(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển
Chương 36 Dressrosa- Vương quốc của vũ công và hiệp sĩ

(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển

Chương 36 Dressrosa- Vương quốc của vũ công và hiệp sĩ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tân Thế Giới không chỉ nổi tiếng với khí hậu thất thường hay những hải tặc khét tiếng, đó còn là nơi của thắng cảnh với vô vàn những sinh vật phong phú đa dạng. Không những thế, Tân Thế Giới còn có vô số những vương quốc thịnh vượng với bản sắc văn hóa tuyệt vời. Chính vì vậy, Tân Thế Giới còn là địa điểm lý thú cho những chuyến du lịch nghỉ mát, Dressrosa chính là địa điểm cực kì hoàn mỹ.

Dressrosa- Vương quốc của vũ công và hiệp sĩ. Không một điệu nhảy nào có thể nóng bỏng hơn những nàng vũ công của Dressrosa, cũng không một hiệp sĩ nào có thể mạnh mẽ cường tráng hơn những tráng sĩ của Đại Lý Trường. Đây là thiên đường của những kẻ đam mê văn hóa Ro6ma, thiên đường của mọi du khách có tính cách của một nam nhi nghĩa hiệp.

Dressrosa được bao bọc bởi từng khối đá lớn vây quanh, chúng là một lớp phòng ngự thiết yếu và cũng là điểm đặc sắc không một hòn đảo nào sở hữu được. Mệnh danh là xứ sở của sức sống mãnh liệt bởi cánh đồng hướng dương bát ngát. Vương quốc sở hữu một sắc vàng óng ánh không phai, màu vàng tươi mát nô đùa theo ánh hướng dương, diễm lệ kiêu hãnh trước ánh trăng vàng ban đêm. Cánh đồng hoa hướng dương chính là một biểu tượng tuyệt đẹp của đất nước chiến binh.


Dressrosa nổi tiếng là vương quốc thịnh vượng trải qua được hơn một thập kỉ, nó là một đất nước mạnh mẽ và vươn xa nền kinh tế hơn bất cứ vương quốc lân cận. Kinh đô xa hoa, nhộn nhịp chính là minh chính cho sự hình thành hòa bình. Vua của họ, chính là người đã đưa dân chúng đến với thế giới tràn ngập cái đẹp ấy.

Thiên Dạ Xoa- Doflamingo là vua của chúng, là người thần dân tôn thờ nhất, kính yêu nhất. Thật hiếm khi một hải tặc lại được ưa chuộng như thế, nhưng Doflamingo lại làm được điều đó, gã đã chiếm được mọi thứ nhân phẩm của một minh quân trong mắt người dân, gã là vương đế có một không ai. Có thể nói, đi khắp Dressrosa, không một ai là không ngừng ca tụng gã.

"Này, dù có là đang ngụy trang đi nữa, tại sao tôi lại phải mặc một thứ lòe loẹt này hả???"


Đâu đó trong vương quốc, ở một tiệm quần áo khá nổi tiếng, tiệm này tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng có khách đến mua hàng, vì thế kinh doanh vô cùng thuận lợi, luôn luôn tràn ngập tiếng trao đổi ồn ào. Nhưng hôm nay, tiệm đã không xem ngày mở cửa, họ đón một nhóm khách ngoại, có vài người rất ưng ý với trang phục thiết kế của tiệm, nhưng cũng có người lại không chấp nhận nó, thế là một cuộc cãi vả vô cùng ồn ào nổ ra, nó khiến tiệm muốn tiếp khách cũng không thể tiếp nổi, bởi có rất nhiều người thấy có xung đột nên đều chạy mất.

Và cái người không ưng ý với trang phục tiệm không ai khác là Victor. Hắn là nam, là thẳng nam chính hiệu, vì cái quái gì mỗi lần đi mua đồ hay may trang phục, người ta đều nhầm hắn là nữ. Ok, hắn chấp nhận, hắn không cao cho lắm (1m7), da hắn khá trắng (thật ra trắng không tì vết), hắn để tóc hơi dài ( dài ngang vai), hắn có sở thích sơn móng tay (để bảo vệ móng), nhưng dù gì hắn cũng có cơ bắp (thật ra là nuột thẳng), hắn rất men (giống người mẫu phi giới tính). Tại sao thế gian đều nhầm hắn là nữ hả???? Vì sao????


"Thôi nào anh bạn trẻ, trông anh như vậy vẫn rất là đàn ông!!!" Franky dơ hai ngón trỏ cùng nụ cười hàm răng tỏa sáng.

Victor hầm hực tức giận, khuôn mặt đen xì, tưởng chừng như muốn chửi một trận lớn nhưng không may lại bị Kinemon chặng họng lại và kéo đi. Sanji chỉ biết ảo nề thở dài, anh trả tiền và buông lời tán tỉnh cùng xin lỗi với nữ nhân viên cửa hàng. Nhưng chưa kịp tán tỉnh mấy câu cũng bị Zoro kéo đi mất. Luffy là người khác nhất trong bọn họ, cậu hoạt bát vui tươi, và xem trang phục Victor mặc là một trò cười vô cùng bổ ích.

Nam nhân Dressrosa đề cao sự quý tộc và quyền lực, vì thế trang phục của họ là những bộ vest lịch lãm của một quý ông tài năng, chính vì thế mà nhóm Luffy đều diện cho mình những bộ vest ấy, nó khiến họ mang một cảm giác trưởng thành và chín chắn. Tiêu biểu nhất chính là hai cánh tay trái phải của thuyền trưởng băng Mũ Rơm, Thợ Săn Zoro trong bộ vest đen mang một vẻ đẹp nam tính nhưng cũng không kém sự ranh mãnh, như một thủ lĩnh của yakuza thế lực. Còn Sanji lại mang sự trưởng thành của quý ông, lịch lãm và phong độ, đúng chuẩn hình ảnh hoàng tử. Về những người còn lại, mặc vest chỉ khiến họ che dấu thân phận, chứ cảm giác ngu đần, điên dại, bất bình thường đều chẳng thay đổi.
Luffy cậu không thích mặc những thứ gò bó vì vậy trang phục của cậu chỉ đơn giản là một bộ nghỉ dưỡng tắm mát, mang cảm giác sôi động như mùa hè đã tới. Tội nghiệp nhất chính là cựu hải quân Victor, hắn không được ăn mặc đàng hoàng như những đàn ông của Dressrosa, ngược lại trang phục truyền thống của nữ nhân nơi đây lại là bộ đồ hóa trang của hắn. Một chiếc đầm flamenco màu đỏ rượu tinh tế với họa tiết hoa luy ly đỏ và đen được đính trên tường đường nét trên vải. Victor trong bộ trang phục màu rượu vang quyến rũ như một nàng vũ công thực thụ mang nét đẹp của một bông hoa kiêu sa, kiều diễm. Hắn sau khi rời khỏi tiệm quần áo ấy, liền trở thành tâm điểm chú ý của dân chúng Dressrosa.

"Chà, nếu không biết giới tính của anh, thú thật, tôi còn nghĩ anh là một quý cô xinh đẹp nào đấy! "Sanji cười rộ một cái, lời nói vừa có ý cười lại vừa có ý tán thưởng.
"Câm mồn đi, Chân Đen! Nếu không tôi sẽ rạch cái miệng của cậu đấy! "Victor mặt đen xì, mày nhướng lên hàm ý thách thức. Tuy Victor rất thích Sanji nhưng là về mái tóc vàng của anh ta, còn cái tính cách kia, hắn chưa bực lên ném anh ta xuống biển là còn may. Đụng tới ngoại hình của hắn, hắn đừng hòng bỏ qua.

Sanji cười nhếch miệng, anh cũng không tiếp tục nói thêm câu nào nữa. Dù gì bản thân anh cũng rất biết thân biết phận, đụng tới con quỷ đỏ kia cũng chỉ có chết mà thôi.

Hiện tại cái nhóm giao nhiệm vụ phá hủy nhà máy này đang tận hưởng sự phồn hoa của đất nước này. Họ đang ăn tại một nhà hàng lớn, đồ ăn nơi đây đúng là cực kì phong phú. Mỗi món ăn đều làm từ những nguyên liệu tươi sạch và được chế biến một cách tinh mắt. Hương vị của nó, đúng là ăn một lần nhớ cả đời, quá ngon đi.
Victor trầm cảm, hắn ngồi một góc bàn, lấy chiếc khăn đỏ quấn quanh từ cổ đến mũi, như là hắn đang che đi sự tồn tại của bản thân. Hắn đang cảnh giác một gì đó.

"Có gì ồn ào từ cái bàn rulet đằng kia thế vậy?!" Franky trong miệng ngậm đầy mì ống, nhăm nhăm liên tục.

"Có vẻ như mấy tên du côn đang vây lấy một lão mù.... và đang cố gắng vắt kẹt lão ta..." Zoro nói.

Câu nói của Zoro đã thành công đem lại tính tò mò cho nhóc thuyền trưởng. Cậu cầm tô mì từ từ lạo gần đầy,, vẻ mặt trông rất hưởng thụ. Luffy nhìn viên bi từ từ lăn tròn trong vòng quay rulet, nó rơi vào ô trắng và tất nhiên lão già kia đã đoán trúng điều đó. Nhưng lũ côn đồ kia lại không hề công nhận sự chiến thắng ấy. Gã nói dốc là màu đen và không bết cứ ai có ý làm phản ;ạo, họ công nhận chiến thắng giả tạo của gã ta.
"Ồ ồ, trắng mà, lão già thắng rồi!" Luffy thản nhiên nói cái sự thật mà không một ai dám lên tiếng.

"Tôi thực sự thắng rồi sao?' lão già mù hớn hở vui vẻ, với đôi mắt của lão thật sự không thể nhìn thấy cái thắng lợi tuyệt đối của mình "Tôi không biết cậu là ai nhưng tôi thật sự biết ơn cậu!!!"

Cái gã côn đồ bô vạch trần tội ác của mình đang không ngừng bốc hõa, gã ta nỗi cáu lên, mặt đen xám xịt lại "Ngươi có biết ngươi gây rối với ai không hả???? Nếu ta nói là đen thì nó là đen!!! Hắn ta nhìn được đâu chứ thế thì ngươi quan tâm cái gì????"

"Đừng có gây rối nữa và chết đi!!!!"

Đồng lõa của gã lao lên rất nhanh, chúng là một tá người chuyên dùng bạo lực, trên tay chúng mỗi tên cầm một thanh gươm, vũ khí khác nhau. Tất cả đồng loạt lao lên về phía Luffy mà tấn công. Chắc tất cả chúng đều rất tức giận vì sự e thẹn tội xấu bản thân đã phạm phải. Nhưng trước thái độ của chúng, Luffy chỉ bình thản hưởng thức dĩa mì tương đen.
"Đây là lúc để mấy tên khốn này biết thế nào là địa ngục rồi!"

Lão già kia đúng như Luffy suy đoán, lão không phải một người bình thương. Với thanh katana trên tay được rút khỏi vỏ một cách từ tốn, rất nhanh, phạm vi bán kính 5m xung quanh lão liền gặp chấn động. Có một thứ gì đó rất nặng đang đè ập xuống lũ côn đồ khiến chúng không thể nhúc nhích nỗi, đồng loạt tất cả ngã rạp xuống, nằm bẹp dưới sàn nhà. Cái thứ đó nặng tới mức khiến mặt đất cũng không chịu nỗi mà nức vỡ, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ.

"Người mù có một đặc quyền là.... không thể nhìn thấy những thứ gì thế giới này đang chối bỏ"

....

Cái hố sâu tưởng không đáy đã chôn vùi những tên côn đồ bất lương, nhiều khách hàng đều một phen hú vía sợ hãi. Họ gọi lão là thần tiên bởi một sức mạnh kinh ngạc.
"Ông ta sỡ hữu năng lực của trái ác quỷ..." Sanji nói.

"Nhưng đó là thứ năng lực gì?" Zoro.

Victor im lặng nhìn lão ta, hắn không nên mở miệng nói gì, gặp lại người quen cũ cũng không khiến hắn vui vẻ mấy, bây giờ nếu nói ra danh tính người đó, thế nào nhóm Mũ Rơm sẽ bị một phen hoảng loạn, và kế hoạch chống lại Doflaminigo sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Vì thế hắn chọn im lặng mà suy nghĩ tại sao lão ta lại ở đây.

Họ mới bị một phen lão già đó làm cho hú vía, hiện giờ lại gặp một chuyện mới náo loạn hơn. Tất cả những món đồ của khách hàng đều bị trộm mất và thanh bảo kiếm Wano của Zoro cũng bị lấy mất tiêu. Nhưng người dân trong thành phố lại không quá quan tâm món đồ bị mất đó, họ cho rằng những vị tiên đã lấy chúng đi để ban phước lành cho họ, nên việc trộm cắp đó đã bị lờ đi. Chỉ riêng mình Zoro là náo loạn cả lên.
"Tiên ở đây cũng biết tham tiền quá nhỉ?" Zoro dường như đã kiếm được tên trộm đã lấy cắp thanh kiếm của hắn. Hắn nhanh chóng chạy vụt đi, theo dấu thanh shisui của mình.

"Đứng lại!!!! Giờ không phải lúc mày dung dăng dung dẻ lang thang một mình!!!!!"Sanji đuổi theo sau, để tên ngốc lạc đường kia đi lung tung, thế nào cũng có chuyện xảy ra mất.

"Ta sẽ không để quốc bảo Wano rơi vào tay bất kì kẻ nào!!!!"Kinemon cũng chạy theo sau họ.

Victor ôm đầu mệt mỏi, bản thân cũng có chuyện phải làm, nên cũng đã tách với nhóm Mũ Rơm. Khi đến vương quốc này, hắn đã nghe được vài thứ thú vị, Đại Đấu Trường của Dressrosa đang tổ chức một cuộc tỉ võ vô cùng lớn mạnh, quan trọng hơn hết, phần thưởng của quán quân chính là một điều bất ngờ rất lớn. Trái ác quỷ Mera Mera của Ace Hỏa Quyền đã chính thức xuất hiện trở lại!
Victor mặc bộ Flamenco rườm rà trên người cảm thấy cực kì khó chịu, rất muốn xé rách nó ra nhưng nếu để như thế, hắn sẽ trống không ngoài đường. Vì thế chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mặc nó đến đại đấu trường. Hắn muốn tham gia giải đấu đó và dành lấy trái Mera Mera, bởi với hắn, nó là trái ác quỷ vô cùng cần thiết với người kia.

Khi hắn gần tới nơi đăng kí hạm mục, hắn bất ngờ gặp phải người quen cũ. Đó là một nam nhân cao lớn vạm vỡ tầm 1m87, toàn thân được trùm bởi một tấm áo choáng đen kín che hết cơ thể. Hắn ta đeo trên khuôn mặt mình một chiếc mặt  nạ che phần trên của khuôn mặt. Trông hắn chả khác gì một gã tội phạm đang ẩn nấp. Hắn ta đang chuẩn bị kí tên báo danh thì rất nhanh đã bị Victor nắm lấy kéo đi biệt khuất.

"Này!!! Cô làm cái trò gì vậy hả???" gã ta cáu lên, giọng điệu nỗi nóng khác xa hình tượng ngầu lòi bên ngoài.
"Đó là câu tao mới nên hỏi mày đấy! Mày làm cái trò gì ở đây... Ace!??"

Tác giả : MiwakoSara
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại