập đoàn, mà hoàn toàn ngược lại, nó toát lên khí chất cùng phong cách làm việc của Vu Vãn, ngắn gọn dứt khoát, thông minh, màu sắc tối giản tinh tế.
Thư ký Trình bưng tới hai ly cà phê, Lục Thời Dập cũng không khách khí, trực tiếp kéo ghế dựa đối diện trước bàn làm việc của Vu Vãn, ngồi xuống.
“Tìm chị có chuyện gì?" Vu Vãn ngẩng lên uống một ngụm cà phê, rồi lại tiếp tục làm việc. Hiển nhiên đây đã là bớt chút thời gian tiếp Lục Thời Dập rồi.
Lục Thời Dập cũng bưng ly cà phê lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói: “Đến đưa cho chị chìa khóa xe."
“Không phải bảo cậu gửi chỗ quầy tiếp tân rồi sao?."
Lục Thời Dập phát hiện, trong lúc làm việc Vu Vãn vô cùng chuyên chú. Lúc vừa nãy khi đem chìa khóa xe đặt trên bàn, anh còn cố ý đặt mạnh để tạo ra tiếng vang, mà Vu Vãn cũng không thèm ngẩng đầu liếc anh lấy một cái.
Lục Thời Dập có chút buồn bực, đôi tay chống cằm, không chớp mắt nhìn người đối diện, “Nếu em nói, em nhớ chị, chính là muốn đến gặp chị thì sao?"
“Hôm nay Vu Mục với em lại tiếp tục gây rắc rối……" Lục Thời Dập nhớ đêm đó đã hứa với Vu Vãn, từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng Vu Mục đi gây rối nữa. Mà vừa mới được mấy ngày, anh đã liền nuốt lời……
Đêm nay anh với Vu Mục đã phá hoại tiệc mừng thọ của Lư thái thái, với tính cách của bà ta thì toàn bộ chuyện này đều sẽ tính trên đầu Vu Vãn. Vì thế, anh đã không giúp Vu Vãn san sẻ những khó lại, mà lại còn mang phiền toái tới cho cô.
Nghe được câu nói này, Vu Vãn có chút ngạc nhiên, Lục Thời Dập lại biết tự kiểm điểm bản thân?
“Đập vỡ là đúng." Vu Vãn an ủi vỗ vỗ vai anh, “Nhưng, đánh người thì không được."
Tập đoàn Vinh Quang là một công ty được niêm yết trên sàn cổ phiếu, nếu có bất kỳ điều gì không hay đều sẽ khiến cho thị trường cổ phiếu bị hỗn loạn. Sự việc ngày hôm nay nếu bị truyền thông đưa tin thì vừa làm xấu mặt người mẹ quá khố của cô vừa gây ảnh hưởng xấu cho tập đoàn. Cũng lại phải nói, rất là may khi Lục Thời Dập phát hiện kịp thời phóng viên đang chụp lén, rồi đập vỡ máy camera của bọn họ……
“Vâng vâng, đánh người đúng thực là không đúng." Lục Thời Dập rất thành khẩn nhận sai, lại vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với Vu Vãn liền nói, “Em ở nước ngoài rất ngoan đấy, chưa bao giờ đánh nhau, chị không thấy hôm nay lúc em đánh nhau trông rất ngượng tay sao?"
“Ngượng tay?"
“uh uh uh." Lục Thời Dập liên tục gật đầu, vẻ mặt rất chi là ngoan ngoãn.
Vu Vãn liếc nhìn anh chàng. Không hiểu thế nào nhưng cô lại cảm thấy, hôm nay tên tiểu hỗn đản này đánh nhau, so trước kia thì lại càng mạnh hơn và ác hơn, nhỉ?
Trong bóng đêm cặp mắt đào hoa của Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn đến phát sáng lấp lánh, nhìn cô đến không chớp mắt, như muốn khắc sâu hình bóng của cô trong lòng mình.
Lúc này, anh chỉ đang mặc một chiếc áo lông cổ cao dáng dài màu nhạt, lại để lộ ra một thân hình cao lớn đĩnh đạc, cùng bờ vai rộng săn chắc. Vu Vãn phát hiện, tên tiểu hỗn đản này thật đúng là thay đổi rồi, dáng người đã không còn ọp ẹp gầy nhẳng như sợi mỳ giống trong trí nhớ của cô nữa, mà lại có một hình thể cường tráng cân xứng của một người đàn ông trưởng thành.
Xem ra, ở nước ngoài đúng ra rất chăm chỉ tập thể hình đây mà.
Hơn nữa, không biết từ khi nào, khuôn mặt của anh chàng đã trút bỏ đi sự non nớt ngây thơ của một thiếu niên. Mày ngay mũi thẳng, ngũ quan vô cùng sắc nét, thực sự từ cậu đã toát ra hơi thở của một người đàn ông, đặc biệt là cặpmắt đào hoa mị hoặc kia, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng phong lưu đa tình.
Cậu em hàng xóm này, khi còn là thiếu niên, giá trị nhan sắc đã bắt không biết bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ làmtù binh. Mà diện mạo bây giờ chỉ sợ lại làm cho các cô gái thất điên bát đảo, điên cuồng mê mẩn.
Vu Vãn cong cong khóe môi, lại nói: “ Hôm nay người nhà họ Lâm bị đánh là đúng."
Lục Thời Dập sửng sốt mất mấy giây, cô khen anh đánh tốt sao? Lòng đang muốn nhẩy lên vui mừng thì lại nghe được Vu Vãn nói, “Không có lần sau. Đi thôi, chị đưa cậu về."
“Đừng, hôm nay em không uống rượu, để em lái xe đưa chị về nhà."
Vu Vãn cầm chiếc ví của mình trên mặt bàn, lại ném cho Lục Thời Dập chiếc áo khoác anh chàng vắt trên sô pha, không khách khí nói, “Vậy đưa chị đi công ty đi."
“Đã trễ thế này, chị còn muốn tăng ca sao?" Đã sắp tới 11 giờ. Lục Thời Dập về nước chưa đến một tuần, mà đã thấy Vu Vãn tới công ty tăng ca tận hai lần, những lúc khác thì không biết còn cuồng công việc đến thế nào nữa, thật là quá liều mạng.
Vu Vãn thưởng một ánh mắt “thật hiểu chuyện" cho anh chàng, “Đâu phải ai cũng rảnh rỗi giống cậu đâu."
“Em cũng không rảnh rỗi ……" Lục Thời Dập theo sau Vu Vãn, bối rối nói nhỏ một câu.
Lục Thời Dập lái chính là chiếc màu trắng Bentley của Vu Vãn, sau khi đưa người đến trước cổng tập đoàn, Vu Vãn bảo anh cứ lái xe đi về, vì bây giờ đã muộn nên không có tài xế để phái đưa anh về nhà.
“ Vậy sáng sớm mai em sẽ đưa xe lại đây."
“Không cần đâu, lúc nào có thời gian đưa xe lại cũng được."
Lục Thời Dập biết Vu Vãn có rất nhiều xe, thiếu chiếc này cũng không vấn đề. Cái là chiếc xe cô hay sử dụng nhất chính là chiếc Bentley này.
Vu Vãn xuống xe đi vài bước rồi, nghĩ đến cái gì lại quay trở lại, cúi người gõ gõ vào cửa sổ xe.
Lục Thời Dập hơi ngoài ý muốn, hạ cửa sổ xe xuống.
“Lần trước cậu nói với chị, tâm lý của cậu có chút vấn đề, trị liệu thế nào rồi?"
Lục Thời Dập không nghĩ tới Vu Vãn còn nhớ rõ việc này, thực là thụ sủng nhược kinh, nhịp đập con tim như lắp pin gia tốc, khẩn trương cùng bối rối, lời muốn nói bỗng không thể lưu loát như bình thường, “Còn, còn,em vẫn còn đang trị liệu."
“Chị biết một bác sĩ tâm lý rất tốt, có muốn chị giới thiệu cho cậu không?"
“Không, không cần đâu." Bệnh của anh là tâm bệnh, người có thể trị được tâm bệnh này, chỉ có một mình Vu Vãn……Vu Vãn nghi hoặc xem xét anh chàng, “Cậu khẩn trương cái gì?"
“Không, không có mà!"
Hiện tại Lục Thời Dập cảm thấy rất mâu thuẫn trong lòng, vừa muốn Vu Vãn hiểu được tâm tư tình cảm của mình, cũng lại vừa e sợ bị cô nhìn thấu……
Đã lái xe đi được một lúc, mà trong anh vẫn vấn vít dư vị của sự quan tâm mà cô dành cho anh lúc vừa rồi. Chỉ là nghĩ đến, đối với Vu Vãn mà nói sự quan tâm này chỉ đơn giản là sự săn sóc một người chị với người em trai mình, thì tự nhiên tâm trạng của anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lam Hiện bảo anh hãy theo đuổi cô đi……
Nhưng theo đuổi cô như thế nào để Vu Vãn không còn coi anh là một đứa em trai nữa, mà xem anh như một người đàn ông thực thụ đây?
Anh đang nghĩ đến thất thần thì giật mình nghe thấy chuông báo cuộc gọi từ mẹ.
Lục Thời Dập vỗ vỗ sau gáy, tiêu rồi, mẹ anh đã tìm tới tận cửa. Quả nhiên, Tô Lan nữ sĩ đã nghe được tin anh về nước từ đám khách khứa đêm nay đến dự tiệc mừng thọ.
Sau khi đầu bên kia càm ràm anh một trận, lại quay ra hỏi lý do vì sao anh không nói không rằng mà đột nhiên về nước?
Đương nhiên Lục Thời Dập không thể nói sự thật với mẫu hậu nhà mình được, nên chỉ giả ngu qua mắt mẹ mà thôi, “Còn có thể làm gì chứ, ở nước ngoài đến phát chán, nên con về nước một thời gian."
“Về nước sao không về nhà, con..tiểu tử thúi này muốn tạo phản ah?"
Bị nghe mẹ qủo trách một hồi, lại được nghe bài ca như đòi mạng thục giục anh trở về nhà của mẹ, cuối cùng Lục Thời Dập chỉ có thể nhận mệnh xoay tay lái hướng Lục gia.
Tô Lan sau khi cúp điện thoại, liền quay luôn vào phòng bếp, làm bữa ăn khuya cùng má Lâm.
Dù Lục Thời Dập đã nhiều năm không về nước, nhưng thực ra Tô Lan nữ sĩ vẫn thường xuyên bay ra nước ngoài để thăm con trai bảo bối.
Má Lâm đã ở Lục gia hơn ba mươi năm, có thể nói là từ nhỏ nhìn Lục Thời Dập lớn lên. Giờ đã nhiều năm trôi qua mới được thấy anh chàng trở lại, so với gặp chính con đẻ của mình còn vui mừng nữa. Ngắm nhìn hết một lượt, không ngớt lời khen Lục Thời Dập đẹp trai cao to, những diễn viên bà hay thấy trên TV không thể nào so sánh được với anh, anh không gia nhập giới giải trí thật là đáng tiếc.
“Má Lâm, cháu mà gia nhập giới giải trí, thì các nam nghệ sĩ khác còn kiếm sống thế nào được?"
“Con đúng là tự luyến quá mà!" Tô Lan bưng bữa ăn khuya từ phòng bếp ra, quỏ trách nói.
“Con tự luyến đấy, còn không phải do Tô Lan nữ sĩ với sắc đẹp tuyệt trần lại hạ sinh ra người con đẹp trai thế này, con không tự luyến bản thân mới là có tội đấy."
“Con ah, miệng lưỡi bôi toàn mật!" Tô Lan vẫn luôn xụ mặt, cuối cùng cũng bật cười.
Khi còn trẻ Tô Lan chính là một đại mỹ nhân, nhan sắc lại luôn được chăm sóc giữ gìn, nên dù đã gần năm mười, nhưng thoạt nhìn chỉ như khoảng ba mươi, đài các cao sang. Đứng cùng Lục Thời Dập, nói là hai chị em chắc cũng có người tin.
Lục Thời Dập nói dăm ba câu, đã khiến cho mẫu hậu nguôi ngoai cơn giận. Lại bắt đầu hết bảo bối này, bảo bối nhi nọ chăm sóc hết lòng, bảo anh nhanh chóng qua nếm thử bữa ăn khuya của mình đích thân làm.
“Mẹ, con đang thể hình đấy. Con mà ăn chỗ này, đến bao giờ mới tiêu hết calorie đây?"
“Thêm bữa hôm nay cũng không béo lên được, mà ăn xong lại tập." Tô Lan trực tiếp kéo con trai lại ấn ngồi xuống ghế.
Điều Tô Lan yêu nhất nhất trước nay, ngoài diễn kịch, chính là nghiên cứu ẩm thực. Đừng nói tới trù nghệ, chính là chuyên gia bậc nhất.
Lại nói, lần này Lục Thời Dập không muốn về nhà, ngoài việc tránh né việc mẫu hậu truy hỏi lý do anh về nước, thì chính là tránh né những bữa tiệc ẩm thực phong phú như thế này. Nhìn xem phải trái bày biện một loạt các món ăn, muốn ăn không béo lên mới là lạ đấy, đến lúc đó cơ bụng anh giữ gìn bấy lâu nay đều bằng không!
Lục Thời Dập nhìn bữa ăn khuya phong phú, chung quy vẫn là không thể chống lại sự dụ dỗ mê người, quyết định kéo Tô Lan nữ sĩ ngồi xuống cùng, bắt mẫu hậu ngồi bồi mình ăn cơm
Tô Lan liên tục xua tay, “Mẹ không thể ăn, lên hình sẽ không đẹp."
“Ăn xong lại giảm béo, ăn thêm bữa này cũng không béo lên được."
“Được được được, mẹ cùng ăn với con." Tô Lan không lay chuyển được ý muốn của con trai yêu. Tuy hai mẹ con ngồi dùng bữa trong không khí vui vẻ, nhưng đối với việc Lục Thời Dập có nhà không ở lại chạy qua ở khách sạn, bà không nhịn được trách mắng một hồi. Lúc sau, lại hỏi tới tiệc mừng thọ của Lâm gia đêm nay.
Sau khi Tô Lan đã rõ ngọn nghành, tức giận muốn quăng cả chén cơm, “Bà già Lư Xuân Hoa này thật đúng là vô liêm sỉ không biết xấu hổ, sao ông trời không cho sét đánh chết bà ta đi! “
Tô Lan vô cùng tức giận. Bà với Vu Mẫn thân nhau như chị em ruột, trong mắt bà, Vu Vãn không khác gì con gái ruột. Mấy năm nay một mình con bé phải chống đỡ cả một tập đoàn lớn như thế, không hề dễ dàng gì, bà đều hiểu rõ hơn ai hết. Lại còn gặp phải đám thân thích nhà họ Lâm, đặc biệt là cái bà già Lư Xuân Hoa kia, bà cảm thấy mệt thay Vu Vãn.
Không nói đến việc Lư Xuân Hoa đã làm hại cả một đời của Vu Mẫn, hiện tại còn tiếp tục gây tai ương cho hai chị em Vu Vãn. Đạo trời ở đâu khi người tốt đoản mệnh, người xấu thì lại sống lâu trăm tuổi?
Tô Lan buông tiếng thở dài.
Thấy Lục Thời Dập lên tầng, bà gọi với theo đem người trở lại, kéo đến phòng khách hàn huyên một lúc về công việc hiện tại của anh. Tô Lan biết Lục Thời Dập ở nước ngoài cùng bạn học mở một cái công ty đầu tư gì đó, lại hỏi anh làm ăn như thế nào, có cần người nhà hỗ trợ gì hay không?
“Mẹ, công ty con vẫn ổn mà, mẹ không cần lo lắng đâu."
“Nghe mẹ nói này, con thì không thích đi bộ đội, lại không nghĩ tới gia nhập giới giải trí, giờ lại thấy có hứng thú với việc kinh doanh, hay là về nước đi, vào công ty của ông ngoại con, rèn luyện lấy vài năm, rồi tự mình mở công ty cũng không muộn."
“Mẹ, con không nghĩ tới dựa vào quan hệ của gia đình. Con có năng lực với thực lực để làm tốt những dự định của mình, mẹ yên tâm đi." Lục Thời Dập vỗ vỗ vai Tô Lan nữ sĩ, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này,liền đứng lên đi lên tầng.
“ Đứa nhỏ này thật là……" Tô Lan thở dài bất đắc dĩ nhìn theo bóng con trai, “Con chính là chưa trải qua thất bại, nên mới cho rằng làm cái gì cũng thật dễ dàng! Thời buổi này, nếu không một chút quan hệ hay bối cảnh, thì làm cái gfi cũng khó!"
Tô Lan nữ sĩ rất hiểu tính con trai mình, luôn luôn kiêu ngạo, không bao giờ thỏa hiệp cúi đầu……
“Này nếu con không muốn tới công ty của ông ngoại, không bằng bớt thời gian tới chỗ Tiểu Vãn mà học tập, bảo con bé truyền lại cho chút kinh nghiệm làm ăn kinh doanh, cũng bớt đi được mấy vòng đường……" Tô Lan đề nghị.
Lục Thời Dập đi tới cửa cầu thang, đột nhiên dừng lại, một ánh sáng lóe lên trong cặp mắt đào hoa.
Có rồi, anh đã biết phải theo đuổi cô như thế nào!
–
“Hôm nay màu môi của Boss là gì thế?"
“Màu đỏ! Màu đỏ thẫm! Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, cố gắng đừng chạm phải nòng súng!"
“Đã rõ!"
“Đã rõ!"
Sáng sớm, các phòng ban của tập đoàn Vinh Quang, sẽ thường chạy tới chạy lui như thế này, chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm chỗ em gái trực ở quầy lễ tân xem hôm nay Boss Vu Vãn tô son màu gì, rồi thông báo trên diễn đàn cho mọi người cùng nắm rõ.
Từ trước tới nay, Vu Vãn trong sinh hoạt bình thường hay trong công việc, không bao giờ để lộ hỉ nộ ái ố lên trên khuôn mặt. Duy nhất chỉ có thể nhìn ra biến hóa tâm trạng của cô qua màu sắc son cô tô vẽ hằng ngày. Tâm tình càng không tốt, môi sắc son càng đậm. Đây là bí mật được thư ký đi theo cô nhiều năm phát hiện ra, bắt đầu từ đó mọi người ở trong tập đoàn lặng lẽ truyền tai nhau điều bí mật này.
Hôm nay Vu Vãn mặc một bộ vest công sở sọc xanh nước biển, quần tây dáng dài, phác hoạ một dáng người mảnh khảnh cao gầy. Chân đi cao gót, mái tóc dài xõa trên vai, mỗi bước cô đi đều mang theo một làn gió. Một đám trưởng phòng phải bước rất nhanh, mới mong có thể đuổi kịp bước chân của Vu Vãn.
Vừa tới công ty, Vu Vãn đã trực tiếp đi vào phòng họp.
Vu Vãn có màu da rất trắng, với màu son đỏ thẫm trứ danh của Givenchy, càng làm cho cô toát lên hơi thở của một nữ vương lạnh lùng nghiêm nghị. Bầu không khí của phòng họp bắt đầu nóng dần lên, các trưởng phòng nhìn nhau ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Sau hai giờ hội nghị, tất các các trưởng ban cùng trưởng phòng làm việc không hiệu quả, để xuất hiện những thiếu sót không đáng có đều bị nghiêm túc phê bình.
“Trước nay Vinh Quang chưa bao giờ là nơi cho những người vô dụng, nếu quý sau thành tích vẫn lẹt đẹt như thế này, thì nhân lúc còn chưa muộn nhanh chóng thu xếp đồ đạt đi là vừa." Vu Vãn ném tập folder lên trên hội nghị “Bang" một cái, khí thế bức người, giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy dứt khoát vang lên, “Tan họp!"
Sau khi cuộc họp kết thúc, đám các trưởng phòng lục tục cúi đầu đi ra ngoài, với sắc mặt đen như nước tương, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Vu Vãn trở lại văn phòng, cả người toát ra một tầng hàn khí, hiển nhiên đối với cuộc hop ngày hôm nay rất không vừa lòng. Sau khi giao phó cho Dương Tụng đi xử lí một số công việc quan trọng thì thư ký Trình tiến vào thông báo, nói có vị tiên sinh họ Lục muốn được hẹn gặp với ngài.
“Không gặp." Vu Vãn mải phê duyệt văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.
“Vị tiên sinh kia nói, tên anh ta là Lục Thời Dập."
Vu Vãn ngừng tay, hóa ra là tên gia hỏa này, cô còn tưởng rằng bên Lục Sang lại qua quấy rầy cô về việc hợp tác giữa hai tập. “Bảo cậu ta đem chìa khóa xe đưa cho quầy tiếp tân dưới sảnh là được."
Thư ký Trình đi ra ngoài chưa được mấy phút, lại quay vào báo, “Vị Lục tiên sinh kia nói, anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với ngài."
……
Hôm nay từ sáng sớm Lục Thời Dập đã tới tập đoàn Vinh Quang. Nhưng mà, anh phát hiện, lúc thời gian hành chính muốn gặp được Vu Vãn, quả thực vô cùng khó khăn, anh đã ngồi chờ ở sảnh đến khoảng gần ba tiếng mới được truyền gặp.
Lục Thời Dập được thư ký Trình dẫn tới văn phòng tổng tài. Lại nói, đây là lần đầu tiên anh tới Vinh Quang, tất nhiên đây cũng là lần đầu tiên anh vào tới phòng làm việc của Vu Vãn.
Thực sự không hề giống với trong tưởng tượng của Lục Thời Dập, phòng làm việc của Vu Vãn không hề xa hoa kiểu cách của một chủ tịch tập đoàn, mà hoàn toàn ngược lại, nó toát lên khí chất cùng phong cách làm việc của Vu Vãn, ngắn gọn dứt khoát, thông minh, màu sắc tối giản tinh tế.
Thư ký Trình bưng tới hai ly cà phê, Lục Thời Dập cũng không khách khí, trực tiếp kéo ghế dựa đối diện trước bàn làm việc của Vu Vãn, ngồi xuống.
“Tìm chị có chuyện gì?" Vu Vãn ngẩng lên uống một ngụm cà phê, rồi lại tiếp tục làm việc. Hiển nhiên đây đã là bớt chút thời gian tiếp Lục Thời Dập rồi.
Lục Thời Dập cũng bưng ly cà phê lên uống một ngụm, không nhanh không chậm nói: “Đến đưa cho chị chìa khóa xe."
“Không phải bảo cậu gửi chỗ quầy tiếp tân rồi sao?."
Lục Thời Dập phát hiện, trong lúc làm việc Vu Vãn vô cùng chuyên chú. Lúc vừa nãy khi đem chìa khóa xe đặt trên bàn, anh còn cố ý đặt mạnh để tạo ra tiếng vang, mà Vu Vãn cũng không thèm ngẩng đầu liếc anh lấy một cái.
Lục Thời Dập có chút buồn bực, đôi tay chống cằm, không chớp mắt nhìn người đối diện, “Nếu em nói, em nhớ chị, chính là muốn đến gặp chị thì sao?"
Tác giả :
Phất Lý Xuyên Âm