[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 52-2 Ngoại truyện 3 Gặp gỡ
Một ngày nào đó trong một năm nào đó...
Rầm! Ầm! Uỳnh!
" Gràooo!!"
Hôm nay, trời không trong
Gió cũng không lành
Có, chính là không khí hanh khô oi bức cùng một thân mồ hôi nhễ nhại khiến người khác cáu gắt
...
" Grừ! Gràooooo!" Giữa không gian tĩnh lặng của cái buổi chiều mà đáng lẽ ra tất cả đều muốn ở trong nhà tránh nắng ấy, đột ngột truyền lại tiếng gầm của một loài quái cỡ bự- nhưng- chỉ- được- cái- to- xác nào đó
Hàng loạt những chấn động khiến mặt đất run lên như sốt rét, cộng với tạp âm của tiếng xào xạc răng rắc phát ra từ cây cối bị đạp ngã...
Tất cả những thứ này cộng hưởng... khiến một người khác ở gần nơi xảy ra vụ việc đã sẵn cơn giận... càng thêm sôi máu
" Trời đất, gì nữa đây?!" Mới từ dưới sông chui lên, một thân đồ đen ướt sũng khoác lên tấm áo choàng tránh nắng cũng đen nốt, cô bé vào khoảng 13-14 tuổi nổi nóng tra xoẹt đôi song kiếm vào lại vỏ, ngẩng đầu ném ra một cái bạch nhãn chỉ tay lên trời gào thét:" Ông cố tình đối nghịch với tôi đúng không?!"
Càng ngu hơn nữa là cô có thể lơ ngơ đến cái mức để cho con quái xù xì lưỡng cư ấy chui cái tọt xuống nước rồi phải tự hành hạ bản thân bằng cách lao đầu xuống theo
Tận mạng xui xẻo!
Charlos vừa vắt khô vạt áo đang nhỏ nước tong tong của chiếc áo thun vận động vừa rủa thầm
Quỷ tha ma bắt!
" Gràoooo!" Mày kêu cái gì mà kêu? Càng kêu càng nhanh bị đập!
Cảm nhận được dưới chân mình lại rung chuyển vì sự di chuyển của loài quái khổng lồ mà cô thậm chí không có nhu cầu quen biết, Charlos trừng mắt hừ lạnh
Trưa trời trưa trật, làm cái gì thì làm lẹ lẹ cho xong, dám đến phiền tôi nữa lập tức có mấy người đẹp mặt!
Khu rừng cô ấy phải làm nhiệm vụ lần này vô cùng rộng, tiếp giáp với hàng loạt các thành phố khác nhau trong đó có Magnolia, và thậm chí nó còn trải dài qua cả biên giới Fiore sang nước bạn, vậy nên có thể nói đơn giản là: nơi tập hợp của đủ mọi thể loại người
Vậy nên cái trình độ chỉ giỏi mỗi gào thét như cái con to xác miệng rộng kia ấy, thì chắc sẽ bị làm gỏi trong chừng vài phút nữa...
" Chị Mira!"
" Neechan!!"
Hoặc không?
Hội pháp sư nào lại ném cả trẻ con vô cái khu rừng này thế? Hắc hội à?
"..."
Mà kệ đi, tôi xen vào làm gì, trời đất bao la nghỉ trưa lớn nhất!
Sẵn cơn bực bội không rõ tên trong người, sau một hồi nhìn ngang ngó dọc tìm mục tiêu, Charlos thản nhiên lộn người nhảy dựng lên, đắc ý ngồi xuống một cành cây trông khá là mát mẻ, lười biếng kéo căng cơ bắp... ba, hai, một... ngủ!
Giờ thì có trời mới kéo được cô dậy! Charlos khoanh tay dưới đầu làm gối, đảo tròn con mắt mệt nhoài
" Cút đi!"
Cơ mà trận chiến đằng đó vẫn chưa xong à?
Có lẽ là vì lơ đãng cảm nhận được một sợi ma lực lượn lờ trong không khí, cũng có lẽ là do ngọn gió lướt qua bỗng trộn lẫn vào một tia mùi hương mát lạnh vô cùng dễ chịu, Charlos đang nằm vắt chân nhắm mắt cũng hơi nhếch lông mày, huýt sáo với vẻ thích thú
Chưa kiểm soát được nhưng rất mạnh à nghen, có đủ khả năng ăn thua một trận với Erza luôn...
" Mira-nee!"
" Đồ to xác! Tránh xa em tao ra!"
Thính lực của Charlos không nhạy như Natsu, nhưng sự nhạy cảm đối với ma thuật của cô lại có thể ném cậu ta chạy xa vài con phố
Không có bất kỳ một ma pháp nào được kích hoạt từ đầu tới giờ...
Ma lực mạnh vậy mà để trưng chứ không được xài à?
Mà họ chắc sắp không trụ nổi nữa rồi
Quái, giám hộ của đám ấy đâu rồi cà?
Tập trung chú ý về hướng trận chiến khiến Charlos bắt đầu nhướn mày, dù có phải hắc hội hay không thì cũng không nên ngược đãi trẻ em như thế chứ?!
Mầm non của tương lai cả đấy!
Tôi là trường hợp đặc biệt nên mới phải liều sống liều chết thôi được không?! Thời buổi này làm gì có ai huấn luyện kiểu đó?!
" Neechan! Có ai không?!"
" Làm ơn cứu với!"
Gì vậy? Từ từ...
" Cứu chúng tôi với!"
"..." Một hồi tra xét vì muốn dần tên giám hộ một trận...
Chết toi rồi! Charlos lập tức hít một hơi khí lạnh, vội vàng bật người nhảy dựng lên...
Con nít đi lạc thật hả??!?!
Không phải chứ?! Đúng dịp hơn chút nữa được không?!
" Cứu!"
" Lisanna!"
Ôi cha mẹ ơi, đám nhóc này ở đâu ra vậy?
Làm quái gì có ai lại rảnh rỗi đến mức không có chuyện gì làm mà tự mình nhảy vô khu rừng toàn mấy con quái mở họng chờ sẵn này chứ?!
Charlos tái mét mặt chạy hộc tốc về hướng tiếng kêu cứu
Mấy cô mấy cậu... từ từ rồi hẵng tạch nha!!!
...
Xuất phát từ quê nhà là một ngôi làng nhỏ nơi biên giới Fiore vào ba ngày trước vì... một vài lý do không muốn nhắc tới, nhưng tóm lại là, đã có kha khá chuyện xảy ra khiến ba chị em nhà Strauss không thể không rời đi... bỏ lại ngôi nhà họ đã sống bao năm ở phía sau...
Đã quyết định đi, vậy thì phải lập tức lên đường, chị cả của gia đình là một người khá quyết đoán
Thế nhưng có một điều vô cùng rắc rối đã ngăn cản hành trình của họ chính là: ngôi làng mà cả ba sinh sống từ bé ấy... vốn bị bao phủ bởi cây rừng...
Khu rừng rậm rạp không thấy điểm dừng khiến dân làng bao năm không dám vào sâu, càng không bao giờ tiến gần lúc trời tối, bởi vì nghe phong thanh đâu đó, trong ấy nguy hiểm lắm, tất cả đều là lũ quái vật nhan nhản khắp nơi
Một mình Mira thì thế nào cũng không sao... tính qua tính lại chính cô cũng là quái vật... nhưng hai đứa em bé nhỏ của cô lại nhất quyết không được xảy ra chuyện gì...
Mira đã phải tính toán rất kỹ, cố gắng tra xét thông tin từ đủ mọi nguồn, và điều đó đã may mắn giúp họ vượt qua được quãng rừng ngắn bao quanh ngôi làng để ra tới bờ biển
Tuy nhiên, dù họ đã cẩn thận men theo đường bờ biển đi vòng về hướng thị trấn, cả ba vẫn không thể tránh được phải tiếp tục xuyên qua một quãng rừng chẳng hề ngắn nếu muốn tiến vào thành phố gần nhất
Rất nguy hiểm, nhưng bắt buộc phải khởi hành, họ không thể sống cả đời ở bờ biển vắng, hay ít nhất là các em của cô gái ấy sẽ không
Cẩn thận nghỉ ngơi ở bãi đá xanh trước khi vào rừng đến cả nửa ngày vì lúc họ đến đó, trời đã gần tối, thế nhưng lần này, dù có lựa khoảng thời gian sáng sớm để băng rừng với mong muốn một ít vận may sẽ giúp họ tránh được nguy hiểm... điều cô chị cả Mira sợ hãi nhất vẫn cứ xảy ra...
Họ... bị cản đường...
Và cô không thể bảo vệ các em...
Mira ngã khuỵu xuống nền đất, vươn tay ôm chặt lấy cả Eflman và Lisanna, ngẩng đầu không cam lòng nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt mình
Họ không có tiền để thuê người dẫn đường, cũng không có sức để gia nhập đoàn thương buôn cùng hướng
Quan trọng nhất là... Mira... có một bí mật không thể để lộ...
Chẳng lẽ chị em họ... sẽ cứ thế mà bỏ mạng ở đây sao...?
"..."
Chính ngay lúc ấy, khi con quái vật đã há to cái miệng rộng hôi thối toàn những chiếc răng sắc nhọn vồ tới...
Khi Mira đã sợ hãi muốn nhắm lại mắt mình...
Phép màu xảy đến...
...
Thời điểm đó... cả đời này Mira sẽ không bao giờ quên được...
Bởi vì ngày hôm đó... dù là ban ngày... đã có một vì sao nghe thấy lời kêu gọi của cô, rơi xuống từ bầu trời xanh biếc...
Chiếc đuôi sao băng sáng chói vẽ lên một đường ánh bạc chạy dài trên những tia nắng mờ ảo xuyên qua tán cây rừng rậm rạp...
Dùng bản thân lực lượng... mở ra trước mắt cô một cánh cửa ấm áp quang minh...
...
Cũng thời điểm đó...
Giữa trưa nắng, thời gian mặt trời thiêu đốt ngay trên đỉnh đầu nóng nảy
Người nữ kiếm sĩ với đôi song kiếm màu bạc... đã tìm thấy một hải dương mát lạnh ngay giữa rừng cây lặng gió
Đó là một đôi mắt biết nói, một đôi mắt khiến cho Charlos không ngăn cản được tự mình nghi hoặc
Rốt cuộc chủ nhân của nó là một người như thế nào?
Tại sao cô ấy lại sở hữu đôi mắt phức tạp đến thế?
Có u buồn, có thương cảm, có tự trách, có sợ hãi... và hiện tại kinh ngạc
Nhưng đôi mắt ấy cũng có kiên nghị, có quyết tâm, cùng chấp nhất không thể bỏ qua
Chúng tựa như những viên ngọc sinh ra từ biển sâu tĩnh lặng, sắc sáng xanh trong suốt bị một lớp mông lung sương mù che giấu, tưởng như mềm yếu... nhưng thật ra đang trui rèn, đang mài giũa... rồi nó sẽ kiên cường mãi với thời gian...
Charlos có thể thông qua một đôi mắt... nhìn thấy một tương lai...
Ham muốn bảo hộ mạnh mẽ như vậy...
Cô ấy rơi xuống mặt đất, thở phào tra lại Bạch Ngân vào vỏ, nhưng chỉ vừa quay đầu, liền sững sờ nhìn đến ngây ngốc một màn
Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy ở một người cùng tuổi...
Ngọn gió mát lành quý báu trong một ngày oi bức lướt qua, cuốn lên cát bụi cùng lá cây xào xạc hòa ca một bản nhạc
"..."
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai con người ấy đáng lẽ ra đã có thể kết thúc ở đó với những ấn tượng vô cùng đẹp đẽ...
Thế - nhưng - mà!
Đồ ngốc Charlos vào ngay lúc đó, đã không nhớ đến... nhìn chăm chú một cô gái mình mới gặp lần đầu với ánh mắt nóng như vậy... và với bộ dạng trùm kín từ đầu đến chân nhìn đáng ngờ như vậy... sẽ bị coi là biến thái đó...
Vậy cho nên, sau khi xinh xinh đẹp đẹp làm một phi vụ anh hù..., nhầm, "biến thái cứu mỹ nhân" và đứng ngốc ở đó đến nửa ngày, cô kiếm sĩ che kín mặt vô cùng xứng đáng hứng chịu hẳn hai thanh gỗ trái phải cực kỳ cân xứng của hai đứa em "mỹ nhân" vào ngay ót
Hoa hoa lệ lệ té xỉu
...
" Lần sau" Mira thở dài, bất đắc dĩ lại sủng nịnh nhìn xuống Lisanna cùng Eflman, dùng chất giọng vô cùng nghiêm túc răn dạy hai đứa nhỏ:" Phải hỏi rõ người đến rồi mới được ra tay, đặc biệt là khi người ta vừa giúp mình! Hai đứa nhớ chưa?"
" Em nhớ rồi, neechan" Eflman bé ngoan nhanh chóng nhận sai cúi đầu rầu rĩ
" Dạ vâng" Lisanna cũng tiu nghỉu tự chọc hai đầu ngón tay mình vào nhau, ngoan ngoãn gật đầu
" Chị..." Mira còn muốn nói cái gì, nhưng rồi bỗng ngừng lại, hơi rũ mắt, tự trách lại ôn nhu giơ tay trái xoa đầu từng người, dịu giọng:" Thôi, khi nào cô ấy tỉnh, hai đứa nhất định phải đàng hoàng xin lỗi người ta, biết không?"
" Vâng, Mira-nee/ neechan!"
Thấy các em như vậy, Mira cũng gật đầu, ôn nhu mỉm cười
Dù nụ cười ấy bắt đầu từ bao giờ, luôn vương theo một nỗi buồn sâu lắng
Từ ngày cha mẹ mất, cô vừa là chị, là mẹ, cũng là cha
Phải học cách thực hiện cả nhiệm vụ chăm sóc bảo ban của mẹ, lẫn sự nghiêm khắc răn dạy uốn nắn của cha
Học cách dỗ dành thấu hiểu của người chị lớn, cũng phải trở thành một chỗ dựa mạnh mẽ như một người anh cả
Các em làm sai, dù lại đau lòng, Mira cũng phải răn, phải dạy
Bởi vì cô ấy luôn tự dặn lòng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu... có thiếu thốn đến cỡ nào... cũng nhất định phải nuôi dưỡng chúng, dạy dỗ chúng thành người
Phải để bọn trẻ lớn lên trong sự ấm áp của một gia đình đích thực
Thế nhưng... hiện thực quả nhiên thích trêu người... biến cố xảy đến họ chẳng thể ngăn cản... nó làm lung lay ý chí và niềm tin của cô...
May mắn là, cả Lisanna và Eflman... đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn...
" Nhưng chị ơi... bây giờ mình phải làm gì đây ạ?" Eflman bỗng nắm lấy vạt áo chị gái nhẹ kéo, lôi cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời, khe khẽ thì thầm
" Chúng ta không đi được, nhưng nếu không đi..." Lisanna càng trực tiếp mở to con mắt tròn xoe, mím môi có vẻ khó xử hết nhìn chị, lại nghiêng đầu ngó ra sau lưng...
Mira nhìn theo ánh mắt cả hai, không nhịn được nhíu mày rối rắm
Thân ảnh cao gầy nằm đó, lấy ít lá cây xếp chồng làm gối, tấm áo choàng dài dính vài vết bụi bị họ gỡ ra đắp hờ trên người cô ấy, cộng với ánh sáng le lói xuyên qua cánh rừng, càng làm nổi bật khuôn mặt anh khí mang chút trẻ con phì nộn mềm mại ngủ say
Đó là ân nhân của bọn họ, cũng là người... oan ức bị bọn họ đánh ngất
Mira mím môi suy tư một lát rồi nặng nề gật đầu:" Chúng ta ở lại, giờ đi cũng không kịp ra khỏi khu rừng trước khi trời tối nữa rồi, mà chúng ta cũng không thể để cô ấy một mình bất tỉnh ở đây..."
Chịu ơn phải báo, tuy rằng cô đã bị quỷ ám, nhưng cũng không thể để bị quỷ ăn mòn trái tim
Mira biết mình không nên tiếp xúc gần với cô ấy, khiến người ta làm ơn mắc tội, nhưng để Eflman và Lisanna dìu người, cô lại không nỡ hai em mệt nhọc...
Trời lúc này thật sự đã sắp tối rồi, đi lại có khi càng nguy hiểm hơn nữa...
Đêm nay có lẽ phải chắp vá mà ở trong rừng vậy... mong là sẽ không lại xảy ra chuyện gì...
" Hai đứa... thấy được không?" Ngữ khí của Mira mang theo cẩn thận dò hỏi
" Được ạ!" Lisanna và Eflman ngay lập tức sáng mắt gật mạnh đầu khiến cô ấy thở phào nhẹ nhõm
Đã nhất trí xong thì không nên tiếp tục nhiều lời, đây là chân lý, Mira lại gần Charlos, hơi cúi người dùng cả hai tay nhặt lên một trong hai thanh kiếm bị họ xếp gọn đặt cạnh người lạ mặt, vẫn có chút khó tin cảm nhận sức nặng trên tay mình
Liếc liếc người nằm đó, nhớ đến cảnh tên kia không nhíu mày đến một cái đã chém chạy luôn con quái khổng lồ, Mira bẹp miệng có điểm không vui
Rõ ràng so với cô không xê xích bao nhiêu, sao mà khỏe quá vậy?
...
Là đêm
Rừng rậm hôm nay tĩnh lặng đến lạ, chẳng có gì phát ra ngoài tiếng côn trùng đập cánh
Ở một góc nhỏ của nơi đó, đột ngột xuất hiện một luồng ánh sáng đâm tiến tầm mắt, ngọn lửa hồng bập bùng ấm áp hắt lên một bóng người trầm mặc ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn trăng sáng
Cũng phản chiếu trên vầng trán tinh mịn mồ hôi của một người khác hôn mê chưa tỉnh, bờ môi run rẩy mím chặt
" Mẹ..."
Bóng người mỉm cười, càng đến gần lại càng bay xa
" Đừng đi..."
Charlos thảng thốt giơ tay bắt lấy vạt áo trước mắt...
Nhưng cuối cùng chỉ giữ được một mảnh hư không tĩnh mịch
Cô gái ngồi đối diện như chợt tỉnh khỏi cơn mê mang, cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô một chút, rồi bất giác nhíu mày, lại lần nữa nhét thêm củi vào đống lửa cháy rực
Mớ gỗ tươi mới đánh tung lên một ít hỏa hoa vào không khí
Mẹ!
Charlos giật thót người bật dậy, tay ôm lấy trán hổn hển thở dốc ổn định nhịp thở cùng nhịp tim đột nhiên gia tốc, cô nhấp môi, bỗng ngẩn người...
Lại... là mơ sao?
" Cô tỉnh rồi sao?" Có tiếng nói ôn hòa nhưng rất nhỏ truyền sang:" Là ác mộng à?"
" Cô..." Charlos ngẩng đầu nhíu mày nhìn qua, đầu cô có chút ê ẩm, đang muốn hỏi cái gì... chợt cảm thấy thân mình lạnh lạnh, quay mặt nhìn xuống...
Não Charlos thông báo: Tôi vừa rớt mạng, đang khởi động lại... 5...4...3...2...
Ôi tía má ơi!!!
" Này?! Tôi...!" Hoảng loạn kéo lấy cái áo choàng che lại trên người trống trơn, Charlos đỏ bừng mặt lắp bắp:" Này... cái này...!"
Giờ thì tôi thật sự là chị em với tên Gray rồi à?!
" Tôi... cô..." Tỉnh lại thấy mình nằm giữa rừng không mặc đồ thì phải làm gì?!!! Charlos khóc thét
" Cô bị tôi lột!" Mira nhìn bộ dáng ngu người của Charlos, bỗng nheo nheo con mắt, tật cũ lập tức phát tác, ác thú vị chọn từ đả kích người nhất mà nói:" Rất hợp mắt, thỏa mãn~"
" !!!!!" Quả nhiên, mặt Charlos viết rõ một hàng chữ: sống không còn gì luyến tiếc!
Bị người lột... còn là bị một đứa con gái lột...
Ông trời ơi, ông muốn tôi sống sao???!!!
Nhảy sông Hoàng Hà rửa sạch được chuyện này không??!!!
" Được rồi không đùa cô nữa..." Xem đủ rồi, cuối cùng thì ác ma cũng chịu thương xót mà tha thứ cho tiên tử đi lạc:" Nhìn mất mặt không chứ..."
Lỗi của tôi à??!?!
" Đồ trên người cô bị ướt, mặc lâu có thể sẽ nhiễm bệnh" Nhưng có lẽ là biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Charlos quá mức đặc sắc, nên dù Mira cố kìm lại lắm, vẫn không nhịn được che miệng run run vai nghẹn cười chảy cả nước mắt:" Tôi... tôi chỉ là muốn hong khô giùm mà thôi... ở bên đó kìa..."
Khóc không ra nước mắt quấn chặt lấy cái áo choàng trên người mà nhảy qua mặc lại được chiếc áo thân thuộc mến thương- dọc đường còn bị Mira cười nhạo liên tục, xấu hổ đến muốn đánh người!
(Cô ấy thật sự không muốn hỏi người kia vì lý do gì chỉ lột áo mà không lột luôn... bỏ qua giùm đi trời ạ!!!)
Charlos ngồi thừ người ra ở một góc nhìn ánh lửa hồng lách tách- tránh xa ác quỷ miệng dao găm- cô cuối cùng cũng coi như đã nhớ lại được tất cả những gì đã dẫn mình tới tình trạng hiện tại
Charlos cảm thấy, mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là bảo vật...
Thế nên nhất định phải đem tất cả đi đào một cái hố thật sâu rồi chôn xuống! Dìm tụi nó xuống! Nhất định!
" À... này..."
Agh! Trời ơi đất hỡi! Hình tượng của tôi!!!
" Alo?"
Không thể để Gildarts biết chuyện này! Ông chú đáng ghét ấy có thể cười rụng răng đến nửa năm!
Charlos vẫn không ngừng vò đầu bứt tai một cách ngu ngốc trong ánh mắt hài hước của người duy nhất đang nhìn cô lúc này
" Ờ... kia gì ơi? Ấy ơi? Không biết tên ơi? Moshi moshi?..." Mira đã cười đủ, nhưng vẫn phải mím môi ngăn cản mình tiếp tục phì cười, thật kỳ quái, biểu cảm của người này sao có thể thay đổi nhanh như vậy?
Mà thật ra... cũng có một chút đáng yêu đấy chứ...
Còn hai tên miệng rộng Natsu và Gray có thể gào thét đủ để cả cái thành phố biết! Charlos vẫn đang lạc lối trong suy nghĩ của bản thân...
" Trái Đất gọi Địa Cầu, nghe không xin hãy trả lời?" Trong khi đó Mira cảm thấy... có lẽ mình sắp nghiện vụ đặt biệt danh này
Từ...:" Dùng kiếm ơi? Đồ đen ơi? Trùm kín ơi?"
Đến...:" Đỏ mặt ơi? Ướt sũng ơi? Ngây ngốc ơi?"
Thậm chí là...:" Khả ái ơi? Đáng yêu ơi? Tai tắc nghẽn ới?"
Gọi xong 7749 cái biệt danh cuối cùng Charlos mới coi như hoàn hồn, chớp mắt quay sang cô ngờ nghệch hỏi:" Cô vừa gọi tôi cái gì?"
"..."
Thứ lỗi cho Mira, chính cô cũng chẳng nhớ nổi mình gọi những cái tên nào rồi nữa (^_^!)
Cuối cùng đành cứng đờ phun ra hai chữ:" Kia gì?"
" À, tôi là Charlos, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi" Gật đầu tỉnh bơ
Thật sự là không nghe thấy gì hết luôn hả? Mira không biết nên cười hay nên giận dữ nữa
...
" Thế tóm lại là... đánh tôi là hai em của cô, bởi vì nhầm tôi là kẻ xấu?" Charlos gãi tai, bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi không biết nên khóc hay nên cười:" Hơn nữa còn là kẻ xấu có ý đồ với cô?"
Này... cũng hơi oan ức quá rồi đấy nhé! Ai mới là ác ma chứ?!
" Ở chỗ tôi, chỉ có người không dám để người ta thấy mặt hay đang che giấu gì đó mới phải mặc áo choàng trùm kín" Mira nhún vai đương nhiên trả lời:" Nên đột nhiên thấy cô xông ra từ trong rừng, ra tay lại chuẩn lại ác như vậy, ai mà không nghi ngờ?"
Dù trước mặt chúng vẫn phải nhắc nhở, nhưng đối với người ngoài thì cứ bảo vệ em mình trước đã, đây là nguyên tắc của Mira
Nhưng Mira đã quên...
" Tôi ác?" Charlos nao nao khi thấy cái gật đầu của người kia, không nhịn được nheo nheo con mắt, vờ vĩnh gật đầu kéo dài giọng:" Quả nhiên là đáng ngờ..."
"..." Mira kéo khóe môi đang tính cười chiến thắng
" Vậy nên cô người xấu, hiện tại cô thuộc trường hợp thứ nhất, hay là thứ hai?" Charlos bỗng hài hước híp mắt một cái ra vẻ soi mói, đáp trả:" Là giấu mặt hay giấu toàn thân không thể nói?"
... Nụ cười cương cứng trên mặt, được rồi, hiện tại Mira mới nhớ đến cô cũng đang trùm kín người...
Hơn nữa, cô mới thật sự là người có bí mật phải giấu...
" Liên quan gì cô?" Mira cố tỏ ra bình tĩnh liếc xéo tên kia một cái sắp cháy tóc
" Xem ra là trường hợp hai" Charlos lại bám dứt không bỏ
" Tại sao không phải cái đầu?" Mira hoảng hốt tưởng mình bị lộ
" Không thể, bởi vì trực giác của tôi nói cô nhất định là rất xinh đẹp!"
Mira: "..."
Tưởng mình lòi đuôi nên nghĩ đủ 7749 cái lý do... nhưng chưa mở miệng đã bị ném thính không kịp tránh thì phải làm
sao??!?
" Trực giác của cô tuyệt đối là đồ lỗi!" Cô ấy cắn răng quay sang chỗ khác, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng
Nhưng Charlos không nhìn thấy tia phớt hồng ấy, cô trực tiếp ngu người nghĩ rằng Mira giận thật, thế nên nữ kiếm sĩ nhà ta đành im lặng không dám hó hé tiếp cái gì
Lạ thật nhỉ, không phải Gildarts nói con gái đều thích được khen là xinh đẹp sao? Thế quái nào mình xài lần đầu tiên đã hư rồi vậy?
"..." Thật tình... con gái thật khó hiểu...
Charlos chán nản đưa mắt lang thang nhìn khắp, bắt gặp hai thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn vào nhau ngủ say ngay trên bãi cỏ cạnh chân chị gái, liền có điểm muốn cười
Là hai cái nắm ấy cho mình hai đòn đau điếng đây, giờ sờ đằng sau đầu vẫn còn thấy nguyên vẹn hai cái bánh bao cơ đấy!
Nhưng mà... cũng chỉ vì chúng muốn bảo vệ chị...
May mà mình không đến muộn...
Lại ngẩng đầu nhìn trăng sao đầy trời lấp lánh, Charlos có hơi hoảng thần... đã trễ như vậy rồi...
Cô ấy... vẫn luôn nhìn mình sao?
" Này người xấu..." Charlos lại gọi
" Cô muốn chết...?" Mira tý nữa đã nhảy dựng lên đánh người, nhưng lỡ bị một nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng bắt lấy cổ họng, lập tức liền trở nên yên tĩnh
" Ngủ đi" Người kia dùng một động tác vô cùng dứt khoát, đeo lại đôi song kiếm ngay ngắn trên lưng mình, đi tới, cách một lớp mũ trùm nhẹ nhàng vò vò mái tóc bạch kim bị ẩn trong đó, giọng đầy ý cười:" Ngủ một giấc thật ngon lấy lại sức"
Bóng dáng cao gầy xoay người ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng thì thầm:" Tôi canh giữ cho, lỡ ngủ từ chiều đến giờ rồi, không ngủ nổi nữa"
Mira cũng không biết mình làm sao vậy, có thể là do những ngày gần đây quá mức mệt mỏi, cũng có thể là do cô gái bên cạnh vừa cứu mạng cô...
Vậy nên cô thế mà có thể nghe hơi ấm tỏa ra từ người kia, ngủ say lúc nào không biết...
Nhưng thật sự, đã lâu lắm rồi, kể từ khi cha mẹ cô mất...
Mira mới có thể- một lần nữa- an tâm ngủ yên như bây giờ...
" Ngày mai, tôi sẽ đưa mọi người đến thành phố an toàn"
Trong giấc mơ của Mira, có mây trắng xốp mềm ấm áp
Có thiên thần, hạ phàm với một đôi cánh đen
Và ánh bạc sáng ngời... in sâu vào đáy nước...
Vĩnh viễn quên không được
_____________________________
Trời sáng
Mình đang ở...
Chớp chớp mắt mơ màng nhìn mấy cái bóng nhạt nhòa không nhìn rõ lập lòe trên đầu mình một hồi lâu, Mira giật thót người bật dậy
Lisanna! Eflman!
" Neechan!/Mira-nee!!" Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, hai cái bóng nho nhỏ đã vui vẻ ùa tới
" Quả nhiên là cách này trăm thử không trượt!" Cùng với đó là một bóng đen xa lạ cười tủm tỉm quay đầu nhìn về hướng cô nháy mắt:" Chào buổi sáng quý cô người xấu!"
" Ngủ ngon chứ?" Rồi lại lập tức quay đầu, hăng hái quan sát vài con cá quay đều trên bếp nướng tự chế- bữa sáng của họ
" Mira-nee không phải người xấu!"
" Chị mới chính là người xấu đấy! Không được nói neechan!"
" Charlos-nee đáng ghét!"
Lisanna và Eflman ngay lập tức chia ra hai bên trái phải ôm lấy tay chị gái, quay đầu cười hớn hở phản bác
" Vâng vâng vâng, tôi là người xấu, tôi mới là người xấu, chị hai các em là cô gái tốt nhất trên đời còn chưa được sao?" Charlos mắt cá chết đáp lại hai bạn nhỏ, giọng điệu đầy nhượng bộ vui vẻ, giả vờ hung dữ lại chẳng có chút giận hờn nào:" Đám quỷ nhỏ này, lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng thế mà được hả?"
" Hì hì hì..." Thế nên cả Lisanna và Eflman chỉ dựa đầu vào người chị, cố gắng nín cười
Nhìn cảnh này thì có lẽ cô ấy khá giỏi làm thân với người khác nhỉ?
Mira nghĩ thầm như vậy trong khi vươn tay xoa đầu hai em
" Chị gái tỉnh rồi..." Thế nhưng Charlos bỗng híp mắt, hắng giọng một chút có vẻ thần bí:" Thì mấy đứa phải làm cái gì ta?"
" Đã nhận lệnh, thưa Chỉ Huy!" Lisanna kéo lấy Eflman đứng nghiêm giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi cả hai lại bật cười, kéo nhau chạy về phía một bụi cây gần đó:" Mira-nee/ neechan! Đợi tụi em một chút thôi!"
" Cảm ơn" Mira nhìn theo bóng dáng vô ưu vô lo của hai đứa em nhỏ, mỉm cười quay đầu, vô cùng nghiêm túc dùng một ánh mắt biết ơn nhìn Charlos
Cô không biết nói gì thêm mới tốt
Mặc kệ là vì cô ấy đã cứu họ lúc trước, hay bởi vì đã lần nữa khiến cho Lisanna và Eflman có thể nở nụ cười hồn nhiên như lúc này
Mira không rành cách biểu đạt, nhưng cô thật sự, thật sự rất cảm tạ
" Có đáng gì đâu chứ?" Charlos cười khì, nhấc mấy con cá nướng thơm phức ra khỏi đống lửa:" So với đám giặc phá làng phá xóm nhà tôi, những đứa trẻ này còn ngoan chán!"
Lời nói của cô ấy chứa đầy trìu mến và sủng nịnh
Vậy ra Charlos cũng là chị cả nhỉ? Có một người chị tốt bụng như vậy, chắc chúng đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương!
Chỉ bởi vì một phút lầm lỗi, ngày sau mỗi lần nhớ lại suy nghĩ lúc ấy của bản thân, Mira đều không nhịn được che mặt than thở cho một khoảnh khắc quá mức ngây thơ của chính mình
Đám kia thật sự là giặc! Phá làng phá xóm dạy hư em cô cái loại này!
" Được rồi các chiến sĩ của ta" Phía bên kia, dường như hứng thú của Charlos và đám nhóc còn cao lắm, cô ấy vừa lấy đâu ra mấy cái lá to rửa sạch vừa không thèm ngoảnh đầu gọi:" Mau chóng hành động đi nào!"
" Báo cáo!" Hai thân ảnh nho nhỏ chạy chậm lại gần, mỗi người cũng cẩn thận bưng lấy một cái lá to xanh biếc:" Có mặt!"
...
Mira ngồi yên lặng trên mặt cỏ, nhìn gương mặt hào hứng đỏ ửng của các em, lại nhìn xuống trước mặt mình, bỗng dưng muốn khóc...
" Neechan, chị uống chút nước cho đỡ khát nhé!"
" Mira-nee! Trái cây em tự hái đó, chị muốn ăn một ít không?"
" Neechan?/ Mira-nee?"
Cô... cô phải nói cái gì bây giờ...? Mira chỉ cảm thấy sống mũi mình cay xè... và giọt nước mặn chát thì cứ bướng bỉnh đảo quanh nơi khóe mắt
" Không cần nói gì cả, ăn và uống tận tình đi quý cô" Trên đầu lại truyền đến giọng cười vì cố nén mà trở nên trầm thấp
" Cô đang có những đứa em vô cùng tuyệt vời đấy" Charlos cũng khoanh chân ngồi xuống cạnh cô, đặt xuống giữa vòng tròn của họ một cái lá chứa những con cá đã gạt sạch lớp tro bụi của thiêu nướng, thơm nức mũi khiến người ta chảy nước miếng:" Cười lên đi chứ quý cô người xấu?"
" Hừ, liên quan gì cô?" Mira hoảng loạn dụi mắt, che giấu xấu hổ cầm lấy một con cá quay mặt sang chỗ khác, há miệng liền cắn
" Ừ ừ ừ, thì vốn đâu liên quan gì tôi đâu" Charlos ba phải gật đầu
" Cô?!"
Lisanna và Eflman cũng quay lại nhìn nhau nháy mắt một chút, che miệng cười rúc rích
" Eflman! Lisanna!" Mira mím môi
" Được rồi ăn đi mấy đứa, chúng ta cũng nên ra khỏi cái chỗ ẩm ướt này rồi!" Charlos tủm tỉm cười
" Vâng! Itadakimasu~"
...
Dùng xong bữa sáng an bình và lại lên đường, vô cùng tiếc nuối là hành trình tiếp theo của họ không còn được an bình như vậy
Quái vật hả? Ồ không, không đâu, không có nhiều đám ngu ngốc muốn đâm đầu vào họ cho lắm
Có Charlos nắm theo Bạch Ngân ở nơi này, chẳng có chuyện gì là không thể xử lý bằng một lần vung kiếm cả, ít nhất thì đó là ấn tượng của ba chị em nhà Strauss
Còn thứ khiến cho chuyến đi của họ không mấy an bình ấy hả
Đó chính là...
" Này cô kia, nghe gì không?! Thả Lisanna xuống!"
" Nhưng trên này cảnh rất đẹp..." Charlos tạm đeo cặp Bạch Ngân vào thắt lưng, công kênh Lisanna trên vai mình ấm ức quay đầu:" Cũng rất mát..."
" Là nóng hơn thì có! Quá nguy hiểm! Thả con bé xuống!"
"... Charlos-nee, chị thả em xuống đi..."
"... Được rồi..."
Hay...
" Cô có thôi cho đám nhóc ăn lung tung không hả Charlos?!?!" Hùng hổ la hét
" ... Đâu lung tung đâu... trái cây hết mà?" Oan ức
" Tóc cô đang đổi màu đây này!!!" Không lưu tình giật luôn cái tóc đuôi ngựa- màu- xanh- lá- của ai đó kéo ngược về phía sau
" Đau đau đau đau... Chỉ là chút hiệu ứng phụ thôi mà..."
" Chứ hiệu ứng chính là cái gì?!"
" Là... vui... ăn ngon?"
" Cô- muốn- chết- à?!!" Chướng khí mịt mù
Sao... sao tự nhiên đầu cô to dữ vậy...?
Đám Erza và Natsu rõ ràng rất thích trái cây này cơ mà?
Và...
" Cô có THÔI NGAY KHÔNG THÌ BẢO?!?!" Vặn xoắn lỗ tai ai đó hét vào
" Đau đau đau đau đau... phù thủy, cô buông ra trước được không?!" Tay chân quơ quào trong không khí
" CÔ NÓI AI LÀ PHÙ THỦY?!" Càng vặn chặt hơn nữa
" ...Em xin lỗi... chị tha em đi..." Charlos mếu máo
"..."
" Hừ! Lisanna! Eflman! Chúng ta đi thôi!" Buông tay quay đầu đi thẳng
" Chị em còn dữ hơn cả cọp mẹ!" Charlos hé môi nói bằng khẩu ngữ với Lisanna trong khi xoa xoa cái tai đỏ chót
Ít ra cọp mẹ tôi còn có thể đánh!
" Xin lỗi nha Charlos-nee!" Lisanna chắp tay hối lỗi nhìn cô rồi quay đầu chạy theo chị gái
Bỏ lại Charlos một mình cười dở mếu dở nhìn họ một hồi rồi lại tặc lưỡi chạy theo
Thật tình... kiếp trước tôi nợ gì cô đúng không Mira?
...
" Ma quỷ..."
Charlos chạy đến sát cạnh ba chị em Strauss, cũng không dám tiếp tục làm cái gì "khác người" theo bình luận của họ, chỉ tự mình vừa xoa cái tai nóng rát vì đau vừa lẩm bẩm
Cô đã không biết, người đi trước nhất vẫn luôn chú ý đến động tác của cô nghe thấy câu này, cả người cứng đờ trong một tích tắc
Mira bấu chặt tay vào vạt áo mình, cảm nhận được những đường vân khô khốc cứng đờ xuyên qua vải vóc, ma sát lên da thịt đau đớn khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào...
Ma quỷ...
Mira cắn răng, mím môi cúi đầu đi thẳng
Tại sao... tôi lại quên...
Lisanna và Eflman lập tức nhận ra tâm trạng của chị mình lại chìm xuống, lo lắng nhìn nhau một chút, rồi hơi quay đầu liếc về người đang đi phía sau
Cuối cùng bỏ lại Charlos không hiểu gì cả tăng nhanh bước chân mình
... Tôi mới là người bị đánh đúng không?
Từ đó cho đến nửa ngày sau, một nhóm bốn người... không còn có một câu nói chuyện nào nữa...
Giận sao...?
... Con gái thật khó hiểu...
Charlos cái hiểu cái không gãi đầu ngơ ngác
...
Cuối cùng, vào buổi chiều của ngày hôm đó, chị em nhà Strauss dưới sự mở đường của một ma đạo sĩ thuộc hội Fairy Tail- Charlos Dreyar, cuối cùng cũng có thể vượt qua khu rừng rộng lớn, đặt chân đến thành phố cảng Hargeon
Nhìn quang cảnh đông đúc tấp nập trước mặt, lại thoáng sửng sốt với mùi biển mặn chát theo gió ùa vào khoang mũi, Charlos nhếch môi, tự giác giơ tay nghiêng thân mình làm một tư thế mời với những người phía sau
" Chào mừng mọi người, đến với một trong những thành phố cảng lớn nhất Fiore!"
" Woa!" Lisanna và Eflman, hai đứa nhỏ chia đều hai bên bám lấy hai tay chị, bất chợt tăng sức mạnh trong lòng bàn tay, khe khẽ bật thốt lên cảm thán trước khung cảnh đồ sộ
Mira không nói gì, nhưng rõ ràng cô ấy cũng ngạc nhiên không kém
Dù sao... đây là lần đầu tiên họ bước chân đến một thành phố như thế này
" Rồi, giờ thì đi đâu đây các cô cậu? Tôi có thể làm người dẫn..."
" Xin lỗi" Mira bất chợt cất tiếng, đó đã là câu nói đầu tiên cô ấy chịu cất lời trong suốt 6 tiếng đồng hồ qua, thế nhưng nó lại là...:" Từ đây, chúng tôi sẽ tự đi"
Một lời từ chối
" Tôi đã làm gì khiến mọi người khó chịu sao?" Charlos trầm mặc một chút rồi ngẩng đầu:" Tôi có thể xin lỗi vì điều đó..."
" Không, chỉ là cô đã giúp chúng tôi quá nhiều, và thực sự tôi không muốn làm phiền cô thêm nữa mà thôi..."
" Nếu tôi nói là tôi không..."
" Xin lỗi Charlos" Mira cúi mặt, cái mũ trùm đầu to lớn sụp xuống, che đi cả nửa khuôn mặt cô khỏi tầm mắt của người kia:" Tạm biệt"
Không quay đầu, không do dự, không có cảm tình
Cô gái ấy như cố tình tăng nhanh bước chân, thoáng một cái đã không còn có thể nhìn thấy trong đám người
Dù Lisanna và Eflman thi thoảng cũng sẽ quay đầu lại nhìn Charlos với vẻ hối lỗi, nhưng cô vẫn cảm thấy miệng mình đắng ngắt một cách khô khốc
Thật quái lạ...
Nhìn cái bóng của họ từ ngay cạnh mình ngày càng trải dài xa cách... rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt như thế này... mình chưa từng có cảm giác giống vậy trước đây... Charlos bất giác đặt tay lên lồng ngực, nhíu mày...
...
" Ơ kìa đứa ngốc, em làm gì mà thẫn thờ đứng đây vậy hả?" Trên đầu bị vỗ một cái bốp làm Charlos giật mình nhìn lên
" Laxus-niichan, sao anh lại ở đây?" Cô ấy ngẩng đầu, bắt gặp một thanh niên cao lớn với khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng gai quen thuộc, híp mắt cười vui vẻ:" Em vừa hoàn thành một nhiệm vụ ở khu rừng phía Đông!"
" Ồ? Anh đoán là nó đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Vậy nên giờ em rảnh đúng chứ?" Laxus nhếch môi:" Muốn đi làm nhiệm vụ với anh không?"
" Đương nhiên là có!"
...
Hai con người, hai nẻo đường, hai lối đi ngược hướng...
Tưởng rằng song song, ai ngờ là trùng lặp
Sợi chỉ đỏ lãng đãng trong không khí
...
Ngày hôm đó, lúc Charlos nhớ lại sau này, luôn sẽ mỉm cười nói rằng, ngày đó cô đã gặp được một nàng quỷ tinh ranh
... Quỷ... không chỉ trộm linh hồn...
_____________________________
Hết lần đầu gặp gỡ ^_^
Chương sau sẽ tiếp nối câu chuyện này- cuộc hội ngộ đầu tiên của hai người ở hội quán Fairy Tail!
A.S