(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển
Chương 34 Vầng trăng huyết

(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển

Chương 34 Vầng trăng huyết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau suốt hành trình tới tân thế giời, đây là lần đầu tiên băng Mũ Rơm có một đêm yên bình ngủ ngon trên con tàu Sunny.

Biển ban đêm luôn mang một vẻ đẹp đến khó tả, bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây trôi, làn sóng biển nhẹ nhàng trôi lăn tăn hòa với những ánh lấp lánh của vì sao xa. Đặc biệt, đêm nay cảnh biển mang một vẻ huyền ảo bởi ánh sáng lúc nhạt lúc tỏ của vầng trăng tròn. Ánh trăng đêm nay sáng rực màu đỏ huyền bí, soi sáng mọi u tối của cảnh biển lặng, ánh trăng ảm đạm nhẹ nhàng tinh khiết phản ánh mọi cảnh đẹp đêm xuống. 

Trước vẻ đẹp uy nga của vầng trăng tròn, những đàn cá sống về đêm không ngừng rời khỏi đại dương, hối thúc nhau nhảy khỏi mặt biển lạnh lẽo, đắm mình trước ánh sáng đỏ. Cảnh đẹp như thế, không hưởng thức cũng thật quá phí.


Mọi người trên con tàu Sunny đều đang chìm đắm trong giấc ngủ hiếm có của mình, chắc ai nấy cũng đều quá mệt mỏi khi đã trải qua quá nhiều việc mà đánh mất đi cái tự do của hải tặc phiêu lưu. Giấc ngủ sẽ giúp họ thoải mái hơn để có thêm năng lượng chuẩn bị cho cuộc chiến khó khăn phía trước. Nhưng riêng một người nào đó, ở trước đêm khuya, hắn ngắm ánh trăng tròn.

Victor đã dành cả buổi sáng tranh giành với thợ săn tiền thưởng vể cái chòi quan sát này. Cuối cùng cả 2 cũng phải đấu nhau một trận, nếu không nhờ anh đầu bếp ra ngăn cản thì con tàu này đã sớm tanh bành. Nhưng cái chòi quan sát này hôm nay vẫn thuộc về hắn, vì thế hắn khá yên tâm khi ở đây vào ngày này.

Đứng trước ánh trăng tròn tỏ sáng rực rỡ, hắn cảm thấy trái tim khác trong mình đập mạnh và rất hỗn loạn, cũng vì thế mọi điều tiết hoạt động của các cơ quan liên tục không bình thường. Chóng mặt, đau đầu, thân thể tê dại chính là những thứ hắn cảm nhận được vào trong lúc này. Victor nằm vật xuống sàn, khó thở cực kì.


Từ cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện những chiếc vẫy bạc óng ánh, nó không phải vẫy cá mà là những lớp vẫy của rắn đỏ. Hồng Sà chính là thứ sinh vật vô cùng hiếm trong thế giới này, vì thế để tránh để nó tuyệt chủng mà tên tiến sĩ điên kia liền đem trái trứng của nó nuôi cấy trong cơ thể hắn, biến hắn trở thành nơi để rắn xanh sinh sống. 

Tên con rắn trắng được tiến sĩ ưu ái đặc tên là Tsuki, nghĩa là vầng trăng, nó ám chỉ rằng vầng trăng chính là thứ đưa con rắn này đến với thế giới.

Tsuki sống trong cơ thể Victor từ năm hắn 6 tuổi, suốt một thời gian rất dài, chịu mọi dày vò của nó, hắn nhiều lúc muốn gϊếŧ con rắn đó, nhưng hắn không thể, nó chết đồng nghĩa với việc hắn cũng chết. Victor còn rất nhiều việc phải làm vì thế hắn không thể chết, vì thế hắn phải ngậm đắng nuốt cay sống với nó.


"Ceasar bị bắt mất rồi!!!!"

Victor có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đoán chắc là có chuyện nhưng hắn không thể ra ngoài vào lúc này khi toàn thân hắn đều là vẫy rắn được.

"Này để 3 người đi được không đó? Dù gì 3 người cũng ăn trái ác quỷ, có mệnh hệ gì cả đám chết trùm"  Usopp nói.

Vào ban nãy, một kẻ từng là thuộc hạ của Joker xuất hiện, gã điều khiển rất nhiều động vật tấn công Sunny, và gã đã bắt được tên Ceasar đi mất. Law và Luffy cùng Chopper quyết định đi trên con tàu ngầm đuổi theo bọn chúng.

"Không sao đâu Usopp, bọn tớ sẽ ổn thôi!!!" Luffy cười khúc khích. Sau đó tàu ngầm cá mập liền xuất phát. Các thành viên còn lại trên tàu Sunny bị quậy một trận lớn như thế, ai nấy đều không còn buồn ngủ nữa, và bắt đầu một buổi tiệc ngắm trăng.

"Victor? Anh ta còn ngủ sao?" Sanji bưng mấy dĩa đồ ăn khuya cho mọi người, bởi dư một phần nên anh đầu bếp mới thắc mắc như thế.
"Không thể tin được sau vụ náo động ồn ào như thế anh ta vẫn có thể thản nhiên ngủ được đấy!" Usopp ngậm một miếng bánh lớn, đôi tay loay hoay làm thiết bị gì đó.

Franky kế bên chàng mũ dài, cũng đang lắp ráp gì đó "Trông anh ta có vẻ đã bị mất ngủ trong thời gian dài..."

"Chúng ta có nên gọi anh ta dậy không?" Momonosuke ngồi ngay ngắn trên nền cỏ, nhóc đang hưởng thức cốc trà rất tao nhã.

"Thôi! Tốt nhất là không nên!" Nami lập tức ngăn cản "Cướp giấc ngủ của anh ta, thế nào cũng bị chém đôi.." Nami không khỏi rùng mình khi nhớ lại những viễn cảnh lúc trước.

"Có vẻ Victor san rất đáng sợ nhỉ?" Robin mỉn cười quen thuộc. 

"Như một con quái vật ngầm!" Sanji đánh giá thẳng thừng.

Trong khi Sunny đang tràn đầy sức sống với buổi tiệc ngắm trăng thì trên chòi quan sát lại mang vẻ yên tĩnh đến đáng sợ, Chòi tối om mù mịt, vài nơi có ánh sáng đỏ của vầng trăng, không có một chút tiếng động nào, lâu lâu sẽ có tiếng thờ dốc với tiếng thè thè của loài rắn.
Mà ở dưới cũng không tưng bừng quá lâu, đột nhiên, ngay giữa lòng biển khơi, không hiểu vì sao rất nhiều con rắn xuất hiện, chúng đủ mọi chủng loài nhưng đa số sẽ đều là rắn biển, chúng bò khắp mọi nơi trên khoang tàu, chúng khiến nhóm Mũ Rơm khiếp vía sợ hãi.

"Hohoho, rắn đang cắn tôi.... à mà tôi đâu có da đâu? Hohoho" Brook tội nghiệp, ông bị nguyên một nhóm rắn bò khắp bộ xương, vài con ngọ nguậy cắn một cái.

"Chúng từ đâu bò lên quá trời như thế chứ?" Kinemon chém chết một con rắn biển, nhìn lũ rắn còn lại lòng ão nề cực kì, liệu gã phải chém đến bao giờ mới hết chứ.

"Liệu chúng có liên quan đến tên điều khiển động vật ban nãy không nhỉ?" Zoro nói, thật hiếm khi hắn nói chuyện nghe thông minh như thế.

"Nếu là thế thì 3 cậu kia đang gặp nguy hiểm!!!!" Usopp.

"Có lẽ họ đã bị hắn ta biến thành thú cưng bị điều khiển rồi, hoặc có lẽ họ đã bị chết đuối!" Robin bình tĩnh suy luận, nhưng câu nói của nàng khảo cổ không khác gì là một lời nguyền rủa đáng sợ.
"Cô đừng nói những lời không may đó được không Robin!!!!" Usopp hoảng loạn, khuôn mặt tím tái đáng thương.

Victor mặc dù hiện tại rất đau đớn, hắn không thể biết gì nhiều về tình hình bên ngoài nhưng hắn chắc rằng mọi người bên ngoài đang gặp một vấn đề hết sức nan giải. Lũ rắn nhất định là đang bò lên náo loạn toàn bộ con tàu, chúng đang tìm hắn, tìm con rắn chúa trong người hắn, bởi có một truyền thuyết máu của Hồng Sà có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó, nó giúp lũ rắn mạnh hơn hoặc độc hơn... mọi thứ hắn không rõ. Nhưng điều hắn chắc chắn, cứ đêm trăng huyết xuất hiện, lũ rắn sẽ điên loạn tìm kiếm hắn. Vì thế mọi người trên tàu đang gặp nguy hiểm trước số lượng rắn xuất hiện nhiều như thế.

Victor không muốn bất kì ai bị thương vì mình, hắn ghét cực kì cảm giác bị mắc nợ, vì thế để tránh lũ rắn náo động như thế, hắn tự cắt lòng bàn tay mình, huyết vì thế cũng từng giọt trào ra, mùi máu của Hồng Sà lập tức kíƈɦ ŧɦíƈɦ lũ rắn, chúng đua nhau bò lên chòi quan sát, lũ rắn nhiếu đến mức cây cột chòi cũng toàn những thân thể dài ngoằn cuồn cuộn gớm ghiết.
'Chúng đang bò lên chòi quan sát?" Nami nhìn lũ rắn đang cắn xé nhau dành đường lên căn phòng trên cao kia.

"Victor, anh ta đang ngủ trên đó đấy, liệu có ổn không vậy?" Franky nói.

"Tốt nhất là nên đánh thức anh ta trước khi anh ta bị rắn cắn chết!" Sanji thổi phà một làn khói trắng mờ ảo, anh gõ giày một chút rồi phi cước, bước lên không trung.

Lũ rắn bò rất nhanh, chúng vây trước cửa thành một đống, cửa đóng rất chắc, không có khe hở vì thế chúng không vào được từ cửa chính. Nhưng có vài con rắn thông minh hơn, chúng lợi dụng cửa sổ nhỏ trên vòm mái không được đóng kín, liền bò vào bên trong bằng đường đó, vì thế có khá nhiều con đã bò được vào bên trong.

Sanji tung một cước, chân đen được bao bọc một vòng lửa chói, cước phi tới thổi bay lũ rắn về với biển xanh, anh lại tung thêm một cước với những con đang ở trước cửa, chúng liền ngỏm, thành món rắn khét chín.
"Này!!! Victor, anh tỉnh chưa vậy?!!!" Sanji đập cửa mạnh, nhưng đáp lại anh chỉ là một âm thanh yên tĩnh kì lạ "Này!!!!" Sanji nhăn mày, cặp mày xoắn liền cong lên tỏ ý quan tâm, lo lắng.

Đừng nói là bị rắn cắn chết rồi nhé?

Sanji không bình tĩnh chờ đợi nữa, anh thẳng chân đá một cú mạnh, cánh cửa bị đá bật ra, bên trong đang là cảnh đen tối mù mịt lờ mờ đón nhận ánh sáng từ bên ngoài, mọi cảnh u tối cũng dần hiện rõ ràng hơn.

Sanji khó chịu, khi bước vào căn phòng, anh ngửi thấy mùi máu cực kì nồng nặc, bước sâu vào trong chính là chục xác con rắn nằm chết một cách khá khinh khủng, căn phòng từng đẹp biết bao giờ chỉ như một căn nhà hoang kinh dị.

"Victor.. anh!!!" Sanji đứng hình, anh cảm thấy mình đang nhìn thấy một con quái vật.

 Kẻ đối diện đang đứng uể oải song song với anh. Hắn ta có mái tóc huyền đen như bầu trời đêm tỉnh mịch, hắn ta có cặp ngươi ruby sáng như ánh trăng đỏ đêm nay, hắn ta toàn thân là một vẫy bạc lóng lánh phản ánh tia sáng trăng, lung linh như những viên đá quý. Hắn ta đẹp nhưng lại mang một vẻ tà mị quái vật, đặc biệt nhất chính là con rắn biển đang quấn quanh cánh tay cửa hắn, nó đang cắn Victor và nó cũng đã chết.
"Cút đi!!!!" Victor phẫn nộ gào lớn, để người khác thấy hắn như vậy chẳng khác gì đang gϊếŧ hắn.

Sanji nghe vậy cũng dần bình tĩnh nhận rõ vấn đề, người trước mắt anh tuy là quái vật nhưng cũng chính là Victor, người đã đồng sinh cộng tử với băng Mũ Rơm không biết bao nhiêu lần. Mặc dù không biết vì sao anh ta lại trở nên như thế nhưng Sanji quyết không bỏ mặc.

"Anh đã bị rắn cắn, tay anh đang chảy máu, anh cần lập tức sơ cứu!!"

"Cút đi!!!" trước thái độ quan tâm của Sanji, Victor vẫn phản ứng rât gay gắt.

"Anh cần được chữa trị, đừng lo lắng, tôi không để ý ngoại hình anh hiện giờ đâu" Sanji bước tới từ từ, miệng ngậm điếu thuốc mang vẻ bình tĩnh đến kì lạ.

"Cút đi!!!" Victor vẫn thái độ cũ, lần này phẫn nộ lớn hơn.

Ngay khi Sanji còn cách Victor hai bước chân, con dã thú trong người hắn cảm nhận được mùi máu người, nó trở nên điên loạn hơn, nó lập tức kiểm soát được mọi hành động của Victor, nó lao lên nhanh như một con rắn sát thủ, vươn tay móng nhọn hướng đến đối phương. Sanji phản ứng rất nhanh, anh lập tức nhảy lùi về phía sau, bộ vest đen bị móng tay nó cào rách hết một phần.
Victor đau đớn kiểm soát nó, hắn ngã quỵ dưới nền đất, hai đôi tay nắm chặc vào nhau như đang kìm chế mọi hoạt động tiếp theo.

"Làm ơn... cậu đầu bếp... hãy rời khỏi đây..." Victor nặng nhọc nói, sắc mặt tái nhợt, hơi thở càng ngày càng gấp gáp không đều.

Trước thái độ đó, Sanji đã ngộ được một phần sự việc, mặc dù anh không biết nguyên nhân tại sao hay là con quái thú gì nhưng anh chắc chắn Victor đang bị điều khiển bởi một con quái vật đáng sợ nào đó, nó cũng có thể là nguyên nhân đã dẫn dắt đám rắn đến đây.

"Anh ráng chịu đựng, Chopper sắp trở về rồi...."

Victor không kiểm soát nổi con quái thú đang hung bạo, một lần nữa, nó chiếm toàn bộ cơ thể hắn, điên loạn hướng phía Sanji mà tấn công không ngừng, nó là rắn di chuyển rất nhanh, dù cho có bị Sanji còng tay lại khống chế, nhờ khả năng trơn trượt của loài rắn, nó dễ dàng thóa ra và tiếp tục hành động ăn thịt con mồi của mình.
Sanji bị tấn công dồn dập, anh thậm chí không có thời gian để phản đòn, vì thế chỉ liên tục tránh né nhưng cứ như thế thật cũng không phải là cách. Chàng chân đen cứ lùi về sau, như thế cũng càng gần cánh cửa, gần thoát ra ngoài, nhưng nếu ra ngoài, để mọi người nhìn thấy hình dáng đáng sợ này của Victor, chắc chắn ngày mai, dù tất cả có khuyên ngăn như thế nào anh ta cũng nhảy xuống biển tự vẫn. Vì thế, Sanji không tiếp tục lùi nữa, anh bắt đầu phản công, đá một cước mạnh khiến Victor bị đá bật về phía sau.

"Tạm thời...." 

Sanji ngậm điếu thuốc, chuẩn bị thổi phà một làn khói, thì rất nhanh từ phía đám khói mù, Victor thoắt cái lao tới nhanh như tia chớp, anh có thể tránh, nhưng nếu như vậy thì Victor sẽ bay thẳng ra ngoài, hành động của hắn rất nhanh khiến anh không kịp phản công. Như vậy, 1 là chịu đựng 2 là tránh, vậy là Sanji đã chọn phương án 1.
Keng!!! Một tiếng kim loại chói tai vang lên.

"Mày bị ngu hả mày xoắn!!!!"

"Tảo...?!!!" Sanji trợn tròn mắt trước thân ảnh vừa xuất hiện chớp nhoáng kia. Anh không biết vì lý do gì mà hắn ta lại ở đây.

Gã ta có một mái tóc rất đặc trưng, chính là màu tảo biển, con ngươi bạc xám lạnh lùng khí chất đang lóe sáng vì tức giận. Gã ta nắm hai thanh kantana đỡ những móng vuốt sắc nhọn có thể gϊếŧ người của Victor.

Thật ra khi ở khoang tàu, Zoro muốn tiếp tục một giấc ngủ đã bị lũ rắn cướp mất, nhưng không hiểu sao gã lại không ngủ được, ngược lại gã hay để tâm đến cái chòi trên cao kia, gã không biết bản thân đang lo lắng cái quái gì. Zoro chờ mãi mà tên mày xoắn chưa xuống, vì thế trong đầu không biết vì sao liên tục tưởng tượng những hình ảnh bậy bạ giữa mày xoắn và tên tóc đen kia. Nó khiến gã bực tức nên lập tức nhảy lên đó. Và hình ảnh gã thấy hoàn toàn trái ngược những gì gã nghĩ.
Zoro vung hai thanh kanata thật mạnh để hất những móng vuốt sắc nhọn đó, sau đó rất nhanh, gã chém một đường đôi, con dã thú kia tránh không kịp hưởng trọn nhát đó, nó bị đánh bật về phía sau, không ngừng hộc máu. Tsuki, tên con dã thú trong người Victor căm giận, răng năng hiện rõ, đôi mắt đỏ au.

Thợ Săn Kiếm Sĩ chắn một thanh katana trước Sanji, hàm ý kêu cậu mày xoắn kia lùi lại về phía sau nhưng với cái tôi cao ngất ngưỡng của Sanji không chấp nhận điều đó, anh gạt thanh katana đó ra, đứng kế bên Zoro, hút điều thuốc nhàn nhạ.

"Tảo, anh ta đang bị điều khiển, chúng ta cần giam anh ta lại. Mày đi kiếm còng hải lâu đi!" 

"Hả? Mày mới là đứa đi lấy đấy! Tao sẽ xử lý anh ta!!!"

"À... quên mất mày là đứa mù đường..." Sanji cười nhếch môi, rất thách thức.

"Này, muốn gây sự hả!!!!" Zoro gào lên tức tối.
Sanji chỉ nhướn vai một cái, nhìn Zoro đầy vẻ xem thường, anh nhẹ nhàng vỗ vai Zoro như là một lời an ủi thương hại. Thế là càng chọc tên kiếm sĩ điên hơn, gã bốc lửa hừng hực, trông chả khác gì con quỷ dạ xoa. Zoro chưa kịp chửi lại vài câu thì cậu đầu bếp đã đi mất, Sanji đi rất lẹ để tránh nghe tiếng hét ồn ào từ đầu tảo. 

Con dã thú kia bị chém một nhát nguy hiểm kia, nó đau đớn không thể tiếp tục cử động nổi. Dù nó là một loài vô cùng mạnh mẽ và độc ác nhưng động vật vĩnh viễn là động vật, chúng không có ý chí hay sự thông minh, động vật chỉ hành động theo bản năng của nó, nếu nó bị thương, nó nhất định sẽ tìm cách trốn thoát chứ không phải là phản công lại như con người.

Tsuki đứng trước gã có chút run sợ, cái ánh mắt đầy sát khí ấy khiến nó không thể tiến lên phía trước, nó cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề, nhưng nó nhớ không rõ bản thân đã đắt tội với tên kia từ khi nào, Tsuki chưa tấn công hay làm gì hắn kia mà... Nhưng rắn chúa không cho phép bản thân yếu thế, nó tiếp nhận sức mạnh từ ánh trăng huyết, con ngươi đỏ au như những dòng lệ máu, cực kì hoang dã như một con quái vật.
Nó vồ tới trong chớp nhoáng, Zoro liền kinh ngạc vì tốc độ quá nhanh của con quái thú đó. Tsuki từ phía sau vồ tới với răng nanh nhọn hoắt, chắc nó đang tính hút máu hay đầu độc tên kiếm sĩ. Nhưng Zoro phản ứng nhanh hơn, gã xoay lưng, chắn thanh katana lên phía trước, con rắn cắn lấy lưỡi kiếm, hai vật nhón sắt bén va vào nhau vang lên tiếng két chói tai.

Zoro vung thanh katana còn lại chém một đường chéo, Tsuki rất nhanh chụp lại bằng những ngón tay móng vuốt nhọn. Thế là cả hai đều rơi vào tình thế phản công không được và phòng thủ cũng không xong. Zoro cau có khi lưỡi kiếm của hắn đang dần biến thành màu đỏ kì lạ, gã nghĩ rằng chắc chắn nó có liên quan đến độc tố, nhưng người mà có độc sao, gã càng ngày càng hoang mang về Victor.

Đang khi Zoro đang suy nghĩ hắn sắp mất thanh katana này thì Sanji đã xuất hiện kịp thời, cậu đầu bếp đá một cú khiến Tsuki bị văng vào tường, cú đá cũng quá mạnh đến mức bức tường của cái chòi quan sát này bể một lỗ hổng lớn.
"Mày trễ quá..." Zoro tức giận, bởi Sanji đi quá lâu mà thanh katana quý của gã giờ được bao bọc bởi một lớp chất nhầy gớm ghiết màu đỏ lỏng.

"Ít nhất không đi mất nửa ngày như mày" không chịu được sự châm chọc, Sanji phản lại.

Zoro không chửi lại, chỉ hầm hực tức giận trong lòng. Gã nhìn thanh kiếm hoang mang, gã không biết phải xử lý như thế nào. Còn Sanji từng bước tới gần Victor đang ngồi gục bên đống gạch vỡ nát, biết Victor và con dã thú đang điều khiển hắn đều bất tỉnh, vì thế Sanji rất nhẹ nhàng còng hai tay Victor bằng hải lâu thạch, như thế tên Lưu Ly Đỏ kia cũng không còn sức để con dã thú điều khiển được.

Sau một đêm trăng dài, trời cũng bắt đầu sáng, mặt trời từ từ mọc lên từ phía chân trời biển đã khuất, một màu đỏ tươi hòa với ánh cam vàng ấm áp đẹp đẽ. Ánh bình minh trong trẻo bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một hành trình mới. Ánh mặt trời soi sáng chòi quan sát tĩnh mịch, u ám. Từng tia nắng đua nhau luồng qua khẽ cửa sổ, chiếu xuống chàng trai của bóng đêm. Victor sau một đêm đau đớn cuối cùng cũng nhẹ nhõm thoải mái đón những tia ấm áp từ mặt trời. Những vẫy bạc lóng lánh trước tia sáng vàng dần dần biến mất như chưa từng tồn tại, khuôn mặt đáng sợ tưởng như quái vật bây giờ lại nhu hòa hơn bao giờ hết. Nét đẹp dịu dàng mang cho người ta cảm giác yên bình. Victor đẹp nhất chính là lúc hắn ngủ yên bình nhất, như một hoàng tử ngủ trong lâu đài nguyền rủa.
Nhóm Law cuối cùng cũng trở về sau một đêm dài đi đòi lại Ceacar, Ceacar tuy là một nhà khoa học điên nhưng có vẻ hắn cũng có khá nhiều giá, hết người này đến người khác đều muốn hắn, chính vì thế hắn chính là cục nợ nặng nề đối với băng Mũ Rơm và ngay cả Law.

"Chopper!!!" biết nhóc tuần lộc đã trở lại, Sanji hối thúc gọi nhóc lên chói quan sát.

Chopper bước vào căn phòng đã cảm thấy quái dị, mùi tanh của máu, bức tường đổ vỡ nát bét, mọi thứ đều lộn xộn, nhóc đoán rằng đêm qua không phải là một đêm yên bình gì.

"Victor, hôm qua anh ta bị rất nhiều loài rắn biển cắn, cậu kiểm tra chừng nào anh ta chết đi, để tớ còn chuẩn bị một bữa giỗ cho anh ta" Sanji nói.

"Hể?!!!!" nhóc tuần lộc kinh ngạc, nhóc nhanh chóng lấy tất cả mọi dụng cụ ra kiểm tra. Nhớ lúc trước, khi muốn khám cho Victor, nhóc luôn bị đẩy ra nhưng thật kì lạ, hôm nay anh ta lại yên tĩnh nằm yên cho Chopper kiểm tra.
Trong suốt cuộc đời Chopper, đây là lần đầu tiên nhóc kiểm tra cho một bệnh nhân nào đó lâu như thế, mất hơn 2 tiếng nhóc mới chuẩn đoán được một phần bệnh tình, bởi vì cấu trúc cơ thể của Victor rất khác với người bình thường, nhóc cũng vì thế mà gặp khó khăn. Chopper biết được trong cơ thể Victor tồn tại một sinh vật sống khác, nó là một loài cực độc, và với khối lượng độc mà Victor đã bị rắn cắn hôm qua có thể đã được cái thứ sinh vật ấy hấp thụ và trở thành chất dinh dưỡng của nó. Như thế, ngoài vết thương ngoài da và bị đuối sức, Victor hoàn toàn ổn.

Chopper sau khi được Sanji kể lại mọi chuyện hôm qua, cũng là lúc Victor tỉnh ngủ. Hắn nhìn ánh mắt hoang mang của mọi người, biết dù muốn tránh cũng tránh không được.

"Chỉ cần mấy người không nói cho ai biết, nhất là Mũ Rơm, thì tôi sẽ giải thích mọi thứ!'
"Được!" Sanji nói.

Victor ánh mắt mờ nhạt, như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó từ quá khứ, nó có lẽ là một hồi ức không mấy tốt đẹp với hắn, nhưng hắn đã quen với cảm giác đau khổ đó, chính vì thế cảm xúc trên khuôn mặt hắn chỉ đơn giản là một mặt hồ tĩnh lặng, không gợi sóng mà thôi.

"Tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn năm đó... Khi tôi 6 tuổi, tôi bị bắt giam ở một trại thí nghiệm của 1 tên tiến sĩ điên. Gã ta có niềm thích thú với những loài động vật quý hiếm, vì thế gã ta đã dùng mọi quyền lực của mình để tìm kiếm và bắt lấy những động vật ấy. Một lần nọ, gã ta đã có được trái trứng của một loài sinh vật cuối cùng trên trái đất này, gã dù tìm mọi cách cũng không thể cho trái trứng ấy nở ra, có lẽ là khí hậu trên trái đất này không còn hợp với nó nữa.... Thế là gã có một ý tưởng điên đồ, chính là đem cơ thể người làm điều kiện cho trái trứng nở ra!"
"Đem cơ thể ngưởi.... để ấp trứng sao...?"Chopper cứng đờ, không những một mình nhóc mà hai người kia Sanji, Zoro cũng kinh ngạc như thế. Chuyện vô lý như thế sao có thể chứ?

"... Chuyện phía sau, mọi người cũng đoán được rồi, vì thế cái chủ đề này nên dừng lại ở đây thôi. Làm ơn, xin đừng để cho Luffy biết!" cứ mỗi lần nhắc đến Luffy, Victor mới thể hiện được một phần xúc cảm của mình, rất đau khổ.

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?" Zoro cất tiếng, con ngươi bạc nhìn Victor xuyên thấu, như muốn tìm kiếm một bí mật được giấu kín "Anh với thuyền trưởng chúng tôi rốt cuộc có quan hệ gì?"

Victor im lặng rất lâu, hắn bật cười chua chát, con ngươi mang màu đỏ tội lỗi bi thương "Tôi chỉ là một người anh đáng ghét của nó mà thôi!"
Tác giả : MiwakoSara
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại