(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển
Chương 42 Đội trưởng của đội Quỷ Máu- Sensujuu!

(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển

Chương 42 Đội trưởng của đội Quỷ Máu- Sensujuu!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người chết cuối cùng đã sống lại, nguyện vọng của Thiên Dạ Xoa đã thành hiện thực, liên minh giữa gã và Victor cũng nên kết thúc.

"1 vạn của ngươi" gã ném cho Victor một cái túi rất lớn. Victor nhẹ nhàng nhận lấy, từ từ đếm số châu báu bên trong.

Sinh mạng của Rosinante đối với số tiền 1 vạn này thật ra không đáng, thật ra dù có một số tiền vô hạn cũng không bằng một cái mạng của Rossy. Vì thế khi Victor ra giá, nó khiến Doflamingo rất kinh hoảng, 1 vạn tuy rất lớn nhưng gã vẫn chưa vật vả lắm để đào ra số tiền đó, nên gã cho rằng Victor ra giá có chút nhân từ.

"Đủ rồi!" Victor vác túi lớn trên vai, ánh mắt nhìn con người đang ngủ vì mệt kia một chút "Vậy chúng ta từ biệt từ đây!" hắn nói liền rời đi.

Doflamingo tuy rất cần năng lực tuyệt diệu của con người kia nhưng gã biết bản thân không thể níu kéo hắn nếu như gã có một số tiền khổng lồ. Thiên Dạ Xoa không quan tâm nữa, gã ngồi bệt bên chiếc quan tài thủy tinh, đôi tay thô ráp của gã nhẹ nhàng vân vê khuôn mặt kia, ánh mắt cực kì ôn nhu.


"Liệu em có tha thứ cho ta hay không?"

Victor đã ở nơi này được 1 năm nên hắn rất rành mọi đường đi và biết rằng con đường nào rời khỏi tòa lâu đài này nhanh nhất. Cùng lúc khi hắn bước chân ra rời khỏi, cảnh phía trước khiến Victor nhìn đến ngơ ngác. Một dãy rừng hoa hướng dương bát ngát.

Hoa hướng dương, biểu tượng của mặt trời, một màu vàng sáng chói, bùng cháy cảnh vật trước mắt. Victor rất thích màu vàng, ai cũng biết điều đó nhưng họ đều không biết lý do, không đơn giản vì màu vàng đẹp mà còn vì đôi mắt hắn. Victor không thể nhìn thấy màu gì ngoài hai màu đen trắng, từ khi xinh ra hắn đã thế, mọi màu sắc hắn được biết đều bởi cha hắn miêu tả lại. Nhưng thật kì lạ, trong 2 màu đen trắng đó, hắn lại có thể nhìn thấy một màu vàng tuyệt đẹp, hắn yêu nó, yêu nó hơn chính bản thân mình, bởi màu vàng ấy như đang mang lại sức sống cho hắn trong cuộc đời đen trắng kia.


Victor vươn tay chạm lấy một bông hướng dương, mân mê nó rất lâu, ánh mắt say trong sắc màu duy nhất đó. Hắn như đang trong một thế giới, một thế giới mà chỉ có hạnh phúc.

"Victor!"

Luffy ở xa trông thấy hắn liền gọi tới, nhìn từ xa như thế này, trong rừng hoa hướng dương rộng lớn, Luffy bất giác nhìn thấy một Victor nhỏ bé, một thanh niên lưng gầy đầy vẻ cô độc, mang một nỗi buồn sâu mà không ai chạm tới được. Tất cả đều khác xa với Victor mà Luffy từng biết, một kẻ lạnh lùng, cao ngạo đều đã biến mất, giờ chỉ còn một người thầm lặng đau đớn mà thôi.

Victor nghe tiếng gọi bất ngờ tỉnh mộng, hắn đưa mắt về hướng giọng nói, liền thấy Luffy đang cưới hớn hở vẫy tay với hắn. Hắn chỉ đáp lại Luffy bằng một cái vẫy tay nhẹ.

"Cậu là Victoria? Không phải người của Doflamingo sao?" một hiệp sĩ cao lớn kế bên Luffy nói, ông ấy là Kyros, cha của Rebecca.


"Chúng tôi chỉ là hợp tác với nhau, bây giờ mục tiêu của cả hai đã hoàn thành nên hiện tại mọi quan hệ của chúng tôi đều kết thúc" Victor đáp lại. Ánh mắt kiên định của Victor khiến Kyros không thể nào nghi ngờ lời nói đó.

"Túi sau lưng anh là gì vậy? Thịt sao?!!!!" đầu óc của Luffy đúng là lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn, ánh mắt thèm thuồng đến phát sáng.

"Không phải, đây là số châu báu tôi chôm được từ Doffy, gã ta mà biết được chắc tức lắm đây!" Victor cười, hắn không thể nói đây là tiền công hắn có được khi làm việc cho Doffy, và quan trọng hơn Law đang ở đây nên hắn nên kiệm lời một chút.

"Châu báu sao...." Luffy bĩu môi, nếu không là thịt cậu sẽ chẳng thích được cái gì cả.

"Này, chúng ta không ở đây để tám phiến, Mũ Rơm!" Law kế bên giận dữ, giọng nói rất hằng học, cáu gắt.
Bây giờ Luffy mới chợt nhận ra mục đích của mình là đá đít tên Mingo, cậu à lên một tiếng. "Vậy Victor, tôi phải đi đá đít tên khốn đó, anh ở đây chờ nhé!"

Victor cười nói ừ một cái, liền hai bóng hình một nhỏ một lớn liền chạy vụt mất. Hiện tại ở đây chỉ còn 3 người gồm hắn, Kyros và Rebecca. Ở xa còn có kẻ thứ 4 từ nãy tới giờ bị ngó lơ, một thành viên trong gia tộc Donquixote, Diamante.

"Vậy ta nên kết liễu tên khốn đó thôi!" Kyros cầm trong tay thanh kiếm, ông bấu chặc nó đến mức khiến lòng bàn tay đỏ ửng và thâm tím, điều đó chứng tỏ lòng căm thù của ông với tên đó không hề nhỏ tí nào.

"Tôi sẽ bảo vệ cô gái này, hãy yên tâm mà chiến đấu đi!" Victor nghiêng đầu về hướng nàng đầu sĩ kia.

"Cảm ơn!"

"Victoria! Vậy là ngươi dám phản bội ngài Doflamingo!!!" Diamante đứng ở xa, ánh mắt hiện rõ sự tức tối.
Victor lờ đi gã, hắn không buồn trả lời những câu hỏi nhảm nhí như thế, vả lại một đấng vương như hắn tại sao phải đi nói chuyện với tên dân thường kia. Thế là Victor hoàn toàn xem thường tên Diamante kia. Hắn đưa Rebecca đến một nơi khá xa trận đấu, để đảm bảo cho cô công chúa này được an toàn.

Trong suốt trận chiến giữa Diamante và Kyros đều hiện rõ một điều, Diamante là một kẻ hèn hạ và Kyros thì quá chân thật đến mức yếu thế. Từ khi Victor xuất hiện, Diamante biết dù giở trò gì với Rebecca đều sẽ trở nên không thể. Victor rất mạnh, vì thế dù có 10 tên Diamante cũng không thể thắng nỗi, nên Diamante bèn giữ yên phận, gã không muốn chọc đến con quỷ đó, vậy là gã giở mọi trò hèn hạ xuống Kyros.

"Cha ơi!!!!" Rebecca lo lắng đến mức phải bậc khóc.

Victor không giỏi an ủi người khác, hắn chọn im lặng và ngăn cản mọi hoạt động định tiến lên của cô công chúa này. Hắn có chút nhức đầu bởi Rebecca rất mít ướt đi, cô khóc rất nhiều khiến Victor chỉ muốn bịt lỗ tai mình lại.
"Cô có thể im lặng một chút được không?" Hắn biết trong tình thế này, dù như thế nào cũng phải khiến người ta đổ lệ, nhưng cũng đâu cần phải ồn ào đến vậy.

"Anh thì hiểu gì hả, tôi... tôi chỉ mới biết rằng mình có một người cha... tôi cũng chỉ vừa mới gặp lại ông ấy... sau bao thời gian dài như thế... vậy mà nhìn cha mình chịu đau đớn như thế... bản thân lại chẳng thể làm gì... cảm giác ấy... anh có hiểu được không?!!!" Rebecca bấu lầy Victor, nước mắt giãy dụa, chảy không ngừng.

"Tuyệt vọng và bất lực..." Victor đáp lại, con ngươi có chút mờ nhạt, nó khiến Rebecca nhìn thấy phải đông cứng lại, một thứ gì đó, còn đau khổ hơn nỗi buồn, Rebecca đã nhìn thấy nó qua đôi mắt kia. Nhưng rất nhanh thần sắc của Victor đã thay đổi "Cô không nên cứ đau buồn nhìn cha mình như vậy, cô nên tự hào về điều đó, cha cô là hiệp sĩ, là người mà chúng ta không nên nhìn họ mà khóc, mà là nhìn họ bằng mọi niềm tôn trọng và kính mến. Ông ấy cần cô cổ vũ chứ không phải khóc than như thế!"
Rebecca giờ liền không khóc nữa, cô đưa tay lên dụi những giọt lệ còn sót lại. Hiện tại cô không còn là một nàng công chúa mà là một hiệp sĩ, một đấu sĩ đang tự hào về người cha của mình.

"Tôi sẽ không khóc nữa!"

Thấy ánh mắt sắc bén của cô nàng, Victor chỉ nhếch môi một cái. Hắn lại tiếp tục qian sát trận chiến. chiêm ngưỡng một Kyros bất khả chiến bại, và một vẻ đẹp chiến thắng.

Sau một thời gian, người duy nhất còn trụ lại trên cánh đồng hoa là một hiệp sĩ dũng mãnh. Ông ấy có thân thể tuy không nguyên vẹn, ông ấy cũng chả có năng lực đặc biệt gì, ông ấy đã chịu rất nhiều vết thương trên mình, nhưng ông ấy vẩn đã chiến thắng. Kyros với máu loan trên thanh gươm dương cao, hướng về phía mặt trời, ông ấy như đang tỏa sáng cùng vạn hoa hướng dương thơm ngát. Kyros đã chiến thắng, bằng sức mạnh tinh thần và thể xác của chính mình. 
"Chà, được đấy!" Victor cũng không nhịn được mà khen.

Rebecca chạy vụt tới bên cha mình, cô ôm cha rất chặc cùng nụ cười và nước mắt. Nàng công chúa kia thật lòng rất hạnh phúc và Kyros cũng thế. Bóng cha con họ đứng giữa cánh đồng hoa cùng ăn mừng chiến thắng với nhau.

Nhìn 2 người ấy, Victor lại bất giác thấy được một bóng dáng mờ ảo. Người ấy hướng Victor mà cười, hai tay dang ra như đang mong chờ hắn lao tới... Nhưng rất nhanh lại biến mất.

Chết tiệt! Lại nhớ rồi... cha...

"Vậy mọi chuyện ổn rồi à?" Robin từ đâu xuất hiện, nàng ta đứng kế bên Victor, tay khoanh lại cùng nụ cười quen thuộc" Có vẻ tôi đã lo quá rồi..."

Victor bị nàng ta làm cho giật mình cho một chút. Thắc mắc rằng Robin có phải ninja hay không, tại sao đi mà không có chút động tĩnh gì.

"Hazz, việc còn lại phải trông cậy vào Lu..."
"Này Victor, tôi luôn thắc mắc chuyện này đấy...." 

"?" 

"Anh có sở thích mặc đồ nữ sao?" Robin cười, nhìn Victor mặc flamenco truyền thống này, trông rất kiều diễm, ban nãy cô đứng ở xa mén nữa không nhận ra.

"Cô nhìn mặt tôi trông thích không?" Victor mặt đen lìm xịm.

"Fufufu"

.....

Trên tầng cao nhất, Luffy và Law đang chiến đấu với Doflamingo rất khó nhằn. Gã ta tạo ra ảo ảnh và khiến Luffy phải đấu với Belamy, còn Law một mình chật vật khó khăn khi phải giao đấu với một tên nham hiểm như thế.

Còn bên dưới thị trấn, tất cả mọi người đều loạn lên chạy một cách bất chấp. Doflamingo đã mờ ra lồng chim, gã đã dùng tơ của mình vòng lấy hòn đảo Dressrosa này, nhốt tất cả mọi người dân, hải quân và hải tặc lại nơi đây với mục đích xóa sổ hết tất cả. Khi lồng giăng ra, những sợi tơ điều khiển cũng được hạ xuống. Những sợi tơ bắt lấy ai, người đó sẽ phải hoạt động theo chỉ thị của Thiên Dạ Xoa. Dressrosa lại một lần nữa sau 10 năm yên bình, liền xảy ra cháy nổ, gϊếŧ người. Cha gϊếŧ con, con gϊếŧ mẹ, chồng gϊếŧ vợ, tất cả đều nhuộm lên một tấm màu bi kịch. Bi thương, than khóc, ai oán, tức giận, mọi cảm xúc tiêu cực nhất của người dân không chỉ để chửi mắng tên thối tha Doflamingo mà còn là Chính Quyền Thế Giới, cái tổ chức đã ruồng bỏ và đày đọa họ.
Khi người dân hạnh phúc những tên cầm quyền liên tục tìm đến và mở những lễ hội lớn. Nhưng khi dân chúng khốn cùng cực khổ, hỏi những tên Chúa Trời đó đang ở đâu, chúng có nhìn thấy và nghe thấy nỗi đau của họ hay không? Chúng chỉ là những lũ cặn bã đáng được giệt trừ.

Victor đứng trên tầng 4 lâu đài, nhìn cảnh phía dưới. Không thể miêu tả gì bằng 2 từ thảm khóc, máu chảy, lửa bùng trong con mắt hắn không là gì ngoài 2 màu đen trắng. Nhưng cái xúc cảm tuyệt vọng đó cứ liên tục ập tới hắn, khiến Victor khó lòng chịu được.

"Con sẽ thay đổi thế giới này....." hắn nói, đủ cho bản thân nghe thấy.

Uỳnh!!! Một chấn động lớn vang tới, ngay trên đài cao của cung điện, có gì đó vừa mới bay ra.

"Victor!!!!" Luffy lơ lững trên không trung, tay vác Law đang bị thương rất nặng "Torao giao lại cho anh!" Luffy liền ném xuống. Victor phản ứng rất nhanh, hắn lập tức chụp được Trafalgar.
"Vicy, mau giao tên đó cho ta!!!!" Doflamingo từ trên trời lao tới, tay gã là những đường nối tơ sắc bén. Gã vung tới nhanh chớp nhoáng.

Victor một tay vác lấy Law, tay còn lại của hắn chuẩn bị tấn công. Nhưng có một người nào đó đã đi trước hắn, tên đó xuất hiện bất ngờ, chặn những sợi tơ của Doffy bằng một thanh katana. Đường kiếm vụt một nhát chéo, ánh sáng liền lóe lên khiến tơ của Thiên Dạ Xoa đứt đôi.

"Ngươi---!!?"

"Người duy nhất được tấn công anh ấy chỉ có ta...!" 

Doflamingo lùi lại, gã nhận ra kẻ đó. Một thanh niên 19 tuổi với mái tóc đen buộc đuôi ngựa, mặc trên người đồng phục của đội Manmoru Ken (Quỷ Máu), đặc biệt có một đôi mắt xanh như vầng trăng xanh, đẹp và lạnh lẽo, người đó là đội trưởng của Quỷ Máu, Lam Điệp- Isano.K.Sensujuu!

Gã băn khoăn, không phải hắn ta tới đây để hộ tống CP0 sao? Tại sao đám đó trở về rồi mà tên hộ vệ này còn chưa về cơ chứ?
"Mingo!!!!" Luffy không quan tâm người mới xuất hiện, cậu lao tới đá cho Doflamingo một cú. Gã bay xa, Luffy cũng đuổi theo.

Tên kia nhẹ nhàng quay người lại, con ngươi màu saphire đối diện đôi mắt ruby của Victor "Chào, lâu rồi không gặp, anh!" Sensujuu tra kiếm vào vỏ, cười nhẹ.

"Sen...." 

Giới thiệu nhân vật.

Tên: Isano.K.Sensujuu

Tuổi:19

Chiếu cao: 1m75

Biệt danh: Lam Điệp

Phe: Chính phủ thế giới
Chức vụ: Đội trưởng Quỷ Máu- đội hộ vệ Chính phủ.

Sức mạnh: Kiếm sĩ 

Vũ khí: Thanh katana tên Ichimonji

Vật bất ly thân: Khăn choàng trắng

" Anh Victor chỉ được chết dưới thanh gươm của ta!"

Tác giả : MiwakoSara
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại