[ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần
Chương 45 Cố gắng vì một người
Thiên Lang đảo, cửa E của thử thách cuộc thi thăng cấp S vòng đầu tiên
Trong khi rất nhiều chuyện ồn ào đang diễn ra ở ngoài kia...
Có một người con gái đã tách ra khỏi tất cả và xuất hiện ở nơi này
Người mà Lucy vẫn luôn lo lắng nhắc tên kể từ khi lạc mất
Cana- Alberona
Vậy, nơi này có gì? Nơi cô ấy đang hướng tới có thứ gì khiến cho Cana thậm chí từ bỏ cả người bạn đồng hành của mình như vậy?
Trải rộng ánh mắt trên con đường của mình, phía trước cô ấy, là thứ ánh sáng le lói giữa cơn bão ngày càng dữ dội...
Ở trước mặt Cana, nếu không có gì sai lệch... là mộ của người sáng lập Fairy Tail- Hội trưởng đầu tiên của hội...
Mavis Vermilion
Cô ấy đã đánh lạc hướng để lấy được thông tin từ người bạn đồng hành của mình giữa cuộc chiến, là Lucy Heartfilia
Cô ấy đi trái lại với con tim của mình, làm ra nhiều chuyện sẽ khiến chính bản thân cô kinh ngạc như vậy khi nhìn lại... chỉ bởi vì thứ này...
Cuộc thi thăng cấp S lần thứ 5
Lần thứ năm Cana tham gia, và cô tuyệt đối không thể để nó trở thành lần thứ năm cô thất bại...
Bởi vì cô ấy không thể chờ đợi được nữa...
Mười hai năm là một khoảng thời gian quá dài
Cana đã chờ ngày này từ lâu lắm, đã rất lâu, rất lâu rồi...
Ma đạo sĩ cấp S
Chỉ có trở thành Ma đạo sĩ cấp S, cô mới dám đối mặt và nói tất cả với người ấy
Người mà cô đã không thể cất nên lời mỗi lần gặp mặt
Một bí mật, một áp lực cứ mãi đè nặng lên trái tim
Sao có thể để nó vụt mất? Không, tôi sẽ không để nó vụt mất khỏi tay mình vào thời điểm này...!
Không bao giờ!
Mộ của Đệ Nhất- Mavis- đã ở ngay trước mặt
Nhưng có một điều bất ngờ đang chờ Cana khi cô đến đó
Ánh sáng này... là gì vậy?
Đó chắc chắn là ngôi mộ của người sáng lập, chắc chắn là nó...
Nhưng chẳng có gì có thể khiến cô trở thành Ma đạo sĩ cấp S ở đây cả...
Chỉ có một ngôi mộ, một ngọn lửa... đang rực cháy... sáng chói mắt... thứ ánh sáng thần thánh... thậm chí hoàn toàn ngăn cản cơn bão cách xa mình...
Cana thử chạm vào nó nhưng lập tức bị bật ra
Bàn tay đau nhức, cô ấy đã không thể thành công
Một dòng chữ đỏ đơn giản dần hiện ra, tường thuật
Không... Không thể...!
" Cái gì đây?! Cái này là sao chứ?! Thứ tôi cần không phải là pháp thuật!" Cana hoảng loạn la lên, cô nhìn quanh, cao giọng, mong muốn tìm được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc:" Còn kì thi thì sao chứ?! Hội Trưởng! Ông đang ở đâu chứ?!"
" Mira... Natsu... Họ và nhiều người khác đều đã bị thương... khá nghiêm trọng..." Giọng của Thiên Lang thụ quanh quẩn vọng về
Nhiều người khác... Hội trưởng... không... không thể...! Điều này không thể xảy ra...!
" Tôi đã làm mọi cách để đến đây, tôi đã nghĩ mình đã có thể trở thành Ma đạo sĩ cấp S..." Cana cắn răng, khóe mắt bắt đầu xuất hiện ánh nước
Đó là từ... 12 năm trước...
Lần đầu tiên biết về cha mình, lần đầu tiên đến Fairy Tail...
Cana đã gặp ông ấy... cha cô...
Tên ông ấy là... Gildarts Clive... át chủ bài của Fairy Tail
Thế nhưng, dù tài ba hơn nữa, ông ấy cũng không hề biết về cô, về con gái ông ấy...
Và Gildarts- đã không thể nhận ra được, con gái của ông ở ngay bên cạnh, cô ấy đã luôn luôn ở đó...
Họ ở rất gần nhau, nhưng lại không thể nhận
Một người không biết, một người không dám mở lời...
Chỉ có một ánh mắt vẫn mãi dõi theo bóng người cao lớn
Chỉ có một bí mật mãi giấu kín với thời gian... với tất cả...
Tất cả, trừ một người
...
" Cana, cậu không tính nói với ông ấy sao?" Một cô bé tóc đen khoanh tay dưới đầu làm gối nằm dài trên thảm cỏ, cô ấy quay sang một cô bé khác đang ôm đầu gối trầm mặc ngồi bên cạnh, nhỏ giọng khuyên nhủ:" Nếu cứ tiếp tục không nói, ông chú ngốc ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra mất, và ông ấy sẽ lại rời khỏi"
" Tớ không biết, Charlos..." Cô bé ấy sở hữu một mái tóc nâu lượn sóng vô cùng xinh đẹp:" Tớ không biết phải nói sao với ông ấy cả..."
" Rất đơn giản, tìm Gildarts ở hội quán, kêu ông ấy cúi đầu xuống một chút rồi nắm lấy cổ áo ông ta...!" Charlos nhếch môi hào hứng:" Sau đó hét thẳng vào mặt ông chú ấy: Chú có biết chú còn một đứa con gái không?! Chú làm cha như vậy à?! Đồ vô trách nhiệm!... Con gái cha đang đứng trước mặt cha đây!"
" Ừ, đại loại thế đi..."
" Gì vậy Charlos?" Cana lúc đầu còn thật sự chăm chú lắng nghe, sau đó lại chỉ có thể bĩu môi thở dài:" Thừa nhận đi, đó là những gì cậu muốn làm thì có!"
" Thì..." Charlos ngồi dậy, gãi đầu cười khì:" Nếu cậu cho phép, tớ có thể thử..."
" Không có đâu, đừng có mơ..." Cana lườm cô gái kia một cái rồi lại thở dài:" Tớ sẽ tự nói với ông ấy... một lúc nào đó tớ sẵn sàng..."
" Cana, nhưng..."
" ..." Đôi mắt nâu to tròn nheo lại
" Được rồi được rồi, đừng trừng tớ nữa, tớ cũng đã hứa sẽ không nói ra rồi còn gì..."
...
" Này Charlos! Tớ quyết định rồi!"
" ... Hả?" Charlos ngẩng đầu lên từ cuốn sách của mình, ngơ ngác quay sang cô gái ngồi cạnh, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra:" Cái gì?"
" Ma đạo sĩ cấp S!" Mắt Cana sáng ngời như ánh mặt trời rực rỡ, cô ấy chụp bàn, cố gắng nhỏ giọng dù rất hưng phấn:" Sau khi trở thành Ma đạo sĩ cấp S, tớ sẽ nói với ông ấy!"
" Ông ấy... Gildarts?" Charlos mất hơn một giây để hiểu xong vấn đề, nhưng dù là hiểu xong, mặt cô vẫn tràn đầy dấu chấm hỏi:" Gildarts và việc cậu trở thành ma đạo sĩ cấp S có liên quan gì nhau sao?"
" Có!" Cana không chần chừ gật mạnh đầu:" Sau khi trở thành Ma đạo sĩ cấp S, có lẽ tớ sẽ có đủ dũng khí để nói sự thật với ông ấy!"
" ...Vậy à?" Charlos chớp mắt, sau đó hơi lắc đầu bình tĩnh lại, mím mím môi cố gắng kìm nén tiếng cười:" Sao cậu lại có suy nghĩ này thế?"
" Thì..." Cana bỗng nhiên rụt rụt cổ, bĩu môi ngồi xuống, giọng nói ngày càng lí nhí:" Ông ấy... Gildarts... cha... chính là ma đạo sĩ mạnh nhất của Fairy Tail... áp lực từ ông ấy rất lớn..."
" Khi tớ trở thành Ma đạo sĩ cấp S... trở nên thật sự xứng đáng với cha... tớ mới có đủ dũng khí... thật sự, mặt đối mặt... nói chuyện..."
" Trời đất Cana, giữa cha và con gái làm gì có xứng hay không xứng chứ?" Charlos cuối cùng cũng không nhịn được, cong cong khóe môi tủm tỉm cười:" Nếu chiếu theo cái logic của cậu mà nói, vậy không phải nếu sau này tớ bỗng nhiên phát hiện thật ra cha ruột tớ là một vị vua, tớ sẽ phải trực tiếp đi đánh chiếm một đất nước à?"
" Cậu không hiểu" Cana bĩu môi liếc mắt nhìn cô ấy, rồi lập tức gục mặt xuống, cô ấy dựa cằm trên hai tay mình, hạ thấp tầm mắt:" Cậu... giỏi như vậy..."
Đánh hạ một đất nước... nếu cậu ấy muốn làm thật... chưa chắc là không thể...
" Hả? Cậu nói gì cơ Cana?" Charlos vừa quay đầu né được tên bay đạn lạc từ cuộc chiến "ngày nào cũng có" của hai cô gái xinh đẹp (hai bà chằn thì có =_=) khác, lúc quay sang, Cana cũng đã tươi tỉnh trở lại
"..."
" Không có gì! Cậu chờ đấy Charlos!" Cana lắc đầu, hếch cằm mỉm cười tự tin:" Rồi sẽ có ngày tớ đánh thắng cậu!"
" ...Hở? Cậu tính đem Gildarts đánh sấp mặt cho chừa thói vô trách nhiệm hả?"
" Này!"
...
Nghiêm túc thừa nhận thì... mình đã quá sợ hãi để mở lời...
Bởi vì cha... cha của mình...
Ông ấy quá mạnh mẽ, quá tài giỏi, quá tốt bụng, quá hào hiệp...
Ông ấy được tất cả mọi người yêu quý và ngưỡng mộ
Tựa như vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất trên bầu trời
Tựa như vầng thái dương chói mắt không thể trực tiếp nhìn lên
Còn mình... mình chả là gì cả... khi so với ông ấy
Dù là con của ông, nhưng mình luôn thất bại và là người bị bỏ lại phía sau...
Laxus... Erza... Mira... kể cả những người gia nhập sau mình, tất cả đều đã thành công...
Chỉ có một mình mình ở lại... chỉ một mình mình...
Hơn thế nữa... là sự tồn tại của cô ấy...
Đôi khi mình lại nghĩ, có phải hay không, hai người họ mới thực sự là cha con...
Người cha là ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail
Đứa con gái là ma đạo sĩ cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử hội
Họ đều giống nhau, tài giỏi hơn hẳn những người khác
Và họ đều giống nhau... khiến người ta không cách nào ghét được
Cô gái ấy... thật sự khiến người ta không cách nào ghét được cả!
Cana tự vòng tay ôm lấy bản thân, cắn môi nở một nụ cười buồn bã
Đó rõ ràng là người... đã cướp đi hầu hết sự chú ý và quan tâm của cha... nhưng Cana đối với cô ấy... lại từ trước đến nay đều không có nổi dù là một tia ghen tỵ...
Giận không nổi cái kẻ sẽ vì giúp mọi người mà tự lao đầu vào biển lửa, vì người khác một câu nói liền ném bản thân vào nguy hiểm quên mình
Giận không nổi cái kẻ cứ thích dang rộng tay mình lúc mắt người khác cay nhất, cứ kiên nhẫn và dịu dàng như vậy, cứ cười đến ngu ngốc lại đần độn, cười đến khiến người khác an tâm như vậy
Càng giận không nổi... bóng lưng thẳng tắp lúc nào cũng cản ở phía trước ấy, vững chãi như vậy... giống như chỉ cần cô ấy ở đó... cả thế giới này đều sẽ trở thành một vùng trời bình lặng...
Cana chưa từng ghen tỵ, chưa từng giận hờn, chưa từng oán trách...
Nhưng cô sẽ mặc cảm, sẽ tự ti
Nếu không có sự so sánh, sẽ không thấy đau lòng như vậy
Nếu như có thể trở thành Ma đạo sĩ cấp S, có lẽ cô sẽ có tự tin mà nói cho ông ấy tất cả sự thật...
Nhưng đã 4 lần rồi và năm nào... cô ấy cũng thất bại
Thế nên cô đã quyết định đây sẽ là lần cuối cùng mình làm điều này, nếu không thành công lần nữa... Cana sẽ rời khỏi hội, rời khỏi nơi này... trốn tránh đến đâu cũng được...
Nhưng ngay thời khắc đó, Lucy đã đến bên cạnh cô
Cô gái nhỏ có cả mái tóc và nụ cười rực tia nắng ấy... đã giúp Cana thực hiện ước mơ của mình
Là cô ấy tiếp thêm lòng tin và sự can đảm cho cô
Là cô ấy sánh bước cùng cô
Nhưng cô... lại phản bội cô ấy...
...
Túi của Cana run lên, có tiếng kêu cứu... có một lá bài... đang nhấp nháy tỏa sáng...
Lá bài quen thuộc ấy đã được Cana tạo ra dành riêng cho người bạn đồng hành của mình...
Nó đang kêu... có nghĩa là Lucy đang gặp nguy hiểm
Cana sững sờ nhìn vào thẻ bài của mình... có cái gì đó đổ vỡ trong tâm trí...
Không... tôi đã hứa... chính tôi rõ ràng đã hứa sẽ ở cạnh cô ấy... sẽ bảo vệ cô ấy... thế nhưng cũng là chính tôi... bỏ lại Lucy một mình...
Cana lảo đảo rồi khuỵu hẳn xuống mặt đất, khóc òa lên như một đứa trẻ
Đây không phải là điều cô muốn
Mình thật tồi tệ, thật tệ hại... mình quả nhiên là một kẻ thất bại... xứng đáng... mình đã phản bội lại đồng đội...
" Mọi thứ không phải là như vậy mà! Tôi không bao giờ muốn... phản bội lại đồng đội của mình!" Cana nức nở, nấc nghẹn đi vì sự tủi hổ của bản thân:" Mọi người ơi... tôi sai rồi..."
Cô đã bị sự ích kỷ của chính mình... che mờ đi lý trí...
Cana siết chặt bàn tay, siết chặt lấy tấm thẻ minh chứng cho mối dây liên kết của Lucy và cô ấy...
Cuối cùng, cũng đã nhận ra thứ mà mình thật sự muốn là gì
Thứ mà mình cần nhất là gì
Cana cắn chặt môi, đứng dậy... tiến về phía trước
Đưa tay về phía ngọn lửa trước mặt, ánh mắt ngày càng sắc nét, sáng ngời
Có trở thành Ma Đạo Sĩ cấp S hay không không quan trọng
Cha có biết tâm tư của mình hay không cũng không thành vấn đề
Mình chỉ mong muốn một điều duy nhất...là bảo vệ được đồng đội của mình!
Ngọn lửa đó trở nên mạnh mẽ hơn và nóng cháy hơn nữa khi Cana đưa tay mình lại gần
Cảm giác đau đớn ập đến khiến cô muốn hét lên, muốn thoát khỏi, muốn nhanh chóng chạy trốn...
Nhưng nó... lại chẳng là gì cả so với mong muốn có được sức mạnh để bảo vệ người quan trọng của cô ấy
" Tôi không cần thứ gì hết! Chỉ cần đồng đội an toàn là đủ rồi! Có phải rời khỏi hội cũng không sao cả!"
" Nhưng cho dù ở bất cứ đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào, trái tim chúng tôi vẫn luôn đập cùng một nhịp!"
Ánh sáng thần thánh chiếu rọi ngày một rực rỡ, bao trùm lấy cả khu vực trong lòng mình
Hội huy của Cana sáng bừng lên, nó đang đáp lại những cảm xúc chân thành nhất của một thành viên trong gia đình
" Cho nên tôi cầu xin ngài, hãy cho tôi sức mạnh có thể bảo vệ đồng đội của mình đến cùng!"
" Bởi vì tôi..." Kỳ lạ là, Cana chưa từng cảm thấy bình tĩnh như vậy, giây phút đó... thật thản nhiên, lại kiên nghị:" Tôi rất yêu quý ngôi nhà của mình"
"Nếu hiểu được điều đó có nghĩa là ngươi không còn sợ hãi nữa rồi..." Một giọng nói khác vang lên, đánh sâu vào tâm trí cô ấy, nhuộm đẫm ý cười vui mừng:" Sai lầm không phải là xiềng xích cản bước con người tiến lên...mà nó là sức mạnh để nuôi dưỡng trái tim mỗi người..."
Giọng nói đó chính là...
"Nào, hãy đến đây... Ta sẽ ban cho ngươi Fairy Glitter"
Hội Trưởng Mavis... người sáng lập Fairy Tail...
...
" Cana, sao cậu cứ phải cố chấp như vậy chứ?"
" Charlos! Cậu không hiểu! Cậu vốn từ lúc đầu cũng đã không hiểu!"
" ... Đúng là tớ không hiểu..."
" Tớ không hiểu được... tại sao cậu của cuộc thi... lại khác với Cana mà tớ biết đến thế..."
" ...Là lỗi của tớ... Đúng không?"
Không Charlos, không phải lỗi của cậu... tớ xin lỗi... cả cậu và Lucy... cho tớ thành thật xin lỗi...
Chính Cana cũng đã cảm nhận được... cái nóng bỏng rát trên hội huy của mình trong một khoảng khắc...
Cô ấy lao vụt đi
Chạy về phía những người đồng đội đang chờ
Xin hãy... cho tôi một cơ hội...
_____________________________
Mắt đã tối đen... đôi tai cũng ù ù như có một cái cối xay lúa vậy...
" Ara ara... sao cái đầu của ngươi lại cứng như thế chứ~" Một hồi lâu ngó nghiêng, Asmodeus rất là không vui bĩu môi:" Công kích đến cỡ đó mà vẫn chưa điên là thế nào~"
Bàn tay trắng nõn lại vung lên, tia sáng đỏ chói lung tung va chạm, không có quy luật tấn công theo ý thích, máu đỏ lại dồn ra càng ồ ạt, cơ thể ấy co giật, rồi lại nằm im thin thít, lặng ngắt
" Rõ ràng đã phá hủy hết "sự tồn tại của nhân cách" rồi sao~" Cô ta ngồi xổm xuống chọc chọc ngón tay vào khuôn mặt hoàn toàn không có một tia huyết sắc, ngược lại bị máu tươi từ trán chảy xuống nhuộm màu đầm đìa, ướt nhẹp, bẹp miệng lầm bầm:" Cơ thể chỉ còn chạy bằng sinh mệnh lực của Hắc Thần thôi, sao vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn vậy~"
Cổ họng nóng rát... toàn bộ thân thể đều nặng trịch không có sức lực...
" Có gì đó không bình thường" Chronos cũng bắt đầu nhướn mày tò mò nhìn thân thể đã biến thành huyết nhân:" Nhân loại sao có thể có được lực chịu đựng thế này?"
Phải biết, mọi sinh vật sống xuất hiện trên thế giới này, khác biệt nhất, chính là giới hạn
Thần là vô biên mà Nhân là rõ ràng
" Vẫn là như vậy thú vị~" Asmodeus liếm liếm môi mình, cong ngón trỏ khẩy khẩy vài cái vào mái tóc dính bết đầy mùi tanh nồng:" Sao nỡ lòng gϊếŧ chết chứ~"
Mi tâm cô ta sáng rực lên màu ánh đỏ của Ruby
" Cùng ta chơi đùa nào~"
Một sợi thần thức không hề sợ hãi trào ra, chậm rãi đến gần thân ảnh đang nhắm chặt mắt, hơi thở yếu ớt
" Này Asmodeus! Ngươi điên rồi à?!" Chronos không kịp để ngăn cản kẻ thần kinh ở bên cạnh, nhăn nhíu mày khó coi như ăn phải một con ruồi:" Ngươi còn vừa bị cô ta đánh lén mấy lần đấy! Không nói đến việc tự do như thế xâm nhập vào tiềm thức kẻ khác có bao nhiêu nguy hiểm! Ngươi tính đánh thức cả Hắc Bạch Song Thần à?!"
" Ngươi cho rằng mình so sánh được với Bạch Thần sao?!"
" Lắm chuyện quá!" Asmodeus tặng cho vị thần còn lại ánh nhìn còn sắc hơn cả dao găm cùng thanh âm rõ ràng sự đe dọa:" Câm miệng lại! Nếu không kể cả là ngươi!... Ta cũng tiễn trở lại Thần giới cùng Behemoth luôn!"
" Ngươi...!"
" Ta làm sao?!"
" ..." Chết tiệt!
Chronos nheo mắt, khuôn mặt bạo hồng vì giận dữ và phẫn nộ, cô ta âm trầm nguyền rủa một vạn lẻ một lần trong đầu mình, nhưng lại cũng không dám nói tiếp
Ngoại trừ hai vị thần tối cao, tất cả thần linh đều được tạo ra từ sự dưỡng dục của tự nhiên và sinh vật
Mỗi lần lửa được đốt lên sẽ hiến trích ra một lần năng lượng, Hỏa Thần từ đó mà sinh
Mỗi một lần con người và sinh vật xuất hiện suy nghĩ phẫn nộ trong đầu cũng sẽ hiến trích ra một lần năng lượng, Phẫn Nộ Thần dần dần thành hình
Năng lượng nối tiếp năng lượng được hiến trích trong muôn vàn thế giới
Nếu vị thần đó đang tại vị, năng lượng được hiến trích sẽ khiến hắn ngày càng mạnh mẽ
Nếu vị thần đó chưa xuất hiện hoặc đã biến mất, năng lượng sẽ tự động dựng dục đời tiếp theo
Đó là một quá trình dài lâu chưa từng dừng lại
Nhưng bởi vì cần thời gian quá lâu để hình thành một tân thần vị
Từ trước đến nay, Thần giới chưa từng có việc sát thần
Chỉ tồn tại một hình thức gọi là Khai Trừ- phế truất ý thức của Thần linh, nhưng đây là đặc quyền của Hắc Thần Ankhseram khi kết hợp với Bạch Thần Karnaknubis, cũng chính vì vậy, Hủy Diệt Thần Seram dùng mọi cách cũng phải đem được Bạch Thần trở về... (thần thuật nhắc tới trong trường hợp này, lúc Charlos trục xuất Behemoth sử dụng rồi nhé, nhưng bởi vì cô ấy yếu quá, hiệu quả không tới được mức đó)
Còn đối với các thần vị ngang hàng, việc bị "tiễn trở về", hay đồng nghĩa với việc bị đánh bại và đá về nơi kẻ ấy nên ở bởi một kẻ khác, là một trong những sự sỉ nhục cao nhất!
Chờ đó! Vào đó và chọc giận Bạch Thần... để xem ai cứu được ngươi!
À khoan, hình như nếu mọi chuyện xảy ra như thế sẽ càng tốt hơn cho mình...
Chronos bỗng dừng lại cảm quan của mình, buông tha cho lớp cảm ứng sắp lập ra trên người Asmodeus
Cả người run rẩy, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười đen tối đầy mưu tính
Làm suy yếu Bạch Thần đi... và để lại tất cả công lao cho ta...
Asmodeus...
________________________________
Vượt rừng, ngược dốc, xuyên qua hàng loạt những con đường sỏi đá, Cana gấp rút lao băng băng về phía trước mà không có lấy một tia do dự
" Dừng lại!"
Bóng người xuất hiện trước mắt Cana hiện tại... đã là kẻ duy nhất còn có thể đứng trong cả khu vực này
Kẻ điều khiển trọng lực- Bluenote Stinger
Tất cả nhóm Natsu thậm chí còn không thể đứng vững trước khả năng của hắn
Ta sẽ... không để ngươi động vào đồng đội của ta thêm một lần nào nữa!
Dưới sự trợ giúp của Natsu...
" Tập hợp! Dòng sông ánh sáng dẫn lối thần tiên!"
" Hãy sáng lên! Diệt trừ nanh vuốt yêu ma dám cản đường!"
" Fairy Giltter!"
Và cùng với ma thuật này... tôi sẽ làm được!
" Biến đi!!"
Bởi vì tôi là thành viên của Fairy Tail!
Ánh sáng chói mắt bùng lên, một trong tam đại ma thuật của Fairy Tail đã được kích hoạt
Thế nhưng... Cana... cô ấy đã không còn đủ ma lực...
Và Fairy Glitter thậm chí đã bị Bluenote hạ gục trong một đòn
Mình... mình vẫn chỉ... là một kẻ thất bại...
" Đằng nào thì hôm nay cũng sẽ không bay lên được..." Bluenote vô cảm nâng tay, ánh mắt băng hàn:" Vậy thì ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục sâu thẳm"
...
Một cái cản tay nhẹ nhàng thậm chí còn chưa chạm vào người, Bluenote bay xa hẳn khỏi vị trí hắn đang đứng
Tà áo choàng tung bay...
Bóng lưng rắn rỏi mạnh mẽ
Ánh mắt sâu thẳm bập bùng lửa giận ngập trời
Người đã tới ngay thời khắc quyết định và xoay chuyển tất cả tình thế
Là Gildarts
Với nguồn sức mạnh pháp thuật kinh khủng và sự phẫn nộ đang dâng trào...
" Đây là một cuộc thi rất quan trọng, nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với bọn trẻ..."
" Nó thể hiện hy vọng của lũ trẻ về một tương lai tươi sáng hơn..."
" Vậy mà ngươi! Dám đạp đổ tất cả!"
Cuộc va chạm giữa hai người họ gây ra những chấn động vô cùng kinh khủng đối với địa hình cả khu vực xung quanh
Và Gildarts, lần đầu tiên trước mặt các thành viên của Fairy Tail, thật sự tức giận
...
Trong một tình cảnh khác, nơi lều nghỉ ngơi của những thành viên đang bị thương
" Các ngươi là lũ quái nào?!" Rustyrose bị đập bay ra sau hàng mét ngẩng đầu trừng mắt nhìn họ
Những dáng người ngập tràn sát khí chăm chăm nhìn hắn dưới cơn mưa nặng hạt
" Chúng ta không có ý định nhân nhượng đâu! Chúng ta sẽ hạ ngươi, ngay bây giờ!" Bickslow chậm rãi tường thuật
" Với sự thừa nhận khi đã làm bị thương đồng đội của ta! Không thể xài luật lệ với ngươi được!" Feed trầm giọng âm u
Vòng sáng xanh xuất hiện trên đầu Rustyrose, ma pháp của hắn đã được khởi động
" Tấm khiên hoàng kim trên tay trái của ta có thể ngăn cản tất cả các đòn tấn công!"
" Đội hình Baryon!" Bickslow điều khiển hình nhân của mình, không hề có ý định sẽ để hắn có điều chuẩn bị
" Cổ tự bóng tối: Đau đớn!" Đương nhiên là Freed cũng rất ăn ý với cậu
" Hụt rồi, trên chân của ta có đôi cánh của Pegasus" Rustyrose nhảy lên, trôi nổi tự do trên không trung, luồng khí đen bao trùm lấy hắn:" Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại các tạo vật của ta sao?"
" Sức mạnh của ta rất khủng khiếp!"
" Xuất hiện đi! Thú bảo vệ bất khả bại, quái thú của cuồng phong!" Một con quái vật giáp sắt to lớn xuất hiện:" Hãy xé xác chúng ra làm trăm mảnh!"
Hắn tự tin ra lệnh
Thế nhưng còn chưa kịp làm gì...
" Pháp thuật Seidhr, người rối!" Bickslow vung tay lập phép, từng tia sáng tím tỏa thành vòng liên tục vây lấy con quái vừa xuất hiện
" Phá!" Cậu đột ngột nắm chặt tay mình
Và thế là con quái vừa ra đã nổ tan tành về lại với cát bụi
" Không thể nào!" Rustyrose trừng mắt không thể tin
" Cổ tự bóng tối: Zetsu..." Freed vung lên thanh kiếm của mình
" Ngươi là cái tên nào đấy? Grimore Heart?" Một tia sáng bạc phản chiếu từ phía sau ánh vào đáy mắt của mọi người:" Chắn đường quá!"
Rustyrose thậm chí còn không kịp để biết là ai đã đánh bại mình thì đã ngã xuống
Mái tóc đỏ rực bay lượn...
" Er... Erza?!"
" Chị Erza?!"
Một đám người còn chưa bắt kịp được chuyện gì xảy ra trố mắt nhìn một màn kết thúc... lãng xẹt
" Là tôi! Mọi người không sao chứ?" Erza gật đầu mỉm cười nhìn họ
" Không... không sao..."
" Tốt! Trên đường tới đây Thiên Lang có nhờ tôi xử lý giùm mấy tên đã ăn no hành rồi mà vẫn thích đi lang thang nên tôi có hơi muộn!" Erza hoán phục lại bộ đồ bơi của mình, gật gù khoanh tay, đạp qua tên Rustyrose để đi lại:" May mà không xảy ra chuyện gì"
" Ăn no hành... còn đi lang thang?" Levy chớp mắt, đôi mắt đã trở thành hình dấu chấm
" Ừ thì, một tên dùng lửa đen và một tên mập thù lù như cái lu..."
" Hình như cũng là Thất Luyện Ngục... mà tôi nghĩ có khi gặp hàng rởm, đẳng cấp của chúng khác với cô bé tôi gặp trước đó quá" Erza có vẻ đăm chiêu
À thế à...
Cả đám câm nín
" Erza, cậu vẫn vui tính thật đó!" Chỉ có trong lều truyền ra một tiếng cười khúc khích vui vẻ
" Mira, thương tích sao rồi?" Erza cũng lập tức nhấc chân vào trong xem xét
" Đỡ hơn nhiều rồi" Mira híp mắt, chậm rãi nhấc lên cánh tay vẫy vẫy:" Đây, chỉ chốc nữa lập tức sẽ khỏe lại"
" Vậy là yên tâm rồi" Erza có vẻ thở phào nhẹ nhõm
Những người còn lại sau khi hoàn hồn cũng lục tục vào trong
" Thiên Lang à, ông có biết khi nào nhóm Natsu sẽ tới không?" Lisanna bỗng nhiên ngẩng đầu nhíu mày lo lắng:" Kể từ lúc Lily tới đây đã qua khá lâu rồi"
" Hội trưởng ổn chứ?" Cái Erza quan tâm nhất là người cha lớn tuổi đang trọng thương của họ
" Và cái tên sở hữu nguồn ma lực kinh khủng vừa nãy sao rồi?" Levy cũng hơi ngẩng đầu
" Tên đó đang đối mặt với Gildarts, rồi trận đấu sẽ kết thúc sớm thôi, yên tâm..." Giọng Thiên Lang thụ có rất nhỏ run rẩy không ai nhận ra
Vậy là Gildarts dư sức chiến thắng tên đó, vài cô gái thở phào
" Và nhóm Natsu sẽ tới đây nhanh thôi... bọn chúng đã gặp vài rắc rối, nhưng ổn..." Ông ấy tiếp tục:" À, ngoài Makarov, Cana cũng đã cạn kiệt ma lực sau khi sử dụng Fairy Glitter..."
"..."
" Fairy... Fairy Giltter?!" Erza cùng Mira đồng thời tròn mắt:" Đó là một trong tam đại ma thuật! Đang bị phong ấn ở mộ của ngài Đệ Nhất!!"
" Cái gì?! Cô ấy tìm thấy mộ của người sáng lập Fairy Tail rồi sao?!" Eflman và Gajeel đồng thời hét toáng lên
" Mấy đứa có thể hỏi chi tiết từ cô ấy sau đó" Thiên Lang thụ trầm trầm bật cười
Vậy là thừa nhận rồi...
Eflman và Gajeel chảy dài mặt tràn trề thất vọng
Mira mỉm cười thông cảm còn Erza lại có vẻ gật gù hài lòng
Những người khác không nghĩ quá nhiều về cuộc thi nữa nên lại không có quá nhiều cảm xúc, chỉ mỉm cười thích thú nhìn vẻ mặt não nề của hai chàng trai
...
" Black hole! Lỗ xoáy trọng lực!" Quay trở lại trận chiến một với một của hai ma đạo sĩ mạnh nhất nhì hai chiến tuyến
Nơi đây, đã sắp đi đến cái kết của nó...
Dồn toàn bộ ma lực vào hai lòng bàn tay, Bluenote tạo ra một quả cầu đen ngày càng lớn với trọng lực kinh khủng
" Nuốt chửng tất cả mọi thứ đi!"
Đất, đá, sỏi và gần như tất cả cây cối gần đó đều bị cuốn vào, nghiền nát, Gildarts hạ thấp trọng tâm, ghì người chống lại lực hút cực cường
" Bay đi! Bay lên nào!" Theo thời gian trôi qua, Bluenote ngày càng cao giọng hưng phấn gào thét
Nhưng ngay thời điểm Gildarts vững vàng tiếp cận được với hắn, chuông kết thúc đã reo lên báo hiệu
Dưới bàn tay cùng nguồn ma lực khủng khiếp của ông ấy...
" Nó... nó đang vỡ ra sao?" Bluenote lẩm bẩm trong ánh mắt không dám tin
Ma Thuật của hắn, chậm rãi, bị tách ra thành hàng trăm khối lập phương nhỏ
"Ngươi kém cỏi như thế, vậy thì ta sẽ cho ngươi bay được chứ?" Giọng Gildarts trầm trầm đầy cương quyết:" Ta sẽ đập nát cái ma thuật của ngươi!"
" Ma giới- Khải Huyền Phá!" Nắm đấm cứng như thép lao đến trong một cái tích tắc đập vào mặt hắn, và Bluenote bay thẳng lên trời làm sao băng
Trận chiến của Ác Quỷ và Tiên Nhân... đã dần đi tới kết thúc...
...
" Chuyện... chuyện này là sao đây chứ?!" Natsu sửng sốt nhìn vào bên trong khu lều trại, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Mira, cái tắc lưỡi khó chịu của Gajeel cùng vẻ mặt gãi đầu gãi tai của Eflman
" Như cậu thấy đó, chúng tôi đều bị thương..." Evergreen mệt mỏi liếc mắt
" Sao mày cũng nằm đây rồi vậy Gajeel?" Natsu khoanh tay bĩu môi nghiêng đầu nhìn cậu bạn sắt
" Mày nghĩ tao muốn thế lắm à thằng kỳ nhông?!" Cậu ta giãy giụa gào lên đáp trả
" Tôi bảo cậu nằm yên!" Levy lập tức nhẹ nhàng ấn hai tay vào vai giữ cậu lại
"..." Thì nằm chứ biết sao giờ
"... Phì!" Natsu dùng một tay bụm miệng, tay khác chỉ vào cậu phá lên cười:" Thảm hại chưa kìa!"
Gajeel trừng cậu ta muốn nổ mắt mà lại không thể làm gì
" Im lặng đi Natsu!" Nhưng Erza đã ngay lập tức không lưu tình cho Natsu một đấm thẳng đầu:" Hội trưởng đang nghỉ ngơi!"
"... Aye" Natsu ôm đầu ngồi xổm
" Không sao, thấy mấy đứa thế này ông già ta bỗng an tâm rồi..." Makarov vung tay cười híp mắt
Những người có mặt không tự chủ mỉm cười theo ông ấy, sau bao trận chiến, và họ vẫn có thể cười đùa cùng đồng đội
Thật tốt...
" Thiên Lang, một lần nữa cảm ơn Ngài nhiều lắm!" Makarov ngẩng đầu đầy cảm kích
" ...Việc ta nên làm..." Thiên Lang nhỏ giọng đáp lại
" Này này này Thiên Lang, ông ngại đấy à? Đây là đang ngại sao?!" Natsu chống hông hếch cổ ngó nghiêng
" ...Natsu!"
" Ara ara..." Tất cả những thành viên của Fairy Tail đều bật cười thích thú
"..."
" Được rồi mọi người, chúng ta bàn chuyện chính đi" Erza mỉm cười vỗ vỗ tay, tạm thời giải vây cho "người già hàng trăm tuổi" của họ:" Sau khi cuộc chiến này kết thúc thì chúng ta mới có thể thật sự thả lỏng được"
" Ừ Erza nói rất đúng, tàu của Grimore Heart đang ở phía đông hòn đảo" Lily gật gù tán thành, nói gì thì nói, dù hiện tại trông có nhỏ bé thế nào đi nữa, ngày trước cậu ấy cũng là một trong những chỉ huy của quân đội hoàng gia:" Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta chia làm hai đội?"
" ...Một đội "tấn công" và một đội "phòng vệ" nhỉ?" Levy cũng đăm chiêu
...
" Nếu mọi thứ tốt đẹp thì ta có thể tống khứ lão Hades lẫn tên Gray!" Ultear nở một nụ cười dữ tợn:" Chưa bao giờ mọi chuyện lại tốt đẹp đến thế này!"
" Ta sẽ không trao Zeref cho bất kỳ một ai!"
" Hắn là của ta!!!"
Meredy... chưa bao giờ trông thấy một Ultear như vậy
Cô ấy ngoại trừ sửng sốt... còn có một chút không thể tin tưởng...
" Cô gái nào thế này?" Ultear ngạc nhiên nhìn kẻ nằm trên nền đất cạnh chỗ Meredy, nhướn mày
" Juvia, cô ấy là đồng đội của Gray" Meredy- dù chưa kịp thích ứng với một vẻ mặt khác của cô ta, nhưng vẫn như mọi khi ngoan ngoãn trả lời
" Humm, lũ bạn của tên Gray không được phép sống..." Ultear híp mắt, giơ cao thanh kiếm trong tay mình
" Nhưng... nhưng..." Meredy, đối với cô gái nước vừa đấu với mình... có chút không nỡ...
" Câm miệng, kể cả khi Gray chết bởi Ice Shell hay bị Hades gϊếŧ..." Ánh mắt Ultear chỉ đầy điên cuồng và tàn nhẫn:" Vậy thì tốt nhất là hãy chết đi, nếu không hắn sẽ phải nếm trải nỗi đau mất đi đồng đội đấy!"
Rắc...
Rắc rắc rắc!
Những hàng gai nhọn bằng băng phủ kín mặt đất
Choang!
Trong ánh mắt kinh ngạc của Ultear, cậu trai ấy lần nữa xuất hiện
Giải cứu cho đồng đội của mình ngay dưới lưỡi kiếm của cô ta
" Ta biết rõ có gì không ổn ở đây mà"
...
" Ta đã thề sẽ không bao giờ sử dụng ma thuật ấy!"
" Tôi không muốn cậu chết vì vậy tôi phải ngăn cậu lại, cậu nghe rõ chưa?"
" Gray- Fullbuster! Nghe cho kỹ những lời tôi nói... Nếu một ngày cậu thực sự không còn muốn sống nữa... nói với tôi một câu là được... không cần phải lao đầu vào cái đám khiến người ta chướng mắt đó... tôi sẽ có cách... đập đến lúc cậu tỉnh cái đầu toàn băng đó lại!"
Họ đều ở đây, họ đều đã nói đến mức đó...
Sao tôi... có thể nỡ...
" Bất kể di nguyện của cô Ur là gì đi nữa... ta cũng có ước nguyện của riêng mình chứ..."
" Ta thực sự muốn được sống cùng với đồng đội của mình!!!"
...
" Đưa Zeref tới điểm tẩu thoát ngay Meredy!" Ultear sau khi trúng đòn của Gray lập tức lộn người giữa thăng bằng, cao giọng ra lệnh
" Tỉnh lại đi Juvia!" Gray cũng lo lắng gọi với ra sau
Cô nàng còn đang bất tỉnh bật dậy y hệt... xác chết thức tỉnh...
Juvia tiếp tục trạng thái uốn éo kỳ quái, mắt mạo trái tim của mình:" Ôi giọng của Gray- sama... Juvia được đánh thức bởi giọng của Gray- sama..."
" Làm ơn thôi ngay, quên mấy thứ đó và đuổi theo chúng đi! Đừng để chúng có được Zeref!" Gray muốn trợn mắt, giờ là lúc nào chứ...?
" Vâng~"
Nhưng mà cô ấy lập tức liền té ngã... chân Juvia...
Đã bị chính cô ấy đánh gãy...
" Juvia!!"
" Vâng, em biết!" Juvia cắn răng bỏ qua đau đớn trên chân mình
" Nếu đó là Gray- sama đã nói thì đau đớn có là gì đâu~" Juvia vừa bò vừa lết... dùng một tư thế hết sức kỳ quái y hệt zombie đuổi theo Meredy
Cô bé khiêng theo Zeref gần như muốn khóc thét vì sợ
... cô ấy... cô ấy...
" Cô gái ấy vừa tự bẻ chân mình để ngăn cản kẻ kia tự sát và kéo theo cậu... "
Hóa ra thật sự là cô ấy...
Chính Gray cũng không biết mình đang nghĩ gì vào lúc ấy...
Và trận chiến của cậu với thủ lĩnh của Thất Luyện Ngục, kẻ cuối cùng còn trụ vững ngoài Hades
Đứa con gái duy nhất của sư phụ cậu
" Xét cho cùng thì "cung thời gian" là một ma thuật ta học để giết các ma đạo sĩ tạo hình"
" Một ma thuật ta học để gϊếŧ mẹ ta"
" Ta luôn căm ghét bà ta!"
" Thật đáng buồn... là ngươi đã không thể hiểu được nỗi lòng của cô Ur"
Nỗi đau
" Nỗi đau"
Nỗi đau của em?
" Nỗi đau của ngươi..."
Cô sẽ...
" Ta sẽ..."
Phong ấn nó cho em...
" Phong ấn nó"
Bắt đầu
(Note: Đây là những lời cuối Ur nói với Gray trước khi dùng thân mình phong ấn Deliora, giờ cậu ấy dùng nó để nói lại với con gái cô ấy ^_^)
______________________________
Vài dòng lảm nhảm không liên quan cốt truyện:
Như mọi người đã biết thì phần thi thăng cấp S của Fairy Tail được tiết lộ chính thức trong truyện là 2, nhưng mà theo au thì ít nhất phải là 3
Phần thi tiếp theo sau khi tìm thấy mộ của Mavis chính là Fairy Glitter
Sau khi đến được mộ Mavis, các thành viên của Fairy Tail có lẽ phải làm thử chuyện Cana đã làm, đưa tay lại gần phần mộ, cho thấy trái tim và cảm xúc của mình và khi cảm xúc của họ đối với hội đủ mạnh mẽ, họ sẽ qua được phần thi khi nhận được Fairy Glitter từ Mavis
Vì thế nên chỉ có một người có thể thăng cấp trong kỳ thi này (Fairy Giltter chỉ có một và au cho rằng họ sẽ được thử theo thứ tự trước sau tìm đến... nếu theo mạch truyện ban đầu là Gray bám theo Cana và nghe được đáp án từ Lucy sau đó vượt lên trước, có lẽ Mavis sẽ là người phân xử)^_^
Nếu xét trên phương diện phần thi, Cana đã nghiễm nhiên trở thành Ma đạo sĩ cấp S, nhưng xét trên những việc cô ấy đã làm, hoặc có khi là Cana tự mình cảm thấy không xứng đáng, cuộc thi năm đó đã bị hủy bỏ, do người duy nhất chiến thắng đã tự bỏ quyền
Ừ, không phân tích để làm gì đâu, chỉ muốn thanh minh chút cho Cana là có khi cô ấy rớt tận 4 lần không phải do cô ấy yếu... mà là khi tham gia cuộc thi cô ấy luôn lỡ để cố chấp với cha vượt lên trên tình cảm của mình đối với hội ^_^
A.S